Chương 98
Con trai độc nhất nhà Takeda từ khi sinh ra đã được định sẵn làm người thừa kế.
Ba mẹ của cậu quá bận rộn vì công việc, một người là ông trùm nắm đầu giới truyền thông, một người là MC nổi tiếng luôn xuất hiên trong khung giờ vàng, vì thế bất kể cậu có đi đâu hay làm gì luôn sẽ có quản gia hay bảo mẫu ở bên cạnh thay thế vị trí của ba mẹ chăm lo cho cậu.
Đôi lúc ba mẹ có chút xa lạ, nhưng tình yêu của họ thì không.
Với đầu óc nhạy bén từ khi còn bé, cậu hiểu được những gì bản thân nhận được hiện tại đều là ba mẹ dốc sức đem tới, vậy nên cậu không trách bọn họ.
Chỉ là vẫn phải cảm thán, có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn vì sinh ra trong một nơi tràn đầy lợi ích, nhưng ba mẹ cậu vẫn đến với nhau vì tình yêu.
Thế nhưng vì xuất thân của cậu quá cao, gia đình có quá nhiều tài lực và của cải, lại nhờ bộ óc thông minh trước tuổi, cậu có thể thấy rõ những chiếc mặt nạ giả dối khi tiếp cận mình, ngay cả những đứa trẻ cùng lứa tuổi cũng vì được ba mẹ chúng đẩy tới để làm quen với cậu.
Hayate không cần những thứ hào nhoáng bên ngoài, cậu thờ ơ trước những lời nói ngon ngọt bọc lấy dao găm đó.
Không ai thực sự muốn làm bạn với cậu.
Bởi vậy xung quanh cậu là cô độc.
Từ nhỏ tới lớn, cậu luôn được những người khác vây xung quanh dạy cho cậu biết làm cách nào để mài giũa bản thân, trở thành một người mà sau này có thể gánh lại những khối tài sản ba mẹ để lại.
Tất cả mọi người xung quanh đều muốn cậu phải điềm tĩnh, không được xốc nổi, không được quá phô trương, người đứng đầu nhà Takeda nhất định phải thật mạnh mẽ.
Cho nên đôi lúc cậu cũng sẽ làm ra những việc bướng bỉnh không theo gia quy, gò bó quá lâu sẽ muốn vùng ra mà.
Cho đến một này nọ, cậu cùng với bảo mẫu của mình đến bệnh viện Beika kiểm tra tổng quát như thường lệ.
Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm, Hayate ngồi trên ghế đá ngoài vườn, làn gió mát thổi nhẹ khiến lá cây xào xạc nghe thật dễ chịu, ánh nắng không quá gay gắt mà tràn đầy dịu dàng, bầu trong trong vắt không một áng mây tuyệt đẹp.
Tựa như màu xanh ngọc trong đôi mắt cô bé kia vậy.
Cô bé nhỏ tuổi mặc đồ bệnh nhân được các bác sĩ vây quanh, mỗi lần cô bé đó mang theo tiếng cười giòn đi ngang qua hành lang đều có thanh âm vui vẻ tiếp đón, giống như một ngôi sao nhí được ánh sáng rực rỡ bao trùm.
Thật ngạc nhiên khi một cô bé trạc tuổi cậu lại có thể hành động vừa tự nhiên vừa thân thiết với người lớn như vậy, dù là một đứa nhỏ đang khóc nhè thì cậu ấy cũng có thể dễ dàng dỗ dành rồi làm quen.
Hayate đã ấn tượng với cô bé mắt lam ngọc như vậy.
Một cô bé khiến cậu nhóc nhà Takeda đầy tò mò.
Và có lẽ cậu cũng chẳng thể ngờ được sau này mình cùng cô nhóc đó sẽ gắn bó thân thiết với nhau.
Mặt trời dần lặn về hướng Tây, ánh chiều tà kéo theo một vệt sáng dài từ chân trời, màu cam hồng nhuộm cả một bầu trời xinh đẹp, cậu ngồi dưới gốc cây hồng đợi bảo mẫu của mình lấy giấy xét nghiệm, sau đó trở về nhà.
