Chương 99
Trước khi bắt đầu nhập học, Hayate cùng Chiharu đã đến căn hộ của Akai Shuuichi.
Không phải muốn thân thiết hơn hay gì, chỉ đơn giản đây là người đầu tiên cả hai quen biết sau khi tới Mĩ, tựa như hiệu ứng chim non, thấy ai đầu tiên liền sẽ đi theo người đó.
Người thanh niên ngồi trên ghế dài, trong tay cầm tờ báo lật qua lật lại, sau lưng là cô nhóc nhỏ tuổi ngồi trên thành ghế mềm, cầm chiếc lược chải mái tóc đen dài đến bả vai của hắn, trên cổ tay còn đeo dây chun đầy màu sắc dễ thương, cậu nhóc ngồi bên cạnh dựa vào người thanh niên, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.
Chiharu cầm lấy một lọn tóc dài mềm mượt, nhìn màu đen óng ả trong tay, cô nhóc nổi lên nghi ngờ, tại sao tóc của một người đàn ông còn mềm mượt hơn con gái vậy?
"Anh Shuu, anh dùng loại dầu gội gì vậy?" Thanh âm trong trẻo vang lên "Em thấy tóc anh còn mềm hơn cả cô giáo của em đấy."
Sau một thời gian ở Mĩ, Chiharu đã chính thức trở thành cô học trò duy nhất của diễn viên huyền thoại Sharon Vineyard, lễ ra mắt đã được công bố trên khắp mặt báo, hiện tại mọi người đều đặt cho cô nhóc nhà Kudo cái biệt danh 'công chúa nhỏ'.
Người thanh niên không quá để tâm, đôi mắt hững hờ nhìn thông tin trên báo, dửng dưng nói "Không rõ."
Thuần thục tết lọn tóc dài màu đen của hắn vào, sau đó lại quấn thành một vòng, chân hơi đạp vào cậu nhóc đang mải mê đặt tầm mắt vào tivi "Haya, lấy cho tớ kẹp tóc màu vàng, cái hình con bướm đó... bên trái, bên trái, đúng rồi."
Hayate ồ một tiếng, mắt vẫn không rời đi, tay mò mẫm vào cái hộp đựng đồ của cô nhóc, sau đó cầm lấy kẹp đưa ra phía sau.
Cầm lấy kẹp tóc cố định lại, Chiharu gật gù hài lòng về tác phẩm của mình, cầm lấy cái gương tròn giơ lên để trước mặt người thanh niên "Anh Shuu, thấy thế nào?"
"Rất đẹp." Hắn lại lật dở tờ báo.
"Ây, anh còn chưa thèm nhìn vào gương nữa." Nói rồi cô nhóc vòng tay ôm lấy cổ hắn, cái chân nhỏ đặt lên vai hơi cựa quậy lại không khiến hắn đổi sắc mặt, cái đầu màu nâu tựa sát vào mái tóc đen, cô nhóc hơi bĩu môi nhìn tờ báo trong tay đối phương, nhận ra nội dung bên trong là tin tức về con trai độc nhất nhà Takeda bị bắt cóc.
Chiharu tựa cằm lên đỉnh đầu màu đen, hơi cảm thán "Có vẻ nhà Takeda không có ý định giấy giếm vụ này."
Quen biết với Hayte một thời gian dài, cô nhóc dần nhận ra những thông tin nhà Takeda muốn, chỉ có bọn họ cho phép mới được phép in trên báo, nếu không dù là tin tức điện tử cũng không thể đăng lên.
Hayate bấm điểu khiển, gật đầu "Ba mẹ tớ đã nói rằng mọi việc còn lại họ sẽ giải quyết, từ giờ tớ chỉ cần tập trung học hành ở Mĩ là được." Không đưa con trai độc nhất của mình về sau vụ bắt cóc, họ thay đổi cách làm rồi đất, ít ra đỡ hơn việc chặt hết cây hồng trong thành phố.
"Có lẽ đây là lời cảnh cáo tới các thế lực khác, bọn họ muốn cho người khác biết người đang đứng đầu giới truyền thông là ai, và họ cũng sẵn sàng khui ra những chuyện không sạch sẽ của đối phương." Akai Shuuichi điềm nhiên trả lời.
Cô nhóc hơi nheo mắt "Anh cũng hiểu rõ về các thế lực trong chính trị quá nhỉ."
"Tính chất công việc cả thôi, hơn nữa nhà Takeda cũng quá mạnh." Hắn thản nhiên nói, sau đó như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nói với cô nhóc "Ngày mai hai đứa nhập học rồi nhỉ."
Hai đứa nhóc gật đầu.
Akai Shuuichi hơi suy tư, sau đó vỗ đầu hai đứa rồi nói "Không được chạy theo người lạ, không được la cà xung quanh, tan học xong phải nhớ về thẳng nhà..."
Chiharu gật đầu, cảm giác hắn bắt đầu dài dòng.
"... và phải nhớ một chuyện, nếu có chuyện thì hãy đến tìm tôi, chỉ cần vẫn còn trên đất Mĩ nhất định tôi sẽ đứng phía sau chống lưng cho hai đứa."
