Chương 16. Thanh trừng V - Người đàn ông của chính nghĩa
Ngón trỏ và ngón cái của người đàn ông cầm đầu lọc thuốc lá, hút một hơi thật dài, nicotine khiến đầu óc anh tỉnh táo trong chốc lát, sau đó hé miệng thở ra luồng khói thuốc xám trắng mờ mịt. Đằng sau lưng anh vang lên tiếng bước chân lạo xạo, Nephrite khẽ liếc mắt về phía sau, rồi sau đó lại dời mắt đi.
"Ngày kia lên đường. Về Tây Ban Nha."
Nephrite cong môi. "Chịu về rồi đấy à?"
"Xưởng bên đấy còn trữ lượng lớn anh túc xác chưa qua chế biến. Dù ghét lũ bên đó cỡ nào thì cũng phải về thôi."
Người vừa cất tiếng là Nicholas, ba ngày sau khi vụ nổ chấn động trong khu rừng xảy ra, trông hắn gần như đã bình phục hoàn toàn với hệ miễn dịch lẫn tố chất cơ thể khỏe mạnh đến thần kì. Quả không hổ danh là người đã tồn tại trong thế giới ngầm rất lâu, Nicholas từ lâu đã không hề để vấn đề sức khỏe vào mắt hắn.
"Bên Ma-rốc có động tĩnh gì không?"
"Chẳng thấy."- Nicholas nhíu mày. "Ai bảo rằng lũ người ở Địa Trung Hải sẽ có ích? Suốt ngày ngoài việc ở gần nịnh nọt ăn bám Boss thì có làm được con mẹ gì đâu? Sản xuất chưa chắc đã ra hồn, giao dịch thì đẩy hết cho phe châu Á. Đúng là lũ vô dụng chỉ biết ăn hôi của người khác."
Khóe môi của người đàn ông khẽ cong lên, Nephrite cúi đầu hút thuốc, tận sâu trong thâm tâm anh không đồng tình với góc nhìn thiển cận này của Nicholas cho lắm. Địa Trung Hải vốn là khu vực đắt địa nằm ở vị trí quan trọng giáp tam châu - Á, Âu và Phi. Hoạt động buôn lậu nơi đây luôn bị dòm ngó trước sau cẩn mật gắt gao bởi rất nhiều tổ chức chính phủ. Nhưng cũng vì vậy mà thị trường tiêu thụ thuốc phiện nơi đây béo bở hẳn. Chính vì lý do ấy mà việc giao dịch nơi vùng biển này mang theo cực kì nhiều rủi ro nên Boss của bọn họ không dám có nhiều động thái bành trướng bên đây. Mà thay vào đó là liên kết với các vùng khác, giao dịch cũng là giao dịch với nhiều khu vực khác bên ngoài Địa Trung Hải. Cho nên, bảo đám người đó hoàn toàn vô dụng cũng không đúng. Vì bọn họ là người chịu trách nhiệm chính trong việc qua mắt hải quan và an ninh cửa khẩu, trót lọt tuồn hàng cũng như mua chuộc một bộ phận lớn đặc vụ và cảnh sát.
Không ai là vô dụng cả, chỉ là bộ não thông minh nhưng ngạo mạn của Nicholas đã quy chụp như vậy mà thôi.
Nicholas có thể coi là trùm ma túy rất có vị thế trong khu vực châu Á. Thế nhưng bên trên hắn vẫn còn một thế lực khổng lồ đồ sộ đứng sau, thao túng cả thị trường thuốc phiện thế giới. Chính là vị Boss nọ hiện đang ở Tây Ban Nha. Khu vực Địa Trung Hải là địa bàn chính của ông ấy, gồm các nước cụ thể là Ma-rốc, Tây Ban Nha, Algeria, Malta, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nephrite đưa điếu thuốc qua cho hắn, lơ đễnh hỏi thêm. "Đã điều tra ra con chuột chưa?"
Người nọ châm lửa, lạnh lùng lắc đầu.
"B.O thì sao?"
"Kệ xác bọn họ."
Trông thấy sự bất mãn trong mắt Nicholas, Nephrite nhướn mày. "Vụt mất cô ta cũng không sao. Thế giới này còn rất nhiều người tài."