Chỉ là hôm nay bệnh nhân có chút đông, đến khi bầu trời tối hẳn bảo mẫu mới quay lại, vào lúc cậu đang định đứng lên chạy về phía bảo mẫu thì cậu cảm nhận được trên đầu mình có thứ gì đó đụng trúng.
Một thứ tròn tròn màu cam từ trên đầu cậu rơi xuống, lăn qua vai rồi nằm lặng yên trên đất.
Chỉ vài giây sau, Hayate nghe thấy tiếng la hét của bảo mẫu, vì bản thân là người con duy nhất của nhà Takeda cho nên đôi lúc những người khác sẽ phản ứng hơi thái quá nếu như cậu có chút xây xát.
Ngay sau đó, trên đầu cậu nghe được tiếng hít sâu, rồi một bóng người nhanh chóng trèo xuống, chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của cậu, duy có đôi mắt lam ngọc đặc trưng cho cậu biết đối phương là ai.
Bảo mẫu vội vàng chạy tới kiểm tra cậu còn bị thương nơi nào, bàn tay to lại ấm áp xoa nhẹ đầu cậu, miệng không ngớt lời hỏi thăm.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thể mà qua đi.
Không ngờ tới khi ba mẹ biết chuyện, ngày hôm sau họ liền ra lệnh chặt hết tất cả những cây hồng trong Tokyo.
Hayate có chút đau đầu vì cách yêu thương của ba mẹ.
Thế nhưng vài ngày sau, cậu lại gặp được cô nhóc mắt lam ngọc, cô bé đấy gặp cậu không nói không rằng, lập tức xông vào đánh cậu đến không đứng lên nổi.
Khụ, nói ra có hơi xấu hổ, khi đó cậu quả thực không đánh nổi.
Khi đánh cậu xong thì cô nhóc băng bó rồi đưa cậu về nhà, thấy ba mẹ mừng phát khóc khi thấy cậu về với bộ dáng thương tích, cùng với cô nhóc mỉm cười hiền hậu, cậu rất muốn nói, hai người để đừng con nhóc kia lừa, con trai hai người chính vì bị con nhóc đó đánh thành ra như vậy đấy.
Sau lần đó, cậu được ba mẹ yên tâm cho phép hai đứa nhóc quen biết qua lại, thậm chí còn đăng ký cho cậu một khoá học Judo để phòng thân.
Nhưng sau đó ngẫm lại, cậu thấy rất nhiều lúc cô nhóc kia sẽ chủ động tới tìm cậu, khiến cậu nghĩ đến liệu đây có phải chiêu trò mới để một gia đình không có gốc rễ quá sâu với tới nhà Takeda hay không.
Vậy nên một ngày nọ, cậu đã hỏi tại sao cô nhóc lại muốn làm quen với cậu?
Khi ấy Chiharu cong đôi mắt cười, màu lam ngọc lấp lấp tựa viên pha lê trong suốt, cô nhóc vỗ vai cậu rồi nói "Tớ đã ở trong bệnh viện Beika từ khi sinh ra, có lẽ cậu không biết tớ nhưng tớ biết được cậu từ rất lâu trước đó, tớ thấy cậu luôn một mình không thân thiết với đứa nhóc nào trong viện, như vậy rất cô đơn đấy. Haiz, trước kia khi chưa gặp anh trai tớ cũng từng một mình như vậy, đối xử tốt với cậu cũng là đang bù đắp cho chính bản thân thôi."
Thời điểm đó, Hayate cũng khá bất ngờ vì câu trả lời này.
Vậy là từ năm ba tuổi đến năm bảy tuổi là khoảng thời gian Hayate cùng với Chiharu dần thân thiết hơn, cho đến khi nhà Kudo quyết định sẽ để cô nhóc nhà mình xuất ngoại tới một đất nước xa xôi, ở nơi đó sẽ có người bảo vệ cho con gái của mình.
Cậu hiểu việc du học chỉ là cái cớ, có lẽ suốt đời này của Chiharu sẽ phải nhập xư tại đất nước xa lạ đó.
Vì không muốn để mất đi người bạn khó khăn lắm mới có được, cậu đã xin phép ba mẹ cùng với cô nhóc mắt lam ngọc đi tới Mĩ, thậm chí còn đứa ra lợi ích mà nhà Takeda có thể có được.
