Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh Tự Truyện

GIÁNG SINH TỰ TRUYỆN
Nhân vật: Kaito Kuroba, Kudo Shinichi, Miyano Shiho, Hatori Heiji, Hakuba Saguru.
Thể loại: Non-couple, tình tiết nhẹ nhàng hài hước.
___________

Ngày hôm nay, 22/12 Heiji được bộ ba sầu não địu lên Tokyo chỉ để tham gia một live Show thực tế do nhà tài trợ hàng đầu là Kaito Kuroba thực hiện, chỉ mới sáng sớm, chưa rõ mô tê gì đã bị vác lên đây một cách không thể khắm hơn. Cái xe tải chở cậu về đây gần như đã khiến cậu muốn đông cứng cả người vì bị vác lên khoang lạnh, đôi tay xoa xoa lại với nhau rồi trách cứ:

" Rõ là các cậu muốn đem tôi đi bán, lại còn ở đây dám vui vẻ bảo là tham gia live Show, dịch như vậy, Kaito chắc chỉ còn mỗi cái xác!" – Heiji chau mày ngồi bên bếp sưởi, Shinichi không nói không rằng ngồi gần anh bạn, đôi mắt tràn đầy tâm tư vỗ vai Heiji một cái, rồi thở dài:

" Tụi này đã tính tới mức đó mà cậu vẫn sống là đủ biết cậu là vua lì đòn rồi còn gì, chúc mừng cho danh hiệu mới!" – Shinichi nở nụ cười không thể giả trân hơn và vui vẻ nhìn mấy tên đồng bọn đang đau khổ vì kế hoạch không thành.

" Phải thực sự là vô cùng nghèo mới dám đưa cậu ta lên đây cho đủ người tham gia game show đấy!" – Kaito tay cầm con chuột máy tính và nhìn vào màn hình bĩu môi, trong đầu bỗng dưng như đang ngẫm nghĩ gì đó độc hại, chiếc camera mới mua hình như đã bị tháo mất rồi!

Họ quay quần bên chiếc bếp ấm áp, khoác vai nhau cùng kể những câu chuyện li kì đã từng trải, phải nói là tình anh em bền lâu như chiến hạm, chỉ mỗi tội là ra khơi là sẽ dìm nhau đi đến tận cùng, Hakuba ngồi yên thì bị hai kẻ kia đánh nhau vạ lây, Kaito vì quá tức khi camera bị tháo mà tiễn luôn chiếc lap mới, chỉ có Heiji, người chưa hiểu cái quái gì đang âm thầm diễn ra thì nghe thấy tiếng Shinichi thì thầm:
" Giải thưởng là 100,000$ cho ai khiến Miyano Shiho thích, đó là lí do chúng tôi có mặt tại đây ngày hôm nay" – Shinichi cầm lấy một bản photo rồi dán nó trước mặt của Heiji, mặt anh chàng da ngăm như sáng hơn được 10% khi thấy được tin tức tốt lành này, và sau đó đã đen lại 50% sau khi load được người được đề cập là Miyano Shiho.

" Cậu nói về bà chị bé nhà bác tiến sĩ đó sao, chơi cái chương trình này thà tôi chơi Vietlot còn nhanh trúng hơn đấy!"

Shinichi như cảm nhận được ánh nhìn xám xịt từ người bạn tội lỗi, anh hiểu là điều đó có khi trái đất sập xuống cũng là khó có thể xảy ra, bởi lẽ đó mới cười trừ:
" Nhưng chúng tôi sau khi quá vô vọng về điều đó đã giảm chi phí cuộc chơi xuống còn 10,000$ và khiến cho tim Shiho đập nhanh trong 10 giây" – Kaito nhanh miệng chen ngang vào, con chuột còn đang trong tay với một số thứ lỉnh kỉnh, đôi mắt chứa biết bao nhiêu muộn phiền, hóa ra là có bộ cánh lượn mới sắp sale trên Shopee ngày 1/1, vậy mà hắn hết tiền vì lỡ quá tay mua hết mấy cái camera, hôm qua đến giờ cố phá đảo trò chơi nhưng lại bị bơ đẹp.
" Các người đã thử rồi sao? Đúng là mấy tên mê tiền mà, rồi rốt cuộc câu chuyện thế nào?" –dù cố để mình không quan tâm câu chuyện, xong vì thói tò mò ăn sâu trong máu, Heiji hết cách đành tự quên đi cái sự lạnh lùng cool boy mà lắng nghe câu chuyện.

