Chương 95
Thiếu nữ thở dài nhìn màn hình bom đang chạy thời gian chảy ngược, còn mười lăm phút nữa, cảm giác ngồi chờ chết thật khó chịu mà, bàn tay bấm điện thoại trong không gian tối đen, tuy rằng bản thân đã chết đi sống lại nhiều lần nhưng chưa từng bản thân sẽ phả ngồi chờ chết như vậy, ít ra những lần trước vẫn còn cố gắng sống sót tới giây phút cuối cùng.
"Mày nghĩ rằng chỉ cần thông báo cho cảnh sát liền có thể ngăn cản bọn tao?" Tên hung thủ nằm đau đớn trên mặt đất, cười khẩy nhìn con nhóc ngồi đằng xa.
Chiharu chống cằm, tầm mắt đặt lên người tên hung, mặc dù trên người bị thương nhưng vẫn mồm miệng vẫn gắng khích tướng.
Thiếu nữ mỉm cười đặt điện thoại sang một bên, mỉm cười nói "Ông không hiểu."
"Chỉ cần có các anh ấy ở đây, bất cứ chuyện gì cũng sẽ được giải quyết được."
"Tôi tin vào các anh ấy."
Năm cánh hoa đào rực rỡ của học viện cảnh sát.
Lúc này Date nhận được tin nhắn từ Matsuda, hắn nhìn màn hình một lúc rồi kéo Takagi sang một góc nói nhỏ "Lát nữa cậu hãy làm thế này..."
Takagi biểu tình có chút bất ngờ sau đó gật đầu.
Bởi gần sở cảnh sát có trung tâm thương mại cho nên khi người dân được sơ tán ra ngoài, đường đi đã chật chội không có khe hở, các lực lượng cảnh sát phải chia nhau ra các tuyến đường để điều khiển giao thông.
Sở cảnh sát lúc này chỉ còn lại một vài người tại phòng hành chính, không có ai để ý một bóng người chạy vụt qua, dáng vẻ hấp tấp vội vã luôn ngoái đầu quan sát xung quanh, dường như sợ hãi sẽ bị ai đó bắt gặp, bóng đen từ từ tiến lại phòng tài liệu nơi chứa tất cả những vụ án tại sở, đẩy ra căn phòng tối đen như mực, bóng đen đến giá sách gần đó, lôi ra những tập tài liệu trong không gian tĩnh lặng.
Thường ngày sẽ luôn có người trực tại nơi này, nhưng hiện tại gần như tất cả đều được phân đến những nơi có khả năng đặt bom, vậy nên mới lơ là để kẻ khác xâm nhập.
Thế nhưng kẻ này nếu chỉ nhìn thoáng qua cũng khó để nghi ngờ, bởi bộ đồ hắn ta đang mặc trên người là đồng phục màu xanh của cảnh sát, nếu như có nhìn thấy họ cũng cho rằng đây là viên cảnh sát địa phương.
Hắn cầm lấy chiếc đèn pin, lật dở tập tài liệu trong tay, hơi thở nặng nề lo sợ trong không gian tĩnh lặng, tựa như sợ hãi thời gian không đủ.
"Đến đó đủ rồi."
Bỗng nhiên đèn trên trần đươc bật sáng, hắn ta bất ngờ đánh rơi đèn pin, sau đó quay đầu nhìn nơi vừa phát ra thanh âm.
Takagi giơ súng về phía hắn ta, biểu tình nghiêm túc nói "Hôm nay nơi có khả năng đặt bom quá nhiều, lực lượng cảnh sát buộc phải phân tán ra mọi nơi, hung thủ khai báo có đồng bọn, cho nên đàn anh của tôi đã suy đoán đồng bọn của hắn chắc chắn sẽ tìm cách vào sở cảnh sát trong tình trạng hỗn loạn như hiện tại."
Trông thấy kẻ đang giả trang làm cảnh sát vẫn còn đứng sững người, Takagi liền kéo cò súng nói "Giờ thì giơ cao hai tay lên, lùi về đằng sau."
Tên đồng bọn đặt tập tài liệu xuống, sau đó từ từ giơ cao hai tay như lời Takagi nói, trong lúc Takagi nghĩ hắn ta sẽ dễ dàng khoanh tay chịu trói, tên đồng bọn bỗng dưng ném chiếc mũ kepi về phía Takagi rồi chạy thật nhanh về phía cửa sổ.
