Chương 9. Thật hay giả?
Shiho ép bản thân phải bình tĩnh sau cuộc chạm trán với Akai Shuichi. Gin vẫn lẳng lặng đối xử với cô bình thường và không nói năng gì, vì vậy đã đến lúc cô cũng nên cho bản thân một khoảng thời gian ổn định lại tâm trí rồi. Hằng ngày, cô vẫn đi đi về về từ nhà đến phòng thí nghiệm. Dạo này Tổ chức có tuyển thêm một hai người mới, đối với cô, họ như một rào cản. Bởi sự xuất hiện của họ khiến hệ thống phòng thí nghiệm gắt gao hơn, kế hoạch của cô lại dãn ra, vì vậy Shiho thật lòng chẳng ưa bọn họ.
"Sherry, cô có biết Gin không?"
Ngón tay đang gõ phím của cô gái khẽ cứng lại, thấy cô sững người, đối phương bật thốt chắc nịch. "Vậy là cô biết anh ta."
Shiho ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát người vừa nói chuyện với mình.
Cô gái này có mái tóc màu đỏ rượu, ngũ quan khá sắc sảo, tuổi tác không cao không thấp, đâu đó mang lại cho Shiho cảm giác hơi ớn lạnh vì thần thái của cô ấy quá giống Vermouth. Đôi mắt xanh biếc của Shiho hướng thẳng đến đôi mắt nâu của cô ấy, cả hai đấu mắt hơn một phút, rốt cuộc không chịu được nữa, cô gái tóc đỏ mới lia ánh mắt đi chỗ khác. "Cô sao vậy?"
Shiho nhún vai, thản nhiên trả lời. "Tôi không biết anh ta."
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng thí nghiệm lạch cạch bật mở, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của một cậu nhân viên vang lên. "Sherry, Gin đang chờ cô dưới sảnh tòa nhà, hình như có việc gì đó thì phải."
Thành công vạch trần lời nói dối trắng trợn của Shiho một giây trước.
Đôi mắt màu xanh ngọc bích hơi cụp xuống, cô nén lại tiếng thở dài của bản thân, đẩy ghế đứng lên rồi rời khỏi đó. Nụ cười trên môi cô gái tóc đỏ không hề thuyên giảm, cô ấy tên là Giang Ly, người Nhật gốc Hoa, thành viên mới của bộ phận nghiên cứu và điều chế độc dược.
Giang Ly có ngoại hình mang đậm phong cách châu Á, hòa trộn giữa sự quyến rũ và mạnh mẽ của một người con gái cá tính, khiến ai nhìn cô cũng đầy thiện cảm và ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của Giang Ly kiều diễm sắc sảo, tựa như một đóa hoa hồng màu xanh dương, mang lại cảm giác kiên cường và độc lập. Cô có cơ thể cao ráo cân đối và đặc biệt là mái tóc màu đỏ rượu làm điểm nhấn, khiến không ít người ngoái nhìn khi cô đi lướt qua bọn họ. Ai trong Tổ chức cũng nói khí thế của cô trông rất giống Vermouth. Cô hỏi bọn họ Vermouth là ai, họ nói, Vermouth là một thành viên cấp cao trong Tổ chức thuộc bộ phận ám sát, đồng thời là người tình của Gin.
Nghe thật nực cười.
Những con người chẳng biết chút gì về nội tình, chẳng biết chút gì về cảm xúc thực của Gin đối với Vermouth, lại lợi dụng quá khứ và rồi cứ rêu rao khắp Tổ chức từ năm này sang tháng nọ về chuyện họ lên giường cùng nhau. Có gì đáng để thảo luận sao? Hơn hết, bọn họ đã kết thúc mối quan hệ đó hơn năm năm nay rồi. Gin mà nghe được những lời đó, hắn sẽ tuyệt đối không để yên.
Giang Ly hoàn toàn không biết điều đó. Cô chỉ biết họ đồn đại rất nhiều về Gin và Vermouth là bạn tình của nhau. Mặt khác, liên quan đến Gin còn có có một tin đồn nữa - chính là về Sherry.
Sherry - Gin - Vermouth. Thú vị rồi đây.
