Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Vị khách không mời

Từ trong ghế phụ lái của chiếc Dodge Viper SRT thể thao sang trọng dũng mãnh hiện ra một bên sườn mặt quen thuộc của cô gái có mái tóc ngắn màu cam. Hình xăm cánh bướm bên mắt trái ẩn ẩn hiện hiện dưới màn đêm bao phủ, khiến khuôn mặt cô ta thêm dữ tợn và tàn nhẫn. Giống hệt như Gin, khí chất của cô ta hiện tại mang đậm sắc thái khát máu như một con sói hoang đi săn mồi ban đêm. Là một sát thủ thực thụ, thế nhưng cô ta đã không bắn thẳng vào đầu của con mồi. Vì Chianti đã nhạy bén nhận thức được tình hình.

Có Sherry ở đó, giết người không phải là một hành động thông minh.

Suy cho cùng, cô ta vẫn không muốn đắc tội với Gin.

Ngồi ở ghế lái là Vodka. Chính Gin kêu gã đến chứ ai, cùng lúc Chianti cũng đang thực hiện nhiệm vụ với gã nên cả hai đã cùng nhau đến đây. Korn thì đang có việc ở Mỹ rồi.

Gin lia mắt nhìn Chianti, trầm giọng. "Đừng giết, mặc kệ nó đi."

Sau đó, hắn xoay người mạnh bạo bắt lấy cổ tay của Shiho, lôi xềnh xệch cô quay trở về chiếc xe.

Trong đêm khuya thanh vắng, đại lộ lớn nằm ngay chân đường cao tốc xuất hiện ba chiếc xe sang trọng đắt tiền. Có hai chiếc đã lũ lượt rời đi, để lại duy nhất chiếc Mercedes đen tuyền đậu ven đường, trước xe còn có một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu đã đi vào cơn hôn mê. Chiếc Porsche lao trên đường trong thầm lặng, không ai nói với nhau câu nào, Gin thì chuyên tâm lái xe, Shiho suốt từ nãy đến giờ vẫn không thốt lên được câu nào, càng chưa thể thoát khỏi cơn hoảng loạn khi nãy.

Khi về đến nhà của cả hai, bầu không khí vẫn nặng nề như vậy. Shiho không lên tiếng, Gin lại càng im lặng tuyệt đối. Đôi mắt của cô gái trống rỗng vô hồn, cô thả phịch người xuống sô pha sau khi vừa bước vào phòng khách. Tiếng động ấy thành công thu hút sự chú ý của Gin, hắn đưa mắt nhìn. "Không chết được đâu."

"Biến đi."

Đôi mắt xanh lục cụp xuống nhìn cô đầy vẻ thương hại. Gin tối nay, bằng một cách nào đó, vẫn nhã nhặn đối đáp với cô và kiên nhẫn đến hiếm có. "Nghỉ ngơi đi."

"TÔI BẢO LÀ ANH BIẾN ĐI!"

Tựa như một con thú hoang mất đi năng lực kiểm soát cảm xúc, Shiho gầm lên đầy giận dữ. Đôi mắt xanh ngọc bích trong veo vốn có nay long sòng sọc và hằn cả những tia máu. Cô gái lúc quắc mắt lên liền mang theo khí chất giống Gin đến tám chín phần, ánh mắt ấy khóa chặt đôi mắt xanh lục của người đàn ông, dường như chẳng có ý định chịu thua. Cho đến khi, Shiho từ từ nhận ra tận sâu bên trong đôi mắt xanh lục nọ dường như có gì đó đang thay đổi rất nhẹ.

Đến khi cô kịp nhận ra thì cũng đã muộn.

Gin lao đến, đè thẳng người cô xuống sô pha. Tấm lưng thon dài đập bộp xuống đệm sô pha, đầu cô đập lên tay ghế với lực khá mạnh, cả người Shiho co rúm và căng ra vì sự sỡ hãi tột độ đang lan ra khắp cơ thể.

