(01) [Miyano Akemi] Một đời
Art: @titoseyan | Twitter
---
Akemi bảy tuổi
Shiho bé nhỏ chào đời vào một ngày mùa đông tháng mười hai lạnh giá. Đôi mắt xanh ngọc lần đầu mở ra tròn xoe như mấy viên bi Akemi hay chơi cùng với đám trẻ con hàng xóm, trên cái đầu nhỏ xíu lưa thưa một xíu tóc, cô chẳng nhìn ra màu gì nhưng cha đã nói con bé có mái tóc màu nâu đỏ giống mẹ.
Akemi lần đầu bế em gái nhỏ xíu trên tay mà run rẩy lập cập chỉ sợ làm rơi em. Con bé nhìn cô một vài giây, tựa như đang đánh giá người trước mắt rồi vung vẩy tay cười khanh khách. Hai mắt Akemi vốn luôn lo lắng sợ sệt nay sáng bừng lên, quay về phía cha mẹ kêu lên đầy kiêu hãnh. "Em cười với con kìa!"
"Ừm, xem ra sau này hai chị em sẽ yêu thương nhau lắm đấy!" Cha cười nói.
"Đấy là điều đương nhiên mà! Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!" Mẹ tựa đầu lên vai cha cười rạng rỡ.
Phải, viễn cảnh lúc đó mới tuyệt vời làm sao. Một gia đình nhỏ, hai vợ chồng đều là bác sĩ với hai cô công chúa bé bỏng. Cha mẹ yêu thương nhau, em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, Akemi tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Vậy nhưng khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy chẳng tồn tại được bao lâu.
Akemi chín tuổi, Shiho hai tuổi
Một ngày tuyết rơi dày đặc con phố trước cửa nhà, một đám người áo đen đến thông báo rằng cha mẹ đã ra đi trong một 'tai nạn' nghề nghiệp. Tập đoàn Karasuma nơi cha mẹ làm việc nhận nuôi hai chị em cô, nhưng thay vì để họ lớn lên bên nhau thì người lớn lại chia tách họ, chỉ vì lý do 'hai chị em còn quá nhỏ không thể tự chăm sóc cho nhau'.
Cũng trong ngày tuyết rơi ấy, Shiho bị cướp khỏi vòng tay cô. Cô bị đẩy lên một chiếc xe đi đến đầu bên kia của đất nước, để lại Shiho ngơ ngác trong vòng tay của một gã trai tóc bạch kim cao lớn. Cô gọi tên Shiho hết lần này đến lần khác, giẫy giụa gào thét muốn đến bên em gái nhưng vẫn bị kéo lại. Shiho không khóc, con bé rất ít khi khóc, nó chỉ nhìn ngơ ngẩn về phía cô, ánh mắt như đang hỏi 'chị ơi chị đi đâu thế', phải đến lúc cô đã bị che lấp tầm mắt không thể ngoái đầu lại nhìn con bé nữa mới như nghe thấy tiếng khóc gọi nghe xé lòng của em gái. "Oneechan!!!!"
Cô được đưa đến một thành phố xa lạ, sống với những con người xa lạ, không được biết dù chỉ một chút tin tức của em gái. Những người đang nuôi cô rất yêu thương cô, họ đã nhiều lần nói nhỏ với cô trong sự sợ hãi tột độ.
"Akemi, tội nghiệp hai chị em con quá. Nhưng hãy nghe ta, con phải cố gắng. Họ sẽ không để chị em con đi đâu, em gái con, con bé có chỉ số IQ rất cao, cao hơn bất cứ ai trong Tổ Chức, họ sẽ không để nó đi đâu! Con có thể ở đây với chúng ta, có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng con phải hiểu con chính là con tin để chúng khống chế em gái con!"
Khi ấy, một đứa bé mới chín tuổi nghe những lời ấy chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng cô cũng đã ý thức được rằng, mọi biểu hiện của cô sẽ luôn được theo dõi từ xa, muốn giữ được cuộc sống bình yên cho bản thân và cho em gái, cô phải đặt lên mình một vỏ bọc thật chặt. Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bởi chỉ có vậy cô mới có thể gặp lại Shiho, chỉ có vậy cô mới có cơ may đưa chị em họ thoát ra khỏi bàn tay của Tổ Chức.
Shiho, chờ chị nhé! Nhất định, nhất định chị sẽ trở về với em!
