Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Thấy gương mặt của cảnh sát tóc xoăn nhăn lại, Chiharu bật cười to, sau đó vuốt lại mái tóc dài sang một bên, nhướng mày nói "Được rồi, không chọc anh nữa, sao hôm nay mấy anh lại đến đây, vì chương trình giảm giá?"

Thiếu nữ không tin hai người họ vì một chương trình giảm giá thu hút các bà nội trợ mà tới đây, hơn nữa bây giờ Chiharu đã không còn ở căn hộ do gia tộc để mắt tới như trước kia, bọn họ cũng không cần phải đợi đến lúc cô bé đến nơi đông người mới có thể gặp mặt.

Hagiwara cười ha hả "Bọn anh chỉ là muốn đến mua chút thực phẩm thôi, cũng như tiểu công chúa, không nghĩ tới hôm nay lại có chương trình giảm giá."

"Vậy sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu, đôi mắt đảo sang bên cạnh "Em còn nghĩ nơi này sắp có bom cơ đấy, dù sao thì lần trước ở trên du thuyền gặp các anh cũng có vụ án này."

Thanh tra tóc xoăn cười khẩy, vươn tay ra búng nhẹ cái trán của thiếu nữ, khiến nơi đó để lại một vệt đỏ ửng "Gặp nhóc mới xảy ra chuyên thì đúng hơn."

Không chỉ cô nhóc này, ngay cả vị thám tử lừng danh kia cũng từng được lớp trưởng cảm thán rằng 'Mỗi lần gặp vụ án đều sẽ có vị thám tử Kudo ra tay giúp đỡ cảnh sát, điều đó tớ rất cảm ơn nhưng tớ hoài nghi những vụ án mạng tìm tới đều nhờ sự xuất hiện của cậu thám tử kia, không biết có phải tớ nghĩ nhiều hay không?'

Xoa cái trán đỏ ửng, thiếu nữ nhăn mặt cảm khái "Người nhà Kudo có ai lại không dính vào việc này đâu chứ."

Gấp lại cuốn sách trong tay, thiếu nữ đặt cuốn sách lại lên giá, hơi liếc thoáng qua cảnh sát tóc xoăn nhìn điện thoại đăm chiêu, hơi thắc mắc "Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy thanh âm tò mò từ Chiharu, hắn cúp điện thoại cất vào túi, nói "Cần phải đi xác nhận một số việc, nhóc cứ ngồi yên ở đây đi."

Nói rồi hắn liếc mắt sang cậu bạn trúc mã, Hagiwara hiểu ý liền mỉm cười đứng dậy.

"Khoan, em cũng muốn đi." Chiharu vội nói, thiếu nữ đã ngồi đây đọc hết những cuốn truyện trên giá, nói thật thì sách do ba viết có lúc nào cô bé bỏ qua đâu, thậm chí còn đọc lại rất nhiều lần.

Đồ ăn vặt đã lấy đủ, sách cũng đã đọc chán, chi bằng đi cùng hai người này chắc chắn sẽ thú vị hơn.

Trông thấy thiếu nữ đòi đi cùng, Hagiwara ngẫm nghĩ một lát, sau đó lấy ra trong túi một thứ rồi đặt vào lòng bàn tay của Chiharu.

Nhìn vào chiếc kẹo chanh trong tay, thiếu nữ nghe đối phương nói "Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng để Furuya-chan lại lo lắng cho em nữa, vậy nha." Sau đó nhìn hai người kia vẫy tay chào, biến mất hoà cùng đám đông.

Bóc mở viên kẹo thanh chua cho vào miệng, Chiharu khoanh tay tựa ra sau ghế, hơi cau mày.

Nghĩ xem nào, hôm nay chắc chắn là có việc gì rồi, không thể tự dưng mà bộ đôi thuộc tổ xử lý chất nổ giỏi nhất lại cùng nhau rời đi vì 'có chút chuyện', hẳn là bọn họ có dự định tới trung tâm thương mại cho một ngày không có buổi trực, nhưng lại không may có việc đột xuất.

Với bản tính tò mò đi tìm sự thật được hưởng từ nhà Kudo, Chiharu chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ, bởi nếu như hiện tại người biết được chuyện này là cậu thiếu niên thám tử, cậu cũng sẽ không ngồi yên một chỗ.

Mở điện thoại nhắn tin cho vị thanh tra tóc vàng rằng mình sẽ đi cùng hai người trong tổ phá bom, sau đó cầm theo cây gậy chạy theo hướng bọn họ đi.

Mất một chút thời gian để đuổi theo hai người kia, chết tiệt, chân họ quá dài, lại vướng phải đám đông bị thu hút bởi chương trình giảm giá, việc thiếu nữ chạy theo sau cũng mất quá nhiều công sức.

Cuối cùng thiếu nữ chạy đến chỗ khu hành chính, hai vị ở tổ phá bom mất hút sau thang máy, Chiharu chống tay vào tường thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên trán, vận động thân thể nhiều như vậy, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa.

Bỗng nhiên nghe được tiếng ồn từ đầu hành lang bên kia truyền tới, thiếu nữ vội mở cánh cửa bên tay, cũng may phòng không khoá, thiếu nữ liền nhân cơ hội trốn vào.

Thanh âm từ bên ngoài truyền tới càng gần, Chiharu áp sát tai vào cánh cửa, dỏng tai lắng nghe.

"Bên kia đã kiểm tra rồi, không có dấu vết nào."

"Không có sao, lạ thật, rõ ràng theo như thông tin chúng ta vừa nhận được từ sở cảnh sát rằng sẽ có bom đặt trong trung tâm thương mại, chẳng lẽ thông tin giả?

