Tiếng hắt hơi của một con chuột ướt
Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=21983813
______________________________________
2 NOC màu xám.
______________________________________
"...Hắt xì!"
Trong tiếng mưa rơi lất phất trên mái nhà kho cũ kỹ, đôi tai tôi bắt được một âm thanh nhỏ, tựa như một tiếng động nhỏ xíu lẫn trong không khí.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và sau vài giây, tôi nhận ra đó là âm thanh gì và phát ra từ đâu.
"Vừa rồi... là tiếng hắt hơi của anh đúng không Scotch?"
Tôi tròn mắt hỏi Scotch, tay súng bắn tỉa của Tổ chức đang đứng cách chỗ tôi không xa. Tôi và anh ta gần như chưa từng tiếp xúc nên vẫn còn rất nhiều điều về người này mà tôi chưa thể tìm hiểu được.
Tôi nhớ lại âm thanh khi nãy rồi nghĩ: "Tiếng hắt hơi quá khẽ so với thân hình cao lớn của anh ta."
Scotch đến nơi trước tôi, chắc vì thế nên cơ thể đã bị nhiễm lạnh. Cơn mưa lạnh buốt bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh bớt, nhiệt độ trong căn nhà kho trống trải này thì đang giảm dần. Không phải là tôi nhìn nhầm, từ xa cũng thấy chiếc áo hoodie màu xanh lam đặc trưng của anh ta trông đậm màu hơn hẳn. Có vẻ anh ta ướt sũng hết cả người rồi.
"........."
Scotch không đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi im lặng.
Theo những gì tôi nghe đồn được thì anh ta không phải là loại người sẽ phớt lờ lời gọi của người khác. Tôi vừa xâu chuỗi lại thông tin vừa cân nhắc hành động tiếp theo.
"...Đành vậy thôi."
Tôi nhún vai ra hiệu rồi bước về phía chiếc xe máy của mình đang đỗ gần lối vào nhà kho.
Theo kế hoạch, khoảng ba mươi phút nữa tôi mới nhận được tin từ Vodka, nên vẫn còn nhiều thời gian.
Có vẻ chỉ có hai chúng tôi đến sớm, những thành viên khác chưa có mặt. Dù phải chờ đợi, nhưng đây lại là cơ hội để tôi nói chuyện riêng với một thành viên có mật danh, nên tôi không thể bỏ qua.
Tôi lấy thứ mình cần trong cốp xe rồi chầm chậm tiến về phía Scotch. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần anh ta như vậy.
Dù chẳng cảm nhận được ý đe dọa hay thù địch nào, nhưng tôi vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, vươn tay đưa chiếc khăn ra trước mặt.
"Anh dùng đi."
Scotch chớp mắt thật to khi nhìn chiếc khăn mặt màu xanh đậm.
Đây là chiếc khăn tôi lấy từ trong cốp xe. Nó là loại trơn, không hoa văn, quan trọng là có độ thấm hút tốt. Nếu là loại có hoa văn hoa hồng thì chắc anh ta sẽ hơi khó nhận, nhưng với một chiếc khăn như thế này thì sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì.
".....Cảm— Hắt xì!"
Scotch định nói gì đó, nhưng lại vội vã quay người, che mặt đi và hắt hơi một tiếng rất khẽ, gần như không nghe thấy âm thanh phát ra.
Nhân lúc chiếc mũ trùm đầu xê dịch, tôi lén quan sát gương mặt anh ta. Bộ râu được cạo tỉ mỉ theo đường quai hàm, trông gọn gàng, đều tăm tắp, cho thấy anh ta là một người rất cẩn thận.
"Hình như anh bị dính mưa khá nhiều nhỉ..."
Có vẻ việc anh ta không trả lời là vì cố nhịn hắt hơi. Nếu là vì lịch sự khi có người khác ở đây, thì quả là một người rất biết phép tắc.
Những giọt nước trong suốt nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng, đen hơn bình thường. Phần tóc mái ướt mềm và dài ra, hơi cong lên một chút, tạo cảm giác ngây thơ, trẻ con đến bất ngờ.
