Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) [GinShi] Trở về

Art: @homo_sapi | Twitter

---

"Cháu ở đây với ta nhé? Ta và Shinichi sẽ không để bất cứ ai làm hại cháu đâu."

"Đừng trốn chạy, Haibara. Đừng chạy khỏi số phận của mình."

"Tớ...tớ không muốn phải trốn chạy! Nếu cứ trốn chạy mãi thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả!"

"Tớ, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, Haibara-san!"

"Mẹ tớ nói, nếu hôm nay tớ bỏ cậu lại ở đây thì tớ sẽ bị các vị thần trừng phạt!"

"Cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi! Cảnh sát sắp tới rồi, chịu đựng thêm một chút thôi nhé em..."

"Anh sẽ bảo vệ em, hime ạ."

...

"Shiho, để hoàn thành dự án này cha mẹ phải rời xa các con, con sẽ hiểu cho cha mẹ chứ?"

"Con bé ngốc này, em chính là ý nghĩa sống của chị, làm sao chị có thể bỏ mặc em mà chạy theo mưu cầu hạnh phúc riêng chứ?"

"Đừng làm vẻ mặt đó, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cô ấy mà."

...

"Quả nhiên là con gái của Hell Angel, cô rất giống bà ấy."

"Sherry-chan, tôi giao bọn nhóc cho cô nhé."

"Có trách thì hãy trách cha mẹ cô đã bắt cô tiếp nhận cái dự án quái quỷ đó. Cô là người lẽ ra không nên được tồn tại trên đời!"

"Sherry, tôi đã rất muốn được gặp cô đấy."

.

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Shiho là lạnh. Nó không phải chỉ đơn giản là cái lạnh của cơ thể, mà còn là sự lạnh lẽo buốt giá từ trong tâm hồn. Những dòng ký ức vừa lướt qua trong đầu khiến cô thẫn thờ đến xuất thần, mảnh ghép của ba cuộc đời, ba thân phận dường như đã chập làm một trong sát na ấy.

Miyano Shiho, Sherry, Haibara Ai.

Khi sinh ra, cô là Shiho của cha mẹ và chị gái. Tới tuổi thiếu nữ, cô là nhà khoa học Sherry của Tổ Chức. Mười tám tuổi, cô lại trở thành Haibara Ai.

Bây giờ, cô là ai? Miyano Shiho hay Haibara Ai?

Không, câu hỏi đó thật là thừa thãi. Cô đã lựa chọn rồi mà, tại sao vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ nữa chứ? Từ khi nuốt xuống viên thuốc con nhộng màu đỏ trắng ấy, cô đã có quyết định của mình.

Haibara Ai...một cái tên mang theo cả hy vọng và sự cay đắng.

Cô chợt nhớ tới người đã đem đến cho mình cái tên ấy... Tiến sĩ Agasa Hiroshi, người đã dang rộng vòng tay đón nhận cô - một đứa trẻ lấm lem bùn đất nằm gục dưới màn mưa xối xả, một cô gái từng là thành viên của một tổ chức tội phạm, là tác giả của loại thuốc độc cướp đi mạng sống của người khác. Trong cơn mê sảng vì sốt cao, cô lờ mờ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng quan tâm của ông dành cho đứa bé lai lịch bất minh thậm chí ông còn chẳng biết là ai. Khi cô kể lại câu chuyện của mình, ông chỉ lặng yên lắng nghe, khuôn mặt không che giấu nổi sự xót xa.

"Vậy từ nay cháu ở đây với ta nhé?"

"Dạ?" Shiho ngạc nhiên.

"Ta sẽ kể mọi chuyện cho Shinichi. Ta tin nó sẽ cảm thông cho cháu thôi," Ông Tiến sĩ xoa đầu cô cười xoà. "Bây giờ cháu không có nơi nào để đi, chi bằng ở đây ta sẽ chăm sóc cho cháu, chờ ngày tìm được cách trở về với hình dáng thật."

"Nhưng rất nguy hiểm! Tổ Chức sẽ săn đuổi cháu..."

"Cháu nói cháu chưa hề ghi chú lại trường hợp con chuột teo nhỏ đó đúng không? Vậy thì chẳng ai đoán được trên đời lại có chuyện hai người lớn sờ sờ biến thành hai đứa nhóc con đâu."

Nhìn đôi mắt hiền từ ấm áp của ông, chẳng hiểu sao sống mũi cô bắt đầu cay cay. Bao nhiêu năm sống trong vũng bùn đen đúa nhơ nhớp chỉ toàn cái xấu cái ác, lần đầu tiên chập chững bước ra khỏi cái kén để đến với thế giới bên ngoài lại gặp được một người lương thiện tới ngốc nghếch như thế này, cô phải may mắn đến mức nào vậy?

"Xem nào, nhà có thêm một cô cháu gái nhỏ sẽ cần sắm sửa nhiều thứ đây. Ta sẽ cho cháu nhập học cùng với Shinichi nhé? Mà tên cháu là gì ấy nhỉ?"

Shiho trầm mặc. Miyano Shiho? Sherry? Cả hai cái tên này bây giờ đều chẳng còn phù hợp với cô nữa. "Bác có thể nghĩ cho cháu một cái tên được không?"

"Hả?" Tiến sĩ ngạc nhiên, ông muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng nhìn vẻ mặt cứng đanh của cô bé bảy tuổi kia lại đành thôi. "Ừm để ta nghĩ coi..."