Phá tan luồng suy nghĩ của Giang Ly là tiếng cửa mở lạch cạch đằng sau lưng cô, tâm trí đang trôi lơ lửng đâu đâu bỗng chốc quay trở về. Chớp mắt một cái, Shiho đã đứng ngay trước mặt. Cô ấy đang thu dọn tài liệu trên bàn và tắt máy tính, có lẽ là ra về. Bấy giờ Giang Ly mới nhớ ra, Gin là người đã gọi Shiho xuống.
Vậy ra, nhà khoa học Sherry và Gin quen biết nhau, không những vậy, họ có lẽ còn thân thiết với nhau hơn những gì cô tưởng tượng nữa kìa.
Khi Shiho đi lướt ngang qua cô, Giang Ly bất chợt nắm lấy khuỷu tay cô gái giữ lại. "Cô còn nợ tôi một câu trả lời. Đừng quên nhé."
Cô gái có mái tóc màu đỏ rượu quay sang nháy mắt với Shiho một cái đầy ẩn ý, khóe môi cong lên cười rất duyên, song lại mang đến cho Shiho cảm giác hơi kì lạ. Cô chỉ gật đầu, rồi rút tay ra khỏi bàn tay của Giang Ly, nhấc chân bước đi.
Shiho tuy hơi tò mò nhưng không hề bất ngờ vì sao cô gái ấy lại hỏi cô về Gin. Cô ấy là người mới được tuyển vào trong khoảng thời gian gần đây, thường thì người của bộ phận nghiên cứu sẽ không biết quá rõ về người của bộ phận ám sát cũng như ngược lại, nhưng Gin lại khác. Đó có lẽ là điều khơi gợi lên sự tò mò của các thành viên mới, bởi vì Gin rất đặc biệt. Việc Giang Ly tò mò về hắn không hẳn khó hiểu, vì trong Tổ chức cũng có rất nhiều thành viên nữ giống cô ấy.
Ai ai cũng biết rằng Gin là một gã sát thủ cực kì điển trai trong Tổ chức, khí chất lạnh lùng tàn khốc nhưng hắn mang vẻ ngoài sắc sảo, bảo là "đẹp trai chết người" cũng không ngoa chút nào. Tin đồn từ người này truyền sang người kia, thế nhưng quá dễ để đoán ra, lý do tại sao Giang Ly lại chỉ tìm đến mỗi Shiho để hỏi về Gin chính là vì tin đồn về mối quan hệ của cô và hắn đã bị lan truyền quá đà trong Tổ chức rồi. Cô gái ấy nghĩ, nếu mối quan hệ giữa bọn họ được đồn đãi là sự thật, vậy thì người biết rõ về Gin nhất chỉ có nhà khoa học Sherry mà thôi.
Nếu vậy thì chắc hẳn cô ấy cũng nghe về Vermouth rồi nhỉ?
Shiho thầm thở dài, Giang Ly mang khí chất rất giống Vermouth, nếu như tính cách cô ấy trái ngược lại với Vermouth thì hay biết mấy.
'Cộc cộc'
Gin ấn nút hạ kính xe xuống, hắn nhìn cô qua khóe mắt. "Lên xe."
Cô gái nhìn nhìn hắn một lúc, sau đó mới mở cửa ghế phụ lái ngồi vào. Trông vẻ lạnh nhạt của hắn, Shiho hoàn toàn không đọc được cảm xúc của Gin, cũng không đoán ra hiện hắn đang vui hay buồn. Đúng là gần đây, tâm tư của hắn càng lúc càng khó lường, Gin che giấu thật sự rất kĩ.
"Đi đâu vậy?"
Khi chiếc Porsche ngoặt sang một hướng đường lạ hoắc, Shiho chậm rãi cất tiếng hỏi. Cô chống khuỷu tay lên khung cửa xe, chiếc cằm nhỏ nhắn được ôm gọn trong lòng bàn tay, ánh mắt màu xanh ngọc hướng ra đường chăm chú ngắm cảnh mà chẳng thèm nhìn lấy hắn.
"Gặp ông ấy."
