Chap 18: Lá thư của cha
KHUC VỰC BẮC ÂU, 4 GIỜ 17 PHÚT SÁNG.
Gửi con gái yêu của cha
Con gái, không biết khi con nhận được lá thư này thì con trông như thế nào nhỉ ? Chắc là một thiếu nữ xinh đẹp lắm đây.
Cha xin lỗi con, cha xin lỗi con vì đã bỏ mặc con một mình trên thế giới này. Cha không thể đưa con đi cùng, con còn số mệnh, con còn nghĩa vụ mà con phải làm. Cha không phải là một người cha hoàn hảo trong mắt của con. Cha không phải là một người cha tốt, cha đã không làm tròn nghĩa vụ của một người cha.
Con gái, có một chuyện cha muốn thú nhận với con. Tên Tequilla, hắn ta là đồng minh của mình, hắn ta là gián điệp của cha. Hắn ta muốn hoàn lương, muốn làm lại từ đầu con ơi. Con có biết không, hắn ta cũng có một đứa con gái như con.
Có lẽ, chính đứa con gái này đã cảm hóa trái tim của hắn, để hắn quay đầu lại làm bờ. Hắn đã gặp cha, và nói với cha rằng là, hắn quyết định làm thêm một phi vụ cuối cùng thì sẽ chính thức rời khỏi Nhật Bản, đưa vợ con của hắn đi thật xa, làm lại một cuộc sống mới.
Mãi đến sau này, cha mới biết, hắn ta làm như vậy, là vì hắn đã nhìn thấy con. Hắn nhìn thấy con mặc đồng phục trung học trên người, tươi cười chào đón cha trở về sau một ngày làm việc. Hắn tâm sự với cha rằng, hắn cũng muốn nhìn con gái hắn mặc đồng phục trung học, và mặc váy cưới trắng hạnh phúc khi được hắn dắt vào lễ đường, trao tay mình cho người con trai mà ông tin tưởng.
Hi vọng lớn nhất của hắn, có lẽ là nhìn con gái của mình được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chứ không phải trở thành một kẻ như hắn ta.
Cho đến ngày 06 tháng 01, hắn ta đã chết, con à. Hắn ta không hề tự tử hay là bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Mà là bị chính đồng bọn của mình giết hại, con ơi, bọn chúng đã phát hiện ra cha rồi. Chúng đã biết đến cha và mẹ của con, điều này là sai lầm lớn nhất của cha
Cha đẩy con vào một hoàn cảnh khó khăn, cha đẩy con thành một đứa trẻ mất cha mất mẹ. Cha mẹ biết, sớm muộn gì, thì chúng cũng sẽ giết hai ta, thậm chí còn giết luôn cả con nữa. Cha mẹ xin lỗi con, cha xin lỗi con, con yêu của cha
Một ngày nào đó, khi con đọc được lá thư này, đừng tha thứ hay bỏ qua lỗi lầm của cha. Con hãy cứ oán trách cha, hận cha, thậm chí là chán ghét cha cũng được. Chỉ cần, con đừng tha thứ cho người cha đầy tội lỗi này.
Cha sợ, con tha thứ cho cha, sẽ khiến cho cha mãi mãi ám ảnh lấy nó. Con gái, con là một đứa trẻ lương thiện, con là đứa trẻ đáng yêu với trái tim nồng cháy sự yêu thương và quan tâm đến mọi người. Đừng vì cái chết của cha và mẹ, mà sai lầm hóa, thù hận nuốt chửng lấy con
Còn có, cô chú Kudo và cô chú Mori, cả cô chú Kuroba nữa, họ đều là ân nhân của cha mẹ con. Không có họ, thì có lẽ bây giờ, cả cha lẫn mẹ con sẽ không thể nào tìm thấy nhau, và có một đứa con gái đáng yêu là con, Aoko.
Sống thật tốt, sống thật vui vẻ nhé. Con yêu
Cha mẹ yêu con rất nhiều, Aoko à.
Ginzo và Yume
Cầm lá thư trên tay của mình, người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt sắc lạnh với ánh mắt màu xanh của biển sâu. Má trái của anh ta có một vết sẹo lớn, nhưng điều đó càng khiến cho anh ta hấp dẫn hơn bao giờ.
