Chương 93
Cầu thang dài uốn lượn tựa như không có điểm kết thúc, tiếng gậy lộp cộp va chạm với nền đất, bàn tay nhỏ nhắn chống đỡ lấy lan can sắt lạnh lẽo, mỗi lần bóng dáng nhỏ nhắn đi đến một tầng, đèn cảm ứng trên trần nhà liền sẽ tự động sáng lên.
Vì để có thể yên tâm tìm kiếm bom, thiếu nữ còn chu đáo tháo ra chiếc chuông nhỏ gắn ở lắc chân, tiếng chuông nghe rất hay nhưng vào những lúc quan trọng như vậy, vẫn là nên yên tĩnh thì tốt hơn.
Đâu thể nào biết được, lỡ như gặp phải người khác thì họ nhất định sẽ đưa cô bé ra khỏi đây, như vậy việc Chiharu muốn làm cũng sẽ đổ bể.
Không gian yên ắng xung quanh dễ khiến cho người khác sởn da gà, cảm xúc sợ hãi một phần liền sẽ bị phóng đại lên nhiều lần, thiếu nữ đi lên hành lang dài, thông qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, trông thấy dòng người đông đúc đang tràn ra ngoài đường chính.
Xem ra cảnh sát đã sơ tán người gần hết.
Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, còn hai mươi lăm phút nữa, vẫn còn chút thời gian, chưa biết được nơi này có bom hay không nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra thêm.
Nếu như vẫn không tìm thấy gì thì thiếu nữ sẽ lập tức rời khỏi đây.
Cảnh sát đã tìm hết mọi ngõ ngách nhưng lại không tìm ra được một chút gì liên quan tới chất nổ, là do không có sao? Nhưng thật kì lạ, rõ ràng theo như suy đoán, đáng lẽ ra trung tâm thương mại này phải là nơi có khả năng bị đặt bom nhiều nhất. Không rõ mục đích của hung thủ là gì, nhưng với một nơi to lớn bậc nhất Tokyo, lại thêm cả việc hôm nay có chương trình giảm giá, hẳn hung thủ phải ưu tiên đặt ở đây đầu tiên, con tin đông như vậy, có tên tội phạm nào lại không nhìn ra.
Đóng lại cánh cửa nặng nề, Chiharu nhìn ra ngoài đường lần nữa, xe cảnh sát dường như bị tản đi thêm một chút, có lẽ đã tìm thấy nơi chứa bom, cho nên cần phải chi viện thêm lực lượng.
Từ nãy tới giờ không thấy có thêm viên cảnh sát nào, có lẽ bọn họ không tìm thấy đồ vật nên đã thoải mái bỏ qua nơi này, hiện giờ chỉ cần để lại một ít người ở đây.
Bước lên trên lầu, nhìn hành lang dài chứa các căn phòng thiết bị mới, càng đi về cuối hành lang lại càng tối đen, đèn trên trần còn nhấp nháy trông ghê rợn, sự tĩnh lặng nơi đây càng khiến người ta muốn bỏ chạy.
Thiếu nữ mở cánh cửa ra, có lẽ trong này toàn đồ có giá trị nên chủ trung tâm đã cất công thay bằng cửa từ, để đề phòng xảy ra mất cắp, chỉ có chìa khoá riêng hay mật khẩu mới mở được.
Nhưng cũng may, Chiharu cất đi sổ ghi chép mình 'mượn' được từ phòng hành chính, bản tính xem xét mọi việc trời ban đã giúp cô bé.
Đảo mắt một vòng xung quanh, hơi tối nhưng nhờ chiếc đèn mờ trên trần vẫn có thể nhìn thấy được xung quanh, thiếu nữ đi vòng qua giá hàng, sau đó bắt tay tìm tòi một lượt.
Bỗng nhiên trong tầm mắt Chiharu nhìn thấy cái gì đó màu đỏ lướt qua, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho đôi chân đang quỳ gập xuống phải mềm nhũn, sau khi nhìn kĩ lại, thiếu nữ nhận ra đó là bộ đồ hình sóc nhỏ đã quảng cáo ở lối ra vào, quả bóng bay mà cô bé đã thả đi lúc nãy cũng chính là lấy hình mẫu từ hình dáng động vật thu hút ánh nhìn trẻ em này.
Chiharu che lại miệng, hơi thở có chút dồn dập, suýt chút nữa là hét lên rồi, chết tiệt, cô bé còn cho rằng mình nhìn thấy ma cơ chứ.
Bởi thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất cho nên tầm mắt của thứ đó không thể nhìn thấy được, người đàng mặc bộ đồ hình thú kia đi lại hơi nặng nề, thiếu nữ thấy người đó kéo lấy chiếc mũ ra để lộ gương mặt hốc hác đẫm mồ hôi, có lẽ vì phải mặc bộ đồ thú quá nặng leo lên tầng cao, hắn kéo ra chiếc khoá đằng sau, lột bỏ bộ đồ nặng nề, sau đó lại lấy ra từ trong con mắt nhồi bông một thứ.
Chiharu nheo mắt lại, nhìn kĩ đồ vật màu đen kia, trong lòng khỏi khỏi cả kinh.
Đây chính là thứ mà cảnh sát đang tìm kiếm, là bom?!
Không nghĩ tới hung thủ lại mang theo bom bên mình, có nên cảm thấy may mắn vì hắn ta không ôm bom chạy vào người dân rồi nổ chết không.
Hung thủ đặt quả bom xuống, lau đi mồ hôi trên trán, từng giọt mồ hôi chảy xuống, thậm chí còn nhỏ giọt xuống màn hình đang chạy thời gian đảo ngược.
