Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Thanh trừng IV - Rừng thiêng nước độc

"Tôi biết điều đó."

Nicholas nhếch môi cười. Quả nhiên, sự lựa chọn của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu đã vậy thì....

Hắn sẽ không khoan nhượng với cô nữa.

Bàn tay buông khỏi cằm cô, người đàn ông đứng phắt lên, xoay người hướng về nơi góc phòng rồi đi đến đó. Nicholas không thèm để ý đến cô nữa, hắn chăm chăm đến một thứ gì đó ở chỗ chiếc tủ kim loại đặt ở góc phòng. Vì cơ thể cao lớn đang hoàn toàn che khuất hành động của hắn ở phía chiếc tủ, Shiho hoàn toàn không thấy được hắn đang làm gì.

Dự cảm không tốt.

Shiho không dám nghĩ, cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi bất cứ điều gì thêm nữa. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô hiện tại là trốn thoát. Làm cách nào để trốn thoát khỏi đây? Làm cách nào để thoát khỏi hắn?

Cô biết, lời từ chối vừa rồi đã thành công cắt đứt sợi dây cứu mạng mình mà chính kẻ thù vừa đưa xuống. Cho nên tất cả những gì xảy ra sắp tới, sẽ chẳng có một cái gì tốt đẹp cả. Với lũ tội phạm không còn nhân tính như thế này, giết là còn nhẹ, chỉ sợ... chúng sẽ tìm cách hành hạ con mồi của chúng cho bằng được, bằng nhiều cách thức man rợ khác nhau, bằng nhiều phương pháp giày vò khác nhau. Như một cách tra tấn để ép buộc con mồi chấp nhận thỏa hiệp, chúng sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Chung quy lại, cô sẽ chỉ còn duy nhất con đường chết.

"Nhà khoa học, cô chắc chắn hiểu rõ điều này."

Nicholas tự lúc nào đã quay lại, khuôn mặt hắn đã trở nên u ám chết chóc và đôi mắt nâu ấy thì đang nhìn cô với vẻ phấn khích đầy bệnh hoạn. Shiho rùng mình một cái, ánh mắt cô cùng lúc chạm phải thứ trên tay hắn. Mất hai giây để cô nhận ra đó là thứ gì thì hắn đã tiến sát đến cô một lần nữa. Cùng với đôi găng tay cao su quen thuộc của ngành y, tay trái hắn cầm lọ thuốc chứa chất lỏng không màu, tay phải hắn lại cầm một ống xylanh mới toanh. Trái tim Shiho hẫng một nhịp, cảm giác như cả cơ thể đang rơi thẳng xuống vực thẳm khiến cô muốn hoa cả mắt, cả người cứng đờ ra như bị ai đó thôi miên.

"Đây là ma túy GHB thể lỏng. Thú thật, dành ra vài mililit cho cô, tôi tiếc đứt cả ruột, bởi vì thứ này đắt hàng lắm."

Hơn ai hết, hắn là người biết rõ cách thức nhanh nhất để hủy hoại một người. Nicholas vừa cắn chiếc nắp kim tiêm vừa thì thầm với cô bằng chất giọng trầm trầm đầy rợn người, mũi kim bằng kim loại dài khoảng bốn centimet sáng chói hiện ra đầy sắc nhọn. Hắn cụp mắt, cắm kim tiêm vào lọ chất lỏng mini đựng ma túy, rút chất lỏng từ trong lọ vào ống tiêm. Động tác của hắn nhàn nhã chậm chạp, nhưng thời gian trôi qua càng kéo dài, càng khiến cô cảm giác như từng tấc da tấc thịt của mình bị lăng trì vậy. Shiho sợ đến mức không thể thở nổi.

"Cô.... liệu có biết đến dược tính của nó không nhỉ?"

Nicholas thật không đành lòng hủy hoại một cô gái còn trẻ tuổi nhanh chóng như thế này. Hắn vẫn muốn cô có sự suy nghĩ thấu đáo và chọn cách chấp nhận yêu cầu của hắn trong êm đềm ổn thỏa. Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng đến vậy. Nếu đã thế thì, hắn đành phải ra tay. Hắn cũng là một con người, cũng có xúc cảm và cũng biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng so với tính "người", tính "con" của hắn lớn hơn, vì hắn yêu tiền hơn tất thảy.