Kaito liến thoắng một hồi, não như bật ra khoảng kí ức đen tối.

Đầu tiên phải kể đến anh chàng ngầu lòi mang tên Hakuba đây, sau khi trở về từ London, và nghe được kế hoạch từ lũ đồng bọn xấu xa này thì cũng đã trở thành kẻ xấu xa thứ ba quyết tâm chinh phục số tiền trị giá 10k đô này mang về uống cafe. Hakuba dành 2 ngày để nghĩ ra cái kịch bản hoàn hảo nhất thậm chí đến khi làm xong anh ta còn tự tấm tắc khen chính mình rằng "đúng là kịch bản hoàn hảo như vậy chỉ có Hakuba mới đủ thông minh vậy để nghĩ ra mà thôi!" , anh sẽ sang nhà cô và rủ cô cùng dạo chơi trên tháp Tokyo, hôm đó anh đã lấy black card của mình đi, áo vest cùng với chiếc đồng hồ Rolex Daytona 6239 xịn xò với giá sương sương 17 triệu đô, nước hoa thơm phức, hệt như vườn hoa di động đi cạnh bên nàng. Nhưng xui sao hôm ấy Shiho bị dị ứng phấn hoa do buổi sáng đi làm đã tiếp xúc phải thì hai người họ đã đi cạnh bên nhau, hay đúng hơn là giữ khoảng cách 3m và kết nối nhau bằng bộ đàm thông dụng.

Rủ người đi ăn mà chẳng khác nào anh chàng tự đi ăn một mình rồi tự biên tự diễn, vừa đau khổ với cái kế hoạch hoàn mĩ của mình tan thành mây khói, lại vừa cay đắng khi có người đến ngồi gần cô bắt chuyện còn anh thì ngồi xa thật xa chỉ hướng mắt qua ngó xem đó là ai. Nhưng đó sẽ chưa là gì nữa nếu bạn đọc đến dòng tin nhắn sau đây!

Hakuba: Ủa Shiho, em đang làm gì đấy?
Shiho: Đang coi phim với ăn bắp, hỏi làm gì?
Hakuba: Bắp ngon không?
Shiho: Bắp ngon, anh nên thử!
Hakuba: Em còn nhớ ai mua nó cho em không?
Shiho: Hình như anh!
Hakuba: Em còn nhớ 10' trước em đang làm gì không?
Shiho: Mua sắm thì phải?
Hakuba: Và?
Shiho: À à, ôi chờ em coi xong tập phim này em ra đón nhé, quên bén mất! Phim còn tí xíu thôi!

Và sau đó Hakuba đã gần như chết cóng vì chờ Shiho đến đón vào hai giờ sau bằng chiếc xe BMW của anh, may thay là anh đã được đưa vào bệnh viện và kịp thời làm ấm cấp tốc bằng không ngày mai cả bọn đã có món kem đá Hakuba hương vị của đau khổ. Ngày hôm đó của Hakuba đã được hai anh bạn thân đưa vào kỉ lục guiness là người tán gái nhọ thứ nhì thế giới. Vì họ nghĩ rằng rồi đây sẽ có người nhọ hơn nên chỉ trao hạng nhì cho Hakuba và trao anh mười yên giải thưởng!
Shinichi thở dài ngán ngẩm, nhìn vào Hakuba dù miệng cười nhưng lòng rõ là biết của mình cũng không khá khẩm gì hơn. Shinichi kéo một tấm hình minh hoạ ra sau đó làm như một bộ yamishibai đời thực, Heiji chăm chú nhìn anh bạn, thường cái trò hề này chỉ có Kaito mới làm, lần này thấy Shinichi làm nó mới thực là mục sở thị biết bao. Bức tranh đầu tiên là hình ảnh Shinichi đang bối rối suy nghĩ ra cách nào phù hợp, song sau khi có được một kế hoạch thì anh bắt đầu phát động nó, tưởng làm gì hay ho chứ hoá ra lại là "lời tỏ tình trong đêm trăng noel"
huyền thoại của ba cậu là ngài Yusaku, nó cũng có công dụng khi làm cho trời lạnh này bớt nhàm chán hơn vì tiếng hát như tiếng loa kẹo kéo nổ vang khắp nền trời nhà Shiho, trời đã lạnh rồi, nằm coi tí phim cũng hết đứa này đến đứa kia phá, chiếc đàn ghita trên tay Shinichi cùng với bộ đồ 7 sắc cầu vồng rực rỡ đã làm cho Shinichi như ánh sao sáng trên màn trời đen thăm thẳm, nhưng ánh sao đó đã vụt tắt sau ba giây vì sự xuất hiện kì lạ của một cô gái tóc nâu đỏ cô nhìn hắn từ khung cửa sổ, âm thanh trong hắn khác thường hơn mọi ngày, sự diễn biến quá mau lẹ của tần số trong họng Shinichi đã khiến cho cành cây quanh nhà rung chuyển, tiếng rung lắc và đổ vỡ dường như đâu đó là một trận động đất, nhưng NOPE, đó là trận động đất từ Shinichi. Chiếc cửa từ từ đóng lại và tần số âm phát ra từ cổ họng Shinichi bắt đầu tăng dần cho đến khoảng 1000hz Shiho ngồi ngay cửa sổ và "Một tên khùng với khoang miệng lép nhép mấy câu hát trong đêm đông lạnh giá, tay hắn run rẩy gảy đàn và đôi mắt hắn như một kẻ ăn xin đường phố chính hiệu" Shiho đã gửi lá thư ấy cho Kaito cùng đồng bọn sau hôm đó, Shinichi bị cảm và phải nhập viện vì hít quá nhiều khói nhà Shiho, anh ta hôm ấy thậm chí đã tính chui qua lò sưởi nhưng nào có hay ống khói anh ta chui lại là ống xả khí từ mấy lọ thuốc thí nghiệm của cô, tuy không mang thương tật nhưng lại là cú sốc tinh thần vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được!