-Marionette, Marionette, bây giờ, con càng mạnh mẽ, con càng tỏa sáng và chứng minh thực lực của mình như thế này, hàng trăm nghìn kẻ thèm khát con sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để có thể chiếm được con.
-Dark, sao anh không ngủ thêm một chút ?
-Anh làm em thức giấc sao, Aya ?- Người đàn ông tên Dark quay đầu, nhìn cô gái xinh đẹp đang dụi mắt buồn ngủ, giọng của anh ta đầy sự cưng chiều và sủng ái dành cho cô gái đó. Cô gái Aya lắc đầu:
-Dạ không, em cảm thấy hơi khát nước nên xuống bếp lấy nước, sao anh không ngủ vậy ? Có chuyện gì sao ?
-Không có gì, chỉ là anh quen thức sớm thôi. Em vẫn còn mệt kia mà, sao không quay lại ngủ ?- Dark đặt cốc rượu đỏ trong tay mình xuống bàn, kéo cô gái ngồi lên đùi của mình. Aya kéo áo của anh, mèo nheo:
-Anh ơi, em cứ nằm mơ thấy ác mộng không thôi. Cảm tưởng như mình vừa mới trải qua nó vậy.
-Ngoan, anh đang ở đây với em.
-Mà anh ơi, sao chúng ta không về lại Nhật Bản, cứ ở mãi ở đây, em không thích một chút nào cả. Chúng ta về Nhật Bản được không anh ? Em muốn gặp hậu nhân của anh, không biết con bé sẽ trông như thế nào đây ?- Aya nhìn anh với đôi mắt to tròn của một chú thỏ nhỏ.
Dark yêu thương hôn lên gò má của cô gái nhỏ trong lòng mình, thành công khiến cho cô gái xấu hổ tột cùng, chui vào lòng của anh ta mà che giấu đi sự xấu hổ đó. Đã bao nhiêu năm qua, chỉ có duy nhất người con gái này mới có thể khiến anh ta hạnh phúc và cảm nhận được sự yêu thương mà thôi
Đứa con bất hạnh của họ đã chết, nhưng may mắn là cả cô ta và anh ta đều sống sót. Phải, ngày 15 tháng 02 năm đó, anh ta không hề chết. Có một người khác đã chết thay cho anh ta.
Anh ta giữ được cái mạng sống này. Nhưng riêng Aya, vợ của anh ta, thì bị chấn thương đầu nặng dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn. Cô ta sống sót là một kì tích trong kì tích, đổi lại cho đứa con gái bất hạnh của họ bị lũ Áo Đen giết chết.
Anh ta đưa cô ta đến khu vực Bắc Âu này, sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc suốt nhiều năm qua. Nhưng anh ta không ngày nào không ngưng sự day dứt vì cái chết của Thanh tra Nakamori, ân nhân của mình
Để đền đáp ơn nghĩa của vợ chồng họ, anh ta nhận nuôi và bảo hộ cho đứa con gái duy nhất của họ, Aoko Nakamori, cho đến khi cô tự đưa ra sự lựa chọn cho cuộc sống của cô.
Aoko lựa chọn con đường trả thù, dù biết bản thân mình vẫn còn quay đầu lại được trước khi quá muộn. Thế mà cô kiên quyết không quay đầu, chấp nhận bán mạng cho quỷ dữ.
Khiến anh ta hơi ngạc nhiên, là khả năng tiếp thu của cô quá nhanh. Cô vận dụng rất tốt, thậm chí còn thập phần hơn hắn. Đối với cô gái tuổi 16 lúc đó, quả thật là hơi khác biệt. Bắn súng, ném phi tiêu, ném dao, thậm chí kiếm thuật, cô cũng học rất tốt. Mỗi ngày tập luyện không ngừng nghỉ, dường như trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất hai từ: Trả thù.
