Chuyện đêm trung thu
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời đối với lũ trẻ con nước Nhật. Trung thu đến, buổi tối cùng quây quần lại ăn những món ăn từ nếp, bánh mochi rồi cả bánh dango, lũ nhóc lúc nào cũng được nghe người lớn kể về chuyện mấy chú thỏ giã bột làm mochi trên cung trăng rồi ngồi ngắm nghiền cung trăng mà chả thấy con thỏ nào cả, nhờ vậy mà cả nhà mới tiết kiệm được chi phí để bắt chúng ngồi yên tịnh ngắm trăng trọn vẹn. Nhà nhà ai nấy cũng vui vẻ chạy đi chạy lại tạo ra một bữa trung thu đáng nhớ trong năm cho những đứa con của mình, những kí ức tuổi thơ thì lúc nào cũng là đẹp đẽ và tuyệt vời nhất, có ai dám phủ định đâu.
Nhưng riêng mấy kẻ này, tới tối rồi vẫn dán mắt vào màn hình của macbook, rồi tay thì gõ phím nhanh như đang chơi đập chuột. Để coi nào, hai thanh niên tóc đen, một thanh niên tóc vàng cam và một cô gái tóc màu nâu đỏ. Rõ ràng làm việc với cương vị là thành viên của FBI thì chắc chắn không dễ dàng gì, đã vậy nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà cả phòng đi nhậu hết, trưởng phòng còn lớn tiếng cho họ nghỉ một ngày lấy sức, ấy vậy mà họ còn chưa bước chân khỏi ghế thì ông ta chạy trước mất tiêu.
Kaito ngồi đó, vẻ mặt buồn bực vì nãy giờ ngồi chờ cả bọn mà không thấy ai nói gì. Kaito xong việc trước nên ngồi sửa lại cây súng bắn bài, rồi ngồi huýt sáo trên cái ghế tựa, dáng cậu ngồi ngược ra sau, cặp mắt buồn chán hướng về phía Shiho :
- Này Shiho, còn mình cậu thôi đấy!
Hakuba sắp xếp lại cái bàn rồi đi thẳng xuống tầng dưới lấy xe, chiếc BMW của anh nay có vẻ hơi xịn hơn mọi ngày, nào là rửa sạch bong, thêm cả nước hoa thơm phức. Cảm giác như xe đưa dâu sắp khởi hành vậy. Còn Shinichi thì loay hoay với cái iphone mà nãy giờ không mở được mật khẩu. Thời buổi bệnh dịch đâu có dễ dàng kiếm tiền mua điện thoại xịn đâu, anh sài cái iphone 5 mà mama tặng nhân dịp sinh nhật mười năm trước nên đến giờ nó còn tàn hơn cả điện thoại đập đá, không những vậy khổ nỗi sai thêm 5 lần nữa là nó xoá sạch luôn dữ liệu là ăn cám luôn!
Thấy Shiho có vẻ yên tĩnh, Kaito tưởng Shiho không nghe nên chạy tới. Anh bóp vai cho Shiho rồi nũng nịu :
- Shiho ơi! Shiho à! Nay trung thu đó, để mai làm đi!
Ôi tông giọng của cậu làm Shiho như muốn nghén tới nơi, càng không quan tâm hắn càng quay qua quay lại rồi mím môi như mấy đứa trẻ tiểu học đòi ăn kẹo, quả thực hết cách. Shiho gập lại chiếc macbook, nhét nó vào trong hộc bàn rồi lấy túi xách cùng áo khoác ,khoác lên. Cô bước ra rồi Kaito lẽo đẽo theo sau như vệ sĩ, còn Shinichi thì la lối :
- Này này, chờ tớ với!
Rồi anh tắt điện thoại mà chạy theo sau nhanh như một vị thần.
Họ vào xe Hakuba chuẩn bị sẵn, một chiếc xe mui trần với màu đen thanh lịch nhã nhặn, Hakuba mở cửa xe rồi mời quý cô ngồi cạnh bên tay lái. Kaito ngồi phía sau và Shinichi thì lật đật chạy ra ( vì ban nãy để quên ví). Hakuba giả bộ ngơ, hỏi Shinichi :
- Ủa Kudo, cậu đi đâu ra đây? - rồi anh hướng mắt về con xe triệu đô yêu quý, chỉ vào chỗ Kaito đang ngồi - Xe này hết chỗ rồi, thôi cậu chịu khó ở nhà nhé!