Tuy vậy ít nhất nhờ được Shiho hai ngày cạnh bên điều trị thì tinh thần đã phục hồi được phần nào, nhưng đó chỉ là Shiho trong mơ, cô chỉ mang thuốc đến cho anh còn người đút thuốc ấy thì là một người mà ai ai cũng biết... phải nói là sau khi chứng kiến hai nghiệp vụ chuyên nghiệp đã bất thành cơ hội giựt tiền thưởng, Kaito nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu để quyết tâm chinh phục giải thưởng 10k đô, và đó có vẻ là một câu chuyện dài hơn và hơn thế nếu không có ảnh minh họa mà Shinichi đã chuẩn bị sẵn. hắn kéo ra một tệp tài liệu tranh ảnh rồi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Kaito đã canh vào ngày Shiho được nghỉ, lên kế hoạch đưa cô đi trượt tuyết cùng với một số diễn viên phụ là Shinichi với vai người ăn xin bên lề đường và Hakuba là anh chàng lưu manh, sau cánh gà Kaito đã quyết định sẽ chia ba phần thưởng và tin chắc với kế hoạch hoàn hảo này sẽ khiến cho hai kẻ kia lấy lại chút danh dự, đồng thời với sự đồng cảm với ba hoàn cảnh khác nhau thì đây là cơ hội so tài ngon nghẻ nhất từng có. Và với sự rủ rê đầy tà đạo từ Kaito, cả hai đã gặt đầu chấp thuận. vở kịch sẽ bắt đầu với việc Kaito hẹn shiho đến GALA Yuzawa bằng chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster và chở cô nàng đi bằng tốc độ ánh sáng, nhưng với kinh nghiệm ngồi cạnh xe Gin và Rye khi còn trong tổ chức thì cái này còn lâu mới cho cô cảm giác bất ngờ, và cũng sẵn đó Kaito đã chuẩn bị luôn những thứ hay ho sẽ làm tại đó như là đi cáp treo này, có mấy khu nghỉ dưỡng ngon nghẻ và cũng đặc biệt là Kaito sẽ làm món ảo thuật thật ngon lành để khiến cho buổi đi chơi sinh động hơn, biết là Shinichi và Hakuba cũng sẽ đến nhưng họ sẽ tự tạo ra bất ngờ riêng, Shinichi đã tính làm anh ăn xin giả vờ làm chủ tịch nhưng rất tiếc, ở chỗ họ cấm ăn xin thật. tội lỗi thay!

