Chương 97
"Mọi chuyện là do đi lạc, sau đó vô tình nhìn thấy tên hung thủ đặt bom, rồi tự dưng mất điện không thoát ra được căn phòng, kết luận tất cả chỉ là tình cờ."
"Chính xác là vậy."
Thiếu ngồi đối diện với vị cảnh sát béo mập, chính là vị thanh tra Megure có quen biết với cậu thám tử thiếu niên nhà Kudo, nghe nói lần này đúng lúc cậu xuất ngoại nên không thể tham gia vụ án, chắc hẳn cả cậu và cảnh sát đã rất tiếc nuối đấy.
Nhưng may mắn là không có thiệt hại gì quá lớn, người dân được an toàn, hung thủ bị bắt, bom cũng đã được vô hiệu hoá.
Mọi thứ kết thúc tốt đẹp.
"Không ngờ tới sau thời gian dài gặp mặt lại được gặp cháu trong vụ án này, Chiharu." Thanh tra béo mập dừng động tác viết, sau đó cất vào tập tài liệu, ánh mắt lộ ra vẻ hoà nhã "Không rõ tại sao cháu thay đổi nhiều như vậy, nhưng cả Yusaku và Shinichi từ trước tới giờ vẫn luôn giúp đỡ cảnh sát chúng ta rất nhiều, chỉ là không biết cháu cũng sẽ là người góp phần."
Thanh tra Megure cầm tập tài liệu đứng lên, vỗ nhẹ vai thiếu nữ "Tuy rằng ta có chút không đồng tình với cách làm của cháu, nhưng vẫn phải nói một câu."
"Rất dũng cảm đấy, cô gái nhỏ."
Còn lại một mình trong phòng, thiếu nữ nhìn bóng lưng của vị thanh tra béo mập khuất sau cánh cửa, sau đó cô bé thở dài tựa ra sau ghế, dường như bị hút hết sức lực, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, lại đặt tay lên vai mình, nơi vừa được vại thanh tra già tán thưởng, nét mặt hơi trầm ngâm.
Bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra, nghênh đón vị thiếu niên tóc đen quen thuộc, màu hổ phách tuyệt đẹp hơi sáng lên, thanh âm cười lớn vang cả căn phòng,
"Cô bạn của tôi ơi, vụ việc cậu vừa làm đã đầy trên các thông tin truyền thông rồi, bây giờ mọi người đang tán dương cậu không ngớt đấy."
Nhăn mày nhìn thiếu niên tóc đen luôn có thể nghênh ngang ra vào sở cảnh sát, thông tin nhanh nhạy từ nhà Takeda luôn là sự trợ giúp lớn nhất của cậu, bom có khả năng bị đặt ở những trung tâm thương mại lớn của thành phố, có thể gây ra những thiệt hại lớn về người và của, tên đồng bọn bởi vì bị bắt ngay trên phố nên dễ dàng khiến cánh nhà báo thu thập tin tức lớn, sau đó còn nghe được tin cô nhóc kẹt trong toà nhà cao có gắn bom, ngay cả trực thăng của đài truyền hình cũng hoạt động hết công suất.
Cho nên khi vừa rời khỏi trung tâm thương mại, Chiharu đã được các phóng viên vây quanh, tất nhiên sẽ đoán cậu bạn này biết được.
Còn nhớ thời điểm hỗn loạn khi ấy, thiếu nữ vừa cùng cảnh sát bước ra khỏi toà nhà, trên đầu được áo khoác của Matsuda che khuất không nhìn rõ gương mặt, máy ảnh chụp liên hồi, phóng viên trước mặt tranh nhau đưa ra câu hỏi.
Lúc ấy khiến Chiharu nhớ đến khoảng thời gian mà bản thân từng bước chân thảm đỏ, được chính tay cô giáo dẫn dắt.
