Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Lá thư của cha(2)

KHU RỪNG TỰ SÁT AOKIGAHARA, NHẬT BẢN, 23 GIỜ 15 PHÚT ĐÊM

Khu rừng Aokigahara nổi tiếng là một khu rừng tự sát. Hằng năm, rất nhiều người chọn tự sát ở khu rừng này, đến mức Chính phủ giấu kín số liệu về người tự sát để tránh làm hoang mang tâm lý mọi người. 

Những người tự sát, đa số là những người đàn ông từ 30-40 tuổi, đến từ nhiều tầng lớp khác nhau. Nguyên nhân tự sát cũng đa dạng, có người buồn vì thất tình, có người vì thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế, ....

Aokigahara như có một thế lực nào đó, lôi kéo họ đi vào sâu. Càng đi vào thì chẳng thể nào tìm được đường ra, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi rừng cây nơi đây. 

-Một khu rừng thật đẹp, nhưng cũng quá sức âm u và đầy oan hồn. Chẳng hiểu sao, một quý cô như cô lại chọn nơi này để gặp mặt nữa ?- Vodka đánh xe ở dưới chân núi, còn Gin và Vermouth thì đi bộ lên trước khu rừng để gặp mặt vị khách

-Một ác linh đến từ Địa Ngục như tôi thì tại sao lại phải sợ sệt, e dè những cái thứ như này ?- Marionette châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, làn khói trắng dần tan biến trong không khí.

-Lần này gọi tôi ra có chuyện gì sao, thưa quý cô ? Phải chăng là để cảm ơn tôi vì đã cung cấp cho cô một thông tin cực kì đắt giá hay là cho cô manh mối hết sức quan trọng ?

-Phải, cũng nên cảm ơn đại ca Gin một tiếng vì đã cho tôi manh mối khá là okela đấy. Nhưng chưa đủ thỏa mãn tôi. Tuy nhiên, tôi không phải là kẻ vô tình bạc nghĩa với ân nhân, nói đi, cần tôi giết ai nào ?- Marionette cười nửa miệng, đôi mắt của cô tinh nghịch nhìn người đàn ông trước mặt của mình

-Vermouth

-Haizzz, đại ca thật biết cách làm khó tôi mà. Nhân vật lần này là một nhân vật khá là thú vị đó, Marionette. Tên của hắn ta là Hoji, Hoji Okumura. Mấy ngày trước, trong kho hàng của bọn chị bị mất một lượng hàng lớn, sau khi kiểm tra dấu vết thì số hàng đó đã bị bán qua Philippines rồi. 200kg cocain nguyên chất và 3 thùng vũ khí. 

-Chi tiết thật sự, chị Vermouth. Vậy hai người sẽ ra giá bao nhiêu cho lần này đây ta ? Với một tên như hắn ta thì thật sự phải là giá cao mới chịu nhé- Marionette ve vẩy bức ảnh trong tay mình. Vodka bước lên trước, đặt hai vali tiền Yên dày xuống đất

-Thanh toán hết một lần luôn. 100 triệu Yên này là để lấy cặp tay của hắn

-Ồ, thật sự chơi lớn vậy sao ?

-Boss lớn muốn chơi lớn. Thì cấp dưới như chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh của ngài thôi- Vodka giải đáp.

-Với một số lượng hàng lớn như vây, hắn ta tuồn hàng ra ngoài dễ dàng thì chứng tỏ rằng có mấy cái con sâu nó ở bên trong tổ chức các người đấy. Lọc sạch sẽ đi nhé, không thì sẽ còn thiệt hại hơn- Cô ra hiệu cho Jack đến lấy hai chiếc vali đi.

Vodka và Vermouth đi trước, Gin định quay lưng thì bị cô gọi lại. Lần này, cô chủ động đến trước mặt của hắn ta, muốn nói chuyện một cách sòng phẳng nhất.

-Gin, thực chất anh là ai ?

-Danh tính của tôi có liên quan gì đến chuyện làm ăn của chúng ta sao ?

-Gin, anh không phải chỉ là một kẻ dưới trướng tầm thường, cũng như chỉ là một thân tín bên cạnh RUM. So với bọn chúng, anh có dã tâm của mình. Chịu làm người dưới trướng của bọn chúng, xem chừng anh hạ thấp giá trị của chính mình quá đấy.