Sau gáy bỗng truyền đến một trận nhói đau, tiếng 'xẹt' vang lên giữa không gian yên ắng, cả cơ thể đột ngột ngã quỵ xuống trên nền đất bụi bẩn, tầm mắt của hắn nhìn thấy đôi giày tinh xảo, làn da trắng nõn hơi phát sáng trong bóng đen, làn váy nhẹ nhàng đung đưa vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ.
Hắn ta nghe thấy đối phương nói "May mà có đem theo súng điện, ấy chưa ngất đi sao? Xem ra lần này gặp phải một tên khó nhằn, để coi trong túi còn đồ gì để hạn chế hành động không nhỉ..."
Thiếu nữ lục lọi trong túi một hồi, sau đó lôi ra được cuộn băng dính, phải rồi, sáng nay đi vội quá nên vơ nhầm, không ngờ tới sẽ dùng đến món đồ này.
Mất một chút sức lực để trói hung thủ lại, trong lúc đó còn lôi ra được khẩu súng hắn ta giắt bên hông, Chiharu thầm cảm ơn bản thân may mắn, lỡ như hắn ta thấy cô bé ở đây, chắc chắn sẽ thủ tiêu không chút do dự.
Nhìn thời gian trên màn hình quả bom, chết tiệt còn có hai mươi ba phút, thời gian quá sát.
Lúc này, bên phía tổ phá bom.
Matsuda châm một điếu thuốc, cau mày thở ra một hơi khói trắng, làn da xuân thổi nhẹ mái tóc xoăn xù đặc trừng, nãy giờ hắn đã phá được hai quả bom, bên phía cậu bạn trúc mã cũng đã nhanh chóng chạy sang địa điểm bị đặt bom tiếp theo.
Thật không biết mục đích của tên tội phạm là gì, thời gian còn quá gấp, không biết được còn quả bom nào nữa hay không, hắn cũng không dám rời khỏi hiện trường, đành nóng lòng chờ đợi tin tức kế tiếp của đội điều tra.
Chuông điện thoại reo lên, Matsuda mở máy trông thấy tên trên màn hình thì có chút buồn cười, lúc này còn gọi đến hắn sao, ấn nhận cuộc gọi, hắn vẫn dáng vẻ cà lơ phất, cười mỉm nói "Nhóc con, bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian chơi với nhóc đâu--"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nghe được đối phương gấp gáp nói "Jinpei, mau tới đây thể hiện tài năng của anh đi."
Matsuda Jinpei: ???
Matsuda Jinpei: Không đúng, nhóc đang làm cái gì?
Thiếu nữ nhăn mày, bực bội nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, mở loa ngoài lên nói to "Trung tâm thương mại mà chúng ta vừa gặp nhau có một quả bom, em vừa gặp được tên hung thủ đang cài bom trên tầng năm, lúc này anh đang ở đâu, còn kịp về không, theo như thời gian trên màn hình thì còn chưa tới hai mươi lăm phút nữa, liệu có kịp--"
Đèn điện trên trần bỗng tắt phụt, xung quanh chìm vào một mảnh tối tăm, thiếu nữ hơi mất vài giây đơ người, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại.
"Mất điện, tại sao lại mất điện vào lúc này cơ chứ??"
Chiharu ngồi trên chảo lửa sắp nhảy dựng lên rồi.
"Này nhóc con, cứ bình tĩnh, tôi sẽ lập tức đến đấy, tuyệt đối không được động chạm linh tinh." Nói rồi cuộc gọi kết thúc.
Bỗng nhiên thiếu nữ nghe được tiếng cười vang lên, rọi đèn về phía tên hung thủ bị trói chặt ngồi một góc, lẳng lặng nhìn thiếu nữ gấp gáp.
"Tên khốn cảnh sát đó sẽ không thể gỡ được quả bom này đâu." Thấy thiếu nữ lộ vẻ mặt hoang mang, hắn ta cười càng lớn "Mày không nghĩ tại sao tao lại đặt bom ở đây? Cửa của căn phòng này là cửa từ, không có mật khẩu hay chìa khoá thì không thể vào được, nếu như mất điện thì nhất định sẽ không thể mở được, nội bất xuất ngoại bất nhập, ở đây chỉ có tạo với mày, không ai có thể phá được quả bom này, tên cảnh sát kia dù có đến cũng chỉ có thể nhìn mày bị bom thổi bay xác mà thôi."
"Nếu như làm vậy thì cả tôi và ông đều sẽ chết, ông chịu sao?" Thiếu nữ nhăn mày nói, nhưng bàn tay nắm lấy điện thoại lại đang có xu hướng run lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gắng muốn cứu vãn tình thế hiện tại.
"Trước khi tới đây tao đã tính thời gian để điện bị cháy nổ, tất nhiên trong toà nhà này sẽ không có bất cứ ai để ý điều đó, bơi bọn chúng sẽ chỉ tập trung giải cứu những người dân ra ngoài, hừ một đám vô năng, bọn chúng không thể tìm thấy quả bom liền yên tâm chạy đi, không chút để ý nào tới những nơi khác, tao đinh tính sẽ đặt quả bom ở đây sau đó phong toả căn phòng không để ai biết được, như vậy dù có phát hiện thì cũng chẳng thể bị vô hiệu hoá, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp một con nhóc ở đây. Thôi vậy, ít ra trước khi xuống địa ngục tao sẽ có người đi cùng, ít ra không tới nỗi quá cô đơn."
Càng nói hắn ta cười càng lớn, cơ thể ngã trên sàn lăn lộn như thấy trò vui, mặc cho thiếu nữ đen mặt siết chặt lấy điện thoại trong tay.
Chết tiệt, hắn ta đã tính toán mọi thứ ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com