Thiếu niên tóc đen lấy ra chiếc điện thoại, vẻ mặt hào hứng đưa cho Chiharu, bên trên có ghi tiêu đề 'Cô gái nhỏ tuổi dũng cảm phá bom', mặt trên tin tức có bức ảnh thiếu nữ trùm kín mặt cùng cảnh sát vây quanh mở lối cho cô bé đi vào chiếc xe, mái tóc bạc dài hơi lộ ra trước áo khoác đen, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng thông qua dáng người cùng đôi mắt lam ngọc hơi cụp xuống, người dân còn đang suy đoán cô gái nhỏ này có chút dáng vẻ của diên viên nhí đã giải nghệ từ lâu.
Chiharu che mặt không muốn đọc thêm tin tức này, thường ngày tham gia những bữa tiệc xa hoa cũng chỉ có người trong giới thượng lưu biết được, hơn nữa cũng không hề có cánh nhà báo nào, ít ra như vậy họ cũng sẽ không tò mò cô gái nhà Kudo lại đột ngột đổi họ.
Giờ này chắc chắn nhà chính cũng đã biết tin, thật không biết bọn họ sẽ phản ứng ra sao, không biết anh cả có chống đỡ nổi không đây.
"Tớ không muốn xem nữa..."
Thiếu nữ chưa nghĩ tới việc sau khi bản thân sống sót khỏi vụ việc sẽ ra sao, quả thật khi đó cô bé thật sự muốn cảm tử ở trong toà nhà chết tiệt đấy.
Những lần trước cứu được mấy người kia, thiếu nữ luôn tìm cách giấu thân phận đến mức vô hình nhất có thể, đâu nghĩ tới lần này sẽ gây chuyện to đến vậy, tất cả là do tên hung thủ đã đặt bom ở đó, nếu như không đặt ở đó thì tốt rồi, cô bé có thể ung dung chạy theo đám đông thoát khỏi toà nhà.
Hayate xoay ngược ghế rồi ngồi xuống, chống cằm lên thành ghế mỉm cười "Phải rồi, tớ có gặp anh Matsuda ở ngoài kia, anh ấy đang nói chuyện với Hagiwara, bộ dáng xem chừng tức giận lắm."
Điều này thì Chiharu biết, ngồi trong phòng mà vẫn còn nghe được giọng nói bực bội của vị cảnh sát tóc xoăn.
Thiếu nữ vuốt mặt, hơi chán nản hỏi "Sao cậu lại ở sở cảnh sát vậy, Haya?"
Hayate cười cười "Tớ mới phá được một vụ án ở khu phố 3, đang trên đường tới đây làm ghi chép như thường lệ thì gặp phải thanh tra Megure đang tức tốc chạy đến hiện trường có khả năng đặt bom, có vẻ thú vị nên tớ mới đi cùng họ."
Giống như thiếu niên nhà Kudo, cậu thiếu niên tóc đen cũng có bản tính tò mò đặc trưng của một thám tử.
"Còn nữa." Hayate cầm lấy điện thoại, lướt qua thông tin "Tớ vừa cùng viên cảnh sát tại hiện trường đi gặp hung thủ, mới biết được rằng..."
"Tên hung thủ là môt trong những cổ đông góp vốn vào xây lên những trung tâm thương mại lớn trong thành phố, hắn ta nói hai năm trước công ty của ông ta không may bị phá sản, những gì gầy dựng được trong những năm qua đều bị các cổ đông khác nhào tới cướp trắng. Sau đó hắn ta biết được những cổ đông khác đã bắt tay với nhau hạ bệ hắn ta, vì quá uất hận nên hắn quyết định sẽ phá huy những trung tâm thương mại, bởi năm đó hắn ta là cổ đông đổ số tiền lớn nhất cho công trình đó, số tiền lời lãi đổ vào túi lũ người kia cũng không hề nhỏ."
"Vì vậy tên hung thủ đã bắt tay với một kẻ khủng bố, chà tớ nên nói lần này sở cảnh sát gặp may, không những bắt được tên đánh bom còn bắt được cả tên khủng bố đã bị truy nã bấy lâu."
