Chap 13: Kẻ bất tuân(3)
BỆNH VIÊN ĐA KHOA BEIKA, 23 GIỜ 05 PHÚT KHUYA, PHÒNG 302
Một cô gái nằm ngủ say trên giường, tay truyền nước biển. Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé mở ra, bóng người bước từng bước cẩn thận đến bên giường của cô
-Chị đến rồi sao Vermouth ?
-Em biết chị sẽ đến sao ?
-Chị không đến thì sẽ làm em khá thất vọng đó. Dù gì chúng ta cũng từng gặp nhau và giúp đỡ nhau không ít lần kia mà- Aoko khẽ mở mắt nhìn Vermouth trong bộ dạng của một nữ y tá. Trên tay là một khay thuốc
-Bắn có đau không ? Tự mình làm bị thương như này, xem ra em cũng bỏ ra không ít tâm tư và quyết tâm của mình đó- Vermouth đặt khay thuốc lên bàn, lấy nước và hai viên thuốc màu trắng
-Để có thể đạt được mục đích của mình, em bất chấp tất cả- Aoko nhìn lên trần nhà của bệnh viện, rồi mới quay đầu nhìn Vermouth- Sao rồi ? Hai con chuột chắc đã bị xử rồi nhỉ ?
-Dĩ nhiên, phải cảm ơn em một tiếng vì đã xử hai con chuột nhắt đó cho chị. Vất vả cho em rồi, phải tốn công sức như vậy- Vermouth muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại không hút vì đang ở trong bệnh viện
-Ha, chị thấy sao ? Em diễn cũng mệt mỏi lắm, lại còn chạm mặt với đám cảnh sát kia nữa- Aoko cười nhạt một tiếng
-Ah, em tuyệt tình quá đó Aoko. Không tình cảm, không cảm xúc, không cảm nhận, cứ như một con rối vậy- Vermouth nhận xét
-Vì em vốn là một con rối kia mà. Chỉ là con rối này là con rối của Thần Chết, đến để lấy mạng những kẻ đáng chết thôi- Aoko nhắm mắt, cười nhạt một tiếng.
-Mà chị lần này đến đây, là muốn bảo em hãy cẩn thận chút. Danh tính của em có thể được bảo mật bởi mấy người, nhưng Silver Bullet và những người bạn của cậu ta không phải dạng vừa đâu- Vermouth đưa cho cô hai viên thuốc
-Chị yên tâm, em sẽ không động vào Viên đạn bạc ấy cùng với Angel mà năm lần bảy lượt chị ra tay bảo vệ đâu. Em đã hứa với chị thì sẽ giữ lời, có điều, đến khi nào chị mới thoát khỏi đại ca Gin máu lạnh kia ?- Cô nhận viên thuốc, nuốt
-Em biết mà, Aoko
-Chris, Gin không đơn giản chỉ là một thành viên của Tổ chức Áo Đen. Tham vọng của hắn hơn tất cả, phàm là kẻ cản đường, hắn đều diệt đúng nghĩa đen. Như Korn và Chianti của ngày hôm nay vậy, sợ rằng tương lai sẽ là chị- Aoko nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Vermouth.
-Aoko
-Em không khuyên chị phải rời bỏ hắn, hay rời khỏi Tổ Chức. Em chỉ mong chị phải cẩn thận, đừng như Scott- Aoko nhẹ giọng khi nhắc đến tên này.
Nỗi đau của cô liên quan đến Scott là thứ mà cả năm người: Vermouth, Akai, cô, Akemi và cả Rei đều không muốn nhắc đến. Nỗi đau đó âm ỉ tột cùng, khiến cho cô không thể thở được. Đó cũng là lần đầu tiên cô mất kiểm soát, thanh trừ gần hết cả tổ chức ấy.
-Chị biết mình phải làm gì, em mau ngủ đi. Khi mọi chuyện ổn, chị sẽ đến tìm em- Vermouth vẫy tay chào tạm biệt, rời đi
Vermouth đi chưa được bao lâu thì Kaito xuất hiện trước phòng bệnh của cô. Anh lén mọi người đến chăm sóc cho cô, sợ cô ở một mình sẽ cô đơn
-Kuroba ? Là cậu sao ?
