Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Thiếu nữ nhăn mày nhìn tên điên đang cười nắc nẻ trên sàn, bỗng nhiên cúi xuống nhặt khẩu súng trên đất mà bản thân đã vứt đi, nở một nụ cười đầy ý vị thâm sâu khiến cho tên hung thủ dần ngừng lại, hắn ta giờ hai tay lên, bộ dáng bỡn cợt.

"Đây không phải thứ trẻ con nên động tới đâu, mày biết cách dùng chứ?"

Bàn tay thuần thục mở hộp đạn, nhìn số lượng viên đạn trong đó rồi lại lắp vào, bộ dáng ngây thơ kia hoàn toàn không hợp với khẩu súng trên tay. Thấy vẻ bối rối trên mặt tên hung thủ, nụ cười trên môi Chiharu càng rạng rỡ, dưới ánh đèn flash của điện thoại có cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.

"Thấy lạ khi một đứa như tôi biết cách dùng súng?"

Chiharu nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, còn hai mươi phút, phải mau chóng mới được.

"Tôi từng được một người dạy cho tôi về món đồ này, anh ấy dịu dàng lại ôn hoà, chăm sóc cho tôi rất nhiều năm..."

Nhớ tới vị thanh tra mắt mèo với đôi mắt như hồ nước mùa thu kia, hắn từng cầm súng cẩn thận dạy dỗ Chiharu khi cô bé mới chuyển tới căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, nói rằng "Lỡ như, anh chỉ nói lỡ như thôi... em buộc phải động vào khẩu súng, nhất định phải nhớ kĩ trong tình huống bị dồn vào đường cùng, bằng mọi giá hãy dành một viên cho bản thân."

Thiếu nữ mỉm cười đưa họng súng nhắm vào đầu hung thủ, nói "Tôi luôn nhớ từng lời dạy của anh ấy mà lớn lên, bây giờ trong khẩu súng này có đủ đạn, một viên cho tôi, những viên còn lại sẽ cho ai đây?"

Thấy vẻ mặt sững sờ của tên hung thủ, Chiharu kéo cò súng, nói "Hôm nay tôi và ông cũng không thoát ra khỏi đây được, chết vì bom hay vì súng cũng như nhau." Dù sao cô bé cũng không phải lần đầu chết vì những nguyên nhân đó, nhưng quả thực nếu như không bị dồn vào đường cùng, thiếu nữ không muốn dùng tới năng lực kia, thực sự không biết được bản thân còn chống đỡ nổi để quay lại hay không.

"Chúng ta còn chưa tới hai mươi phút nữa, chi bằng chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi, ông có đồng đội hay không, ở đâu? Và những quả bom khác được đặt ở chỗ nào?"

Lá gan của con người rất nhỏ, biết bản thân chết đi vì bom thì dễ quá, thời gian luôn được ghi rõ ràng mà, hơn nữa bom nổ vài giây là bay sạch, còn kịp suy nghĩ đâu, nhưng trước khi chết buộc phải chịu đau thì không ai muốn hết.

Một năm trước khi chịu tra tấn trong nhà thờ bỏ hoang, Chiharu đã hiểu rõ điều này, cô bé thà chết đi như bị bom nổ hay xe cán, chứ không muốn chết vì bị bạo hành hai ngày.

Tên hung thủ chảy mồ hôi thành từng giọt lớn, khoé miệng vẫn cố nhếch lên "Mày dám nổ súng sao, tao không tin một con nhóc như mày có cái lá gan đó--"

'Đùng' một tiếng.

Tên hung thủ ngạc nhiên nhìn khẩu súng nóng ran nhả ra viên đạn ghim vào chân mình, gương mặt hắn ta bỗng trở nên vặn vẹo khó coi, đau đớn thét lên giữa không gian yên ắng.

Thiếu nữ lại kéo cò súng thêm lần nữa, bộ dáng không hề để tâm, ung dung nói "Lần này sẽ không bắn trượt nữa đâu, tôi mong ông có thể giữ được mạng sống trước khi quả bom kia phát nổ, tôi hỏi lại một lần nữa, ông có đồng đội hay không, ở đâu? Và những quả bom khác được đặt ở chỗ nào?"

Nếu như phải chết tại nơi này, đây sẽ là thứ cuối cùng Chiharu muốn để lại cho bọn họ, một thông tin hữu ích.

Tên hung thủ nhăn mày, thở hồng hộc ngẩng đầu lên, đến lúc này thấy súng không có mắt mới lộ ra vẻ sợ hãi, hắn ta run run nói "K-không biết..."