Một lúc sau khi cơn hắt hơi đã dịu lại, Scotch quay lại, nở một nụ cười gượng gạo rồi nhận lấy chiếc khăn.
"...Cảm ơn.
Nụ cười đó thân thiện hơn tôi tưởng.
Anh ta nhận chiếc khăn và nói lời cảm ơn một cách tự nhiên.
Những thành viên cốt cán có mật danh trước đây tôi từng tiếp xúc đều rất khó đoán, nhưng hiện tại Scotch thì không như vậy.
"Chiếc khăn này... tôi cho anh đấy, cứ dùng thoải mái đi."
Tôi định nói rằng vì là khăn màu tối nên nếu có lỡ làm bẩn cũng không sao... nhưng lại nghĩ rằng Scotch có lẽ sẽ ngại mà dùng, nên tôi quyết định cho anh ta luôn.
"Ấy, ngại quá... Cảm ơn cô."
Đúng như tôi nghĩ, anh ta có phản ứng e dè, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc khăn.
Anh ta kéo mũ trùm đầu xuống, lấy hai tay đưa khăn lên đầu, rồi dùng động tác ấn nhẹ để thấm nước. Cách lau này rất nhẹ nhàng, hạn chế ma sát và làm tổn thương tóc.
"Kir, phải không...? Cô không bị ướt à?"
Vừa thấm khô tóc, Scotch vừa hỏi tên và tình trạng của tôi.
Trong lần gặp mặt ngắn ngủi, Gin đã giới thiệu tôi một cách qua loa, chỉ nói "Đây là Kir", vậy mà Scotch vẫn nhớ.
Hoặc là tin đồn về "kẻ trừ khử NOC" đã có mật danh đã lan truyền rồi chăng...
Chiếc khăn vắt hờ trên đầu phủ bóng râm lên khuôn mặt Scotch. Cũng giống như khi đội mũ trùm đầu, đôi mắt anh ta không có chút ánh sáng nào, rất khó để đoán cảm xúc khi anh ta không biểu lộ cảm xúc gì.
Tôi vẫn lén quan sát, và chợt nhận ra mình không biết màu mắt thật của anh ta là gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta dưới ánh sáng mặt trời.
"...Quần áo của tôi có chống nước, với lại tôi cũng đội mũ bảo hiểm nên không bị ướt nhiều."
"Ra vậy."
Scotch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trông có vẻ vẫn thắc mắc gì đó. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt dài và sắc.
Khóe mắt hơi xếch lên, trông khá giống với tôi, nhưng mí mắt của Scotch lại là mí đôi rất rõ. Ngay cả tôi, một người làm trong ngành giải trí, cũng thấy đường mí đó hiếm có và đẹp đến lạ.
Có lẽ vì vậy mà khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái, bèn mở lời hỏi trước.
"...Có chuyện gì sao?"
"...Tôi có thể trả ơn ngay lập tức không?"
Anh ta nói "trả ơn", tôi chỉ nghĩ đến mỗi chiếc khăn vừa đưa. Dù tôi không nghĩ việc này đáng để coi là một món nợ, nhưng thật may, Scotch lại xem đó là một ân huệ.
"Trả ơn bằng cách nào?"
"Băng bó vết thương."
"..Hả?"
"Kir, cô bị thương rồi."
Đôi mắt màu tro với viền mi ướt sũng đó nhìn thẳng vào tôi.
Bộ trong đôi mắt sắc lạnh đó gắn máy quét hay sao? Sự hoảng loạn khi bị bắt bài khiến tôi có cái ý nghĩ hoang đường đó.
"Nhìn tôi... dễ đoán vậy sao?"
"Không, chỉ là tôi đã quá quen với việc nhìn thấy người bị thương thôi..."
Nụ cười nhạt hiện lên, vẻ mặt anh ta dịu đi. Trái với lời nói có phần đáng sợ, biểu cảm ấy lại mềm mại như đang hoài niệm về một quá khứ xa xăm.