và đúng như sự đoán của Kaito, Shiho và anh đã cùng tham gia đủ gần hết các list cần làm trong danh sách, ngoại trừ một thứ, cái thứ kinh khủng đã làm tan tác toàn bộ kế hoạch của anh đó là trò chơi "câu CÁ cùng gấu" tại nơi đó tổ chức ba năm một lần, và ba năm đó may mắn sao là năm anh đi chơi cùng cô, (các bạn rõ biết sao tôi viết to từ cá mà), hôm đó sau khi đi về người cầm lái lại là Shiho cùng với một Kaito bị say cá đang suýt tắt thở ở phía sau, và tổng kết lại chương trình không thể khắm hơn! Hôm đó người đã làm cho Shiho tim đập nhanh 10s chính là con gấu ngồi câu cá cùng cô. Có cãi đến bằng trời thì Kaito vẫn thua do lúc đó không có xuất hiện Kaito cùng câu. Và còn Heiji thắc mắc trong câu chuyện sao lúc đầu thì cả bọn mà lúc sau chỉ có mình Kaito thì câu trả lời đơn giản chỉ là: " Hakuba đã bị loại trên sân đấu vì đến lộn địa chỉ, anh đã đứng chờ Shinichi gần một tiếng đồng hồ còn Shinichi thì đến đúng địa chỉ xong lại đưa vé vào cho Hakuba cầm" thành ra hai cậu bạn dỗi nhau quá chừng ngày hôm ấy.

"Mấy bồ có thấy là hầu hết cả ba đều được chị bé đưa về không?"-Heiji đầy nghi vấn, rõ ràng thì trong mỗi câu chuyện đều có điểm chung là họ lập kế hoạch và họ bắt đầu kế hoạch sau đó là thất bại, nhẹ thì say cá như Kaito và nặng thì nhập viện như Hakuba và Shinichi.

Heiji nhìn cả bọn rồi nghi hoặc, rõ cả ba đều là lũ IQ cao ngất ngưỡng chả lẽ lại để một vài chuyện cỏn con xảy ra không ngờ tới, hay đúng hơn rõ là họ biết nó xảy ra nhưng vẫn làm, như Shinichi chẳng hạn.

"Cậu có dám thử không Heiji?" –thắng thì gom tiền và thua thì mất 2500$.

" Rõ là các cậu muốn anh em đồng cam cộng khổ nên mới cho tôi thử qua chứ gì, tôi biết tỏng bộ mặt gian dối của mấy người".

"Ối dồi ôi, ai lại nói thế, anh em một nhà chia ngọt sẻ bùi, bọn này mới chia nhau ăn xong giờ tặng cậu ít xơ mang về Osaka này" –Kaito chìa tay ra đưa cho Heiji một miếng sơ mít thật và thế là cả hai dí nhau chạy loạn xạ, Kaito chạy mệt quá mới xin hàng, hứa làm tay chân giúp đỡ cho Heiji.

"Ngày mai kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu, giương mắt lên mà coi lão tử đây trình diễn này!". Nói rồi Heiji quay ngắt về phòng để lại ba chàng trai giương ra ánh mắt đầy bí ẩn. phía xa xa, còn một ánh mắt huyễn hoặc khác cũng đang hướng về phía họ, nở nụ cười ma mị.

Đó chính gọi là thời cơ! Thứ mà ông trời chỉ ban cho ta một lần mà thôi!

Quả thực lạ lùng với hình ảnh ngày hôm sau khi Heiji xuất hiện trước nhà Shiho mà không có bất kì thông báo hay dự định nào được sắp đặt trước đó, anh chỉ đơn giản gõ cửa, thấy cô bước ra và mời cô đi đến một nơi đó là Hacienda del cielo MODERN MEXICANO theo đánh giá thì rõ là tên của cửa hàng này vô cùng sang trọng, nhưng giá lại không mấy đắt đỏ, thứ Heiji thích ở đây là một nơi có view đẹp và khung cảnh đêm thuộc hàng vô cùng lãng mạn, nhưng đó là Heiji thích chứ chưa hẳn là của Shiho. Lí do anh rủ cô đi cũng hết sức ngớ ngẩn đó chính là:
" Sự góp mặt của cô tại nhà hàng ấy chính là góp phần cho sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc đời tôi, bà chị bé à!"

