Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Thanh trừng II - Trăng khuyết

Nửa đêm về sáng, Shiho giật mình tỉnh giấc.

Khi đôi mắt nặng trĩu hé mở, cô nhận ra bản thân đang co ro nằm dưới sàn của căn phòng thí nghiệm. Đèn vẫn sáng mở, bên trong cũng chẳng có lấy một khung cửa sổ để xác định thời gian. Shiho trầm ngâm nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi chống tay ngồi dậy.

Shiho kéo gấu váy xuống qua đầu gối, dè dặt ngồi co chân ôm gối và vòng hai cánh tay ôm cả cơ thể mình lại để tránh lạnh. Trên người cô vẫn mặc nguyên vẹn chiếc váy hai dây màu đó và khoác áo khoác mỏng khi nãy dự tiệc, tuy không gian bên trong hoàn toàn kín và không có quạt hay điều hòa, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Cơn ác mộng khi nãy đã đánh thức cô gái.

Cuộc rượt đuổi hỗn loạn, ánh mắt lo lắng giả tạo của Hennessy khi cứu cô, ánh mắt tăm tối ghê rợn của tên tài xế ban tối khi giới thiệu với cô hắn là đồng loại của Hennessy. Shiho đã mơ thấy vụ tai nạn hai năm trước, tâm trí bỗng chốc tràn ngập nỗi hận thù khi mà nhớ lại lúc ấy, người lên kế hoạch ám sát và người kịp thời ứng cứu cô là cùng một người. Hình ảnh ôn hòa thân thiện của tên khốn Hennessy hiện lên, khiến Shiho bấm chặt tay kiềm hãm sự tức giận.

Tổ chức của Hennessy gây chuyện ở Mỹ, khiến Gin và đám cấp dưới của hắn phải sang đó gấp để giải quyết. Thêm vào đó, hắn tạo thêm rắc rối đối với các cuộc giao dịch với Black Organization, khiến Rum hay Ông trùm phải lao đao một phen và tập trung vào những cuộc giao dịch ấy mà bỏ bê tổ nghiên cứu. Hennessy phải nhọc lòng như vậy, vì mục tiêu của hắn là khiến cho Shiho không còn ai giám sát.

Đả thương cô một năm, phần nào khiến cho công trình nghiên cứu APTX 4869 bị chững lại, đồng thời cũng tạo thời gian để sự phòng bị của Tổ chức đối với cô giảm xuống. Sau đó mới là lúc thích hợp để ra tay.

Cất công tung hỏa mù như vậy, vì hắn nhìn ra được sự hữu dụng to lớn của cô gái thông minh xuất chúng này.

Thế nhưng Shiho biết sự thật về Hennessy như thế, lý nào Gin lại chưa biết?

Chỉ sợ, Hennessy đã giăng bẫy dụ Gin sa lưới rồi.

*******

Không giờ sáng.

Gin ngồi trực thăng hơn ba mươi phút đã đến biệt thự của Ông trùm nằm ở ngoại ô thủ đô. Đi cùng hắn có Chianti và Vermouth, sau sự kiện Sherry bị bắt cóc đang xảy ra cùng sự thật về con chuột Hennessy được hé lộ, Boss đã triệu tập đội của Gin về biệt thự gấp. Vì thế nên việc cứu Sherry sẽ để sau.

Cả ba người bọn họ gặp Korn với Vodka ở ngay sảnh chờ. Không khí coi vậy mà nặng nề vô cùng, Gin là kẻ trầm mặc nhất, điều đó cũng chứng tỏ hắn đang mất bình tĩnh nhất. Ai mà không biết kẻ phản bội Sherry ấy quan trọng với hắn đến mức nào.

Không có bất cứ ai được động vào cô ta, trừ hắn.

Hiện tại trời vẫn mịt mù tăm tối, màn đêm bao trùm tầng tầng lớp lớp cây cối và nhà cửa, chỉ có ánh trăng trên cao vẫn sáng, phần nào ngăn chặn được bóng đêm huyền huyễn nuốt chửng vạn vật. Đội của Gin gồm năm người, sải bước chân tiến thẳng đến phòng họp nơi mà Ông trùm đã đợi sẵn. Khi tên vệ sĩ đẩy cửa để cho bọn họ bước vào, không ngoài dự đoán, Rum cũng có mặt ở đó.