Akemi mười bốn, Shiho bảy tuổi
Sau năm năm chia cách, cuối cùng Akemi cũng được cho phép gặp Shiho. Con bé đã lớn lên nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đã xuất hiện nét cô độc trầm lặng không nên có ở độ tuổi ấy. Bên cạnh con bé lại là gã trai ngày nào, chỉ là bây giờ hắn đã là một thành viên được đặt mật danh của Tổ Chức. Gin, nếu cô không nhầm.
Đôi mắt Shiho nhìn cô, có tò mò, có xa cách. Con bé ngơ ngác, quay sang nhìn Gin tựa như hỏi ý kiến. Gin lạnh lùng nhìn cô, không trả lời.
Chứng kiến hình ảnh này càng làm Akemi thêm xót xa đau đớn. Em gái cô thậm chí còn chẳng biết cô là ai, một kẻ sát nhân như Gin có lẽ còn thân thuộc với con bé hơn cô.
"Shiho!" Akemi kêu lên, mặc kệ tất cả đám người đang đứng xung quanh quan sát cô lao đến ôm chầm lấy đứa em gái bé nhỏ. Con bé không quá gầy nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác nó thật mỏng manh, như thể một cơn gió thổi qua sẽ cướp nó khỏi vòng tay cô lần nữa?
Shiho đông cứng người. Con bé bối rối, hết quay đầu sang phải rồi lại nghiêng người sang trái như không cảm thấy thoải mái trong vòng tay Akemi. Ánh mắt nó lại hướng về phía sau để cầu cứu người thân thuộc duy nhất, nhưng cảm giác âm ấm ở cổ khiến nó sững sờ. Shiho khẽ ẩn Akemi ra, con bé ngước đôi mắt to tròn nhìn hai dòng lệ đang tuôn rơi trên gò má người chị gái. Nó giơ bàn tay bé nhỏ lên vuốt đi mấy giọt lệ còn vương lại, giọng nói tỏ ra già dặn nhưng không giấu được nét non nớt trẻ con. "Chị là chị gái của em đúng không? Sao chị lại khóc vậy?"
Nước mắt của Akemi càng trào ra nhiều hơn, cô vội vã lau mặt rồi xoa đầu Shiho, "Không sao đâu, gặp lại Shiho chị vui quá ấy mà!" Cô cười rạng rỡ, "Shiho, em gọi chị Akemi đi được không?"
Con bé ngẩn người, hai tai đỏ bừng lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Tim Akemi nhói đau, cô lại mỉm cười dịu dàng, "Ừ không sao, chuyện này không vội được nhỉ? Thôi bây giờ mình đi chơi nhé!"
Đến cuối ngày, hai chị em lại phải chia xa cho tới tháng sau mới gặp lại lần nữa. Akemi ôm em gái một lần cuối rồi mỉm cười, "Tháng sau nhé Shiho." Em gái với cô còn xa lạ quá, quả thật không thể vội được.
Shiho đứng ngẩn người, Gin bước đến định túm lấy tay nó kéo đi. Con bé xoay người đi, rồi quay đầu lại nhìn cô, cô mỉm cười vẫy tay. Con bé xoay người bước đi lần nữa, đi theo Gin được ba bước thì nó giật khỏi tay hắn, lao mình đến chỗ Akemi. Akemi đỡ lấy Shiho, cô nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay nhỏ bé đang siết quanh cổ mình.
Cha, mẹ, hai người thấy không? Shiho đã chấp nhận con rồi! Chúng con rồi sẽ sớm ổn thôi, cha mẹ thấy không?
"Oneechan..." Con bé nhỏ giọng. "Tháng sau nhé..."
"Ừ, tháng sau."
Akemi mười lăm, Shiho tám tuổi
"Con bé mới chỉ tám tuổi! Tại sao lại vội đưa nó sang Mỹ như thế??" Akemi đập hai tay xuống bàn, hét vào mặt Gin hai mươi ba tuổi cao hơn cô gần hai cái đầu.
"Con bé là một thần đồng." Gin lạnh lùng nói, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn như muốn rút súng giết người. Thế nhưng lần này Akemi không còn sợ hãi nữa.
"Có là thần đồng thì cũng mới chỉ tám tuổi! Lớp ba, con bé mới học lớp ba thôi!"
Gin đã mất hết kiên nhẫn. Thực sự lý do duy nhất khiến hắn đến bây giờ vẫn chưa rút súng chĩa vào đầu cô gái trước mặt là vì con nhóc kia từng bắt hắn hứa không được bắt nạt chị nó!