Một tay Gin chế ngự tay cô, tay còn lại chặn ngay cần cổ nhỏ nhắn của cô gái, sức lực và tốc độ tàn bạo của hắn đã đủ chứng tỏ rằng, hắn đang điên tiết đến mức nào. Ánh mắt sắc lẹm không có chút độ ấm phóng thẳng đến Shiho, khuôn mặt dữ tợn đầy tàn nhẫn tựa như một con quỷ đến đòi mạng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô sợ đến trắng xanh cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Cô muốn tôi giết hắn, đúng không?"

"Sherry, cô thực sự cho rằng tôi không giết hắn là vì cô ư?"

Cô không thể thở nổi, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy van nài lẫn đáng thương mà nhìn hắn. Vẻ nổi điên khi nãy của cô cũng biến mất, thay vào đó là sự hèn mọn đáng thương cực kì thảm hại.

Gin lạnh lùng rời khỏi người cô, sau đó đằng đằng sát khí bỏ đi khỏi nhà ngay trong đêm đó. Cô không biết hắn đi đâu, nhưng lời đe dọa khi nãy của hắn thực sự khiến cô rất sợ, rất hoảng loạn. Liệu... bác sĩ Araide sẽ ra sao?

Shiho bắt đầu hối hận, đáng lẽ cô không nên nổi điên như khi nãy.

**********

Giang Ly là người trực phòng thí nghiệm đến mười giờ đêm, sau đó cô gái mới được ra về.

Trước bàn làm việc, cô vui vẻ đánh đánh gõ gõ chỉnh sửa tất cả các bản báo cáo về phương trình thí nghiệm của mình, đồng thời rà soát kết quả một lượt. Đến khi thấy mọi thứ đều ổn, cô mới bấm nút gửi, màn hình hiển thị chữ loading, người nhận không ai khác ngoài nhà khoa học Sherry hiện tại đang chẳng có ở phòng thí nghiệm. Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, Giang Ly đứng dậy tắt máy tính, gạt cầu dao đồng loạt các thiết bị điện rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cánh cửa vang lên tiếng bíp bíp thông báo đã khóa. Sáng mai, người mở cửa phòng sẽ là Sherry. Trong bộ phận nghiên cứu, chỉ có cô ấy và Dara biết mật khẩu trên cửa phòng lab.

Bóng dáng cao ráo của Giang Ly bước đi rất nhanh trên hành lang dài, cô gái khẽ nhìn lướt qua ba chiếc thang máy trước mặt mình, sau đó thờ ơ dời tầm mắt. Ting một cái, cửa thang máy phía bên phải ngoài cùng mở ra, bóng cô khuất sau tấm cửa sắt dày, để lại cả một tầng lầu trống trãi cùng căn phòng thí nghiệm điều chế APTX 4869 không gian vắng vẻ không một bóng người.

Ban đêm, thời điểm thích hợp của những chiếc hộp Pandora được mở ra, đi kèm với đó là vô vàn bí mật, vô vàn nguy hiểm ẩn giấu.

.
.
.

Sáng ngày hôm sau, Shiho đến phòng thí nghiệm theo thường lệ. Khi mở máy tính lên, cô liền nhận được khá nhiều file về phương trình thí nghiệm từ rất nhiều người gửi đến. Cô mở nhiều tab lên để xem cùng một lượt, đa số ai cũng có các công thức kha khá giống nhau, cho đến khi con chuột được nhấp lạch cạch đến tab thứ tám, một chuỗi phương trình và công thức điều chế thuốc của ai đó khiến Shiho phải chau mày dừng lại.

Nếu như cô nhớ không lầm thì đây là công thức của độc dược dùng để giết người nhưng... để lại dấu vết.

Ngó tên người gửi, hàng lông mày của cô càng siết chặt hơn nữa.

Gì thế này?

Shiho chống cằm thẫn thờ nhìn mớ phương trình thí nghiệm trên màn hình máy tính. Cô có hơi lo lắng, cô gái này làm vậy là có ý gì? Tổ chức có những vòng tuyển chọn gắt gao và nếu những phương trình này đúng là năng lực thật sự của cô gái đó, thì Shiho đã nhìn lầm người rồi. Shiho nghĩ mãi không ra, thậm chí bọn họ còn chưa từng cùng nhau thảo luận về việc này, cô ấy vì sao lại gửi cô đống phương trình này? Hành động đó là có ý gì?