Dark đưa cô đi trải nghiệm nhiệm vụ đầu tiên của mình, đó là giết chết đôi tra nam tiện nữ theo yêu cầu của khách hàng. Chính lúc này, cô khiến anh ta càng tán thưởng cô hơn bất cứ ai, tàn nhẫn, độc địa, không từ thủ đoạn, thậm chí còn máu lạnh hơn anh ta
Cô lúc đó như một người khác vậy. Cô thèm khát máu hơn bất cứ thứ gì, khiến cho mọi thứ trước mắt anh ta như một bức tranh chìm trong biển lửa vậy. Tiếng la hét, tiếng khóc thất thanh, tiếng van xin, đều bị cô bỏ mặc
Lúc anh ta hỏi cô có cảm giác gì khi giết người, cô đáp lại hắn một câu dửng dưng "Cảm giác chẳng sung sướng một chút nào. Thế mà nó lại là thứ mà khiến con không bao giờ dừng được và chỉ muốn tiếp tục"
-Anh à, anh nghe em nói gì không đó ?
-Anh nghe, nhưng bảo bối, hiện giờ mà chúng ta về nước, thì chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm đó. Chi bằng, chúng ta ở đây tạm thời cho đến khi đảm bảo được rằng mọi chuyện an toàn, thì anh sẽ đưa chúng ta về lại Nhật Bản, được chứ ?- Anh ta dịu giọng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chặt trong bàn tay to lớn
Chai sần trong lòng bàn tay của anh ta, cô ta có thể cảm nhận được. Cô ta có thể không rõ sự thật là gì, nhưng cô ta không thích sự chai sần này một chút nào. Xoa xoa bàn tay của anh ta, cô ta khẽ cười một tiếng:
-Bàn tay của anh chai sần như thế này, thật khiến em đau lòng. Vì em mà bàn tay này không ít lần bảo vệ và chở che, đúng không anh ?
-Đúng vậy, vì thế nên bảo bối của anh phải yêu thương anh thật nhiều vào đấy
-Em hứa, chỉ duy nhất một mình anh, em sẽ yêu suốt đời này. Cho dù đến kiếp sau, vẫn muốn được tiếp tục làm vợ của anh- Aya gật đầu
.....
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CĂN HỘ CAO CẤP
-Kogoro, anh làm sao thế ? Em chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy cả, có chuyện gì khiến anh trông căng thẳng quá vậy ?- Bà Eri đặt cốc cafe lên bàn, ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đăm chiêu và nghiêm túc của ông chồng mình
-Anh có linh cảm không lành, Eri. Từ sau vụ xả súng của bọn Áo Đen ở Tòa nhà Takishima lần trước, anh e rằng có người đứng đằng sau giết chết hai tên bắn tỉa đó, nhưng viên đạn giết bọn chúng lại chưa hề tồn tại trên thị trường. Cũng chẳng ai biết là viên đạn đó xuất xứ từ đâu, thật sự rất khó- Ông Mori lắc đầu
-Phải, đã vậy hung thủ trong vụ án đó cũng đã tự sát trong nhà. Em nghĩ bọn trẻ chắc chắn cảm thấy rất khó chịu và bất lực- Bà Eri khẽ thở dài một tiếng.
-Shinichi thì anh lạ gì tính của nó, để cho hung thủ tự sát trước mặt của mình, so với hắn thì có gì khác nhau. Vụ án bản Sonata Ánh trăng là một trong những vụ án khiến nó không bao giờ quên được, bất lực nhìn người đó chìm trong biển lửa.
-Nhưng anh ơi, anh nghĩ vụ án Kẻ Bất Tuân này có phần nào liên quan đến Marionette không anh ? Hay là băng đảng của bọn Tổ Chức Áo Đen ?- Bà Eri hỏi một câu khiến ông Mori không thể nào không nghĩ đến
-Đúng ha, em nói có lý. Anh nghi ngờ băng đảng của bọn Tổ Chức Áo Đen dính dáng đến vụ án này. Tên Kitaro đó phần nào đã đoán được bí mật của chúng nên mới thủ tiêu, nạn nhân trong vụ án đó tàng trữ ma túy trong nhà, lại có thêm cả cocain nguyên chất nữa.
