(11) [GinShi] Sống
Art: ID 71202 | Pixiv
===
Chà, đau thật đấy...cảm giác sắp chết là thế này sao? Những kẻ đã từng ngã xuống dưới họng súng của hắn cũng cảm thấy như vậy à?
Gin ho ra một ngụm máu, hắn liếc đôi mắt màu lục đang mở hờ nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhoà hư ảo của người con gái, đúng là hắn sắp chết thật rồi, bây giờ đến cả nhìn cô cũng không còn được rõ ràng nữa. Mấy phát đạn vừa nãy đều trúng vào chỗ hiểm, lần này chắc cả thần thánh cũng không thể cứu chữa cho hắn được.
Chết...
Nghe cũng không đến nỗi nào?
Năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chìm trong thế giới của giết chóc và máu tanh đã quá lâu rồi nên hắn cũng không còn rõ ràng về khái niệm thời gian nữa, ngày cũng giống đêm, cứ trôi qua trong từng lần lên đạn của hắn thôi. Xem nào, năm nay cô mười tám tuổi, hắn hơn cô mười lăm tuổi, vậy là hắn ba mươi ba rồi à?
Ba mươi ba năm rồi cơ đấy...
Ba mươi ba năm tồn tại trên thế gian này, hai mươi tư năm ở trong Tổ Chức, mười sáu năm quen biết cô. Tất cả cứ chỉ như một cái chớp mắt, nhìn lại, hắn không biết mình còn lưu giữ lại được gì cho bản thân.
Là sự sống này sao? Sự sống này đã ra đi từ ngày hắn chứng kiến mẹ mình bị đám người đó làm nhục, nhìn mẹ chết trong đau đớn tủi hận.
Là linh hồn này sao? Linh hồn này đã được hắn bán cho quỷ dữ khi hắn quyết định trở thành một sát thủ máu lạnh tàn nhẫn giết người không chớp mắt.
Là cô sao? Không, dù hắn có cố gắng chiếm giữ cô ở bên mình thì cô cũng vẫn không phải của hắn... Cô thuộc về thế giới bên ngoài tràn ngập ánh sáng kia, hắn có thể che giấu đôi cánh của cô nhưng vẫn sẽ có ngày cô tìm lại được nó và bay đi.
Vậy hắn có gì?
Chẳng gì hết.
Ba mươi ba năm vô nghĩa, cũng nên dừng lại thật rồi.
À không, mười sáu năm đó đâu có vô nghĩa? Mười sáu năm có cô ở bên, là quãng thời gian hạnh phúc nhất không phải sao? Chỉ cần nhìn thấy cô mỗi ngày...
Ánh sáng duy nhất của hắn.
Hắn đã chìm quá sâu vào bóng tối, chỉ có cô là thứ ánh sáng rực rỡ nhất còn soi sáng tâm hồn hắn.
***
Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô là trong bức ảnh gia đình Miyano, cô mới chỉ là một đứa bé hai tuổi đang nằm trên tay người mẹ xinh đẹp. Bức ảnh đó được chụp trước ngày Miyano Atsushi và Miyano Elena qua đời chỉ một tuần. Boss đã gọi hắn tới và giao cho hắn một nhiệm vụ mới.
"Đứa bé trong ảnh, ta sẽ giao nó cho cậu."
"Đứa bé?" Gin, lúc đó vẫn là Kurosawa Jin, nhướn mày ngạc nhiên. "Ý ngài là?"
"Miyano Shiho, con gái thứ của cặp vợ chồng nhà khoa học Miyano. Ta đã cho người kiểm tra, đứa bé này có chỉ số IQ cao vượt bậc so với người bình thường, cô chị gái cũng rất thông minh nhưng không xuất sắc bằng. Hơn nữa con bé đó đã chín tuổi, không dễ kiểm soát như đứa nhỏ." Boss nói khàn khàn. "Đây là nhiệm vụ mới của cậu, Jin. Cậu có lựa chọn, nhận nhiệm vụ này và ta sẽ đặt cho cậu một mật danh chính thức. Nói là chăm sóc thì hơi quá, cậu chỉ cần để mắt quản chế nó là được."
Hắn trầm mặc trong giây lát. Một nhiệm vụ thật kỳ quặc cho một kẻ được đào tạo để trở thành sát thủ như hắn.
