Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

"Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, hiện giờ điều quan trọng nhất là sơ tán người dân."

Hagiwara gật đầu, xoa cằm nói với nhân viên bên cạnh "Các anh đã tìm trong két nước hay ống thông gió rồi đúng chứ?"

Nhân viên lau đi mồ hôi trên trán, gật đầu "Tất cả mọi nơi đều đã tìm hết, ngay cả những máy móc thiết bị gần đây mới sửa lại hay được mang về đều đã kiểm tra hết, không hề thấy có dấu hiệu của bom."

Cảnh sát tóc xoăn đút tay vào túi quần, kính râm đã được gỡ bỏ lộ ra gương mặt cau có đặc trưng, lông mày hắn nhăn lại đọc tờ fax trên tay. Thời gian quá gấp rút, lại không thể tìm được bom trong cái nơi chết tiệt này, rốt cuộc có thực sự có bom hay không bọn họ cũng không dám chắc, không thể vì nghĩ rằng không có bom mà chạy đến nơi khác tìm kiếm.

Khốn kiếp, nếu như bắt được hung thủ thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn, nhưng nên làm cách nào?

"Báo cáo, có tin tức mới từ tổng bộ, bọn họ xác định được bom ở trung tâm X và ở XX, cấp trên điều hai vị lập tức đến nơi đó."

Hagiwara và Matsuda liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chân theo viên cảnh sát.

Cảnh sát đào hoa chạy đi, có chút tò mò "Hai nơi cùng phát hiện bom cùng một lúc, như vậy lực lượng của cảnh sát sẽ bị phân tán, thật không biết hung thủ đang muốn làm điều gì?"

"Chậc, cho dù là muốn làm gì thì điều chúng ta phải làm là đuổi theo thời gian nhanh chóng đến chỗ quả bom và vô hiệu hoá chúng, đáng chết mà, không nghĩ tới ngày nghỉ hiếm hoi sẽ bị xen ngang như vậy." Matsuda bực bội xoa mái tóc xoăn, có cảm giác mái tóc tổ quạ sắp chào đón một gia đình chim tới ở.

Chạy đến phía cổng, hai người họ trông thấy đám đông đang theo chỉ dẫn của cảnh sát chạy ra ngoài, hình như bọn họ còn thấy bóng dáng của vị thanh tra tóc vàng lẫn trong đám đông.

Viên cảnh sát bên cạnh nói to, tay chỉ sang hướng đối diện, thanh âm tràn đầy lo lắng "Xe đã chuẩn bị sẵn ở phía bên kia, hiện tại vì đang sơ tán người dân nên đành phải đi lối này."

Furuya Rei đến một góc nhỏ trong con hẻm, nhận lấy máy tính bảng, trong đó có chụp lại tờ fax mà hung thủ gửi tới cùng với địa chỉ của các trung tâm thương mại trong Tokyo, hắn lướt ngón tay trên màn hình, lông mày khẽ nhăn lại.

Có quá nhiều địa điểm cần phải có người kiểm tra, nếu như xét theo số lượng của các cảnh sát thì gần như phải điều động tất cả, lực lượng phân bố như vậy chả trách bọn họ phải tìm đến phía công an.

"Kazami, lập tức điều động lực lượng của chúng ta, để bọn họ đến những địa chỉ như trong bản đồ, trợ giúp cảnh sát tìm ra quả bom và sơ tán người dân."

Cấp dưới ưu tú nhận được lệnh, liền xoay người đi qua đám đông.

Hắn nhìn di động trên tay, đè nén lại cảm giác muốn gọi một cuộc điện thoại để xác nhận an toàn từ cô gái nhỏ kia, không được, cô bé đã theo hai vị bạn tốt kia, họ chắc chắn sẽ không để cô bé có chuyện gì, hắn phải tin vào cách làm việc của bọn họ.

Cho dù bây giờ họ có công việc cần phải giải quyết thì chắc chắn cũng sẽ an bài cho cô bé thảo đáng rồi mới rời đi.

Điều quan trọng nhất hiện tại là phải tìm xem liệu trong những trung tâm thương mại được rải đều khắp thành phố xa hoa này, có thêm quả bom nào nữa hay không, hắn không có thời gian, chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi để đầu óc tỉnh táo tập trung vào việc trước mắt.

Thanh tra tóc vàng đeo lên tai nghe, biểu tình tràn đầy nghiêm túc "Đây là thông báo từ phòng an ninh trực thuộc bộ công an đến các nhân viên điều tra và đội xử lý chất nổ tại hiện trường. Không được bỏ qua dưới đất hay trần nhà, đây sẽ là những nơi thường được gắn bom, khả năng lớn quả bom sẽ được đặt tại các cột trụ bê tông, theo như những gì quan sát kết cấu của các trung tâm thương mại, đây sẽ là nơi yếu điểm nhất, dễ dàng phá huỷ cả kiến trúc đồ sộ đó."

"Các đội sau khi đến hiện trường, lập tức bao vây lại xung quanh, tìm được bom thì liên lạc với đội xử lý chất nổ..."

Hiromitsu chăm chú nhìn vào điện thoại, ánh sáng màn hình soi rọi lên biểu tình đầy âu lo của vị thanh tra, trông thấy cậu bạn trúc mã của mình phân phó hành động cho người dưới, hắn nhếch lên khoé miệng khi thấy bộ dáng sát phạt quyết đoán của vị công an nổi tiếng khó tính của cục an ninh.