"Ừ."
Giọng nói phát ra nhuốm vẻ khó chịu, nhưng Nicholas cũng không tiện làu bàu thêm, hắn chỉ cau mày bổ sung một câu. "Chuẩn bị chút. Lần này về Tây Ban Nha chắc chắn lành ít dữ nhiều."
Nephrite nghiền ngẫm nhìn Nicholas, rồi anh chợt để ý đến động tác rít thuốc của hắn, khuôn mặt của người đàn ông mắt xanh hơi ngẩn ra, anh lên tiếng.
"Quên mất, phổi cậu mới chấn thương không nhẹ mà đưa cho cậu điếu thuốc. Nick, trả đây."
Nicholas nâng mí mắt trừng nhẹ đối phương không nói gì, vẫn tiếp tục rít từ hơi này đến hơi nọ cho hết cả một điếu thuốc, sau đó mới xoay lưng bỏ vào trong nhà.
Nơi bọn họ đang đóng quân là một quần thể dinh thự lớn chứa nhiều homestay đơn nhỏ, bề ngoài tráng lệ cao sang, bên trong thối nát đốn mạt tận cùng. Vì đó là nơi trú ngụ của những trùm buôn ma túy thuộc tổ chức của Nicholas. Nơi đây là một thành phố nhỏ ven biển của tỉnh Nagasaki thuộc vùng Kyushu, cách xa hai vùng Kansai và Kanto tấp nập và dễ bị nhòm ngó, quả là một vị trí thuận lợi lẫn đắt địa để lũ buôn chất cấm này ẩn nấp, đủ sự sầm uất, đủ sự kín kẽ.
Phía cực tây của Nagasaki là mũi Kozakihana, nếu dùng thuyền hoặc cano đưa người đi xuất cảnh ở Nhật Bản rồi nhập cảnh sang Trung Quốc và các nước phía đông nam cũng là điều hoàn toàn có thể đối với các tổ chức buôn lậu. Chính vì vậy, rất nhiều lô hàng được giao dịch bằng đường biển theo cách này. Và thay vì dùng tàu thuyền nhỏ du lịch để đưa người sang biên giới biển, chúng sẽ sử dụng đến các loại tàu chở hàng đồ sộ hạng nặng. Với góc nhìn của Nicholas mà nói, hải quan là cái đám công chức nhà nước vô dụng nhất trên đời, vì chỉ cần dúi vào tay chúng vài xấp đô-la là có thể trót lọt tuồn hàng mà không mất tí công sức nào.
Nephrite cụp mắt nhìn đầu lọc điếu thuốc dưới chân mình, sau đó nhấc mũi chân nghiền nát ánh lửa nho nhỏ, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao. Nagasaki là một nơi nổi tiếng với cảnh đẹp về đêm, không chỉ vì sự sầm uất lẫn nhộn nhịp của phố xá đô thị, mà có lẽ còn có cả vẻ đẹp của bầu trời sao đêm - thứ mà anh đang trầm lặng ngước lên để ngắm nhìn.
***********
'Choang'
Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng ban đêm của căn biệt thự. Shiho cúi đầu nhìn chiếc cốc sứ đã vỡ tan, cô tần ngần đứng đó một lúc lâu mà hoàn toàn không có phản ứng gì. Cho đến khi nhận thức được cơ thể bỗng bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng, mông cô đặt lên thành bếp. Bấy giờ, đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô mới phản chiếu hình ảnh của Gin đang sáp đến gần ngay trước cơ thể mình.
Hắn cụp mắt nhìn bàn chân trái nhỏ nhắn của cô, sau đó vươn tay nâng nhẹ lên. "Bị thương rồi."
Cơn đau lúc này mới len lỏi vào xúc giác của Shiho, cô cúi đầu nhìn lòng bàn chân mình nằm trong lòng bàn tay Gin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Gin buông cô ra, cúi người quỳ một chân thu dọn mảnh vỡ sứ ở dưới sàn, quay đi quay lại đã dọn sạch sẽ. Sau đó, hắn lấy một chiếc ly mới rót nửa ly nước rồi đưa cho Shiho.
