Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(23) [???] Cổ tích /I/

A/N: Đối với oneshot này thì mình lấy cảm hứng từ khá nhiều nguồn, có thể kể rõ nhất là từ:
- Oneshot Cổ tích ngược (fanfic Lọ Lem) - FaithFair
- Oneshot Cuối con đường (fanfic NaruSakuSasu - Naruto) - Wicca
- Cổ tích của người điên - Thời Thần (trinh thám TQ)
- Bài hát Lily của Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow
- Movie Maleficent 2 và Tangled của Disney
NHẤN MẠNH rằng đây mới là part 1, và không, đừng nghĩ theo hướng các bạn đang nghĩ vì có lẽ nó sẽ méo như các bạn nghĩ đâu :v

Art: @titoseyan | Twitter

===

Ta sẽ kể ngươi nghe...
...một bài ca cổ tích.

Cổ tích xưa cũ như câu chuyện gối đầu giường...
Cổ tích xa xăm như vầng trăng tan nơi đáy giếng...
Cổ tích về công chúa xinh đẹp sánh vai bên hoàng tử kiêu dũng, về phù thuỷ xấu xa và ác quỷ tàn bạo...

Cổ tích, khi thực hư đảo lộn, khi thiện ác khó phân, khi yêu hận giao hoà.

Cổ tích, khi phù thuỷ lại chẳng phải phù thuỳ...
...khi hoàng tử không hạnh phúc mãi mãi về sau cùng công chúa...
...và ác quỷ cũng có một trái tim.

~O~

Ngày xửa ngày xưa, tại phía Bắc vương quốc xa xôi nọ có một khu rừng cấm.

Tương truyền rằng, khu rừng được sự bảo hộ thống trị của ác quỷ, từng tấc đất từng chiếc lá cây đều nhuốm vị máu tanh...
...những kẻ dại dột đã ngã xuống.

Sự hắc ám của khu rừng gieo rắc bao nỗi kinh hãi khiếp sợ...
...vì bất cứ thợ săn nào bước vào đó cũng đều không trở ra.

Bên trong khu rừng, có điều gì?

Người ta đồn đại với nhau về những cái cây cao khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời...
...về những sinh vật kỳ dị lạ thường ẩn nấp phía sau màu xanh ngút ngàn, tiếng rít gào khe khẽ râm ran...
...về những luồng sáng bí ẩn thoắt hiện trong màn đêm u tịch, vụt biến mất giữa muôn ngàn vì sao...

Và...
...về ả phù thuỷ già nua mũi khoằm trong bộ áo chùng rách rưới, tay sai của ác quỷ mang nhiệm vụ canh chừng khu rừng hắc ám.

Nghe nói, sâu tít đến tận ngàn dặm bên trong khu rừng, là một toà tháp cao cổ kính đầy những rêu phong...
...nơi phù thuỷ xấu xa trú mình ẩn nấp...
...nơi cội nguồn của thứ ma pháp đã phù phép lên những tạo vật kỳ lạ...
...nơi không một ai có thể đặt chân tới, ngoại trừ kẻ mang trái tim lương thiện nhất, hoặc mục ruỗng nhất.

Nghe nói, phù thuỷ bị phong ấn tại toà tháp cao, phải ở đó đời đời kiếp kiếp cho tới khi thu thập đủ máu người, dâng lên cho ác quỷ...

Nghe nói, phù thuỷ vô cùng tàn bạo ác độc, nhân mạng tước đoạt vô số...

Nghe nói, phù thuỷ ếm bùa phép của mình lên toàn bộ vương quốc, khiến cho mùa màng không được như ý, khiến dân chúng lầm than...

Nghe nói, nghe nói...

Câu chuyện đồn thổi ấy, liệu có đúng chăng?

.

Lại kể, cùng trong vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử điển trai tài ba...
...và nàng công chúa xinh đẹp toàn mỹ.

Hoàng tử và công chúa đã hứa hôn, chỉ chờ ngày kết duyên sóng bước.

Vậy nhưng...
...khu rừng mang đầy những bí ẩn, kích thích trí tò mò ham mê thử thách của chàng hoàng tử.

Chàng quyết định lên đường, mang theo thanh bảo kiếm và bộ giáp vàng...
...diệt trừ phù thuỷ, loại bỏ mối nguy hại cho dân chúng.