Gamma-Hydroxybutyrate, hay còn gọi là GHB. Một loại ma túy thường ở thể lỏng với đặc tính gây ham muốn rất cao. Loại này thường được dùng để kích thích, điều khiển và thao túng tâm lý lẫn sinh lý của một người. Trong một số trường hợp, GHB vẫn được sử dụng để điều trị bệnh dưới sự giám sát rất nghiêm ngặt của các y bác sĩ. Tuy nhiên, vì dược tính độc hại quá mạnh và rất dễ gây phản ứng nghiện cho người dùng nên nó đã bị cấm ở nhiều quốc gia.

Shiho hoảng loạn đến cứng đờ cả người, cô không thể phản ứng, không thể trốn chạy hay la hét, càng không thể thở nổi trước cái chết đang ở gần ngay trước mắt. Cô biết, hắn đang định tiêm thứ ma túy chết người ấy cho cô. Để điều khiển cô. Để hủy hoại cô.

Sự cám dỗ của tử vong thật sự quá lớn, lúc này cô chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Trong khi đó, Nicholas đã không lưu tình nâng mạnh cánh tay của cô lên, mũi tiêm kề sát nơi cổ tay, đằng sau khuôn mặt sáng láng ấy lại là một con ác quỷ máu lạnh không có tình người. Cơ thể gần như đã bị đóng băng vì sự tê liệt đến từ nỗi sợ, đúng lúc bất lực nhất, Shiho vô thức bật hét lên một tiếng trong vô vọng. "GIN!"

Nicholas nâng mí mắt nhìn cô với vẻ lạnh lùng, một giây sau, hắn nhếch môi cười chế giễu. "Quả nhiên."

Lúc mũi tiêm đã chạm đến da thịt Shiho, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại phó mặc mọi thứ vào ý trời.

'BÙM!'

Đúng vào lúc Nicholas chuẩn bị nhấn ngón cái lên piston của ống xylanh để đưa chất lỏng vào người cô, một tiếng nổ xé trời vang lên ngay sát bên tai. Đến căn nhà nhỏ cũng bị chấn động không ít, áp lực của vụ nổ khiến mọi thứ đổ ập xuống như động đất, Nicholas lẫn Shiho bị hất lùi về sau, kim tiêm thì văng thẳng khỏi cánh tay cô rồi bị một thiết bị nghiên cứu rơi xuống đè nát, vài mililit ma túy chảy ra ngoài. Vì cường độ chấn động cũng như âm thanh phát nổ thực sự quá lớn nên nhanh chóng khiến tai Shiho ù hết cả đi, cô nhắm chặt mắt và cắn chặt răng để chiến đấu với cơn đau nhói chuẩn bị kéo tới. Ở phía trước, bức tường có tranh sơn mài là lối ra vào duy nhất của mật thất và căn nhà bị phá hủy đến biến dạng, khiến mọi thứ bên ngoài kia hiện rõ mồn một. Cánh đồng anh túc phía xa xa chìm trong khói lửa, thuộc hạ và cấp dưới của Nicholas bất động nằm chất đống ở ngoài đó. Shiho mở mắt ra, sững sờ nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, hoảng loạn đến quên cả cơn đau, ngó qua thì thấy Nicholas vì khi nãy quỳ ngồi chắn trước mặt cô nên hứng chịu vụ nổ nặng hơn cô nhiều.

Nicholas từ từ mở mắt, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh nên hắn chẳng kịp phản ứng gì. Hắn nhăn mặt, đưa tay trái ấn lên thái dương để trấn tĩnh bản thân, sau đó văng tục một tiếng rồi lao ra ngoài bất chấp mình đầy thương tích. Shiho thấy lưng hắn ướt một mảng máu lớn, còn cả máu trên gáy, trên thái dương đều ồ ạt chảy xuống trông thê thảm vô cùng.

Một cảm giác hả hê len lỏi vào tâm trí cô.

Nhưng quan trọng hơn, ai là người đã kịp thời cứu cô thế này?

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đám người của Nicholas vừa bị đánh úp đến mất mạng hàng loạt cũng như thiệt hại hàng chục héc-ta anh túc ngoài kia. Loại bom vừa rồi thực sự không hề đơn giản. Đây là bom có sức sát thương cao và có mật độ hủy diệt trên diện rộng. Tổ chức? Cũng có khả năng. Nhưng cô không nghĩ là Tổ chức làm cho lắm. Tổ chức sẽ không vì cứu cô mà sẽ hành động thiếu sự tính toán cũng như gây hiệu ứng quá mức chấn động gây chú ý đến mức này đâu.

Shiho ngoài việc bị đập mạnh tấm lưng vào tường thì tương đối không sao, cô loạng choạng đứng dậy, khập khiễng bước ra ngoài để xem xét tình hình.