"Được. Chỉ cần để mắt đến nó thôi chứ gì?"
"Tốt lắm, lát nữa cậu hãy đi đến nhà Miyano và đón con bé."
"Từ nay, cậu sẽ là Gin."
Ở tuổi mười bảy, mười năm sau khi được boss đưa về Tổ Chức, hắn đã trở thành Gin, một thành viên chính thức cấp cao của Tổ Chức. Cái giá đổi lại là phải chăm sóc một con nhóc hai tuổi. Hắn đã tưởng tượng ra đó sẽ là một đứa nhóc gào khóc ầm ĩ nước mắt nước mũi tèm lem suốt ngày, nhưng không, cô không giống những đứa trẻ bình thường. Đôi mắt xanh ngọc to tròn lấp lánh nhìn hắn không chớp, như tò mò, như đánh giá.
Phải chăng hắn đã bị cuốn hút vào xoáy mắt ấy từ giây phút đó?
Mười sáu năm, hắn đặt cô trong vòng tay bảo bọc che chở của mình mà nhìn cô lớn lên.
Năm cô bảy tuổi, cô được gặp lại người chị xa cách đã lâu. Cảm giác khó chịu bức bối trong người khi nhận ra cuộc sống của cô đã không còn chỉ có mình hắn khiến hắn thực sự chỉ muốn ra túm lấy cổ cô xách về nhà, không cho cô tiếp tục màn chị chị em em với Miyano Akemi nữa.
Năm cô tám tuổi, lần đầu tiên hắn buông tay thả cô đi tới một vùng trời xa lạ, vốn dĩ hắn đã có thể đi cùng với cô, nhưng cuối cùng boss lại nói hắn phải ở lại Nhật Bản để xử lý các thế lực ở đây.
Năm cô mười ba tuổi, cô từ Mỹ trở về, những đường nét ngây thơ trẻ con đã được thay thế bằng vẻ yểu điệu xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn, đôi mắt cô cũng trở nên trầm buồn hơn trước. Sau năm năm, cô đã trở về bên hắn. Lần này nhất định hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn nữa.
Tên cô, giờ là Sherry.
Năm cô mười bốn tuổi, bên cạnh cô xuất hiện thêm một gã đàn ông. Moroboshi Dai, tự nhận là bạn trai của chị gái cô, nhưng không khó để hắn nhìn ra được tình cảm gã dành cho cô. Ánh mắt ấy có lạnh lùng đến thế nào, chỉ cần khi xuất hiện hình bóng của cô sẽ lập tức dịu lại, không kìm được mà nhìn lâu hơn thêm một chút.
Có ý với Sherry của hắn sao? Đừng mơ tưởng!
Năm cô mười lăm tuổi, hắn lần đầu nhận ra những xúc cảm lạ thường hắn dành cho cô. Khi ấy hắn đã ba mươi, cũng chẳng lạ lùng gì với chuyện nam nữ, nhưng việc có cảm giác ham muốn với một đứa nhóc mà mình đã quan sát nó lớn lên thì lại khác. Trong mắt hắn, từ trước tới nay cô luôn là một vật sở hữu của hắn, những chuyện khác hắn chưa từng lưu tâm.
"Thật đấy Gin, anh định cứ tự dối lòng mình đến bao giờ vậy?" Vermouth khẽ thở ra một hơi thuốc lá, mái tóc vàng óng buông xoã trên da thịt trắng ngần, tấm chăn mỏng hờ hững che đến phần ngực nửa hở nửa kín đầy khêu gợi.
Gin ngồi ở mép giường tiếp tục cài cúc áo sơ mi, chẳng thèm trả lời. Không khí trong căn phòng xa hoa nồng nặc mùi thuốc lá pha với hormone dư âm sau cuộc hoan ái nam nữ. Trước thái độ lạnh lùng khinh khỉnh của Gin, Vermouth chỉ nhếch môi cười, cô ta nhướn người dậy, tấm chăn theo đó cũng tuột xuống để lộ cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành. Cô ta choàng tay quanh cổ Gin, phần ngực áp sát vào tấm lưng rắc chắn như mời gọi quyến rũ.
Sắc mặt Gin vẫn lạnh tanh không chút đổi sắc.