Hoàng tử hứa với công chúa, ngày chàng khải hoàn trở về, sẽ là ngày chiếc nhẫn tròn nhỏ xinh kia được đeo vào ngón tay trắng muốt...

Công chúa gật đầu, nàng sẽ chờ, chờ đến ngày hoàng tử trở về, chờ đến ngày nàng sẽ đặt lên đầu chàng chiếc vòng nguyệt quế của vị anh hùng chiến thắng...

Thế rồi...

Hoàng tử lạc vào sâu bên trong khu rừng mê hoặc, nơi bóng tối ngự trị...
...chàng dấn bước trên con đường lát sỏi gập ghềnh những gai nhọn đá sắc...
...chàng đối đầu với những sinh vật ma quỷ, máu tươi nhuộm đỏ bùn tanh...

Giáp vàng sứt mẻ, bảo kiếm vỡ nát...

Khi ánh sáng trong mắt tắt dần, hoàng tử biết mình không thể trở về bên công chúa được nữa...

Khi nghe tiếng bước chân lướt nhẹ trên lá cây khô khốc giòn tan, hoàng tử biết mình sẽ vùi xác lại nơi rừng hoang sâu thẳm, mãi mãi...

...vì chàng biết, đó là phù thuỷ đã tới để trừng phạt kẻ xâm lăng!

.

"Này, nói ta nghe xem, ngươi là ai?"

"..."

"Chết luôn rồi sao?"

"...ai nói là ta chết..."

"Vậy thì trả lời đi, hỡi kẻ xâm nhập lạ mặt. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đến được đây?"

"Không phải cô đưa ta tới đây à?"

"Ngươi ngã gục ngay trước cửa nhà ta, người phàm ngu ngốc. Nếu để ngươi lại đó lũ sói sẽ kéo đến và làm vấy bẩn khu vườn xinh đẹp của ta."

"...hẳn ta phải thấy rất biết ơn."

"Nên vậy."

"..."

.

Những ngày sau đó, hoàng tử làm bạn cùng phù thủy nhỏ.

Vượt qua ranh giới của thân phận và chủng tộc...

Vượt qua rào cản của nghi kỵ và đề phòng...

Phù thủy đồng ý chữa trị cho chàng, chứa chấp chàng ở lại toà tháp cao cho đến khi hoàn thành thuốc giải...
...đưa chàng thăm thú quanh khu rừng ma thuật...
...cho chàng thấy được vẻ đẹp hoang sơ ma mị của những tạo vật huyền bí...
...những điều nhiệm màu tưởng chừng chỉ có trong những cuốn sách và câu chuyện kể gối đầu giường.

Đổi lại...

Hoàng tử kể cho phù thủy nghe về thế giới bao la bên ngoài bức tường ma thuật vạn trượng...
...về những chồi non xanh mát và những bông hoa nở quanh bốn mùa...
...về những gam màu rực rỡ của nhân gian được dệt nên bởi nụ cười của người dân chất phác...
...về những chuyến phiêu lưu đến vùng đất xa xăm và mới lạ, đầy thử thách và hiểm nguy...

Chàng kể, và phù thủy nhỏ lặng lẽ lắng nghe.

Những buổi chiều tàn cứ bình yên trôi qua khi chàng bâng quơ với câu chuyện của mình, còn phù thủy cuộn người trên chiếc ghế da, tay cầm những cuốn y thư cổ xưa còn ánh mắt lại xa xăm đắm chìm vào thế giới trong lời kể êm nhẹ của chàng.

Và cứ như vậy, hoàng tử và phù thủy nhỏ bước gần đến thế giới của nhau.

~O~

"Cô rất khác với suy nghĩ của ta."

"Ý ngươi là gì?"

"Ta nghĩ cô sẽ...già hơn."

"...ta có nên coi đó là lời khen dành cho ngoại hình của ta không, người phàm ngu ngốc?"

"...nếu dựa vào ngoại hình thì cô chắc chắn kém ta khá nhiều tuổi đấy cô biết chứ?"

"Ngươi không nghĩ rằng ta dùng phép thuật ư?"

"...có thể."

.