-Ma túy và cocain nguyên chất, không phải ai cũng chế tạo được cả. Mỗi người một nguồn hàng khác nhau, làm sao chúng ta có thể chắc chắn được rằng là hàng này sẽ là hàng của bọn chúng, và buộc tội chúng như thế nào ?- Bà Eri suy nghĩ
-Thật ra, cocain nguyên chất thì chỉ có duy nhất bọn chúng mới có thể làm được. Thành phần của cocain nguyên chất là chất kiềm metylbenzen. Ma túy thì lại khác, nhưng hàng ngon và chuẩn, thì chỉ có bọn chúng bán là tuyệt vời
-Nghe cứ như anh từng thử rồi vậy
-Không phải là anh từng thử nó, mà là thanh tra Nakamori kể cho anh nghe. Cậu ta á, lắm chiêu nhiều kế lắm. Phải nói rằng, anh vẫn còn phải thua anh ta nhiều, nhưng thật không nghĩ là một thanh tra tài giỏi như cậu ấy lại phải bỏ mạng oan uổng- Ông Mori nén tiếng thở dài khi nghĩ đến những gì đã xảy ra
-Em cũng lo cho Aoko. Con bé rời đi ngay sau khi chôn cất cho cha mẹ của mình, tự mình tồn tại và sống sót suốt thời gian qua. May là trời thương, Yukiko và Yusaku đã chiếu cố nó khi nó ở nước ngoài, nếu không thì chúng ta biết nói làm sao với ba mẹ con bé- Bà Eri hơi buồn khi nhắc đến cô gái nhỏ này
-Đúng vậy, con bé càng lớn càng giống như Yume, tính cách quật cường lại bất khuất giống như Ginzo vậy, nên chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu. Mà em còn giữ bức thư tay của Nakamori gửi cho con bé không ?- Ông Mori chợt nhớ đến bức thư tay do bạn của mình gửi nhờ cho mình, đưa tận tay cho cô khi cô tròn 20 tuổi.
-Lá thư đó bị mất từ lúc nào không hay rồi anh ơi, em luôn để trong văn phòng luật sư của mình, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, nó lại không cánh mà bay- Bà Eri nhớ đến bức thư đó, kể sự thật cho chồng mình nghe.
-Có ai lạ mặt đến phòng của em không ?
-Hình như là không, em không nhớ cho lắm. À, em nhớ rồi, có một đôi vợ chồng đến chỗ của em, nhờ em tư vấn giúp họ một vụ liên quan đến tài sản thừa kế. Em đã làm việc với bên gia đình đó, đã giúp họ lấy được phần tài sản thuộc về mình.
-Em có ấn tượng gì về họ không ?
-Người vợ thì không, nhưng chồng của cô ấy thì khác. Cậu ta có một vết sẹo dài trên má, khi em hỏi đến nghề nghiệp của cậu ta thì được biết cậu ta từng làm trong ngành cảnh sát, bị đạn xẹt qua mặt trong một nhiệm vụ. Cậu ta không muốn xóa nó đi, vì nó là tự hào của cậu ấy vì đã cống hiến cho đất nước.
-Vết sẹo trên má à ?- Ông Mori trầm ngâm.
.....
CAFE TE AMO
Cafe Te Amo, là một quán cafe mang phong cách kiểu Ý. Te Amo, trong tiếng Ý, có nghĩa là anh yêu em. Mang đậm chất tình yêu trong quán, với phong cách trang trí lãng mạn, ai nấy đến quán cũng sẽ đều say đắm và tận hưởng.
Không chỉ từ phong cách và trang trí, đến cả thức uống và bánh ngọt cũng nhập khẩu từ Ý. Tiramisu, Espresso, Latte Machiato, Caffee Latte, ... Mùi vị và hương thơm nơi đây thu hút nhiều khách đến thưởng thức.
-Aoko
-Cậu đến rồi à, Shiho ?- Cô mỉm cười, đặt ly Cappuchino xuống bàn- Ngồi đi, có muốn uống gì không ? Hôm nay tớ mời.
-Cho em một ly Caffee Latte và một cái bánh Tiramisu đi ạ- Shiho gọi món, ngồi xuống đối diện cô. Hôm nay Shiho mặc chiếc váy tím nhạt kiểu dáng thanh nhã, lại còn thoát tục diễm lệ, khiến ai nấy đều phải ngước nhìn cô.