-Là tớ, tớ làm cậu thức giấc sao ?- Kaito cởi áo khoác ngoài của mình ra, đặt sang một bên mà đến bên cạnh cô
-Không, là do tôi chưa buồn ngủ thôi. Nhưng cậu bảo là tối nay có hẹn kia mà, sao lại đến đây ?- Aoko muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên bụng của cô không cho phép
-Đừng ngồi dậy, kẻo chạm vào vết thương đó. Tối nay đúng là tớ có hẹn, nhưng mà tớ lại không muốn để cậu ở một mình nên tớ quyết định quay lại đây- Kaito ngăn cản cô lại khi thấy cô định ngồi dậy.
-Tôi ở một mình quen rồi. Không sao- Aoko khẽ nhăn mặt khi chạm vào vết thương.
-Aoko, cậu có từng mâu thuẫn hay là có xung đột với ai không ?- Kaito kéo chiếc ghế bên cạnh.
-Ý cậu là có kẻ muốn giết tôi sao ?
-Shinichi nghi ngờ, là có kẻ muốn lấy mạng của cậu. Đường ngắm thẳng mục tiêu là cậu- Kaito lựa lời giải thích cho cô nghe. Anh không muốn nói là bọn Áo Đen xả súng vào cô
Đầu tiên là tên sát nhân hàng loạt nào đó, rồi bây giờ đến lượt bọn Áo Đen làm hại cô. Rốt cuộc cô đã dính phải chuyện gì thế này ?
Aoko không phải là không rõ tâm tình của anh. Cô biết bọn chúng, biết rất rõ là đằng khác. Thậm chí, còn biết mục đích của chúng và kẻ đã ra tay là ai. Nhưng cô sẽ không nói cho họ biết. Nhiệm vụ của cảnh sát là điều tra và tìm kiếm sự thật, thì cứ để họ làm
Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ và những kế hoạch mình đang đề ra. Hai đường thẳng song song thì làm sao có thể cắt nhau được, đúng không Kaitou Kid ?
-Trước đây, tôi có mâu thuẫn với Hiroshima Yuu và nữ diễn viên Naomi. Vì Yuu có ý đồ không tốt với chị em của tôi và nữ diễn viên Naomi thì lại ganh ghét tôi vì tôi nhận được sự chú ý của nam diễn viên Hiro- Aoko trầm ngân một lúc, rồi mới trả lời
-Hiro ? Trùng tên với chủ biên tập của toà soạn à ?
-Đúng vậy- Aoko gật đầu xác nhận
-Vậy cậu có nghĩ là một trong hai hận cậu đến mức muốn giết cậu không ?
-Tôi nghĩ sẽ thiên về Hiroshima nhiều hơn. Tôi mâu thuẫn với hắn ta nhiều năm như vậy, hắn ta muốn giết tôi thì cũng chẳng lạ gì mấy- Aoko dần buồn ngủ, lim dim một chút thì cô đã chìm vào giấc ngủ của mình rồi
Kaito muốn hỏi thêm nhưng thấy cô ngủ rồi thì không nỡ. Đắp chăn lên người cô, anh xoa xoa bàn tay của cô. Nhưng hai vỏ thuốc và cả cốc nước uống dang dở của cô lại vô tình khiến anh thắc mắc. Trước khi anh rời đi thì thấy cô đã uống thuốc do y tá đưa rồi, vậy thì ở đây là thuốc gì ? Có ai đã đến thăm cô vào giờ này ngoại trừ anh ?
-Shiho, xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng mình muốn nhờ cậu giúp mình một việc
-Có chuyện gì vậy Kuroba ?
-Tớ có một loại thuốc, muốn nhờ cậu tìm hiểu giúp tớ xem đây là loại thuốc gì ?- Cầm vỏ thuốc trên tay, anh bỏ thẳng vào túi của mình, nhìn cô gái trên giường đang ngủ say
....
