Chap 2: Bạn cũ
-A, cậu về Nhật Bản rồi sao ? Anh ấy có về cùng với cậu không ?- Kazuha mỉm cười khi nghe điện thoại cũ từ một người bạn của mình. Cô vừa được tan sở, chuẩn bị ra về thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân lâu năm không gặp này của mình.
-Có, tớ đã bảo với anh ấy là gặp nhau ở chỗ cũ rồi. Cậu cũng đến đi nhé- Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái, thanh âm dịu dàng
-Tất nhiên tớ phải đến rồi, vậy chúng ta gặp nhau lúc 7h tối hôm nay nhé- Kazuha vui vẻ
-Được, tớ và anh ấy chờ cậu, địa chỉ tớ sẽ nhắn sau- Đầu dây bên kia đồng tình. Cúp máy, cô mang tâm trạng vui vẻ vào bàn làm việc, thu dọn hồ sơ trên bàn. Đúng ngay lúc đó, mọi người cùng bàn nhau đi ăn tối tại một nhà hàng mới khai trương
-A, Kazuha, tối nay bọn tớ định dùng bữa tại nhà hàng mới khai trương gần đây, cậu cũng đi cùng với bọn tớ nha- Ran vui vẻ thông báo. Kazuha xua tay
-Tối nay tớ không đi đâu, tối nay tớ có hẹn rồi
-Có hẹn sao ?- Heiji hơi nhíu mày, sao anh lại không biết là tối nay Kazuha có hẹn nhỉ ? Nhưng quan trọng là hẹn với ai kia chứ ? Nam hay nữ ? Đi bao nhiêu người ?
-Ừm, một người bạn cũ của tớ từ nước ngoài về, hiện tại cậu ấy đang là một người mẫu nổi tiếng ở Ý, về lại Nhật Bản để phát triển thêm sự nghiệp của mình. Mấy hôm trước, cậu ấy kí được mấy hợp đồng với mấy nhãn hàng thời trang có tiếng, tối nay ba người bọn tớ sẽ đi ăn cùng nhau- Kazuha xua tay giải thích
-Ba người các cậu ?- Shiho che miệng cười mỉm- Ái chà, để tớ đoán nhé, sẽ là một chàng bạch mã hoàng tử, hay là một võ sĩ đây ? Cũng có thể là một thám tử đó nha, xem chừng Hattori có đối thủ để cạnh tranh đó
-Shiho à- Kazuha dở mếu dở cười
-Thật hả Kazuha ? Là con trai đúng không ? Vì từ nãy đến giờ cậu chỉ nói "cậu ấy", mà ngành thời trang thì cả trai lẫn gái đều có thể làm được, tức là con trai cũng có thể trong câu mà cậu vừa nói đúng chứ ?- Heiji nổi gân xanh, đút tay vào túi quần, dồn cô bạn này vào đường cùng
-Không phải đâu, các cậu hiểu nhầm rồi. Là một nam và một nữ, người mà tớ nói chính là người mẫu nữ được đăng tải trên nhiều tạp chí của Ý và các nước Châu Âu, Nakamori Aoko. Còn người con trai mà đi cùng với cô ấy là anh Furuya Rei, anh ấy là người đã giúp mình lúc mình bị lạc đường ở Ý khi đến thăm cậu ấy- Kazuha giải thích, cố gắng hạ hỏa người bạn trai của mình đang bốc lửa trong sự tức giận.
-Hừm
-Cậu từng đến Ý rồi sao Kazuha ? Vậy thì chắc cậu cũng từng nghe qua về tên Marionette The Sniper đúng chứ ?- Shinichi chợt hỏi. Suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu:
-Tớ cũng không chắc nữa, nhưng để tớ hỏi cô bạn này của tớ cho. Có khi cậu ấy biết được điều gì đó thì sao, sáng mai tớ sẽ kể cho các cậu nghe. Giờ tớ phải về chuẩn bị rồi, bye bye
Kazuha vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Hakuba cầm tập tài liệu về thông tin của Nữ hoàng sát thủ trên tay, trầm ngâm. Shiho khẽ chọc anh:
-Sao thế Saguru ? Có chuyện gì hả anh ?