Sau một hồi lâu suy nghĩ, ông đã nghĩ ra cái tên Haibara Ai, cô hoàn toàn chẳng có ý kiến, dù sao cũng chỉ là một cái tên giả, một cuộc sống tạm thời, đâu có ý nghĩa gì? Hơn nữa, bản thân cô cũng không rõ mình có thể sống trong vỏ bọc mới này tới bao giờ...

"Cháu thấy chữ Ai này thế nào? Rất hay đúng không? Là Ai trong 'ái' tức là tình yêu đó!" Ông cười vui vẻ chìa cho cô tờ giấy có viết chữ Haibara Ai.

Cầm lấy tờ giấy, cô nhìn chăm chú đến lặng người. Ái? Tình yêu ư? Một ý nghĩa thật đẹp, thật hay, nhưng không phải dành cho cô.

Tình yêu? Nực cười, vì thứ tình yêu đó mà chuyện gì đã xảy ra với chị cô? Vì yêu thương cô, vì muốn cứu cô ra khỏi Tổ Chức mà chị đã...

Shiho khẽ cười, cô cầm lấy chiếc bút trên tay Tiến sĩ gạch một đường lên chữ 'Ai' kia và thay bằng một chữ 'Ai' khác. Tiến sĩ sững người, đối diện với nụ cười nhạt của cô, nỗi niềm đau xót thương cảm lại trào dâng mãnh liệt.

Con bé tội nghiệp này đã phải trải qua những gì vậy...

"Là Ai trong 'ai', tức là bi ai. Đó mới là cái tên phù hợp với cháu bác Tiến sĩ à."

Từ giây phút đó, cô đã trở thành Haibara Ai.

Haibara Ai là sự hồi sinh kỳ diệu của Miyano Shiho. Một viên thuốc có ý nghĩa giết người, được uống với mục đích tự sát, lại trở thành tấm vé cho một khởi đầu hoàn toàn mới. Cuộc đời của Haibara Ai chính là tất cả những gì Miyano Shiho từng mong ước: người thân, bạn bè, một tuổi thơ bình thường mà cô chưa từng có được khi là một đứa trẻ.

Phải, cô là Haibara Ai, nhưng cuộc đời của cô lại là Miyano Shiho, là Sherry. Haibara Ai tới cuối cùng cũng vẫn là một vỏ bọc, một cuộc đời vay mượn. Một điểm dừng chân tuyệt đẹp, nhưng không phải đích đến, chỉ có thể nán lại một thời gian rồi lại rời đi.

Hừm...

Cũng đến lúc phải trở về...

Shiho cười nhạt, cô ngẩng lên liếc nhìn xung quanh, là phòng cũ của cô ở biệt thự nơi cô lớn lên, ánh đèn ngủ hiu hắt chiếu lên những đồ vật. Vẫn cách bài trí y hệt như ngày xưa ấy, ba tông màu trắng đen xanh chủ đạo quen thuộc, tới cả ga trải giường cũng vẫn cùng kiểu hoạ tiết. Thật ra cô chỉ ở đây tới năm mười sáu tuổi, nhưng ngay cả khi chuyển tới nhà riêng thì gu thẩm mỹ thiết kế nội thất cũng không thay đổi là mấy, hắn thừa biết điều này nên đã giữ nguyên mọi thứ.

Đã biết sẽ có ngày hôm nay... Gin, đúng là không ai hiểu tôi bằng anh.

Cô đờ dẫn dựa lưng vào gối, đôi mắt xanh mờ đục hướng lên trần nhà, nhận ra một điều thiết yếu mà cô đã quên mất trong thời gian bất tỉnh.

Cô thực sự đã trở lại Tổ Chức. Và cô không hề biết chúng định làm gì với mình.

Bác Tiến sĩ, Kudo-kun, Yoshida-san, Tsuburaya-kun, Kojima-kun, chưa gì tớ đã thấy nhớ mọi người quá.

Cô nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ, rèm cửa màu xanh nhạt bị đóng kín, bên ngoài hẳn là trời đã tối đen. Cô khép hờ đôi mắt, nở một nụ cười nhạt nhẽo cay đắng.

Chiếc lồng này...đi bao lâu rồi vẫn lại phải quay lại.

"Đi lâu quá nên quên luôn cả nhà mình sao?" Giọng nói trầm khàn mỉa mai quen thuộc vang lên làm cho sống lưng Shiho lạnh toát run rẩy từng cơn. Dù đã biết rằng sẽ phải đối mặt với hắn nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân khỏi sợ hãi khi nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của hắn, cảm nhận sự hiện diện của hắn ở gần mình.

Cô quay phắt đầu lại. Gin đang tựa người vào khung cửa gỗ, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô nửa như đánh giá nửa như châm chọc. Hắn không mặc cái áo choàng kiểu trench coat cổ đứng hay đội mũ fedora như thường ngày, mái tóc màu bạc túm thành một dải dài sau lưng nổi bật trên nền áo nỉ màu đen ôm sát lấy thân thể. Trông hắn rất bình thường và thoải mái, hệt như khi họ còn ở chung một nhà, không có sự câu nệ ngại ngùng.

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, cả hai đều thấy được sự hồi niệm về quá khứ trong mắt nhau.

Chỉ có điều mọi chuyện từ lâu đều đã không còn như xưa...

Nuốt vào sự yếu mềm trong chốc lát, Shiho lại đặt lên khuôn mặt mình một biểu cảm thản nhiên lạnh lùng hờ hững, dù cô biết rõ mình sẽ chẳng thể nào giấu giếm được gì trước mặt Gin. Hắn hiểu cô còn hơn cả cô hiểu bản thân mình, cô giấu được chị, giấu bác Tiến sĩ, giấu Kudo, còn hắn? Cô có thể sao?