"Nhà hàng khách sạn cao cấp của tập đoàn Takishima bị xả súng"
"Nhiều người bị thương nặng, trong đó có nữ diễn viên Aoko Nakamori"
"Phát hiện một thi thể chết trong buổi sinh nhật của Cựu chủ tịch tập đoàn Takishima"
Nhiều bài báo với tít giật gân đăng trên các diễn đàn, nhiều phóng viên còn tìm cách đột nhập vào phòng bệnh của cô nhưng đều bị vệ sĩ của Takishima và phía cảnh sát ngăn cản lại
Phía của Takishima và những người khác chẳng khá hơn là bao nhiêu. Phóng viên luôn tìm cách tóm lấy thông tin này kia, dường như họ còn thiếu điều mà xông thẳng vào công ty
-Chuyện này càng lúc càng rắc rối rồi đây. Hôm nay động vật nhỏ vừa gọi tôi, mắng một trận tơi tả- Hibari ném tờ báo lên trên bàn
-Đương nhiên rồi, chuyện này liên quan đến sự an nguy của mọi người kia mà. Mà kệ đi, giết được hai con chuột đó thì cũng xem như diệt đi được phần nào phiền phức- Aoko nhún vai
-Em nghĩ ai là kẻ đằng sau chuyện này ? Chị không nghĩ ông trùm đứng đằng sau mọi chuyện đâu- Akemi gọt một quả táo cho cô
-Ai có quyền lực sau ông trùm kia chứ ? Thư kí của ông ta đã chết rồi, giờ chỉ còn Gin nữa thôi- Aoko tựa vào chiếc gối đằng sau lưng mình.
-Em cũng nghi ngờ như anh sao ?- Akai mở cửa sổ, đứng hút một điếu thuốc
-Anh cũng nghĩ như vậy, đúng không ? Lấy bọn chúng ra để thoả mãn mục đích của mình. Bịt miệng được Korn, lại có thể diệt gián điệp của Rum- Aoko nhíu mày
-Bịt miệng ? Giết gián điệp ?- Rei khó hiểu nhìn mọi người, chợt anh ta hiểu ra chuyện gì đấy- Ra là vậy, nham hiểm thật đó, không ngại hi sinh đồng nghiệp của mình để lót đường cho sự thành công
-Hôm qua Kuroba có đến đây, hỏi em mấy câu về chuyện xả súng ngày hôm qua. Xem chừng cậu ta đã phát hiện ra thứ gì đó- Aoko kể lại
-Ha, anh chưa nói em là may đó. Nghĩ sao mà kêu anh đi làm cái trò đó hả ? Nếu như không phải là em đe doạ, anh còn lâu mới làm- Rei khoanh tay
-Công nhận hôm qua tay nghề của anh khá tốt đấy, động vật ăn thịt. Hôm nào đó đánh với tôi một trận đi- Hibari giơ tonfa lên, ánh mắt hiện rõ lên sự háo hức của mình
-Được thôi, nếu vợ tôi đồng ý- Akai nhún vai, hất nhẹ đầu về phía Akemi, người khẽ đỏ mặt.
-Chị Akemi, chúng ta có khá nhiều thứ để nói với nhau đấy- Rei vỗ vai
-Quay lại vấn đề chính, sao em lại kêu Rei bắn mình ? Em không sợ là Rei sơ suất một chút thôi thì em sẽ mất mạng hay sao ? Lại còn là ngay chỗ em bị Gloves bắn nữa chứ- Akemi đổi chủ đề
-Vì là anh Rei, nên em hoàn toàn yên tâm. Nhưng chỉ có thể che giấu được một thời gian thôi, đám Tinh Anh đó rất thông minh, chắc chắn sẽ sớm nhận ra vấn đề ở chỗ em- Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mọi người
-Vậy em tính làm sao đây ?
-Trước mắt, lừa chúng được thì cứ lừa chúng. Đến nước nào hay nước đó, nhưng vẫn cần phương án dự phòng- Cô ngả đầu về phía sau, khẽ nhíu mày vì vết thương
-Hôm qua Vermouth đã đến đây đúng không ?
-Đúng, hôm qua chị ấy đến đây đưa em thuốc giảm đau và kêu em cẩn thận, rằng Kudo Shinichi đang truy tìm dấu vết và có thể em sẽ rất nhanh, lộ ra danh tính thật sự của mình- Aoko gật đầu
-Cô nên bỏ đi cái sự nghiệp người mẫu này đi, Marionette. Vongola hoàn toàn đủ sức để bảo vệ cô. Tsunayoshi vẫn còn nhỏ, cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của cô- Hibari đề nghị
-Tôi biết chứ, nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào Vongola. Tôi cần một lớp vỏ ngụy trang, để lấy được những thông tin đắt giá. Có như vậy, tôi hoàn toàn có thể bảo vệ Tsunayoshi và Vongola từ trong bóng tối- Aoko nhíu mày
-Tùy cô thôi, nhưng động vật nhỏ sẽ giận tôi dài dài đấy. Mau đền bù cho tôi đi
-Đơn giản thôi. Lát đến nhà của tôi lấy đi, đảm bảo 100% cho sự hài lòng- Aoko nháy mắt, nở nụ cười gian xảo
-Vậy thì được
-Nhưng Aoko nè, em tính sao với vụ án mạng ngày hôm qua đây ?