"Trong Tokyo có quá nhiều trung tâm thương mại, chỉ là không biết được chính xác nơi đặt bom nên mới cần phải chia nhỏ các đội để tìm kiếm, hiện giờ phải mau chóng thông báo cho chủ toà nhà để sơ tán mọi người, chậc, chỉ là nơi này sẽ khó nhằn lắm đây, hôm nay là ngày diễn ra chương trình giảm giá cho nên khách hàng đến đông hơn bình thường."

"Nhưng cũng may chúng ta có bộ đôi phá bom nổi tiếng nhất cũng ở nơi này, xem có có thể nhẹ nhàng xử lý được vấn đề, dù sao thì cũng phải nhanh chóng thông báo..."

Bom?

Thiếu nữ nghe được nghe được từ này liền cả kinh, hay lắm, chẳng trách hôm nay đi trên đường thấy nhiều cảnh sát như vậy.

Trước khi tới đây đã bắt gặp vài chiếc xe cảnh sát, chỉ nghĩ là xe đi tuần thường ngày nên không để ý, nhưng giờ nghĩ lại khi vào đến cổng liền thấy hai người mặc đồ cảnh sát, kể cả ngồi trong gian hàng sách lại thấy mỗi tầng lại có thêm một người nữa, ngay cả khi nãy chạy vào khu hành chính cũng có thêm ba người khác...

Theo như cuộc nói chuyện vừa rồi, bên phía cảnh sát mới chỉ nhận được thông báo trong thời gian ngắn, vậy nên vẫn còn thời gian tìm quả bom, chỉ là không biết rõ vị trí chính xác, lại vào đúng giờ cao điểm trung tâm thương mại mở cửa, xem ra hung thủ muốn làm hoang mang các vị cảnh sát nhân dân đây mà.

Bởi thông tin đến vào lúc vị thanh tra tóc vàng đang cùng thiếu nữ đi mua đồ, cho nên không biết được sự việc, nếu như để hắn biết được chắc chắn sẽ tìm cách đưa cô bé ra khỏi đây đầu tiên, sau đó cùng với cảnh sát hợp tác điều tra.

Nhưng hiện tại...

Chiharu xem lại thời gian trên điện thoại, đã trôi qua một tiếng mà vẫn chưa có thông tin về việc tìm thấy bom ở bất cứ đâu trong thông báo, sắp tới giờ trưa thì khách hàng sẽ ngày càng đông, không biết được có bom hay không, lại chẳng thể biết được vị trí chính xác của quả bom.

Bộ đôi của tổ xử lý chất nổ hẳn được điều động để đi tìm những quả bom, điều động nhân lực một cách gấp rút, mọi người như ngồi trên chảo lửa, có lẽ lần này vì vị trí là trung tâm thương mại nhiều người nên càng lo lắng hơn.

Tựa như chạy tốc lực trong tâm thế lo sợ, không thể biết được giây tiếp theo bản thân có bị nổ chết hay không.

Thiếu nữ xoa xoa gáy, chà, cô bé cũng không muốn thử lại cảm giác bị thổi bay lần nữa đâu, tuy rằng sau đó liền được quay lại nhưng cảm giác đau đớn khi trải qua cái chết cũng là nỗi ám ảnh khá sâu.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa mở nhẹ, nhìn bóng dáng hai vị cảnh sát đã đi đến cuối hành lang, chỉ chờ bọn họ đi khỏi tầm mắt liền chạy ra ngoài, chỉ là chưa kịp đợi bọn họ đi liền nghe thấy một trong hai vị cầm lấy điện thoại hốt hoảng kêu to.

"C-cái gì? Còn một tiếng nữa? Chẳng phải mới có thông báo xuất hiện bom sao?"

"Không có thời gian nữa, nhanh, mau chóng sơ tán người dân ra khỏi đây!"

Mặt khác, ở bên phía Furuya Rei.

Thanh tra tóc vàng thở phào một cái sau khi thoát khỏi đám đông đang chen chúc nhau mua hàng giảm giá, hắn không nghĩ tới việc các bà nội trợ lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này hắn mới để ý tới điện thoại, đọc được tin nhắn từ thiếu nữ kia gửi tới, ánh mắt quét qua gia hàng sách trinh thám, không thấy bóng bay trong đó.

Xem ra thiếu nữ đã ham chơi mà chạy theo hai vị bạn tốt kia, mà thôi, hắn cũng không phải người nắm chặt không cho đối phương chút hơi thở tự do, cô bé chơi chán rồi sẽ lại quay về đây.

Nhớ lại vết thương nhỏ trên lòng bàn chân non nớt, hắn lại bất đắc dĩ thở dài, cũng may lần đó không bị nhiêm trùng, ngay khi biết được thiếu nữ không cẩn thận dẫm lên mảnh thuỷ tinh từ lọ hoa kia, trong lòng hắn không khỏi áy náy.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, hắn nhìn vào màn hình, trông thấy vị cấp dưới ưu tú gọi đến, lông mày khẽ nhăn lại, đẩy xe hàng khuất sau cột tường đằng xa, biểu tình của hắn chợt trở nên nghiêm túc.

Lúc này hắn lại trở thành vị công an thuộc cục an ninh.

"Kazami, chuyện gì vậy?"

"Sếp Furuya, có tin tức mới vừa truyền đến." Thanh âm vội vã như sắp nhảy khỏi màn hình "Sở cảnh sát vừa mới thông báo một việc, có kẻ gửi fax đến trụ sở nói sẽ đặt bom ở trung tâm thương mại, hiện giờ bọn họ không tìm được quả bom, lại không thể biết được vị trí chính xác nơi đặt bom."

"Mới vài phút trước, họ mới nhận thêm được thông báo, chỉ còn một tiếng nữa bom sẽ phát nổ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com