Tâm tư của Dara, có vẻ khó dò hơn cô nghĩ.

Cô lên trình duyệt chat riêng tư với Dara, ấn ấn gõ gõ rồi gửi đi một tin nhắn, đợi tối nay Dara trực phòng thí nghiệm sẽ cho cô câu trả lời.

Trong lúc tâm trí đang mơ hồ, cô nghe thấy giọng ai đó đang loáng thoáng vang lên trong phòng thí nghiệm. Shiho ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hơi dừng lại ở hai chiếc bàn góc phòng, rồi tiếp tục lia sang nơi vừa phát ra âm thanh.

"Này, có ai có thông tin liên lạc với Giang Ly không? Hôm nay cô ấy nghỉ à?"

"Giang Ly nhắn tôi rằng hôm nay cô ấy đột ngột có việc gấp cần giải quyết."

"Đã báo với Sherry chưa?"

"Cái này... tôi không biết."

Nghe nhắc đến tên mình, Shiho đẩy ghế đứng lên. "Chuyện gì vậy?"

Chàng nhân viên trẻ tuổi đẩy gọng kính, xoay sang nhìn cô gái. "Giang Ly nghỉ mà không báo với cô sao?"

"Ừ, kệ cô ta đi. Chỉ là nhân viên mới thôi mà." - Shiho phẩy tay bỏ qua, cô không có thiện chí với cô gái đó cho lắm.

"À, được."

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại hấp tấp nói thêm. "Nhưng mà Sherry, cô xem qua loạt phương trình của chúng tôi gửi chưa?"

Shiho nhíu mày khi nhớ lại file phương trình kì quái của Dara. "Rồi"

"Khi nãy quên béng mất, hôm qua Giang Ly cũng có viết phương trình và gửi cho cô. Tính hôm nay tôi sẽ hỏi cô ấy một số việc liên quan đến chúng, ai ngờ cô ấy nghỉ."

Cậu ấy đưa tay gãi gãi hàng lông mày, ngập ngừng phân trần. Trong khi đó, Shiho hết xoay sang nhìn màn hình máy tính lại nhìn đến chàng trai đó, đôi mắt cô ánh lên vẻ ngờ vực và rõ ràng là không mấy tin tưởng những lời cậu ấy nói. Thế nhưng, cậu ta đâu có lý do gì để nói dối cô?

"Yoshiro, cậu nói... Giang Ly cũng có viết phương trình thí nghiệm và gửi cho tôi?"

"Không phải à?"- Yoshiro hỏi lại với vẻ khó hiểu.

"Nhưng tôi..."- Shiho lia chuột mở hết tất cả các tab lên, cô rà thật kĩ một lần nữa tên của những người gửi, cho đến khi file phương trình thí nghiệm cuối cùng của tab cuối cùng hiện lên vẫn không phải do Giang Ly gửi đến, Shiho nghiêm giọng nói tiếp. "Không hề thấy bất cứ file nào từ cô ấy hết."

"Yoshiro, Giang Ly không hề gửi tôi một file phương trình thí nghiệm nào cả."

**********

Cô gái nhìn chàng trai trẻ tuổi ngồi bên trong chiếc xe Volkswagen đắt đỏ, tay đeo đồng hồ Versace, chiếc blazer đen phối áo thun cổ lọ màu đen trên người cũng rất sang trọng, quan trọng hơn là khí chất giàu có rất đậm. Cô thầm nghĩ cậu ta còn trẻ như thế lại có vẻ kiếm được rất nhiều tiền, xem chừng là đã có mật danh. Shiho cất lời. "Codename của cậu là gì?"

"Hennessy."

Một loại rượu mạnh thuộc dòng rượu Cognac.