-Cô đang muốn ám chỉ chuyện gì ?

-Vermouth, không, phải là chị Sharon mới đúng. Chị Sharon không chỉ là chị em của tôi, mà cô ấy còn là ân nhân cứu mạng tôi. Tôi không chạm vào các người, đơn thuần là vì, tôi tôn trọng chị ấy và ý nguyện của chị ấy. Anh đang lợi dụng chị ấy, tức là hàm ý khiêu chiến với tôi

-Vậy sao ?

-Gin, tôi không tin trong tim anh không có bóng dáng hay là không rung động trước tấm chân tình của chị ấy dành cho anh. Anh nên biết giới hạn của tôi là đâu, thì đừng có tự ý vượt mức như vậy

-Nếu như tôi nói, tôi không rung động trước Vermouth, mà là cô thì sao, Marionette ? Liệu cả hai người có vì tôi mà đánh đấu nhau không ?

-Tôi không có tim, Gin à. Tôi là kẻ không có trái tim. Nhớ nhắc nhở Calvados cẩn thận, vì vài ngày nữa, tôi đến lấy tim hắn- Thả rơi điếu thuốc xuống đất, cô dùng mũi giày của mình dập tắt nó và rời đi ngay.

Gin nhìn theo bóng dáng của cô. Càng ngày càng cảm thấy hắn cần cô hơn bất cứ ai, cảm thấy cô xứng đáng ở bên cạnh hắn hơn bất kì người nào. Thật muốn, một bàn tay tóm lấy cô gái này, và để cho cô vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

.......

-Tiểu thư, tên Gin đó thâm hiểm độc tài như vậy, chúng ta có cần phải trừ khử hắn không ?

-Nếu như tên Gin đó dễ bị trừ khử thì hắn đã không còn phải là thân tín nhiều năm, nhận được sự ủy nhiệm và tin tưởng của boss lớn. Jack, anh có cảm thấy rằng lần này, tên Gin đó, có gì đó rất khác lạ không ?

-Tôi nghi ngờ hắn kể từ ngày hắn ta đưa cho tiểu thư thông tin về tai nạn giao thông ngày 06 tháng 01. Sở dĩ hắn ta có thể thử thách hay là ra mật mã cho tiểu thư giải, đằng này, lại cho tiểu thư một manh mối lớn như thế này, thì không lý nào, hắn ta lại không ra một điều kiện lớn tương xứng với cái manh mối ấy.

-Đúng vậy, lần này chắc chắn hắn ta đang có âm mưu nào đó. So với tên boss lớn hiện tại RUM, thì Gin đại ca này còn nguy hiểm gấp ngàn lần. Một con mãng xà chúa đang chuẩn bị thức giấc sau một giấc ngủ đông- Cô nhận xét

-Thông tin về tên Hoji có rồi đây thưa tiểu thư.

-Jack, tôi đã nói rằng anh là một trong những người tôi yêu thích chưa nhỉ ? Tôi để nhiệm vụ này cho anh, tin chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm tôi phải thất vọng

-Vậy tôi có thể đòi quà chứ ?

-Nói thử xem

-Tôi muốn tận tay mình đi tìm kiếm viên đá Huyết Lệ kia, tôi muốn chính bản thân mình là người đầu tiên chạm vào viên đá ấy. Trước khi cô sở hữu, tôi muốn được chạm một lần. Cô yên tâm, tôi không làm tổn thương Kuroba của cô và gia đình của cậu ta đâu

-Hư, Kuroba của tôi ư ? Tôi làm gì liên quan đến gia đình Kuroba đó. Nhưng cũng được, tôi không can ngăn chuyện này. Có điều, trước khi tìm viên đá Huyết Lệ này, hãy điều tra giùm cho tôi những người tiếp xúc lần cuối cùng với cha tôi. Lá thư cha gửi tôi, tôi cảm thấy có phần nào đó liên quan đến viên đá này.

-Vâng, thưa tiểu thư.

......

-Con không ngủ à, Ran ? Đang có tâm sự sao ?- Mẹ của Ran, bà Eri, tay cầm cốc cafe nóng, vô tình nhìn thấy con gái của mình đang đứng ở ngoài ban công. Nét mặt có nhiều tâm sự khó giải bày

Hôm nay cả cô lẫn Shinichi đều về nhà của mình để ăn cơm với gia đình mấy ngày, sau đó mới về lại căn nhà chung của cả hai. Kể từ sau chuyến đi Okinawa, khoảng cách giữa cô và Aoko ngày càng xa vời, vụ án rơi vào bế tắc.