Chỉ là những hành động đơn giản và cử chỉ lạnh nhạt đến từ sự tử tế của hắn, thế nhưng lại khiến Shiho ngẩn người một lúc lâu. Điều đáng nói ở đây là, từ sau khi thoát khỏi vụ nổ và trở về từ nguy hiểm, cô đã có những lần thất thần này rất nhiều, một nơi nào đó trong tâm trí và trái tim của Shiho có sự thay đổi rõ rệt, dẫn đến hành động của cô bị kéo theo vô số lần thường xuyên bất động, ngẩn ngơ. Giống như hiện tại vậy.
Gin đã quen, hắn không còn cảm thấy bất ngờ như lần đầu tiên chứng kiến nữa. Nhưng hắn biết, cô đã gặp vấn đề về tâm lý rồi.
Đôi tay rắn rỏi của Gin khẽ nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đứng xuống mặt sàn. Lúc này, Shiho mới sực tỉnh. Cô chớp mắt rồi nhấp một ngụm nước, sau đó đi theo Gin ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống sô pha. Ngoài phòng khách tối om do không bật đèn, chỉ hơi hiu hắt chút ánh vàng của bóng đèn nhỏ bên trong bếp vọng ra. Gin đưa tay nhấn công tắc đèn rồi quay đi tìm hộp y tế.
Hai giờ sáng, Gin lặng lẽ ngồi xử lý vết đứt chân do mảnh sứ gây ra của Shiho.
Xong xuôi, hắn lại đi cất hộp y tế rồi một lần nữa rẽ hướng tiến vào trong bếp. Gin mở tủ lấy hai cái ly nhỏ cùng hai chai rượu. Một chai là loại rượu nồng độ cồn thấp dành cho những đứa mới lớn muốn thử sự kích thích từ vị cồn, 9% ALC, một chai là Redemption Whiskey Bourbon 44% ALC.
Cũng không biết thứ gì tác động đến não bộ của hắn mà đột nhiên Gin nảy ra suy nghĩ muốn uống rượu với cô. Nhưng hắn lại không thể để Shiho uống rượu mạnh, mà lại đem chai rượu trái cây nhẹ nhàng nọ ra cho cô. Còn chai Whiskey kia hẳn là của hắn rồi.
Shiho nhíu mày nhìn nhìn hắn. "Anh làm gì vậy?"
"Uống chút rượu đi. Sẽ giúp em dễ đi vào giấc ngủ hơn."
Hóa ra, hắn cũng biết giấc ngủ của cô bị cơn khát nước và sự cố vỡ ly gián đoạn, rất khó để ngủ lại lần nữa nên đem rượu ra dụ dỗ cô.
Nếu đã như vậy, Shiho cũng không kiêng dè nữa. Cô vươn người cầm lấy chai rượu trái cây rót ra ly rỗng kế bên. Rượu có màu tím nhạt rất nhạt, mùi việt quất thoang thoảng tỏa ra, khiến thần sắc cô tỉnh táo trong chốc lát, tâm trạng theo đó cũng dễ chịu hơn. Shiho đưa lên môi cẩn trọng nhấp từng ngụm, vị ngọt ngào xen lẫn đăng đắng của men cồn ngấm vào đầu lưỡi, tuy rượu rất thơm và ngọt, song cũng đắng và nồng không kém. Shiho nuốt xuống, cảm thấy cuống họng thoải mái hẳn.
Ngó sang bên cạnh, Gin cũng đang nhàn nhã uống chai Whiskey mà hắn lấy.
"Ông ta nói, cô đã hết thời gian nghỉ ngơi rồi. Ngày kia phải trở lại phòng thí nghiệm."
Giọng Gin vang lên trầm thấp trong đêm đen, không nghe ra được tí cảm xúc gì. Shiho khựng lại, hơi ngửa đầu nhìn sang hắn. "Được."
Từ lúc trở về, thái độ của Shiho thay đổi hẳn. Cô đã thôi chống đối, cũng thôi trưng ra vẻ mặt khiêu khích hay khinh miệt hắn, cũng thôi chống lại lời hắn, ngoan ngoãn một cách máy móc. Nhưng chính vì sự thay đổi này mà Gin trái lại càng bất an hơn. Vì cô hành xử như một con robot được lập trình sẵn, ngoan ngoãn nghe lời, đôi lúc lại thất thần như robot 'hết pin', đôi lúc lại thờ ơ vô cảm.