"Miyano Akemi," Hắn gằn giọng. "Tuần sau là con nhóc đó đi rồi, cô có muốn tôi bắt nó lên xe về ngay bây giờ, để cô không được gặp nó trước khi đi chứ?"
"Anh..."
Shiho tám tuổi lên máy bay đi đến một miền đất xa xôi không người thân thích, ngay cả người luôn ở bên con bé từ lúc nhỏ là Gin cũng không đi cùng. Akemi mười sáu tuổi vào học trung học, trong đầu dần lập kế hoạch đưa hai chị em thoát khỏi Tổ Chức càng sớm càng tốt.
Akemi hai mươi, Shiho mười ba
Lại thêm năm năm xa cách, mỗi tháng cũng chỉ được gọi điện cho nhau hai lần, tới năm mười ba tuổi cuối cùng Shiho cũng được trở về Nhật Bản. Càng nghĩ Akemi lại càng xót xa cho đứa em gái tội nghiệp của mình, trong khi cô được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thì con bé lại phải cô độc bên Mỹ, lao đầu vào học hành để trở về phục vụ cho những âm mưu bẩn thỉu của Tổ Chức.
Ngày gặp lại, cô bật khóc nức nở trước đôi mắt hằn sâu những nét trầm lặng u buồn đến kỳ lạ của một đứa trẻ lẽ ra phải đang ở độ tuổi vui chơi hạnh phúc nhất, mà đứa trẻ đó lại chính là em gái nhỏ của cô. Người làm chị là cô lại càng xấu hổ và đau đớn hơn khi con bé bước tới lau nước mắt cho cô, giống hệt như ngày hai chị em gặp lại sau năm năm cách biệt.
"Oneechan, em về rồi." Con bé mỉm cười, một nụ cười thật lòng.
Vui mừng vì gặp lại chưa được bao lâu, tin dữ đã ập đến như sét đánh ngang tai.
"Cái gì? Họ đã đặt mật danh cho em rồi ư? Tại sao? Em mới mười ba tuổi thôi mà! Tại sao lại sớm như vậy chứ?!!" Akemi hốt hoảng.
Không được, điều này chứng tỏ rằng Tổ Chức rất coi trọng Shiho. Càng lún sâu vào vũng bùn này thì sẽ càng khó tìm ra lối thoát cho chị em cô. Con bé không thể đi được, và cô - con tin để chúng giữ được sự trung thành của con bé cũng sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi vòng kiểm soát của chúng!
"Chị hốt hoảng gì chứ?" Trái lại với chị gái, Shiho tỏ ra rất bình tĩnh. "Họ quyết định sẽ để em tiếp tục công trình nghiên cứu của cha mẹ. Đây là cách tốt nhất em có thể giúp chị có thể sống tự do và hạnh phúc."
"Shiho, chị tự do, còn em thì sao? Em phải làm thế nào? Cuộc đời của em..."
"Em không cần. Dù sao em cũng chẳng ghét việc nghiên cứu, công trình này cũng khá thú vị."
"Shiho, em không biết bản chất thật của Tổ Chức..."
"Em biết! Thế nhưng còn cách nào khác sao chị?" Shiho thở dài mệt mỏi. "Chị, em nghĩ kỹ rồi. Trong chúng ta, chỉ cần một người phải nhúng bùn là đủ rồi. Chị, chị hãy sống tốt cuộc đời của mình, đừng quan tâm những chuyện em làm được không? Em cũng không thể nói bất cứ điều gì cho chị biết được. Chị cứ sống tốt, nhé?"
Akemi sững sờ.
Đến tận lúc này, Akemi mới nhìn kỹ cô em gái nhỏ của mình. Shiho rất giống mẹ, con bé mới mười ba tuổi nhưng đã có đủ những nét của một thiếu nữ mới lớn, xinh đẹp, e ấp.
Nhưng...tại sao...tại sao số phận lại khắc nghiệt với em gái cô như vậy? Tại sao lại ban cho con bé một bộ não thiên tài, tại sao lại gán vào đôi mắt nó cái nhìn u buồn trưởng thành trước tuổi, tại sao lại khiến cho con bé không có nổi một cuộc sống bình thường mà con bé xứng đáng? Tại sao, tại sao không để cô chịu đựng thay em gái? Tại sao lại là con bé?
Nước mắt cô lại tuôn rơi. Quả thật, khác với Shiho, lúc nào Akemi cũng là người mau nước mắt. Cô nhận ra, hình như Shiho chưa bao giờ khóc trước mặt mình.