-Mẹ, sao mẹ không ngủ vậy ?

-Mẹ còn có chút chuyện cần giải quyết. Sao vậy ? Vụ án con đang giải quyết có gì bế tắc hay sao ? Hay là con và Shinichi cãi nhau ?

-Dạ không, chỉ là con cảm thấy hơi buồn. Một người bạn mới quen của con, thừa nhận rằng, cô ấy không hề thích con, còn thể hiện rõ ranh giới giữa con và cô ấy, như thể không hi vọng con sẽ xâm phạm đến ranh giới đó. Có phải con đã làm gì đó sai với cô ấy không ? Nhưng đây là lần đầu tiên con gặp cô ấy kia mà- Ran giải bày tâm sự của mình.

-Cuộc đời kia mà con, đâu phải mình cứ muốn người ta thuận theo ý mình, phải yêu thích mình là được. Có người này người kia, mỗi người một ý kiến. Con gái mẹ ngoan hiền, lại còn đáng yêu thông minh kia mà, sao lại có thể ghét con được ?

-Con cảm ơn mẹ. Mà mẹ có biết Aoko Nakamori không ? Cha mẹ của cậu ấy tham gia một vụ án, đã hi sinh để bảo toàn mọi người đấy- Ran quay sang mẹ của mình.

-Mẹ biết chứ, Aoko là đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng thanh tra Nakamori. Trước khi chuyển đến thành phố Tokyo này, họ sống ở Okinawa. Tội nghiệp con bé, 16 tuổi mất cha mất cả mẹ, một thân một mình trải đời sớm- Bà Eri nén tiếng thở dài.

-Nghe nói chú Nakamori từng phụ trách một vụ án mạng liên quan đến sư phụ của Marionette ở thành phố Okinawa, đúng không mẹ ? Ba có kể cho mẹ nghe về vụ này không ?

-À, cái vụ này mẹ có biết. Năm đó, tai nạn đó chấn động thành phố Okinawa. Hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, một trong hai người đó được nhận dạng là Dark, từng được chú Nakamori giúp đỡ. Nồng độ cồn của hắn ta cao một cách kì lạ, lái xe trong tình trạng đó thì rất khó khăn. Nhưng đằng này, lại xa một đoạn

-Một đoạn ư ?

-Mẹ nghe ba nói rằng, vụ án đó của chú Nakamori, theo quan điểm của ba con rất kì quặc và khá nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Thế nhưng, vụ án ấy là tai nạn chết người do nồng độ cồn cao nên được liệt vào vụ tai nạn giao thông, chuyển sang cho bộ phận khác phụ trách.

-Mẹ, ba có kể cho mẹ nghe là thái độ của chú Nakamori có gì kì quặc không ạ ?

-Hình như cũng có á. Nhưng do ba con không chứng kiến nên không rõ là có kì quặc hay không, chỉ nghe lại được từ những người đồng nghiệp của chú ấy thôi.

Dù chỉ biết được một phần nhỏ, nhưng lúc này đã mở ra được một phần nút thắt trong lòng của cô. Hành động của chú Nakamori kì quặc, thì có khi nào, chú ấy biết được điều gì sao ? Phải chăng người chết đó, không phải là Dark mà là một người khác ?

.....

VĂN PHÒNG SỞ CẢNH SÁT TOKYO, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TINH ANH CẢNH SÁT

-Cậu nói sao ? Rất có khả năng người chết trong tai nạn năm đó là một kẻ khác, chứ không phải là Dark, sư phụ của cô ta ?- Kazuha ngạc nhiên trước suy luận theo một chiều hướng khác, đúng nghĩa, của bạn cô, Ran.

-Đúng vậy, tớ nghĩ Marionette tấn công sở cảnh sát ở Osaka và Tokyo, không phải đơn thuần là muốn thủ tiêu hay xóa sạch những dấu vết của sư phụ. Chắc hẳn cô ta cảm thấy nghi vấn trong cái chết của sư phụ mình và muốn điều tra. Nhưng trùng hợp là, chuyện này liên quan đến chú Nakamori và con gái của chú ấy, Aoko Nakamori.