Shinichi lườm mặt Hakuba, tên Kaito thì cười như được mùa, cậu đập vai Hakuba một cái thật mạnh (ngỡ như nghe tiếng chặt xương) rồi bước ra sau làm Hakuba la oai oái :
- Xin lỗi nha Hakuba, tớ là Nobita thời @, còn cậu là Suneo của thời Doraemon không bì lại tớ đâu!
Shinichi mở cửa xe phía sau, ngồi cạnh Kaito đang nhe răng cười như bị điên. Miệng dịu giọng cộng với ẻo lả quay sang Shinichi :
- Vậy là mình là Shizuka hả Nobita-kun?
Shinichi thú thật là mình sắp "vomit" hết mấy thứ vừa ăn hồi chiều, cái giọng ngọt đến thấu xương làm nổi cả da gà da vịt. Shiho nhìn thấy vậy thì quay xuống, nở nụ cười hỏi nhỏ Kaito :
- Vậy tớ là Jaian hả Kaito?
- Ừ đúng rồi!
"Bộp"
Một cú hit shot vào đầu Kaito và làm anh bất tỉnh tại chỗ. Lúc nãy thấy Kaito còn ngơ ngác vui vẻ thế kia, giờ thấy cảnh này Shinichi với Hakuba chắc cũng bị trầm cảm chứ không riêng gì Kaito.
Nãy giờ chiếc xe của Hakuba chạy cũng được một khoảng, nhưng có vẻ ai cũng vô cùng mông lung về cái điểm đến sắp tới. Cả bọn lúc đầu tính đi nhậu với sếp lớn, vậy mà giờ trời cũng khuya khoắt khuya lơ thế này thì uống được một tiếng là tan sòng cả, nên thôi tự thân vận động tự ăn tự uống cho nhanh.
- Mọi người muốn đi đâu? Trung thu thế này cũng hiếm dịp chúng ta chung chỗ làm mà! - Hakuba mở lời trước, phía trước đường xe cũng vắng đi chút ít, nhưng nhìn cô nàng kế bên có vẻ là đang bực gì đó mà nãy giờ im thin thít thôi.
- Hay chúng ta chơi trò chơi đi- Kaito ngồi dậy, cú đập ban nãy đau như bị cây búa siêu to khổng lồ của thor giáng xuống mà ê ê đau đau. Anh nhìn vào tấm bản đồ vừa lỏm được trong túi Hakuba- Lâu rồi mới được họp mặt như vậy, hay chúng ta chơi trò "bí mật được bật mí" đi!
Shinichi quay sang, cái tên trò chơi nghe ngộ nghĩnh hết sức. Anh nghiêng đầu, vẻ thắc mắc :
- Trò gì nghe lạ vậy? Ủa rồi có thưởng hay phạt gì không?
- Nói ra bí mật của nhau, ai cố tình nói xạo sẽ bị thua.... - Kaito giải đáp, mắt hướng về tấm bản đồ cùng với những tên nhà hàng sang chảnh hiện lên.
- Và kẻ thua sẽ bao chầu ăn sao? - Shiho tiếp lời, tự dưng cô nàng lại thấy vô cùng hứng thú.
- Chính xác Shiho! Dạo này cậu giỏi đi trong bụng tớ lắm đấy!- Kaito vỗ vỗ vai Shiho đang ngồi phía trên mình, miệng cười cười rồi chỉ vào cái hình nhà hàng trong chiếc bản đồ kia. Shiho nghiêng mắt qua, rồi cười khẩy.
"Tên Kaito cũng ác lắm chứ đâu phải dạng đùa! Mà... đúng ý là được" Shiho thầm nghĩ. Rồi nghiêng sang Hakuba :
- Hakuba, địa điểm là Kyoto Kitcho Arashiyama, nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản. - Hakuba gật đầu rồi đạp ga tăng tốc, có xa hay không không quan trọng. Vui là chính mà!
Bên ngoài đường, Hakuba dù chạy tốc độ 100km/h nhưng coi bộ khung cảnh vô cùng rõ nét. Màu sắc trang nhã nhộn nhịp của trung thu hiện lên qua những bông cỏ susuki (cỏ lau) mang đến sung túc và trừ đi ma quỷ. Không chỉ vậy với cả Hagi (hồ chi), ominaeshi (hoa nữ lang), kikyo (cát cánh), Nadeshiko (cẩm chướng) làm mọi thứ trở nên bắt mắt, rực rỡ vô cùng! Shiho cứ mải đưa mắt nhìn rồi khẽ cười, nhưng cái khiến cô vẫn đang thú vị hơn cả là trò chơi của Kaito!