-Đến đâu thì đến, nếu cần em cho lời khai thì em cứ cho và hỗ trợ họ. Akai, anh giúp em tìm hiểu xem rằng 9 năm trước, ngoài ba em, Vongola Decimo cùng với sư phụ, thì có kẻ thứ tư trong cuộc gặp mặt ngày hôm đó không ?- Aoko quay sang Akai
-Anh làm sao điều tra được ?
-Dựa vào bức ảnh này- Rút trong túi áo gối ra một bức ảnh, là bức ảnh chụp lén bốn người nói chuyện: Thanh tra Nakamori, sát thủ bắn tỉa Dark, Vongola Decimo cùng với một bóng lưng của ai đó, bị che khuất bởi dáng người của Dark
-Em lấy bức ảnh này ở đâu ra vậy ?
-Em đã tìm được trong chiếc hộp cũ của sư phụ em. Hôm bị bắn, em có thu dọn dẹp lại đồ của sư phụ, phát hiện nó được gấp và giấu rất kĩ trong mặt dây chuyền của sư phụ- Cô đưa cho anh bức ảnh đó
-Anh sẽ thử dựa vào đây để tìm hiểu xem như thế nào. Có sẽ báo cho em sau
-Được, em chờ tin từ phía của anh
.....
PHÒNG PHÁP Y.
-Đã xác định được nguyên nhân tử vong chính xác chưa, Nari ?- Shinichi bước vào phòng pháp y, tay đeo bao tay và khẩu trang, khử sạch vi trùng và khi khuẩn trước khi vào
Nari, tên đầy đủ là Yamada Nari. Cô là nữ pháp y của sở cảnh sát Beika, hiện tại đang hỗ trợ bên đội Tinh Anh phá vụ án mạng.
-Xong rồi, cậu xem nè Shinichi. Nguyên nhân tử vong là một nhát chí mạng vào tim, cơ thể có mấy vết bầm. Tớ nghĩ trước khi chết, anh ta hẳn là đã đánh nhau với ai đó, nhưng tớ phát hiện ra một thứ khá thú vị đấy- Nari mở phần mềm lên
Qua máy X-Quang, phát hiện trong cơ thể nạn nhân có một lượng lớn heroin nguyên chất. Gồm 50 gói nhỏ, mỗi gói trung bình tầm 200g, tổng 1kg
-Là Heroin sao ?
-Đã kiểm tra rồi, không phải là Heroin, mà là ma túy gây ảo giác mạnh, thành phần của nó có rất nhiều loại thuốc: thuốc an thần, cây thuốc phiện, thuốc chống trầm cảm, trộn thêm cả nhiều loại dược liệu khác nhau với hàm lượng đồng nhất- Nari đưa báo cáo cho anh
-Cảm ơn cậu nhé Nari. Vất vả cho cậu rồi, ngày nghỉ mà cũng phải đi làm
-Không sao hết, chỉ cần cậu cho tớ xin thông tin cá nhân anh chàng Kuroba là oke- Nari lém lỉnh, lắc lắc cái điện thoại trong tay của mình
-Ha ha- Shinichi cười bất lực. Anh chàng Kuroba đón đột nhiên thay đổi rất nhiều, hình như từ khi gặp lại Aoko. Anh chàng này không cho ai số điện thoại, hay thông tin cá nhân. Trợ lí đổi thành nam, các trợ lí để hỗ trợ cho các buổi biểu diễn đều được chọn lọc cẩn thận lại và yêu cầu giữ khoảng cách cố định trong công việc, trong khi trước đây thì gặp ai cũng tán tỉnh.
-Sao ? Sao ?
-Cậu ấy có mục tiêu theo đuổi rồi. Cậu nên bỏ cuộc đi là vừa- Shinichi vừa mở tài liệu đọc, tốt bụng khuyên nhủ đồng nghiệp của mình.
-Hả ? Có mục tiêu theo đuổi rồi sao ? Cô ấy là ai vậy ? Tớ có quen biết cô ấy không ? Cô ấy trông như nào vậy, Shinichi, cậu mau nói cho tớ nghe đi- Nari kéo tay áo của Shinichi
-Cậu nghe qua cái tên Aoko Nakamori chưa ? Là cô ấy đó- Shinichi thở dài, đành trả lời.