Khi đó hai đứa nhóc không hiểu lắm về lời hắn nói, cho đến khi chuyện mất cắp xảy ra ở trường, những đứa trẻ người Mĩ không ưa bọn họ, sau đó là việc hai người gây ra ở trong căng tin, nên nói hắn có con mắt nhìn thấu mọi việc sao.
Lần đầu tiên vị điều tra viên đến trường bọn họ để giải quyết việc hai đứa báo con gây ra, hắn đã mặc đồng phục của FBI đến, Chiharu cùng Hayate được một phen hết hồn không kém giáo viên và học sinh.
Lúc đó Hayate thực sự muốn hét lên, đừng làm to chuyện nữa anh Shuuichi.
Khi thấy cậu bị dính sữa trên tóc, quần áo cũng vì thế mà bị bẩn, chiếc váy xinh xắn của cô nhóc thì bị dính phải chút nước sốt đặc sệt, kẹp tóc bị mẻ đi một góc.
Hắn chỉ vỗ đầu hai đứa nhóc sau đó thản nhiên quét mắt qua đám học sinh đứng gần đó.
Đám nhóc với tâm pha lê bị người thanh niên nhìn như vậy, chẳng mấy chốc đã tìm ra ai là thủ phạm, dáng vẻ bồn chồn lo lắng đó quá dễ nhận biết.
Cái nhìn sắc bén của hắn đã khiến đứa trẻ người Mĩ cầm đầu không kìm được bật khóc.
Chiharu nhìn người thanh niên bước vào phòng cùng giáo viên, khí thế bức người dễ khiến đối phương lo sợ, cô nhóc ghé vào tai cậu nhỏ giọng "Tớ cảm giác anh Shuu đang lạm quyền."
Không phải cảm giác đâu cô bạn, hắn chính là đang lạm quyền đấy.
Sau khi lên cấp hai, quan hệ của cậu cùng Chiharu vẫn khăng khít như cũ, thậm chí có thể nói rằng hai bên coi nhau như gia đình, bằng chính rõ ràng nhất là khi cậu đến nhà Kudo và được cùng bọn họ chụp chung những bức ảnh gia đình.
Ảnh gia đình chứng minh rõ nhất cho hạnh phúc của cả nhà, đồng thời cũng đánh dấu cho giai đoạn trưởng thành của mỗi thành viên.
Đây là điều mà cậu chỉ được làm có duy nhất một lần ở nhà Takeda.
Ba mẹ của cậu quá bận, họ không có thời gian cho những việc khác.
Dần dà nhà Kudo đã coi cậu như thành viên trong nhà, mỗi lần cùng Chiharu về nước hay chạy nhảy đến chỗ khác, nhà Kudo luôn sẵn sàng đưa những đứa nhỏ đến khu du lịch.
Một thời gian sau khi lên cấp hai, Hayate có bạn gái, điều cậu không ngờ nhất trong cuộc đời, nhưng cuộc tình này đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tuy nhiên mọi chuyện không dừng ở đó, sau khi hai người chấm dứt, có tin đồn nổi lên rằng cậu bắt cá hai tay, đối xử không tốt với bạn gái, hay chiến tranh lạnh khiến đối phương không chịu nổi đành đưa ra đề nghị chia tay.
Trong nhà nắm đầu về truyền thông, cậu hiểu được việc những tin đồn thất thiệt có thể hại đến thanh danh của một người như thế nào.
Một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn tựa như cháy rừng lan mãi không dứt.
Lúc này thấy tình hình không ổn, Chiharu đã chủ động điều tra sự việc, với bản tính ham tò mò từ trong dòng máu, cô nhóc ngay lập tức tìm ra điểm đáng nghi.
Hai người họ đội mũ kín mít đi theo bạn gái cũ vào quán cà phê gần đó, cô gái kia ngồi cùng một nhóm bạn, dáng vẻ mười phần vui vẻ, khác biệt với cậu còn đang bị tin đồn vây quanh.
Cậu nghe thấy cô gái kêu kì vuốt mái tóc được chăm sóc cẩn thận, vẻ mặt đắc chí nói "Đứa con trai nhà Takeda đúng là một kẻ khô khan thiếu hiểu biết về con gái, tớ nói rằng chiếc vòng vàng này rất đẹp, đáng lẽ cậu ta nên mua cho tớ chiếc vòng đó, chứ không phải cất công làm những bông hoa giấy vô dụng rồi tặng cho tớ, thứ đồ không chút giá trị lại rách nát như vậy ai mà thèm chứ. Hừ, chẳng trách bị tớ đồn thổi mà không biết, cậu ta có biết con gái có thể làm ra những gì đâu chứ."
Biết được tin đồn từ chỗ nào, nhưng cậu lại không dám ra tay.
Lí do rất đơn giản, cậu học võ để bảo vệ bản thân và người khác, không phải để dùng trên người một cô gái, dù tính cách cô gái không tốt cho lắm.
Hayate nghe thấy cô bạn mình ngồi bên cạnh hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra vỗ vai cậu nói "Đừng lo, tớ hiểu chỗ khó của cậu, con trai ra tay với con gái là kẻ tồi tệ nhất."