Kaito đảo mắt một hồi rồi bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện. Anh nói cho mọi người nghe về quy luật của trò chơi một cách nhanh chóng và dễ hiểu, họ sẽ chia theo cặp rồi chơi kéo búa bao, người thua phải nói ra một bí mật về một trong ba thành viên còn lại. Họ sẽ chơi cho đến khi nào mà một người trong số đó nói hết bí mật về ba người còn lại, nhưng nghe thì dễ chứ trong cả nhóm ai cũng từng có khoảng thời gian bên mỗi thành viên, do đó chỉ cần bí mật đó bị lộ ra ngoài rồi hoặc sai sự thật thì phải... bao chầu ăn ở nhà hàng Kyoto Kitcho Arashima. Nói sơ vậy thôi nghe là dễ hiểu, nhưng Shinichi thì ngồi đó rồi nghiến răng xốc cổ Kaito lên, miệng gầm gừ :
- Kyoto kitcho Arashiyama? Thằng điên này, lương còn chưa lãnh mà ở đó suất rẻ nhất là 70000 yên ( ~600$) cho một người, bao cả bốn đứa thì tháng này ăn mì gói à?- Shinichi như xối nước mưa vô mặt Kaito, anh biết trong nhóm ngoài Hakuba richkid ra thì trong nhóm ai cũng có lương đủ sài. Kaito cười trừ rồi bỏ tay Shinichi ra, mặt nghiêm trọng :
- Chưa chơi mà sợ thua rồi sao? Quý ngài thám tử Kudo!
Shinichi không biết nói gì hơn, nói ra cho thêm nhục nữa với cái tên thích vui chơi quá trớn này. Lương mỗi người một tháng có vẻn vẹn 5000$, ăn chơi sao đủ khi còn nhà ở này nọ các kiểu con đà điểu, thật quá quắt mà!
- Tới nơi rồi kìa mấy ông nội! Cãi nhau quên lối về luôn à? - Hakuba bước tới phía bên kia mở cửa cho Shiho, nhưng bị quê độ vì Shiho tự mở cửa rồi lườm liếc nên quay qua đá xéo hai tên bạn tội nghiệp tranh chấp tiền bạc.
Họ bước ra khỏi xe nhìn như những quý tộc với vào nghề, diện vest cùng với những chiếc áo khoác đắt tiền xa sỉ, có mỗi mình Shiho vẫn mang chiếc áo blouse với chiếc áo cổ lọ đỏ mận mang thương hiệu Gucci. Họ chọn bàn gần phía cửa sổ, nơi có thể ngắm cảnh và tránh những vị khách ồn ào với khói thuốc lá. Kaito đảo mắt qua lại rồi ghé vào tai Shinichi :
- Ban nãy lúc chúng ta cãi nhau, Hakuba với Shiho có nói gì đó với nhau!- Kaito nghiêm trọng cân nhắc vấn đề trong khi Shinichi thờ ơ, rồi đáp gọn :
- Bạn bè nói chuyện là việc bình thường!
- Nhưng Shiho hỏi han Hakuba trước mới đáng sợ kìa!
- What? - Shinichi trố mắt nhìn Kaito, kiểu như chỉ muốn thốt ra từ Oh My God, cô nàng lạnh như băng đó mà cũng quan tâm tên Hakuba đó sao, trong khi Shinichi cùng với Kaito chung chỗ làm đã thực hiện nhiều mưu đồ bất chính vậy mà cô nàng nhất quyết không động lòng. "Chắc chắn có gian tình ở đây!" Kaito cùng với Shinichi thầm nghĩ. Rồi lia ánh mắt hình viên đạn vào Hakuba, làm anh nổi cả da gà!
- Thực đơn đây! - Shiho đẩy cái quyển menu đến trước Kaito với Shinichi - Nói xấu mà để người khác nghe được thì phiền lắm, nên nói khẽ thôi!
Họ nghe xong lạnh hết cả xương sống. Kaito không quan tâm Shinichi nữa mà chăm chú lật thực đơn, anh không muốn bị búa của Thor giáng vô đầu mình lần nữa đâu!
