Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Kẻ phản bội trở lại

Mỗi khi một cơn ác mộng nào đó kết thúc thì trước tiên là Shiho sẽ bật dậy khỏi giường, người toát mồ hôi, vươn tay bật đèn và cầm điện thoại xem giờ. Sau đó, cô sẽ thở phào một hơi, cảm thấy thật may vì đó chỉ là ác mộng. Từ sau cái ngày cô thành công chế tạo thuốc giải APTX 4869, trở về làm Miyano Shiho bình thường và từ chối sự giám sát của FBI hay Kudo Shinichi, cô đã không còn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng về Gin nữa rồi.

Cho đến ngày hôm nay...

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng không quen không lạ. Shiho nghe thấy tiếng thở đều đều nhịp nhàng của mình, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, cô chợt khựng lại khi phát hiện sự bày bố trang trí đồ vật quen mắt trong căn phòng của ngôi nhà mà cô đã sống mười sáu năm với Gin. Kí ức trong đầu lùi lại một chút về mấy tiếng đồng hồ trước, dừng lại trước hình ảnh cô và Gin đối mặt nhau tại tòa chung cư nơi cô sống. Đó chính là câu trả lời cho tình cảnh hiện tại.

Hóa ra, không phải ác mộng như cô tưởng, tất cả đều là thật.

Cô đã gặp Gin. Việc cô bị hắn bắt về đây là thật, việc cô lại một lần nữa quay về nơi cô đã từng trốn thoát là thật, việc cô sẽ tiếp tục lặp lại quá khứ của những năm về trước...

Là thật.

Kể từ ngày cô dùng APTX để kết liễu chính mình trong căn phòng chứa khí gas nhưng nó lại khiến cô teo nhỏ và thoát được khỏi Tổ chức tính đến nay đã là ba năm. Tròn ba năm cô thành công thoát khỏi Gin, cũng như thoát khỏi Tổ chức. Miyano Shiho năm nay hai mươi mốt tuổi, trải qua một cuộc sống tự do trong ba năm đã khiến cô lạc quan và yêu đời hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi tất cả đã chấm dứt. Đúng như câu nói của Gin, cô không thể xóa hết mùi của bản thân, nhất là đối với một kẻ quen thuộc đến từng chân tơ sợi tóc của cô như hắn.

Gin đã tìm được cô. Cho dù có lật tung địa cầu, hắn vẫn là đã tìm được cô.

Có tiếng mở cửa phòng lạch cạch vang lên, Shiho cũng lười giả vờ, ngoảnh đầu sang nhìn đến bóng dáng cao lớn quen thuộc của Gin. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc, vì sao Gin dường như cũng không già đi?

Cô không rõ hắn hiện tại bao nhiêu tuổi, nhưng trông Gin vẫn rất trẻ, y hệt hắn của ba năm về trước, không có chút dấu hiệu nào của sự già đi. Vẫn là mái tóc bạch kim đó, vẫn là cơ thể cường tráng to lớn, vẫn là khuôn mặt chìm trong giá lạnh bị sự tàn độc máu lạnh giăng kín.

"Tổ chức có lệnh, nếu đã trở về thì Sherry cô vẫn phải tiếp tục hoàn thành công tác nghiên cứu APTX 4869."

Gin lạnh lẽo nhìn cô, âm vực trầm thấp của hắn quen thuộc đến mức khiến Shiho ngẩn ngơ một lúc vì không thể phân biệt được thực thực giả giả. Hắn ở đó, cô ở đây, cả hai đối mặt với nhau một cách bình thản tự nhiên như chưa từng có bất cứ hận thù gì trong quá khứ vậy.

Shiho nực cười nhếch miệng. "Sau tất cả những gì anh gây ra với tôi ba năm về trước, bây giờ anh vẫn còn mặt mũi để ở đây ra lệnh cho tôi sao?"

Giọng nói đay nghiến đầy mỉa mai của Shiho cũng không khiến Gin tức giận hay biến sắc. Hắn phụ họa theo cô, cũng cười xùy một tiếng, đôi chân dài miên man từng bước từng bước tiến đến bên giường của Shiho.