"Giống hệt..." tôi nghĩ thầm.
Trong những ký ức đẹp đẽ của tôi, có một đứa trẻ lúc nào cũng bị thương. Nụ cười của anh ta làm tôi nghĩ rằng, có lẽ cũng có một ai đó như vậy ở bên cạnh anh ta.
Scotch vắt chiếc khăn qua vai, quay lưng lại, và bước về phía chiếc hộp đàn guitar dựa vào tường nhà kho.
"Tôi cũng quen rồi."
Chiếc hộp nhỏ được giơ lên có một dấu chữ thập đỏ dễ nhận thấy. Có vẻ anh ấy muốn nói rằng mình cũng giỏi việc sơ cứu.
Việc Scotch sở hữu một món đồ như vậy cho thấy anh ta cũng thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Tôi lại nhận ra rằng, dù vị trí và nhiệm vụ có khác nhau, nhưng ai trong tổ chức này cũng đều phải sống kề cận với hiểm nguy.
"...Thật ra không cần đâu."
"Không cần là không được. Nhưng nếu cô không thích thì tôi cũng sẽ không ép."
Sự ân cần và không ép buộc đó làm tôi cảm thấy không có lý do gì phải từ chối. Trong cốp xe tôi cũng có sẵn dụng cụ để tự sơ cứu, nhưng được giúp thế này, tôi có nên nhận không?
Trong thâm tâm, tôi đã ngạc nhiên khi bản thân lại có suy nghĩ đó với một thành viên của tổ chức tội phạm.
Nhờ ai đó sơ cứu vết thương cũng đồng nghĩa với việc phó mặc một phần cơ thể cho họ. Liệu tôi có quá dễ dãi tin tưởng vào một người chỉ vừa mới nói chuyện, hơn nữa lại là một tội phạm không?
"Thế nào? Hay tôi cho cô mượn nhé?"
Cầm chiếc hộp cứu thương nhỏ trên tay, Scotch nghiêng đầu và hỏi. Cử chỉ đó có chút đáng yêu, khiến sự đề phòng của tôi tự nhiên vơi đi.
Tôi suy nghĩ lại và nhận thấy, trong tình hình tổ chức có thể sẽ có người đến bất cứ lúc nào, khả năng anh ta cài bẫy là rất thấp. Vì vậy, tôi quyết định thử nhờ anh ấy giúp.
"Vậy thì... nhờ anh sơ cứu cho tôi."
Để lộ vết thương, tôi cởi cúc tay áo trái của chiếc áo khoác da đen rồi xắn lên đến tận khuỷu tay.
Phía ngoài cánh tay có một vết cắt dài vài centimet, còn rớm máu. Đó là một vết thương phòng vệ khi tôi đưa tay ra phía trước để đỡ đòn tấn công.
"...Bị dao chém à?"
"Đại loại thế."
Vết thương do con dao nhỏ xuyên qua lớp áo khoác, khá nông, không cần phải khâu. Dù có thể sẽ để lại sẹo mờ, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm.
Khi lên hình với trang phục mỏng, tôi chỉ cần bôi kem nền là được. Thật ra tôi buồn vì cái áo khoác của mình bị rách hơn là vì vết thương ở tay.
Vậy mà, bất ngờ bị Scotch nhìn với ánh mắt thương xót, tôi bỗng cảm thấy bứt rứt không yên.
"Không đau lắm đâu..."
"Đó không phải là vấn đề."
Khi tôi cố giải thích lý do mình không băng bó vết thương, nhưng anh ta ngắt lời với một thái độ dứt khoát đến mức tôi cảm thấy như bị tát vào mặt.
Ánh mắt sắc bén và gay gắt của anh càng trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi. Cảm giác như ánh mắt đó còn có thể cắt sâu hơn cả một nhát dao.
"...Anh đang giận sao?"