-Tại sao em lại suy nghĩ như vậy ?

-Hôm qua, khi em có hỏi mẹ em về Nakamori, mẹ có nói rằng là chú Nakamori từng có hành động và biểu hiện khá kì lạ trong tai nạn liên quan đến sư phụ của cô ta. Khả năng, chú Nakamori biết hung thủ là ai, hoặc là biết rằng sư phụ của cô ta giả chết để trốn tránh một kẻ, thậm chí là ....

-Một thế lực nào đấy- Shinichi chốt câu giải thích của cô

Đúng vậy, Marionette và Dark đều là những quân cờ, thậm chí, là con át chủ bài, trong những cuộc chiến lớn nhỏ. Có họ trong tay, phần thắng đã nắm chắc hơn 80%. Có điều, Marionette chỉ tái xuất giang hồ sau khi sư phụ cô ta chết gần 3 năm.

Và nếu như đúng là Dark chưa chết, thì ông ta đang ở đâu ? Và vì sao lại giả tạo cái chết của mình để trốn tránh ? Với thực lực và mối quan hệ của chính mình, không lí nào ông ta không thể đánh bại 

Trừ khi, là đối phương, nắm giữ thứ gì đó quan trọng đối với ông ta. Chẳng hạn như, là con cái, hay là người thân ?

-Dark có người thân hay con cái không ?

-Theo như những gì trong báo cáo, thì tớ nghĩ là không có- Heiji cố gắng nhớ lại.

-Không, chính xác là Dark có một đứa con gái, tên của đứa con gái xấu số của ông ta là Marionette, Marionette có nghĩa là Con Rối. Sở dĩ con gái hắn ta có tên này, là vì đứa trẻ ấy luôn ôm một con rối cầm súng trên tay. Nói rằng, món quà này là do chính tay ông ta dành thời gian để làm và khâu- Shiho bước vào, đặt quyển sổ trên bàn

-Quyển sổ này là sao vậy, Shiho ?

-Quyển sổ này là do chính tay Aoko viết lại. Cậu ấy dựa vào chuyện của năm 14 tuổi trở đi viết lại những vấn đề và điều mà mình nhớ, ghi rõ hết trong sổ này. Có mấy điều cậu ấy biết phần lớn dựa vào trí nhớ khi vô tình nghe cuộc nói chuyện của ba cậu ấy với một ai đó- Shiho giở ra từng trang một, cho mọi người cùng xem

-Thế này là .....

-Cậu ấy đồng ý hỗ trợ chúng ta, viết ra những chuyện đã xảy ra từ năm 14 tuổi cho đến hiện tại, dựa vào những gì mình nhớ và mình biết. Nhưng đổi lại, chúng ta không được làm phiền đến cuộc sống của cô ấy- Shiho nói ra những điều kiện được thỏa thuận giữa hai người. 

-Sao cơ ? Chuyện này khác nào làm khó bọn anh

-Cô ấy nói đúng. Chúng ta ép cô ấy nhớ lại những chuyện không nên nhớ, là không nên rồi. Các cậu đừng quên, cha cậu ấy bị nổ bom mất mạng, mẹ cậu ấy tự tử trong nhà. Hai lần nhận xác người thân đều là cậu ấy tự mình đi, nếu chúng ta ép cậu ấy nhớ thêm mấy lần nữa thì tớ cũng sẽ chẳng phản đối nếu cậu ấy kiện các cậu ra tòa đâu- Shiho thở dài

-Bọn tớ sẽ không đồng ý ngay lập tức, nhưng bọn tớ sẽ cố gắng không nhắc đến chuyện cũ của cô ấy. Bọn tớ cũng sẽ không làm phiền quá nhiều vào cuộc sống của cô ấy- Shinichi cân nhắc mọi chuyện

-Có điều, nếu muốn liên hệ với cậu ấy thì làm sao ?- Heiji thắc mắc

-Kazuha có số điện thoại của Aoko, thậm chí cô ấy còn ghi số điện thoại của cô ấy trong sổ phòng trường hợp. Có thể liên hệ bất kì lúc nào- Shiho nhún vai, rồi rời khỏi văn phòng của mình.

