Chương 12. Thanh trừng I - Khởi đầu
Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc, cánh cửa thoát hiểm cũng khe khẽ được đẩy vào. Khóe môi Shiho nở nụ cười đắc chí nhìn người vừa bước vào.
"Quả nhiên là Tổ chức đã giám sát nghiêm ngặt từng người đến tham dự buổi tiệc này. Trốn thoát khỏi đây đúng là không hề dễ dàng nhỉ."- Shiho nhàn nhã lên tiếng.
"Thôi xảo trá đi, bọn người của Boss ngoài kia đang loạn cả lên vì cô đột ngột biến mất kìa."- Người nọ khẽ cười xùy khi nghe Shiho phân trần bên dưới sự giả tạo. Bỏ trốn gì chứ, cô ta diễn kịch cho ai xem?
"Tôi quan trọng đến mức đó cơ à!"- Shiho nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt của cô thì lạnh tanh, không hề có chút ý cười nào.
"Sao? Định hóa thân thành lọ lem, qua thời khắc huy hoàng liền biến mất theo tiếng chuông điểm lúc nửa đêm à?"
Shiho khoanh tay không trả lời, đôi mắt cô chằm chằm nhìn đối phương đang đứng cách mình đến năm bước chân.
Đối diện với kẻ năm xưa đầu xỏ ám hại mình, cô thực sự khâm phục khả năng kiềm chế của bản thân. Trở lại với vụ ám sát hai năm trước, đây chính là kẻ đã hại cô mất cả một năm trời bệnh tật yếu ớt, hại cơ thể cô lúc đó đau đớn thấu trời cảm nhận lục phủ ngũ tạng như tan tác thành trăm mảnh, hại cho tâm trí cô hao tổn vì kế hoạch APTX trong phút chốc bị vụ ám sát kinh hoàng ấy tác động mạnh mẽ, đánh gục sự kiên cường bấy lâu của cô.
Và còn là... kẻ đã hại cô liên tiếp gặp ác mộng mỗi khi đêm xuống, khiến thần trí của Shiho không lúc nào được thả lỏng và ngơi nghỉ.
"Sherry, quay trở lại hội trường đi, trước khi quá muộn."
"Cứ để mặc bọn họ tìm tôi đi, rồi sẽ sớm tìm đến nơi cầu thang thoát hiểm này thôi."
"Không phải, ý tôi không phải như thế...."
Dứt câu, cửa thoát hiểm sắt bật mở. Đám cấm vệ và bộ phận giám sát thành viên của Tổ chức đột ngột xông vào. Shiho ngay lập tức bị phát hiện đang "lén lút trốn" ở đây. Cô mỉm cười cáo biệt đối phương, khoanh tay lững thững bước đến chỗ của hai tên vệ sĩ đang đứng.
"Cô Sherry, tiệc chưa tan, cô không được phép đi lung tung."- Gã vệ sĩ trầm giọng cảnh cáo.
Shiho đi lướt ngang người anh ta. "Biết rồi."
Trong khoảnh khắc cô không đề phòng nhất, bất chợt có một cánh tay rắn rỏi vòng ra đằng trước tóm lấy cô, nhanh như chớp ép chiếc khăn đã tẩm thuốc mê dí vào mũi cô. Shiho không kịp hét lên, cũng không kịp phản ứng gì cả, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu vì tác dụng quá mạnh của thuốc gây mê. Kẻ đằng sau cô vẫn nhăn nhở cười, hất đầu ra lệnh cho tên vệ sĩ đưa cô đi khỏi đó theo lối thoát của cầu thang thoát hiểm.
"Tôi đã bảo với cô rồi, nhanh chóng trở về hội trường trước khi quá muộn, thế mà cô không tin lời tôi."- Người đó lững thững bước ra khỏi khu vực lối thoát hiểm, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. "Có trách, thì trách cô quá coi thường tôi, cũng như coi thường chính bản thân mình."
**********
"Cô nói gì? Sherry biến mất?"
Chianti châm lên điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng đến sân khấu náo nhiệt ở phía xa xa. Rõ ràng tiệc vẫn được diễn ra bình thường, nhưng bóng dáng đỏ rực của Shiho đã không còn trong tầm mắt, cô ta để ý thêm chút nữa, nhận ra Hennessy cùng một số người bên bộ phận giám sát thành viên cũng đang đứng ngồi không yên. Xem ra là đã có chuyện rồi.