Thực sự thì Shiho rất ấn tượng với cậu ta, bởi vì cậu ta thực sự quá trẻ, có khi còn trẻ hơn cả cô. Có mật danh sớm và kiếm được nhiều tiền như vậy, ắt hẳn là một kẻ có tài và vô cùng thông minh.

Đôi mắt xanh ngọc trầm xuống, càng thông minh thì sẽ càng là trở ngại cho cô. Vì Gin đã đi công tác nên Hennessy mới thay hắn giám sát cô, ông ta cũng thật sự quá biết cách chọn người đi.

"Sherry, tôi biết cô đang nghĩ gì."

Hennessy cong cong khóe môi nhìn cô, khuôn mặt cậu ta hiền hòa và thân thiện đến đáng ghét, Shiho ghét cái vẻ giả tạo ấy. Cô vươn tay mở cánh cửa phụ của chiếc xe rồi ngồi vào.

"Hẳn là cô đang tò mò tuổi của tôi."- Hennessy nhả lời mà không dùng kính ngữ, không lẽ... suy đoán của Shiho đã sai rồi? Rằng cậu ta không hề nhỏ tuổi hơn cô?

"Tôi hai mươi sáu tuổi, rõ ràng, lớn hơn cô nhé."

Shiho chỉ thờ ơ gật đầu coi như đã biết. Hai mươi sáu tuổi nhưng lại có khuôn mặt trẻ trung non choẹt đến như vậy, thật tiếc khi anh ta không chọn con đường diễn xuất hay ca sĩ. Không kể đến vấn đề trẻ trung vì uống thuốc teo nhỏ như ả đàn bà Vermouth, Hennessy thật sự, thật sự trông khá trẻ so với tuổi thật của anh ta.

Khoảng thời gian ở trong Tổ chức trước đây, cô hoàn toàn không hề biết đến anh ta, điều này chứng tỏ anh ta chỉ mới vào Tổ chức từ sau khi cô bỏ trốn năm mười tám tuổi. Tính đến nay cô hai mươi mốt tuổi, vậy tức là Hennessy... chỉ mới ở trong Tổ chức có ba năm mà thôi?

Hay là cô đã bỏ lỡ điều gì? Một người đặc biệt như anh ta nếu ở trong Tổ chức đã lâu ắt hẳn sẽ mang không ít danh tiếng.

Hennessy bí ẩn hơn cô tưởng.

Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười, chuyên tâm lái xe để đưa Shiho trở về biệt thự. Tất nhiên, anh ta sẽ không vào. Căn biệt thự ấy dạo gần đây có thuê một người phụ nữ trung niên giúp cô việc dọn dẹp nhà cửa, bên ngoài thì tầng tầng lớp lớp vệ sĩ. Hennessy, bảo là giám sát chứ anh ta chỉ đơn giản phụ trách đưa đón cô mỗi ngày mà thôi.

"Sáng mai gặp cô sau nhé."- Vẫn là vẻ thân thiện ngứa mắt ấy, Shiho miễn cưỡng gật đầu với Hennessy.

Có lẽ, cô nên lưu tâm chàng trai này.

Những con người thông minh thường che giấu tâm tư của họ rất kín. Shiho hiển nhiên không hề tin tưởng vẻ ôn hòa vô tội vạ của anh ta, càng không dám xem thường một người chỉ ở trong Tổ chức ba năm đã có mật danh, dáng vẻ lạc quan tự do tự tại vô cùng phóng túng ấy khiến Hennessy trông chẳng hợp với Tổ chức chút nào. Cô gái thơ thẩn đi vào trong nhà, quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày sau khi tan làm, có điều, hôm nay sẽ không có Gin ở nhà.

Bẵng đi hai tuần sau,

Gần đây Tổ chức có chuyện thật rồi.

Hennessy được điều đến giám sát Shiho chưa lâu lại phải đi, mặc dù anh ta không phải ra nước ngoài như đội của Gin nhưng lại nhận nhiệm vụ đến tỉnh Saitama giải quyết gì đó. Mọi lần cô không quan tâm nhưng sau khi Hennessy đi cô mới biết, anh ta thuộc đội chế tạo bom và ám sát.