Dựa vào thông tin trong quyển sổ, thì ra trước đây Dark từng bị thương ở bả vai vì bị đạn bắn trúng. Cả hai gặp nhau khi cô và cha của mình trên đường về nhà, thấy hắn bị thương đến mức đau đớn, mặt mũi trắng bệch vì mất máu nhiều.

Sau khi trị thương cho hắn, thì cha của cô và hắn ta đã nói gì đó với nhau. Lúc đó, cha của cô không lộ vẻ nào. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, là sự đau lòng và bi thương. Đấy cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng cả ba gặp nhau

Dark biến mất sau một đêm

Cho đến ngày 06 tháng 01, cha cô nhận được một vụ án mạng do tai nạn giao thông gây ra. Nạn nhân bị thương tổn nghiêm trọng, mặt mũi khó có thể nhận ra hay xác định danh tính, chỉ có thể dựa vào ADN để biết danh tính, xác định nạn nhân là Dark, sát thủ của thời đại.

Sau vụ tai nạn đó, thì gia đình của cô cũng chuyển đến thành phố Tokyo một thời gian, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi năm, ngày 06 tháng 01, cha của cô đều đến thắp nhang cho một ngôi mộ trống, do chính tay cha của cô lập ra.

Vị trí ngôi mộ này trước đây là ở nghĩa trang công cộng, nhưng sau đó thì bị di dời đi đâu thì không một ai biết cả. Ngày 15 tháng 02, cha của cô hỗ trợ cho một vụ tống bom ở tòa nhà trung tâm thương mại. Cứu được con tin, nhưng bản thân mình thì bị nổ bom mà chết.

-Có điều, làm sao xác định chính xác ADN của Dark ? Trong dữ liệu của cảnh sát có lưu trữ sao ? Hắn ta từng lưu dấu vết ?- Hakuba thắc mắc

-Cũng có thể là thanh tra Nakamori cung cấp vật chứng để kiểm tra thì sao. Khả năng này cũng có thể xảy ra kia mà- Ran ngẫm nghĩ

-Ở đây, cậu ấy có nói rằng, Dark từng bị thương vì đạn. Viên đạn làm hắn bị thương thì không rõ là viên đạn nào, nhưng có thể bắn trúng Dark thì hắn ta thật sự không hề tầm thường. Trong thế giới ngầm, mấy người có thể ngang tài ngang sức với hắn- Kazuha đọc kĩ lại dòng chữ ấy

-FBI thì có Akai Shuichi, Tổ Chức Áo Đen thì có Đại ca Gin, nay lại có Marionette The Sniper, nhưng cao thủ trong Tổ Chức có rất nhiều, không chỉ có đại ca Gin, hai tay súng đã chết là Korn và Chianti, thậm chí là Calvados, hay những người khác đều có khả năng- Shinichi lầm bầm vài tiếng.

-Ý của anh là muốn nói, rất có thể Dark đã chạm mặt với Tổ chức Áo Đen và xảy ra mâu thuẫn, sau đó hắn ta bị chúng bắn ?

-Có thể lắm, nhưng có một câu hỏi. Dark và Tổ chức Áo Đen này không thù không oán, thì nguyên nhân nào khiến cho họ có mâu thuẫn ? Mâu thuẫn này phải bắt nguồn từ đâu ?- Heiji đặt ra hai câu hỏi quan trọng

.....

-Kaito, tớ xin lỗi

-Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu- Kaito lạnh lùng, không nhìn lấy cô gái nhỏ kia một lần. Tháo lớp áo vest của mình treo lên giàn phơi quần áo, rồi đến những dụng cụ biểu diễn trở về chỗ cũ của nó.

Nari cảm thấy khó xử cực kì. Chưa bao giờ Kaito giận cô đến mức này, anh hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của cô gái, không để ý dù cô cố gắng làm gì.

-Tớ không có ý định làm xáo trộn cuộc sống của cậu

-Vậy đây là thứ gì, không có ý làm xáo trộn ?- Kaito ném xấp ảnh xuống bàn, đập ngay trước mắt của cô gái đó. 

