(03) [ReiShi] Yêu
Trúng thưởng rồi.
Đó là ba chữ réo đi réo lại trong đầu Miyano Shiho suốt cả một ngày hôm nay. Bộ dạng ngẩn ngơ ngốc nghếch đến nỗi làm hỏng cả việc của cô khiến cho gã cộng sự Kudo Shinichi cứ cười cợt như một thằng đần. Nếu là một ngày bình thường như bao ngày khác thì hẳn cô sẽ tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mặt và cũng có thể kèm thêm một vài cú đấm cô mới học được từ Shuuichi, nhưng hôm nay không phải ngày bình thường ấy.
Bộ mặt đáng ăn đòn của Kudo không gợi được cho Shiho bất cứ cảm xúc gì khác, trong đầu vẫn chỉ có ba chữ kia như từ cách đây bốn tiếng đồng hồ lúc cô vứt cái que thử thai hiện hai vạch thứ mười vào thùng rác.
Phải, cô, Miyano Shiho, hai mươi ba tuổi, cựu thành viên của Tổ Chức gây khuynh đảo thế giới, hiện là thành viên của Tổ Chuyên Án Đặc Nhiệm trực thuộc NPA, có thai rồi.
Lạy Chúa, cô thầm nghĩ. Trúng thưởng thật rồi.
Ngay cả khi đã ngồi vào trong chiếc BMW màu đỏ, Shiho vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống cái bụng còn đang bằng phẳng của mình. Không cần đi khám bác sĩ, với những biểu hiện gần đây của bản thân rồi lại còn cả mười que thử thai hiện hai vạch kia nữa, cô chính thức xác định được rằng mình đã mang thai.
Mang thai sao?
Nghĩ tới đây, sự hốt hoảng lo lắng bắt đầu trào dâng lên cổ họng Shiho, cô nào đã chuẩn bị tinh thần cho việc trở thành mẹ? Tuổi thơ của cô lớn lên không hề có bàn tay chăm sóc của người mẹ, làm sao cô có thể... Quan trọng hơn là tại sao lại mang thai kia chứ? Lần nào cũng có phòng tránh mà...
Rồi cô nhớ tới gã đàn ông kia, lại nhớ tới trận cãi vã ầm ĩ hai tháng trước. Hai tháng, chắc hẳn cái thai có vào chính lúc ấy.
Từ đó tới giờ hắn chẳng thèm liên lạc lại với cô, đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm trời hắn tỏ ra như thế này, không chừng...
Thở hắt ra một cái, Shiho vắt tay lên trán ngửa người vào ghế lái xe đầy mệt mỏi. Cả đêm qua không được ngủ, ngày hôm nay cô thực sự rất mệt. Bây giờ thêm chuyện này, hắn lại đang giận dỗi, mà cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ xuống nước trước.
Có lẽ phải đi tìm một người để nói chuyện cái đã!
***
"CÁI GÌ??!!!! Cậu có th..."
"Hạ cái giọng xuống!" Shiho lạnh lùng ngắt tiếng hét đồng thanh của Ran và Masumi, thả mấy lọn tóc xuống để che đi hai cái tai đang đỏ bừng. "Chúng ta đang ở nhà hàng đấy."
Hai má Ran đỏ bừng lên, cô gái nhà Mori ấp úng nói nhỏ. "Shiho, cậu có thai thật hả?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ đùa chuyện này à?" Shiho nhăn mặt.
"Thế thái độ của anh ta thế nào?" Masumi cười hớn hở, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Khóc lóc ầm ĩ vì hạnh phúc quá chứ? Cuối cùng cũng còng được tay chân cậu lại..."
Shiho chun nhẹ cái mũi, hậm hực khuấy mạnh lớp kem trên ly cà phê.
"Này này đừng nói với tớ là cậu chưa nói cho anh ấy nhé?" Ran tròn mắt.
Trái lại với suy nghĩ của hai cô bạn đối diện, Shiho càng nhăn nhó hơn, cô chống tay lên cằm rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ chẳng thèm đáp. Trước phản ứng như vậy, Ran và Masumi nhìn nhau một cái rồi đồng thanh hỏi. "Hai người cãi nhau à?"
Hai má Shiho bắt đầu xuất hiện những rạng nắng hồng. Cô không trả lời cúi gằm mặt xuống uống cà phê.
"Ờ chắc chắn là cãi nhau rồi." Masumi liền đưa ra kết luận. "Hỏi sao mấy ngày nay thấy trưa nào anh Shuu cũng biến đi đâu đó chẳng thèm nói gì với tớ, hoá ra là làm thế thân cho Furuya-san à?"
"Cái gì mà thế thân chứ? Tớ chỉ rủ anh ấy đi ăn thôi mà!"
"Ờ ờ cứ nói vậy đi. Thôi nói tiếp chủ đề chính, tại sao cậu và Furuya-san lại giận nhau?"
Nhắc tới gã đàn ông đã ba mươi tư tuổi rồi mà vẫn còn hay ghen tuông vớ vẩn như đứa nhóc lên năm đó lại càng làm Shiho bực mình.
"Hắn lại giận dỗi vớ vẩn thôi."
"Vớ vẩn gì mà hai tháng liền không liên lạc chứ? Furuya-san có bao giờ giận cậu nổi một ngày đâu?" Ran nói ngay.