"Những nơi bị đặt bom đều cùng một chủ đầu tư, từ đây có thể biết được mục tiêu ban đầu của hai người đó, bọn họ gửi tờ fax cho sở cảnh sát vì muốn khiến cảnh sát lo sốt vó không biết được địa điểm chính xác, sau đó lại gửi thêm thời gian quy định để lực lượng cảnh sát phân tán, nhờ vậy mà trà trộn vào bên trong, muốn đánh cắp thông tin trong sở."
Chiharu khoanh tay gật đầu, quả nhiên mọi việc đều được tính toán cẩn thận, cũng may người cô bé gặp là tên đặt bom, cho nên may mắn đánh gục hắn bằng súng điện, nếu như đối phương là tên khủng bố thì khó nhằn hơn nhiều, cô bé không nắm chắc được phần trăm ngăn cản hắn ta.
Thiếu nữ chống cằm, chỉ vào cậu bạn trúc mã "Tuy rằng rất cảm ơn vì cậu vẫn nhớ đến việc cung cấp thông tin cho tớ, nhưng tớ vẫn phải nói lời này."
"Tớ còn giận cậu việc đứng về phía Rei và Hiro đấy." Sau khi để hai người kia biết được bí mật mà thiếu nữ che giấu, cô bé đã mất một thời gian không để tâm tới cậu bạn của mình, dù mỗi cuối tuần đều theo thói quen tìm đến nhưng Chiharu vẫn luôn không vừa mắt.
Hayate xoa xoa tóc, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của hai vị công an, cười nói "Thôi nào, anh Furuya dù sao cũng vì muốn tốt cho cậu, đừng giận nữa, cậu cũng biết tớ không thể che giấu được gì trước hai vị đằng đằng sát khí đấy mà."
Thấy Chiharu hoà hoãn đi ít nhiều, thiếu nữ dựa ra sau ghế, động tác khiến lắc bạc trên cổ chân lay động hơi sáng lên, Hayate đặt tầm mắt đó, hơi chút thở dài "Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên chân của cậu, tớ đều tự hỏi, sao cậu có thể chịu nổi chứ?"
Hai đứa trẻ quen biết nhau từ năm ba tuổi, cậu biết rõ cô bạn mình sợ đau nhất, không nghĩ tới Chiharu sẽ chấp nhận để bản thân chịu những điều này.
Thiếu nữ vuốt nhẹ lọn tóc bạc trong tay, đôi mắt lam ngọc lay động "Tớ không hề hối hận vì năm đó thay Shin làm việc này, nhưng mỗi lần nhìn vết sẹo, tớ quả thực rất sợ..."
"Sợ sao?" Hayate nhướng mày, sau đó à một tiếng, cậu cứ nghĩ cô bạn sẽ nói không hề sợ như thường ngày chứ "Cũng phải, trải qua sự việc như vậy có ai lại không sợ."
"Ngày đó nếu không trao đổi với công an, thay anh trai ra mặt, Shin sẽ là người chịu những điều này. Nếu phải nhìn anh ấy như vậy, tớ sợ mình sẽ điên mất." Chiharu đan những lọn tóc bạc qua ngón tay, cô bé không phải là người có thể để bản thân đứng trước mũi giáo nhưng nếu là Shin thì tuyệt đối không được.
Không nghĩ đến câu trả lời của cô bạn, Hayate hơi mở to mắt kinh ngạc, sau đó cười nói "Haru, cậu luôn để tâm tới Shinichi như vậy... nhưng vụ đánh bom vừa rồi, tớ vẫn muốn nói một câu, cậu rất dũng cảm."
"Dũng cảm? Từ này không hợp với tớ chút nào." Chiharu cười nhẹ lắc đầu.
Khi nãy cũng vậy, nghe được câu tán thưởng từ thanh tra Megure, thiếu nữ đã trầm ngâm một hồi, cô bé chưa từng nghĩ bản thân sẽ xông pha vào những vụ án hay quên mình vì những người xa lạ như năm người kia.