"Chà, lâu rồi mới nhìn thấy nên hơi ngạc nhiên chút thôi." Cô cười nhạt. "Vẫn như xưa."

Gin hơi nhướn mày. Hắn chưa từng nghĩ tới khi cô tỉnh lại thì phản ứng đầu tiên lại là như thế này. Có sợ hãi, có run rẩy, nhưng đó là vì sự hiện diện của hắn chứ không phải trước cái chết đang treo trên đầu. Cũng không có sự tuyệt vọng, ánh mắt cô trong trẻo hệt như khi hắn nhìn thấy cô ở tầng hầm lúc sáng.

Gin cùng Vodka, Chianti và Korn đứng trước chiếc cửa sắt nặng nề của căn hầm. Gin cau mày nhìn vào ổ khoá từ dường như đã bị va đập mạnh bởi nhiều lực khác nhau, hắn rút từ túi áo trong một chiếc thẻ từ màu xanh đen và quẹt lên khe thẻ. Tiếng bíp vang vọng trong sự im lặng tuyệt đối, hắn bấm vài con số mật khẩu và cánh cửa từ từ mở ra.

Sherry. Bằng xương bằng thịt.

Còn sống.

Cô thực sự còn sống.

Hơi thở hắn vẫn luôn giữ chặt nay được thả ra một cách bí mật.

"Ôi chà chà! Còn sống thật này!" Chianti là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô ta kêu lên khá vui vẻ. "Vermouth gặp rắc rối lớn rồi đây!"

"Chianti." Gin lạnh giọng khi cô ta có vẻ đang định bước tới lại gần Sherry hơn. Chianti hơi rùng mình trước ánh mắt lạnh băng của hắn, bước chân lùi lại ra sau đứng cạnh Korn.

Gin lạnh lẽo nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc ghế, cô cũng nhìn lại hắn chẳng chút e dè. Cô quá bình thản, bình thản tới lạ lùng.

Đây là Sherry mà hắn biết sao?

"Sherry." Hắn tiến tới một bước. "Cô còn sống."

"Phải. Tôi còn sống." Sherry mỉm cười. "Lâu rồi không gặp, Gin."

"Cô đã biết đây là cái bẫy, biết rằng chúng tôi sẽ tới?"

"Đúng."

"Vậy thì tại sao cô còn ở đây?"

"Chà..." Nụ cười không hề tắt, cô gái xinh đẹp từ từ đứng dậy, bước vài bước đến khi cô chỉ còn cách hắn khoảng một mét. "Chơi vậy đủ rồi...cũng đến lúc phải trở về thôi."

Và bây giờ họ ở đây, Gin và Sherry, trong căn biệt thự nơi họ đã từng chung sống. Cô cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay của hắn, như những ngày xưa ấy. Nhưng cô đã thay đổi. Cô không còn là cô gái trầm lặng cô độc luôn tự thu mình trong cái vỏ ốc cứng rắn, cô...xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Tràn ngập sức sống.

Điều gì đã thay đổi cô đến vậy?

Quan trọng hơn, kẻ nào đã khiến cô thay đổi?

Ánh mắt Gin cứng lại, hắn sải những bước dài mạnh mẽ về phía chiếc giường. Thấy vậy, Shiho vô thức rụt người sâu hơn vào chăn nhưng không lùi lại, tấm lưng thẳng vẫn cứng cỏi.

Gin nhếch môi lạnh lẽo, để xem cô tỏ vẻ được bao lâu!

Hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt cạnh giường, lưng dựa vào ghế, hai tay đan lại đặt trên đùi rất thản nhiên. Hắn biết, mình càng tỏ ra bình thản thì cô càng thêm bối rối lo sợ. Đúng như hắn dự đoán, cô bắt đầu động đậy dịch chuyển không thoải mái trên tấm nệm giường.

"Nói tôi nghe xem Sherry, tại sao cô vẫn còn sống?" Hắn mở đầu cuộc trò chuyện, tông giọng lạnh băng không thay đổi nay pha thêm chút tò mò hứng thú.

"Anh rất buồn vì tôi chưa tan xác trên Bell Tree?"

"Không hẳn." Hắn nói, đôi mắt lướt một lượt khắp người cô. Hắn cười lạnh. "Vốn dĩ tôi cũng không muốn cô chết dưới tay Vermouth chút nào."

Shiho dù rất căng thẳng trước ánh mắt gai người của Gin nhưng vẫn thản nhiên. "Để anh có thể tự tay giết chết tôi chứ gì?" Cô cười khẩy. "Thế tại sao anh còn chưa làm đi?"

Đúng, tại sao hắn còn chưa giết cô? Đây là câu hỏi vẫn đang xoay mòng trong đầu Shiho từ lúc cô nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa phòng. Là để tra thông tin về kẻ đã giúp cô khi ở khách sạn Haido City, về kẻ đã giả mạo cái chết của cô? Không, rất khó là khả năng này, hắn quá hiểu cô để cho rằng cô sẽ nói ra bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ của cô, trừ những kiến thức hoá sinh, đều là hắn dạy cho, bao gồm cả kỹ năng ngậm miệng khi bị tra khảo.

Hắn biết, boss biết. Thế thì tại sao hắn vẫn chưa giết cô? Cô sẽ không ngây thơ nghĩ là bởi hắn còn niệm tình xưa với thú cưng cũ đâu, đặc biệt khi con thú cưng là cô đã phản bội hắn.