"Sherry, cô có chút ý thức gì về bản thân hiện tại không?"
Lâu thật lâu sau đó, chai whiskey vơi đi một phần tư, Gin đột nhiên lên tiếng. Hắn hỏi một câu mơ mơ hồ hồ, giọng nói lạnh nhạt xa vắng khiến Shiho khẽ rùng mình. Cô trầm ngâm nhìn hắn với đôi mắt sâu xa, không trả lời.
Người đàn ông này từng khiến cho quá khứ của cô một thời điên đảo. Không chỉ vì tình cảm lâu năm gắn bó, mà còn là loại sức hút vô cùng khó cưỡng mà hắn ta vốn có. Tàn nhẫn, sắc lạnh, quyết đoán, mạnh mẽ và nhạy bén là tất cả những khí chất và thái cực thu hút phụ nữ của Gin, đối với một người tiếp xúc lâu với hắn như Shiho, cô từ lâu đã xác định rất rõ, vì lý do gì mà mình rung động với hắn. Quá khứ đã đành, hiện tại... hiện tại mới là thứ đáng sợ trong lòng cô. Bởi vì cô một lòng muốn tiêu diệt Tổ chức, nhưng đâu đó lại xen lẫn cảm giác không nỡ với Gin.
Phụ nữ mà, luôn luôn có một khoảnh khắc nào đó buộc phải mềm lòng.
Quay trở lại phòng thí nghiệm, công việc lẫn kế hoạch ban đầu của cô vẫn phải tiếp tục. Shiho ngay từ đầu đã xác định rất rõ được mục tiêu của bản thân, cô không thể chỉ vì phút giây yếu lòng mà buông bỏ.
Shiho buông ly rượu, đứng lên bỏ lên lầu mà không nói tiếng nào, tựa như Gin chỉ là không khí mà hoàn toàn làm ngơ hắn.
Thời gian quay trở lại phòng nghiên cứu, mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường. Gần như những đồng nghiệp của cô trong đây đều ăn ý phối hợp với nhau hoàn toàn không nhắc lại về chuyện cô gặp nạn. Shiho khôi phục trạng thái bình tĩnh lạnh nhạt như lúc trước, chuyên tâm nghiên cứu APTX 4869, mặt khác, cô ngấm ngầm thay đổi loạt công thức thuốc vào bước cuối cùng.
Vùng vẫy sống trong vũng bùn nhơ nhuốc này đủ lâu để cô hiểu rõ sự nghiêm ngặt của Tổ chức, kế hoạch của cô không chắc sẽ một phát ăn ngay, cho nên Shiho phải dồn hết tâm trí để cẩn thận tuyệt đối từng bước. Huống hồ gì, bên cạnh cô còn có Dara giúp đỡ. Nhắc đến Dara mới nhớ, cái file công thức kì lạ lúc trước vẫn đang còn là ẩn số...
Hôm nay, Dara lại không đến phòng nghiên cứu.
Thay vào đó, cô gặp Giang Ly.
Cô gái này vẫn bí ẩn như vậy, thế nhưng từ sau khi trở về từ sự cố bắt cóc, nỗi đề phòng lẫn cảm giác kì lạ mà Shiho dành cho Giang Ly mỗi lúc một lớn dần. Nhiều lần trực giác của cô cảnh báo rằng, cô ta tuyệt đối không đơn thuần, hoặc thân phận cô ta chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, Shiho một mặt tỏ ra tò mò, một mặt lại vô cùng lạnh nhạt với Giang Ly.
Giang Ly vẫn thân thiện như thế, tuy nhiên, ánh mắt sắc sảo của cô ta lại vô cùng khó đoán. Trong phòng thí nghiệm, cô vẫn chăm chú làm việc một cách thuần thục và không thường xuyên giao tiếp với người khác. Chỉ khi có ai bắt chuyện, cô mới mỉm cười đối đáp vài ba câu.
Thoạt nhìn, Giang Ly thật sự rất bình thường và ngoại trừ khí chất của cô ta ra thì Giang Ly chẳng có hành động hay ánh nhìn nào lạ lùng bí ẩn cả.