Ra ngoài rồi mới thấy, mọi thứ trong tích tắc bỗng chốc như hóa thành địa ngục. Cả một khu vườn anh túc rộng lớn bị thiêu rụi trên diện rộng, lửa vẫn đang lan ra và không ngừng nuốt sạch tất cả mọi thứ. Khói bụi và vô vàn mảnh xác của những thứ bị phá hủy chất chồng dày đặc bên ngoài, còn có cả một mùi khen khét và mùi cháy nồng đậm xộc thẳng vào cánh mũi. Shiho nín thở, cúi người thấp xuống để tránh hít phải khí CO2. Xác chết la liệt bên ngoài, cả mấy chiếc trực thăng của Nicholas đang đậu ở bãi đỗ cũng bị phá hủy, xung quanh vẫn còn rất nhiều mảnh kim loại của thân trực thăng văng tứ phía. Ngó xa xa đằng kia, bóng dáng quen quen của Nicholas và một người nữa đang chạy đến. Vì vừa chạy họ vừa nhìn xung quanh nên không để ý đến cô. Nhờ màu mắt xanh ngọc nổi bật, cô nhận ra người đi cùng Nicholas chính là Nephrite.

Họ đang chạy về phía căn nhà, cũng là nơi cô đang đứng.

Shiho bối rối nép vào trong, cô trốn đằng sau bức tường đổ nát để tránh khiến bản thân lọt vào mắt họ.

"Mẹ nó! Lũ tình báo Hoa Kỳ!" - Nicholas gầm lên đầy rống giận. Nhìn cục diện thì biết, hắn chắc chắn đang giận đến mức muốn điên lên.

Ba chữ "Central Intelligence Agency" thình lình hiện lên trong đầu cô sau khi nghe câu nói của hắn. Tuy không biết làm sao Nicholas có thể biết rằng người gây ra chuyện này là Cục tình báo Trung ương Hoa Kỳ, nhưng cô vẫn bán tín bán nghi. Thứ bom hủy diệt này quả thực có khả năng cao là từ bọn họ. Nhưng làm sao có thể là CIA? Và làm sao họ có thể thẳng tay cho nổ cả một khu vực rộng lớn như thế này? Trong đây có người của họ, hay là họ theo dõi cô, hay là vì lý do gì khác?

Nicholas là người rõ nhất đại cục, cũng đoán ra được việc CIA cài gián điệp vào tổ chức hắn và gây ra vụ nổ bom. Vì lý trí đã hoàn toàn mất sạch, hắn không đủ tỉnh táo để có thể ngay lập tức tìm ra con chuột nhắt đó, cho nên Nicholas dồn tất cả bực tức và sức lực từ nãy đến giờ vào một cú sút. Mảnh gạch bê tông to bằng một cái máy ảnh cơ bị hắn đá văng lên rồi phóng ra xa, trúng vào một mảnh kim loại cách đó sáu mét, tạo nên tiếng 'choang' rền vang như sấm. "Chết tiệt!!"

"Cậu đi tìm người còn sống sót đi. Tôi đang nghĩ phương án rút lui an toàn."- Nephrite đặt tay lên vai Nicholas, khẽ dùng lực siết vai phải hắn ta như một cách để ngăn chặn cơn giận nuốt chửng lý trí của hắn.

"Cẩn thận đấy, Neph."

Nephrite mỉm cười tự tin, vỗ vai hắn rồi đi về hướng ngược lại.

"Khoan đã!"- Nicholas nghiêm giọng gọi giật, đợi Nephrite xoay đầu nhìn, hắn nói tiếp. "Trước bức tranh sơn mài có tủ đứng chứa khóa mật khẩu, anh biết cái đó mà đúng không. Nhập mật khẩu ngăn thứ hai: C4H8O3 sẽ có đường được mở ra. Lối thoát hiểm đấy."

"Nếu có gì bất trắc, nhớ chạy vào lối đó."

Nephrite nhướn mày, cảm ơn hắn một tiếng. Không biết có phải Nicholas nhìn lầm không nhưng hắn vừa thấy một tia nguy hiểm lóe lên nơi đáy mắt màu xanh ngọc của Nephrite, rất nhanh đã biến mất. Nhưng vì không có thời gian dây dưa, hắn chia tay anh ta tại đó.

