Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Kẻ bất tuân(2)

Tiếng hét vang lên, thu hút hoàn toàn ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đó. Là nữ diễn viên cộng tác với cô trong bộ phim gần đây, Naomi

-Anh nghĩ mình đang làm gì vậy ? Quấy rối một cô gái ngay trước mặt mọi người như này là hành vi của một phóng viên đó à ?- Naomi lớn tiếng

-Cô à, cô nghĩ đi đâu vậy. Do tôi đánh rơi cây viết nên cúi xuống nhặt lên, chứ việc gì tôi phải làm những trò đó trong bữa tiệc này kia chứ- Eisuke giơ cây viết của mình lên, chứng minh những gì mà anh ta nói là sự thật.

-Ai biết được chứ, anh giả vờ đánh rơi cây viết để làm những trò đó thì sao. Đừng nghĩ tôi ngu xuẩn như những đứa con gái khác- Naomi nhất quyết không chịu thua kém anh ta

-Này, cô hơi quá đáng rồi đó. Đừng nghĩ bản thân mình có chút tiếng tăm thì bắt đầu lên mặt với người khác- Eisuke nhíu mày.

-Thì sao ? Chỉ là một tên phóng viên không tên tuổi thôi kia mà- Naomi khinh thường người con trai trước mặt mình

-Ồ, vậy sao ? Tên phóng viên không tên tuổi này cũng thu thập khá nhiều thông tin hữu ích đấy, lý lịch của cô vừa bẩn vừa đen, không những vậy còn thích làm khó dễ những người đồng nghiệp của mình. Chẳng hạn như là cô Aoko Nakamori- Eisuke lật ván cờ.

Mọi người khẽ xôn xao, thì thầm. Nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm và tò mò nhìn về phía cô ta, cô cũng bị nhìn bằng đôi mắt thương hại. Điều này khiến cô cực kì khó chịu, nhưng vẫn phải đưa ra gương mặt Pokerface nhìn xung quanh

-Xin lỗi hai vị, nhưng hôm nay là sinh nhật của cha tôi. Các vị không nên vì những chuyện riêng này mà phá hỏng buổi tối chứ ? - Hikari đứng ra hoà giải

-Phu nhân Takishima, cô đừng xen vào chuyện của người khác.

-Tôi đây là mong các vị hãy hành xử chuyên nghiệp một chút. Đừng để bản thân mình làm trò cười trước mặt những người khác- Hikari nghiêm giọng.

-Cô ...

-Tôi nói có gì không đúng sao ? Hôm nay là sinh nhật của cha chồng tôi, một bữa tiệc sinh nhật thì nên vui vẻ, chứ không nên dính vào những câu chuyện không nên nghe, đúng không ?- Hikari mỉm cười ôn hòa

-Đúng là phu nhân của chủ tịch Takishima có khác, phong thái thật sự áp đảo hoàn toàn- Shiho tán dương.

-Đúng vậy, thật sự quá sức hấp dẫn. Phu nhân của tôi đôi khi vô tình thu hút không ít con ruồi nhặng khiến tôi phiền lòng một chút- Kei cầm ly rượu bước đến chỗ họ, nhã ý xin phép được tham gia cuộc nói chuyện.

-Chào buổi tối, ngài Takishima- Shinichi cúi đầu chào

-Chào buổi tối, cậu Kudo. Rất vinh dự khi mọi người đến tham dự buổi tiệc tối nay của tôi. Không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không ?- Kei trầm giọng, ánh mắt của anh nhìn về phía phu nhân của mình

Hikari điều chỉnh bầu không khí quay trở lại một cách chuyên nghiệp. Naomi cũng không còn hứng thú với bữa tiệc, bỏ đi ra ngoài. Eisuke cũng rời đi đâu đó. Mọi người trong bữa tiệc cũng bỏ qua chuyện vừa nãy, tiếp tục bữa tiệc.

.....

