Chương 90
Thiếu nữ tóc bạc xám vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc dài ra sau mang tai, đôi mắt lam ngọc tập trung vào cuốn sách trinh thám, những ngón tay búp măng lướt nhẹ trên trang giấy, gương mặt xinh xắn được giấu sau chiếc mũ tai bèo, chiếc váy dài vì cô gái nhỏ ngồi xuống mà nở rộ tựa đoá hoa, quả thực là bộ dáng một mình một thế giới, nếu như chiếc ghế cô bé đang ngồi có vẻ quá nhỏ so với cơ thể, khiến cô bé phải co chân lại thu hẹp diện tích chỗ ngồi, xung quanh lại là những đứa trẻ đang chạy nhảy nghịch ngợm, miệng la hét ồn ào.
Những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn trinh thám nổi tiếng bậc nhất vẫn luôn được bán chạy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu được tái bản, chà phải nói là được đọc lại tác phẩm của ba mình tại siêu thị cũng là một trải nghiệm không tồi, cũng may còn có hiệu sách cho trong trung tâm thương mại để cô bé có thể giết thời gian trong khi vị thanh tra tóc vàng đi mua những vật phẩm khác.
Sau khi nghe thanh tra tóc vàng hỏi câu nói kia, thiếu nữ rất lâu không trả lời được, cô bé chưa từng nghĩ sẽ lôi những người khác vào chuyện này, đây vốn dĩ là chuyện riêng giữa nhà Kudo và gia tộc, công an không nên nhúng tay.
Nhưng hiện tại dường như bên phía công an đang tính toán gì đó, khiến cô gái nhỏ không kịp trở tay, chỉ có thể yên lặng trước câu hỏi của đối phương.
Bỗng nhiên cảm thấy ai đó che chắn ánh sáng của mình, thiếu nữ tò mò ngẩng đầu lên, bắt gặp chiếc kính râm chói phải ánh đèn nên hơi phản quang, mái tóc xoăn xù quen thuộc cùng với biểu tình bực bội thường ngày, bên cạnh đối phương là cậu bạn trúc mã với mái tóc dài lãng tử, vẻ đào hoa khó có thể che dấu dễ dàng thu hút ánh nhìn.
Quả nhiên là bạn thuở nhỏ, đi đâu cũng có nhau.
Giá trị nhan sắc cũng không phải thấp cho nên hiện tại cô bé có thể nhận ra có vài cặp mắt đang dõi theo về phía này.
Vị cảnh sát đào hoa nháy mắt, cười nhẹ một tiếng "Tiểu công chúa, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp em ở đây, Furuya-chan đâu, sao lại để em một mình ở đây, mà chân của em đã đỡ hơn chưa, anh nhớ mấy ngày trước em từng bị thương ở lòng bàn chân mà."
Đúng là tràn đầy năng lượng, mới chỉ một buổi sáng thôi mà đã hào hứng như mặt trời toả sáng, không giống với thiếu nữ an tĩnh ngồi trên ghế kia, đã dùng hết 70% năng lượng và hiện tại vẫn chưa đến giờ trưa.
Thiếu nữ cười cười, nói "Vết thương đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Mấy ngày nay ở trong nhà ngột ngạt quá nên em mới ra đây hít thở không khí, không nghĩ tới lại trúng vào ngày siêu thị đang có chương trình giảm giá nên lượng khách đông hơn thường ngày, Rei lo chân của em không tốt nên mới dặn em ngồi yên ở đâu, còn anh ấy đi đến gian hàng thực phẩm."
Nói rồi cô bé chỉ tay sang phía gian hàng đằng xa, có thể nhìn thấy các bà nội trợ đông đúc chen nhau mua hàng, loa phát thanh liên tục kiêu gọi giảm giá thu hút càng nhiều thực khách, hình như lại chuẩn bị có thêm một cuộc chiến khác.
Nhìn màn như vậy, Hagiwara không nhịn được toát mồ hôi, quả nhiên các bà mẹ là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất.