Aoko cũng đâu kém cạnh, chiếc váy bút chì màu đen cùng với áo sơ-mi trắng, cô đi giày cao gót màu đen. Hôm nay, cô đổi màu tóc của mình sang màu xanh khói uốn nhẹ phần đuôi càng khiến cô xinh đẹp gấp bội. Một quyến rũ, một thanh nhã, thật sự quá sức bắt mắt rồi.
-Cậu gọi tớ ra đây có phải là có điều gì cần trao đổi với tớ không ?
-Là về chuyện ngày hôm qua. Tớ nhớ được một chút thông tin, nên tớ muốn trao đổi trực tiếp với cậu. Vì thời gian tới này, tớ sẽ rời khỏi Nhật Bản để đi công tác nước ngoài một thời gian- Aoko mỉm cười. Shiho áy náy, sợ rằng cô vẫn còn giận và không vui của chuyện ngày hôm qua.
-Cậu có phải là vẫn còn giận bọn tớ chuyện ngày hôm qua không ?
-Không liên quan đến chuyện ngày hôm qua. Tớ chỉ là cảm thấy nếu bản thân mình giúp được thứ nào cho cảnh sát thì cứ giúp thôi. Nhưng tớ có một điều kiện, sau khi tớ kể hết tất cả những gì mà tớ biết cho cậu nghe, cậu phải giúp tớ, không để cho đội Tinh Anh làm phiền đến cuộc sống của tớ- Aoko đặt điều kiện.
-Chuyện này .... Aoko, cậu đang bị tình nghi là có liên quan đến Marionette The Sniper, mà vụ án này được bọn họ phụ trách. Tớ sợ ...
-Cậu yên tâm, mấy điều tớ biết về vụ án ba tớ từng phụ trách và Marionette The Sniper, tớ biết được gì thì tớ sẽ kể cho cậu nghe. Cậu cứ yên tâm, Kazuha có số liên hệ của tớ, sẽ không có chuyện tớ bỏ trốn này kia đâu- Aoko lấy giấy bút ra, ghi hết những điều mình cần biết vào trong sổ.
Nhận quyển sổ từ tay của cô, Shiho đọc cẩn thận và thầm cảm thán trí nhớ tốt của cô. Có những chuyện đã trôi qua khá lâu nhưng cô vẫn có thể nhớ được là một kì tích, lại còn là chuyện khó nhớ như thế này, thật sự là làm khó cho cô rồi.
Về Marionette thì không có quá nhiều thông tin, nhưng có một số thông tin mà theo cô thì sẽ hữu ích cho nhóm của Shinichi trong những vụ án trước.
-Làm khó cậu rồi Aoko, bắt cậu nhớ lại chuyên trước đây.
-Không sao, chỉ mong là sau vụ án này, tớ hi vọng nhóm Tinh Anh sở Cảnh Sát sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tớ- Aoko nhún vai, nhấp một ngụm cafe.
-Chuyện ngày hôm qua, cậu nói là không thích Ran á, là sự thật sao ?
-Đương nhiên, tớ không ưa cô ta nổi một chút nào. Trong mắt của tớ, cô ta chính là một sao chổi, khắc tinh của tớ. Gặp cô ta ở đâu, xui đến đó- Cô không ngần ngại thừa nhận
-Có khi là cậu hiểu lầm cô ấy thì sao ? Trước đây cậu gặp cậu ấy rồi à ?- Shiho khuấy tan đường và sữa trong ly latte của mình, tò mò.
Aoko không nói, tay xoay cây viết bi. Ran Mori là người mà Kaito Kuroba thầm yêu suốt nhiều năm, không do dự chấp nhận cô làm người thế thân, cuối cùng thì, cô ta không những không nói đỡ cho cô một tiếng khi cô bị hiểu lầm. Sự im lặng của cô ta, đã đẩy Aoko Nakamori đến con đường chết, và hồi sinh một con ác quỷ từ Địa Ngục.
Hại chết Aoko Nakamori đã đành, còn gây họa khiến cho cha cô mất mạng, gián tiếp khiến mẹ cô đau lòng tự sát theo. Bảo cô phải khoan dung, chấp nhận cô ta thì chi bằng, kêu cô cầm dao chém chết chính mình còn hơn.