Shiho khẽ khựng lại, nhịp tim bất chợt hẫng một nhịp khiến cô thoáng mất bình tĩnh. Cũng hên là cô không đối mặt với Gin, nếu không thì giây phút thất thố khi nãy sẽ khiến cô trông rất thảm hại trước mặt hắn. Gin vẫn chăm chú lái xe, hắn nhớ đến lời Boss đề nghị để cô gặp ông ta khi nãy. Hiện tại là năm giờ chiều, hắn phải đón cô sớm và đưa cô đến gặp ông ta tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Không ai nói với nhau lời nào nữa, ngấm ngầm để cho sự im lặng lên ngôi và chiếm lĩnh toàn bộ không gian trong khoang xe. Nhưng sự thật thì, Shiho cảm thấy cực kì lo lắng, rằng cô phải đối phó với ông ta ra sao, phải bày ra vẻ mặt như thế nào, phải đối mặt với chuyện gì sắp tới đây?
Hẳn là chẳng có gì tốt đẹp rồi, Tổ chức áo đen mà.
"Cô không cần phải sợ, chỉ là việc về công tác nghiên cứu của cô thôi."
Trong xe im ắng, giọng của Gin bỗng đâu cất lên đầy xa vắng, nghe như thoảng qua tai, thực thực hư hư khó mà xác định. Shiho quay đầu nhìn Gin, hắn vẫn tập trung lái xe và dường như chẳng có bất kì dấu hiệu nào cho thấy câu nói đó vừa thốt ra từ môi hắn. Vẫn là chất giọng trầm trầm và lạnh lùng, cô nghĩ mình không gặp ảo giác, cô chắc chắn Gin đã chính miệng nói ra lời trấn an cô khi ấy.
Đôi mắt xanh lục thờ ơ liếc cô một cái, hắn khẽ thở dài. "Tôi nói cô đấy."
Một tiếng sau, xe đã trờ tới một căn biệt thự khá hoành tráng ở vùng ngoại ô thành phố. Biết đây là biệt thự của Ông trùm, Shiho hiếu kì nhìn vào, ngay cả những năm trước đây còn trong Tổ chức, cô còn chưa từng đặt chân đến đây một lần nào.
Đây... có được xem như một đặc ân của kẻ phản bội không nhỉ?
Trong căn phòng tăm tối, Gin khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa gỗ ở cuối phòng, thờ ơ nhìn Miyano Shiho đang ngồi đối diện Ông trùm tại chiếc bàn trà sang trọng. Đúng như hắn nói, cuộc nói chuyện này thật sự không quá căng thẳng như cô nghĩ.
"Cô đã gặp Giang Ly chưa? Cô gái đó rất tài giỏi."
"Rồi."- Shiho lạnh lùng đối đáp. Từ nãy đến giờ, ông ta chỉ trao đổi về việc nghiên cứu của cô mà thôi, cư nhiên mang đến cảm giác rất kì lạ cho cô. Cô có cảm giác, vấn đề chính khiến ông ta muốn gặp trực tiếp cô để trao đổi... hoàn toàn không phải là nghiên cứu.
Ông ta đang vòng vo cái gì đó.
"Tôi hy vọng cô sẽ làm việc với Giang Ly hợp tình hợp ý."
Ông ta trầm giọng lên tiếng, thấy cô cũng không có biểu cảm gì quá rõ rệt, ông ta hơi ngừng một chút. Không biết lão già nghĩ nghĩ điều gì, cô chỉ cảm thấy hình như ông ta muốn nói gì đó và còn phải lựa lời để nói cho thật kĩ. Điều này khiến Shiho càng tò mò hơn.
"Sherry, nếu cô lập công, tôi sẵn sàng quên hết tất cả những chuyện xảy ra trước đây của cô và công nhận cô như một thành viên cấp cao của Tổ chức, đồng thời trả cho cô toàn bộ quyền lực mà một thiên tài của Tổ chức như cô vốn có."
Cô bắt được trọng tâm rồi.
Thì ra là dụ dỗ cô.
Ngoài ý muốn, Shiho mỉm cười rất tươi nhưng đáy mắt giấu dao sắc lạnh của cô hoàn toàn không có chút ý cười, cực kì lạnh lẽo. "Tôi đã hiểu."
Tất nhiên, Shiho không hề tin lời Ông trùm nói. Cũng như Ông trùm cũng không hề tin lời cô nói rằng đã hiểu.