"Lạnh lùng quá nhỉ? Tôi còn nghĩ anh sẽ muốn nhiều hơn là chỉ một lần như thế đấy." Vermouth mỉm cười, giọng nói quyến rũ vờn qua lại quanh tai người đàn ông. "Hay là bởi vì tôi không phải con chim trắng nhỏ đó..."
Khuôn mặt cứng nhắc kia lúc này đã có sự biến chuyển, hắn đứng phắt dậy đẩy người phụ nữ ra.
Vermouth bật cười lớn, thích thú nhìn vẻ lạnh lẽo cực độ của Gin.
"Thấy không, chỉ cần nhắc tới con bé đó anh đã trở nên như vậy rồi. Năm nay nó bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười bốn, mười lăm? Đúng là còn hơi nhỏ quá, mà trái cây thì nên chờ tới lúc chín mới thu hoạch chứ phải không?"
"Không phải việc của cô." Gin gằn giọng.
"Đúng là không phải việc của tôi, nhưng tôi lại rất hứng thú với chuyện của người nhà Miyano. Và tất nhiên là cả anh nữa," Vermouth nhún vai, "Tin tôi đi, con bé đó, chỉ cần hai năm nữa thôi sẽ trở thành một cái nam châm thu hút đàn ông. Nếu anh không gìn giữ cẩn thận thì biết đâu miếng ngon đã nâng niu trên tay bao lâu nay sẽ rơi vào miệng kẻ khác đấy."
"Hiện giờ nó chỉ quan tâm tới duy nhất hai vấn đề là chị gái của nó và cái dự án quỷ quái kia, nhưng sau này? Ai biết được chứ, nó xinh đẹp như vậy, chưa nói tới bên ngoài thì trong Tổ Chức đã có vô số kẻ nhòm ngó."
Nụ cười của Vermouth càng rộng hơn. "Mà ngay bên cạnh anh đã có một kẻ lăm le muốn cướp đồ của anh rồi ấy chứ..."
Một diễn viên cho dù có diễn giỏi đến mấy cũng chẳng thể nào qua được mắt một diễn viên giỏi khác, bởi vậy Gin thực sự không ưa Vermouth chút nào. Nhưng cô ta cũng đã nhắc nhở cho hắn về việc phải giữ lấy thứ gì là của mình. Cô là của hắn, hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội cướp cô đi, đặc biệt là tên nhãi có mật danh Rye đó. Bởi vậy, hắn thêm hạn chế sự tiếp xúc của cô với thế giới bên ngoài, trừ những lúc có nhiệm vụ hắn luôn là người đưa đón cô tới nơi làm việc, hắn cũng đi cùng cô tới mọi nơi cô cần đến. Cô không hài lòng với sự kiểm soát gắt gao này của hắn, nhưng cô không bao giờ tỏ thái độ bất tuân, vì cô đã biết rõ có nói cũng chẳng thể nào làm thay đổi được hắn.
Nhưng càng làm vậy, hắn lại càng đẩy cô ra xa.
Cô luôn tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, nhưng hắn hiểu rõ cô như vậy, làm sao cô có thể che giấu được hắn. Những lần cô ngồi trên băng ghế sau của xe hắn, hắn có thể thấy được đôi mắt mang theo tia khao khát len lén liếc ra ngoài thế giới rộng lớn đầy sắc màu ở bên ngoài ô cửa kính của chiếc Porsche 356A.
Con chim nhỏ bé đã dần ý thức được về thế giới bao la bên ngoài chiếc lồng son chật chội.
Cô muốn đi. Hắn nhận ra. Cô muốn rời khỏi toà lâu đài pha lê hắn đã kỳ công xây dựng nên biết bao năm nay. Và Rye chính là kẻ đã khơi lên cho cô khao khát đó.
Tên khốn đó, hắn còn không nhìn thấu được tâm tư của gã sao? Rõ ràng Miyano Akemi chỉ là cái cớ để gã có thể quang minh chính đại tiếp cận cô, hắn cũng nhìn thấy được sự tin tưởng và tình cảm quý mến của cô dành cho gã.