Nhà Kudo chủ yếu hoạt động nghệ thuật, có nhiều mối quan hệ rộng lớn trong giới giải trí, càng thân thiết với họ thì phía nhà Takeda cũng sẽ có lợi.
Đó là cách mà cậu được ba mẹ cho phép xuất ngoại.
Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới ra khỏi vòng tay bảo vệ của nhà Takeda, cậu cùng cô nhóc mắt lam lại vướng phải vụ bắt cóc.
Khi bản thân bị trói chặt ném lên xe, cậu đã biết bản thân chính là mục tiêu.
Sống trong một gia đình bậc nhất mảng truyền thông, có được cậu sẽ có được mạng lưới thông tin rộng lớn.
Tuy rằng mọi chuyện kết thúc khá nhanh nhờ vào sự can thiệp của FBI, dù sao nạn nhân cũng là con cháu nhà quyền thế, họ hành động nhanh nhẹn như vậy hoàn toàn dựa vào việc nhà Takeda gây áp lực.
Chiharu chống nạnh, trên má còn dính bùn đất do bị ném lăn lóc trên nền nhà bẩn thỉu, cau mày chỉ tay vào cậu nhóc tóc đen "Bị bắt cóc ở Nhật coi như bản thân gặp xui xẻo, nhưng bị bắt cóc ở Mĩ thì lỗi hoàn toàn do cậu."
"Sao lại là tớ được chứ?" Tuy có chút không phục, nhưng thanh âm hơi nhỏ giọng yếu thế.
"Vì cậu là con trai nhà Takeda." Chết tiệt, cậu ấy đoán đúng.
Hai đứa trẻ bị mang về trụ sở FBI, ở đây bọn họ chu đáo mang chăn đến đắp cho hai đứa nhỏ, còn cho mỗi đứa một cốc nước ấm.
Cậu nhấp miệng, ánh mắt quan sát nhưng người mặc áo khoác xanh lam đằng sau ghi chữ FBI, tầm mắt va phải người thanh niên có đôi mắt phỉ thuỷ với đuôi mắt bị thâm đặc trưng, trên đầu đội mũ do FBI cung cấp.
Người thanh niên này được cấp trên vỗ vai khen thưởng, miệng không chút keo kiệt tán dương.
Hayate nhớ đó là người đã tới cứu cậu cùng Chiharu, hình như tên là Akai Shuuichi.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy một đàu tóc nâu chạy tới gần người thanh niên có dáng vẻ điềm tĩnh đó, giật mình quay đầu nhìn cái ghế trống không bên cạnh, lại nhìn lên hướng người thanh niên kia.
Cô bạn cậu đang tính làm gì??
Cô nhóc chỉ cao đến gối người thanh niên cao lớn, bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ chiếc áo khoác màu lam, cảm thấy có người đang lay nhẹ áo khoá mình, người thanh niên đó cúi đầu, biểu tình có chút kì lạ.
Chiharu vẫy vẫy bàn tay tỏ ý bảo người thanh niên cúi đầu xuống, hắn hiểu ý liền ngồi xổm để tầm mắt cao ngang với cô nhóc.
Cô nhóc mỉm cười xoè bàn tay nhỏ nhắn ra, hình như đưa thứ gì đó cho hắn, Hayate nheo mắt nhìn, trên lòng bàn tay non nớt là chiếc kẹo chanh.
Thấy món quà nhỏ bất ngờ từ Chiharu, người thanh niên tròn mắt vài giây sau đó bật cười to, tiếng cười vang lên một góc phòng khiến những người khác phải hướng mắt tới, lúc này hắn đã có bộ dáng sức sống của một thanh niên, chứ không phải một người trưởng thành nghiêm nghị.
Người thanh niên đó cầm lấy chiếc kẹo trong tay cô nhóc, sau đó xoa mạnh mái tóc nâu rối loạn, cậu nghe thấy hắn nói "Nhóc con rất biết cách làm thân đấy."
Từ đó về sau, người thanh niên mắt phỉ thuý trở thành người bảo vệ cho hai đứa nhóc bọn họ.
Hoặc có thể là do hai người gây hơi nhiều tội, tìm đến hắn để giải quyết đống hỗn độn có hơi nhiều lần, nên hắn đành bất đắc dĩ bao che cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com