Lớp vỏ bọc dày cui thể hiện sự chấp nhận số phận được Miyano Shiho dựng lên khiến ông ta không thể nhìn thấu được tâm tư của cô gái. Quả nhiên là một người phụ nữ thông minh, nhạy bén đến xuất sắc, cô rất biết che đậy và cũng rất hoàn hảo trong việc diễn kịch. Ông ta muốn xem thử, vở kịch mà cô diễn sẽ đi đến nước đường nào, và ai sẽ là bạn diễn hoàn hảo đồng hành cùng cô trong Tổ chức?
Thật giả lẫn lộn, không một ai có thể nhìn thấu được bộ mặt và dã tâm thật sự của đối phương.
Cả ba người hiện tại có mặt trong phòng chính là sự phản ánh của ba chiếc mặt nạ khác nhau, cùng sắc bén như nhau nhưng người nguy hiểm nhất thì chưa xác định được.
Ván bài này của họ quả thực rất lớn, khi mà bắt đầu với ba bích, nhưng lại kết thúc với bốn đôi thông chặt chồng. Còn người đi nước bài lớn nhất cũng như chiến thắng kết thúc ván bài đó cũng vẫn chưa xác định được là ai cả.
****************
"Gin, hướng sáu giờ."
Gin đã phát hiện ra chiếc xe Mercedes màu đen bám đuôi chiếc Porsche của hắn từ lúc còn chưa lên cao tốc lúc còn ở Tokyo kìa, sau đó hắn cũng đã cắt đuôi. Ai mà ngờ được, chủ xe vẫn cố chấp chờ hắn ở chiều về của đường cao tốc như thế này. Gin bình tĩnh đạp ga, thao tác bằng một tay nhanh chóng liên lạc với Vodka. Hắn nhận ra Shiho cũng cùng lúc phát hiện chiếc xe bám đuôi đó với hắn lúc vừa định lên tiếng thông báo cho cô, Gin chưa kịp nói, âm thanh trong trẻo khi nãy đã được cất lên trước.
Lúc qua hết cao tốc vào địa phận thành phố Tokyo, xe nhập làn vào đường lớn, qua trạm thu phí rồi rẽ vào đại lộ, Gin bất ngờ đánh lái thật nhanh để quay đầu xe. Trên đại lộ hoang vu ít xe cộ qua lại, chiếc Porsche 356A chễm chệ đậu đối đầu với Mercedes Benz GLB sang trọng, hai chiếc cách nhau ước chừng năm mươi mét. Khói xe vẫn ngùn ngụt tỏa ra, Gin tháo dây an toàn rồi bước xuống, khẩu súng giấu trong túi áo đã mở chốt an toàn nhưng hắn chưa vội lấy ra.
Chủ nhân của chiếc Benz vẫn ngồi yên vị trong khoang xe. Gin nhìn thấy đó là một người đàn ông lạ măt, khuôn mặt anh ta khá ôn hòa và bình tĩnh. Cách lớp kính xe, cả hai im lìm đấu mắt. Đôi mắt sắc lạnh của Gin nheo lại, sự kiên nhẫn giống như một quả bom hẹn giờ ẩn giấu trong lòng hắn, bắt đầu đếm ngược từng chút một, báo hiệu Gin đang dần mất kiên nhẫn trước con mồi của mình.
Từ trong bóng tối, khuôn mặt của người đàn ông trẻ từ từ hiện ra thoáng khiến Shiho cả kinh. Cô không tin vào mắt mình lắm, luống cuống mở to mắt và cố tình nhìn thật kĩ người đó. Cô đang ngồi trên ghế phụ lái của chiếc Porsche, còn anh ta ngồi trên ghế lái của chiếc Benz, cả hai đối diện xéo nhau cách hai lớp kính xe. Mất một lúc nữa, cô gái mới nhận ra chàng trai đó là người nào.
Đồng tử trợn tròn khiến biểu cảm trên khuôn mặt cô trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, cô thấy Gin bắt đầu từ từ rút súng.
Trong vô thức, Shiho run rẩy lẩm nhẩm với bản thân. "Bác sĩ... Araide?"
.
.
.
Bốn tiếng trước.
"Tôi cảm ơn nhé."