Gin nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, sự nôn nóng trong mắt được hiện rõ qua kim chỉ vận tốc của chiếc xe hơi. Bây giờ đã là hơn mười một giờ tối, quá giờ hắn hẹn Sherry gần hai tiếng, tất cả là bởi hắn phải vội vã về nhà tắm rửa thay quần áo cho bay hết đi mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc của Vermouth rồi mới đi đến đón cô. Những lời Vermouth vừa nói lúc nãy âm vang trong đầu hắn.
Đúng, hắn muốn Sherry, và hắn sẽ có được cô, nhưng không phải bây giờ. Việc Vermouth nhìn rõ ra tâm tư của hắn mới là điều khiến hắn cảm thấy khó chịu. Và về Rye...
Hừ, tại sao hắn phải quan tâm chứ?
Khi hắn bước chân vào phòng làm việc, đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái say ngủ trên chiếc ghế sofa màu đen, trong tay vẫn còn đang cầm hờ tập tài liệu, có lẽ cô đang ngồi xem báo cáo trong lúc chờ hắn tới thì ngủ quên mất.
Mệt lắm à...
Hắn khẽ khàng bước tới, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quỳ bên cạnh sofa lặng im ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngủ ngon lành. Từng đường nét của người con gái sắp tới tuổi trăng rằm trên khuôn mặt lai Âu-Á đã được khắc hoạ rõ ràng, mềm mại hơn, yểu điệu hơn. Vermouth nói không sai, chỉ hai năm, à không, có lẽ là một năm nữa thôi cô sẽ bung nở thành đoá hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất mà ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Nhưng là đoá hoa của mình hắn mà thôi.
Gin khẽ thở ra một hơi, cô ghét nhất là bị người khác đánh thức giấc ngủ, thôi thì hôm nay hắn sẽ hạ cố bế cô ra xe vậy. Đôi tay mạnh mẽ của hắn nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng, cô rất nhẹ, thân người bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay vững chãi như thể sinh ra để thuộc về vòng tay của hắn vậy. Khuôn mặt nhỏ bị động khẽ chun lại, cô cau mày một chút rồi lại tựa đầu vào ngực hắn cọ cọ như để tìm một chỗ ngủ tốt. Cảm giác nóng nóng ở nơi lồng ngực cô vừa cọ đầu vào khiến khoé môi hắn bất giác nhếch lên, mang theo tia dịu dàng giấu kín. Nhìn cô gái nhỏ thêm vài giây nữa, hắn chợt cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ khác. Hắn ngẩng phắt đầu lên, là Rye.
Gã đã đứng ở đó từ bao giờ? Tại sao gã lại đến đây?
Đôi mắt của kẻ tới sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào người con gái trên tay hắn không rời. Không khó để Gin nhận ra nguyên căn của mọi chuyện, chắc hẳn do lâu không thấy hắn tới nên cô đã gọi cho Rye. Hừ, hắn đã từng cảnh cáo cô không được liên lạc với gã kia mà! Lửa giận trong lòng hắn đã bừng lên muốn ném cô xuống và cho cô một trận, nhưng hắn lại lập tức dịu xuống khi cô tỉnh dậy trong vòng tay hắn và hoàn-toàn-không-nhận-thấy-sự-tồn-tại-của-Rye.
(Đoạn này đã có ở oneshot Hạnh phúc)
Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười nửa miệng mỉa mai khinh khỉnh pha lẫn tia chiến thắng. Hắn để lại một câu lạnh lùng cho kẻ thua cuộc rồi bước đi.
"Đừng mơ tưởng nữa."
Sự phản bội của Rye là điều hắn đã đoán được từ trước. Hắn chưa bao giờ hết nghi ngờ gã từ ngày gã xuất hiện bên cạnh cô, nhưng gã giấu tung tích quá kín đáo, phải tới hai năm sau khi hoạt động trong Tổ Chức mới có thể nắm được cái đuôi FBI của gã. Nhưng hắn cũng đã quên mất sự ảnh hưởng của việc này tới cô. Miyano Akemi là người có liên quan trực tiếp nhưng cô mới là người đứng ra bảo lãnh cho Rye gia nhập Tổ Chức, dù cô có giá trị quan trọng với Tổ chức nhưng vẫn không tránh khỏi bị liên luỵ. Sự tổn thất Rye gây ra cho Tổ Chức là quá lớn, vẫn phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm, và đó, hoặc là cô, hoặc là chị gái cô.