Đầu dây bên kia là Gin, không cần gặp hắn Chianti cũng thừa hiểu, hắn đang sửng sốt đến mức độ nào.
"Ờ, không biết là đi đâu, nhưng khiến cho bọn vô dụng của bộ phận giám sát náo loạn một phen rồi đây này."
Chianti, ngoài tới đây để dự tiệc, ả còn được Gin giao trọng trách quan trọng chính là giám sát Sherry một cách chặt chẽ.
Ở bên phía nhân viên của bữa tiệc đồng thời là nhóm người thuộc bộ phận giám sát thành viên, Hennessy là chỉ huy của nhóm người này, ra lệnh cho toàn bộ lực lượng cấm vệ đi tìm Shiho. Trách nhiệm của anh là lớn nhất, bất kể ai cũng không được phép đột ngột biến mất trong buổi tiệc này, đây là lệnh của Ông trùm. Một khi bước vào hội trường, bất kể là nữ thành viên nào cũng đều đã rơi vào tầm giám sát của ông ta, không một ai có thể trốn thoát.
Đây là tính chất của buổi tiệc. Vì thân phận đặc biệt nên bọn họ không có sự tự do như những con người bình thường ngoài kia. Cả khâu kiểm soát khách vào cũng gắt gao, đối với một Tổ chức tội phạm quy mô lớn vươn tầm quốc tế, sự cẩn trọng tuyệt mật chưa bao giờ là thừa thãi.
"Sherry, rốt cuộc cô đang ở đâu chứ!"- Hennessy nhăn nhó sốt ruột.
"Cấp báo!"
Bỗng từ phía trong cánh gà sân khấu, một tên vệ sĩ đang xăm xăm chạy đến, cậu ta còn bực tức gỡ hẳn in-ear ra để ngăn sự ồn ào nhức đầu từ phía bên kia truyền đến. Cậu chạm phải ánh mắt sốt sắng xủa Hennessy, lời muốn thốt ra bất chợt nghẹn lại cổ họng. "Đội cấm vệ biến mất hai người!"
"Chuyện gì cơ?"
"Tên Mark đi cùng Arata không liên lạc được, chúng tôi cũng không tìm thấy cả hai người bọn họ!"
Sắc mặt Hennessy trầm xuống, anh thoăn thoắt dẫn cậu vệ sĩ vừa đến bước ra khỏi khu vực sân khấu, đồng loạt chạy ra ngoài tiền sảnh của tòa nhà. "Liên lạc cho cấp trên."
"Chỉ huy Hennessy này... Gin bên bộ phận ám sát, người giám hộ của Sherry cũng đã biết chuyện rồi."
"Hắn có tai trong trong này để giám sát cô ấy?"
"Khả năng cao là vậy."- Cậu khổ sở phân trần.
Cùng lúc chạy ngang khu vực riêng dành cho người hút thuốc, Hennessy đã thoáng nhìn thấy cô gái tóc cam có hình xăm con bướm ở đuôi mắt nọ. Anh biết, cô ta là cấp dưới của Gin. Đôi chân thon dài thoắt cái rẽ ngoặt vào căn phòng ấy, Hennessy bất chợt đẩy cửa tiến vào.
"Có biết gõ cửa không đấy?"
Đổi lại, Chianti đã chờ sẵn anh ở bên trong cùng với khẩu súng ngắn trên tay. Ả vẫn đang nói chuyện điện thoại với Gin, tay phải cầm chắc khẩu súng.
"Không mở chốt an toàn làm sao mà bắn?"
Hennessy chống tay lên cửa, nhìn Chianti với vẻ cợt nhả. "Không vớ vẩn nữa, mau tập trung đi tìm Sherry đi."
Ả tóc cam không để ý đến anh mà chỉ thu súng về, tiếp tục trò chuyện với Gin ở đầu dây bên kia. "Xem ra cô ta mất tích thật rồi, Gin."
".... đợi ở đó."- Giọng Gin lạnh hẳn đi. Lời hắn thốt ra với Chianti mang sức nặng như một mệnh lệnh tuyệt đối, khiến cô ta không rét mà run chẳng dám trái lời.
Sau khi cúp máy, Chianti hút mạnh hơi thuốc cuối cùng rồi thẳng tay dụi vào gạt tàn. Ả không thèm quan tâm đến Hennessy bên cạnh, khoanh tay dứt khoát bước đi thẳng ra bên ngoài.