Quả nhiên không tầm thường.

Hiện giờ chẳng còn ai đủ năng lực để giám sát cô nữa, bởi vì cô biết, muốn giám sát cô, những thành viên ấy phải có bộ não đủ xuất sắc, đủ sâu xa, tâm tư kín kẽ để có năng lực đối chọi lại với bộ não thiên tài của Tổ chức là nhà khoa học Sherry đây. Vì vậy, dạo gần đây chỉ có tài xế đưa đưa đón đón cô hàng ngày mà thôi.

Thế nhưng càng nghĩ, Shiho lại càng cảm thấy bất thường.

Vì mang theo tâm trạng thấp thỏm lo sợ, tiến độ của APTX 4869 vô thức chững lại. Cùng với đó, cô nhận được email của Ông trùm gửi đến cho toàn thể bộ phận nghiên cứu tạm thời không cần quá tập trung đến dự án nữa. Nguồn vốn của Tổ chức đang chú trọng vào phi vụ nào đó, tạm thời dừng việc chi tiêu cho những nguyên vật liệu điều chế thuốc. Nói trắng ra là tạm ngừng nghiên cứu, để Tổ chức giải quyết một việc khác cấp bách hơn và cần nhiều vốn.

Shiho càng lấy làm lạ.

Cô đến phòng lab nghiên cứu lại vài công thức thuốc cũ, ngoài ra cũng không làm gì nhiều hơn. Khoảng sáu giờ cô tan tầm, vẫn như thường lệ ngồi hàng ghế sau của chiếc xe đưa đón dạo gần đây. Cảnh vật chuyển động từ chậm đến nhanh dần, cô chỉ thờ ơ đưa mắt ngắm nghía tứ phương, không hiểu sao, Shiho bất an đến lạ lùng.

Khoang xe im ắng đến ngột ngạt, Shiho khẽ liếc tên tài xế qua gương chiếu hậu, vẻ mặt người đàn ông ấy âm trầm mà chuyên chú, không để ý bất cứ gì khác ngoài việc lái xe. Người đàn ông này có vẻ khá lớn tuổi, Shiho không biết anh ta là ai, cũng chẳng biết đã có mật danh chưa. Cứ vậy, cô âm thầm đánh giá anh ta trong tiềm thức.

Cho đến khi dòng suy nghĩ của cô bất ngờ bị một tiếng nổ xé không khí vang lên như trời gầm. Sự việc kinh hoàng diễn ra bất ngờ đến mức cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Bên trên ghế lái, người đàn ông trung niên nọ cũng nhanh chóng ứng biến với vô lăng cầm chắc trong tay, anh ta hoảng loạn nhìn ngang ngó dọc, đến khi ánh mắt chạm phải một chiếc xe van phản chiếu trong gương chiếu hậu bên trái, anh ta thét lên một tiếng. "Có người muốn ám sát!"

Người đàn ông đạp ga, chiếc xe lao vút đi dưới sự truy đuổi của phần tử ám sát đang điên cuồng đuổi theo đằng sau.

Shiho mở mắt ra, cô buộc bản thân phải bình tĩnh suy xét đến tình hình. "Lốp xe thủng rồi?"

Anh ta gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng cắt đuôi bọn chúng, cô cứ ngồi yên đi!"

Đạn bắn ra xối xả nhưng chỉ trúng đến chiếc kính chống đạn nên người bên trong không hề hấn gì, chỉ có thứ hỗn âm tạp nham bên tai khiến cô choáng cả đầu. Tài xế vẫn cứ cắm đầu chạy bất kể sống chết, cũng không biết anh ta chạy ra đến con đường nào rồi, nhưng hết lạng rồi đến lách, kĩ năng lái xe cũng không đến nỗi quá tồi.