Sau khi lấy lại tinh thần, cô mở thêm vài tab trên website chuyên dụng để nghiên cứu thêm về các loại độc dược. Lấy độc trị độc. Cô đã nghĩ ra phương pháp này từ khi mới vừa bị Tổ chức bắt về. Muốn hóa giải tác dụng của APTX 4869, dùng một loại độc dược khác để điều chỉnh công thức thuốc, có lẽ sẽ hữu hiệu hoặc ít nhất là làm thay đổi tác dụng ban đầu của Apotoxin. Mặc dù nó có thể khiến nạn nhân đau đớn hoặc sinh ra thêm nhiều vấn đề... nhưng không thử một phen thì sẽ không thể biết được tường tận.
Shiho vừa nhìn vừa tự bản thân ghi chép tay liên tục đống dữ liệu đồ sộ kia. Tốc độ chép chữ của cô thật sự rất nhanh, đâu đó bên cạnh việc gõ máy, ghi chép bằng tay sẽ khiến đầu óc cô thêm linh hoạt. Vả lại, thứ này có thể tiêu hủy được dễ dàng hơn là gõ lên máy tính lưu làm tài liệu, rồi sau đó lại phải tiêu hủy hoàn toàn dữ liệu trên thứ thiết bị công nghệ cao đó.
Bên góc phải, cô gái tóc đỏ nọ liếc khẽ sang bàn Shiho một cái thật nhanh, trên khóe môi nở nụ cười nhạt trong thoáng chốc, không một ai nhận ra Giang Ly vừa cong môi cười.
Trời sập tối.
"Sherry! Cô dậy đi!"
Mặt bàn màu trắng làm bật lên sắc màu nâu đỏ đến từ mái tóc của cô gái. Lúc Shiho úp cả khuôn mặt giấu xuống cánh tay, vài sợi tóc của cô vì gió mà lay chuyển loạn xạ nơi xoáy tóc khiến cô gái trông vừa đáng yêu lại khá ngoan ngoãn.
Cô gái phụ trách trực đêm vừa bàn giao đổi ca với người về cuối, vừa bước vào phòng thí nghiệm lại trông thấy nhà khoa học Sherry đang gục mặt ngủ ngon lành trong khi trời đã tối muộn, cô ấy hết cách, đành lay cô dậy.
Shiho dần ngẩng mặt lên, mí mắt khẽ mở ra đối diện ngay với khuôn mặt xa lạ của cô gái trực đêm. Qua hai phút sau khi lấy lại sự tỉnh táo, Shiho mới máy móc nhìn xung quanh, ánh nhìn chạm phải mặt đồng hồ kính treo tường đã điểm tám giờ bốn mươi, cô mới hốt hoảng đứng bật dậy.
"Đã trễ thế này rồi?"
"Phải. Mà... hôm nay anh ấy không đón cô à?"- Người phụ nữ kia nghi hoặc, 'anh ấy' trong lời cô gái nói hiển nhiên là sát thần Gin lừng lẫy của Tổ chức, cũng như người chịu trách nhiệm giám sát nhà khoa học Sherry hiện tại.
"Ai cơ?"
"... là Gin."
Lúc này, cô mới nhớ ra hắn.
***********
Tay phải vươn ra đặt trên vô lăng, tay trái kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, khuỷu tay gập ba mươi độ vắt trên khung cửa kính của chiếc Porsche, Gin trầm ngâm đắm mình vào bóng tối đang bao phủ cả một khoảng trời. Con xế hộp của hắn màu đen, ngay cả trang phục vest hiếm thấy hắn đang vận trên người cũng màu đen từ đầu đến cuối, khiến cho hắn lẫn mọi thứ xung quanh hắn như đều bị màn đêm đen dày đặc nuốt chửng.