Cậu cảm động, cô bạn của cậu đã lớn hơn rồi, không còn là người tông gãy chân cô chủ nhiệm rồi muốn phi tang nữa.
"Cho nên mọi việc cứ giao cho tớ."
Sau đó Chiharu tắt đi máy ghi âm, đặt máy quay vào tay cậu, rồi nhảy qua hàng ghế trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, nắm lấy mái tóc dài của cô gái kiêu kì, hét lên thật to.
"Thứ chết tiệt, dám đặt điều nói xấu về con cháu nhà tôi sao?"
Cảnh tượng khi đó thật sự rất hỗn loạn.
Sau cùng vẫn nhờ tới vị điều tra viên mắt phỉ thuý đến trường một chuyến, tính ra vài tháng trước khi bọn họ lỡ gây ra một vụ nổ lớn trong phòng máy tính khiến cả mảng tường bị đánh bay. Lần nữa gặp người đàn ông FBI đến giải quyết vụ việc, hai người họ đã thề với trời sẽ không gây chuyện thêm nữa.
Người đàn ông thuộc FBI kia, lúc này tóc đã dài đến hông, mái tóc đó mỗi lần nhìn thấy đều khiến Chiharu phải xuýt xoa.
Hayate hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi vì khiến hắn bận rộn công việc nhưng vẫn tới đây giúp bọn họ, bên cạnh là cô nhóc đang khoanh tay hất đầu sang hướng khác, đầu tóc rối loạn cùng với biểu tình không phục.
Tuy rằng trước kia cũng gây chuyện nhiều lần để hắn giúp đỡ, nhưng lần này là do có người rải tin đồn không hay khiến cậu bị thiệt, đối diện với trưởng bối sẽ có xúc động muốn giấu.
Đối phương không nói gì, tay thong dong đút vào túi quần, chiếc mũ len đặc trưng thường thấy hiện giờ gặp có hơi dính chút bông tuyết trắng. Đột nhiên cảm giác trên đầu được xoa nhẹ, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia vỗ nhẹ mái tóc cậu, giống như ngày đầu tiên hắn ra mặt chống lưng cho hai người họ.
"Không phải lỗi của nhóc."
Ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trong khoang mũi, cậu chợt nhớ ra hắn là kẻ nghiện thuốc lá nặng nhưng lại chưa từng một lần nào hút thuốc trước mặt cậu và Chiharu.
Bỗng nhiên cảm thấy, được quen biết hai người này, thật tốt.
Hayate ngồi trong quán lướt màn hình điện thoại, xem diễn đàn trên trường, nhìn thấy file ghi âm cùng với video mà hai cô gái đánh nhau trong quán cà phê. Thở dài đặt điện thoại lên bàn, sau đó nghiêng người tựa đầu vào mặt kính.
"Có lẽ tớ thực sự không hợp với yêu đương."
Cô bạn cậu vẫn đang đưa chiếc bánh vào miệng, quai hàm hơi phồng lên, nghe được câu nói của cậu liền gật đầu "Tình yêu là nguồn cơn đau khổ, bạn à."
Chiharu gọi phục vụ cho thêm một ly kem, khi đồ được mang ra liền đẩy ly kem tươi về phía cậu, lúc này cô bạn vẫn còn nhớ món cậu thích đấy, cậu lắc đầu đẩy ly kem về hướng cô bạn, không may rằng hiện tại cậu thật sự không có hứng ăn. Cô nhóc thấy cậu không cần, liền cầm lấy ly kem xúc một miếng cho vào miệng.
Chiharu lại lấy ra trong túi một chiếc kẹo chanh đặt trước mặt cậu, cậu điềm nhiên bóc vỏ kẹo, để viên kẹo thanh chua tan trong đầu lưỡi, sau đó đặt vỏ kẹo về phía đối phương, cô nhóc thấy vậy liền cầm lấy vỏ kẹo vứt đi.
Chiharu quay đầu lục tìm trong túi một hồi, sau đó lấy ra trong túi một thứ rồi đưa đến trước mặt cậu, cậu nhận ra đây là máy chơi game cầm tay mới được tung ra thị trường, vừa ra mắt đã cháy hàng, xem ra cô bạn cậu đã nhắm tới món đồ này từ lâu. Cậu không nhịn được bật cười, cầm lấy máy trên tay, cô nhóc kia thấy vậy thì tập trung ăn hết ly kem.
Akai Shuuichi đứng ngoài quán, thông qua cửa sổ pha lê nhìn hai đứa nhóc, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc còn dang dở, trông thấy cách dỗ dành của cô nhóc, khoé miệng hơi nhếch lên.
Hai đứa nhóc mặc dù thi thoảng gây ra hơi nhiều chuyện, nhưng vẫn là những đứa trẻ ngoan biết quan tâm người khác, tựa như ba mẹ nhìn đứa trẻ nhà mình khôn lớn, trong vẫn không nhịn được tự hào.
Ngẫm lại một chút, hắn nghĩ thêm, dù bản chất là hai đứa báo con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com