"Nếu có thì chỉ là cậu giận dỗi anh ta thôi." Masumi cười khúc khích chèn thêm. "Cậu quan trọng với anh ta quá mà."
"Hừ, tớ không biết. Lần này hắn có vẻ nghiêm túc. Hứ, nếu muốn đi thì đi luôn đi khỏi cần về!"
"Nhưng mà cái thai kia không chờ được đâu nhé. Cậu phải liên lạc với anh ấy để bàn cách xử lý chứ. Mùa đông này có lẽ hơi lạnh nhưng chụp ảnh cưới sẽ lãng mạn lắm đấy, Ran nhỉ?" Masumi cười gian xảo.
Nhìn hai cô bạn thân đang bụm miệng cười khúc khích, Shiho thở dài chán nản.
Đúng là vẫn phải nói với hắn thật nhỉ?
"Ơ mà này Shiho, cậu và Furuya-san cãi nhau vì chuyện gì thế?"
Shiho hơi ngẩn người. Lý do ư?
Thật ra...anh tức giận cũng không phải là vô lý...
***
Furuya Rei thở dài lần thứ n trong một ngày, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi hờ hững liếc nhìn xung quanh mình. Anh đang ở trong một trung tâm thương mại lớn, vừa thành công bắt giữ một tên tội phạm làm trung gian buôn bán vũ khí lậu từ Osaka ra Tokyo. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhưng anh lại chẳng vui một chút nào. Người cấp dưới Kazami Yuuya đã nhận ra điều này, anh ta gặng hỏi mãi nhưng anh chỉ vẫy tay tỏ ý không muốn trả lời.
"Đừng nói là vẫn còn cãi nhau với cô Miyano chứ?" Sau mấy lần đoán già đoán non thì Kazami cũng nghĩ ra được một lý do hợp lý nhất. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của vị cấp trên kém tuổi này, anh liền nhận ra mình đã đoán trúng phóc.
"Không phải chứ? Hai tháng rồi mà vẫn chưa đi xin lỗi à? Furuya-san, lần này anh lại cứng rắn thế sao?" Một giọng đầy khiêu khích rất đậm vẻ gợi đòn vang lên từ sau lưng Kazami. Rei trợn tròn mắt nhìn trừng trừng cậu thanh tra thuộc Tổ Chuyên Án đang nở một nụ cười giễu cợt với mình. Từ lâu Kudo Shinichi đã không còn cái cảm giác khó xử khi phải đứng giữa hai người đồng nghiệp mỗi lần họ cãi nhau nữa, thay vào đó, cậu ta tìm được một thú vui mới là cười vào mặt Rei khi thấy anh bị cô bạn gái khó tính hắt hủi mắng mỏ.
Thằng nhóc này cứ là Edogawa Conan thì đáng yêu hơn nhiều đấy!
"Ai da, anh lại dám để mặc cô ấy trong hai tháng liền sao? Không sợ có ai đến nẫng cô ấy đi mất à? Đừng quên đó là Miyano Shiho chứ..." Shinichi dài giọng. "À mà quên, cô ấy cũng đâu có cô đơn. Akai-san vẫn đang ở đây kia mà."
Hàm răng Rei nghiến chặt lại, anh hầm hầm quay người bỏ đi, chẳng thèm nói câu gì nữa. Hừ, đâu phải tại anh, tại sao anh lại phải đi xin lỗi cô chứ? Lần nào cũng thế, anh không muốn như vậy nữa!
À không, nhưng thật ra hình như đó đúng là lỗi của anh...
Akai Shuuichi, Kudo Shinichi. Nghiêm túc đấy, tại sao anh lại có nhiều tình địch vây quanh như thế nhỉ?
Và Gin... Nghĩ tới Gin anh lại càng bực mình thêm nữa. Ngồi trên chiếc Porsche, anh nhớ tới trận cãi vã hai tháng trước.
Rei mỉm cười đầy hưng phấn chờ thang máy lên nhà Shiho. Chốc chốc anh lại nhìn vào chiếc hộp nhung nhỏ xinh trong túi áo khoác, nụ cười trên môi lại càng rộng hơn và chan chứa nét dịu dàng yêu thương. Hôm nay là sinh nhật của Shiho, anh dự định sẽ đưa cô đi chơi, ngắm tuyết rơi và quan trọng nhất là anh sẽ cầu hôn cô.
Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ở bên nhau hai năm, càng lúc anh càng yêu cô hơn, dù cho anh biết rằng cô vẫn còn thương nhớ một người khác nhưng điều đó không làm vơi bớt đi tình yêu của anh. Anh biết hai năm qua anh đã bào mòn đi được lớp vỏ bọc xù xì như con nhím mà cô đã dựng lên một lần nữa sau cái chết của Gin, anh đã có thể dần bước vào trái tim cô một cái toàn vẹn nhất. Ây dà, mặc dù cô vẫn thường xuyên mắng anh té tát, thỉnh thoảng sáng ra khó chịu trong người còn đạp anh xuống giường không thương tiếc...
Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là nữ vương của anh mà!