Thật ra đây chẳng phải lần đầu tiên cô gặp sát thủ muốn tuyên chiến với Tổ chức thông qua việc tập kích cô. Khi cô còn nhỏ, danh nhà khoa học Sherry đại tài của Tổ chức lan truyền rộng không chỉ ở trong nội bộ Tổ chức mà còn truyền hẳn ra bên ngoài. Những bang phái đối lập, những phe thù địch Tổ chức áo đen đều rất hay tìm đến, không phải để bắt cóc thì cũng truy sát Shiho, nhằm dằn mặt Tổ chức.

Nhưng mọi lần, đều là Gin bảo vệ cô.

Hắn chưa từng, chưa từng khiến cô dính máu tanh hay mưa đạn, chưa từng để cô bị thương và cũng chưa từng để cô lọt vào tay bất cứ kẻ bắt cóc nào cả. Gin như một tấm khiên sắt đá, cứng cỏi như Vạn Lý Trường Thành, vây hãm và bảo vệ cô trong lòng một cách trọn vẹn nhất. Hắn cũng như một pháo đài thần công khiến địch thấy khó mà lui, bởi vì chúng biết, chúng chẳng bao giờ có thể phá vỡ được gọng kiềm bảo vệ Shiho của Gin.

Nghĩ đến Gin, Shiho mới chợt nhớ ra.

Mọi chuyện quá trùng hợp.

Gin đi công tác dài hạn, Vodka cùng Chianti cũng sang Mỹ để hỗ trợ Gin cùng Korn đang bên đó. Vermouth biệt tăm biệt tích. Hennessy được điều đến giám sát cô không bao lâu cũng có việc ở tỉnh Saitama cần giải quyết. Tổ chức cũng dốc lòng cho phi vụ lớn lao nào đó và bỏ bê tổ nghiên cứu, cả tài xế đưa đón cô cũng chỉ là một thành viên cấp thấp. Xâu chuỗi mọi sự việc, Shiho bàng hoàng nhận ra rằng, đây chính là một quỷ kế khét danh trong truyền thuyết.

Điệu hổ ly sơn!

Vậy thì, mục đích cuối cùng của chúng chính là Shiho cô?

Nếu vậy thì thật quá hoang đường!

Lại tiếp tục là một tiếng nổ vang trời gầm lên bên ngoài xe, nhưng lần này không kịp để người đàn ông lái xe tránh nữa, chiếc xe đã lao thẳng vào một bãi mìn.

Cú nổ kinh thiên động địa khiến cho chiếc xe bị hất lên rồi lật ngửa lên trời, khói lửa đen xì thi nhau bốc lên tận trời cao, nhuộm đen cả một góc trời. Xung quanh đa số là cây cỏ và bìa của một khu rừng nhỏ nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chiếc xe chứa những tên ám sát kia đã bỏ chạy ngay lập tức, để lại duy nhất một chiếc xe kiên cố của Shiho trơ trọi trên con đường trống vắng. Cảnh tượng hỗn loạn, máu chảy đầm đìa. Không gian xung quanh như hóa thành địa ngục.

Shiho chỉ mơ hồ nhìn lướt qua cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, một giây sau, đôi mắt cô mỏi mệt khép chặt. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nghe thấy tiếng động cơ gầm gừ đang đến rất gần, không gian xung quanh im ắng nên tiếng vang của động cơ xe khá to, cô nhận ra...

Đây là tiếng chiếc Volkswagen quen thuộc của Hennessy.

Cùng với đó, Hennessy từ trên xe thất kinh hốt hoảng bước xuống, anh ta hét một tiếng "Sherry" rồi chạy lao về phía chiếc xe đang lật ngửa lên trời. Cô vẫn còn kẹt bên trong đó.

------------------------------------

Vậy là kết thúc 10 chương của phần flashback rồi nhaa. Ai quên có thể lục lại chương 1 mình đã có chú thích, đây là mười chương đầu tái hiện lúc Shiho 21 tuổi. Từ chương thứ 11 sẽ là bẵng đi hai năm sau - hiện tại, Shiho 23 tuổi.

Mọi người đừng lo vì mình cắt ngang những vụ việc chưa được sáng tỏ trong chương này nha, nút thắt của những tình tiết này về sau mình sẽ gỡ từ từ rồi mọi người sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com