Sau khi tất cả đều đã yên vị, Ông trùm là người mở màn cuộc nói chuyện. "Hai năm trước, thời điểm mà các cô cậu được ta điều đến Hoa Kỳ để xử lý công việc, đó chính là cái bẫy."

Gin đã sớm biết điều này.

Vodka cùng Korn xanh mặt nhìn nhau, Chianti chán nản thở dài, Vermouth ngồi im không cảm xúc.

"Lúc đó, tổ chức chúng ta có hợp tác làm ăn với một tổ chức khác. Cho đến hiện tại, mục đích của chúng có lẽ là nhà khoa học Sherry."- Một bên mắt không bị chột của Rum ẩn chứa sự âm trầm khẽ ánh lên vẻ tàn nhẫn, ông ta nhìn lướt qua Gin, sau đó nói tiếp. "Hennessy chính là thủ lĩnh."

Rum sau khi nói xong thì cũng không còn ai tiếp lời ông ta, một thoáng trầm mặc bao phủ cả một không gian rộng lớn bên trong căn phòng họp. Vẻ mặt của những kẻ cấp cao tỏ ra suy tư trấn tĩnh, thực chất chỉ đang kiềm lại cơn giận cuộn trào từ sâu tận đáy lòng.

"Vẫn không có tin tức gì của Sherry sao?"

"Không có, chúng xử lý quá nhanh thưa Boss."- Người lên tiếng là Vermouth.

Tính đến hiện tại đã là gần năm tiếng kể từ khi Shiho bị bắt cóc. Ông trùm không tỏ ra quá sốt ruột muốn tìm đến cô, vì ông ta đang lo thứ khác. Nếu cứ kéo dài thời gian, mọi thứ đối với Tổ chức áo đen sẽ chỉ mỗi lúc một bất lợi hơn mà thôi.

Vì thế, phải nhanh chóng tìm ra Sherry.

.
.
.

"Sau khi Sherry biến mất ở buổi tiệc, trong quá trình tìm kiếm có nghe thêm ai mất tích nữa không?"

"Không thấy báo cáo."

Chianti khoanh tay lắc đầu với Vermouth, sau đó uể oải ngả người dựa vào một thân cây to lớn. Cả nhóm năm người hiện đang trầm mắc đứng ở bên ngoài khuôn viên của căn biệt thự, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, nhưng tất cả đều hướng về một thắc mắc: Sherry đang ở đâu?

Gin bấy giờ mới nhận ra, không đưa cho cô bất cứ thiết bị liên lạc nào tưởng chừng như đang kiểm soát cô, nhưng thực chất đó mới chính là rào cản chống lại hắn khi tình huống không lường trước được như thế này xảy ra. Mọi sự kiểm soát gắt gao đến cực đoan, một lúc nào đó sẽ vô cùng phản tác dụng. Hennessy chắc chắn đã biết được việc cô không có điện thoại để liên lạc, nên mới dễ dàng ra tay như thế.

Hắn châm lên một điếu thuốc, cắn cắn đầu lọc, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. "Chianti."

Cô gái tóc cam hơi nghiêng đầu nhìn sang Gin, chờ hắn nói tiếp.

"Thuật lại tất cả những gì diễn ra ở buổi tiệc. Tất cả."

Chianti nhướn mày, nhìn sang Gin với vẻ nghiêm túc trong một lúc lâu. Cả hắn cũng đáp trả ánh nhìn của cô ả, trong lúc đấu mắt như vậy, Chianti cũng mơ màng nhớ lại tình hình xuyên suốt buổi tiệc.

Bắt đầu từ lúc cô ả nhìn thấy Shiho bước ra từ một khu vực góc khuất trong hội trường, sau đó mọi chuyện vẫn bình thường và cô gái tóc nâu nọ vẫn chưa có hành động lạ nào. Góc khuất đó có một lối thoát hiểm và nhà vệ sinh kế bên, đủ để hiểu Shiho bị bắt cóc và đưa đi bằng con đường nào. Vì vậy, chắc chắn đội ngũ vệ sĩ lẫn kiểm soát viên của buổi tiệc có tay trong của Hennessy.

Chẳng trách được, vì chính Hennessy cũng là đội trưởng đội cảnh vệ ấy. Và hắn là một con chuột.