Cả bọn lúc đầu tính rủ thêm anh than Heiji mà tiếc thay Heiji đi chơi với bạn gái ở nước ngoài rồi. Nên team giờ còn mỗi lắt nhắt mấy đứa, nãy giờ không ai để ý chứ Hakuba đang ngồi kế Shiho còn hai ông tướng kia ngồi chung. Biết đâu gian tình thực sự đến từ phía bên kia của giới tính thì sao đây.
Trời trở khuya, mọi người chọn Coffee để tỉnh ngủ trước. Ăn tính sau :
- Luwak coffee cho Shiho, helena coffee cho Hakuba, espresso cho Shinichi và Hacienda La Esmeralda coffee cho Kaito! Vậy đúng chưa ạ! - cô phục vụ đọc to, và mọi người ai nấy không phản hồi gì, cô bước vào và đưa danh sách cho bếp trưởng Kunio Tokuoka chuẩn bị.
- Này này, mấy người chơi sang vậy luôn? Chưa gì mà tính riêng ba ly Coffee của ba người hơn 200$ rồi đó!- Shinichi bắt đầu phàn nàn về chiếc ví rỗng của mình, anh thương nó lắm vì nó không phải túi thần kì của Doraemon mà cái quái gì cũng có. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà sài như hạm! Rồi Shinichi bắt đầu cảm thấy tự hào về bản thân mình là người ngoan hiền khiến ai ấy phẫn nộ không thôi!
- Chúng ta sẽ bắt cặp ngay bây giờ, Shiho cùng với Hakuba một đội, tớ và Shinichi một đội. Cần kéo búa bao xem đội nào đi trước không? - Kaito ngồi đó như MC của chương trình truyền hình thực tế, rồi quay sang Shinichi - chúng ta trước đi!
Kéo...búa....bao
Kaito vừa hô to, tay vừa ra búa còn Shinichi thì ra kéo. Kaito nhảy cẫng lên rồi cười khà khà vào mặt Shinichi, Kaito chỉ về phía Hakuba, giọng ra lệnh rồi mỉa mai :
- Nói một bí mật của cậu về Hakuba!
Shinichi méo miệng, đã vậy lại còn chần chừ, tay run run như đang ngồi trong căn nhà giữa mùa đông lạnh giá mà không có lò sưởi. Anh nói :
- Hakuba, có lỗi quá! - cậu gãi gãi đầu, rồi che mặt - Hôm đó tớ công tác, bên London, mà không có chỗ ngủ vì quên mang ví nên hôm đó tớ lẻn vào nhà cậu ngủ, rồi nằm kế bên cậu! Hôm đó cậu xỉn, xong ôm tớ làm buổi sáng tới giờ về mà không về được! - Shinichi mặt ngượng ngùng rồi đỏ như quả cà chua, Kaito nghi ngờ chắc chắn còn điều giấu giếm nên chìa cái hoá đơn sắp phải tính ra, làm Shinichi hết hồn.
- Ơ vậy chưa đủ nữa sao? - Shinichi vừa cau mày nhìn Kaito vừa thắc mắc, Hakuba nheo mắt lại rồi lục lọi trí nhớ. Hakuba nhìn thẳng Shinichi nói :
- Này này, có phải tớ còn làm gì cậu như kiểu hôn hít không vậy, kiểu e thẹn đó là sao đây! - Hakuba thở dài nhìn ông bạn mình đang bị bò hoá, rồi quay sang Kaito, lắc đầu ngán ngẩm.
Shinichi sốc áo Hakuba lên, chửi rủa :
- Đúng rồi đó thằng điên kia, mày tưởng tao là ai mà hôn má như đúng rồi vậy hả?
- Ddeang! Shinichi tối nay bao chầu ăn nha mọi người ơi! Vui lên đi nào! - Kaito la lên rồi nhảy múa bung lụa, cười vào mặt Shinichi :
- Xin lỗi nha! Hôm đó, tên Kaito giả làm tớ để nằm đó thay cho việc tớ đi bắt thủ phạm, giả bệnh để lừa rồi tóm bọn chúng! Tiếc thay hôm đó cậu lẻn vào không đúng lúc.. rồi chuyện gì tới nó cũng tới rồi đó!
- Khoan, chơi ăn gian vậy! Rõ ràng mấy người chơi đểu thì lượt này không tính!- Shinichi sôi máu, cãi cọ như mấy đứa say rượu mặc dù nãy giờ đang uống Coffee. Nhưng qua ánh mắt của bao người, số kiếp đậu đen của Shinichi vẫn không qua khỏi, thôi thì tháng này ăn mì gói cũng ngon mà!