"Người phàm, ta khuyên ngươi nếu không muốn trúng độc thì hãy ngồi yên một chỗ và đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Ta không muốn phải chế thêm một loại thuốc giải nữa."

"...ta có tên."

"Thì?"

"Cô không thể bỏ cách gọi 'người phàm' đó sao? Đến giờ ta đã dám khẳng định rằng cô kém tuổi ta rồi đấy."

"Trong mắt ta thì người phàm nào cũng giống người phàm nào mà thôi."

"..."

.

"Cô rất ghét con người."

"Đúng."

"Nhưng cô cũng là con người."

"Ta là phù thủy, hỡi kẻ phàm thường ngu ngốc."

"Cô rất yêu quý động vật. Tại sao lại căm ghét con người?"

"Con người là những sinh vật xấu xa gớm ghiếc. Có thể các ngươi có vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ, nhưng phía sau lớp áo giáp sáng bóng và những chiếc váy diêm dúa đó, tâm hồn các ngươi còn mục ruỗng hơn cả những rễ cây ở bìa rừng đã bị đầu độc bởi lòng tham và sự đố kỵ của các ngươi kia."

"...ta không hề biết."

"Không, con người các ngươi không biết gì hết. Các người nhìn thấy khu rừng yêu dấu của ta vẫn sinh trưởng tươi tốt mặc cho nắng mưa trong khi mùa màng của các ngươi bị tàn hại bởi thời tiết và chim chóc. Các ngươi cảm thấy bất công và không cam lòng, nhưng các ngươi nào biết ta đã phải tự dùng máu của mình để nuôi dưỡng từng ngọn cỏ? Các ngươi tin rằng chính phù thủy đã ếm bùa lên đất đai của các ngươi khiến cây cối không thể tươi xanh màu mỡ, khiến thú vật tụ tập phá hoại, nhưng các ngươi có hay khi các ngươi phóng lửa đốt cây của ta, đổ những chất độc hại xuống mặt đất thì chính ta phải chịu đựng nỗi đau ấy để giữ cho khu rừng vẹn nguyên? Đúng vậy, người phàm à, ngươi và đồng loại của mình hoàn toàn không biết gì cả."

~O~

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng.

Hoàng tử dần nhận ra, phù thủy nhỏ không giống như phù thủy độc ác trong suy đoán đồn đại.

Phù thủy chỉ là một cô gái nhỏ cô độc mang trên mình gánh nặng quá lớn. Nàng sợ hãi thế giới bên ngoài khu rừng – một thế giới tàn nhẫn, ích kỷ và không hề có lòng xót thương.

Trong câu chuyện của họ, nàng là phù thủy xấu xa ác độc. Nhưng trong thế giới của nàng, họ chính là những kẻ gieo rắc cái chết và nỗi đau.

Hoàng tử còn nhận ra, khu rừng cấm tưởng chừng đầy những bùa phép kinh tởm và những hắc ám đen tối, thật ra lại mang một vẻ đẹp kinh diễm và tràn đầy sức sống mà những khu rừng của vương quốc không thể nào sánh tới...
...những hàng dây leo khổng lồ nhọn hoắt kết thành bức tường ngăn cách khu rừng khỏi vương quốc, thật ra chỉ là lớp rào do phù thủy nhỏ tự dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ khao khát đoạt lấy sức mạnh thần bí...
...những sinh vật nấp sau những tán cây xanh cao ngút ngàn, lăm le nhe hàm răng nhọn hoắt đe doạ xé xác những người phàm xuẩn ngốc dám xâm phạm cấm địa, thật ra chỉ là lính canh trấn giữ báu vật trong khu rừng.

Và báu vật ấy, chính là phù thủy nhỏ!

Thời gian trôi qua, hoàng tử lại càng bối rối, vậy rốt cuộc chàng đang kiếm tìm điều gì?

Chàng đang kiếm tìm điều gì, khi phù thủy ác độc mũi khoằm mặc bộ áo chùng rách rưới trong những lời truyền miệng dân gian thực chất là một thiếu nữ xinh đẹp như ánh hoàng hôn?

Chàng đang kiếm tìm điều gì, khi sự thật đã được phơi bày ra trước mắt rằng chính vương quốc của chàng mới là ác nhân đe dọa đến sự tồn vong của khu rừng cấm, của phù thủy nhỏ?