-Anh muốn nói, trong bữa tiệc hôm nay có một tên sát nhân muốn giết cha của anh và phu nhân Takishima sao ?- Kazuha hơi ngạc nhiên

-Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên nhưng vụ bắt cóc cô ấy lần trước cho thấy rằng. Chúng không hề nói đùa- Kei gật đầu

-Vì sao anh lại nghĩ như vậy ? Có khi nào chỉ là sự trùng hợp ?- Hakuba vẫn chưa hoàn toàn tin

-Vì cái này- Kei lấy ra một tập hồ sơ màu nâu. Bên trong là những bức ảnh chụp lén cô

Xem về góc độ, khoảng cách không xa, chỉnh chế độ zoom để tập trung ánh sáng vào nhân vật chính là cô gái. Đằng sau những bức ảnh là những con số

11/02, 14/02, 25/03, 4/4

Là ngày tháng chụp cô. Thậm chí còn chụp lén cô và anh đang ở cùng nhau, hay có những hành động thân mật với nhau một chút

-Đây là ....

-Những hình ảnh này được gửi đến chỗ của tôi sáng hôm nay. Không chỉ vậy, mấy hôm trước tôi còn nhận được không ít lá thư đe doạ- Kei rút ra những phong thư bên trong tập hồ sơ kia

Nét chữ là được cắt ra để dán vào. Tên người gửi ghi là Một người bạn cũ

-Một người bạn cũ ?

-Chuyện này tôi cảm thấy rất lạ và khó hiểu, trước đây vợ tôi không có quá nhiều bạn bè, nhưng cô ấy không hề có mâu thuẫn với ai cả- Kei lắc đầu

-Ai nói kia chứ ?- Một giọng khác cắt ngang lời của anh, Aoko nhíu mày nhìn Kei, tỏ vẻ không hài lòng- Đó là anh không nhớ chứ không phải là không biết.

-Aoko, em lại như vậy nữa hả ? Xông vào phòng của anh.

-Chuyện này không quan trọng. Nhưng em tin anh biết một người, con trai tập đoàn tài chính Hiroshima, Hiroshoma Yuu- Aoko mở điện thoại của mình lên, cho mọi người xem bức ảnh của người con trai này

-Hiroshima Yuu ? Cái tên này nghe quen quen nhỉ ?

-Anh quên rồi sao, tên này chính là tên playboy lăng nhăng theo đuổi Hikari. Mặt sau thì lại vô liêm sỉ tán tỉnh Kahoko và Amu cùng một lúc, lại còn đểu cán giở trò với em nhưng bị em chặt đứt tư tưởng đó- Aoko nhắc lại

-Nhưng vì sao cậu lại cho rằng tên này có liên quan đến chuyện này ?- Shiho thắc mắc

-Vì hắn ta cũng tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Cái tên dơ bẩn này từng tuyên bố với tớ là không bỏ cuộc, cho dù cậu ấy đã kết hôn. Kể cả đối tượng là Kei- Aoko nhắc đến tên này, không mấy thiện cảm

-Hiếm có ai làm em tức giận đến mức nói nặng lời vậy đấy- Kei vắt chéo chân, cười cười nhìn cô em gái của mình.

-Hắn động vào chị em của em, em không bỏ qua cho hắn đâu. Mà ba ngày trước bữa tiệc, em có nghe được cuộc điện thoại giữa hắn và Kahoko, nói rằng hắn ta cần sự giúp đỡ từ chúng ta

-Sự giúp đỡ ?

-Kahoko kể lại với em, là công ty của hắn hiện tại đang muốn mở rộng ở thị trường bên Anh Quốc. Mong chúng ta có thể nương tay, để cho hắn có thể kiếm ăn. Nhưng cái này thì em không quan tâm, hắn ta tồn tại được hay không thì là do chính bản lĩnh của hắn

-Nhưng vì sao cô gái tên Kahoko đó lại có số điện thoại của anh chàng này vậy ?

-Cậu ấy bảo là hắn ta lấy được từ người quen. Hắn có gọi điện thoại cho Hikari nhưng cậu ấy đã đổi số lâu rồi, Amu thì hắn không hề có số. Cuối cùng là tìm kiếm xung quanh, vô tình có người có số của Kahoko nên cho hắn- Aoko nhún vai

-Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao cô lại cho rằng hắn ta là kẻ gửi những lá thư này chỉ vì vài điều trên ?- Heiji vẫn chưa thông suốt hết.

-Bởi vì bản tính của hắn ta, kẻ như hắn là chưa có được thứ mình muốn quyết không bỏ cuộc. Hắn ta nhiều lần làm phiền Hikari, còn gửi mấy món quà ghê tởm cho cậu ấy. Tôi cảnh cáo hắn một lần rồi, nhưng e rằng cái bản tính của hắn thì còn khuya mới biết điều- Aoko thể hiện rất rõ sự căm ghét và không ưa thích.