"Nhưng mà, sao hai anh lại nhìn ra được em ngồi ở đây?" Thiếu nữ hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Đúng là Chiharu trông lớn hẳn so với những đứa trẻ đang nghịch ngợm ở đây, nhưng vì hôm nay khách vào trung tâm thương mại quá đông, cho nên đứa nhỏ mà họ dắt theo cũng sẽ tăng lên, đáng ra nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không ai chú ý tới cô gái nhỏ đang lặng lẽ ngồi yên một góc đọc sách, còn chưa nói đến việc chỗ cô bé ngồi là góc khuất ít ai để mắt tới.
"Về việc đó thì..." Vị cảnh sát tóc xoăn nhếch khoé miệng, ngón tay chỉ chỉ lên thứ đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu thiếu nữ.
Bóng bay hình sóc nhỏ với nét mặt dễ thương thu hút ánh nhìn của trẻ nhỏ, sợi dây dài phía dưới được buộc với đai váy của thiếu nữ.
Theo như Matsuda nhớ thì khi hắn cùng Hagiwara bước vào trung tâm thương mại, ở trước cổng có người đang mặc bộ đồ sóc nhỏ đang phát tờ rơi, bên cạnh còn có quầy hàng lưu niệm gồm thú nhồi bông, sách vở, bút viết, hay thậm chí là bóng bay, đúng là cách quảng cáo rất hút mắt.
Những đứa trẻ đem theo bóng bay hình sóc nhỏ trong trung tâm rất nhiều, nhưng đứa nhóc cầm bóng bay mà trốn vào góc khuất của gian hàng truyện trinh thám thì chỉ có một người thôi.
Dòng máu nhà Kudo bất kể nơi đâu vẫn luôn như vậy.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên trông thấy bóng bay liền à một tiếng, phải rồi, trước khi cô bé cùng thanh tra tóc vàng tách ra, hắn có chạy đi đâu đó một lúc, sau đó quay về cùng với bóng bay trên tay, rồi cẩn thận buộc dây vào đai váy của cô bé.
"Cái này... để đánh dấu." Hắn đã vừa cười vừa giải thích cho cô bé như vậy đấy.
Dù sao thì Chiharu cũng đã lấp đầy xe đẩy bằng đồ ăn vặt mà bản thân yêu thích, cho nên lúc này ngồi yên một chỗ cũng là ý kiến không tồi.
Cảnh sát tóc xoăn nhìn một lượt thiếu nữ từ trên xuống dưới, nhớ đến những việc Chiharu từng làm, lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay ngứa ngáy đưa lên cầm lấy chiếc mũ tai bèo, dùng sức xoa mạnh mái tóc bạc màu, sau đó thả lại mũ lên đỉnh đầu với mái tóc hỗn độn.
Chậc, nhóc con ngu ngốc.
"Nhóc con, đây là cái giá phải trả khi nhóc tự tiện làm theo ý mình."
Thiếu nữ đen mặt khi bị chiếc mũ thả xuống che khuất tầm nhìn, dùng tay nâng lên chiếc mũ, đang định trả lại cho đối phương cú thúc như thường lệ, bàn tay đinh đưa ra chợt khựng lại khi nghe thấy câu nói kia.
Thôi vậy, lần này bỏ qua.
Matsuda đút vào túi quần, cảm giác tâm tình trở nên tốt hơn một chút, cười đắc chí quan sát thiếu nữ chỉnh lại mái tóc bạc bị rối tung, chỉ cần thấy bản thân phạm sai thì cô nhóc này tuyệt đối sẽ không dám đánh trả, hắn đã quá quen với tính cách này của đối phương.
Lúc này một quả bóng bỗng xuất hiện, lăn qua ba người chạm tới chân của thiếu nữ, quay đầu liền thấy một đứa nhỏ chạy tới không cẩn thận ca phải người bên cạnh, thân thể hơi lảo đảo nghiêng ngả, thấy đứa nhỏ sắp ngã xuống sàn, Matsuda ở gần nhất liền lập tới vươn tay đỡ lấy đứa nhỏ, nói đỡ lấy thì quá nhân từ, chính xác phải là túm lấy góc áo của đứa nhỏ xách lên, rời khỏi mặt đất.
Đứa nhỏ chớp chớp mắt vài giây mới nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không, biểu tình tràn đầy ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cảnh sát tóc xoăn đặt đứa nhỏ xuống, bạn tốt của hắn thấy vậy liền nhặt lấy quả bóng dưới chân, mỉm cười tươi tắn nhét vào tay đứa nhỏ.