Takagi bất ngờ bị chiếc mũ ném trúng liền nổ súng, viên đạn không trúng chỉ sượt qua vai tên đồng bọn rồi ghim vào cửa sổ, để bắn trúng một người đang chạy khá khó, lại thêm việc trong căn phòng này có máy tính ghi chép về tài liệu vụ án, cho nên viên đạn chỉ trúng vào cửa sổ cũng là điều may mắn.
Tên đồng bọn dựa vào vết nứt trên cửa sổ do viên đạn bay tới, dùng sức phá vỡ cửa sổ pha lê, sau đó bật người nhảy từ tầng hai xuống, đáp xuống cây cao bên cạnh.
Takagi thấy hắn ta không chút do dự nhảy xuống liền chạy tới bên cửa sổ đã vỡ, thấy bóng dáng hắn ta dần chạy đến con hẻm nhỏ đằng xa.
Tên đồng bọn chạy tới con hẻm nhỏ, chỉ cần chạy xuyên qua đây liền sẽ đến đường lớn, đến khi đó sẽ gặp những người dân đang được sơ tán chật chội, chỉ cần hoà nhập vào dòng người thì sẽ không ai biết được thân phận của hắn ta.
Đang trong lúc tên đồng bọn nghĩ mình sẽ thoát khỏi, liền thấy một bóng dáng từ đầu con hẻm đi tới, vung chân đánh vào hắn ta, vội lùi lại để không phải lãnh cú đánh vào người, vẻ mặt hoang mang nhìn vào người đàn ông ngậm que tăm trong miêng đột ngột xuất hiện.
Date xoa xoa cổ, nhếch miệng cười "Xem ra mình đoán trúng rồi, lần này nhất định phải xin sếp Megure thưởng mới được."
Dứt lời Date xông đến vung nắm đấm vào tên đồng bọn, một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm chẳng mấy chốc đã chiếm ưu thế về thể chất và sức bền, bị viên cảnh sát dồn lực đánh quá nhanh khiến hắn ta không kịp trở tay, chỉ đành lùi lại về phía sau tránh những đòn hiểm hóc lao tới, thấy tình thế không ổn tên đồng bọn liền nhảy lên bức tường, chân dùng lực nhảy ra phía sau viên cảnh sát có sức mạnh vượt trội.
Đúng lúc này một người dân từ đầu con hẻm đi qua, tên đồng bọn chớp lấy thời cơ túm lấy cô gái, sau đó nhanh tay rút lấy khẩu súng bên hông ra dí sát vào đầu con tin.
Tên đồng bọn hét lên "Mau tránh ra, nếu không tao sẽ lập tức nổ súng."
Date thấy trong tay tên đồng bọn có con tin thì vội ngừng động tác, giơ hai tay lên tỏ ý sẽ không động thủ, con tin trong tay tên đồng bọn hoảng loạn, miệng kêu cứu không ngớt.
Thấy bản thân đã chiếm thế thượng phong, tên đồng bọn lôi theo con tin lùi lại phía sau, đi ra con đường tấp nập, mọi người xung quanh thấy hắn có súng liền hoảng sợ tránh xa, cảnh sát đứng gần đó vội đứng ra đằng trước người dân tạo thành một khoảng trống xa khỏi tên đồng bọn, tránh để cho bất cứ ai lao đến, đương nhiên họ cũng do dự không dám tiến gần.
"Được rồi, tôi không đến gần, anh cũng đừng manh động, chúng ta có thể thương lượng." Date vội khuyên can khi thấy con tin sắc mặt trắng bệch.
Tên đồng bọn chắc chắn sẽ không thả con tin ra, đây là phao cứu sinh của hắn ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả người, nếu không có súng thì có thể dễ dàng chế trụ hắn ta, nếu như có ai đó khiến hắn ta buộc phải thả súng.
"Không được lại gần, mau mang một chiếc xe tới đây, hôm nay tao nhất định phải thoát khỏi--" Chưa kịp dứt lời, ở một góc tầng trên của toà nhà cao tầng gần đó, ánh sáng bỗng loé lên do phản chiếu, viên đạn từ xa bay tới đánh bay khẩu súng trên tay tên đồng bọn.
Bị bất ngờ tập kích, lại ăn đau từ viên đạn mang đến, hắn sơ suất buông lỏng tay thừa cơ để con tin thoát ra.