Chàng đang kiếm tìm điều gì, khi chàng đã biết được rằng trong lời tương truyền về hai trái tim có thể bước vào khu rừng cấm kia, trái tim của phù thủy nhỏ chính là trái tim thiện lương nhất, thuần khiết nhất, trong sáng nhất?

Chàng đang kiếm tìm điều gì...

.

Phù thủy nhỏ luôn tin tưởng kẻ đó.

Một kẻ xấu xa đáng ghét, nhưng luôn bảo vệ nàng.

Kẻ đó từng nói với nàng, thế giới bên ngoài là một thế giới tàn bạo và độc ác, còn những kẻ đến từ thế giới đó đều là những con quái vật thèm khát khu rừng màu mỡ và sức mạnh nhiệm màu của nàng. Chỉ khi ở trong khu rừng cấm, ở trên tòa tháp cao ngăn cách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài nàng mới được an toàn, và không một con người xấu xa nào có thể lợi dụng phép thuật độc nhất của phù thủy.

Nàng tin lời. Bởi đó là tất cả những gì nàng biết.

Rằng thế giới bên ngoài thật xấu xí, rằng con người là những sinh vật độc ác.

Thời gian trong khu rừng ma thuật trôi qua chậm hơn thế giới bên ngoài, phù thủy nhỏ từ lâu đã không còn nhớ được chính xác nàng đã ở trên tòa tháp cao bao lâu rồi.

Thế giới của nàng, chỉ là khu rừng cấm.

Cho tới khi hoàng tử đến.

Một kẻ phiền phức và tọc mạch, nhưng cũng dũng cảm và chính trực.

Kỳ lạ, phù thủy nghĩ, con người cũng có một kẻ như thế này sao?

Và rồi, qua những câu chuyện của hoàng tử...

Phù thủy nhỏ dần nhận ra, con người hoá ra không quá xấu xa như những gì nàng từng nghĩ.

Không phải con người nào cũng giống nhau, có những kẻ tham lam độc ác sẵn sàng bất chấp tất cả để thỏa mãn bản thân, nhưng cũng có những linh hồn lương thiện và quả cảm đáng trân trọng.

Phù thủy cũng biết được, thế giới bên ngoài lớp tường rào kiên cố của khu rừng cấm thì ra cũng là một thế giới rất đẹp. Đó không phải là vẻ đẹp ma mị và mê hoặc của ma pháp, mà là vẻ đẹp của những gì tự nhiên nhất, nguyên sơ nhất không chỉ xuất phát từ thiên nhiên mà còn cả từ tâm hồn của con người.

Nàng lẳng lặng lắng nghe những câu chuyện của hoàng tử, và tự vẽ nên những bức tranh trong trí tưởng tượng của mình.

Về những khung cảnh mới lạ, những ngọn núi cao vút như chạm tới đỉnh bầu trời, những đại dương mênh mông nước nối các vùng đất, về thảo nguyên rộng bát ngát xanh mướt cỏ non...

Về những lễ hội náo nhiệt và những tiếng nhạc du dương, về những ánh đèn sáng rực thắp sáng cả một vùng trời đêm, về những điệu nhảy và những bài đồng dao ngân vang suốt ngày dài...

Về những chuyến phiêu lưu trên chiếc tàu với cánh buồm trắng, theo gió ra khơi khám phá những mảnh đất mới, những văn hóa mới, những vẻ đẹp mới...

Nàng chợt nhận ra, mình muốn được tận mắt nhìn thế giới đó, thế giới trong lời kể của gã người phàm phiền phức.

Đó là một thế giới nguy hiểm và tàn nhẫn, nhưng cũng đẹp và tự do.

Nàng khao khát sự tự do.

Sự tự do mà nàng không thể có được trong bàn tay của ác quỷ!

~O~

Hoàng tử kể cho phù thủy nhỏ nghe về công chúa.

Rằng công chúa là con gái độc nhất của hoàng đế vương quốc láng giềng phía Tây, là một người xinh đẹp và kiều diễm như ánh trăng tròn, không bất cứ cô gái nào khác trong hai vương quốc có thể sánh bằng...

Rằng công chúa có một trái tim thiện lương trong sáng, có tấm lòng bao dung khắp thiên hạ, luôn quan tâm tới tất cả những người xung quanh kể cả một đứa trẻ ăn xin đầu đường...