" Tôi trông bé lắm sao? Tôi hơn cậu một tuổi đấy Hattori san!" –cô ngồi trên chiếc xe mà Heiji mượn được từ Shinichi rồi đưa cô đến chỗ đó, anh đã tính mượn nó rồi cao chạy xa bay về Osaka cho đỡ tốn 2500$ nhưng lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào tên Shinichi đó đã không đổ xăng vào xe và bắt anh đi đổ, sau đó vì số tiền âm xăng dầu quá lớn mà Heiji quả thực không còn đường lui. Heiji suy nghĩ nhiều, và ng sau xe của anh, cũng đang trầm tư suy nghĩ điều gì mà đôi mắt mông lung hướng ra ngoài cửa sổ, Heiji thở dài:
Phen này chắc 99,9% là bà chị này đang kiếm cách kể khiến mình như họ rồi!

"Shiho này, chúng ta có thể thỏa thuận một điều không?"

" Cậu muốn điều gì?"

" Tôi sẽ đảm bảo từ giờ cho đến khi đi về, tôi sẽ luôn nói sự thật với cô!"

" Điều đó có ý nghĩa gì hay sao?"

" Không nhiều, nhưng nó sẽ khiến cô không còn cảm thấy nhàm chán nữa!"

Cô gái ấy nhẹ nhàng gật đầu, Heiji liếc ngang qua kính chiếu hậu, trông vẻ mặt cô ấy thoáng có chút bất an, và anh cũng thấy rõ ràng vô cùng hình ảnh một thứ đang nhìn lấy cô chằm chằm, nở nụ cười tự mãn!

Sau khi đến nơi, anh dành một khoảng trống nhỏ trong chỗ đặt đồ và vứt đi một cây sáp nến hương dừa nhỏ, Heiji đã bước xuống xe và tìm một chỗ ngồi thật tốt sau đó gọi cô vào, nhanh chân order một chút đồ ăn nhẹ và nước uống. nhưng quả đúng thật là khó hiểu khi cái tên Heiji này lại cố gọi cho cô một ly coffee loại mạnh và không gọi bất kì thứ đồ ăn gì khác ngoài một ít bánh mochi.

" Tôi đang nghĩ là cậu đang nghĩ rằng tôi thích uống coffee hay thực sự là cậu có ẩn ý gì đó trong ly coffee này đây?"

" Nó sẽ có ích cho cô, nghe đâu khi cô uống cà phê thì thời gian hiệu nghiệm nhất là buổi tối phải không?"

" Cậu nghe đâu ba cái tin lá cải này thế?' –Shiho nhấc ly cà phê lên rồi uống một ngụm nhỏ, hôm nay có điều gì đó làm Shiho không thoải mái như thường ngày, không phải là sự xuất hiện của Heiji mà là một điều gì đó làm cô thực sự suy ngẫm từ sáng đến bây giờ. Hôm nay cô đã thấy Shinichi và Kaito lẫn Hakuba đều như đang trong trạng thái đóng băng, chút tin tức gì cũng không thấy, và cái sự hội nhập của cả bốn người nhưng vắng mặt của ba bọn họ thật đáng suy ngẫm.

'Hắt xìiiiiii'

" U là trời, bay hết sang bộ áo tôi mới mua rồi này cái tên Kaito chết tiệt kia"

" Hai cậu im lặng đi, Shiho hình như đang có biểu hiện gì đó khác thường kìa" –Shinichi cầm lên chiếc ống nhòm và quan sát từ xa, tay còn lại đang huơ tay đập mấy con muỗi dưới chân.

"Shinichi đúng là thông minh vô đối, chỉ với chút ít thông tin từ Heiji mà đã tìm ra cậu ta định đến đâu rồi!"

" Tôi mà lại" –tên nào đó đang nở cái mũi của hắn hệt như một chiếc bánh bao vì câu khen không mấy khiêm tốn vừa rồi.

" Thôi thôi cho tôi xin, cậu cài thiết bị theo dõi lên điện thoại Heiji thì có, hôm qua tôi vừa thấy cậu với Kaito dở trò xong"-Hakuba chịu không nổi đá hai ông bạn bay ra khỏi bụi cây, sau màn té chổng mông của Shinichi và cú lượn vòng cực ảo của Kaito thì họ lập tức phong độ tiến tới một nơi gần hơn để lắng nghe màn trò chuyện giữa hai người. Shinichi vừa bước vào quán thì nhanh chóng một tiếng la thất thanh phát ra:

" Làm ơn gọi cảnh sát đi, có người vừa bị gi.ết!"