-Hả, là minh tinh điện ảnh Aoko Nakamori sao ? Ôi trời, tớ không thể nào cạnh tranh được với cô ấy được kia mà. Nhưng có điều, hình như cô ấy rất giống cậu ở một điểm đó Shinichi. Đó là đi đến đâu, cô ấy cũng đều gặp vụ án mạng, không thì là vụ cướp- Nari trêu chọc
-Ha ha ha- Shinichi chỉ có thể cười trừ lần nữa, cầm báo cáo rời khỏi phòng pháp y. Nari mỉm cười nhìn theo bóng dáng kia của bạn mình, cô biết Shinichi đang nói như vậy là vì không muốn cô theo đuổi cậu bạn thân lâu năm của mình.
Nhất định là như vậy. Nếu so sánh giữa cô và minh tinh điện ảnh Aoko Nakamori đó, thì cả hai đều là những người danh giá, địa vị chắc hẳn đều như nhau. Chưa kể, cô có mối quan hệ thân thiết với Kudo và nhóm Tinh Anh, nên khả năng cô thành công lớn hơn so với cô bạn Aoko Nakamori kia.
....
PHÒNG THẨM VẤN SỐ 01
-Chào anh Hiroshima, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Nhưng có chuyện tôi muốn hỏi, liên quan đến vụ án mạng gần đây. Có phải phóng viên tự do Sukiya Eisuke đã tống tiền hay làm phiền anh trong thời gian gần đây, đúng không ?- Heiji mở lời
-Không phải, anh ta đúng là làm phiền tôi, nhưng không tống tiền. Mà đổi lại, anh ta muốn viết một tờ báo về mối quan hệ của tôi với người yêu cũ- Yuu lắc đầu
-Tôi có nghe nói rằng trước đây anh và cô gái tên Aoko Nakamori xảy ra mâu thuẫn, đúng chứ ?- Kazuha ghi lại lời khai
-À, con nhỏ Nakamori đanh đá đó hả ? Đương nhiên không phải gọi là mâu thuẫn, chỉ đơn thuần là cãi yêu với nhau thôi
-Lạ thật đó, những gì mà tôi nghe nói không đơn giản chỉ là một cuộc cãi vã yêu đương như anh nói. Anh theo đuổi một người phụ nữ có chồng, lại còn theo dõi và gửi rất nhiều ảnh chụp lén đến chỗ của cô ấy nữa. Anh còn không thừa nhận sao ?- Kazuha vừa ghi, miệng cười nhếch mép
-Con nhỏ đó nói như vậy với cô sao, cô cảnh sát ? Cô ta nói dối đó, ai biết được những gì cô ta nói là sự thật- Yuu khoanh tay đắc ý.
-Vậy ngày hôm qua, tôi được biết trước 8 giờ tối, anh vội vội vàng vàng chạy về, thậm chí còn tông một cô gái. Chuyện gì làm cho anh vội vàng như thế ?- Heiji quay lại vấn đề
-Đó là chuyện cá nhân của tôi, cô cảnh sát, cô đừng hỏi nữa được không ? Giờ tôi có thể về được không ? Hôm nay công ty tôi có cuộc họp quan trọng, đừng làm mất thời gian của tôi nếu như không có gì chứng minh tôi liên quan đến vụ này- Yuu quay mặt đi.
-Đây là vụ án giết người, nhiều khi có thể những chuyện cá nhân của anh lại có thể chứng minh được rằng anh không liên quan đến vụ án mạng này và được loại khỏi diện tình nghi. Anh suy xét đi, đừng để chuyện cá nhân của mình mà lại khiến bản thân mình trở thành kẻ tình nghi trong vụ án mạng này- Heiji thuyết phục
-Chưa kể, ngoài vụ án mạng ra, lại còn thêm một vụ xả súng khiến cho cô Nakamori bị trọng thương nặng, nhiều người còn bị liên lụy. Phu nhân của tập đoàn Takishima và những người thân của cô ấy ít nhiều ảnh hưởng đấy- Kazuha chốt một câu khiến cho tâm lý của Hiroshima ít nhiều lung lay. Sau vài phút tranh đấu tư tưởng, anh ta đành kể hết sự thật
-Thật ra, tên Sukiya Eisuke kia, hắn ta chụp lén được ảnh của tôi và người yêu cũ đang nói chuyện với nhau ở một quán cafe. Cô ấy nhờ tôi giúp đỡ gia đình cô ấy một chút về tài chính, hắn ta chụp được ảnh tôi và cô ấy, đe dọa tôi là sẽ cho nó thành tin hot nếu như tôi không giúp đỡ anh ta lấy được thiệp mời của tập đoàn Takishima
-Sau đó thì sao ?