Tất nhiên, boss hoàn toàn không muốn mất đi giọt máu thiên tài của nhà Miyano, nên hai năm sau đó, kế hoạch thanh trừng Miyano Akemi mà không làm cô có thể phản đối được bắt đầu. Và cũng rất đương nhiên, boss giao nhiệm vụ này cho hắn.
Bởi vậy, khi ngày phán quyết đã tới, hắn không thể làm gì khác ngoài việc bóp cò súng giết chết Miyano Akemi.
Theo kế hoạch, chắc chắn Hirota Masami sẽ thất bại trong vụ cướp một tỷ yên, và đó là lý do hoàn hảo để hắn có thể ra tay xử lý cô ta. Nhưng không, cô ta đã thành công ngoài mong đợi, nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc, chút rắc rối cỏn con cũng được giải quyết rất nhanh.
Còn hắn, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hắn biết, phát đạn đó sẽ chấm dứt mọi xúc cảm tốt đẹp hiếm hoi cô từng dành cho hắn mười sáu năm qua. Bất kể có hay không có lý do chính đáng để hắn thanh trừng chị gái cô, cô cũng sẽ căm hận hắn.
Khi Vodka đi ra ngoài trước để xem xét tình hình cảnh sát, hắn đã nhìn thấy khẩu hình miệng yếu ớt của Miyano Akemi.
"Shiho...bảo vệ con bé..."
Từ ngày đó, trong đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp của cô đã không còn ánh sáng, chỉ có sự vô hồn vô cảm và nỗi hận thù khi đối diện với hắn.
"Chị gái tôi đã thành công, chị ấy không hề thất bại, không hề làm lộ bí mật của Tổ Chức, tại sao anh vẫn còn giết chị ấy? Tại sao??!!!"
Hắn không trả lời được.
Và điều hắn lo sợ đã xảy đến, cô bắt đầu tỏ thái độ chống đối, hắn cũng không thể chống lại mệnh lệnh từ boss bắt nhốt cô vào hầm tối. Cái chết của chị gái tác động quá mạnh, bây giờ cô chẳng còn thiết bất cứ thứ gì nữa, kể cả sự sống, cô chỉ muốn biết lý do thực sự mà Tổ Chức quyết định thanh trừng chị mình, và sau đó sẽ đi cùng với cô ta.
Điều đó, hắn không cho phép!
Cô là của hắn, cho dù có thế nào đi chăng nữa cô vẫn là của hắn, cô không thể rời khỏi chiếc lồng của hắn, cũng không ai có thể đem cô đi hết. Đôi cánh của cô, hắn đã cất giữ ở một nơi ngoài tầm với của cô hay bất cứ kẻ nào khác.
Thế nên, khi cô dám rời xa thế giới của hắn, hắn sẽ săn đuổi cô bằng mọi giá và đem cô trở về bên mình. Có thể, sự phản bội của cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống, nhưng mạng sống của cô cũng là của hắn, có chết cũng phải là tự tay hắn giết cô!
Toàn bộ Tổ Chức, bao gồm cả boss không ai nghi ngờ gì về quyết tâm muốn truy sát Sherry của hắn, bởi vì họ đều biết Gin là một người tàn nhẫn như thế nào, đặc biệt là với những kẻ phản bội, hơn nữa ở đây còn là 'vật cưng' suốt mười sáu năm của hắn. Bản thân hắn cũng nghĩ, có lẽ khi tóm được cô, hắn thực sự sẽ xuống tay không do dự. Cô đã phản bội Tổ Chức, phản bội hắn, và chắc chắn nữa là cô có người giúp đỡ. Hắn không thể nghĩ gì hơn khác ngoài việc cô sà vào vòng tay một gã đàn ông khác không phải hắn!
Thời gian cô chạy trốn khỏi Tổ Chức, hắn bắt đầu hút thuốc nhiều hơn trước. Trước đây cô luôn càu nhàu ngăn cản mỗi khi thấy hắn hút thuốc và ăn uống không đúng giờ, thế nên từ đó hắn không bao giờ hút thuốc trước mặt cô, lúc không có cô cũng rất hạn chế chỉ khi cảm thấy thực sự cần thiết mới hút vài điếu. Còn bây giờ, số bao thuốc lá rỗng mỗi ngày của hắn đã tăng gấp đôi.