"Shiho..." Rei cười vui vẻ mở cửa phòng Shiho, anh đứng sững lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Shiho dường như không hề để ý tới anh, đôi mắt màu ngọc bích vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhung màu đen trên tay. Chiếc hộp đang mở, đứng từ xa không thể nhìn ra là vật gì nhưng anh đã đoán được đó là sợi dây chuyền Gin tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ mười bảy.
Gin - kẻ sát nhân đã huỷ hoại cuộc đời của Shiho, nhưng cũng là kẻ đã mang trái tim cô đi theo cùng hắn vào thời khắc cuối cùng, khi hắn đỡ lấy viên đạn ấy thay cô.
Tới bây giờ, Shiho vẫn luôn nhớ về hắn.
Mãi một vài giây sau Shiho mới nhận thấy sự có mặt của Rei. Cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác mơ màng khi vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô khẽ đóng nắp chiếc hộp lại rồi cất nó vào ngăn tủ. "Furuya, anh vừa đến à?"
"Ừ..." Bàn tay Rei đặt trong túi áo chợt siết chặt chiếc hộp nhỏ. Thở nhẹ ra một cái, anh lại đặt lên môi mình một nụ cười vui vẻ. "Đi thôi, Shiho."
Cả một tối hôm đó, Shiho chẳng tập trung một chút nào. Cô đang ở ngay bên cạnh anh, anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhưng anh lại có cảm giác tâm hồn cô đang bay về một nơi nào xa lắm, một nơi không có sự tồn tại của anh, chỉ có cô và người đó đắm chìm trong những kỷ niệm mười sáu năm họ bên nhau.
Sự lo sợ của Rei càng thêm sâu hơn khi anh nhìn thấy cô đứng lặng người ngắm những bông tuyết rơi đầy trên những con đường, ánh mắt xa xăm vô định khó nắm bắt.
Tuyết... Em và hắn từng có những kỷ niệm về tuyết sao?
Mãi tới tận đêm muộn khi về đến nhà, chiếc hộp trong túi áo vẫn chưa được Rei lấy ra. Shiho vẫn ngẩn ngơ như từ lúc chiều, ngay cả lúc Rei nói sẽ vào bếp nấu cái gì ăn nhẹ cô cũng chỉ ậm ờ gật đầu.
Giọt nước làm tràn ly chính là lúc anh nghe thấy cô khẽ nói nhỏ cái tên Jin khi đứng ở ban công, nhìn ra màn tuyết vẫn đang rơi trắng xoá.
Trái tim như bị ném vào hố băng lạnh lẽo, Rei khẽ cười. Một tràng cười lạnh lùng đầy cay đắng và xót xa khiến cho Shiho quay đầu lại nhìn anh ngạc nhiên.
"Miyano Shiho..." Rei cười, nhưng mắt anh thì không. "Em tàn nhẫn thật đấy."
"Gì cơ?" Cô quay người lại, khuôn mặt u mê như vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mơ về ký ức xưa cũ.
"Em nói anh nghe đi, rốt cuộc thì cho tới tận bây giờ trong lòng em anh là gì? Em đã từng bao giờ yêu anh chưa?"
"Furuya, anh đang nói gì thế..."
"Furuya, Furuya. Hai năm rồi, vẫn chỉ là Furuya. Shiho, đối với em anh sẽ mãi mãi chỉ là Furuya thôi phải không?"
"Anh bị gì thế hả?" Shiho bắt đầu mất kiên nhẫn. "Em đang rất mệt, anh đừng kiếm chuyện nữa được không?"
"Kiếm chuyện sao? Ừ, có lẽ đúng là anh đang kiếm chuyện thật đấy. Nhìn cô gái mình yêu đang ở bên cạnh mình mà vẫn cứ nhung nhớ về một thằng đàn ông khác, thậm chí còn nhìn tuyết rơi nhớ về kỷ niệm của hai người rồi gọi tên hắn. Ừ, anh đang muốn kiếm chuyện đây, à không, muốn giết người luôn ấy chứ." Nụ cười của Rei trở nên lạnh lùng sắt đá.
"Hả?" Shiho giật bắn mình, không lẽ mình vừa mới buột miệng thốt ra tên Gin sao? Cảm giác xấu hổ tội lỗi dâng trào trong lòng, cô bước tới một bước. "Anh hiểu nhầm rồi, em..."
"Shiho, em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật em, cũng là kỷ niệm hai năm chúng ta ở bên nhau. Là hai năm hạnh phúc nhất của anh, nhưng còn em? Hai năm qua có ý nghĩa gì với em không? Hay nói chính xác hơn, ANH có ý nghĩa gì với em không?" Những câu hỏi dồn dập của Rei khiến Shiho sững sờ.
"Đương nhiên là có rồi..."
"Có, nhưng đâu phải là cái cách mà anh mong muốn, đúng không?" Anh khẽ lắc đầu. "Anh đã rất cố gắng. Em biết mà đúng chứ, anh rất cố gắng, anh đã tin rằng nhất định chỉ cần anh không bỏ cuộc, sẽ có ngày anh thành công giữ được em bên mình. Anh cứ nghĩ rằng anh đã làm được rồi, nhưng hình như anh đã sai."
"Rei, anh phải nghe em nói." Shiho gấp gáp túm lấy tay anh, gọi tên anh. "Không phải như vậy, đối với em Jin..."