-Tôi lấy được thiệp mời thì đưa cho anh ta, đổi lại những bức ảnh đó. Nhưng không ngờ là trong bữa tiệc ấy, người yêu cũ của tôi gọi điện cho tôi, nói rằng có người gửi cho cô ấy những bức ảnh bị chỉnh sửa một cách ác ý. Tôi sợ là tên khốn đó đã phá lời hứa của mình, nên tôi tìm cách liên hệ với hắn nhưng không được, nên tôi trực tiếp rời khỏi bữa tiệc để chạy đến chỗ của hắn ta, nhưng hắn ta lại không có ở nhà và cuộn phim cũng không có ở đó- Yuu tiếp tục câu chuyện của mình.
-Đúng ha, anh có thấy di động của nạn nhân không Heiji ?
-Anh không hề thấy di động ở hiện trường, và cuộn phim cũng không hề có ở đó. Nhưng quyển nhật kí thì bị bỏ lại, cái này anh không hiểu cho mấy- Heiji lắc đầu.
-Cảm ơn sự hợp tác của anh. Nếu như cần gì thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh. Hi vọng rằng thời gian này anh không rời khỏi thành phố- Kazuha đứng dậy.
-Đương nhiên, nhưng tôi nghĩ cô không nên chỉ điều tra một mình tôi. Chủ biên tòa sạn Hiro cùng với nữ diễn viên Naomi kia, cả tên Kitaro nữa. Ba người này cũng từng có mâu thuẫn với hắn, thậm chí có hai người còn muốn giết hắn nữa cơ- Yuu cung cấp thêm một thông tin quan trọng cực kì.
-Thật sao ?
-Đương nhiên, tên Sukiya Eisuke này có rất nhiều bí mật, và còn nhiều thông tin quan trọng từ những kẻ khác nhau. Thiếu gì người muốn thủ tiêu hắn- Yuu nhún vai.
Kazuha tắt máy ghi âm trên tay mình. Xem ra là có khá nhiều thông tin đáng giá đây, nhưng vẫn chưa đầy đủ thông tin và bằng chứng. Trước mắt, là cần xác minh lại những gì mà Hiroshima khai báo.
....
10 GIỜ TRƯA, PHÒNG HỌP CỦA SỞ CẢNH SÁT TOKYO
-Nạn nhân tên là Sukiya Eisuke, một phóng viên tự do. Theo như những gì mà chúng ta tìm được, thì hắn ta nắm giữ không ít bí mật của nhiều người. Trước mắt là chúng ta có bốn nghi phạm gồm có, phóng viên Kitaro, chủ biên soạn Masakata Hiro, nữ diễn viên nổi tiếng Naomi Amaya và cuối cùng là chủ tịch công ty phần mềm Hiroshima Yuu. Trong thời gian tử vong, thì chỉ có phóng viên Kitaro và chủ biên soạn là có chứng cứ ngoại phạm, còn cậu Hiroshima thì đang được xác minh, nhưng riêng cô Naomi Amaya thì chưa liên hệ được vì đang ở Hokkaido, đã được người của chúng ta đưa về vào ngày hôm nay- Ran tóm tắt sơ bộ một chút
-Báo cáo pháp y có ghi rằng, nạn nhân chết là do một nhát chí mạng vào tim, nhưng trên cơ thể có vết bầm tím, có lẽ là trước khi chết đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với hung thủ. Nhưng có thêm một chi tiết mới nữa, là trong bụng nạn nhân chứa 1kg ma túy gây ảo giác mạnh. Thành phần của ma túy cũng được kiểm tra- Shinichi đặt báo cáo pháp y lên trên bàn
-Xem ra nạn nhân không chỉ có bí mật của nhiều người khác, mà chính bản thân của hắn cũng có một bí mật kinh thiên động địa- Heiji gật gù
-Trong nhà của nạn nhân không bị xáo trộn hay có dấu hiệu mất cắp, trung úy Takagi cũng tìm được một túi đồ. Bên trong gồm có quần áo, vé máy bay và cả những vật dụng cá nhân, máy ảnh và cuộn phim cũng còn nguyên vẹn- Hakuba chiếu những bức ảnh chụp đồ trong nhà nạn nhân lên màn hình.