Đôi mắt sắc bén của Hennessy khẽ trầm xuống, anh dựa người vào cửa đút tay vào túi quần, lên tiếng nói với chàng vệ sĩ trẻ kế bên. "Chờ lệnh."
**********
Shiho tỉnh lại với tình trạng bị trói đến cứng ngắc, tay và chân đều bị dây thừng lớn trói rất chặt, còn trói theo kiểu thắt nút, thế nhưng cô không bị bịt miệng. Không gian xung quanh tối om, chờ vài phút sau cho đôi mắt quen được với bóng tối, cô nhận ra bản thân bị vứt trong hàng ghế sau của một chiếc xe bảy chỗ nào đó và chiếc xe thì đang lên dốc với vận tốc khá nhanh.
Cô đang nằm co ro trên băng ghế, ánh mắt thoáng liếc sang tên tài xế và một gã đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế phụ lái. Shiho không vội ngồi dậy, cũng cố gắng không gây ra tiếng động mà chỉ đưa mắt cẩn thận nhìn dáo dác xung quanh mình. Đến khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Shiho hoảng hồn bắt gặp cảnh quang hùng vĩ của núi rừng đang mờ ảo ẩn hiện dưới sự soi rọi của ánh trăng. Những dãy núi cao ráo uốn lượn đang dần lũ lượt lướt nhanh qua kính xe, vì trời đang tối nên cô không hoàn nhìn rõ được những dãy núi trùng điệp ấy. Cùng nhờ điều này mà cô hiểu ra một điều, chiếc xe đang trên đèo, e rằng bọn họ đang đưa cô đến một vùng hẻo lánh nào đó chứa 'căn cứ bí mật' của tên thủ lĩnh đầu xỏ nọ.
Cô ước chừng giờ giấc, căn cứ vào lượng thuốc mê hít được, có lẽ đã năm tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Bỗng chốc chiếc xe đánh lái sang bên tay phải, chia tay đường đèo, rẽ vào một lối đường bê tông tuy u ám đáng sợ nhưng lại an toàn chắc chắn với lớp nhựa đường và đặc biệt là rộng như một đại lộ. Rõ ràng, nơi hoang vu hẻo lánh như thế này mà lại có một con đường lớn được cáng nhựa đường, chứng tỏ đây là con đường mấu chốt quan trọng.
Shiho nhìn không chớp mắt hai hàng cây xanh rì, tối đen như mực ở hai bên đường. Con đường này là đường dẫn kết nối đèo núi ngoài kia với khu rừng trong này. Khu này quá lạ lùng, cô hoàn toàn không biết được đây là đâu.
"Hẳn cô đang tò mò đây là nơi nào, nhỉ?"
Một giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên xé toạc sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ, khiến Shiho giật nảy mình ngước nhìn người đàn ông phản chiếu qua kính chiếu hậu.
Trong khoảnh khắc đôi mắt cô lấy lại được sự tỉnh táo tuyệt đối, ý thức thôi mơ màn, các giác quan và các hệ thống thần kinh bắt đầu hoạt động lại, Shiho cả kinh nhận ra người đàn ông vừa nói chuyện với mình bên trong kính chiếu hậu...
Chính là người tài xế lái xe đã cùng với cô trải qua vụ tai nạn kinh hoàng vì bị tập kích hai năm về trước.
Đôi mắt cô mờ hẳn đi, biểu cảm như không tin vào mắt mình. "Hóa ra..."
"Anh là người của chúng!"
Người đàn ông thôi nhìn cô, câu nói tiếp theo của hắn khiến không gian càng thêm u ám quỷ dị. Qua tai Shiho, lời nói ấy không khác gì như vọng về địa ngục.
"Năm đó, chính tôi đã cố tình chạy vào bãi mìn đã phục sẵn, để dồn cô vào chỗ chết!"
Đôi môi cô run rẩy, ánh mắt kiên cường vẫn dán chặt đến tên đàn ông đó như thể cô muốn dùng chính ánh mắt của mình để xuyên thủng anh ta một nhát. Tuy vậy, sự kiên cường ấy của cô đang bị bào mòn theo từng giây từng phút, đã muốn sụp đổ bất cứ lúc nào.
Hóa ra, bọn họ đã có sắp xếp từ trước.