-Vậy thì chúng ta có thể xuất phát điều tra từ phía chàng trai này. Nếu có thêm thông tin gì, chúng tôi sẽ báo với ngài sau nhé ngài Takishima- Ran đề xuất ý kiến của mình.

-Cũng được, mong rằng chuyện này sẽ chỉ có chúng ta biết. Tôi không mong vợ mình phải sầu não vì những chuyện như thế này- Kei đứng dậy

-Xem ra anh rất yêu thương vợ của mình, hẳn cô ấy rất quan trọng với anh- Hakuba thầm ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng của Takishima

-Cô ấy là mối tình đầu của tôi và cũng là vợ của tôi. Yêu thương cô ấy và chở che không phải là điều một người chồng nên làm sao ?- Kei mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến người vợ của mình

-Nè nè, ở ngoài kia em không thích nên mới tìm anh. Anh lại cho em ăn cẩu lương của hai người đó à ?- Aoko thở dài, giọng tỏ vẻ buồn rầu

-Vậy anh giới thiệu cho em một vài đối tượng thì thế nào

-Em xin, hôm nay em có hẹn với Kuroba rồi. Đi trước đây- Aoko xua tay, rời khỏi phòng một mình.

Cô đi ngang qua một cửa sổ, ánh trăng hôm nay rất đẹp. Rất thích hợp cho một cuộc đi săn, và thật hay là cô nhìn thấy một thứ không nên thấy. Chính là ánh sáng lấp lóe ở tòa nhà đối diện nhà hàng này.

Sao lại có thứ gì đó loé sáng trên sân thượng thế kia ? Cái ánh sáng ấy rất quen, nếu cô không nhầm thì chính là đường ngắm bắn của một khẩu súng bắn tỉa.

Khoan đã, đường ngắm bắn của súng bắn tỉa, có khi nào là ....

Mẹ kiếp, chúng dám ngắm bắn toà nhà này. Vừa nãy cô nhìn thấy bóng dáng của Vermouth trong bữa tiệc, cứ ngỡ nhìn nhầm. Hóa ra mục tiêu của bọn chúng nằm trong bữa tiệc này, nhưng là ai đây ?

.....

-Đã vào vị trí rồi, thưa đại ca

-Tốt lắm, đừng để cho tao phải thất vọng.

-Đại ca, đại ca biết rõ Chianti như thế nào kia mà, sao đại ca lại cho phép con ả đó làm việc chung với em ?

-Mày biết mà Korn. Con ả đó chạm mặt với Marionette thì mày nghĩ là ai sẽ chiếm ưu thế hơn ? Con ả đó ngắm bắn không lại được Marionette đâu. Mày nghĩ cơ hội để Chianti thành công là bao nhiêu phần trăm ?

-Ra như vậy. Hẳn là Marionette sẽ không bỏ qua cho con ả đó, khoảng cách từ đó đến sân thượng này là hơn 1000 mét, cô ta không thể nào không lộ diện, dựa theo tính cách.

-Hên xui thôi, Korn à. Mà mày phải làm cho tốt vào đó, không thì ngài sẽ không vui đâu- Cúp điện thoại khi dứt câu, Gin cười nham hiểm

Korn, mày đừng trách tao. Có trách thì hãy trách mày biết quá nhiều bí mật của tao. Mày là một con cờ, thì cũng nên phát huy hết khả năng của một con cờ đi chứ nhỉ

-Nếu Korn biết anh lợi dụng hắn như một con cờ, thì hắn sẽ đau lòng lắm đấy- Vermouth ở bên đầu dây kia khẽ cười.

-Đã là một con cờ thì nên phát huy hết khả năng của mình, còn không thì là một thứ vô dụng, nên bỏ đi cho đỡ sự vướng víu- Nốc cạn ly rượu trong tay mình, hắn ta thả chiếc ly xuống đất và nhìn nó vỡ nát thành từng mảnh

Vermouth dựa vào ban công, vuốt lại mái tóc của mình, châm một điếu thuốc mà hút. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, hệt như gương mặt của cô ta lúc này

-Chúng ta gặp nhau nữa rồi, chị Vermouth- Cô đứng tựa cạnh, tay cầm ly rượu vang đỏ.

-Chào buổi tối, Marionette.

.....