Nghe thấy cái tên đó như một nắm muối xát thêm vào vết thương vốn đã loét ra trong tim Rei, anh hất mạnh tay cô ra, sự ghen tuông đã khiến anh đánh mất lý trí. "Jin, Jin, Jin! Em biết rằng hắn là một tên sát nhân đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người rồi phải không? Và chị em, Akemi, anh tự hỏi ở trên kia Akemi sẽ nghĩ gì khi thấy em gái mình lại đang thương nhớ tới kẻ đã giết cô ấy như thế này nhỉ? À không, chắc cô ấy cũng không ngạc nhiên đâu, vì từ khi còn ở trong Tổ Chức em gái cô ấy và Gin đã làm ra những chuyện..." Anh không biết mình đã bị cái thứ quái quỷ gì nhập vào để rồi nói ra những lời độc địa ấy, nhưng sự thực không thể thay đổi rằng chính anh đã thốt ra những câu nói đó và được nhận lại một cái bạt tai từ Shiho.
Rei sững sờ đưa tay chạm lên má mình, cái cảm giác đau rát như kéo anh ra khỏi đám mây của sự ghen tuông mù quáng đang bao phủ trên đầu. Anh sững sờ nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Shiho.
Hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc.
Và là do lỗi của anh.
"Cút đi." Cô gằn giọng. "Đừng để tôi phải nhìn thấy anh. Cút đi."
Rồi cửa phòng đóng sầm vào mặt anh.
Rei thở dài thườn thượt rồi bắt đầu vò đầu bứt tóc. Anh đang nằm trên giường trong căn hộ của mình, căn nhà này anh đã thường xuyên bỏ trống từ lúc bắt đầu chính thức được Shiho cho thăng cấp trở thành bạn trai của cô, đến cả con cún Haro cũng mang sang bên đó.
Anh nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chẳng ngủ nổi, đã hai tháng nay rồi đêm nào anh cũng trong trạng thái như thế này. Anh đã quá quen với việc ôm cô ngủ rồi. Nằm thêm một lúc nữa, Rei ngồi bật dậy. Anh đứng lên xỏ thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Lên xe, anh chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế lái đến chung cư Haido.
Khi đã dừng lại ở trước cửa chung cư, anh mới tự hỏi chẳng hiểu mình đến đây làm gì nữa. Không lẽ đêm khuya thế này mò lên xin lỗi cô?
Ủa, anh định xin lỗi cô từ lúc nào vậy?
Rei đập một cái vào trán mình, bây giờ anh thực sự không biết nên làm gì nữa. Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ cô, hai tháng là quá đủ sự hành hạ đối với anh rồi. Nhưng mà làm thế nào để cô tha lỗi cho anh chứ? Nghĩ lại những gì mình đã nói anh chỉ muốn tự vả vào miệng vài cái mà!
Shiho vốn kiêu ngạo lạnh lùng từ trong cốt tuỷ, anh lại chạm đến tử huyệt sâu nhất trong lòng cô là quá khứ về Gin, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh. Khi họ bắt đầu mối quan hệ này, Rei đã từng nói rằng anh sẽ không quan tâm tới quá khứ của cô, vậy mà anh đã làm cái quái gì chứ?
Nhưng không thể phủ nhận rằng thật ra Rei rất sợ. Anh vô cùng sợ hãi cái viễn cảnh Shiho sẽ rời xa anh. Cuộc sống của cô, anh là kẻ bước vào sau cùng. Nhưng anh lại là người duy nhất có tư cách giữ lấy cô.
Gin yêu cô, nhưng hắn đã chết.
Akai Shuuichi yêu cô, nhưng hai người là anh em họ, và Shiho chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên người đàn ông mà chị cô từng yêu say đắm.
Kudo Shinichi có tình cảm với cô, nhưng cậu ta đã có Ran, và cả Kudo lẫn Shiho đều không muốn làm hỏng mối quan hệ tri kỷ với nhau.
Chỉ có anh, Furuya Rei, là người có thể tiến đến nắm lấy tay Miyano Shiho.
Nhưng trái tim cô không đặt ở nơi anh. Trái tim cô đã vụn vỡ theo Gin khi hắn nhận lấy phát súng đó thay cô.
Shiho yêu Gin, Rei cay đắng thừa nhận. Dù hắn có tàn ác cỡ nào, dù hắn là kẻ đã ra tay giết chết Akemi, cô vẫn yêu hắn.
Ở bên cô, anh luôn lo được lo mất, chưa bao giờ anh dám buông lơi bàn tay cô. Anh dành ra hai năm để nhặt nhạnh từng mảnh vụn của trái tim cô, dùng cả trái tim của mình để hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy. Nhưng hai năm ấy chẳng thể nào so được với mười sáu năm họ bên nhau.
Người sống sao có thể thắng được người đã khuất, đặc biệt khi người này đã vì cô mà chết?
Furuya Rei luôn thắng. Trong mọi trò chơi, mọi cuộc tranh đấu, anh luôn là người thắng, hoặc ở bên phe chiến thắng. Nhưng với Miyano Shiho thì anh đã thua thảm hại, không phải chỉ một lần mà là hai lần.
Anh thua khi là người yêu cô trước.
Anh thua trước tình yêu của cô và Gin.