Nụ cười dịu dàng của Araide khiến cô gái thu ngân khẽ bẽn lẽn cười lại với anh, trong lòng thầm nghĩ chàng trai này thật sự rất đẹp trai đó. Araide cầm lấy túi đồ ăn rồi xoay người rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, là bác sĩ, vì biết thứ này không tốt cho sức khỏe cho nên lâu thật lâu anh mới ăn một lần. Thậm chí, anh còn phải lái xe khá xa để đến tận quận này của Tokyo để mua đồ ăn của chính cửa hàng lừng danh ấy.
Araide đặt túi đồ ăn vào ghế phụ lái, sau đó vòng sang ghế lái mở cửa xe bước lên. Bên trong khoang xe, một tay vịn vô lăng, một tay vươn đến đằng trước để mở nhạc. Cùng với động tác ấy, ánh mắt Araide vô tình chạm phải hình ảnh phản chiếu ở kính chiếu hậu. Xuyên qua lớp kính xe ở phía sau cốp, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà rất lâu rồi chưa được gặp lại.
Tay thoăn thoắt mở cửa xe bước xuống, đôi chân dài của Araide sải bước lên lề đường, anh đứng đằng sau tấm áp phích quảng cáo của cửa hàng đồ ăn, âm thầm nhìn đến cô gái kia. Thật không thể tin được là anh có thể gặp Miyano Shiho ở đây. Thế nhưng, chiếc Porsche mà cô ấy vừa bước lên là của ai?
Chiếc xe ấy đậu trước một tòa nhà khá cao, tòa nhà không lớn lắm, trông lại hơi cũ và rất mờ nhạt, hoàn toàn chẳng hề nổi bật. Có thể là một công ty, nhưng Miyano Shiho làm gì ở nơi xa như thế này và quan trọng hơn là, cô ấy bước lên một chiếc Porsche rất đắt tiền.
Trong lúc tâm trí chàng trai đang còn hỗn loạn, Araide nhìn thấy chiếc Porsche ấy đã được khởi động, một giây sau liền lăn bánh rất nhanh và gần chạy lướt qua xe anh luôn rồi. Chàng trai vội chạy ra xe mình ngồi vào, sau đó cũng đề ga và chuẩn bị đuổi theo.
Khoảnh khắc chiếc xe chạy lướt qua xe Araide, cách hai lớp kính, anh nhìn thấy một bên sườn mặt của Miyano Shiho, cô gái rõ là đang nhìn khung cảnh hai bên đường nhưng đôi mắt lại trống rỗng và thờ ơ, thậm chí còn chẳng thấy anh. Bác sĩ Araide đạp chân ga, đuổi theo chiếc xe ấy.
Anh nhận ra chiếc xe Porsche ấy đang thẳng hướng đường cao tốc mà lao vút đi, Araide cũng đuổi theo, nhưng hình như người lái đã có chút ý thức về chiếc xe đang bám đuôi là anh nên đã cắt đuôi rồi. Chàng trai đỗ lại bên đường, âm thầm suy xét các trường hợp và các phương án. Đối với trường hợp chiếc xe ấy sẽ không quay lại Tokyo một sớm một chiều, anh sẽ không thể đợi ở bên chiều kia của đường cao tốc được.
Nhưng nếu ngược lại, một lát sau chiếc xe sẽ quay trở về Tokyo thì sao?
Nghĩ đến đây, Araide quyết định chọn cách vòng xe lại, chiếc Mercedes chạy thêm một đoạn khoảng một cây số sau đó dừng lại bên đường. Nếu đến đêm mà anh chưa thấy chiếc xe kia trở lại, anh sẽ từ bỏ và lái xe về. Còn nếu chiếc Porsche nọ trong đêm nay có quay trở về Tokyo, họ chắc chắn sẽ đi qua con đường này để lên cao tốc.
Anh cũng không hiểu sao mình phải nhọc công như vậy. Nhưng lỡ... Shiho gặp nguy hiểm thì sao? Anh cảm thấy khá lo lắng cho cô gái ấy. Nếu anh nhớ không lầm, Miyano Shiho có mối quan hệ rất tốt với Mori Ran và Kudo Shinichi.
Bác sĩ Araide đã đợi từ sáu giờ cho đến hơn tám giờ tối.