"Cô nên nhớ, hiện tại cô đang là kẻ phản bội bị Tổ chức bắt về với tình trạng như một con chuột vô danh tiểu tốt, chứ không còn là nhà khoa học đại tài Sherry đầy quyền lực như ngày xưa."

Hắn nắm lấy cằm cô, đáy mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt cô. "Hãy biết thân biết phận đi, Sherry."

Cô ghê tởm cái động chạm của Gin, hất mặt mình đi. "Vì sao không giết tôi?"

"Vì cô còn rất nhiều giá trị."- Gin cười lạnh lên tiếng. Hắn nhớ đến mệnh lệnh bắt sống cô từ Ông trùm giao xuống, Gin nhận ra rằng dự án APTX 4869 dường như quan trọng với ông ta đến nhường nào.

"À..."- Shiho bất chợt bật cười đến rung cả cơ thể. Cô thông minh như vậy, làm sao không nhận ra cái giá trị của bản thân mình mà Gin nói đến đó nằm ở đâu chứ! Ông ta, chính là muốn cô hoàn thành dự án của APTX 4869 chứ còn cái quái gì vào đây. Tổ chức dơ bẩn này... ngay cả sự tự tôn cũng cắn răng hạ xuống để lôi xềnh xệch một kẻ phản bội như cô về mà không giết cô, chỉ vì muốn chế tạo công cụ giết người.

Chị Akemi nói đúng. Khoảng thời gian trước kia, cô đã không hề hiểu rõ hết tất thảy tội ác kinh tởm của cái Tổ chức này!

"Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo Tổ chức?"

Shiho chậm rãi ngồi dậy, cô dựa người vào thành giường, đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ cương nghị đầy thiện lương nhìn đến Gin. Điều này khiến cho hắn ngỡ ngàng, bởi vì không ngờ ba năm qua thoát khỏi Tổ chức, cô đã có một cuộc sống được chính nghĩa và công lý soi sáng đến thay đổi. Tâm hồn trong trẻo của Shiho vốn thuần khiết nay đã thuần khiết hơn khi xưa rất nhiều.

Shiho đã thay đổi.

"Thà rằng các người tra tấn tôi, giết tôi, CHỨ TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGHE THEO CÁC NGƯỜI!"

Giọng nói cứng rắn của cô đưa Gin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một Sherry vốn lạnh lùng không quan tâm bất cứ điều gì của ngày xưa dường như đã trở thành một người khác, biết phân biệt phải trái đúng sai, hiểu rõ giới hạn của cái tốt và cái ác, trái tim lạnh lẽo cô độc lại trở nên có tình người và ấm áp hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng ba năm qua cô đã sống tốt hơn bao giờ hết.

Đôi mắt xanh lục chìm trong trầm tư suy nghĩ, hắn lạnh lùng nhìn đến một Miyano Shiho lương thiện với tâm hồn dường như đã thuộc về phe trắng.

"Người thân tôi cũng đã không còn. Haha... GIN... tôi không có bất cứ điều gì để sợ nữa! GIẾT TÔI ĐI!!"

Vẻ tàn độc khát máu ánh lên trong mắt Gin. Hắn mím môi, đột ngột vươn tay ra bóp chặt lấy cổ cô. Cần cổ mảnh khảnh của Shiho trong phút chốc bị sức lực của hắn bóp đến nghẹt thở. Mùi vị của cái chết đang gần kề, cô nhắm mắt, khóe môi gắng gượng nở một nụ cười mỉa mai.

Phải rồi! Gin... có giỏi thì giết tôi đi! Các người không thể cứ mãi bất chấp cả luân thường đạo lý như vậy được. Bởi vì tà không bao giờ có thể thắng chính!

Trước mắt cô là một mảng trắng xóa. Shiho bất lực mặc kệ cơ thể dần lả đi và hơi thở gần như không còn. Khoảnh khắc cô buông xuôi chấp nhận hiện thực, Gin lại bất ngờ thả lỏng tay.

Không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, trong nửa giây khi Shiho ngẩng lên nhìn hắn, cô đã thấy một tia đau xót vụt nhanh qua mắt Gin. Căn phòng tối tăm không có đèn như nhấn chìm cả người Gin trong bóng tối đen ngòm lạnh lẽo, ấy vậy mà đôi mắt hắn lại lóe lên tia xót xa rõ rệt như vậy. Cô thầm cười nhạt, hắn không dám giết cô chứ gì?