Khi tôi chớp mắt và nhìn vào mắt của anh, ánh nhìn sắc bén như dao của Scotch đã dịu lại ngay lập tức. Mắt anh mở to, giống như một chú mèo hoang bất ngờ chạm phải ánh mắt của tôi.
"...Xin lỗi. Là lỗi của tôi."
Tôi ưu tiên việc moi thông tin từ Scotch trước đã, băng bó vết thương thì để sau cũng được. Nhưng chắc Scotch lại nghĩ tại vì giúp anh ta nên tôi mới không băng bó vết thương ngay.
"Cầm giúp tôi được không?"
Anh ta đưa tôi hộp sơ cứu. Tôi đưa tay phải không bị thương ra đỡ lấy. Scotch mở nắp chiếc hộp trên tay tôi và bắt đầu chuẩn bị đồ sơ cứu ngay tại chỗ.
Đúng như anh ta nói rằng đã quen với chuyện này, động tác lấy dụng cụ sơ cứu của anh ta rất thuần thục như thể đã làm việc này rất nhiều lần.
Đôi mắt cụp xuống đó nhìn có chút buồn, và vì rảnh rỗi nên tôi đã buột miệng nói:
"Anh không cần phải bận tâm đâu."
"Cô nên quan tâm đến bản thân mình hơn đi, Kir."
Ánh mắt sắc bén như loài mèo của anh ấy lại bùng lên vẻ sắc lạnh của con dao đã được cất đi. ...Có vẻ như tôi đã lỡ lời rồi.
Mà khoan, vừa nãy anh ấy đã nói gì cơ?
—Nên quan tâm đến bản thân mình hơn?
Tôi nhẩm lại từng lời anh ấy vừa nói. Nếu cứ thế mà tin, thì có nghĩa là anh ấy đang lo lắng cho tôi hay sao?
Đang lúc định tự nhủ rằng làm gì có chuyện đó, thì Scotch lại nói tiếp:
"Nếu để lại sẹo, sẽ có người cảm thấy buồn đấy."
Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu anh ấy đang nói gì nữa.
Tôi nhận ra những lời anh ta nói vô cùng hợp tình hợp lý, và cũng bất ngờ đến mức nín thở.
Đó là một lời nói tử tế, xuất phát từ trái tim, thể hiện sự quan tâm không chỉ đến tôi mà còn đến cả những người yêu thương tôi.
Sự tức giận thoáng qua mà anh ấy thể hiện dường như là sự bất lực trước một người không biết trân trọng bản thân mình.
Vậy ra đây chính là người đàn ông có tên Scotch sao?
Bất chấp sự kinh ngạc trong lòng tôi, anh ấy vẫn nhanh chóng khử trùng vết thương.
Việc chữa trị vết thương cho tôi chỉ là một cách để đáp lại chiếc khăn tôi đã cho anh ấy thôi.
Nếu là lý do để làm vậy, cứ cho là đối phương đang muốn xây dựng một mối quan hệ nhất định để đổi lấy những lợi ích từ việc tiếp xúc với các thành viên có mật danh khác đi. Nghĩ vậy thì hợp lý hơn.
Tất cả những hành động và lời nói này không phải xuất phát từ thiện ý hay sự lo lắng đơn thuần... Tôi cố gắng trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng chắc chắn phải có tính toán nào đó đằng sau.
Tôi đã nghe những tin đồn về Scotch, rằng anh ấy là một người thân thiện với tất cả mọi người và hiếm khi gây thù với ai.
Trong một tổ chức tràn ngập những kẻ luôn tìm cách gây thù chuốc oán, sự tồn tại của anh ta thật khác biệt.
Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ cố gắng trở nên thân thiện thôi, nhưng nếu bản chất đó có nghĩa là anh ta có thể chấp nhận bất kỳ ai, bất kể đó là kẻ tồi tệ đến mức nào, thì đạo đức của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi là "kẻ trừ khử NOC" — một ác nhân thực thụ, có thể cướp đi sinh mạng của những người chính nghĩa mà không chút do dự. Ít nhất là trong Tổ chức, tôi vẫn bị coi là một kẻ như vậy.