Và rồi, ông trời đã đứng về phía anh, khi chiếc Porsche 356A kia thật sự quay lại. Khoảnh khắc chiếc xe đi lướt qua xe anh, Araide đã có chuẩn bị từ trước nên thao tác rất nhanh, không lâu sau đã đuổi kịp đối phương.
.
.
.
Shiho biến sắc nhìn Gin đang từ từ rút súng khỏi túi. Hơn hết, hắn còn chẳng chịu mở miệng hỏi đối phương một câu nào mà chỉ im lìm hành động. Nếu cứ kéo dài thời gian như thế, bác sĩ Araide sẽ thật sự chết dưới tay hắn mất.
"Anh là gì của Shiho?"
Araide cuối cùng lại quyết định bước xuống xe, câu hỏi chấn động của anh khiến Gin sững người lại. Đã rất lâu rồi hắn mới nghe cái tên 'Shiho' của cô, đã vậy còn được một tên đàn ông khác gọi. Gin không thích nhiều lời, hắn chỉ khẽ quay đầu nhìn Shiho đang ngồi trong xe, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng cùng khuôn mặt trắng bệch của cô gái, đáy mắt xanh lục lạnh hẳn đi.
Khẩu súng nắm chắc trong tay vẫn chưa hoàn toàn lấy khỏi túi áo măng tô, Gin khẽ nhếch môi. "Mày là ai?"
"Tôi là người quen của cô ấy."
Gin biết rõ điều này. Sự kiên nhẫn bắt đầu bị kéo căng như dây đàn, hắn quả quyết rút súng rồi chĩa vào Araide.
Không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng. Shiho hoảng loạn hét lên trong khi cô vẫn còn ngồi trong xe. "GIN! ĐỪNG HẠI NGƯỜI VÔ TỘI."
Lửa giận hơi nhen nhóm trong lòng khi chính tai Gin lại nghe cô cầu xin cho người khác. Hắn mím môi lại, sự sắc lạnh ẩn giấu trong đôi mắt xanh không hề thuyên giảm, ngược lại còn tăng cao hơn. Thật lòng, hắn chỉ muốn giết chết tên này để tránh hậu họa về sau nhưng lại có chút không nỡ khi phải giết người trước mặt Shiho. Hơn nữa, đây còn là người quen của cô.
Trong lúc Gin đang suy xét nên giải quyết làm sao, Araide đã rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Không may rằng hành động ấy của anh đã lọt vào đôi mắt săc bén của Gin, hắn giơ tay bóp cò, đạn găm thẳng đến chiếc điện thoại của bác sĩ Araide khiến nó bị hất văng rất xa, đồng thời lòng bàn tay của anh vì bị đạn sượt qua mà tóe máu không ngừng.
Shiho hốt hoảng mở cửa xe bước xuống, cô lạng quạng chạy đến bên cạnh Gin thế nhưng lại không mở miệng thốt ra được bất cứ câu nào. Trong khi đó, bác sĩ Araide đang ôm chặt lấy bàn tay ứa máu, dáng vẻ hơi loạng choạng, nhìn Gin với vẻ căm ghét.
Sát khí nồng đậm trong mắt Gin đã tố cáo toàn bộ cảm xúc của hắn hiện tại, Shiho không thể biết được hắn sẽ phát tiết vào lúc nào.
"Tôi đã cho phép em xuống xe chưa?"
Ánh mắt hắn găm thẳng đến người đàn ông đối diện, nhưng lời nói lại dành cho cô gái đang đứng kế bên. Thoạt nhìn, Gin vô cùng bình tĩnh và chẳng có vẻ gì nao núng nhưng thực chất thì nhìn hắn trông như đang chờ một điều gì đó hơn. Thì ra không phải hắn không dám bóp cò, mà là hắn đang đợi...
Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, một chiếc xe khác từ phía sau xe Mercedes lao vút đến, trong khi chưa ai kịp nhận ra tình hình thì một cánh tay từ trong xe thò ra, cầm lấy khẩu súng ngắn được gắn giảm thanh, ngón trỏ đặt trên cò súng ngừng khoảng hai giây, sau đó dứt khoát bóp cò.
Người hứng trọn phát đạn ấy dĩ nhiên là bác sĩ Araide, anh ngã quỵ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com