- Cậu mà ăn mì gói, tớ sẽ combo cho vỉ trứng ăn cho bổ dưỡng nhe! - Kaito hết cười rồi chọc, chả trách sao nay xui. Là do tên Kaito đó hết chứ đâu! Hắn vừa nói tên trò chơi một cái là Shiho với Hakuba biết nhắm vô ai liền. Xong vậy hai người kia cũng hùa theo, poor Shinichi!
Kaito giả bộ lấy tay mình làm mic, chương trình truyền hình thực tế rồi quay qua Shinichi :
- Xin anh cho biết cảm nhận khi bị bạn thân lừa cay đắng hết phần thiên hạ!
- Thiên cái đầu cậu!
"Bộp"
Shinichi vừa chạy vừa dí Kaito chạy sấp mặt. Là do ai mà ta tốn tiền hả tên ngốc kia!
Kaito nhìn qua Shiho hình như đang nói chuyện gì đó với Hakuba, anh chàng đá xéo một câu :
- Nè nè, đừng có nhân lúc tôi với tên Shinichi kia đang uýnh nhau rồi nói chuyện thân mật đi nha! Tôi đuổi cậu về London đấy Hakuba!
Hakuba cười, tiện tay kéo bàn tay Shiho lên rồi hôn lên mu bàn tay của cô, chọc tức Kaito :
- Rồi đó, làm gì nhau!
- Á thằng này chán sống! - Vừa dứt lời, Shinichi cùng với Kaito bay vào đập hội đồng Hakuba. Kể mà nó tức, cả hai tên này thả dê Shiho cả bốn năm tháng trời, chỉ may mắn được cô gọi bằng tên. Rất ư là thân mật, vậy mà tên Hakuba vừa xuất hiện một phát là được gọi luôn tên. Tội chưa xử giờ xử luôn một thể.
- Này, đập vào mặt là hỏng khuôn mặt hansome boy của tôi đó hai thằng kia! - Hakuba bị hai kẻ kia giằng co rồi ôm mặt, cả nhà hàng nhìn bọn này tưởng đánh nhau mà chạy tán loạn, nhà hàng chả mấy chốc vắng tanh như chùa bà đanh.
Từ phía bên kia của Shiho, mái tóc dựng đứng lên như siêu saiyan chuẩn bị biến hình cùng với tuyệt chiêu kamekameha thủ thế.
"Binh"
"Binh"
"Binh"
Mỗi anh vinh dự được một cú hit vào đầu, trông đớn đau khôn cùng. Hakuba vì quá shock mà xỉu luôn tại chỗ, bị hai anh bạn dê già lột đồ đẹp ra, giờ nhìn không khác gì ăn xin. Tội nghiệp! (không đúng hơn là tội chưa xử)
- Hôm nay Shinichi cất công bao, Shiho này cũng nên ăn món gì cho ngon nhỉ? - Shiho quay qua Shinichi, trêu chọc.
- Dạ! - Shinichi đáp rồi rút ví của mình ra, còn mỗi một ngàn đô đủ sài cho tuần này. - Chị ăn gì thì ăn, để lại cho em cái thân này là được rồi!
- Phục vụ! - cô phục vụ chạy tới rồi cầm quyển ghi chép trong tay, Shiho đọc to- Cho một phần Sasimi cá hồi thượng hạng, Sushi cá ngừ đại dương cùng với bốn ly bia lúa mạch đen của Pháp!
- Có ngay có ngay! - Cô phục vụ vui vẻ chạy vào. Nhưng cái thanh niên tóc đen kia thì trố mắt nhìn như cá mắc cạn, đầu chỉ suy nghĩ hết tiền này đến tiền kia, tháng này chưa ăn mà tiền đã không cánh mà bay rồi! Kaito vỗ lưng bạn, giọng ấm áp rồi vô cùng thấu hiểu san sẻ cho Shinichi. Mặc dù cái tên này một mình hắn bày ra tất thảy.
- Của đi thay người, Shinichi à!
Shinichi lườm mắt Kaito, miệng phán như thánh :
- Đây chính là dấu hiệu của sự lươn lẹo. Tớ quyết định tiếp tục game, cho tên ngu này một bài học.- Shinichi gật gù, rồi chỉ tay vào Shiho. - Cậu tiếp tục đi.