-Aoko, cậu sao thế ?
-Tớ nhớ lại mấy thứ không vui thôi. Được rồi, trong sổ có số điện thoại của tớ, khi nào cần thì cứ liên hệ với tớ. Yên tâm, tớ không cảm thấy phiền lòng gì hết- Cô cất cây bút trong tay của mình vào trong giỏ xách.
-Chuyện ngày hôm qua, tớ xin lỗi cậu nhé.
-Không phải lỗi của cậu, Shiho. Lỗi của ai thì cứ để họ xin lỗi- Aoko đanh giọng
......
TRỤ SỞ VONGOLA, PHÒNG THÍ NGHIỆM
-Sao rồi Verde ? Có đúng thật sự là thành công không ?
-Tôi đã kiểm tra rồi, cô yên tâm đi Akemi. Chính xác là thành công hoàn toàn, nhưng sao cô lại điều chế độc này vậy ? Tôi nghe nói nó rất nguy hiểm, dính 5ml nhỏ của nó thôi cũng đã đủ để giết một người trưởng thành đấy- Verde gật đầu xác nhận
-Là Marionette, cô bé nhờ tôi điều chế độc này để làm chất dẫn cho một nghiên cứu. Nó bảo là muốn sáng chế một loại vũ khí sinh học, có thể tiêu diệt được địch nhưng chất hóa học ấy không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Akemi nói đại ra một lý do, nhưng đến chính bản thân của cô cũng không rõ là vì sao cô bé lại cần đến độc tố này. Mấy hôm trước nhắn tin với cô bé, thì Aoko nói rằng sẽ bay đến Ý dưới phi cơ chuyên dụng của Vongola.
-Nếu như Marionette nói rằng cần đến chất hóa học này, thì có lẽ, sắp tới sẽ có một cuộc chiến đẫm máu đây.
.....
-Chào chú, chú Tatsumaya. Chú còn nhận ra cháu không ?
-Là cháu thật sao, Aoko ? Có đúng là cháu không, Aoko ? Cháu đã lớn như thế này rồi ư ?- Người đàn ông tên Tatsumaya ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước cửa nhà mình. Tatsumaya từng là cấp dưới của cha cô, sau đó là cộng sự hợp tác.
Cả hai đã cùng nhau phá được nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau, từ thời điểm Ginzo vẫn còn hoạt động trong đội phòng cháy chữa cháy cho đến khi chuyển công tác sang đội hình sự. Tatsumaya còn đến nhà của thanh tra Nakamori chơi khi Aoko còn bé, chính tay ông bế cô và nâng niu cô. Thậm chí, còn trêu cô là muốn gả con trai mình cho cô làm rể
Rồi khi cha cô chuyển công tác, cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Aoko luôn ríu rít bên cạnh ông, chọc ông cười rất nhiều khiến ông rất vui. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn yên bình như vậy, cho đến khi ông nhận được tin bạn của mình chết trong một vụ nổ bom
Trong lễ tang của cha mẹ cô, ông là người xúc động hơn cả cô, gần như gục xuống khi nhìn thấy di ảnh của hai người bạn tốt của mình. Cô chưa bao giờ thấy ông chật vật như vậy, như thể ông bị rút đi nửa mạng sống của mình.
Sau đó, cô rời Nhật Bản ra nước ngoài. Bẵng đi một thời gian dài, cô mới tìm được số điện thoại và số nhà của ông
-Là cháu. Đã lâu không gặp, chú Tatsumaya
-Cháu lớn thế này rồi, lại càng ngày càng xinh đẹp như mẹ của cháu vậy. Mau vào nhà nào, mau vào nhà nào- Tatsumaya cười, dẫn cô vào nhà.
Căn nhà truyền thống Nhật Bản bao năm không đổi gì mới, mọi thứ vẫn hệt như lúc cô còn bé ghé chơi. Sân vườn vẫn còn cây hoa anh đào đấy, suối nước vẫn còn, cả hồ cá koi vẫn còn giữ được nguyên vẹn như thuở bé thơ trong kí ức của cô.