Mình thua thật rồi, Rei cay đắng cười nhạt. Thua đậm.
***
Trong khi ở dưới kia có một người đàn ông đang khổ sở vò đầu bứt tai vì mình thì Shiho cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cô nằm trằn trọc cả đêm mà mãi vẫn chẳng thể nào nhắm nổi mắt. Cô cúi xuống nhìn cái bụng bằng phẳng, vẫn thấy khó tin về chuyện mình thực sự đã mang thai.
Cô sẽ có con. Shiho nhận ra. Và cô còn chưa kết hôn nữa kìa.
Đứa trẻ này đến quá bất ngờ, cô chưa từng chuẩn bị một chút tâm lý nào cho việc làm mẹ ở tuổi hai mươi ba này hết. Còn cha của nó...Shiho có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh nếu biết được việc này.
Chắc chắn anh sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con vì vui sướng.
Nhưng sau chuyện hai tháng trước thì Shiho cũng không còn dám chắc như vậy nữa. Anh thực sự đã rất tức giận, cô có thể hiểu anh đã tức giận và khó chịu tới mức nào mới nói ra những lời tàn nhẫn đó. Cô biết anh sẽ không bao giờ nói ra những thứ làm tổn thương cô trừ khi mọi chuyện đã đi tới giới hạn quá mức anh có thể chịu đựng.
Thật ra cô không hề trách anh vì những lời đó. Vì anh nói đâu có sai?
Năm năm rồi, đã năm năm trôi qua từ ngày hôm ấy. Trái tim cô từng muốn vỡ tung một lần khi biết tin chị Akemi đã chết, nó lại tan nát vào cái ngày người đàn ông đó lao tới ôm cô vào lòng như hắn đã từng làm mười mấy năm trước, chỉ có điều lần này thay vì là vết thương nơi cánh tay hay bả vai mà lại là một phát súng trí mạng.
Gin là một kẻ sát nhân máu lạnh tàn độc. Hắn ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài Tổ Chức, hắn cướp đi sự trong trắng của cô, hắn giết chết chị gái cô, hắn săn đuổi cô khiến cho cô không thể sống được một ngày yên ổn. Nhưng làm sao cô có thể quên được mười sáu năm hắn bao bọc che chở, cứu thoát cô khỏi biết bao hiểm cảnh? Làm sao cô quên được khi hắn từng lấy thân mình che đạn cho cô, làm sao cô quên được vẻ yếu đuối của hắn khi cô lần đầu biết đến quá khứ bi thảm của hắn trước khi vào Tổ Chức và trở thành một sát thủ? Làm sao cô quên được khi hắn đứng chờ cô dưới màn tuyết lạnh lẽo lúc cô đã trễ giờ hẹn với hắn cả một tiếng đồng hồ? Khi hắn yếu ớt túm lấy tay cô như vớ được một chiếc phao cứu sinh cầu xin cô đừng đi, đừng giống như mẹ hắn đã rời bỏ hắn, rời xa thế giới này?
Hắn luôn nói muốn giết cô, nhưng hắn không hề làm vậy dù hắn đã từng có cơ hội.
Cô chưa từng nhận ra tình cảm của Gin cho tới lúc viên đạn ấy xuyên qua da thịt hắn. Thì ra, lý do Vermouth căm hận cô không chỉ bởi vì cô là con gái của hai người đã tạo ra Silver Bullet, hay bản thân cô đã phát triển APTX 4869 mà còn là vì bà ta căm ghét việc Gin luôn bảo vệ cô khỏi mọi sự chú ý của những kẻ khác trong Tổ Chức.
Cuộc đời của Shiho có bốn người đàn ông từng đi qua.
Gin - kẻ cô căm hận nhất, nhưng cũng là người đã khắc vào tim cô những dấu ấn sâu sắc nhất. Có lẽ cô yêu hắn, nhưng sự căm hận cũng nhiều không kém gì tình yêu ấy.
Kudo Shinichi - Edogawa Conan - người đã cùng bác Tiến sĩ dang đôi tay che chở bảo vệ cô trong những ngày khốn cùng nhất. Cô có tình cảm với cậu, hẳn rồi, nhưng đó chưa bao giờ là tình yêu. Giữa họ luôn là sự tri âm tri kỷ đáng quý trọng.
Akai Shuuichi - người đàn ông mà chị cô từng yêu sâu sắc, nhưng hoá ra lại là anh họ của chị em cô. Anh yêu cô, cô biết chứ, và cô cầu mong rằng điều này sẽ không bao giờ được nói ra thành lời.
Và Furuya Rei - người duy nhất cô thực sự đã yêu.
Phải, Miyano Shiho yêu Furuya Rei. Làm sao trái tim cô có thể mãi sắt đá trước sự chân thành cố gắng của anh trong hai năm qua kia chứ? Tình yêu của anh giống như ngọn lửa đã dần hơ nóng làm tan chảy bức tường thành băng giá cô đã dựng lên sau cái chết của hai người thân thuộc nhất đối với cô.