Người được hưởng từ 'dũng cảm' nên là những vị sĩ quan cảnh sát hết lòng vì dân vì nước mới phải.
Hayate bật cười, giải thích "Nếu là trước kia thì tớ sẽ nghĩ vậy, cậu vốn không quan tâm tới người khác. Trong mắt cậu, họ không phải là người thân hay bạn bè, không có chút trọng lượng đối với cậu. Dù là đất nước này có lâm nguy, cậu vẫn sẽ mặt không đổi sắc."
Từ nhỏ đã nhìn cô bạn mình hướng tới người anh trai sinh đôi một cách sâu sắc, cho nên cậu hiểu biết đủ về Chiharu.
"Haya, cậu quả thực hiểu biết tớ." Vuốt lọn tóc dài ra sau mang tai, gương mặt xinh xắn trắng hồng lại càng lộ ra, thiếu nữ đảo mắt "Nhưng còn một việc tớ chưa từng nói, tớ vốn không thích công an, thậm chí còn có chút ghét."
Cô bé không hiểu được những người lại hi sinh mạng sống của mình vì những người không quen biết, trong mắt cô bé người cần quan tâm nhất nên là gia đình và bạn bè.
Ngón tay búp măng gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt lam ngọc cụp xuống "Bọn họ lấy đi Hiro và Rei từ tớ, và kết quả của hai người họ không hề tốt đẹp, thậm chí một năm trước bọn họ còn muốn để anh trai tớ thế mạng để chấm dứt tổ chức."
Bàn tay bỗng nắm chặt lại sau đó lại thả ra, thiếu nữ nhăn mày "Công việc của công an là vậy, tớ hiểu, nhưng tớ vẫn không kìm lòng mà ghét bỏ."
"Chỉ là sau khi bắt đầu con đường quay lại quá khứ, tớ dần nhận thấy." Nâng đôi mắt lam ngọc tựa chứa bầu trời trong vắt, nhìn vào cậu bạn của mình, thiếu nữ nói "Kenji vì muốn cứu mạng đồng đội mà không tiếc ôm lấy quả bom chạy đi, Jinpei vì muốn cứu người dân trong bệnh viện mà hi sinh, Date muốn làm tốt công việc của một cảnh sát mà mất ăn mất ngủ theo dõi nghi phạm, Hiro và Rei vì mục tiêu bảo vệ an toàn cho đất nước mà chấp nhận rời khỏi ánh dương, thậm chí cả anh trai luôn có lý tưởng muốn cứu tất cả mọi người."
"Từng người bọn họ đều đang góp phần bảo vệ đất nước, họ đều đang hết mình vì Nhật Bản."
Thiếu nữ cong đôi mắt cười "Tớ dần có suy nghĩ, các anh ấy yêu đất nước này, vậy thì tớ muốn vì các anh ấy, thử yêu đất nước này một lần."
Việc Chiharu đi tìm quả bom hay đánh ngất hung thủ không phải ý nghĩ trẻ con trong phút chốc, không hoàn toàn vì thoả mãn sự tò mò của bản thân, cũng không phải vì tính cách thích gì làm nấy như thường ngày.
Điều thiếu nữ làm đều vì muốn góp phần công sức, bảo vệ đất nước mà bọn họ yêu thương.
"Cậu trưởng thành lên nhiều." Hayate nhếch lên khoé miệng, cảm giác như thấy đứa trẻ nhà mình đã khôn lớn, không khỏi có chút xúc động, cậu đảo mắt mỉm cười, tính để vị thanh tra tóc vàng kia đến đây trước, nhưng xem chừng vẫn nên cho cô bạn một lời cảnh cáo vậy.
"Vậy để tớ cho cậu một lời nhắc nhở đi, anh Furuya đã biết chuyện cậu làm trong vụ đánh bom vừa rồi."
Chiharu: Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com