Cùng lúc đó, Shiho đứng ngay sau góc khuất đã nghe thấy tất cả. Cô bịt miệng nép mình sâu hơn, giảm thiểu tối đa nhịp thở rối loạn phát ra từ sống mũi của mình, đợi cho bọn họ đi rồi mới dám ló đầu ra nhìn. Không biết vô tình hay hữu ý mà cuộc trò chuyện của bọn họ diễn ra ngay gần nơi cô trốn. Shiho thầm nhẹ nhõm, cảm thấy ông trời đang đứng về phía mình. Rồi cô chợt nhận ra, sức nóng của khói lửa đã bắt đầu lan tỏa, nơi đây không bao lâu nữa sẽ bị thiêu cháy thành tro, Shiho phải lập tức thoát ra.

Shiho lò dò lại gần bức tường gắn tranh sơn mài đã bị phá hủy đến biến dạng. Cô không thấy Nephrite đâu mà chỉ có khoảng không gian đổ nát trơ trọi yên tĩnh không có bóng dáng một ai. Cô đánh liều đến gần chiếc tủ khóa. Tủ này vẫn chưa đóng xuống, vẫn đứng nguyên như lúc trước khi vào cô đã nhìn thấy nó, nhưng vì chấn động của vụ nổ mà nó bị biến dạng. Tuy nhiên, có lẽ vì đây là thứ quan trọng, nên chất liệu của nó cứng cáp và bền hơn hẳn.

Cô nhìn xuống ngăn thứ hai, run rẩy đặt tay lên ấn thử. Màn hình cảm biến màu xanh dương chứa bảng ký tự Alphabet và số hiện lên, Shiho cắn chặt môi nhấn thật nhanh sáu ký tự C4H8O3 mà khi nãy Nicholas đã đọc. Một giây sau, bức tường ngay phía sau chiếc tủ mật khẩu được mở ra, không gian bên trong như một lối hành lang được thiết kế bình thường với tông màu xanh đậm hiện ra. Shiho không chút do dự, chạy thật nhanh vào con đường ấy.

**********

"Chết tiệt, quên mất con nhà khoa học kia!"

Nicholas thao tác kiểm tra đạn của khẩu súng ngắn trên tay mình, chợt nhớ đến Miyano Shiho khi nãy bị bỏ lại nơi mật thất. Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian để để tâm đến cô nữa. Hiện hắn đang đứng ở khu vực bên hông bãi đáp trực thăng, có duy nhất chiếc số 06 vì đậu xa hơn nên không bị ảnh hưởng nặng của vụ nổ và vẫn chưa bắt lửa, đành dùng nó để trốn thoát thôi. Bên cạnh đó, có sáu tên cấp dưới được Nicholas phát hiện còn sống. Hai trong số sáu tên bị thương nghiêm trọng, bốn tên còn lại vẫn còn ý thức. Nephrite đi đã lâu vẫn chưa thấy trở lại, lửa mỗi lúc một lớn dần khiến hắn lo đến sốt vó, nhưng cũng không thể bỏ mặt anh lại, Nicholas đành đứng thêm một chốc nữa để đợi.

"Nick! Đi thôi!"

Từ bên trong căn nhà nhỏ, Nephrite chạy ra với chiếc ba lô trên vai. Có lẽ nó chính là lý do khiến anh tốn thời gian tìm kiếm. Nicholas hất đầu hỏi trong đó là gì, Nephrite cười cười, cùng hắn và mấy tên cấp dưới chạy lên trực thăng số 06.

"Lựu đạn, súng ngắn, băng đạn, thiết bị phá sóng, điện thoại vệ tinh, bật lửa và bộ đàm. Toàn mấy thứ có thể giúp chúng ta cầm cự và rút lui cả."

Nephrite nhanh chóng ngồi vào buồng lái, Nicholas ngồi ngay cạnh anh ta ở vị trí cơ phó. Sau khi đám người còn sống sót đã yên vị ở khoang sau, anh nhanh chóng thao tác cho trực thăng cất cánh.

"Xuống núi về Tokyo. Biệt thự đã không còn an toàn nữa."- Nicholas đưa điếu thuốc lên môi ngậm nhưng không châm lửa, ra lệnh cho người kế bên. "Đồng thời phải tìm cho bằng được con chuột nằm vùng của lũ tình báo."