Ban đầu, họ đến với nhau đơn giản là tình một đêm, là một trò chơi, là lời thử thách tình ái. Tất cả dừng lại ở bốn chữ 'quan hệ thể xác'. Shiho chưa từng nghĩ rằng Rei thực sự sẽ yêu một người như cô. Cô cứ ngỡ mẫu người của anh sẽ là những cô gái như Ran, mà phù hợp nhất chính là Enomoto Azusa ở quán Poirot. Vậy mà anh thực sự đã yêu cô, bằng một tình yêu chân thành tha thiết nhất có thể.
Sao cô có thể không rung động trước một người đàn ông như vậy chứ?
Người đàn ông hoàn hảo như anh, lẽ ra có thể có được một người xứng đáng hơn cô.
Cô yêu Rei, nhưng những khúc mắc trong lòng cô về tình cảm dành cho Gin còn quá nhiều, quá lớn khiến cho cô không dám đối mặt với tình yêu của của mình.
Hai tháng nay Shiho luôn tỏ ra mình rất bình thường, rất an ổn giống như bao năm trước đây khi Rei chưa từng bước vào cuộc đời cô, nhưng sâu bên trong thì cái hố sâu hoắm trống trải vẫn đang bị khoét rộng thêm mỗi ngày. Có Rei ở bên giống như đã là một thói quen, một thứ gây nghiện không thể dứt bỏ. Không còn anh, Shiho biết mình đang bắt đầu lạc lối trong mê cung của sự nhung nhớ da diết, nhưng sự kiêu ngạo của cái tôi quá lớn khiến cô chẳng thể nào dám bước tới níu giữ anh.
Mà lần này anh giận cũng dai ghê...
Muốn đi thì cho đi luôn đi, khỏi cần về nữa!
Thở ngắn thở dài một hồi, Shiho bực bội đá chăn đá gối, cô ngồi phắt dậy lôi con gấu bông to đùng Rei mua tặng ra để nhào nặn cấu véo, trong đầu đang tưởng tượng đó chính là Rei.
"Arghhhhh...tất cả là tại tên đã tặng mày cho tao đó biết không hả?!!!"
Xả giận chán chê, Shiho lại nằm phịch xuống giường, mặt áp vào chiếc gối bên cạnh - gối của Rei - khẽ hít mùi hương quen thuộc và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
***
"Shiho! Mở cửa cho anh!" Tiếng gọi léo nhéo và cả tiếng sủa của Haro đánh thức Shiho khỏi giấc ngủ mơ màng, cô giật bắn mình nhận ra đây chính là giọng nói của cái kẻ đã khiến cô khó ngủ cả hai tháng nay.
Nửa đêm nửa hôm hắn tìm đến đây thật sao? Mà khoan, hắn đang đứng trước cửa phòng à?
Phải rồi, Rei có chìa khoá và dấu vân tay để mở cửa nhà cô, nhưng mỗi khi đi ngủ cô lại có thói quen là khoá trái cửa phòng ngủ, nghe cái giọng lè nhè như vậy cô đoán được anh đã say khướt rồi nên quên mất vị trí cô để chiếc chìa khoá dự phòng của phòng ngủ.
"Shiho!!!!" Anh lại gào lên.
Shiho nhăn mặt, nửa đêm rồi hắn còn ầm ĩ như vậy, may là khu này cách âm giữa các nhà rất tốt, nếu không chắc hàng xóm qua chửi cho một trận mất. Khoác lên mình phong thái nữ vương quen thuộc, cô đứng dậy đi ra mở cửa phòng, sẵng giọng liền mắng. "Anh có bị điên không vậy? Đêm hôm khuya khoắt gào ầm lên cái gì?!"
Trái ngược lại với suy nghĩ của Shiho, Rei nhìn thấy cô một cái liền im lặng ngoan ngoãn đứng nghiêm người, đôi mắt xanh khẽ cụp xuống như biết lỗi, vài giây sau lại ngước lên nhìn cô thăm dò thái độ. Cả người anh ướt sũng nước, mái tóc bết lại loà xoà trên trán, nhìn như một con cún nhỏ bị ném vào vũng nước đang làm nũng cầu xin chủ. Lúc này cô mới nhận ra ngoài trời đang mưa xối xả.
"Thật là, mưa thế này mà còn đi uống rượu cho say rồi mò đến đây nữa." Shiho bắt đầu cằn nhằn, giọng nói đã dịu đi nhiều. "Ướt hết sàn nhà chưa?"
"Ướt rồi..." Rei nhỏ giọng như trẻ con hối lỗi, vẫn đứng ở ngoài không dám bước vào phòng ngủ.
"Đi vào thay quần áo khô đi còn đứng đấy làm gì!" Cô nhăn mặt. "Tôi đi nấu canh giải rượu."
Nói rồi cô đẩy Rei vào phòng, còn mình thì đi ra bếp để nấu canh cho anh.
Khi anh lau khô người và thay xong bộ quần áo sạch sẽ bước ra ngoài cũng là lúc bát canh giải rượu được đặt trên bàn ăn bốc khói nghi ngút. Rei bóp bóp cái trán đang đau nhức vì uống quá nhiều rượu, lảo đảo bước tới ngồi xuống ghế.
"Uống đi." Shiho đứng dựa lưng vào cạnh bếp, hất hàm ra cửa. "Uống xong thì đi đi cho tôi nhờ."
Rei đang uống được nửa bát canh, nghe đến câu này suýt chút nữa thì phụt luôn ra ngụm canh vừa xuống một nửa đến họng.