Một tràng cười gằn lạnh tanh vang lên từ gã đàn ông làm cho Shiho rùng mình. Khi tiếng cười kết thúc, hắn nhanh như chớp dùng một tay ghì chặt cổ họng cô ấn mạnh vào chiếc gối phía sau, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn ra chuyển động của hắn thì cảm giác nghẹt thở đau đớn đã bao trùm.

"Vẫn ngây thơ quá đấy Sherry à..." Hắn nghiến răng nhấn mạnh chữ Sherry. "Cô nghĩ rằng tôi không biết lý do tại sao cô để tôi đưa cô đi không chút kháng cự ư? Không còn trốn được sau lưng thằng đó nữa thì bây giờ vì muốn bảo vệ nó mà chấp nhận bị tóm? Sherry, cô cũng giàu lòng trắc ẩn quá nhỉ?"

Giọng hắn tràn ngập sự hiểm ác độc địa. Bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn bao quanh chiếc cổ thanh mảnh bóp nghẹt dây thanh quản, Shiho nhắm chặt mắt, tới khi cô tưởng chừng mình chuẩn bị đi gặp ông bà ông vải rồi thì hắn lại đột ngột buông tay. Cô vội vàng nuốt vào từng ngụm không khí, tay giữ lấy cổ họng đau đớn ho khù khụ.

Gin trở về vị trí trên chiếc ghế xoay, hắn thản nhiên như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Shiho liếc lên nhìn hắn, vài giọt lệ yếu đuối còn đọng trên khoé mi không làm giảm đi nét căm hận ngập đầy trong đôi mắt xanh. Gin nhếch khoé môi, đây rồi, đây mới chính là Sherry mà hắn mong chờ, không phải cô gái bình tĩnh thản nhiên đón nhận cái chết, mà là Sherry mạnh mẽ quyết liệt đã trốn thoát khỏi bàn tay của hắn và Tổ Chức rất nhiều lần.

Và nhờ có sự giúp đỡ của thằng đó, hắn tự thêm vào trong đầu.

"Bây giờ thì nói đi. Thằng đó là ai? Thời gian qua cô đã trốn ở đâu?"

Shiho cười gằn, tiếng cười rung lên trong cổ họng vẫn còn đang đau nghẹn. "Anh biết câu trả lời của tôi rồi đấy. Tất cả đều là do anh dạy tôi, tại sao bây giờ anh còn cố hỏi nhỉ?"

"Phải, bởi vì là do tôi dạy cô nên mới là tôi khiến cô nói ra." Hắn chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt trên thành ghế, "Cô biết tại sao tôi đưa cô về đây chứ?"

"Ôn lại kỷ niệm xưa à?" Cô mỉa mai.

"Một phần." Gin nói. "Nhớ chứ? Thời gian cô đã ở đây?"

"Chín năm." Shiho lạnh lùng đáp. Mười sáu năm, từ năm cô hai tuổi đã được giao cho hắn, sống ở đây tới năm tám tuổi thì cô đi du học, sau năm năm trở lại vẫn sống cùng nhà với hắn. Phải đến khi mười sáu tuổi chị Akemi nhất quyết bắt cô dọn ra ở riêng thì cô mới tạm biệt nơi này. "Và đây không phải nhà tôi."

"Ồ, vậy cô muốn về căn hộ kia ư? Tôi đã định đưa cô về đó rồi đấy, nhưng nghĩ lại thì ở đây vẫn có nhiều kỷ niệm xưa hơn," Hắn cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ cợt nhả. "Vả lại, chắc cô cũng không muốn về đó cùng với tôi đâu."

Shiho sững người, cảm giác run rẩy sợ hãi đã dẹp yên trong chốc lát nay lại quay về, kinh khủng hơn bất cứ lúc nào. Lần này không còn giả vờ cứng cỏi nữa, cô co rúm người lùi lại rúc sâu hơn vào những chiếc gối, bàn tay run run bấu chặt lấy mép chăn, đôi mắt xanh cụp xuống không dám nhìn hắn lâu thêm nữa.

Cái đêm đáng sợ đó...cô không muốn nhớ tới chút nào!

Phản ứng này của cô hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, nửa hài lòng, nửa khó chịu, hắn quyết định tạm thời rời chủ đề này. Vẫn còn có thể nhắc lại sau.

"Chín năm ở đây, mười tám năm lớn lên trong sự bảo trợ của Tổ Chức, vậy mà cô lại có thể xoay người dứt khoát như vậy, thật ra cũng rất giống những gì tôi dạy cô."

"Anh đang muốn khơi lên lòng biết ơn của tôi đối với Tổ Chức đấy à?" Shiho cắt lời, cô lạnh lùng cười, đôi mắt căm hận xoáy sâu vào hắn. "Xin lỗi, hoàn toàn không có! Tất cả đều là giao dịch mua bán, các người nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học, không phải là để tôi phục vụ cho mấy mục đích bẩn thỉu của các người sao? Những gì tôi đã đáp trả cho các người chẳng lẽ không đủ à? Cuộc đời của tôi, tự do của tôi, đều bị tước đoạt. Thành quả khoa học tôi nghiên cứu còn chưa hoàn thiện đã bị các người đem ra làm thuốc độc giết người. Rồi chị tôi..."

Cô nghẹn giọng, không thể nói tiếp. Nỗi niềm hận thù đang trào dâng này, cô không nghĩ mình có thể kiềm chế lại mà không lao tới liều chết với kẻ sát nhân trước mặt.

Hắn đã giết chị Akemi! Còn nỗi hận nào lớn hơn chứ!

Gin trầm mặc. Hắn hơi ngẩn người trước đôi mắt màu xanh xinh đẹp đang bừng cháy ngọn lửa hận thù như những viên ngọc quý. Cô hận hắn, thực sự rất hận. Dù hắn đã biết trước điều này từ giây phút kéo cò súng nã đạn vào người chị cô yêu thương nhất, nhưng tại sao trái tim vẫn vô thức nhói đau?