"Đừng tưởng Tổ chức không có bất kì biện pháp nào để uy hiếp cô."- Gin nhìn cô với vẻ chán chường xen lẫn mỉa mai. "Sau khi cô biến mất, con chuột FBI nào đó chẳng cuống cuồng lên mà lộ sơ hở?"

Đáy mắt của Shiho thoáng biến sắc. Phải rồi... Akai Shuichi... nếu anh ấy biết cô biến mất không dấu vết thế này, chắc chắn sẽ cùng Kudo hành động gì đó. Và nếu như vậy, Tổ chức sẽ nắm thóp được bọn họ!

Cảm giác khó chịu trong lòng Gin mỗi lúc một lớn dần. Quả nhiên, cô và bọn chúng đã có mối quan hệ liên kết mật thiết với nhau hơn bao giờ hết. Hắn lạnh lùng buông thêm một câu.

"Suy nghĩ cho kĩ đi Sherry... tất cả đều là do cô quyết định. Bao gồm mạng cô và mạng của những người xung quanh cô."

Gin xoay người bỏ ra ngoài, trước khi hắn đóng cửa, Shiho lại một lần nữa nghe giọng hắn vang lên.

"Đừng trách ai cả. Chỉ trách kẻ phản bội năm đó lại chính là cô và cô chị nông cạn của mình."

Trong phút chốc, đáy mắt Shiho bừng lên ngọn lửa thù hận cháy hừng hực. Là do nhen nhóm đã lâu, cộng thêm việc Gin mỉa mai nhắc đến chị Akemi của cô, tất cả như một mồi lửa châm vào vũng xăng trong lòng Shiho khiến cơn giận lên đến đỉnh điểm. Cô với tay cầm chiếc đèn ngủ đặt đầu giường, dùng hết sức lực ném mạnh về phía cánh cửa khiến nó vỡ choang.

"ĐỒ KHỐN! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN CHỊ TÔI KIỂU ĐÓ!!"

Cách một cánh cửa, Gin im lìm dựa người vào tường, âm thầm lắng nghe và hứng chịu mọi cơn phát tiết chửi rủa của cô gái. Thà rằng để cô điên lên như vậy, hắn còn dễ chịu hơn là chứng kiến một Miyano Shiho im lặng dửng dưng đầy khinh thường. Shiho bên trong phòng la hét một cách rống giận đầy thống khổ, Gin nghe có tiếng mắng chửi nặng nề, có tiếng kêu khóc thảm thiết của cô. Tất thảy như từng lưỡi dao cứa vào tim hắn một cách đay nghiến chậm rãi, bởi vì người đã từng là người yêu của hắn, giờ đây đối diện với hắn chỉ còn nỗi hận thù thâm sâu trong đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp.

*****************

Camera từ phòng nghiên cứu hiện rõ mồn một bóng dáng của Shiho ở bên trong. Cô gái treo áo khoác, mặc áo blouse, pha cà phê rồi mở laptop. Từng động tác từng cử chỉ quen thuộc đến mức khiến Gin giật mình há hốc mồm, điếu thuốc đang ngậm trên môi rơi xuống đùi làm hắn đứng phắt dậy vì nóng. Nửa điếu thuốc đang cháy dở rơi xuống sàn, Gin nhặt nó rồi thẳng tay dụi vào gạt tàn. Bộ dạng lúng túng thất thần chưa từng có lúc nãy khiến hắn cau có văng tục một tiếng.

Hai ngày trôi qua sau khi Shiho tự nhốt mình trong phòng riêng của cô tại căn biệt thự, thì ra cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Mà cũng không hẳn...

Gin nhìn chằm chằm cô qua màn hình máy tính. Shiho đang ngồi tại góc bàn làm việc quen thuộc của cô, đánh đánh gõ gõ máy tính. Lúc thì cô chống tay lên cằm nhìn thí nghiệm chuột bạch được phát trên màn hình laptop, lúc thì cô cặm cụi cúi đầu ghi chép, lúc thì cô di chuyển khỏi chỗ ngồi, bước vào kho chứa nguyên vật liệu hóa sinh.