Và cái kết chính là Heiji và Shiho cũng bị cuốn vào vụ án và tốn hơn hai tiếng chỉ để quanh quẩn tìm chứng cứ, cô sau khi thấy Shinichi thì vô cùng không bất ngờ, nhưng điều kì lạ là Kaito và Hakuba không có mặt tại đây, Shinichi sau đó lập tức đơ người khi thấy Hakuba và Kaito đã cao chạy xa bay tự khi nào. Xong sau đó cũng cùng Heiji và Shiho ngồi lại vào bàn, lúc đó anh đã thấy ánh mắt Heiji nhìn Shiho vô cùng lạ lùng, Shiho cũng hướng mắt về hắn một hồi lâu, Shinichi chầm chậm quan sát biểu cảm của 2 người trong không khí ngột ngạt. Heiji gợi ý là cũng đã khá muộn, tầm hơn 12h trưa rồi, có lẽ là cũng nên về nhà nghỉ ngơi, Heiji sát lại gần Shiho, nói với cô một điều gì đó, rồi sau đó kéo tay cô hướng về phía chiếc xe, Shinichi cũng lững lờ theo sau, đôi mắt có một chút suy ngẫm rồi cũng lại từ từ hướng sang phía khác, che đi vẻ bối rối và suy nghĩ nhiều chuyện của mình, Shinichi đã thực sự không hiểu là tại vì sao, lòng hắn buồn một ít!

Trên chiếc xe của Heiji, lần này thực kì lạ là cô không nói gì, đôi mặt thoáng có chút đo đỏ, tay cô cầm điện thoại và liên tục xem giờ, sau khi về đến nhà, Heiji vẫy tay chào tạm biệt một cách vui vẻ, Shinichi cũng hưởng ứng rồi liếc mắt đưa sang thái độ của cô, lập tức trong lòng vô cùng nghi vấn.

" Ôi hai cậu bạn thân yêu cuối cùng cũng đã trở về" –Kaito vui vẻ tiếp đón với ly cà phê trên tay, lập tức quay sang chiếc Mac thân yêu của hắn rồi check xem chuyện gì sẽ xảy ra với Heiji.

" Tôi cá kiểu gì cậu cũng mất 2500$ nên đã sẵn sàng cho cậu ly cà phê mang về đây, cảm ơn cậu vì đã...." –Kaito im lặng chốc lát.

..............

Phải nói là ngay lúc ấy, bốn đôi mắt nhìn nhau, rồi nhìn vào biểu cảm kinh ngạc của Kaito trước màn hình máy tính, hắn trên đời có kẻ làm hắn bất ngờ đã khó, nay lại không phải bất ngờ mà là kinh ngạc, đôi mắt của Kaito ấy, hắn như trợn tròn rồi mất luôn cảm xúc, miệng hắn mấp máy.
" Heiji, Heiji làm được sao?"

Hakuba đứng cạnh đó mà như còn nghe lầm, anh lay người Kaito rồi hỏi:

" Cậu nói cái gì cơ?"

Chỉ riêng Shinichi không chút kinh ngạc ngồi đó nhìn Heiji, vô tình cười nói:

" Thì cũng nên chúc mừng cậu ấy chứ sao, sao các cậu lại ngạc nhiên nhiều như vậy!" –nhưng rõ là Shinichi cũng hiểu rõ vô cùng cảm giác của họ, đôi tay Kaito chợt như run lên vì không thể tin được, Heiji... Heiji thực sự có thể làm Shiho rung động trong đúng 10s, không sai một khắc.

Hakuba thẫn thờ, đôi mắt hẳn là chỉ còn lưu lại mỗi một chữ shock đầy nặng nề khi thấy Heiji bình chân như vại vậy mà lại vô cùng dễ dàng vượt qua.

Kaito mắt hắn như thấm đẫm nước mắt, đôi môi mím lại không can tâm, hắn buông mình trên chiếc ghế dài và thẫn thờ hướng về phía trần nhà.

" Cậu hay lắm Heiji, cậu hay lắm!" –Kaito hắn đưa tay lên mặt rồi đôi mắt rưng rưng. Như không thể kìm nén được cảm xúc:
"Ôi,... dù lượn của tôi!"

" cái *beep gì thế này" –Heiji lập tức đá bay Kaito ra khỏi phòng bằng cú đá thần sầu mà Levi đã dạy cho cậu.

" Hóa ra nãy giờ các cậu chỉ nghĩ tới cái này thôi sao =)), còn dám trưng bộ mặt thê lương đó với tôi à" –Heiji điên tiết, vứt đồ lung tung trong phòng rồi dí Kaito chạy 7749 vòng.