-Cô gái này nhìn từ phía đằng sau, anh có cảm giác như đã gặp cô ấy ở chỗ nào đó rồi. Nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được cô gái đó là ai- Hakuba xoa hai bên thái dương của mình
-Có lẽ là cô ấy từng xuất hiện ở trên các trang truy nã hoặc là từng va chạm với cậu nên cậu có chút ấn tượng thì sao ?- Heiji ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu không vui vẻ một chút nào.
-Cũng có thể lắm, hoặc đơn thuần là người giống người thì sao ? Có nhiều người cũng có ngoại hình giống nhau, dễ khiến họ lầm tưởng là người mình đang tìm. Ví dụ như Kaito và Shinichi đó, điểm khác biệt là mái tóc của hai cậu ấy và cái dáng vẻ khi suy luận- Ran đưa ra ví dụ
-Được rồi, suy nghĩ đến đây là được rồi. Chúng ta mau về nhà chuẩn bị đi ăn thôi. Sonoko có nhắn với tớ là họ sẽ gặp chúng ta ở nhà hàng- Shiho cởi áo blouse của mình ra, quay về phòng làm việc của mình, treo chiếc áo blouse đó lên
Mọi người chào tạm biệt nhau. Ánh hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, nhưng chỉ có điều, màu hoàng hôn ngày hôm đó đẹp một cách dị thường.
Như thể ám chỉ có điều gì đó sắp xảy ra
......
19 GIỜ TỐI, NHÀ HÀNG LILIES OF THE VALLEY
Lilies Of The Valley - Có nghĩa là loài hoa linh lan. Hoa linh lan mang ý nghĩa đoàn tụ vui vẻ, còn được sử dụng rất nhiều trong đám cưới, muốn nói đến sự hạnh phúc của cô dâu. Màu trắng của nó là một màu thuần khiết, những bông hoa nhỏ khi nở rộ sẽ tỏa ra một mùi hương thơm dễ chịu
Đúng với cái tên của nhà hàng, cách bày trí ở đây là sử dụng hoa linh lan. Loài hoa này trồng được vào mùa thu hoặc đông, và cũng trùng hợp làm sao ... Mùa thu đến mang theo sự se lạnh, lá vàng rơi, mùi hoa linh lan tỏa nhẹ
Khung cảnh cực kì lãng mạn dành cho các cặp đôi yêu nhau. Và những bạn trẻ của chúng ta thì không ngoại lệ. Họ cũng bị sự lãng mạn này thu hút
-Thật là đẹp, không ngờ hoa linh lan lại đẹp đến như thế này- Ran tán thưởng sự bày trí của nhà hàng, lãng mạn và ngọt ngào nhưng lại có gì đó rất tinh tế, khó lòng khiến người khác không thể không yêu thích được.
-Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ ?
-Chúng em đi 8 người tất cả ạ, có thể cho chúng em chỗ ngồi gần ngoài cửa được không ?- Shinichi chỉ tay về phía cánh cửa sổ. Nữ tiếp tân mỉm cười:
-Vậy thì không biết các vị có thích dùng bữa ngoài trời không ? Tôi nghĩ một bữa tối ngoài trời sẽ phù hợp với các vị đấy. Hơn nữa, hôm nay trời có trăng và sao rất sáng, thì còn gì tuyệt vời bằng nữa ạ
-Thế thì chọn cho chúng em bàn ngoài trời đi ạ- Sonoko đồng ý. Nữ tiếp tân ra hiệu cho một phục vụ dắt tám người đến bàn ở ngoài trời. Bàn ghế được trải khăn trải bàn màu trắng, khăn thì là một màu tím nhạt gấp thành hình bông hoa
-Xin chào, tên tôi là Ayako, phục vụ của các vị ngày hôm nay. Không biết các vị đã có sự lựa chọn của mình chưa ? Hay là để tôi kiến nghị một số món đặc biệt của nhà hàng ?- Ayako mỉm cười chuyên nghiệp, tay cầm sẵn bút và sổ
-Không biết vị tiểu thư đây có thể kiến nghị những món nào ?- Kaito nở nụ cười sát gái.