20 GIỜ TỐI.

-Nâng ly chúc mừng sinh nhật 45 của cựu chủ tịch Takishima nào- Mọi người nâng ly chúc mừng. Một chiếc bánh kem sinh nhật bốn tầng được đẩy ra, trên chiếc bánh cắm mấy cây nến nhỏ, ông Satoru rất vui vẻ, thổi nến sinh nhật.

Nhưng có ai ngờ rằng, ngay khi nến vừa được thổi tắt và đèn được bật lên thì một tiếng hét vang lên. Một cái bóng người rơi từ trên xuống thẳng vào chiếc bánh kem, khiến nó bị vỡ nát, rơi xuống đất.  

Có tiếng người phụ nữ nào đó đứng gần đấy hét lên khi nhìn thấy rõ thứ rơi xuống.

-Có người chết kìa

-Lập tức phong toả hiện trường lại. Tuyệt đối không cho phép bất kì ai rời khỏi nơi này- Shinichi vừa dứt lời thì tình trạng lại càng loạn hơn khi tiếng súng nổ vang lên liên tiếp

-Nằm xuống, có mai phục- Tiếng ai đó kêu lên, mọi người nằm xuống sàn. Tiếng súng cứ vang lên liên tục, đạn cứ ghim vào tứ phía, khi là trúng người, khi thì đâm vào sàn nhà

Một tình trạng cực kì hỗn loạn

......

-Akai, xảy ra chuyện rồi. Chianti và Korn ở phía đối diện. Chúng đang xả súng vào bữa tiệc, khoảng cách 1450 mét, sử dụng đạn xuyên thép- Nhân lúc hoảng loạn, Aoko lén rời khỏi bữa tiệc, chạy lên trên sân thượng gọi điện

-Để anh xử chúng, thật may làm sao

-Anh biết trước ?

-Tên Gin đó đã hạ lệnh cho Korn tấn công em, tên trùm Rum kia đã biết những gì mà chúng làm. Mà em nghĩ thời gian ba tháng qua chúng im lặng như vậy là để làm gì ?

-Có hai khả năng, một là chúng thay đổi mục tiêu. Hai là chúng đang âm thầm làm việc tránh bị người khác tò mò quá nhiều, nhưng dựa theo những gì em đã điều tra trong ba tháng qua, chúng đã thay đổi mục tiêu rồi. Và em tin chắc chắn rằng, mục tiêu hôm nay của Korn và Chianti không phải là em.

-Chính xác, chúng đã thay đổi mục tiêu của mình. Và cái chết của đồng minh chúng ta là khởi đầu cho cuộc chiến mới, e rằng là một trận quyết sinh tử- Hibari bên đầu dây kia giải thích.

-Xem ra tham vọng của chúng càng ngày càng tham lam. Hibari, anh có thể bắn súng không ?

-Có thể tôi không biết dùng đạn ra sao. Nhưng tôi có thể hỗ trợ cho động vật ăn thịt bắn chết bọn chúng

-Vậy thì được rồi. Hiện tại tôi đang trong tình trạng hỗn loạn, không thể ra tay. Bằng không lũ cớm đó sẽ phát giác ra ngay- Cô nhíu mày nhìn về phía sau của mình

-Nhưng nếu vết thương của em để lâu sẽ có vấn đề đó- Akai nhắc nhở

-Chuyện này đơn giản thôi, em có cách. Nhưng mà để bản thân bị thương thì sẽ hơi tàn nhẫn chút- Aoko cười ma mị, đôi mắt lúc này hoàn toàn đổi sang một màu đỏ máu- Anh Rei, em có việc muốn nhờ anh.

....

Khi vụ xả súng kết thúc, mọi người mới dần bình tâm trở lại. Vụ bắn súng này chỉ làm vài người bị thương. Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên, thanh tra Megure cùng với cấp dưới của mình cũng ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mặt

-Shinichi, mấy đứa có sao không ?

-Bọn cháu không sao, có mấy vị khách đang bị thương ở đây. Tên bắn súng ở toà nhà đối diện, chú mau cho người qua đó xem đi ạ- Shinichi đứng dậy, đỡ Ran ra khỏi nơi an toàn- Em không sao chứ Ran ?

-Em không sao, nhưng ai đã gây ra chuyện này vậy ?- Ran lắc đầu.