Ồn ào xảy ra khi hội trường đột ngột bị cúp điện, trong phút giây hoang mang ấy, Chianti đã không còn nhìn thấy bóng dáng đỏ rực của Miyano Shiho. Đó có lẽ là khoảnh khắc mấu chốt mở đầu cuộc mất tích của cô gái.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Sau khi Chianti thuật kỹ lại tình hình xong cũng là lúc điếu thuốc trên môi Gin cháy hết. Hắn vứt đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày dí lên dập tắt ánh lửa heo hút sắp tàn. "Đi thôi. Trở về hội trường nơi tổ chức tiệc."

Năm con người cùng leo lên chiếc trực thăng khi nãy đã đưa Gin đến đây, rời khỏi biệt thự của Ông trùm.

Một giờ mười phút sáng.

Nơi đó vẫn tấp nập người, buổi tiệc chẳng có vẻ gì là sắp tàn. Đã quá nửa đêm, cuộc chơi vẫn còn, rất nhiều người không hề biết đến sự việc, chỉ có một số nữ thành viên phát hiện sự mất tích của Shiho cũng đã được trấn an và dặn kĩ là không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Gin sừng sững xuất hiện trước cánh cửa to lớn của hội trường, hắn đảo mắt nhìn sang chiếc máy quét giác mạc, sau đó nghiêng đầu nói chuyện với tên vệ sĩ đứng canh ngay cửa.

Tên vệ sĩ hơi mở to mắt, sau đó rất nhanh gật đầu.

Người đàn ông cao lớn ấy thẳng thừng sải chân bước vào hội trường bên trong, nơi đang bị bao trùm bởi không khí sôi nổi ồn ào của hàng trăm người. Gin nổi bật giữa đám đông phụ nữ bởi dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng khẽ chuyển động theo từng nhịp bước của hắn. Điều ấy khiến cho không ít người phải ngoái lại nhìn hắn. Nơi đây toàn là nữ thành viên của Tổ chức, ai ai cũng biết đến hắn và luôn tồn tại những ý nghĩ si tâm vọng tưởng đối với hắn. Cho nên việc xuất hiện ở đây, vào giây phút này, thật sự rất bất lợi.

Gin tiến hẳn vào góc khuất nơi có cánh cửa thoát hiểm của hội trường, hắn nhướn mày nhìn một lượt, sau đó đưa tay đẩy cửa thoát hiểm bằng sắt nặng nề để mở nó. Cửa đóng vang lên một tiếng trầm đục, bóng lưng Gin biến mất ở bên kia cánh cửa.

Ở bên ngoài, cách một cánh cửa, Giang Ly âm thầm xoay bước chân tiến vào nhà vệ sinh nằm vuông góc ngay kế bên.

Gin dựa hẳn lưng hắn vào bức tường trắng kế bên khu vực cầu thang bộ, lặng kẽ quan sát kĩ càng từng ngóc ngách và không bỏ sót bất cứ thứ gì. Đây là lúc, tâm trí của hắn đang hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu hoạt động hết công suất, bộ não thông minh vận dụng sự nhạy bén lẫn tỉ mỉ, cùng với khả năng suy luận, tìm tòi và quan sát, hắn không chắc có thể tìm ra tung tích Shiho nhưng ít ra, manh mối có thể tìm thấy từ nơi này biết đâu có thể sẽ hữu dụng.

Đôi mắt màu xanh lục đảo một vòng, chợt dừng lại tại lối đi xuống tầng dưới của cầu thang. Ngay lúc hắn bất lực hoàn toàn không tìm ra bất cứ dấu vết gì, lối đi ấy như bất chợt níu kéo sự chú ý của Gin, khiến hắn nghiêng đầu nhìn xoáy sâu xuống bên dưới. Bên dưới tối om như mực, hắn không thể thấy rõ thứ gì, vì lẽ ấy mà mũi chân hắn rẽ hướng, bắt đầu bước đến gần bậc thang theo quán tính. Gin cầm điện thoại bật đèn pin, sau hai giây ngần ngừ, hắn quả quyết sải bước chân bước hẳn xuống những bậc thang ấy, men theo lối đi xuống tầng dưới.

Nơi đây được rọi đèn pin, ánh sáng hắt lên không gian bụi bặm trống không, chỉ có đúng một cánh cửa duy nhất. Đây hẳn là cửa dẫn ra khỏi tòa nhà.

Bất chợt, ánh mắt sắc bén của Gin chạm phải một chi tiết nào đó xuất hiện ngay trong khoảng không bên cạnh. Hắn chiếu thẳng ánh đèn vào đúng vị trí ấy, lớp bụi bặm màu xám đen ở chỗ này là dày nhất, vô tình bị hằn lên một vết giày khá lớn, rõ ràng là giày nam, thậm chí vết giày ấy còn rất mới.