Trong bức ảnh, là hình chụp lén Aoko và anh. Cử chỉ thân mật, thậm chí còn có ảnh của anh qua lại nhà của Aoko, rồi đến những bức ảnh riêng tư của cả hai người. Hóa ra, Nari muốn kiểm chứng sự thật trong câu từ của anh, nên đã thuê thám tử điều tra và theo dõi cả hai người bọn họ

Chụp lén, rồi đến thu nhập chứng cứ gửi cho cô gái này. Mỗi lần như vậy, thám tử ấy được trả với số tiền là 50.000 yên. Cho đến ngày hôm qua thì bị Kaito bắt tận tay giao dịch của hai người họ, trong sự tình cờ.

Tổng cộng là tất cả 3 lần giao dịch giữa Nari và thám tử này.

Kaito không hề nghĩ rằng cô ta sẽ làm đến mức này. Thật sự không dám nghĩ, nếu như những tin đồn này được đưa ra ngoài thì khác nào, Aoko sẽ chịu sự công kích của công chúng. Đến lúc đó, sợ rằng đám fan cuồng của anh làm những chuyện điên khùng nào đó, anh thật sự không dám nghĩ đến.

Khó khăn lắm, mới tìm được cơ hội để chinh phục và một lần nữa khiến cho Aoko tin tưởng, vậy mà Nari này lại ....

-Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu phải tin tưởng tớ, tớ không cố ý làm như vậy, chỉ là tớ .... tớ yêu cậu. Kaito, tớ thật sự yêu cậu, tớ mong muốn bản thân mình xứng đáng, để ở bên cạnh cậu một cách vẻ vang hơn thôi

-Tớ không có tình cảm với cậu. Yamada Nari, cậu đừng nghĩ rằng, cậu thân thiết với nhóm của Shinichi thì có quyền lấn lướt, tự cho mình làm những gì đúng đắn nhất cho chính bản thân của cậu. Sự ích kỉ của cậu làm tổn hại đến người khác đấy- Kaito đay nghiến, từng câu từng chữ.

Như thể muốn cho Nari nghe thật rõ.

-Tớ thật sự thích cậu thật đó, Kaito. Tớ có gì thua kém Nakamori đâu kia chứ, cô ấy là người mẫu nổi tiếng, cô ta danh giá, lại có tiếng tăm. Tớ thua kém chỗ nào, tớ vừa thông minh lại giỏi giang, ai nấy đều yêu thích tớ. Vì cậu, tớ từ chối họ

-Tôi không khiến cô phải làm như vậy. Đừng nói như thể bản thân cô bị ép buộc- Kaito trầm giọng xuống, khiến cho Nari ngạc nhiên

-Cậu thật sự ....

-Tôi nói lại thêm một lần nữa, nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nào nữa, thì tôi không ngại đem chuyện này giao cho sở cảnh sát, kiện cô xâm phạm quyền riêng tư, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi- Kaito để lại một lời cảnh cáo rồi rời khỏi phòng, để lại Nari ngồi xuống sàn lạnh, khóc nức nở trong đau buồn.

....

-Chị nghe, Tsuna

-Chị hai, đến khi nào chị mới quay lại Ý ? Em nhớ chị hai lắm, em không muốn chị hai ở một mình tại thành phố Tokyo đâu- Tsuna nũng nịu.

-Chị biết chứ, nên chị hai đã sắp xếp công chuyện. Bay sang Ý với em đây nè, chuyến bay của chị là hai ngày nữa. Chuyến bay đêm nên em không cần cho người đến đón đâu, chị sẽ chạy thẳng về Dinh thự của bên Varia luôn

-Sao lại về bên Varia mà không phải là Vongola ?

-Chị có chút chuyện cần bàn với Xanxus. Ở lại Varia một đêm, rồi sáng hôm sau chị sẽ về Vongola, chúng ta cùng ăn sáng với Nono và Vongola Primo nhé- Cô gấp gọn quần áo của mình vào vali, đẩy chúng đến một góc riêng.

-Dạ được ạ. Nhưng mà chị ở lâu không ?

-Đương nhiên là phải lâu chứ, lần này qua đó, chị cũng có chút chuyện để bàn với Nono và Primo. Đúng rồi, không cần dọn phòng cho chị nhé, tối chị muốn ngủ với em. Hiếm lắm mới có dịp hai chị em chúng ta ngủ cùng nhau

-Chị hai, em yêu chị hai nhất.

-Chị hai cũng thương em trai của chị nhất. Được rồi, tranh thủ làm giấy tờ xong đi rồi đi ngủ nghỉ nữa. Ngày mai, chẳng phải có chuyện cần bàn với Arcobaleno sao ?