Hóa ra, không phải trùng hợp đến mức chiếc xe chạy thẳng vào bãi mìn, mà là có người cố tình.
Hóa ra, hóa ra...
Cơn giận đạt đến đỉnh điểm nhưng được Shiho nhẫn nhịn nén xuống, bất kể một hành động ngu xuẩn bộc phát nào đều không khiến cục diện khả quan hơn, mà ngược lại sẽ càng đẩy cô vào tình huống nguy hiểm. Đôi mắt cô hiện hữu rất rõ sự hận thù thấu xương, thôi chằm chằm nhìn tên đó mà lặng lẽ cụp xuống.
Giờ đây, kẻ thù của cô không chỉ là Tổ chức áo đen, mà trước mắt còn là bọn người này.
Ngoài trời tối đen như mực, bởi vì chiếc xe của bọn họ đã tiến thẳng vào rừng rậm, nơi mà ánh trăng yếu ớt còn khó mà chiếu tới. Shiho hít sâu một hơi, đôi mắt cô mỏi mệt nhắm lại, cô tin rằng Gin sẽ sớm tìm ra cô.
Không biết tự bao giờ, Shiho đã dần trở lại với ý niệm dựa dẫm vào Gin y hệt những năm xưa. Có điều, hiện tại cô dựa vào hắn hoàn toàn chỉ vì sự sinh tồn của bản thân, cô phải sống sót, cô phải lợi dụng Gin để sống sót bằng mọi giá.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm lại, trước mũi xe xuất hiện một cánh cổng lớn bằng thiếc, hình dáng tuy đơn giản nhưng uy nghiêm và hoành tráng. Bên kia cánh cổng là một khu vườn rộng, dẫn vào tòa biệt thự nằm trơ trọi giữa khu rừng hoang vu hẻo lánh.
Sau khi chiếc xe dừng lại trước khu vực sảnh trước của tòa nhà, Shiho được bọn người kia cởi trói ở cổ chân, rồi chúng đẩy cô xuống xe. Cô gái nhanh chóng đứng vững với hai tay vẫn bị trói đằng sau lưng, cất từng bước chân vững chãi đi theo những tên bắt cóc mà bước vào sâu bên trong tòa nhà.
Không giấu được sự hiếu kì, Shiho chăm chú quan sát một lượt căn biệt thự ấy. Mọi thứ đều khá hiện đại vào mang hơi hướng phương tây, nhìn đâu đâu cũng toàn là những cánh cửa gỗ nặng và im lìm sừng sững dẫn vào các căn phòng. Cô thử tìm một lối nào đó để thoát hiểm, nhưng hoàn toàn không khả quan, vì có rất nhiều vệ sĩ được bố trí từ trong nhà nối dài ra ngoài sân vườn. Những tên vệ sĩ canh gác bên trong căn nhà cũng không tò mò nhìn theo khi cô bị bắt vào. Bọn họ chỉ đứng im như tạc tượng, mặt mày câm nín như cô hồn, sắc thái lạnh lẽo cũng chẳng có cảm xúc gì. Không gian thì im ắng như tờ, cả nhịp thở rối loạn của cô mà không cẩn thận giấu kĩ, cũng có thể bị phát giác ra rất dễ dàng.
Bọn họ đưa cô lên tầng một, sau đó dừng lại trước một căn phòng có mã số là H1808. Tên kia cúi đầu mở màn hình điện thoại riêng, truy cập vào một trình duyệt kì lạ nào đó rồi thao tác gửi yêu cầu mở cửa phòng H1808 để mở cửa thông qua hệ thống duyệt từ xa bằng máy chủ. Màn hình nhỏ trên cửa tít tít hiển thị thông báo được duyệt, cậu ta đưa tay đẩy cửa. Khi cánh cửa được đẩy vào, Shiho bàng hoàng trợn mắt nhìn thấy cả một hệ thống nghiên cứu và thí nghiệm đồ sộ được chứa bên trong căn phòng ấy. Tên cấp thấp kia đẩy cô vào, sau đó bỏ lại một câu.
"Chờ ở đây!"
Căn phòng đóng sầm cửa, để lại cho cô gái một nỗi hoang mang vô cùng lớn trong lòng.