Nếu anh có thể kết bạn với một kẻ giết người, bản thân cũng là kẻ giết người, nhưng lại có thể chân thành lo lắng cho một vết thương nhỏ của kẻ sát nhân đó...
Vậy thì, rốt cuộc, ranh giới lương tâm của anh nằm ở đâu?
"Xong rồi đấy."
Trong lúc tôi còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, việc băng bó đã xong từ lúc nào không hay.
Hồi nhỏ, tôi từng mơ ước trở thành y tá. Chính vì thế, chỉ cần nhìn thấy lớp băng trắng quấn trên tay, tôi biết ngay vết thương đã được sơ cứu rất cẩn thận.
"Cảm ơn anh..."
"Không có gì đâu."
Scotch nheo mắt mỉm cười, vẻ mặt mãn nguyện như thể rất hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác.
Nhìn anh ta cười tươi sau khi làm một việc tốt như vậy, tôi lại thấy chiếc hộp đàn guitar đựng súng trường treo trên bức tường phía sau bỗng trở nên thật méo mó và kỳ quặc.
Nếu không có thứ đó, liệu có phải người này... không còn lựa chọn nào khác ngoài sống trong thế giới ngầm? Hay anh ta cũng giống như tôi?
Đó đã là một phỏng đoán gần với mong muốn hơn. Tôi đã bắt đầu thích Scotch với tư cách một con người đến mức muốn anh ta cũng giống mình.
Thực ra, đây có thể là một phần trong kế hoạch của anh ta, và tôi đang bị anh ta thao túng tâm lý chăng? Dù tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghi ngờ điều đó, nhưng lại không thể phân biệt được thật giả.
"Nếu con kiên cường bám trụ, thì đồng minh sẽ xuất hiện." — những lời cuối cùng của cha tôi, vẫn còn in sâu trong ký ức, bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Thậm chí tôi còn bắt đầu nghĩ rằng, nếu "đồng minh" đó là một người như Scotch thì thật tốt biết bao.
Không, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Ngược lại, tôi mường tượng về một ngày nào đó...
...Những ngón tay dịu dàng đã cẩn thận băng bó cho tôi ngày hôm nay, sẽ siết lấy cò súng trường và kết liễu mạng sống của tôi.
Bởi vì tôi là một NOC. Nếu anh không phải, thì chúng ta là kẻ thù. Khả năng ngày đó sẽ sớm đến gần cao hơn nhiều.
Dù ngày đó có đến, vì tôi mang trên vai sự hi sinh của cha, tôi không được phép từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng. Trong tổ chức tội phạm quốc tế hùng mạnh này, dù ai là địch, ai là ta, dù có phải nhuốm máu bao nhiêu, với tư cách là một điệp viên CIA, tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
"Bọn họ... Sao mà lâu thế nhỉ..."
Scotch cất hộp sơ cứu cùng chiếc khăn vào trong hộp đàn, rồi xoa xoa cánh tay vì lạnh. Anh nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài và than vãn.
"Chúng ta đến sớm quá thôi."
Tôi lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, đưa màn hình hiển thị đồng hồ cho Scotch đứng cạnh xem. Vẫn còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn.
"Này, Scotch... Nếu rảnh thì anh có thể dạy cho tôi cách hắt hơi thật khẽ như lúc nãy được không?"
Một ý nghĩ bất chợt hiện lên, tôi ngẫu hứng đề nghị để giết thời gian.
Đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời, nhưng tôi nhận ra rằng hắt hơi không gây tiếng động là một kỹ năng hữu ích, có thể áp dụng cho cả công việc phát thanh viên lẫn nhiệm vụ mật. Biết được cũng không thừa.
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của tôi, Scotch mở to mắt ngạc nhiên, chớp mắt một cái thật mạnh, cảm giác như có thể nghe thấy cả tiếng động. Đây là lần anh ta tỏ ra ngạc nhiên nhất trong ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com