Tức là, có ai đó chỉ vừa mới rời khỏi đây không lâu.

Lập tức, Gin tắt đèn pin điện thoại, sau đó bước lên bậc thang vài bậc, cảnh giác nhữ con mồi.

Quả đúng như dự đoán của hắn, một lát sau, cánh cửa thoát hiểm dày nặng được hé mở ra một cách cẩn trọng và hết sức nhẹ nhàng, cho thấy hành tung của kẻ kia cũng không hề quang minh chính đại gì cho cam. Gin nín thở, đợi đối phương bước hẳn vào bên trong.

'Cạch'

Người nọ giật nảy mình sững người ra, đồng thời đứng im không cử động sau khi bị một họng súng đen ngòm lạnh lẽo từ đâu trong bóng tối đột ngột chĩa thẳng đến đầu mình.

"Để lại dấu chân rõ như thế kia mà dám bỏ đi giữa chừng, để Boss biết chuyện thì cậu tiêu đời rồi."

Qua một lúc im lặng, hòng tạo thêm áp lực cho đối phương hơn, Gin bất chợt gì mạnh họng súng và gần như nín thở chờ đợi con mồi sa lưới.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, tên kia mới méo mặt xin tha. "Anh tha cho tôi, đừng nói với Boss... tôi chỉ là ra ngoài mua bao thuốc lá, dự là sẽ quay về liền mà thôi..."

Từ trong bóng tối, khóe môi Gin nở nụ cười ngạo nghễ như một gã thợ săn đã thành công giăng bẫy con mồi của mình. Đúng như hắn nghĩ, đây chỉ là một tên thuộc hạ cấp thấp của thằng lỏi Hennessy kia mà thôi. Và dấu chân ấy quả thực của nó. Gin lợi dụng điều này, lợi dụng bóng tối, lợi dụng cả việc đoán trước được tên này không hề biết giọng nói của hắn đã thành công tung hỏa mù, khiến cậu ta bối rối ngay lập tức. Bóng tối trong đây quả thực rất hữu dụng, bởi vì một khi Gin lộ diện thì rất có thể đối phương sẽ nhận ra hắn. Nhưng ngược lại, nếu chỉ có giọng nói hắn phát ra, thì việc đối phương chưa từng nghe đến giọng nói của hắn dẫn đến việc không nhận ra hắn, cái bẫy của Gin giăng ra sẽ thành công.

Và bởi vì đây là thành viên cấp thấp, nên Gin không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta. Một cái bẫy đơn giản ngay trước mắt, trước lời hắn nói cậu ta rõ ràng có chần chừ suy tính nhưng vì bị họng súng của hắn gây áp lực, cậu ta đã bại dưới tay hắn một cách dễ dàng. Đầu óc cậu ta không sâu, mà những kẻ như vậy thì đừng hòng moi được bất cứ thông tin quan trọng gì.

"Boss mà biết cậu làm việc sơ suất như vậy, cẩn thận mạng sống đấy."- Gin nhấn nhá kéo dài âm cuối, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn xoáy sâu vào tên đứng trước mặt. Súng vẫn không hạ xuống, hắn âm thầm suy nghĩ vài giây. "Lần sau tuyệt đối đừng để lại bất cứ dấu vết gì hết."

"Mà này, anh... xuống tận đây để làm gì vậy?"

"Có lẽ là để đổi ca với cậu. Sau khi đưa cô ta đi, rất nhiều người của chúng rà soát xung quanh đây. Cậu... có lẽ không nên đứng đây lâu."- Chiêu tung hỏa mù thứ hai của Gin, thành bại nhờ cả vào đây.

"Phải rồi phải rồi, sau khi đem cô ta ra xe của lũ kia, tôi cứ nơm nớp mãi. Canh chừng quanh khu này rợn hết cả người!"

Vô tư như cậu ta, Gin thật lấy làm mừng đấy. Hắn thu lại khẩu súng, cất lên chất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy để hỏi câu cuối cùng như một cách chốt hạ. "Tò mò thật đấy, cậu có biết bọn họ đưa cô ta đi đâu không?"

Đối phương thấy hắn thu súng, lại giở giọng điệu thân mật thoải mái, cậu ta phút chốc cởi bỏ hoàn toàn lớp phòng bị, vui vẻ trả lời hắn. "Ai mà biết được! Nhưng mà khi nãy, tôi nghe họ nhắc đến đèo Irohazawa gì đấy...."