-Nhưng vừa nãy lúc tớ lấy lời khai của Hiroshima, anh ta nói rằng lúc đến nhà nạn nhân không thấy cuộn phim và máy ảnh ở đâu- Kazuha cảm thấy có sự mâu thuẫn
-Túi đồ này được trung úy Takagi tìm thấy dưới gầm giường của hắn ta. Xem ra hắn ta không muốn cho ai phát hiện ra nó. Trong cuộn phim không lưu bức ảnh, chứng tỏ rằng hắn ta có thể chụp ảnh bằng một chiếc máy khác hoặc là nó nằm trong cuộn phim bị mất cắp- Hakuba suy đoán
-Vé máy bay của nạn nhân là chuyến bay đến đâu vậy, Hakuba ?- Ran lướt lại hình chụp bức ảnh chiếc túi của nạn nhân.
-Malaysia, thời gian bay là sáng sớm ngày mai lúc 5:30AM. Khoan đã, tên này bị điên thật rồi ? Mang ma túy đến Malaysia không sợ bị bắt sao ?- Hakuba nhận ra vấn đề
-Hắn ta không đơn thuần chỉ là một phóng viên tự do rồi, nghề tay trái là vận chuyển chất cấm thì chứng tỏ tên này là một tên buôn ma túy trá hình. Và khả năng cao, chúng ta đang chạm vào một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia- Shinichi cười ranh mãnh
Vụ án này, ngày càng thú vị hơn bao giờ.
.....
19 GIỜ 35 PHÚT TỐI, CĂN NHÀ CỦA KAITO KUROBA
-Ba mẹ mới đi thăm Aoko, con bé dạo này càng lớn càng xinh đẹp, hệt như Yume vậy- Mẹ Kaito vừa nướng thịt vừa kể- Mà dạo này con có gặp con bé thường xuyên không ? Chứ mẹ thấy con bé hay được người con trai nào đó theo đuổi đấy, cẩn thận mất vợ nha con trai
-Haha, mẹ ơi, con trai của mẹ làm sao mà tệ đến như vậy kia chứ ?- Kaito cười bất lực- Mà mẹ ơi, Aoko hôm nay khỏe hơn chưa ? Hôm nay con định đi thăm cô ấy nhưng có lẽ là không được rồi, vì tối nay bị dính ngay buổi biểu diễn.
-Yên tâm, con bé không sao hết. Vết thương đã đỡ hơn rồi. Phía cảnh sát cũng không ở lại nữa, chỉ còn đội vệ sĩ luân phiên nhau của tập đoàn Takishima thôi. Con bé ở lại thêm 2-3 ngày nữa rồi sẽ được về nhà- Ba Kaito đọc báo, thưởng thức tay nghề của vợ mình
-Mà mấy đứa nè, nay đi ăn BBQ mà sao lại mang tài liệu theo để đọc và nghiên cứu vậy ?- Bà Eri ngán ngẩm nhìn mấy đứa nhỏ, ai nấy đều chú tâm vào tập tài liệu
-Do vụ án mạng này rất lớn mà mẹ. Mẹ nghĩ thử xem, giết một phóng viên xong rồi đến một vụ xả súng làm bị thương nhiều người. Mà chưa kể đến, là kẻ xả súng bị giết chết bởi một kẻ khác. Chứng tỏ là có một kẻ thứ ba đứng đằng sau giật dây- Ran suy luận với những gì mình biết và dựa trên những chứng cứ mình thu nhập được.
-Vậy sao ? Giết một phóng viên tự do à ? Có phải tên anh ta là Sukiya Eisuke không ?- Ông Mori đặt đĩa thức ăn của mình qua một bên
-Đúng vậy, thưa chú. Chú biết gì về hắn ta ạ chú ? Cháu nhớ danh tính của nạn nhân chưa được công bố với bên báo chí, chỉ có các vị khách tham dự hoặc là cảnh sát biết thôi- Shinichi gật gù, xem ra là có manh mối mới
-Đương nhiên là ta biết chứ, vì cái tên này từng xuất hiện trên một bài báo cách đây được 3 năm, chính xác là ngày 20 tháng 6 của ba năm trước- Ông Mori nghiêm túc, khiến cho mọi người chấn động một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com