Gần một năm rồi, cô vẫn xinh đẹp như ngày ấy, có lẽ còn xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp hoàn chỉnh của người thiếu nữ đã bước sang tuổi trưởng thành.

Hắn đã quan sát cô từ năm cô là một đứa nhóc hai tuổi còn nằm ê a nói mấy câu vớ vẩn, từ khi ấy hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, nó quá trong sáng, quá thuần khiết, khác hẳn với màu đen và bóng tối sẽ bao trùm cuộc đời tương lai của cô. Hắn luôn bảo bọc che chở cô dưới đôi cánh của mình, dù khi ấy đôi cánh của hắn thật ra chẳng hề rộng lớn hay vững chãi, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc sát thủ mới được đặt mật danh. Dẫm lên tro tàn và máu tanh, hắn đã đạt được vị trí như ngày hôm nay, đã có thể dùng uy quyền của mình để ngăn cho bất cứ ai chạm vào cô, bởi vì cô là người của hắn. Hắn muốn bảo vệ thứ ánh sáng trong mắt cô, muốn nó mãi mãi rực rỡ như ngày ấy, nhưng hắn không làm được.

Quá nhiều áp lực, quá nhiều bài học, quá nhiều bóng tối bao trùm cuộc đời của cô mà hắn chính là một phần trong đó, ánh sáng của cô dần tắt, cứ mờ nhạt rồi chìm lấp hẳn vào bên trong đôi mắt hồ nước sâu thẳm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, hắn nhìn cô cắt đi mái tóc dài ngang lưng màu nâu đỏ, nhìn cô bắt đầu mặc chiếc áo blouse trắng đi qua đi lại trước bàn thí nghiệm, một tay cầm bút viết ghi chú, một tay lắc lắc cái ống nghiệm, làm những công việc mà người lớn còn chẳng muốn làm nói chi là một đứa bé sáu tuổi. Hắn nhìn cô lớn dần, từ một con nhóc phiền phức luôn co rúm sợ sệt khi nhìn thấy hắn, chẳng bao giờ khóc lóc mè nheo như đám trẻ con khác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng. Cô luôn mặc chiếc áo blouse trắng đó, vừa là thứ áp lực nặng nề đè lên đôi vai bé nhỏ, vừa là niềm vui, là động lực sống của cô, nó khiến cô đứng riêng biệt tách ra hẳn khỏi đám quạ đen giống như hắn, là màu trắng, là ánh sáng duy nhất trong biển bùn đen và bóng tối ngập tràn.

Nhưng chìm quá lâu trong sắc đen, đâu thể không nhiễm màu?

"Đen với đen vẫn chỉ là đen, vậy đen với trắng thì không phải là đen sao Gin?" Vermouth từng cười cợt nói với hắn.

Đúng. Bởi vậy, đôi mắt của cô mới mất dần ánh sáng, cô đã tự đặt lên mình cái vỏ bọc lạnh băng, luôn hờ hững, chẳng quan tâm tới gì ngoài đống đồ thí nghiệm và cô chị gái lớn hơn bảy tuổi mỗi tháng mới gặp một lần.

Miyano Akemi. Người duy nhất khơi gợi được ánh sáng trong mắt cô.

Hắn ghét cô ta, hẳn rồi, cô ta là một mối đe doạ tới cuộc sống của hắn và cô. Nhưng hắn chưa từng muốn giết Akemi, bởi vì hắn đã hứa với con nhóc bảy tuổi năm nào là không bao giờ được bắt nạt hay làm hại chị gái của nó.

Nhưng hắn không thể chống lại mệnh lệnh của boss.

Miyano Akemi phải chết, hắn biết rõ điều này, từ khi vụ việc của Rye bị bại lộ. Nhưng hắn không hề nghĩ người sẽ xuống tay lại là mình. Có lẽ đây chính là chủ ý của boss, muốn thử thách xem lòng trung thành của hắn với Tổ Chức và sự quan tâm hắn dành cho Sherry cái nào nặng hơn.

Chà, ông ta thành công rồi đấy.

Điều duy nhất đi chệch với quỹ đạo ban đầu là việc Miyano Akemi đã thành công trong vụ cướp một tỷ yên - điều mà cả hắn và boss hay bất cứ ai biết về kế hoạch bí mật này có thể ngờ tới. Lý do thanh trừng chính đáng duy nhất bị mất, hắn vẫn phải giết cô ta.

Nhưng hắn cũng biết, bất kể có hay không có một lý do, chỉ cần đó là hắn ra tay, nhất định cô vẫn sẽ căm hận hắn.

Và chẳng còn lý do gì để cô lưu luyến ở lại Tổ Chức, ở lại bên hắn cả.

Khi hắn và Vodka đẩy cô vào tầng hầm và còng tay cô lại, hắn hoàn toàn không nhìn thấy được một chút ánh sáng nào trong cô. Cô vô hồn, vô cảm, không chút sức sống, ánh sáng vốn luôn ẩn lấp sau bức màn lạnh nhạt kia đã biến mất hẳn cùng với cái chết của chị gái.

Vậy mà, hắn đang nhìn thấy gì đây? Trong đôi mắt căm hận ấy sáng rực một luồng sáng của sức sống, rạng ngời, cuốn hút, khiến hắn không thể rời mắt.

Tại sao? Tại sao vậy? Gã đàn ông kia, gã đã làm gì, tại sao gã lại làm được điều mà hắn không thể?