-Takagi, toà nhà bên kia để cho cậu- Megure phân công

-Aoko, Aoko, cậu không sao chứ ?- Kaito đỡ cô dậy, nhưng máu trên bụng cô lại là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên- Máu sao ? Cấp cứu, làm ơn cấp cứu

-Chuyện gì vậy ?- Hakuba đứng ở cửa sổ để đánh giá góc bắn bị tiếng của anh làm cho giật mình, quay đầu lại hỏi.

-Aoko, Aoko, cậu làm sao thế ? Đừng làm tớ sợ mà Aoko- Hikari hoảng loạn, định chạm tay vào cô bạn của mình nhưng Kaito đã bế cô lên, đưa cô lên xe đẩy ra xe cứu thương

Không chỉ cô, mà cũng không ít người bị thương sau vụ tấn công đó. Nhưng cô lại bị nặng như này thì xem ra, mục tiêu ngắm bắn là cô

-Anh ơi- Kahoko đỡ Len ngồi lên ghế, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

-Anh không sao hết, em đừng lo. Em không sao là được- Len được sơ cứu vết thương. May mắn là đạn xẹt qua nên để lại vết thương ngoài da

-Mọi chuyện sao lại thành ra thế này kia chứ ? Đáng ra em không nên tổ chức, thì Aoko và mọi người sẽ không bị thương- Hikari đau lòng. Amu bên cạnh trấn an cô:

-Cậu đừng nói như vậy. Aoko bị đạn lạc bắn trúng, với cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Thì làm sao chúng ta biết được mà phòng tránh kia chứ

-Đúng đó, em đừng tự trách mình- Kei ôm vai vợ của mình, an ủi cô. Cha của anh cũng bị một trận kinh động về mặt tâm lý, nên đã lên phòng Tổng thống ở khách sạn đằng sau nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng bố trí hai cảnh vệ ở trước cửa để bảo vệ cho ông.

-Thanh tra Megure, đã kiểm tra toà nhà đối diện. Phát hiện ra hai cái xác chết, khẳng định là kẻ bắn tỉa- Thiếu úy Takagi gọi điện thoại về

-Có xác nhận là ai không chú ?

-Shiho đã xác nhận cái xác, là hai tay bắn tỉa trong Tổ Chức Áo Đen, mệnh danh là Chianti và Korn. Còn có nhiều loại đạn được chuẩn bị sẵn ở đây- Takagi vừa dứt câu thì mọi người bàng hoàng

-Anh Takagi, chắc chắn là người của bọn chúng không anh? Khẳng định 100% là chúng không ạ chú ?- Heiji giật lấy điện thoại từ tay của thanh tra Megure.

-100% đó Hattori. Chính xác là bọn chúng, nhưng chỉ có điều cái chết của bọn chúng rất đáng ngờ. Lát nữa về lại trụ sở sẽ kể cho mọi người nghe- Hakuba đầu bên dây kia giải thích ngắn gọn rồi cúp máy

-Trước mắt, chúng ta nên xem qua cái xác chết và lấy lời khai của những người ở đây- Kazuha đeo bao tay đặt trong túi xách của mình, lấy giấy bút ra ghi

Nạn nhân được xác định là Sukiya Eisuke, một phóng viên tự do được mệnh danh là Kẻ Bất Tuân. Sở dĩ hắn ta có biệt danh như vậy là vì hắn ta không tuân theo một quy tắc, nguyên tắc nào của bản thân hay là người khác.

Chỉ cần là tin hot hay sự kiện nóng bỏng, hắn đều chụp lại và bán cho những toà soạn báo nào trả giá cao. Chính vì vậy nên không ít lần hắn gây rắc rối cho những người xung quanh và cả những người hắn chụp lén.

Nguyên nhân tử vong là do bị một đao đâm thẳng vào tim. Con dao được xác định là con dao găm, không tìm được dấu vân tay trên cán. Là hung thủ sử dụng bao tay để che đi dấu vết của mình.

Thời gian tử vong là từ 19 giờ 45 đến 20 giờ.

-Xin phép mọi người chúng tôi lấy lời khai. Mời- Ran và Kazuha phụ trách lấy lời khai của các khách nữ, Heiji và Shinichi ở lại hiện trường để kiểm tra thêm dấu vết.

....

-Lúc đó cả toà nhà rất tối nên tôi không biết ai với ai, nhưng dù vậy, tôi và Len luôn ở bên cạnh nhau cho đến khi đèn sáng lên- Kahoko là người đầu tiên cho lời khai.

-Thế cô có nghe tiếng động hay thấy ai có những hành động kì lạ trước đó không ?