Rằng công chúa là người con gái hoàng tử yêu mến nhất trên đời, và công chúa có lẽ đến bây giờ vẫn đang ngồi bên cạnh cửa sổ ngóng trông về phương Bắc đợi chờ hoàng tử trở về...

Phù thủy lắng nghe, tim chợt có gì nhoi nhói.

Thì ra trên đời vẫn có một con người tốt đẹp đến vậy. Một nàng công chúa xinh đẹp thánh thiện xứng đáng có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau.

Không như nàng. Không như phù thủy xấu xa.

Phù thủy âm thầm quyết định, nàng sẽ sớm hoàn thành thuốc giải và trả hoàng tử lại cho công chúa. Bởi hai người họ xứng đáng được ở bên nhau.

Kể cả điều đó có nghĩa rằng nàng sẽ phải quay về với những tháng ngày cô đơn một mình vò võ trên tòa tháp cao...

Kể cả điều đó có nghĩa rằng nàng sẽ không còn được cùng hoàng tử ngồi bên cạnh nhau lặng im chờ đợi hoàng hôn tắt nắng kết thúc một ngày dài...

Kể cả điều đó có nghĩa rằng nàng sẽ phải chôn giấu thứ cảm xúc khó gọi tên vừa nhen nhóm như một đốm hoa lửa trong trái tim cô độc tổn thương...

.

Cùng lúc đó, hoàng tử ngỡ ngàng nhận ra, dường như chàng đã trúng phải một thứ bùa phép mê hoặc...

...mang tên phù thủy nhỏ!

Chàng không biết từ lúc nào, ánh mắt chàng cứ vô thức chăm chú nhìn về phía phù thủy lâu thêm một chút nữa...
...trái tim cứ xao động trước nụ cười mỉm hiếm hoi trên khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm...
...muốn bảo vệ che chở nàng khỏi những con quái vật đang rình rập từ xa hòng bắt lấy người con gái mang pháp thuật nhiệm màu...
...muốn đưa nàng rời khỏi khu rừng cấm, rời khỏi bàn tay giam giữ vô hình của ác quỷ và cùng nàng đi tới những vùng đất xa xôi, cùng khám phá thế giới rộng lớn.

Từ lúc nào, chàng đã dần thôi nghĩ về gương mặt dịu dàng kiều diễm của công chúa từng hiện lên trong muôn vàn giấc mơ chập chờn...
...thay vào đó là phù thủy nhỏ bé kiêu ngạo!

Hoàng tử bỗng ngẩn ngơ. Vậy thì còn điều chàng kiếm tìm thì sao? Chàng nên làm gì tiếp theo đây?

Công chúa đang chờ đợi chàng - chàng hoàng tử của nàng.
Thần dân của vương quốc đang chờ đợi chàng - người lãnh đạo của họ.

Có phải là quá ích kỷ không, khi chàng thầm mong muốn giây phút này đây - ở bên phù thủy, cùng đọc sách, uống trà, ngắm hoàng hôn - được kéo dài thêm một chút nữa?

Có phải quá xa vời không, khi chàng ao ước rằng mọi định kiến về khu rừng cấm có thể được gỡ bỏ, và vương quốc của chàng có thể vui mừng chào đón một người bạn mới, mặc cho những thù hận và xung đột đã quá sâu sắc?

Có phải quá bội bạc không, khi chàng dần nhận thức được trái tim của mình đã chìm đắm vào đáy mắt xanh ngọc lạnh nhạt, và có những giây phút chàng đã lãng quên đi lời hứa son sắt với công chúa mà chàng thề sẽ bảo vệ và yêu thương?

Chàng không biết, chàng thực sự không biết.

~O~

Bình minh lên phía Đông
Hoàng hôn lặn hướng Tây

Ngày chia xa gần đến
Ngày tạm biệt cận kề
Hai số phận, hai con đường
Song song, không còn giao lối

Vì đó là cổ tích
Một câu chuyện đã được định sẵn
Hoàng tử và phù thủy
Không bao giờ đứng cạnh nhau

Bài ca cổ tích vẫn tiếp tục
Hiển nhiên
Như mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây

Và câu chuyện vẫn tiếp tục...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com