Hoài niệm và hoài niệm, ấm áp như thể cô đang trở về nhà vậy
-Mời cháu, chú còn tưởng rằng cháu sẽ biệt tăm mãi mãi ở bên nước ngoài luôn kia chứ- Tatsuyama ngồi xuống cạnh cô, người giúp việc cầm khay trà và bánh ra
Trà xanh đặc trưng của Nhật Bản và món bánh dango yêu thích của cô mỗi khi ăn cùng trà. Chú ấy vẫn còn nhớ sở thích này của cô, dù sau bao nhiêu năm không gặp.
-Chú vẫn còn nhớ ạ ?
-Chú nhớ chứ, cháu rất thích ăn bánh dango ở cuối xóm này, chỗ bà lớn tuổi bán hàng. Cháu chỉ thích ăn mỗi bánh dango của bên đó thôi, trà của chúng ta rất đắng, nhưng cháu bảo rằng, trà đắng ăn cùng bánh chichi dango, vừa đắng vừa ngọt như cuộc sống vậy. Lúc đó, cha của cháu cười và nói cháu như một bà cụ non- Tatsuyama cười, nhớ lại những hồi ức cũ
-Vị của nó hệt như xưa- Cô ăn một viên bánh, mùi vị vẫn như xưa. Vị ngọt dịu của nhân, mềm dẻo của bột bánh nếp, thêm vị đắng của trà, kí ức cũ cứ thế ùa về
-Chú đã soạn cho cháu tất cả những vụ án năm xưa mà cha cháu phụ trách rồi đây. Kể từ sau ngày cha cháu mất, tất cả hồ sơ vụ án đều do chú nắm giữ. Giờ, chú trả lại cho cháu- Tatsuyama đẩy một thùng giấy, chứa tập tài liệu cũ của cha cô phụ trách
-Chú Tatsuyama
-Chú không tin cha cháu chết một cách đơn giản như vậy đâu. Cha cháu chắc chắn không thể nào đơn giản chỉ là bị bom nổ chết như vậy được. Chắc chắn có kẻ đã âm mưu, ý định giết cha của cháu- Tatsuyama dường như không thể nào kìm nén được, nghẹn ngào kể cho cô nghe những chuyện xưa
Ngày 06 tháng 01 của 8 năm trước, tức là năm cô được 15 tuổi, cha của cô phụ trách một vụ tai nạn giao thông. Kẻ gây tai nạn thì đã bỏ trốn, còn nạn nhân thì đã chết. Người đó khi điều tra về nhân thân thì có liên quan đến băng Áo Đen, biệt danh là Tequilla.
Cứ ngỡ chỉ là một vụ tai nạn bình thường nên cả hai đã không chú ý, và bàn giao cho bên bộ phận Giao thông giải quyết. Không nghĩ đến những sự việc xảy ra sau này.
Ngày 15 tháng 02, tức là năm cô 16 tuổi, cha của cô có gọi cho ông. Và nói rằng ông đã bị phát hiện, và cả hai vợ chồng ông đã bị chúng nắm thóp rồi. Kêu Tatsuyama hãy cất hết tất cả tài liệu mật ở nơi an toàn, và sau đó thì nghe một tiếng BÙM
Mãi đến sau lễ tang của vợ chồng thanh tra Nakamori, ông mới ngẫm nghĩ một chút, qua điện thoại của người bạn mình. Thì ông nhìn thấy có một tin nhắn chưa gửi, tên người nhận không phải ai khác, chính là ông
-Tin nhắn chưa gửi ?
-Đúng vậy, tin nhắn đó nói là hãy giữ thật kĩ lá thư mà ông ấy định gửi cho cháu. Vì lá thư này sẽ là thứ giúp cháu tìm được nhiều manh mối hơn về băng Áo Đen và những bí mật đang giấu kín của chúng.
-Lá thư đó hiện giờ đang ở đâu ạ ?
-Lá thư đó, cha của cháu nói rằng ông giữ ở trong trang thứ 06 của vụ án ngày 15 tháng 02. Nhưng chú đã kiểm tra rồi, không hề có lá thư nào cả
-Không hề có lá thư ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com