-Tôi không rõ lắm. A, đúng rồi, Naomi, cô ấy có mâu thuẫn với anh ta. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi thấy anh ta và cô ấy cãi nhau chỉ vì anh ấy nhặt chiếc bút mình đánh rớt gần chỗ cô ấy- Kahoko nhớ lại

-Đúng ha, lúc đó chúng ta có nghe thấy tiếng cãi nhau nhưng lại không rõ nguồn gốc câu chuyện như thế nào- Ran gật gù xác nhận.

-Vậy cô còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa không ?- Kazuha gật đầu, tiếp tục câu hỏi của mình.

-Sau đó thì anh ta bỏ đi ra ngoài, Naomi và Aoko cũng rời đi sau đó. Nhưng từ đầu buổi cho đến khi xảy ra bắn súng, tôi đều ở bên cạnh Len- Kahoko lắc đầu

-Cậu quên rồi sao Kahoko ? Chủ biên của toà soạn báo nào đó hình như có thù với anh ta hay sao ý. Lúc hai bọn mình đi ra ngoài ban công, thấy anh ta cãi nhau với chủ biên đó to lắm, thậm chí anh ta còn đe doạ là sẽ tung tin đồn gì đó nữa cơ- Amu ngồi bên cạnh nhớ lại gì đó, quay sang lắc nhẹ cô bạn mình.

-Ừ nhỉ, cậu nhắc tớ mới nhớ. Lúc đó cậu kể với tớ nhưng tớ mải mê lên lịch trình cho buổi biểu diễn sắp tới nên quên mất tiêu- Kahoko cười ngượng

-Cô có nhớ chính xác đó là chủ toà soạn báo nào không ? Hay tên của chủ soạn báo đó cũng được- Kazuha ghi chép lại manh mối này.

-Hình như tên Hiro thì phải- Amu nhớ một chút về nhân dạng của người đó.

....

-Đúng vậy, tôi có tranh cãi với cậu ta. Vì cậu ta muốn đăng tin về nữ diễn viên Naomi và những mâu thuẫn của cô ấy với người xung quanh- Hiro hút một điếu thuốc.

-Nhưng có nhân chứng nói rằng nghe được cuộc cãi nhau của ông với nạn nhân là liên quan đến ông, cụ thể hơn là việc cá nhân của ông- Ran nhìn thông tin trong quyển sổ tay của mình.

-Gì chứ ?

-Ông nên nói sự thật đi. Nếu không tôi sẵn sàng để cho nhân chứng đối chất với ông đấy- Kazuha cười nửa miệng

-Hắn ta không chỉ muốn đăng thông tin về nữ diễn viên Naomi đó, còn muốn tìm cách chụp lén người mẫu Aoko Nakamori và mối quan hệ bí mật với nhà ảo thuật gia Kaito Kuroba nữa. Hắn nói là đã thấy cô Nakamori thân mật với cậu Kuroba, và khẳng định cô ấy là tình nhân bí mật mà cậu Kuroba đang che giấu- Kitaro thay chủ biên của mình giải thích.

-Gì chứ ? Aoko làm sao mà có thể qua lại với người đó ?- Ikuto phản bác ngay lập tức

-Sao anh lại nói như vậy, anh Tsukiyomi ?- Heiji thắc mắc

-Kuroba Kaito, một nhà ảo thuật gia đại tài nhưng lại dính một thứ: quá đào hoa. Cô gái nào cũng có thể làm quen, cười đùa thậm chí là tán tỉnh thì chắc chắn không bao giờ con bé quen hay qua lại- Ikuto nhún vai.

-Nhưng tôi nghe nói là dạo gần đây cậu ta thay đổi rồi thì phải. Nói chính xác là lúc gặp lại Aoko, tớ thấy cậu ta hình như quay đầu rồi. Giữ khoảng cách với trợ lý của mình và những người đồng nghiệp khác giới- Len bổ sung thêm ý.