Phải khổ sở thế nào mới có thể học cách nuốt nước mắt vào trong dễ dàng như thế? Năm năm không có cô bên cạnh, con bé đã sống thế nào?
Từ đó, mỗi lần gặp nhau Akemi lại càng cảm thấy đôi mắt Shiho sâu thẳm hơn nữa, khuôn mặt lại càng thêm trầm lặng tịch mịch. Cô cũng dần học cách nuốt nước mắt, cô không muốn để con bé phải lo lắng thêm về người chị mau nước mắt này nữa. Với những gì nó đã trải qua trong Tổ Chức, hẳn Akemi nên giữ cho những ký ức của hai chị em là những ký ức đẹp đẽ và vui vẻ nhất.
Akemi hai mươi mốt, Shiho mười bốn
Akemi gặp Moroboshi Dai lần đầu năm cô hai mốt tuổi. Thời gian quen biết anh cho đến lúc chấp nhận lời yêu của anh rất nhanh, thực sự quá nhanh khiến cho cô có cảm giác dường như chuyện này không có thực.
Và quả thật, chuyện này không có thực.
Cô biết chuyện Dai là người của FBI vào một ngày bão tuyết. Cuộc trò chuyện với người tên James ấy rất nhanh, nhưng chỉ cần vậy đã đủ để cô hiểu mọi chuyện.
Anh yêu cô, là giả. Anh chỉ muốn tiếp cận Shiho để bước vào Tổ Chức.
Cô yêu anh, là thật. Là tình yêu chân thành từ đáy con tim. Vậy nên cô sẽ giúp anh. Hơn nữa, nếu anh thành công, chẳng phải Shiho sẽ được giải thoát sao?
Ừ, chỉ thế thôi là được rồi. Akemi nhủ thầm, lau đi giọt nước mắt chuẩn bị hoá thành giọt băng trên gò má.
Shiho không ưa Dai chút nào. Con bé hẳn đã cảm nhận được phần nào sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Nhưng bởi vì cô nài nỉ nên cuối cùng con bé vẫn đồng ý giới thiệu Dai cho Gin.
Akemi hai mươi ba, Shiho mười sáu
Akemi nhận ra sự nguy hiểm rình rập quanh em gái mình vào năm con bé mười sáu tuổi.
Ngày hôm đó, Dai trở về từ cuộc gặp mặt các thành viên. Anh hỏi cô. "Em gái em và Gin rất thân nhau sao?"
"Gin là người quản chế của Shiho. Con bé ghét Gin lắm. Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Hôm nay anh nghe Chianti và Korn hỏi Gin về Sherry. Có vẻ quan hệ của họ rất thân thiết thì phải?" Dai trả lời, không muốn nói cho Akemi nghe rằng Chianti đã gọi Shiho là 'vật cưng' của Gin.
Akemi giật mình nhận ra mình chẳng biết gì về cuộc sống thường ngày của Shiho trong Tổ Chức hết. Con bé luôn trốn tránh mỗi khi cô hỏi về vấn đề này. Không lẽ Gin...
Nỗi lo lắng của cô càng lớn hơn trong một lần gặp mặt hàng tháng của hai chị em. Cuối ngày, người đến đón Shiho, như mọi khi, lại là Gin. Trước đây cô không để ý lắm, nhưng bây giờ cô mới nhận ra sự khác lạ trong cái cách Gin nhìn em gái cô.
Gin đứng tựa người vào cửa xe, ánh mắt nhìn ra xa xăm phía hoàng hôn. Nhìn thấy Shiho, hắn lập tức đứng thẳng người, mọi động tác vẫn rất bình thản lạnh tanh nhưng Akemi đã nhận ra tia sáng dịu dàng loé lên trong mắt hắn. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Shiho nhận thấy cô vẫn đang nhìn về phía con bé và liền giơ tay vẫy chào cô. Lúc này Gin mới nhận ra sự tồn tại của cô, hắn liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh đến rợn người, đưa tay túm lấy Shiho đẩy con bé vào trong xe. Trong tiếng kêu bực bội của Shiho, hắn ném về phía cô một cái nhìn cảnh cáo nữa rồi lên xe lái đi thẳng.
Đó, không thể nhầm được, là cái nhìn đầy chiếm hữu của một người đàn ông với người con gái hắn để ý.
Cô bàng hoàng nhận ra, em gái cô không còn là một đứa trẻ nữa, con bé đã là một thiếu nữ tuổi trăng tròn xinh đẹp duyên dáng. Còn Gin, hắn lớn hơn Shiho mười lăm tuổi, nhưng hắn vẫn là một gã đàn ông bình thường sớm tối ở bên con bé.