Date thấy vậy liền nhanh chóng lao tới, đẩy con tin ra sau rồi vung tay một đòn hạ gục tên đồng bọn, những cảnh sát xunh quanh cũng theo đó chạy đến, ấn chặt tên đồng bọn xuống đất, dùng còng tay khoá chặt hắn ta.
Lúc này trên toà nhà cao tầng gần đó, người đàn ông mắt mèo xanh lam thu lại súng trường, mỉm cười nhìn tên đồng bọn đã được bạn tốt đánh ngã, chà quả đúng là người có thể lực bền nhất trong năm người bọn họ, giao cho cậu ấy hắn hoàn toàn yên tâm.
Hiromitsu đặt khẩu súng vào trong túi đàn, lâu lắm rồi mới có dịp dùng đến thứ này, hắn có chút nhớ tới khoảng thời gian chạy đôn đáo cả thành phố với khẩu súng trên vai, khi đó hắn vẫn còn là một thành viên nhỏ nhoi làm nhiệm vụ cho tổ chức.
Ấn vào tai nghe, hắn nhếch lên khoé miệng, trầm giọng nói "Đã xử lý xong tên đồng bọn, việc còn lại sẽ giao cho phía sở cảnh sát."
Người ở đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng, thanh âm sảng khoái nói "Không hổ danh là Scotch, làm việc rất nhanh gọn."
Kéo lại túi đàn, thanh tra mắt mèo đeo túi trên vai, cười cười "Lâu rồi mới có người gọi lại cái tên đó, thật hoài niệm mà." Đi xuống bậc thang không có bóng người, nghe được âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền tới, hắn lại nói "Nghe Matsuda nói vẫn còn một quả bom ở bên phía cậu, hẳn là Hagi đã tới đó rồi nhỉ, xem ra người có khả năng suy luận đứng đầu tổ chức không phải chỉ có cái danh, Bourbon."
"Haha... đề cao quá rồi."
Thanh tra tóc vàng quyết đoán phân phó lực lượng đứng ở phía xa, bộ dáng mười phần xuất chúng, Khi nãy hắn đã nhận được cuộc gọi từ phía đội điều tra, quả thực có một quả bom ở đây, mau chóng nhắn vào máy của cậu bạn tóc dài kia.
Chỉ là còn chưa đến vài phút, hắn liền thấy bộ dáng gấp gáp của vị cảnh sát đào hoa ôm lấy túi dụng cụ chạy tới.
Hagiwara không kịp nhìn Furuya Rei liền chạy vào bên trong trung tâm thương mại, với kĩ thuật của hắn hiện giờ, chưa đến ba phút liền có thể giải quyết được quả bom. Thấy cậu bạn tóc dài thở phào một cái đi ra, hắn gật đầu một cái, lần nữa được hợp tác cùng những người bạn từ thời học viện cảnh sát, hắn có chút hoài niệm.
Trông thấy bóng dáng của cậu bạn tóc vàng, Hagiwara giơ tay chào, lại nghe được giọng nói tán thưởng của đối phương "Thời gian có nhắn tin đến còn chưa đầy hai phút, nếu nói là cậu bay tới đây thì tớ có chút tin đấy, Hagi."
Hagiwara cười ha hả "Cũng là nhờ Jinpei-chan lấy được thông tin nên tớ mới có thể chạy tới đây trước, bây giờ chỉ cần bên phía cậu ấy giải quyết và tên hung thủ bị bắt thì mọi chuyện liền ổn thoả."
Furuya Rei khoanh tay, cười cười "Quả nhiên có thê tin vào bộ đôi phá bom giỏi nhất của đội xử lý chất nổ mà, hiện tại vẫn chưa thể biết được vị trí tên hung thủ nhưng đã bắt được đồng phạm thì sẽ dễ dàng thôi, vậy... các cậu sắp xếp cô bé ở đâu?"
Lúc này mới có thời gian hỏi đến cô gái nhỏ, hắn nóng vội muốn biết hai vị bạn tốt này sẽ an bài cô bé ở chỗ nào mà quên mất bản thân còn đang giữ lấy định vị trong máy.
Cảnh sát tóc dài khó hiểu hỏi lại, trong mắt tràn đầy tò mò "Tiểu công chúa? Chẳng phải đang ở trung tâm thương mại phía tây sao, nghe Jinpei-chan nói cô bé còn đang ở cạnh tên hung thủ và quả bom trong toà nhà to lớn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com