Đây chính là vị thanh tra an ninh phong quang vô hạn mà mọi người ngưỡng mộ.

Hắn bấm điện thoại một hồi, sau đó cúp máy cho vào túi, quay đầu nói với bạn tốt "Tớ phải đi hỗ trợ bên phía sở cảnh sát, việc tìm bom đã có bên cậu lo, tớ sẽ giúp bọn họ tìm hung thủ thì tốt hơn, không biết hung thủ hiện giờ đang ở chỗ nào."

"Hiểu rồi, tớ sẽ ở đây chỉ huy." Furuya Rei gật đầu, sau đó nhìn qua những người dân đang tràn ra ngoài như ong vỡ tổ từ trung tâm thương mại đi ra.

Tại sở cảnh sát.

Những nhân viên với biểu tình nghiêm túc chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bởi hung thủ đặt bom đã nói rằng chỉ còn lại nửa tiếng nên giờ phút này tất cả bọn họ tựa như ngồi trên đống lửa, không khí nôn nóng này cũng khiến biểu tình của mọi người tràn đầy ngiêm trọng.

Trong Tokyo có quá nhiều trung tâm thương mại, nhưng đến giờ chỉ mới tìm được hai quả bom, đội xử lý chất nổ đã nhận được thông báo và đang trên đường tới hiện trường, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết được.

Thế nhưng còn những nơi khác thì bọn họ không thể nắm chắc, không ai biết được liệu trong lúc đang phá bom, thứ chất nổ nguy hiểm đó có hay không nổ trước thời gian, hay liệu vẫn còn quả bom nào còn sót vượt qua tầm mắt của bọn họ.

Nếu như bắt được hung thủ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại bọn họ lại chẳng thế biết được gì ngoài tờ fax được gửi tới liên tiếp và hai địa chỉ may mắn tìm được.

"Thanh tra Megure, hiện tại tất cả người dân đã được sơ tán ra khỏi trung tâm thương mại, chỉ còn lại duy nhất một trung tâm ở phía Tây vẫn chưa di dời đi hết được, tại vì hôm nay có chương trình giảm giá nên đã thu hút rất nhiều khách hàng, cho nên nơi này phải tốn thời gian hơn những nơi khác..."

"Lập tức điều động thêm người đến nơi đó hỗ trợ, nhất định phải đưa hết người dân ra khỏi nơi đó, chúng ta chỉ có ba mươi phút thôi."

"Thanh tra Megure, lại có người phát hiện có bom ở trung tâm thương mại X, chúng tôi đã lập tức điều người đến nơi đó nhưng phát hiện đó là bom giả..."

"Chỉ cần để lại một số lương nhỏ ở đó, còn lại tản ra những nơi khác tập trung tìm kiếm."

Vị cảnh sát ngậm tăm cau mày nhìn khung cảnh có thể coi là hỗn loạn trong sở, lại nhìn vào tờ fax được gửi tới vài phút trước, tên tội phạm này đúng là đang đem các vị cảnh sát ra làm trò đùa đây mà, xem họ như Tôn Ngộ Không nhảy múa trong bàn tay của Phật tổ, còn bản thân thì đắc chí theo dõi ở nơi họ không nhìn thấy.

Buộc bọn họ phải nôn nóng không dứt.

"Date-san." Viên cảnh sát mới kết hôn cách đây không lâu, chàng trai có thể nắm lấy trái tim của hoa khôi sở cảnh sát Takagi chạy tới, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi không kịp lau, vội nói "Tôi đã thông báo vụ việc với bên công an như lời anh nói, bây giờ bọn họ đang gấp rút điều động lực lượng đến các nơi, cấp trên cũng đã biết về việc này, nhưng mà như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ, từ trước tới đến hai bên vốn không ưa nhau..."

Thanh âm hiện rõ sự lo lắng, hắn đã hiểu rõ cảnh sát và công an bất hoà như thế nào, chỉ cần nhìn vào vụ việc bắt giữ phạm nhân có đoi mắt lạ màu kia hay là vụ án tên tội phạm khủng bố Plamya, phía công an bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng lấy đi vụ án từ trên tay cảnh sát.

"Không sao đâu." Date khoanh tay, hơi nhếch khoé miệng "Những lúc thế này không nên cãi nhau vì việc khác tổ chức, sếp Megure đã nói như vây mà, phải không?"

Nói tới đây, hắn thở dài "Đáng ra chúng ta nên nói chuyện hợp tác từ sớm khi nhận được tờ fax vào sáng sớm hôm nay, như vậy ít ra bây giờ cũng tìm được thêm những quả bom khác, nếu như không phải thời gian quá gấp rút thì mấy người cũng không định nói ra sao?"

Hắn liếc mắt về phía hai viên cảnh sát toát mồ hôi đằng sau, thanh âm hơi trách móc "Tôi biết là cảnh sát không có ấn tượng tốt về phía công an, nhưng chúng ta không thể phủ nhận việc hợp tác với bọn họ sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề trước mắt."

Nhất là khi bên đó có hai vị tinh anh xuất sắc mà hắn quen biết.

"Date-san, đã tìm được hồ sơ tội phạm, chúng ta mau lập tức tới trung tâm thương mại XX cùng phía công an chi viện tìm kiếm hung thủ..."

Date mỉm cười, nhếch lên khoé miệng, chà lâu lắm rồi mới có dịp cả đám có cơ hội hành động cùng nhau, cũng phải bốn năm từ sau vụ khủng bố Plamya nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com