Khoảnh khắc chàng trai trẻ từ từ xoay lưng lại, đôi mắt cậu ta làm quen được với bóng tối, nhìn ra bóng dáng cao lớn của Gin lấp ló ẩn hiện trong màn đêm, cùng với câu nói đang bỏ dở, cậu ta bỗng nhiên thấy đầu mình ong cả lên. Gin khôi phục vẻ sắc lạnh như mọi lần, thản nhiên đáp trả ánh nhìn ngu xuẩn ấy.

Khóe môi mỏng nhếch lên, Gin rút từ trong túi một ống xylanh có chứa chất lỏng bên trong, thoăn thoắt cắm phập vào một bên vai cậu ta. Năm giây đếm ngược, cậu ta ngã phịch xuống dưới sàn nhà dơ bẩn bụi bặm, bất tỉnh hoàn toàn.

Loại thuốc gây mê ấy có tác dụng lên đến hai mươi tiếng, Gin đút chiếc ống tiêm trống không vào lại túi áo măng tô, lững thững cất bước đi lên lại lầu trên.

Khi vừa bước ra khỏi hội trường to lớn nhộn nhịp, đến ngoài tiền sảnh, Gin giáp mặt với một cô gái mà hắn thề là trông vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi là ai.

Cô ta cũng mặc váy đỏ giống Shiho, cùng với mái tóc màu đỏ rượu kia, trông vừa kiểu cách lại rất cá tính, hắn âm thầm đánh giá. Bước chân của cô ta vững chắc và mạnh mẽ, hệt như một người mẫu đang catwalk trên sàn runway riêng của họ mà Gin vẫn thường trông thấy trên báo chí. Nhắc đến giới nghệ sĩ, hắn cũng thình lình nhận ra cô ta và Vermouth có khí chất giống hệt nhau. Nghĩ đến điều này, hắn trong vô thức khẽ nhíu chặt mày.

Khi cả hai gần đi lướt qua nhau, cô gái bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Gin, khóe môi đỏ mọng của cô ta mấp máy, dùng khẩu hình miệng đọc ra đúng năm từ.

Đúng hơn là năm con số: 386.15

Gin ngay lập tức đọc ra năm con số ấy. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, hắn chỉ kịp thời ghi nhớ dòng số, đồng thời nhíu mày nhìn kĩ cô ta trước khi cả hai đi lướt qua nhau.

Giang Ly che giấu nụ cười nửa miệng sau khi đi lướt qua Gin, cô lững thững tiến thẳng ra bên ngoài tòa nhà, nơi có một chiếc Audi đen tuyền sang trọng đang đợi cô ngoài ấy.

Một giờ bốn mươi phút sáng.

Năm con số ấy là gì?

Nhóm của Vermouth đang đợi ở một góc đường vắng vẻ gần tòa nhà tổ chức sự kiện, cả bốn con người vận đồ đen tuyền, nhác thấy bóng dáng của Gin lững thững tiến đến gần, ai nấy thoáng chốc đều tỉnh táo hẳn cả lên.

Gin trông suy tư hiếm thấy, đôi bàn tay giấu vào túi áo măng tô để tránh lạnh, con ngươi xanh lục vốn vẫn luôn sắc sảo nguy hiểm suốt từ nãy đến giờ chợt trở nên tĩnh mịch lặng lẽ. Hắn dừng bước chân trước chiếc Porsche 356A quen thuộc của mình, kế bên ba mét là chiếc Dodge Viper SRT màu xanh dương của Chianti. Đôi mắt của Gin âm trầm rũ xuống không thèm nhìn ai cả, khiến bốn người xung quanh đều cảm nhận rõ được sự ngột ngạt lẫn tình trạng kì lạ của hắn.

Vì vậy, không một ai dám lên tiếng hỏi lại Gin chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ âm thầm đoán già đoán non trong không khí căng như dây đàn như thế này.

Trời càng lúc càng khuya, ánh trăng treo trên đỉnh đầu vẫn le lói sáng như vậy, Gin vô thức ngước đầu lên, đối mặt với khung trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời cao. Đêm nay trăng không tròn, nhưng ánh trăng lại sáng như thế...