-Chị hai, chuyện của liên minh chúng ta, gia tộc Roselina, chị nghe Kyouya nói chưa ?

-Chị có nghe qua rồi. Chị đang nghi ngờ, sự nhúng tay của bọn Áo Đen là có kẻ thuê, thù địch của chúng ta cũng có, thậm chí là liên minh. Một mặt, những tên liên minh này nói là muốn trở thành đồng minh, trở thành một phần của gia tộc Vongola chúng ta, nhưng thực tế, chúng có âm mưu của mình

-Ý chị hai muốn nói, chúng muốn lợi dụng danh nghĩa của Vongola, tiêu diệt lẫn nhau, sau đấy đổ hết mọi tội danh lên chúng ta. Ám chỉ chúng ta khi chấp thuận chúng là có mưu đồ từ trước. Cẩn thận hơn, chúng có thể đổ hết tội danh lên chị ?

-Rất có thể lắm, hiện giờ chị nghi ngờ một tên địch thủ của chúng ta. Gia tộc phía bắc nước Mỹ, Leonard.

-Leonard ?

-Leonard trước nay là một trong những gia tộc Mafia hùng mạnh ở phía Bắc Mỹ. Thế lực của chúng bành trướng thì không một ai có thể là đối thủ, kể cả Vongola chúng ta. Nhưng có một điều chị không hiểu, mấy năm trước ngỏ ý muốn liên minh, hợp tác với chúng ta. Điều này chị đang nghi vấn

-Chị muốn nói là Leonard muốn lợi dụng chúng ta để mở rộng địa bàn làm ăn, thâu tóm thị trường ngầm sao ?

-Hắn ta muốn thâu tóm thế giới ngầm thì không cần phải liên minh với chúng ta. Vì căn bản chúng ta chưa phải là địch thủ của chúng. Phải có thứ gì đó hấp dẫn hơn thu hút hắn, ví dụ như là Bloody Tears

-Huyết Lệ ?

-Phải, viên đá này em nghe nói chưa, Tsuna ?

-Em có nghe nói đến viên đá này ạ. Tồn tại chung một thời điểm cùng với viên đá Pandora. Pandora mang hi vọng và ánh sáng, thì viên Huyết Lệ này lại mang sự hủy diệt và thiếu may mắn cho người sở hữu nó. Nhưng có điều, Pandora thì đã bị tên Kaitou Kid 1412 gì đó mà chị kể đập nát rồi kia mà. 

-Đúng vậy, Pandora bị đập nát, nhưng không có nghĩa là Huyết Lệ này biến mất. Sự hiện diện của Pandora bắt nguồn từ ông trùm của bọn chúng, kéo theo nhiều người vào cuộc. Che đi sự tồn tại của nó, nên không ai biết thôi

-Chị hai, em nghi vấn một điều. Cái chết của thầy Dark, cùng với cuộc gặp gỡ 9 năm trước giữa năm người, thậm chí là tai nạn của cha mẹ chị, ít nhiều gì cũng sẽ dính dáng đến viên đá này. 

-Phải, điều em nghi vấn chính là điều chị e sợ. Nếu như đúng thật sự tồn tại nó, thì phải tìm được nó trước lũ Tinh Anh sở cảnh sát và bọn Áo Đen. Bằng không, sẽ kéo theo nhiều sự rắc rối nữa.

-Chị hai, chị dự định thế nào ?

-Đến đâu hay đến đó, chúng ta cứ bước từng bước thôi em. Cẩn thận vẫn hơn- Aoko nghiêm túc, trái ngược với dáng vẻ ban đầu.

DING DONG, tiếng chuông cửa vang lên. Aoko chỉ chào vài tiếng rồi sau đó thì cúp máy, bước xuống dưới lầu mở cửa

Không có ai, chỉ có một hộp quà được gói kĩ, không có tên người gửi, chỉ có duy nhất tên người nhận, và địa chỉ cùng số điện thoại của cô

-Đây là .....

Bên trong chiếc hộp đó là một tập hồ sơ khác, được đánh dấu bằng bút đỏ nhiều chỗ. Kèm theo là một lá thư to, ghi rõ dòng chữ

"Lá thư gửi con gái của cha, Nakamori Aoko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com