Chờ cho tới ngày cô trở về bên hắn.
***
Giờ đây, vẫn là Gin và Sherry.
Cô vẫn là thứ ánh sáng chói loà đang chiếu sáng cả bầu trời của hắn, hắn vẫn là nỗi ám ảnh khiếp sợ bám theo từng giấc mơ của cô. Cảnh tượng vừa xảy ra cũng vậy, giống như mười mấy năm trước, vẫn là hắn ôm siết lấy cô vào vòng tay vững chãi, một tay hắn ghì đầu cô vào bờ vai rộng lớn cứng rắn, ngăn tầm nhìn của cô khỏi khung cảnh khói lửa máu tanh. Vẫn là nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của hắn và đôi mắt xanh mở trừng trừng kinh hãi của cô.
Nhưng không còn là những vết thương xoàng xĩnh nơi cánh tay hay bả vai nữa, mà là ba phát đạn trí mạng.
Hắn đã đỡ thay cô.
Giây phút đường đạn ấy vun vút tới hướng vào trái tim cô, hắn biết mình không cần phải sử dụng tới cái bộ não sắc bén luôn suy tính thiệt hơn của mình.
Họ, không phải Gin và Sherry của mười năm trước. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi đối với việc hắn bảo vệ cô như ngày đó.
Vì đó là cô. Là cô, chỉ vì cô.
Một giọt nước ấm nóng rơi lên mu bàn tay đã cứng lạnh của hắn, hắn không cảm nhận được gì, nhưng kỳ lạ sao đôi mắt hắn đã không còn mờ nữa, hắn đã có thể nhìn thấy cô, rất rõ ràng.
Ừm, đúng là Sherry của hắn rồi.
Mười sáu năm rồi, đứa nhóc hai tuổi ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Từ cô còn toả ra thêm một luồng sinh khí rạng ngời, làm cô càng thêm rực rỡ kiêu sa. Là trong thời gian hắn không ở bên cô sao?
Hắn đã giữ cô trong chiếc lồng son đó quá lâu, ngăn cản cô sải cánh đến với thế giới rộng lớn ngoài kia. Bây giờ Tổ Chức bị tiêu diệt, hắn sắp chết rồi, cô sẽ được tự do hoàn toàn.
Chắc em sẽ rất hạnh phúc, phải không?
Đôi môi cô đang mấp máy cái gì đó, nhưng hắn không nghe rõ, cũng không thể đọc ra được khẩu hình của cô.
Trong phút chốc, hắn chợt nhớ tới lời cô từng nói với hắn.
"Mục đích sống của anh là gì hả Gin? Anh không có ý nghĩa sống nào sao, hay đơn giản chỉ là sống để giết chóc?"
Mục đích, ý nghĩa sống ư?
Mục đích sống của cô, mười tám năm đó, là Miyano Akemi. Còn bây giờ, cô muốn sống một cuộc đời của chính cô.
Mục đích sống của hắn, là gì?
Câu hỏi đó đã ám ảnh hắn trong một thời gian dài, để rồi khi hắn đã dần quên đi thì ngay giây phút này nó lại bật trở về trong trí óc.
Khi xúc giác bất chợt trở về, hắn cảm nhận được sự run rẩy hoảng sợ như một con thú nhỏ bị thương của người con gái đang ôm lấy mình, Gin đã biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Thực ra hắn vẫn biết từ lâu, nhưng luôn tự dối lòng mình và những người khác.
Nhìn vẻ hoảng hốt sững sờ không biết phải làm gì, trái ngược lại với khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh cô vẫn luôn bày ra cho kẻ khác xem, hắn khẽ cười. Một tràng cười yếu ớt không liền mạch khiến hắn ho khan ra máu. Máu rỉ ra từ khoé miệng càng làm Shiho thêm sợ hãi. Cô cuống cuống đưa tay muốn cầm máu trên vết đạn bắn cho hắn, nhưng hắn liền bắt lấy tay cô.
Bàn tay bé nhỏ, mềm mại đang run rẩy không ngừng. Giống như bàn tay hắn đã từng nắm lấy mười sáu năm trước. Bàn tay hắn đã níu giữ bên mình suốt ngần ấy năm, chỉ vì một mệnh lệnh và sự tuân lời mà đã để vuột mất.