Đầu óc Gin hơi mơ màng, nghĩ đến cô gái có mái tóc đỏ rượu khi nãy. Ánh mắt mông lung của hắn theo đó khẽ di chuyển, đảo xung quanh để góp phần củng cố thêm sự tỉnh táo. Trong cơn mông lung, đôi mắt lạnh như băng của Gin bất chợt vô tình chạm phải một thứ.

Biển số xe của Chianti.

Cũng có năm chữ số, 663.92.

Biến trắng số đen đề một ký tự Nhật và vài con số, như có ma lực thôi miên đóng băng ngay đôi mắt của Gin. Sau một khoảng lặng ngắn, hắn chợt hiểu ra mọi thứ. Khóe môi Gin khẽ cong lên, đồng tử xanh lục ánh lên vẻ sâu xa và bừng tỉnh, như thể hắn vừa nghiệm ra được một chuyện gì đó vô cùng đáng lưu tâm vậy. Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bản thân cũng như năm con số mà cô gái kia tiết lộ, nhưng hắn cũng muốn thử tra một chút xem sao.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Gin khoát tay ra lệnh. "Đi thôi."

Như một hiệu lệnh, Korn và Chianti đi chung một xe. Ba người còn lại cùng leo lên chiếc Porsche của Gin.

Vodka mở bản đồ điện tử và khởi động xe, đặt tay lên vô lăng. "Đi đâu đây đại ca?"

Tiếng bật lửa vang lên kêu 'tách' một cái, đốm lửa vàng cam sáng lên trong bóng tối, soi rõ khuôn mặt lãnh đạm đáng sợ của Gin. "Đèo Irohazawa. Chín mươi cây số về hướng bắc."

Ba giờ sáng.

Vodka, Chianti và Korn đều há hốc mồm chưng hửng khi nhìn thấy địa điểm mà Gin đến... lại là một chốt trực của cơ quan chính quyền địa phương quản lý giao thông ngay dưới chân đèo Irohazawa. Lúc Gin bảo Vodka dừng lại, gã tưởng mình nghe lầm, nhưng chân vẫn vô thức đạp phanh khiến chiếc Porsche có chút đi lố so với chốt trực. Chianti đi sau cũng hơi bất ngờ, cô ta nhanh chóng dừng lại và đậu phía trên cách chiếc Porsche của Gin khoảng mười mét.

"Đ- Đại ca, lũ cớm đó..."

"Gin, có vấn đề gì sao?"- Vermouth dập tắt điếu thuốc, nhìn Gin ngồi ở ghế phụ lái qua kính chiếu hậu.

Mỗi một mệnh lệnh của Gin đều có mục đích rõ ràng, vì thừa hiểu điều này nên Vermouth hoàn toàn không bất ngờ mấy về ý định của hắn. Chỉ là Gin im ỉm hạ lệnh như thế, chưa ai hiểu ra nổi.

"Vermouth. Trình thẻ cảnh sát rồi bắt chúng trích xuất camera của đèo từ khoảng tám giờ tối cho đến đúng nửa đêm. Gửi file vào máy cô."

Gin không thèm giải thích, hắn chỉ đơn giản giao việc cho cô ta làm. Vermouth có vẻ là đối tượng thích hợp nhất, nhờ vào khả năng diễn xuất lẫn hóa trang của cô ta. Thẻ cảnh sát giả cũng góp phần không nhỏ để qua mặt lũ cảnh sát rởm sớm đã hoa mắt vì buồn ngủ nơi đây rồi.

Lập tức, Vermouth hiểu ra vấn đề.

Vermouth cảm thấy có hơi buồn cười, ả không nói gì mà chỉ đưa ngón cái lau vết son môi đậm rồi dùng khăn ướt tẩy trang đi một ít. Bên cạnh có chiếc áo khoác, cô ta khoác vội lên người, nâng hai tay búi mái tóc cột gọn lên thành kiểu đuôi ngựa, đeo một cặp kính không độ và lấy vài đồ nghề ở phía cốp xe của Gin. Thẻ cảnh sát giả, một chiếc điện thoại giả, cuốn sổ tay nhỏ, ả thay đôi cao gót hiện tại thành một đôi bốt thấp, cuối cùng là khẩu súng mini ngụy trang bên trong đôi giày.

Chỉ trong một thoáng, Vermouth đã hoàn toàn thay đổi phong cách. Không dám lãng phí thêm thời gian, cô ta ngay lập tức mở cửa xuống xe rồi tiến thẳng vào bên trong chốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com