" Heiji cậu ta có vẻ đã bị bất ổn, tôi đại diện cho người bạn thân yêu của cậu ấy sài hết số tiền này cho!" –Shinichi nhanh tay, ôm lấy quả tiền rồi hô biến.

" Cíu tôi với Hakuba, làm ơn gọi nhanh cho người của viện Pasteur đi, nhanh chóng chuẩn bị mũi tiêm gấp..."

" Giờ chỉ có cá thần sama mới cứu được cậu thôi, Kaito! Cầu nguyện đi"

-----
Shiho sau khi quay về liền xem thử hành động của họ bằng chiếc camera mật mà cô đã hack được sau khi lấy thông tin, nhìn sắc mặt họ liền nghĩ vẩn vơ đôi chút, bâng khuâng và chán chường vô cùng khi thấy họ đem mình ra làm vật cá cược, hôm ấy trong lòng đã muộn phiền, lại càng như tiếp thêm chút than củi, lòng lại nặng hơn đôi chút.

Cô ngay lập tức tắt máy, di chuyển về phòng mình, dù có là giáng sinh chăng nữa, cũng thật nhàm chán, cơ thể cô hôm nay đầy mệt mỏi, có phải chăng là cô đã sốt hay không. Hơi thở cô đều đều nhưng lại nặng nề vô cùng, đôi mắt cô dần khép lại, và cơ thể này như đang bị thiêu đốt trong lửa, Shiho chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật buồn vì đã không thể đón giáng sinh tử tế!

----------

Heiji nắm cổ áo Kaito rồi lập tức nhấn cậu vào bức tường. Đôi mắt cậu có chút không thẳng thừng:

" Rõ là các cậu cố tình tưởng tôi không hiểu sao?"

" Các cậu cố để thua cô ấy ở mọi mặt trận, thậm chí cả mỗi người đều vô cùng dốc lòng làm những trò hề như vậy rõ là cốt để không ai trong các cậu nhận giải, và đó chính là điều tôi nghi vấn từ đầu, và sau đó tôi đã thành công tham gia vào nhóm của các cậu như dự đoán!"

" Ừ, nhưng việc cậu thắng nó quả thực đi xa khỏi suy nghĩ của tụi này và sau đó kế hoạch đã hoàn toàn thất bại!" –Kaito ngây ngô cười, lại thể hiện chút buồn chán trong lòng. Đôi mắt cả hai nhìn nhau, Kaito chỉ cười vui miễn cưỡng, mọi chuyện đã tan tành ngay sau khi biết được Heiji đã thành công lật tẩy được mánh của họ, có lẽ họ đã thua rồi!

" Ai nói với cậu là kế hoạch thất bại?" –Heiji buông cổ áo Kaito, cùng hướng về phía cửa với Hakuba và mỉm cười tự đắc:
" Tôi đây chấp nhận làm tòng phạm với các cậu!"

" Đi thôi Kaito! Hãy cùng làm thôi!" ....
Các cậu biết không, bọn họ ấy, đã thực sự muốn cùng nhau làm cho Shiho một bữa tiệc giáng sinh thật tuyệt, ngay lúc bắt đầu câu chuyện, điều họ nhắm tới chưa bao giờ là việc làm sao để dành lấy số tiền mà thứ họ mong muốn là những câu chuyện, những kí ức đẹp cạnh cô gái mà họ yêu quý, cả việc để Heiji lên đây cũng là một phần câu chuyện của họ, bởi vì Heiji sẽ là cầu nối, nối bọn họ và Shiho lại bằng chính những tâm tư họ không thể nói ra bằng chính lòng mình. Bọn họ sau khi đã bàn bạc xong liền chuẩn bị chút thuốc ngủ, để Shiho nằm yên trong phòng, nào ngờ cô ấy bị sốt, họ đều nhanh chóng chia việc cho nhau, Shinichi sau khi tung tăng về với mấy viên thuốc cũng miếng dán hạ sốt liền lập tức lấy khăn ướt giảm nhiệt cho cô và chườm miếng dán lên trán, cũng không quên kéo chăn lại, ngồi cạnh bên chăm cho cô lúc cô vẫn còn run người vì sốt.