-Nhưng dù thay đổi thì con bé cũng sẽ không để ý đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Được một hai ngày rồi cậu ta cũng sẽ quay đầu lại với cái bản chất của mình- Kei nhún vai

-Xem ra các anh rất thân với cô Nakamori thì phải ?- Thanh tra Megure hơi ngạc nhiên

-Cô ấy là đồng nghiệp, cũng là chị em tốt của vợ tôi. Đối với chúng tôi, cô ấy giúp đỡ cũng không ít nên khá thân với nhau- Ikuto trả lời

-Thanh tra Megure, bệnh viện vừa gọi điện tới, nói rằng cô Nakamori đã qua tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã tìm ra được vị trí của cô Naomi rồi ạ

-Được rồi, vậy chúng ta mau đến chỗ của cô ấy đi. Chỗ này thì đành giao lại cho mấy đứa nhỏ- Thanh tra Megure gật gù, cùng với trung úy Takagi rời đi.

Shinichi và bạn của mình quan sát thật kĩ nạn nhân và nhìn xung quanh hiện trường.

Nạn nhân bị đâm một nhát vào tim, chết ngay lập tức. Con dao đâm vào tim khá sâu, xem ra dùng lực rất lớn, khả năng cao là nam giới ra tay. Không có dấu vết phản kháng, hẳn là bị tấn công bất ngờ hoặc bị chụp thuốc mê 

Quần áo hơi xộc xệch, nhưng không thấy máy ảnh của anh ta vậy. Thêm cả bút ghi âm cũng không có, có lẽ nó đã bị hung thủ lấy đi hoặc là rơi ở đâu đó rồi.

-Nè Shinichi, cậu mau lên đây xem nè- Heiji đứng ở tầng trên, vẫy vẫy. Shinichi đi lên trên, có một chiếc máy ảnh nhưng không có cuộn phim, cây bút và quyển sổ tay ghi chép thì còn ở hiện trường, dính máu nạn nhân.

-Không có cuộn phim, chứng tỏ hung thủ đã lấy nó đi. Quyển sổ của anh ta thì ghi đều là những gì mình chứng kiến hoặc là những thông tin đáng giá một chút- Shinichi đọc từng trang, nhưng đến một trang thì hơi khựng lại

-Heiji, cậu đọc nè

"Hiroshima Yuu liên hệ với Hino Kahoko vào ba ngày trước, phải chăng Len Tsukimori bị đội nón xanh hay không ? Hay là anh ta biết nhưng che giấu cho vị hôn thê này của mình. Qua ba ngã tư đường Beika, tôi nhìn thấy anh ta đang gặp mặt một cô gái. Hóa ra là vậy, tất cả đều đã được giải đáp thắc mắc"- Heiji đọc từng câu chữ trong đó, nhíu mày khó hiểu

-Hiroshima Yuu ? Chẳng phải là người bị nghi ngờ liên quan đến những vụ theo dõi của Phu nhân Takishima. Anh ta có liên quan gì đó đến vụ án này sao ?- Shinichi suy đoán- Gặp một cô gái ?

-Vụ án này ngày càng rắc . Nhất định có chuyện gì đó không đúng ở đây- Heiji vò đầu bứt tóc 

.....

-Anh Hiroshima Yuu ạ ? Tôi nhớ là tầm hơn 7 giờ 40 một chút tôi thấy anh ấy rời bữa tiệc. Dáng vẻ rất vội vàng, lại còn suýt tông vào cô Amu đang đi hướng ngược lại nữa- Cô tiếp tân nhớ lại, bật cười khi nghĩ đến chuyện xảy ra

-Anh ta rất vội vàng sao ?

-Dạ đúng vậy ạ, cô Amu và tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh ta như vậy. Trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vội vàng như vậy của anh ta. Chúng tôi còn nghĩ chắc là bạn gái của anh ta đang gặp chuyện hay gì đó nên mới vội như vậy- Cô tiếp tân gật đầu

-Trước giờ ? Anh ta là khách quen ở đây sao ?

-Trước đây anh ấy từng làm quản lý nhà hàng này. Anh ta rất giỏi, nhưng mà lại theo đuổi phu nhân quá mức mù quáng. Ông chủ cũng từng nói chuyện riêng, nhưng không biết mọi chuyện thế nào mà tôi thấy anh ta trông rất tức giận, nói nặng lời với ông chủ rồi làm đơn xin thôi việc. Sau đó thì chuyển ra ngoài làm- Cô tiếp tân kể 

-Vậy cô có nghe nói anh ta có người yêu hay người thân không ?

-Hình như tôi nghe nói trước đây anh ta có một cô người yêu, nhưng sau đó hai người chia tay nhau vì cô gái này thích một người con trai khác. Tất cả những gì tôi biết chỉ là thông qua tin đồn mọi người truyền tai nhau mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com