Lại 'đùng' một tiếng nữa, lần này viên đạn xẹt qua gò má hốc hác, ghim trên mặt đất xi măng, thấy như vậy, mặt tên hung thủ lại càng tái đi.

Thiếu nữ kéo cò súng thêm lần nữa, bàn tay hơi run run, Chiharu chắc chắn không chịu nổi sức giật của khẩu súng, hơn nữa là lần đầu bắn vào người thật đương nhiên sẽ có tâm lý, chỉ là bây giờ thời gian rất gấp, lá gan nhất định phải lớn hơn thường ngày.

"Tôi vẫn sẽ cho ông thêm cơ hội."

Tên hung thủ hít sâu vài lần, mặt gục xuống nền xi măng, có thể chịu cảm giác bị bom thổi bay, lại không có gan chịu vết thương do súng bắn, đúng là nhát gan. Chiharu nghe thấy giọng run rẩy nói ra đáp án mà cô bé muốn biết.

Nhìn cô nhóc thản nhiên đóng lại điện thoại sau khi thành công gửi tin nhắn, hoàn toàn không có áp lực sau khi nổ súng, duy chỉ có gương mặt thể hiện sự nhẹ nhõm thoáng qua, thật sự không giống đứa nhóc cấp ba bình thường.

Cảm giác lạnh lẽo sống lưng khiến tên hung thủ bất giác lùi lại phía sau khiến vệt máu thành một đường dài trên nền xi măng, hắn ta đè lại cảm xúc sợ hãi trong lòng, lòng bàn tay run rẩy nắm chặt lại, hai tròng mắt mở to nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt.

Môi hắn vô thức run rẩy bật mở "Mày... rốt cuộc là ai?"

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làn da trắng sứ để lộ nửa khuôn mặt non nớt, màu lam ngọc được chiếu sáng khiến màu xanh dường như lấp lánh, thiếu nữ hơi giật mình nghe câu hỏi từ hung thủ, nhưng chỉ một giây sau khoé miệng cong lên, ngón tay búp măng thong thả đưa lên đặt lên đôi môi hồng đào, bộ dáng ung dung nói.

"Sorry, I can't tell you..."

"A secret makes a woman woman..."

Chiếc xe cảnh sát lao như điên trên đường, sau đó phanh gấp trước trung tâm thương mại to lớn, thanh tra tóc xoăn bước xuống, dáng vẻ gấp gáp như sợ bản thân chạy không đủ nhanh. Cảnh sát ở hiện trường thấy hắn cùng với bộ đồ nghề phá bom liền hiểu được thân phận của người này, nhưng tại sao lại là chỗ này, chẳng phải đã báo cáo rằng không có bom ở đây sao?

"Vị cảnh sát này, ngài--"

Bực bội tháo xuống chiếc kính râm, cắt ngang viên cảnh sát đang sơ tán người dân "Có một con nhóc trong toà nhà chết tiệt kia tìm thấy quả bom, không chỉ vậy còn xui xẻo đụng phải tên hung thủ, bây giờ tôi lập tức phải vào bên trong, mau tránh đường."

Nói rồi hắn xuyên qua đám người, bàn tay bấm điện thoại đặt bên tai chạy vào.

Điện thoại trong tay lần nữa vang lên tiếng chuông, Chiharu hít sâu một hơi nặng nề nghe máy, nghe thấy thanh âm vội vã không kém mình.

"Tôi đến phía dưới toà nhà, nhóc mau nói cho tôi nhóc đang ở đâu, chết tiệt, nhóc không biết đường chạy xuống, tránh xa quả bom hay sao..."

Thiếu nữ nhăn mày, xoa xoa thái dương đau nhức, vứt đi khẩu súng còn hơi nóng ra xa, thanh âm hơi run lên "Jinepi, nghe kĩ lời em sắp nói."

"Bây giờ em có thông tin cho anh, hung thủ có đồng đội ở gần trung tâm thương mại X, mau thông báo cho cảnh sát đến nơi đó, hắn ta có súng nên khả năng lớn đồng đội hắn ta cũng sẽ có, bảo bọn họ phải cẩn thận. Còn có một quả bom ở XX, em nghĩ Kenji sẽ gần nơi đó hơn anh, lúc này gọi điện thông báo cho anh ấy vẫn còn kịp..."

Nghe được đối phương từ đầu dây bên kia dội lại "Tôi đang hỏi nhóc ở đâu, còn không mau cút xuống đây ngay, đợi nhóc xuống tôi nhất định sẽ--"

"Matsuda Jinpei." Thiếu nữ xoa mày cắt ngang, thở hắt ra một hơi "Hiện tại em, hung thủ và quả bom đang bị nhốt cùng trong một căn phòng trên tầng năm, mất điện nên không thể phá cửa từ đi ra ngoài, cho dù có phá được cửa thì thời gian quả bom phát nổ cũng sẽ không cho phép, chúng ta không kịp."