Thật sự rất phức tạp để có thể miêu tả chuẩn chỉnh vẻ bề ngoài của Gin trong ngày hôm nay. Đại khái là chiếc vest vừa người, ôm sát cơ thể cao lớn lực lưỡng của hắn khoác bên ngoài áo sơ mi đen bên trong. Hai cúc của vest được cài lại cẩn thận, còn nơi cổ áo sơ mi Gin phanh hai cúc, không thắt cà vạt mà phối cùng một chiếc khăn cổ bằng lụa tối màu có hoa văn cầu kì phức tạp. Kết hợp với quần tây màu đen vừa vặn tôn dáng, khiến hắn đã cao càng thêm cao. Khuy măng-sét nơi cổ tay được mạ bạch kim đầy quý giá, mỗi khi hắn vươn tay đều ánh lên vẻ sáng lấp lánh. Thoạt nhìn chúng thật sự rất giống bạc, nhưng nó là bạch kim, một thứ còn đắt giá hơn cả vàng.
Hiếm khi hắn ăn mặc sang trọng phô trương như vậy. Nhưng Gin không để tâm.
Vì đêm nay hắn rất phiền muộn.
Ngó đồng hồ trên hệ thống lái xe, đã gần chín giờ đêm. Gin thở ra một hơi dài nặng nhọc, khởi động xe rồi nhấn ga lái đi. Đã rất lâu rồi, hắn không tự mình lái xe như thế này.
Trên đoạn đường dài thẳng tắp đầy cô độc, tâm trí vốn đang trống rỗng của Gin bỗng vọng lên giọng nói của một người đàn ông. Người này đã dùng máy biến đổi giọng nói, như thường lệ, giao cho hắn nhiệm vụ tiếp theo.
"Sau khi nhà khoa học Sherry hoàn thành công tác điều chế độc dược APTX 4869, cô ta được quyết định sẽ là người thử thuốc đầu tiên. Gin, cậu là người sẽ phải giám sát quá trình thử thuốc đó."
Tối hậu thư của Ông trùm.
Khử Sherry - Miyano Shiho, sau khi cô hoàn thành xong thứ ông ta muốn.
"Gin, nên nhớ, đây chỉ là thông tin nội bộ giữa tôi và cậu. Đến khi thuốc được hoàn thành, lập tức tiến hành."
Ông ta quả thực rất thông minh. Một độc tiễn của ông ta phóng ra đã trúng cùng lúc ba con nhạn. Vừa để thăm dò lòng trung thành của Gin, vừa mượn cớ khử Sherry và vừa có người để thử nghiệm thuốc độc.
Cho nên, Gin biết, chuỗi ngày sống trong sự dằn vặt lẫn rối bời của hắn đến lúc này mới thực sự bắt đầu.
***********
Madrid, Tây Ban Nha.
Bartender nâng mí mắt nhìn người đồng đội quen thuộc, cong môi nở nụ cười thân thiết, ly thủy tinh được thiết kế tinh xảo trên tay được cậu ta đặt xuống. "Quý khách muốn dùng gì?"
"The Lumiere. Nhiều base Gin."
Chàng trai pha chế gật đầu, bắt tay vào từng công đoạn pha chế tỉ mỉ. Lúc mở cánh tủ lấy thêm rượu, đôi tay thoăn thoắt như vô tình mà hữu ý lướt qua một vật thể màu đen có dạng hình chữ nhật, nhanh nhẹn nhét vào túi quần. Sau đó cậu ta đứng lên, làm vài động tác chiết rượu, lắc thuần thục rồi đổ ra ly, trang trí xong mới đẩy đến trước mặt vị khách đang ngồi.
Anh nhướn mày, đưa tay rút ví tiền lấy vài tờ Euro trả cho ly cocktail. Khoảnh khắc khi anh và chàng bartender trao tiền đổi rượu, chiếc điện thoại màu đen mà khi nãy cậu ta nhét túi quần được lấy ra, đẩy nhanh tới ngay bàn tay đang chờ sẵn của người đàn ông. Thoắt một cái, anh chụp lấy được, môi nhếch lên, nói lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha.
.
.
.
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của người bên kia đầu dây, nhưng anh cũng phần nào đoán ra được biểu cảm đầy bất mãn lẫn hụt hẫng của người đó khi biết anh chưa chết, còn toàn mạng. Anh ta cười cười, trầm giọng nói vào điện thoại. "Tôi mà tử nạn thì tôi sẽ kéo em theo cùng."