"Bạn nhỏ à, lần sau phải cẩn thận một chút."
Đứa nhỏ nhìn vào quả bóng trong tay, sau đó mỉm cười nói "Cảm ơn hai chú." Sau đó chạy vọt đi cùng với bạn bè, bỏ lại hai vị cảnh sát đang bất động vì lời nói của đứa nhỏ.
Chú?
Chú sao?
Hagiwara đậu đậu ánh mắt, vì bất ngờ nên bàn tay vẫn vươn lên không trung, có chút không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy, một người đàn ông trưởng thành độc thân mị lực cao vút luôn được các cô gái săn đón ở trong tổ phá bom như hắn lại bị một đứa nhỏ gọi là chú.
Hắn không phục.
Hắn muốn đòi lại công bằng.
Thiếu nữ dùng sách che lại gương mặt không nhịn được cười, nhưng tiếng cười khúc khích lại cứ thế bật ra, khiến cho cả cơ thể nhỏ nhắn phải run lên.
"Anh biết nhóc đang cười." Cảnh sát tóc xoăn nhăn mày nói.
Hagiwara che lại ngực trái, lau đi nước mắt vô hình, bộ dáng đau khổ nói "Xem ra ngay cả tiểu công chúa cũng đang nói anh già rồi, thật là vô tình mà, haiz, còn nhớ năm đó khi mới quen biết em lúc nào cũng gọi 'anh Kenji, anh Kenji'... bây giờ thì nhìn đi, thấy anh không còn đủ sức hút nữa nên không thèm gọi cả kính ngữ, quả nhiên tình yêu sẽ biến mất theo thời gian..."
Không, đó là do anh nói em chỉ cần gọi tên mà.
Chiharu nghe vậy thì hít sâu một hơi, kéo cuốn sách xuống để lộ ra đôi mắt lam ngọc long lanh hơi cong lên, ngón tay búp măng bấu chặt vào cuốn sách dày.
"Hãy chấp nhận số tuổi của mình, ông chú 30. Hơn nữa hai anh mau ngồi xuống đây đi, đám trẻ nhiều năng lượng sẽ còn chạy nhảy xung quanh đấy, đừng để bọn nhỏ va phải." Thậm chí còn rất chú đáo vỗ sang cái ghế bên cạnh.
Matsuda xoa xoa mái tóc, chậc một cái rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế hình gấu nhỏ, Hagiwara vẫn giữ gương mặt thở dài ngồi xuống chiếc ghế hình ếch nhỏ, với thân hình được rèn luyện qua năm tháng của cảnh sát, có thể nhìn rõ hai người họ hoàn toàn lạc quẻ.
Lúc này nếu có ai đi ngang qua góc khuất trong giá sách, sẽ nhìn thấy một thiếu nữ ngồi an tĩnh trên ghế đọc sách trinh thám, bên cạnh là hai người đàn ông cao lớn cũng ngồi lên chiếc ghế nhỏ với hoạ tiết vịt con phù hợp với trẻ con. Tay trái thiếu nữ là người với gương mặt cau có, tay cầm lấy chiếc kính râm. Tay phải thiếu nữ là người mỉm cười ôn hoà, chống cằm nói liên miên không dứt.
"Mấy ngày trước anh và Jinpei-chan đã cùng đồng nghiệp và đội một đi hẹn hò nhóm, nghe Chiba kể rằng cậu ấy và Takagi cũng từng đi hẹn hò nhóm sau đó còn bị Sato bắt gặp, mới chưa chính thức hẹn hò nhưng lúc ấy hai người họ đã có ý với nhau rồi, cho nên anh cũng muốn đi để cô gái nào đó bắt gặp anh như vậy..."
Thiếu nữ dời mắt khỏi cuốn sách, chống cằm hỏi một câu "Nếu vậy thì chắc hẳn Jinpei không bị bắt gặp bao giờ nhỉ, với tính cách cọc cằn thì cô nào muốn đâu, à ngoại trừ gương mặt."
"Haha, tiểu công chúa nói phải."
"Này hai người kia, đừng nói xấu người khác ngay trước mặt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com