Cô nhìn cánh cửa phòng chắc nịch đóng lại, thứ khóa trên cửa cũng là khóa vân tay kèm mật mã, cô hoàn toàn không tự mở được. Shiho lấy chân kéo lại một chiếc ghế xoay để ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn ngắm từng thứ từng thứ có trong phòng hiện tại. Những thứ này đều rất mới, một số dụng cụ thí nghiệm còn chưa mở seal, sáng bóng chưa qua sử dụng. Còn có một số cỗ máy khổng lồ rất lạ mà cô chưa biết qua bao giờ, cũng có một số máy móc quen thuộc mà ở phòng thí nghiệm của Tổ chức cũng có.
Nơi đây, giống như là bọn họ mới đặt dụng cụ thiết bị vào và biến nó trở thành phòng thí nghiệm, chứ không phải là phòng thí nghiệm có từ trước.
Shiho để ý, bên góc phải của căn phòng còn một cánh cửa khác, mặc dù chỉ lấp ló đằng sau chiếc bàn chất đầy thiết bị nhưng cũng đủ để khơi lên sự tò mò trong tâm trí cô. Cô gái vô thức đứng lên rồi tiến lại gần đó, nhìn thật kĩ cánh cửa bí ẩn.
Cô nghĩ rằng cánh cửa này sẽ dẫn vào một căn phòng bí mật khác, khóa trên cửa cũng là khóa mật mã, cửa to chắc làm bằng gỗ và có lớp kính cường lực chống đạn rất hiện đại. Khi nãy nhìn tên dẫn mình vào đây mở cửa ngoài, đó chỉ là cửa gỗ gụ dày bình thường. Nhưng cánh cửa nằm bên trong căn phòng này lại là cửa chống đạn.
Rất bí ẩn.
Trong lúc tâm trí cô vẫn mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân thì đằng sau vang lên tiếng bấm mật mã, một giây sau, cánh cửa mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của cô gái.
Shiho giật mình xoay người nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cô không nhịn được liền nhếch môi cười xùy một tiếng, hệt như hoàn cảnh cô cùng người này đối đầu tại khu vực thoát hiểm ở buổi tiệc nữ giới vài tiếng trước. Lúc đó cũng là hắn mặt đối mặt với một mình cô, hiện tại cũng chẳng khác là mấy.
Người đó xăm xăm tiến lại gần cô, tay rút con dao bấm giấu trong cổ áo ra. Trong một khắc khi hắn hành động, Shiho đã thất kinh lùi lại vài bước.
Trái với dự đoán, kẻ đó bất chợt cầm lấy bả vai cô xoay lại, bấm dao, sau đó thuần thục dùng lưỡi dao sắc nhọn cắt phăng đi dây thừng đang trói chặt tay cô phía sau. Xong xuôi, hắn lại cất dao rồi ngả người dựa hông vào chiếc bàn ngay sau lưng hắn.
"Cô thích căn phòng này chứ?"
Sau khi bình tĩnh lại, cô khẽ cử động tay để thoát khỏi dây trói. Mấy sợi dây thừng cứng cáp theo động tác trượt khỏi tay cô rồi lộp bộp rơi xuống đất, Shiho xoay xoay cổ tay, nhìn ngang ngó dọc căn phòng một lần nữa rồi thản nhiên đánh giá. "Rất thích."
Kẻ đó nghe thấy như vậy thì cúi đầu cười. Khi ngẩng mặt lên, hắn nhìn Shiho với vẻ thích thú. "Cô thú vị hơn tôi tưởng."
"Anh đi trực thăng đến đây?"
"Thông minh lắm, Sherry."
Hắn khoanh tay cười cười, vẻ mặt điển trai vừa hiếu kì vừa hứng thú. Quả nhiên hắn không nhìn lầm người, nếu có thể giành lấy cô gái này từ tay Tổ chức áo đen, cô ấy sẽ trở thành một thành viên đắc lực hữu dụng cực kì đối với tổ chức của hắn.
Shiho dần mất kiên nhẫn, cô lạnh mặt hất đầu. "Nói đi, mục đích của anh là gì?"
"Được rồi! Không dông dài nữa."- Hắn búng tay. "Tôi muốn mời cô gia nhập tổ chức của tôi, nhà khoa học Miyano Shiho."
Khuôn mặt cô gái khẽ cứng lại, đôi mắt xanh ngọc vẫn nhìn sâu vào đôi mắt nâu thẫm của người đàn ông đó. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều theo đuổi những suy tính riêng của bản thân, chung quy cũng vì lợi ích cá nhân mà thôi. Người đàn ông đó thản nhiên hứng trọn ánh mắt sắc bén của Shiho, chờ đợi cô lên tiếng.