Kaito ấy, hắn dù phá phách như vậy nhưng sau khi được giao nhiệm vụ trang trí, hắn liền chăm chỉ làm cho căn phòng hiu quạnh của cô sáng lung linh hắn biết cô thích những thí nghiệm thú vị cũng liền nhanh tay học hỏi cách tạo ra mùi thơm cho phòng từ đó, những chiếc đèn pha lê cùng đèn led gắn khắp nơi, màn cửa cũng được hắn trang trí thêm những chiếc sticker nhỏ, căn phòng ấy dần giống như một căn phòng giáng sinh chính hiệu hắn làm cho cô.

Hakuba thì không cần bàn thêm, dưới bếp một tay anh nấu các món như là bánh kem, gà nướng, thịt chiên xù... vân vân và mây mây, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, làm ai nấy cứ tưởng master chef nào đang hiện diện ở đây, còn Heiji thì thế nào, anh ngồi gói lại những món quà mà cả bốn người họ cất công chuẩn bị từ sáng sớm, cái của Kaito thì nhỏ nhỏ xinh xinh, lại không ngờ là chiếc đồng hồ Parmigiani Fleurier Toric cực kì đắt đỏ với vàng 18k, Heiji nghĩ thầm 'hắn bảo không có tiền mua dù lượn, hóa ra là do cái thứ này đây', nhưng đó đã so là gì với đại gia Hakuba, đó chính là một chiếc hộp nhỏ không kém như Kaito, thế nhưng bên trong khỏi phải bàn, đó là chìa khóa của chiếc Audi F12 e Performance prototype với giá sương sương là 1 triệu đô, bảo sao chiếc hộp mới mạ vàng sáng bóng như vậy. còn về phần anh bạn nghèo nàn Shinichi Kudo thì chúng ta có một chiếc hộp lớn, chứa bên trong là con gấu bông hình cầu thủ Higo mà cậu ta cố giành giựt được sau khi suýt sứt đầu mẻ trán vì xô sát, nhưng túm cái quần lại thì đây quà không to nhưng là quà tốn công sức nhất rồi. Heiji không có gì mang đến tặng cô liền nhớ mình còn hộp socola nhỏ nhận được khi đi ngang qua cửa hàng, cũng liền đặt xuống góp phần cho cây thông Noel này thêm chút màu giáng sinh.

Khi Shiho mơ màng tỉnh dậy thì thấy trước mắt mình là Shinichi, anh đang nghiêng người dựa mình vào chiếc giường của cô mà ngủ, nhìn xung quanh nào là thuốc men và miếng chườm thay cho cô. Cô bỗng chốc nghiêng người đi xuống giường, bước ra phía cửa phòng thì thấy mọi thứ trong ngày giáng sinh đều đầy đủ, và cả nhìn thấy những người nhọc nhằn làm ra nó đang chợp mắt trên sofa từ khi nào, nhìn giáng vẻ mệt mỏi của họ và cả việc tranh giành ngủ trên sofa làm Shiho mím môi, đôi mắt như có chút gì nhẹ làm cay mắt, cô khẽ cười, Shinichi cũng lúc ấy tỉnh dậy, đứng sau đẩy Shiho bước tới bàn ăn rồi dùng gối đập bọn họ tỉnh dậy, đã là 23h và đó dẫu là đêm giáng sinh muộn, nhưng nụ cười của họ quả thực là vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đêm đó họ đã cùng sẻ chia với nhau những món quà tuyệt nhất, có một ngày đáng nhớ nhất và khoảnh khắc đẹp nhất dành cho nhau.

" Shiho đã khỏe lại rồi, nhập tiệc thôi!".

_________

" Này Shiho, tôi muốn nói với cậu một thứ thôi!"

" Đó chính là cái lũ ngốc nghếch ấy, bọn họ thương cô nhiều lắm...bọn chúng ghét cô buồn lắm, thế nên hãy cười lên nhé Shiho!" –đây là lời lúc Heiji ghé tai cô, là thứ mở đầu cũng là kết thúc cho một giáng sinh vui vẻ.

" Tất cả chúng ta cùng vui vẻ nào! Mery Christmas!"

Và ngày hôm ấy, sẽ để lại trong lòng cô gái của chúng ta, một kí ức mãi mãi không thể nhạt phai.

_________
Dẫu là lần này Min đã đăng hơi muộn tí nhưng mong là mọi người sẽ có một cái tết vui vẻ và hạnh phúc nha, Chúc mừng năm mới!
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com