Quả nhiên là tàn nhẫn mà, anh thầm than trong lòng. Giở bài say xỉn cũng chẳng thể có tác dụng với cô nàng khó tính này.
Thực ra đúng là vừa nãy anh uống rất nhiều rượu, nhưng cũng chưa say đến nỗi ấm đầu nửa đêm nửa hôm mò lên nhà cô làm loạn. Chỉ là cuộc nói chuyện với Akai vừa rồi đã khiến Rei quyết định vứt luôn cái thứ quái gở mang tên sĩ diện đàn ông, nó có giúp anh ngủ ngon hơn mỗi tối được đâu! Bây giờ anh mới thấm thía được câu nói "đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" chẳng sai chút nào cả!
"Cô ấy sẽ không bao giờ mập mờ với một người đàn ông quá một tháng nếu cô ấy không thực sự có tình cảm với hắn đâu." Anh nhớ tới lời của Akai, "Huống chi cô ấy đã giữ mối quan hệ này với cậu suốt hai năm."
"Anh đã ở bên cô ấy ba năm cho tới khi tôi xuất hiện!"
"Nhưng cô ấy cũng chẳng cho tôi một chút hy vọng nào về tình cảm nam nữ hết." Nụ cười tự giễu của Akai. "Chúng tôi luôn là không thể, cậu biết mà."
"Đừng để bản thân phải hối hận chỉ vì một chút ghen tuông, Furuya-kun."
Bỏ qua mọi sĩ diện, Rei học theo Haro trưng ra khuôn mặt cún con đáng thương. "Shiho..."
"Anh nghĩ tôi không biết là anh không thực sự say à?"
Bị bóc mẽ cũng chẳng làm mặt Rei bớt dày. "Ngoài trời mưa to lắm..."
"Anh đi xe."
"Nhưng mà anh có cồn trong người...anh còn là cảnh sát nữa, cảnh sát phải gương mẫu..."
Shiho trợn tròn mắt, cô đã quá quen với sự mặt dày của tên này rồi nhưng quả thật n lần vẫn chẳng có cách đối phó. Cô khoanh tay trước ngực. "Được. Ra ngủ với Haro đi."
"Shiho à..." Rei méo miệng.
"Không bàn cãi. Tôi đi ngủ đây."
Cô quay người bước vào phòng ngủ, chẳng thèm nhìn lại gã đàn ông chết tiệt kia. Hừ, cho rằng cô sẽ dễ bị lung lạc bởi cái vẻ đáng thương đấy à? Nhầm to rồi đấy, cô là Miyano Shiho kia mà!
Trong phút chốc, Shiho cũng quên béng mất chính mình cũng muốn làm lành với Rei trước, rồi còn cả chuyện mang thai nữa...
"Này này Shiho..." Rei đứng bật dậy gọi với theo.
Shiho đảo tròn mắt chẳng thèm để ý đến anh, cô ngao ngán nhìn cái laptop lúc nãy quên không tắt sắp sập nguồn đến nơi, liền lục tìm cáp sạc trong cả một đống dây cáp ở góc bàn.
"Shiho! Cẩn thận..."
Quả nhiên, cảm giác đau điếng ở đầu ngón tay lan toả đến cả thân người khi chạm vào đầu dây cáp khiến Shiho kêu lên một tiếng khe khẽ. Nỗi ám ảnh về lần bị điện giật khi còn bé lại quay về.
Rei lao vội tới nắm lấy tay cô, hàng lông mày nhíu chặt đầy lo lắng và sốt sắng. "Thật là, anh đã nói là phải để dây cáp tử tế kia mà, cứ nhồi chung cả đống thế này, có ngày điện giật chứ không phải chỉ là tĩnh điện đâu..."
Giọng nói của Rei im bặt khi anh nhận ra khuôn mặt mình chỉ đang cách Shiho có vài centimet. Đôi mắt xanh ngấn nước đang mở to nhìn anh, hơi thở dịu nhẹ quen thuộc phả vào mặt, đôi môi mà anh nhớ nhung đang ở rất gần, chỉ thêm một chút nữa...
Shiho giật phắt tay mình khỏi Rei như chính anh cũng là một vật tĩnh điện khiến cô bị đau. Hai tai và má đỏ bừng, cô xoay lưng về phía anh rồi lắp bắp. "Được...được rồi, không...không sao đâu...anh đi ra đi... Tôi phải..."
Rất nhanh, hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ như những sợi dây leo vòng qua eo cô, khẽ siết chặt. Cơ thể nhỏ bé mảnh mai của cô như lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn, cằm anh đang đặt lên vai cô, khẽ thở ra một tiếng dài.
"Fu-Furuya..."
"Anh nhớ em." Rei cắt lời, anh hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô, mùi hương mà anh không thể ngủ được nếu thiếu nó. "Shiho, anh nhớ em."
Không đợi Shiho trả lời, anh liền nói tiếp. "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên ghen tuông như vậy, anh không nên nói ra những lời đó với em."