Tất cả hành động đều ngoan ngoãn an phận đến lạ thường.

Cô gái trong màn hình và cô gái phát điên hai ngày trước như hai người hoàn toàn khác nhau. Gin không thể tin được, cô đã chịu nghe theo lệnh Tổ chức rồi sao? Điều này khiến cho Gin cảm thấy vừa mừng vừa lo. Quả nhiên là dọa cô bằng cách dùng người thân hoặc bạn bè để uy hiếp luôn là phương pháp rất hữu hiệu. Chỉ e là, con người thông minh như Shiho, chắc chắn còn mưu tính gì đó khó lường.

Bởi vì cô đã không còn là Sherry đơn giản lạnh nhạt của ngày xưa nữa. Trong đầu cô hiện tại có bao nhiêu mưu toan, Gin đều không thể đọc ra được.

"Đại ca..."

Vodka xuất hiện ở cửa phòng làm việc, gã nhìn Gin với vẻ nghiêm trọng.

"Boss cần gặp anh."

"Bây giờ sao?"

"Đúng vậy đại ca. Hình như có liên quan đến Sherry..."

"Biết rồi."

Gin tắt máy tính đứng lên. Hắn liếc nhanh Vodka bằng nửa con mắt, sau đó trầm giọng nói với gã. "Không cần quan tâm đến con nhỏ đó đâu, đi làm việc của mày đi."

Gã cũng đi đằng sau lưng Gin, khẽ dạ một tiếng. Không hiểu sao, gã thấy đại ca mình dạo này có vẻ... suy tư hơn rất nhiều. Có lẽ nỗi phiền muộn mang tên Sherry đã sớm vây lấy tâm trí Gin, khiến tâm trạng hắn nặng nề hơn khi xưa vô cùng.

Hắn tự tay lái chiếc Porsche đến căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía tây thành phố để đến gặp Ông trùm. Chiếc xe trờ tới cổng, vài tên vệ sĩ quen mặt liền nhanh tay lẹ chân mở cổng cho xe Gin vào. Cũng đã lâu rồi không tới đây, đường đi có vẻ ngắn hơn xưa nhiều, khi mà Gin chỉ mất vỏn vẹn bốn mươi phút để phóng đến.

"Con mèo nhỏ của cậu ra sao rồi?"

Chất giọng khàn đục và bị ảnh hưởng bởi công cụ biến đổi giọng nói vang lên trầm thấp. Gin hơi khựng người lại, sau đó cẩn trọng lựa lời.

"Hai ngày trước đúng là cô ta có phát tiết một chút. Nhưng kì lạ là..."

"Hôm nay nó đã chịu đến phòng nghiên cứu?"- Ông ta cắt ngang lời hắn.

"... vâng, đúng là như vậy."

Người đàn ông trung niên đó đang đưa lưng về phía Gin, cho nên hắn không thể thấy rõ được biểu cảm của ông ta. Chỉ là, hắn nghư thấy điệu cười mỉa mai quen thuộc vang lên, khiến Gin hơi ớn lạnh.

"Giám sát nó cho thật kĩ."

Ông trùm chắp tay ra đằng sau, xoay người chậm rãi đi đến chiếc ghế bành rồi thong thả ngồi xuống. "Con bé đó không còn đơn giản như ngày xưa đâu."

Gin cụp mắt. Hắn biết rõ điều đó.

"Nhiệm vụ gần đây thế nào rồi?"

"Vodka đang thu thập thông tin, thưa Boss. Chúng tôi đã định được ngày hành động."

"Tùy cậu."

"Bên cạnh đó, theo dõi động tĩnh của FBI đi."

"Tôi biết rồi."

Ông trùm ừm một tiếng, phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Gin ra về. Sống trên đời ngần ấy năm, đứng đầu một Tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản như thế này, có điều gì mà ông ta không nắm rõ trong lòng bàn tay chứ? Sherry ấy à... không cần gặp nó ông ta cũng biết, nó chỉ đang giả vờ mà thôi.

Một khi thời điểm thích hợp đến, nó chắc chắn sẽ không thể che giấu được toàn bộ tính toán trong đầu. Sơ hở lúc đó sẽ bại lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com