"Kéo...búa....bao"
Lần này Shiho thua rồi kìa, cả bọn ồ lên vì không biết Shiho sẽ nói bí mật gì đây. Hakuba chỉ tay về phía Shinichi :
- Shiho, một bí mật của cậu với Shinichi!
Ôi, tự dưng Shinichi đỏ bừng mặt lên như quả cà chua, rồi thầm toan tính đủ kiểu.
"Chết dở, cô ấy mà bảo từng đi suối nước nóng/thápTokyo/leo núi ở núi Phú Sĩ thì phen này bị hai tên kia cho ăn đấm là chắc" ( ơ nhưng, đi suối nước nóng sao? Nghe như hưởng tuần trăng mật ấy nhỉ?)
- Ờ...Ừm....Shinichi, xin lỗi cậu! - Shinichi muốn xỉu ngay tại chỗ, "cái kiểu e thẹn đó là sao đây, cậu muốn giết tớ sao Shiho. Nể tình anh em bao năm chung nghề tha tớ đi mà!". Shinichi như chết lặng, không dám nhìn Shiho nữa! Cổng thiên đàng đang sáng lấp lánh trước Shinichi, ôi cuộc đời tôi!
- Tớ, đã ... cho thuốc xổ thử nghiệm của mình vào chiếc bánh mì Pháp của cậu để thử nghiệm, dù liều nó hơi mạnh và khiến cậu một tuần biến thành "thằng nghiện ma tuý" rồi khiến cậu và Kaito giận nhau một tháng trời, vì hiểu lầm!
- Á à, hoá ra tình anh em tốt của chúng tớ bị Shiho hãm hại. Giận hết sức!- Kaito vẻ hờn dỗi rồi kéo Shinichi chạy đi chỗ khác, đúng hơn là dỗi rồi đi xuống lầu dưới bỏ Shiho với Hakuba lại! - Nghỉ chơi với Shiho, Hakuba chơi với Shiho thì nghỉ chơi Hakuba luôn!
Họ vừa xuống không lâu thì Hakuba cũng lật đật chạy theo, anh giơ tay lên như đang chào chỉ huy rồi chạy một mạch xuống tầng dưới. Mà khổ nỗi chúng mang theo hết đồ ăn xuống đó, để lại cô cái bàn trống trơn. Shiho phẫn nộ đến tím người, vung tay thành nắm đấm rồi bước xuống dưới. Tuyệt chiêu kamekameha của Songoku sắp hoá thành Rasengan của Naruto mà cho mỗi tên một chưởng. Sức nóng từ nơi mà Shiho bước xuống đủ để làm nước đang sôi phải bốc hơi, vừa tới nơi cả ba tên đã cúi gập đầu dưới chân vì đùa Shiho quá lố! Rõ ràng ai cũng biết rằng Shiho đang cố tình nói dối để trả tiền mâm thức ăn thay cho Shinichi! Cả ba đứa quỳ xuống rồi run cầm cập như bị mẹ chuẩn bị vung roi đập! Vậy mà Shiho lại đột nhiên cười tươi, đến độ cả ba người hoảng hồn tưởng Shiho bị ma ám! Nhưng rõ ràng thay, nụ cười đó đẹp vô cùng :
Shiho xoa đầu Kaito, rồi quay qua nói với Shinichi :
- Thôi, đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi mà!
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm kiểu "wow, nay Shiho tốt thế" rồi cười tươi với Shiho. Nhưng cô nàng cau mặt lại, cái vết giận dữ đến nổ lửa của Shiho vẫn còn trên trán làm cả bọn giật mình.
- Nằm mơ đi mới nghe được câu đó nhé! Ba con chuột kia! - rồi Shiho cười đến mắt cong lên, nụ cười ám mị làm cả cái nhà hàng nghe sợ đến kinh hồn!
- Đã đến giờ làm thí nghiệm rồi!
- Khônggggggggg!? Cứu tôi!!!!!!
Cả ba cùng la toáng lên, và sau đó là không còn sau đó nữa! ...
Từ đó về sau nhà hàng này đã phải dán cáo thị đóng cửa sau khi nhìn thấy cuộc thí nghiệm tàn ác dã man rợ kia!
Và cuối cùng họ sống hạnh phúc bên chai lọ thuỷ tinh và những viên thuốc xổ mãi mãi.
Truyện này gắn tag cấm trẻ em nhưng con nít thì được đọc nha! Xàm tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người( dù không phải con nít đi nữa) cũng có một cái trung thu vui vẻ với cái ví dày nhé!
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com