Giọng hắn đay nghiến và trầm đục, thập phần nguy hiểm phát ra như lời phán tử của thần chết. Từ trên cao nhìn xuống, Nicholas cau chặt mày lạnh lẽo chứng kiến cánh đồng anh túc rộng lớn bát ngát là cả một cơ ngơi của tổ chức hắn, giờ đang bị thiêu cháy đến đỏ rực, chìm trong biển lửa khói đạn. Ngọn lửa bùng phát đã ngốn hết hơn một nửa khu vườn anh túc nằm trước mặt căn nhà. Khu vườn phía sau tạm thời chưa bị ảnh hưởng nặng. Nhưng với tốc độ lan nhanh của ngọn lửa này, chẳng mấy chốc sẽ thiêu rụi toàn bộ thôi. Nghĩ đến đây, hắn siết chặt nắm đấm, là gián điệp trà trộn vào đội chế tạo bom của B.O, bom, mìn, lựu đạn lớn nhỏ đối với hắn đều quen thuộc hơn tất thảy. Khoảnh khắc Nicholas nhận ra loại bom đã phá hủy tất cả mọi thứ này chính là bom hủy diệt cơ động (Daisy Cutters) của Cục tình báo Trung ương Hoa Kỳ, hắn đã vỡ lẽ mọi thứ. Rằng trong tổ chức hắn có gián điệp của CIA.

Chiếc trực thăng bay vút đi, thoát khỏi nơi cánh đồng anh túc đã tàn như tro ở phía sau lưng.

**********

Vì đang ở trong rừng nên trời tắt nắng rất nhanh. Shiho cầm chiếc đồng hồ cơ đã bị vỡ mặt kính mà khi chạy trốn cô đã thó được lên xem giờ, chỉ mới bốn giờ chiều, nhưng nắng đã biến mất. Không bao lâu nữa, trời sẽ tối hẳn, mà khi trời tối ở trong rừng một thân một mình, thực sự rất nguy hiểm.

Lối thoát hiểm của Nicholas băng xuyên qua cánh đồng anh túc, chạy mỗi lúc một sâu vào khu rừng hơn, đầu ra nằm giữa một rừng cây thông xanh rì cao vút rậm rạp, tuy càng xa con đường mòn dẫn ra bìa rừng nhưng cũng vì vậy mà tương đối an toàn vì cách xa ngọn lửa. Một lát sau, cô mệt đến lả người đi vì mất sức cộng với tinh thần đã bị đe dọa quá mức. Sự suy sụp mỗi lúc một bào mòn tâm trí cô, khiến cô thật sự chỉ muốn ngừng trốn chạy, khụy chân xuống để nghỉ ngơi.

Nghĩ là làm, Shiho thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất.

Cô... phải làm sao đây?

Còn nữa, khi nãy lo chạy mà quên để ý, đám người bên CIA vì sao thẳng tay ném xuống một quả bom rồi nhưng vẫn không xuất hiện? Cô không thấy bóng dáng bọn họ, cũng không biết mục đích ném bom phá hủy vườn anh túc là gì trong khi rõ ràng họ đã để cho đám người Nicholas thoát được.

Trong tất cả các khả năng, cô cảm thấy việc CIA cài gián điệp vào đây có phần trăm cao nhất. Nếu quả thật như vậy, cô có nghĩ đến một người.

Shiho nhắm mắt một lúc lâu để trấn tĩnh bản thân. Trải qua vô số chuyện đả kích tinh thần, rất may là cô vẫn còn vững tâm để đối mặt với thử thách như lúc này. Bên cạnh ý chí sống còn to lớn, trong tâm trí cô vẫn còn một khoảng không gian nhỏ luôn chất chứa hình bóng của người đó. Người này cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến cô buộc mình phải sống sót.

Cả suốt thời gian qua, cô không ngừng nghĩ đến Gin.

Thú thật, cô cần hắn. Ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại cô đang rất cần hắn đến cứu mình. Vẫn nhớ đến ánh mắt lạnh giá của Nicholas, sự tàn độc vô tình của hắn khi cầm kim tiêm chứa ma túy, vẻ mặt âm u sắc bén khi giới thiệu vườn cây anh túc với cô trên trực thăng,.... tất cả mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng kinh hoàng. Mà cơn ác mộng này không phải chỉ mới vừa bắt đầu, nó đã tồn tại dăng dẳng từ năm ngoái đến năm nay rồi. Bây giờ, cô mới nhận ra, ở bên Gin mới thật sự an toàn hơn tất cả.

Hắn và cô mỗi người mạng nặng sự thù hận ngút trời, khi chạm mặt thật sự rất ít khi có thể bình tĩnh đối diện với nhau. Và cũng bởi vì tận đáy lòng không muốn làm tổn thương đối phương, nên cả hai thường chọn cách ngậm chặt miệng và sống với nhau bằng sự im lặng.