"Skyler, sau này còn sống trở về thì tôi sẽ cầu hôn anh. Còn nếu không.... chết đẹp nhé."- Một giọng nữ vang lên đầy châm biếm, khiến người đàn ông bật cười.
"Tôi đợi em, Ashley."
Cái tên Skyler không phải lúc nào cũng được nghe người khác gọi, nên khoảnh khắc vừa rồi khiến anh có chút rung động, nhất là lại phát ra từ chính miệng người con gái anh thích. Sống trong thế giới tăm tối này đã lâu như vậy, anh đều dùng cái tên giả để tiếp xúc với toàn bộ phần tử tội phạm. Bởi vì ẩn mình quá lâu, giết quá nhiều sinh mạng cho mục đích chính nghĩa và vì lý tưởng cao cả của một đặc vụ ngầm, anh ngoài mặt thì là người của thế giới đen, nhưng bên trong lại chính là người hoàn toàn thuộc về thế giới trắng.
Chỉ là, nhiệm vụ nội gián vô cùng gian khó, anh đã nhiều lần muốn buông xuôi, nhưng vẫn có một người lúc nào cũng tìm cách chế giễu anh, cười cợt anh, khinh thường anh và khiêu khích anh hết lần này đến lần khác, cốt chỉ muốn anh kiên cường hơn mà không bỏ cuộc giữa chừng. Đó chính là Ashley Jiang.
Lúc nào cô cũng độc mồm độc miệng, luôn cười khẩy khi thấy anh tơi tả sống sót sau một nhiệm vụ nào đó, hoặc tỏ ra buồn bực khi thấy anh chưa chết... Nói chung, cô rất độc địa, nhưng bên trong khoang ngực lại chứa đựng một trái tim nhạy cảm ấm áp giấu nhẹm đi cảm xúc thực của cô mà chỉ mình anh nhận ra. Cho dù đặc vụ bọn họ phải trao đổi với nhau bằng biệt hiệu, nhưng cô vẫn gọi tên thật của anh, cũng như vẫn thẳng thừng để anh gọi tên thật của mình.
"Đang ở Tây Ban Nha nhỉ? Có cần tôi sang đó quậy đục nước một trận không? Tôi thích Lisbon lắm, thành phố ấy đẹp cực."
"Lisbon là thủ đô Bồ Đào Nha, my 'lil homie'. Em cố tình phải không?"- Anh nheo nheo mắt rít lên cao giọng, không khó để nhận ra điệu bộ cợt nhả của cô gái ấy.
"Tóm lại, tôi buôn chuyện thế thôi. Sang đó nhớ cẩn thận kẻo mất mạng như chơi."
Khóe môi chàng trai nhếch lên, đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp ánh lên vẻ long lanh đầy trong trẻo. Sau khi cúp điện thoại, anh đứng lên nhấp ngụm cocktail cuối cùng chỉ vừa mới vơi đi một nửa. Đánh mắt với chàng bartender, anh thả điện thoại úp xuống mặt bàn, cạnh bên ly cocktail, sau đó xoay người đi ra khỏi quán bar sầm uất nằm ngay trung tâm thành phố Madrid.
Nephrite đẩy cửa, vẻ ấm áp trong mắt anh hoàn toàn biến mất và nơi đáy mắt đã không còn để lại chút cảm xúc thừa thãi nào nữa. Sự lạnh lùng lẫn khí chất nguy hiểm trong suốt bảy năm nằm vùng được anh tôi luyện dễ dàng hình thành, tựa hồ như chàng trai dịu dàng ngọt ngào với cô gái mình thích trong quán bar khi nãy là một người hoàn toàn khác mà không phải là anh vậy. Đây mới chính là anh, Nephrite, hay tên thật chính là Skyler Livingston, một đặc vụ CIA tài giỏi mạnh mẽ và cơ trí, đã làm nội gián trong tổ chức của trùm ma túy khu vực Địa Trung Hải được bảy năm rồi.
Ẩn nấp lâu như vậy, trải qua vô số lần bị nghi ngờ, song Nephrite vẫn toàn mạng đến giờ phút này, chính là vì sự kiên cường lẫn thước đo chính nghĩa trong lòng anh sắt đá vững chãi như một bức tường thành, khiến anh quật cường chưa từng sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com