"Tại sao tôi phải đồng ý?"
"Cô có từng nghe câu... 'kẻ thù của kẻ thù chính là bạn' chưa?"
"Anh biết tôi có thù với Tổ chức áo đen?"
"Không có điều gì về cô mà tôi không biết."- Kẻ đó nheo mắt lại, ranh mãnh nhìn cô đầy ẩn ý.
"Đúng là tôi hận Tổ chức ấy, nhưng..."- Shiho nén nhịn sự buồn cười, ánh mắt đầy trào phúng nhìn đối phương với vẻ khinh thường. "Anh cũng là kẻ thù của tôi, nên sẽ không có chuyện chúng ta là bạn."
"Trở thành đồng minh với chúng tôi có gì không ổn sao?"
"Có vẻ anh tìm hiểu chưa kĩ về tôi nhỉ? Tôi chỉ mong cầu được tự do, không thuộc một tổ chức nào hết."
Kẻ đó bật cười ha hả sau khi nghe thấy câu nói ấu trĩ của cô. "Cô có còn tỉnh táo không đấy? Nếu tôi thả cô, cô vẫn thuộc về Tổ chức áo đen cơ mà? Cô đòi tự do ở đâu ra?"
"Tỉnh mộng đi Sherry. Cô thông minh lắm cơ mà?"- Hắn nói tiếp.
Nhưng Shiho thì không hề cảm thấy buồn cười. Cô có mục tiêu riêng của mình, có cả dự án dài phía trước đang đợi, có sự hận thù và có ý niệm trả thù, có rất nhiều thứ đang còn chờ cô ở tương lai. Người đàn ông này làm quái gì biết được sự toan tính của cô, hắn cho rằng bản thân hắn rất hiểu cô, tìm hiểu về cô rất kĩ, thực chất chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Chẳng ai hiểu rõ Shiho bằng chính bản thân cô đâu.
Hiện tại đã quá nửa đêm, bên trong phòng vẫn sáng đèn như bất kể thời không đang trôi dần, họ vẫn đối đầu với nhau trong sự căng thẳng. Shiho đứng lâu như vậy cũng không hề thấy mỏi chân, nhưng cô đã mệt lắm rồi, suy sụp lắm rồi. Người đàn ông đối diện dường như cũng nhận ra cảm giác của cô, hắn chép miệng đứng thẳng người dậy, cuộc nói chuyện dần đi đến hồi kết.
"Tôi sẽ cho cô hai mươi bốn giờ suy nghĩ. Cứ nghỉ ngơi tạm ở đây đi, tôi đợi câu trả lời từ cô, nhà khoa học ạ."
Hắn ta cư xử lịch thiệp, ôn hòa giống y hệt ấn tượng đầu trong mắt cô khi mới tiếp xúc lúc trong Tổ chức. Ngay khi hắn vừa quay lưng dợm bước đi, Shiho đã lên tiếng.
"Giang Ly có phải người của anh không?"
"Giang Ly? À... là cô gái giống Vermouth đó hả?"- Hắn không xoay đầu nhìn cô, chỉ khẽ lắc đầu nói tiếp. "Rất tiếc, cô ấy không phải người của tổ chức chúng tôi."
Shiho nhíu mày. "Tôi hỏi anh thêm một câu nữa."
"Cứ việc."
"Hennessy, tên thật của anh là gì, anh bao nhiêu tuổi?"
Hennessy nhếch môi khẽ cười gằn khi nghe mật danh của mình rốt cuộc cũng được thốt ra từ miệng cô ấy. Hắn cũng biết rằng với vẻ ngoài trẻ trung của mình, Shiho nhất định không tin tưởng vào tuổi tác mà hắn đã cho cô biết.
"Tên thật của tôi là Nicholas Dirichlet. Tuổi tác thì đúng như tôi đã giới thiệu với cô hai năm trước, còn năm nay tôi hai mươi tám tuổi."
Dứt câu, Hennessy dùng vân tay của mình để mở cửa, sau đó cất bước rời đi.
------------------------------------
Chắc mọi người cũng sớm đoán ra là Hennessy mà ha:))))) trai đẹp thường không có gì tốt lành đâu hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com