Cho đến khi cô lâm vào nguy hiểm, mới nhận ra Gin đã yêu cô đến nhường nào.

Sự quan tâm của hắn, sự lo lắng của hắn, sự bảo vệ của hắn, sự kiểm soát của hắn, sự nhân nhượng dung túng nhẫn nhịn của hắn. Tất cả đều có lý do. Bắt đầu từ năm cô hai tuổi được Gin nuôi dạy, cho đến năm cô hai mươi hai tuổi vừa trở về từ quỷ môn quan và cô vẫn luôn sống cuộc sống không thể thiếu hắn. Khoảng thời gian ba năm từ mười tám tuổi đến hai mươi mốt tuổi, cô nghĩ bản thân đã có thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Gin, nhưng hiện tại có lẽ không hẳn như thế. Vì cô cần hắn. Và đến nay, hai mươi ba tuổi, Shiho lần đầu tiên thừa nhận và thành thật với chính trái tim mình. Cô vẫn còn yêu hắn.

Tất nhiên không phải là loại tình yêu đồng cam cộng khổ, hẹn ước bên nhau hay là tình yêu cao sang đẹp đẽ của nhân loại. Nó chỉ đơn giản là yêu, và muốn được người mình yêu cưu mang che chở. Cô có ghét Tổ chức, ghét Tổ chức áo đen xấu xa tàn độc đã phá hủy gia đình nhỏ của cô, Shiho cũng có ghét Gin, nhưng cô ghét hắn vì sự mâu thuẫn trong cảm xúc của bản thân. Tuy lý trí bảo cô phải ghét hắn, phải hận hắn và phải khiến hắn đau khổ, nhưng con tim lại cố chấp không nghe, cố chấp gào thét thứ tình cảm nam nữ mà cô dành cho Gin nhưng không muốn thừa nhận.

Suy cho cùng, yêu và hận là cùng một cảm xúc.

'Soạt'

Đang suy nghĩ miên man, một tiếng động nhỏ xíu khẽ vang lên khiến Shiho ngẩn người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Não bộ nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư, trở lại với trạng thái nhanh nhạy, cô không chần chừ một giây nào thêm nữa, lập tức đứng lên tìm nơi trốn.

Shiho cố gắng bước thật nhẹ trên mặt đất toàn sỏi cát, cô cố tình đi ngược hướng với nơi vừa phát ra âm thanh, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại để chắc chắn bản thân chưa bị phát hiện.

Thở dài một tiếng, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy trốn tiếp rồi.

Bất chợt, bên tai cô lại nghe thêm được một tiếng bước chân đang ở ngay phía trước hướng cô đang chạy. Sự hoảng loạn ùa đến vây lấy tâm trí cô khiến thần kinh của Shiho trở nên căng như dây đàn, trước sau đều có người đang mai phục cô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Shiho rối loạn rẽ ngoặt về hướng bên phải để trốn tiếp.

Trong lúc cô đang thoăn thoắt chạy cắm đầu về phía trước, một đôi tay đột ngột vươn ra bắt lấy cổ tay cô, dùng một lực mạnh và chuẩn xác kéo cả người cô vào góc khuất nào đó phía sau một gốc cây đại thụ cực kì to lớn. Tán cây và thân cây lớn đến mức hoàn toàn đủ để che khuất cô lẫn người đang ôm lấy cô kéo vào nơi trốn.

Shiho trợn tròn mắt vì sợ hãi, người đó dùng tay phải siết chặt cô trong lòng, tay trái bịt kín lấy miệng cô ngăn không cho bất cứ âm thanh nào có thể lọt ra ngoài, ngay cả tiếng nức nở vì hoảng loạn cũng bị cô nuốt ngược trở vào trong. Bởi vì ngay bên ngoài kia, một đám người lạ mặt đã đuổi sát đến nơi cô vừa chạy đến.

Người vừa kéo cô vào gốc cây giữ cô rất chặt trong lòng mình, cả hai cùng nhau nín thở và đếm ngược hai mươi giây để đợi đám người ngoài kia đi xa. Cho đến khi mọi thứ đã an toàn, người kia mới nhè nhẹ thở ra một hơi thật khẽ. Sau khi hoàn hồn, cô rùng mình nhận ra hơi thở quen thuộc của đối phương phả vào tai mình. Cùng lúc đó, người nọ cũng bỏ tay khỏi miệng cô, bàn tay đang đặt trên eo cô cũng dần buông thõng xuống.