Ý tứ trong lời nói của Chiharu quá rõ ràng, vứt bỏ cô bé.

Thanh tra tóc xoăn tức muốn phát điên luôn rồi, giờ phút này hắn muốn chạy lên tầng ném con nhóc không biết trời cao đất dày kia xuống, cho con nhóc thích tự tiện làm theo ý mình có một bài học nhớ đời, chiếc kính râm trong tay đã bị hắn bóp nát, vụn kính đâm vào bàn tay khiến hắn đau xót.

Lúc này hắn biết bản thân tại sao ghét tên khốn tóc vàng luôn mang bộ dáng nghiêm túc hay ghét con nhóc xấc xược luôn chọc tức hắn.

Bởi Furuya Rei và Kudo Chiharu đều có một điểm chung, liều mạng.

Xe cảnh sát đông đúc chặt cả con đường, Hagiwara vừa phá xong một quả bom, còn đang thản nhiên hưởng thụ điếu thuốc trong miệng, đây chính là cách để hắn giải toả áp lực sau khi làm xong công việc căng thẳng, hiện tại chỉ đợi chỉ thị tiếp theo, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi đến, từ Jinpei-chan?

Nhận cuộc gọi rồi áp điện thoại bên tai, hắn chưa kịp nói gì đã nghe thấy "Hagi, mau đến trung tâm thương mại XX, còn sót lại một quả bom ở nơi đó."

Cảnh sát tóc dài vội chui vào trong xe, phân phó cho đồng đội địa chỉ, hắn hơi bật cười nhìn đường phố chạy như bay trong tầm mắt, hỏi "Làm cách nào cậu có được thông tin này vậy, chắc không phải là tin tức từ hung thủ đó chứ?"

Đúng là khó tin, ngay cả đội điều tra còn chưa tìm ra được thông tin về quả bom đó, cậu bạn trúc mã của hắn đã làm cách nào vậy.

Đầu dây bên kia hừ một tiếng, thanh âm mang theo bực tức "Còn có thể ở đâu, chính là nhờ nhóc con ngu ngốc luôn thích hành động một mình, ngay cả bản thân cũng dám ném đi, chờ con nhóc đó xuống đây, tớ nhất định phải cho nhóc đó một trận."

"Tiểu công chúa sao? Cô bé hiện giờ đang ở đâu?" Hagiwara thấy có vẻ không ổn liền hỏi. Mong rằng không giống như trong suy nghĩ của hắn.

"Không những ở gần tên hung thủ, còn ở trong trung tâm thương mại chết tiệt có gắn bom."

Matsuda xoa xoa mái tóc xoăn, cau mày chạy lên tầng thượng, với sức khoẻ được rèn luyện thường xuyên, hắn chỉ tốn ít công sức để chạy lên đó, chẳng mấy chốc liền đến nơi, gió lộng thổi mái tóc xoăn càng thêm rối loạn.

"Tiểu công chúa đang ở đó? Tại sao?"

"Tớ cũng rất muốn biết tại sao đấy, nhưng đó không phải là điều chúng ta cần làm lúc này, hiện tại cần phải ưu tiên vô hiệu hoá quả bom." Vừa nói hắn vừa bấm tin nhắn gửi cho phía Date, đồng đội của tên hung thủ không nghĩ tới lại gần sở cảnh sát như vậy, việc này giao cho cậu ấy là tốt nhất.

"Nhóc con đó có thể ung dung cung cấp cho tớ thông tin hẳn là đã dùng đến súng điện mà Zero đưa cho để đánh gục tên hung thủ, bây giờ tớ tìm cách gỡ bom ở đây, cậu mau chóng phá nốt quả bom còn lại đi, chúng ta chỉ còn chưa tới hai mươi phút thôi."

Hagiwara cười cười, ánh mắt kiên định lên "Được, đừng để tiểu công chúa của chúng ta xảy ra vấn đề đấy."

Nói rồi hắn cúp máy, lại thấy được tin nhắn mới được gửi tới vài phút trước, khoé miệng không nhịn được nhếch lên.

Đúng như lời Furuya-chan đoán, hung thủ quả thực đặt bom ở nơi đó.

Thiếu nữ xoa cằm nhìn khẩu súng trên đất rồi quay sang nhìn quả bom bên cạnh, mặc dù đã từng chết đi vì hai thứ này nhưng hiện tại cô gái nhỏ vẫn đang phân vân.

Nên chọn cái nào để bớt đau đớn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com