Hắn nợ cô mạng sống của Miyano Akemi. Bây giờ, hắn dùng mạng của mình trả lại cho cô, cũng là trả lại cho Akemi, liệu cô có chấp nhận không?
Sherry...à không, Shiho.
"Shiho..." Lần đầu tiên, Shiho nghe thấy Gin gọi mình bằng tên thật, không phải 'nhóc con' - cách hắn luôn gọi cô từ trước lúc cô sang Mỹ, cũng không phải mật danh 'Sherry' lạnh lẽo.
Hắn nắm lấy bàn tay cô, siết chặt. Tay còn lại hắn đưa lên như muốn chạm vào má cô, lau đi những giọt lệ mà chính cô cũng không biết đang vương đầy trên khuôn mặt.
Shiho, em khóc à? Vì tôi sao?
Nụ cười trên môi hắn rộng hơn.
Vậy là đủ rồi. Hắn thầm nghĩ. Cuộc đời này, như vậy là đủ. Cuộc sống này, kết thúc trong vòng tay cô, chính là hạnh phúc với hắn rồi.
Ánh mắt Gin khẽ đảo qua những kẻ đang đứng ở góc phòng: Akai Shuuichi, Kudo Shinichi, Bourbon - Furuya Rei.
Miyano Akemi, cuối cùng thì lời hứa với cô tôi cũng hoàn thành được một phần rồi. Phần còn lại, tôi giao cho mấy người kia, cô nghĩ có tin tưởng được không?
Chắc là được thôi...
Gin mỉm cười thì thào nốt hai từ cuối cùng, đôi mắt hắn dần khép lại, bàn tay nắm chặt tay cô dần buông lơi. Hắn thấy đôi mắt cô mở lớn, vậy là cô đã hiểu được hắn rồi. Hắn nghe thấy tiếng cô gọi tên hắn hết lần này tới lần khác, tiếng khóc lặng lẽ của cô, tiếng những người đồng hành bước tới an ủi cô.
Người ta nói, trước khi chết, vụt qua mắt mình sẽ là hình ảnh về người thân yêu nhất và những kỷ niệm đẹp nhất có được với họ.
Shiho, tôi chỉ nhìn thấy em thôi...
***
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi đã hiểu ra ý nghĩa sống của mình.
Mười mấy năm sống trong địa ngục tối tăm, tôi chỉ cảm nhận được ánh sáng thực sự khi gặp được em.
Cứ nghĩ rằng điều tôi muốn nhất chính là có em bên cạnh mình, tiếp tục nhốt em trong toà lâu đài pha lê đó, nhưng hoá ra quan trọng nhất lại là để cho em được sống.
Chỉ cần em sống, hạnh phúc, vui vẻ, thì đó chính là ý nghĩa sống của tôi.
Hãy sống, sống thật tốt nhé.
***
"Hãy sống."
Hãy sống. Đó là hai từ cuối cùng Gin đã để lại cho cô.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hai từ ấy, vậy là đủ để cô hiểu được hắn muốn nói gì. Hắn cũng ngốc nghếch giống như chị cô thôi.
Shiho nhìn ra cửa sổ, người đàn ông của cuộc đời cô đang cùng chơi đùa với ba tiểu quỷ nhỏ của họ trên bãi cát vàng. Cảm nhận được cái nhìn của cô, người đàn ông đã tứ tuần nhưng vẫn vô cùng điển trai với làn da nâu khoẻ khoắn ngước lên, chạm vào ánh mắt cô liền nở một nụ cười ấm áp dịu dàng, anh đưa tay lên vẫy vẫy ý bảo cô ra ngoài. Ba đứa nhỏ nhận thấy hành động của cha cũng bắc tay làm loa gọi mẹ ra chơi cùng.
Cô mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng thong thả tiến tới với hạnh phúc của mình. Ở phía sau cô, không ai có thể nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được có hai ánh mắt đang dõi theo. Đó là hai người từng là cả thế giới đối với cô, và bây giờ họ cũng vẫn luôn ở bên cạnh, quan sát cô.
Jin, oneechan, em rất hạnh phúc, hai người có thấy không?
Và cô nghe thấy văng vẳng bên tai, không chỉ giọng của Jin và Akemi, mà còn có cả cha mẹ.
Ừ, chúng ta thấy rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com