"Gin..."- Shiho run rẩy nhỏ tiếng, vẫn chưa đủ dũng khí xoay người lại.

"Tôi chưa từng dạy em bất cẩn đến như thế."

Đằng sau gáy cô, giọng Gin trầm khàn phát ra. Khoảnh khắc ấy, Shiho như vỡ òa trong cảm xúc, cô xoay người lại rồi nhào vào lòng hắn. Đôi tay mảnh khảnh vòng ra đằng sau thắt lưng cường tráng của Gin mà siết lại thật chặt, mái tóc nâu đỏ của cô gái nhỏ cọ trước ngực hắn, cô gục mặt vào cơ thể Gin rồi cứ vậy mà khóc một trận trong tình trạng phải kìm nén âm thanh.

Từ tầm mắt của Gin, hắn trọn vẹn ngắm được mái tóc nâu vốn mềm mại nay đã rối bù và bết dính vì mồ hôi của Shiho đang vùi vào lồng ngực mình trước mặt. Trước khi đi dự tiệc cô có dùng nước hoa, tuy hiện tại trên người đã đẫm toàn mùi mồ hôi và khói lửa bom đạn, nhưng chút hương anh đào thơm ngát từ hương liệu của loại nước hoa kia vẫn chưa vơi hết. Khi ngửi vào, mùi hương ấy khiến Gin bất giác mềm lòng, đôi tay to lớn đặt lên đầu cô rồi vuốt ve nhẹ nhàng như để vỗ về, đôi đồng tử màu lục cũng ánh lên vẻ xót thương hiếm thấy, hắn dịu giọng trấn an cô gái.

"Không sao. Mọi thứ qua rồi. Shiho."

Shiho....

Shiho.

Shiho!

Chứ không phải Sherry!

Được đà, cô gái khóc càng nức nở hơn.

Gin cụp mắt nhìn cô, cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt như muốn khảm cả cơ thể cô vào cơ thể của bản thân. Hắn chưa bao giờ có cảm giác trân trọng một khoảnh khắc nào đến vậy. Lúc này, gạt bỏ mọi hận thù đau thương, gạt bỏ quá khứ khắc nghiệt cùng với số phận bất công của cả hai, hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại. Ngừng lại mãi mãi.

Khi Shiho ngừng lại cơn nức nở của mình và ngẩng mặt lên nhìn hắn, cô nhìn thấy Gin cũng đang nhìn mình chằm chằm. Vốn cả hai có rất nhiều lời muốn nói với đối phương, nhưng giờ này phút này không ai có thể thốt lên thành tiếng nữa. Shiho lặng lẽ soi mình trong đôi mắt xanh lục của Gin, còn Gin thì âm thầm đóng băng bản thân trong màu mắt xanh ngọc của Shiho. Không cần nói ra bất cứ điều gì nữa, bởi vì hai người đã nhìn thấu tâm can của nhau từ lâu rồi.

.
.
.

Gin đã đưa cô trú đêm trong một hang động gần chỗ cả hai vừa gặp lại nhau. Trời đã sập tối, trú bên trong đây là phương pháp an toàn nhất rồi.

Bấy giờ, cô nhận ra Gin đem theo rất nhiều thiết bị đi rừng. Chứ hắn không chạy vào giữa rừng rậm hoang vu như thế này một cách vô tội vạ mà không có chuẩn bị. Gin thắp lên một ngọn nến thơm và dùng mùi hương ấy như một cách làm dịu tâm lý bất ổn của Shiho. Bên cạnh đó, hắn đưa cô chai nước khoáng để uống lấy sức cùng hai lát bánh sandwich cầm cự tạm bợ.

Cô chẳng thèm hỏi hắn vào khu rừng bằng cách nào, làm sao tìm ra cô nhanh đến thế, có biết đến vụ nổ vườn anh túc và sự can thiệp của CIA không. Shiho dĩ nhiên vẫn tò mò, nhưng vì quá mệt nên cô đâm ra lười hỏi, chỉ tập trung điều hòa lại cơ thể.

"Đợi trời sáng, tôi đưa em ra bìa rừng."

Rõ ràng, Gin nắm rõ vị trí địa lý trong đây và hắn cố tình vào sâu trong khu rừng để tìm cô. Chứ hắn không hề bị lạc hay vào đại.