Nỗi ghen tuông và sự xót xa trào dâng trong lồng ngực khiến hắn đau đến nghẹt thở.

Ghen ư? Hắn đang ghen thật sao?

Thứ vốn dĩ là của hắn, bông hoa hắn nâng niu trong bàn tay, nay lại nở bung toả hương bên cạnh kẻ khác...

"Gin..." Giọng nói yếu ớt như mèo con vang lên, hắn sực tỉnh nhìn cô, cô đang cúi gằm mặt, hai bàn tay bé nhỏ bấu chặt mép chăn run run. Dường như việc nhắc tới Akemi đã khiến mọi lớp vỏ bọc cô đặt lên mình từ buổi sáng bị phá vỡ, lúc này chỉ còn lại cô gái yếu đuối tổn thương chất chồng, chỉ mong muốn có được sự giải thoát. "Buông tha cho tôi đi. Nếu các người muốn thông tin, xin lỗi tôi sẽ không bao giờ hé môi. Nếu các người muốn lòng trung thành của tôi lần nữa, dù tôi biết Tổ Chức sẽ chẳng nhân từ đến thế, cũng là điều không thể nào."

Buông tha? Cô muốn chết tới vậy à? Lo sợ nếu cô còn sống lâu hơn nữa thì Tổ Chức - thì hắn - sẽ tìm ra được thêm manh mối về kẻ đứng phía sau cô? Lo lắng cho mạng sống của thằng đó sao?

Gin nhếch môi lạnh lẽo, nhưng đôi mắt xanh lục đang cháy bừng căm giận và ghen tuông.

Phải, hắn đang ghen tới phát điên rồi đấy.

Không đáp lời cô, hắn từ từ đứng dậy, đặt mình ngồi lên chiếc giường, hắn tiến sát lại trong sự sợ hãi của cô. Cô lùi lại, lùi tới khi không thể lùi thêm được nữa cũng là lúc hai cánh tay của hắn chống lên hai bên người cô, tạo thành bức tường kiên cố giam giữ cô trong đó. Cô hốt hoảng chống cự muốn thoát ra nhưng vô ích, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như ác ma chỉ cách khuôn mặt cô một gang bàn tay, cô có thể cảm nhận cả hơi thở lạnh lẽo của hắn đang nặng nề trên má mình.

"Sherry..." Gin dài giọng, hung ác và hiểm độc, khác hẳn thái độ bình tĩnh thăm dò lúc nãy. "Tôi sẽ nhắc lại lần nữa, cô còn quá ngây thơ đấy... Buông tha? Chuyện đáng yêu như thế tôi làm không được. Cô nghĩ tôi và boss sẽ giữ cô còn sống chỉ bởi vì ngờ nghệch cho rằng sẽ moi được thông tin từ cô hay khiến cô trở về làm việc cho Tổ Chức ư? Không đâu, cô còn sống đến bây giờ, là để làm mồi nhử cho tên đó lộ mặt, cho FBI lộ mặt!"

Cô sững sờ. Hắn biết cô có liên hệ với FBI?

"Phải, chuyện Akai Shuuichi còn sống tôi đã biết rồi. Tôi cũng biết chuyện cô có liên hệ với hắn." Hắn gằn giọng, khuôn mặt nhích lại gần cô thêm phần đe doạ. "Nhưng hắn không phải kẻ đã cứu cô ở khách sạn Haido City, cũng không phải kẻ đã che chở cô bao lâu nay."

Dự cảm không lành, đôi mắt cô mở to.

"Kudo Shinichi..." Gin cười lạnh. "...phải chứ?"

Phản ứng của Shiho lúc này là tất cả những gì hắn cần để khẳng định sự nghi ngờ của mình.

"Người đã thay đổi dữ liệu về thằng nhóc thám tử đó, là cô nhỉ? Tìm đến sự che chở của kẻ đã suýt chết vì thuốc do mình chế tạo, cô cũng khá táo bạo đấy..." Hắn nhấn mạnh vào chữ 'suýt chết'.

Shiho hoảng hốt, cái gì, tại sao hắn lại biết? Tại sao? Không lẽ là Vermouth? Không thể nào, bà ta rất quý mến Kudo và Ran. Là do hắn tự điều tra? Rất có thể, trí óc của hắn không hề là dạng xoàng...

"Anh...anh đã biết cái gì? Anh đã làm gì cậu ấy?!" Cô hoảng loạn, không thể được, không thể được, Kudo, bác Tiến sĩ, đám nhóc, Ran, mọi người... Hắn đã biết về Kudo, liệu hắn có lập tức xử lý họ ngay khi bắt được cô? FBI, FBI có thể bảo vệ họ phải không?

Nhìn vẻ sợ hãi lo lắng của cô dành cho thằng nhóc Kudo Shinichi đó càng làm Gin thêm điên cuồng. Thằng đó, không những thoát được khỏi cái chết, lại còn dám chạm tay vào người của hắn đã là đáng bị băm vằm. Nay chứng kiến cô dám hy sinh bản thân rơi vào tay hắn để bao che cho nó, lại còn lo lắng cho nó như vậy...

Khốn kiếp, Kudo Shinichi!

Chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn giết chết một kẻ như lúc này, kể cả Akai Shuuichi cũng không!

"Yên tâm. Nó chưa chết đâu." Hắn cười gằn, bàn tay lạnh đưa lên chạm vào gò má ấm áp mịn màng. "Tôi đã nói rồi mà? Cô sẽ là mồi nhử để dụ nó và Akai Shuuichi tới cái chết!"