"Shiho, nói cho chị biết, em và Gin có chuyện gì không?"
"Chuyện gì là chuyện gì chứ? Chị có thể đừng nhắc tới tên trời đánh đó không? Hôm qua hắn mới làm đổ hai lọ huyết thanh em mất một tuần mới chế tạo được!" Shiho trợn tròn mắt đầy ngao ngán.
Tốt, Akemi thầm nghĩ, con bé có vẻ không ưa Gin chút nào.
"Chị hỏi thật đấy, Shiho, hắn có...làm gì lạ với em không?"
"Nếu ý chị là vào nhà em rồi hút thuốc lá như một cái ống khói tàu hoả hay vào phòng lab làm đổ đồ lung tung thì có đấy!"
Em gái cô dù là một cô bé trưởng thành trước tuổi nhưng vẫn còn quá ngây thơ về chuyện nam nữ. Còn Gin...chết tiệt, cô biết phải làm gì để bảo vệ em gái đây?
Vốn dĩ cô muốn nhờ Dai trông chừng Shiho giùm mình nhưng chỉ hai ngày sau đó, cô liền biết tin Dai đã bị lộ thân phận FBI.
Tổ chức muốn giết cô, hẳn rồi. Cô là người đã giới thiệu anh vào Tổ Chức, cũng là người có quan hệ mật thiết nhất. Nhưng chúng lại cần sự trung thành của Shiho, thế nên cô không thể chết.
Không thể chết...cũng thật đáng tiếc.
Thay vì giết cô, chúng lựa chọn trừng phạt Shiho vì là người bảo lãnh cho Dai và cắt giảm số lần gặp mặt của họ xuống còn ba tháng một lần. Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Shiho trong ba tháng không được gặp mặt, đến tháng thứ tư khi nhìn thấy Shiho cô lại bật khóc một lần nữa trước bộ dạng xanh xao tiều tuỵ của con bé.
"Tại chị, là tại chị hết..."
Shiho chỉ cười xoà vỗ vai cô an ủi.
Akemi hai mươi lăm, Shiho mười tám
"Chị, chị có thật sự ổn không?"
"Hoàn toàn ổn mà!"
Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Akemi thầm nghĩ. Mong ước hão huyền có thể đưa Shiho rời khỏi chỗ này, sinh mạng này...tất cả đều sắp kết thúc. Cô chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến mức ấy, có lẽ đây đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi. Những gì còn phải lo lắng bây giờ chỉ có Shiho thôi. Cô nói với con bé rằng mọi chuyện hoàn toàn ổn, không biết đến lúc nó nghe tin cô đã chết thì sẽ ra sao...
Phát đạn của Gin không khiến cô chết ngay, thay vì bắn vào đầu như bao nạn nhân khác thì hắn lại lựa chọn bắn vào bụng. Một cái chết từ từ, đau đớn, hẳn là sự trừng phạt vì cô dám nghĩ tới chuyện đưa Shiho đi rời khỏi hắn.
Nhưng cô cũng biết, hắn làm vậy là vì Shiho. Bởi giữa hai chị em họ, chỉ một người có thể sống. Cô cũng biết, hẳn là không còn cách nào khác, nếu không Gin cũng sẽ không giết cô, vì hắn đã từng hứa với Shiho.
Không hiểu tại sao, cô biết chừng nào Gin còn ở trong Tổ Chức, Shiho sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Tình yêu hắn dành cho Shiho là thật lòng, không chút giả dối.
Giống như tình cảm của cô dành cho Dai vậy...
Nhưng đã muộn quá rồi.
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Akemi nhìn thấy một luồng sáng chói loá, nhắm mắt rồi lại mở ra, cô thấy cha mẹ đang vươn tay ra đón lấy mình. Trong một luồng sáng khác, cô nhìn thấy Dai và Shiho. Ánh mắt ẩn hiện ý cười của Dai, nụ cười rạng rỡ của Shiho...
...Dai, em tin anh sẽ ổn thôi, phải không anh?
...Shiho, Shiho bé nhỏ của chị... Chị đến với cha mẹ trước, em ở lại hãy sống tốt nhé... Chị và cha mẹ luôn dõi theo em ở trên này, em đừng lo lắng gì hết.
Shiho, Shiho, lời chúc phúc cuối cùng của chị...
Rồi em sẽ...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com