Nhìn chiếc váy dạ tiệc mỏng manh trên người cô, Gin cởi chiếc áo măng tô của mình rồi khoác lên cơ thể Shiho. Sau khi cởi áo khoác, trên người Gin chỉ còn chiếc áo len cổ lọ tay dài màu đen, nên cô có thể trông rõ cơ thể lực lưỡng đầy khỏe mạnh của hắn. Shiho chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt hắn, trong khi đó cô lại đột ngột nâng cánh tay phải của mình lên, vô thức chạm vào khuôn mặt xương xương góc cạnh của hắn.

Gin đưa mắt nhìn một lượt cơ thể gầy gò nhỏ nhắn của cô, xác nhận cô không bị thương mới trút được gánh nặng mãi canh cánh trong lòng suốt từ nãy đến giờ.

"Anh biết không, tôi đã rất sợ."

Hắn im lặng nhìn cô với vẻ mặt âm trầm không đoán được vui buồn, Shiho nhẹ giọng nói tiếp. "Vào thời khắc khủng khiếp khi đó, đứng trước cửa quỷ môn quan, tôi đã gọi tên anh."

Đôi mắt xanh ngọc của Shiho ánh lên vẻ xa vắng như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó. Và đúng thật là như vậy, lúc này, khi đã an toàn trong vòng tay Gin rồi, cô vô thức nhớ lại kí ức kinh hoàng khi suýt bị Nicholas tiêm ma túy vào cơ thể. Lúc đó, cô đã gào thét tên Gin bất chấp hận thù trước kia của hai người.

"Tôi bị bọn chúng đả kích tâm lý rất nặng, những tưởng bản thân sẽ..."

Cô vẫn chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng thì Gin đã mạnh mẽ áp môi hắn lên môi cô, cắt ngang câu nói của Shiho.

Hoàn toàn không triền miên răng lưỡi và cũng chẳng âu yếm dịu dàng. Gin chỉ đơn giản là mạnh mẽ hôn cô, chạm môi cô với sức lực thô bạo. Như để lấp đầy sự trống vắng lẫn khoảng cách bao năm qua của hai người, hắn hôn cô rất sâu, nhưng cũng rất nông. Nụ hôn cứng nhắc vô cảm, nhưng cũng rực cháy nồng nàn.

Shiho bất ngờ trước sự dồn dập của Gin, nhưng rồi cô nhanh chóng đảo khách thành chủ, vươn tay lên câu lấy cổ hắn, dùng hết sức bình sinh của bản thân để đáp trả nụ hôn của hắn bằng nụ hôn đầy liều lĩnh đầy gan dạ của mình. Cô cạy tách môi răng của hắn, quyết tâm càn quét khoang miệng của Gin với chính chiếc lưỡi ranh ma của mình. Triền miên một lúc lâu, lúc Shiho mở mắt dứt ra, cả hai gần như muốn đứt mất hơi thở yếu ớt, mạnh ai nấy thở hồng hộc để lấy lại oxy.

Cô muốn, cô muốn chiều theo cảm xúc một lần này thôi. Chỉ duy nhất một lần này thôi!

Yêu và hận, vốn chỉ có thể chọn một trong hai.

Nhưng vì tham lam, cô chọn hận Gin, cũng chọn yêu hắn.

Đêm đó, hắn để Shiho gối đầu nằm trên cánh tay rắn rỏi của mình, người cô đắp kín chiếc áo của hắn để tránh lạnh. Về đêm, rừng rậm nơi đây hạ nhiệt vừa nhanh vừa đậm, thời tiết buốt giá không thể tả nổi. Hắn bảo cô cứ yên tâm mà ngủ cho qua đêm nay, bởi vì hắn tình nguyện thức suốt đêm để bảo vệ và trông nom cô ngủ.

Nhìn người trong lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơ thể rúc sâu vào lòng hắn như bị cảm giác thiếu sự an toàn giày vò, Gin tự hỏi rốt cuộc trong lúc rơi vào tay đám người đó, cô đã trải qua chuyện gì, mà giờ đây lại suy sụp tinh thần đến thế?

Hắn quả thực quyết định thức suốt đêm, chỉ để ngắm nhìn người trong lòng có một giấc ngủ thật trọn vẹn sau bao nhiêu biến cố đã trải qua.

"Sherry, ngủ ngon."- Đặt một nụ hôn trên trán cô, như trước đây hắn vẫn thường làm.

------------------------------------

Mọi người có đoán ra tên gián điệp mà Shiho đoán đó là ai khom?

Mình đăng nốt chương 15 cho mọi người, sau đó mình sẽ off hai tuần vì sắp tới có lịch thi cử + deadline nên mình rất bận. Sau khoảng hai tuần hoặc hơn mình sẽ viết tiếp và đăng tiếp. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com