Shiho bàng hoàng. Phải rồi, đây chính là lý do thật sự hắn không giết cô! Tại sao cô lại không nghĩ tới chứ! Không phải vì muốn cô nói ra tên của Kudo, mà là để dụ cậu ấy và Rye tới cái bẫy của chúng! Họ nhất định sẽ không ngồi yên để mặc cô trong tay Tổ Chức, họ nhất định sẽ nghĩ cách phản công, và khi ấy sẽ còn dính líu tới FBI, CIA, NPA...

Nếu thành công, Tổ Chức sẽ giăng mẻ lưới lớn và diệt trừ được vô số địch thủ!

"Không!" Cô hét lên, đẩy bật hắn ra khỏi người mình. "Tôi sẽ không trở thành công cụ cho các người giết họ!"

Chẳng nhúc nhích nổi ba giây chứ nói chi là bỏ chạy, cô lập tức bị Gin đè nghiến dưới thân, lưng đập mạnh xuống tấm nệm mềm mại, lồng ngực bị vòm ngực rắn chắc nặng nề của hắn ép chặt, hai bàn tay cũng bị khoá hai bên đầu không thể động đậy. Cô sững sờ nhìn lên gương mặt độc địa lạnh lùng quen thuộc đang lơ lửng ngay trên mặt mình, hắn nở một nụ cười nửa miệng đáng sợ - biểu cảm đã từng ám ảnh cô trong suốt thời gian chạy trốn dưới lớp vỏ bọc Haibara Ai.

"Sherry, Sherry," Hắn tặc lưỡi dài giọng gọi tên cô, từng lời đều khiến cô run rẩy từng đốt sống lưng, hơi thở của hắn vờn qua lại trên mặt cô. "Tôi nghĩ cô thông minh hơn vậy mà. Từ giờ cho tới lúc xử lý xong hai con chuột nhắt đó tốt hơn hết cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn hay báo tin cho chúng, cô biết tôi có thể làm được gì rồi đấy..."

"...thắng oắt con thám tử đó, nhất định tôi sẽ cho cô nhìn thấy xác của nó đầu tiên!"

Shiho lặng người nhìn trân trân vào đôi mắt màu lục, không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Cơn ác mộng của cô đã trở thành sự thực.

Kudo... Người đã giang rộng vòng tay che chở bảo vệ cô, người đã hết lòng vì cô mà nhận mọi nguy hiểm trùng trùng...

Nếu cậu có mệnh hệ gì...

"Lo lắng cho nó sao?" Giọng nói sặc vẻ mỉa mai và sự tức giận không hề che giấu của Gin vang lên. "Xem ra nó thực sự rất quan trọng với cô."

Khốn kiếp! Trước mặt hắn mà cô còn nghĩ tới thằng nhóc đó! Chỉ cần nghĩ tới việc gần một năm qua cô đã giấu mình trong vòng tay của nó...

Lời chế giễu của Gin dường như đã kéo Shiho ra khỏi sự ngẩn ngơ sững sờ, cô lập tức đáp trả lại hắn. "Đúng! Tôi đang lo lắng, nhưng tôi càng tin tưởng cậu ấy sẽ phá tan Tổ Chức!"

Hai con mắt màu lục nheo lại lạnh tanh. Bàn tay giữ trên hai tay cô khẽ siết chặt thêm làm cô nhăn mặt vì đau, phần da ở đó hẳn đã đỏ bừng in hằn dấu tay của gã đàn ông.

"Anh sẽ không bao giờ có thể giết được cậu ấy!" Dù biết chọc giận hắn hậu quả sẽ rất lớn nhưng cô vẫn cố chấp nói tiếp. Cũng đâu còn gì để mất khi mà hắn đã biết về Kudo rồi. "Hừ, đúng đấy, thời gian qua tôi ở bên cậu ấy, là cậu ấy đã cứu tôi khi ở khách sạn Haido City, là cậu ấy đã cứu tôi khỏi sự truy sát của Vermouth, là cậu ấy đã làm giả cái chết của tôi trên chuyến tàu Bell Tree. Tất cả đều là cậu ấy đã qua mặt anh, qua mặt Tổ Chức! Không phải là do các người kém cỏi mà..."

Lời nói dang dở bị cắt ngang bởi một đôi môi mỏng lạnh giận dữ ập xuống mang theo mùi khói thuốc lá phảng phất mùi bạc hà, choán ngợp hơi thở đang dồn dập từng cơn của cô. Quá kinh ngạc, miệng cô còn hé mở giúp cho hắn thuận tiện tiến vào chiếm đoạt bên trong, nụ hôn mạnh mẽ điên cuồng mang hương vị trừng phạt. Cơ thể to lớn của hắn đè lên trên thân mình bé nhỏ mảnh mai của cô, lúc này đang toả ra thứ nhiệt nóng cháy đến mức khiến cô kinh hãi. Khi gọng kiềm trên cổ tay được buông lỏng, cô giãy giụa chống cự, hai tay đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng cuối cùng lại bị mắc kẹt luôn dưới vai hắn. Cả thân người bị kìm giữ chặt chẽ, cô không còn cách nào khác ngoài để mặc cho hắn chiếm lấy những gì hắn muốn.

Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn cho cô một bài học, rốt cuộc chính mình lại bị chìm đắm đến không thoát ra nổi. Gin mải mê trong nụ hôn mãnh liệt tràn ngập khao khát và nhớ nhung, hắn thừa nhận, hắn thực sự rất nhớ cô. Đôi môi ngọt ngào của cô khiến hắn không thể nào dứt ra được, sự chống cự yếu ớt như móng vuốt của chú mèo con cào nhẹ lên ngực càng làm hắn thêm phần cuồng nhiệt, nhấn sâu nụ hôn hơn. Người con gái hắn luôn khao khát đang ở trong vòng tay, sao có thể không có phản ứng chứ? Hắn muốn cô, hắn nhớ cô đến vậy, cuối cùng cô cũng đã trở về bên hắn...