"Shiho, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. Anh rất sợ hãi cái viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ mất em, em có hiểu không? Anh biết rằng em chưa thể yêu anh giống như anh yêu em, nhưng anh đã chờ em hai năm rồi, và anh có thể dành cả cuộc đời này để chờ em, miễn là em đừng đẩy anh đi, được không?" Anh nói thật nhanh như sợ rằng nếu bây giờ không nói hết với cô thì sau này anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Càng về cuối giọng anh càng run rẩy như một đứa trẻ sợ hãi, vòng ôm càng thêm siết chặt, khuôn mặt áp vào mái tóc nâu đỏ như tìm kiếm một chút gì đó an toàn để níu giữ bấu víu.
Trái tim Shiho mềm nhũn lại. Tên này...thật là ngốc mà!
"Furuya..." Cô khẽ xoay người nhưng lập tức bị anh kiềm chặt lại.
"Thật đấy, hai tháng là đủ rồi, anh không thể chịu thêm nổi nữa đâu Shiho!" Rei nghẹn giọng, có lẽ anh tưởng cô định bỏ đi sao?
Shiho muốn cười, cười vào sự trẻ con ngốc nghếch của anh, nhưng cô cũng muốn khóc trước tình yêu chân thành tha thiết mà anh đã trao trọn cho cô.
Rei, em thật sự không đáng để anh như vậy đâu...
Và cô thực sự đã bật cười, nhưng nước mắt cũng đã chảy ra.
Sau tiếng cười khúc khích của Shiho là một sự im lặng kéo dài. Rei rụt rè xoay người cô lại để đối diện với anh. Vẻ cuống quýt nồng đậm trong mắt anh khi nhìn thấy những giọt long lanh trên má Shiho càng làm cô thấy muốn cười hơn nữa.
"Anh...anh nói gì sai nữa à? Sao em lại khóc..." Rei luống cuống gạt nước mắt cho cô. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc..."
Men rượu còn trong người khiến Rei không thể suy nghĩ tỉnh táo như bình thường, nhìn thấy nước mắt của Shiho lập tức khiến anh trở nên cuống cuồng lo lắng tự trách. Shiho của anh rất mạnh mẽ, cô chẳng bao giờ khóc trước mặt anh, vậy mà trong hai tháng đây đã là lần thứ hai anh làm cô khóc rồi...
Shiho lại bật cười, nhưng không hiểu sao cô càng cười thì nước mặt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Người đàn ông ngốc nghếch này vừa làm cô muốn cười lại vừa làm cô muốn khóc. Furuya Rei, cuộc đời này em thật may mắn mới gặp được anh... Cô mỉm cười đưa tay lên gạt nước mắt, cô kiễng chân ôm choàng lấy cổ anh, đặt môi mình lên môi anh thật dịu dàng.
Rei sững người như trời trồng, anh thật muốn tự đưa tay lên tát vào mặt mình để xem mình có đang nằm mơ hay không. Miyano Shiho, Shiho lạnh lùng lãnh tính của anh đang chủ động hôn anh đó sao? Hai cánh tay anh buông thõng chuẩn bị đưa lên để kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn cho thoả nỗi mong nhớ suốt hai tháng qua thì cô đã lùi lại, nhìn anh bằng đôi mắt viền đỏ hồng nhưng lấp lánh ý cười.
"Furuya Rei, em chưa từng nói là em không yêu anh."
Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, Furuya Rei - cảnh sát bảo an xuất sắc nhất NPA, cựu thành viên Bourbon của Tổ Chức, vốn nổi tiếng về trí tuệ sắc bén và khả năng nhìn thấu sự việc hơn người, sững sờ ngơ ngẩn như một đứa trẻ con chỉ vì hành động và lời nói của một cô gái.
"Shi...Shiho..." Anh túm lấy vai cô, miệng lắp bắp. "Em...em vừa nói gì? Em nhắc lại đi..."
"Em chỉ nói một lần thôi." Shiho cười tinh quái, hai cánh tay mảnh dẻ vòng qua cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp kề sát khiến tim anh đập thình thịch.
Nụ cười trêu ngươi của cô như đã giúp cho Rei lấy lại tinh thần của một kẻ chuyên giữ thế chủ động trong mọi chuyện. Sững sờ trong vài giây, đôi môi anh kéo lên thành một nụ cười nửa miệng đểu cáng đầy quyến rũ. Tay anh vòng qua eo cô siết nhẹ một cái, hai thân thể nóng bỏng liền áp sát vào nhau.
"Shiho..." Anh mơn trớn bên tai cô. "Nếu anh không nghe nhầm thì em vừa mới..."
"Có lẽ anh nghe nhầm rồi đấy." Cô đáp, nụ cười không hề tắt trên môi.
"Vậy à?" Rei nhướn mày tỏ vẻ thất vọng, vẻ yếu đuối nhút nhát lo lắng lúc nãy bay biến đâu mất hết, chỉ còn lại Rei của mọi khi - chủ động, ranh mãnh, quyến rũ. "Vậy thì anh có nên chứng tỏ rằng mình nghe không nhầm không..."
"Có chứ, nhưng người hối hận sẽ là anh thôi..."
"Tại sao?"
"Cục thịt trong bụng em sẽ không vui đâu." Đôi mắt Shiho hấp háy. "Cha nó lại dám bắt nạt mẹ."
Lần thứ ba, Furuya Rei trở về trạng thái não bị đông cứng không thể hoạt động bình thường.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com