Cô là của hắn! Của hắn, và chỉ mình hắn mà thôi!

Khi Shiho tưởng chừng mình sắp chết nghẹt trong nụ hôn điên cuồng kia thì đôi môi hắn bắt đầu lùi xuống chiếc cổ thon. Bàn tay to lớn di chuyển xuống lần mò trên những cúc áo sơ mi, trong tiếng kêu bất lực của cô, từng chiếc cúc bị cởi bung để lộ phần da thịt trắng ngần lấp ló ẩn hiện sau chiếc bra màu kem. Đến đây, mọi cử động đột ngột dừng lại, cảm giác thở phào nhẹ nhõm thì Gin ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt hắn tối sẫm đến đáng sợ, hơi thở nặng nề mang theo dục vọng không hề che giấu.

Y hệt như đêm đó. Shiho run rẩy thở dốc nhận ra.

Gin cũng lặng người nhìn ngắm cô. Sherry luôn rất đẹp, và bây giờ chính là một trong những lúc hắn thấy cô đẹp nhất. Mái tóc ngắn rối tung nổi bật trên nền ga giường màu trắng sữa, đôi mắt mờ đục vì hơi sương của sắc dục, đôi môi và cả khuôn mặt đỏ bừng vì nụ hôn nghẹt thở vừa nãy. Thân trên, chiếc áo sơ mi xộc xệch bị cởi tung một nửa, tuột ra khỏi bờ vai trần...

Chết tiệt... Hắn thầm chửi thề. Không thể...

Hắn lại tìm tới đôi môi ngọt ngào kia đầy ham muốn và khao khát. Rất nhanh, hắn cởi phăng chiếc áo nỉ trên người để lộ tấm thân cơ bắp rắn chắc nhưng chằng chịt rất nhiều vết sẹo mờ lớn nhỏ. Những ngón tay thon dài nhìn thấy rõ khớp xương lần lữa trên da thịt mềm mại, kéo những đường quyến rũ dọc xuống eo thon, chạm tới chiếc váy bó ôm sát. Ngay khi bàn tay vừa kéo được một phần chiếc váy lên quá đùi, hắn sững sờ khi cảm thấy cái gì đó ướt ướt âm ấm. Buông cô ra, mọi cảm xúc vốn đang trào dâng cuồn cuộn trong hắn tụt xuống trước những giọt nước mắt đang lặng lẽ trào ra từ đôi mắt xanh ngọc và chảy xuống khoé mắt, làm ướt đẫm phần tóc mai hai bên tai.

Được buông lỏng, cô không nhìn hắn mà quay mặt sang một bên nghẹn ngào. Cô khóc, bất lực, cay đắng, tủi nhục.

Bẩn, cô thấy bản thân mình thật bẩn. Không phải chỉ bởi vì hắn đã chạm vào cô, mà còn bởi cô thực sự đã phản ứng lại trước ham muốn của hắn.

Đây là Gin, là kẻ đã giết chị, là kẻ đã từng cưỡng bức cô. Vậy mà cô lại có thể có cảm xúc với hắn.

Bẩn, Miyano Shiho, mày thật bẩn.

Gin nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài, ngẩn ngơ. Hắn như bị tạt một gáo nước lạnh vào thứ dục vọng đang cháy bừng bừng ở thân dưới, mọi cảm xúc cũng lạnh hẳn. Trầm mặc, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng lập tức bị cô yếu ớt đẩy ra. Hắn ngẩn người, một lúc sau thì từ từ ngồi dậy, cầm lên chiếc áo nỉ vừa bị vứt sang bên cạnh, hắn nhìn cô thêm một lần nữa, cô vẫn không nhìn hắn nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Hắn lặng lẽ kéo góc chăn nhàu nhĩ lên đắp ngang người cô rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Để lại một Shiho sững sờ ngạc nhiên, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng cài lại cúc áo, kéo chiếc váy xuống che hết phần đùi và rúc người sâu vào trong chăn, mắt nhìn đăm đăm ra cửa như đề phòng hắn sẽ lại xông vào và chiếm đoạt cô như vừa nãy.

Khi chắc chắn hắn đã vào phòng mình và đóng sầm cửa lại, cô mới trút ra một hơi thở bị nghẹn kín, tay đưa lên vuốt lồng ngực đang nóng bừng những cảm xúc hắn vừa để lại trên da thịt.

Thật may là hắn đã dừng lại, nếu không...

Chết tiệt.

Cô co người lại thành một khối, mặt vùi vào hai đầu gối chỉ lộ hai cái tai đỏ ửng, nửa xấu hổ bẽn lẽn, nửa cay đắng nghẹn ngào.

Phải làm sao đây...

Lo lắng cho mọi người, lo lắng cho chính bản thân mình, Shiho chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy những mộng mị. Trong mơ, cô thấy Kudo, thấy bác Tiến sĩ, thấy đội thám tử, thấy Okiya Subaru, thấy từng gương mặt thân thuộc hiện lên, như một niềm an ủi trong thế giới ảo mộng... Rồi cô lại thấy Gin cùng với khẩu Beretta, thấy nụ hôn mạnh mẽ cuồng điên của hắn làm tê dại thân thể cô...

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống và đọng lại nơi khoé mi.

Ngày mai, sắp đến rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com