-Nhà hàng chúng tôi có món một món khai vị rất ngon, soup thập cẩm hải sản. Món chính thì tôi kiến nghị món nướng, và một chút đồ ăn Pháp như là gan ngỗng, salade nicouise, gà sốt vang cùng với món thịt bò steak nướng kiểu Pháp. Món tráng miệng thì các vị có thể dùng bánh macaroon cầu vồng. Không biết các vị có dùng rượu không ?- Ayako giới thiệu
-Chúng ta có thể uống chút rượu vang cũng được, không sao cả- Shiho gật gù- Vậy thì không biết bên nhà hàng mình có loại vang Chateau không ?
-Có ạ- Ayako gật đầu
Suy tính một chút, mọi người đồng ý với những món được Ayako kiến nghị, thêm một chai rượu vang Chateau đỏ. Khống khí vào buổi tối rất mát mẻ, thật thoải mái.
-Hóa ra đây là một nhà hàng Pháp a, thật trang trọng- Makoto dường như yêu thích nhà hàng này, cả cách bày trí và món ăn được phục vụ ở đây.
-Lilies được trồng khá nhiều ở các nước Châu Âu, trong đó có Pháp. Nên điều này không có điều gì khó hiểu cho lắm, nhưng nhìn cách phục vụ ở đây có thể thấy rất chuyên nghiệp, hẳn là được đào tạo rất tốt- Hakuba khá hài lòng với dịch vụ ở đây
Trong lúc mọi người ngồi chờ món ăn được dọn lên, một bóng hồng bước vào. Cô mặc chiếc đầm bó màu đỏ rượu đắt tiền xa xỉ, đôi giày cao gót đắt tiền của Valentino, tay đeo đồng hồ Cartier, ví cầm tay màu đen của Prada. Bộ trang sức cô đeo trên người đến từ thương hiệu Dior,
Có thể nói, cô cực kì sang chảnh và quý phái, áp đảo mọi người và khiến cho nhiều chàng trai không thể rời mắt được. Shinichi cảm thán một câu:
-Cô gái này xinh đẹp thật đó. Mà trông cô ta sát khí quá chừng.
-Shinichi- Ran khẽ véo anh chàng một cái khiến anh chàng đau đến mức tái mặt, làm mọi người bật cười.
-Nhưng mà ... phải nói cô gái này rất biết cách hưởng thụ đó nha. Giày của Valentino, dồng hồ Cartier, ví Prada, trang sức thì lại là của Dior. Tất cả đều là những mặt hàng trong bộ sưu tập mới nhất trong mùa này đấy- Shiho lắc lắc ly rượu trong tay mình.
-Nhưng mà công nhận cô ấy rất xinh đẹp nha, có vài nét giống Ran nữa- Heiji quan sát. Cô gái này đúng là có vài nét rất giống Ran, đường gương mặt và đôi mắt, xương gò má rất giống Ran. Nhưng chỉ có điều, Ran tạo cho mọi người cảm giác thoải mái và yêu mến, thậm chí còn cảm thấy Ran như một thiên thần vậy
Nhưng cô gái này thì khác, cô gái này khiến cho họ cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy sợ hãi và phải né tránh cô ta càng xa càng tốt. Hai sự đối lập hoàn toàn dễ cảm nhận được.
Đôi mắt màu xanh thanh thiên của cô nhìn xung quanh, tựa như đang tìm bạn của mình. Một chàng trai phục vụ lấy hết dũng cảm của mình, bước đến hỏi cô:
-Xin lỗi cô, không biết là cô có hẹn không ạ ?
-Có, tôi có đặt bàn trước. Tên là Nakamori Aoko- Cô gật đầu xác nhận. Kaito đang cầm ly rượu trên tay khẽ hơi buông, khiến ly rượu suýt nữa rơi xuống bàn nếu như không phải Hakuba nhanh tay chụp lấy ly rượu trước khi nó đổ:
-Tên ngốc này, cậu làm gì thế ? Tí nữa là đổ rượu rồi
Điều này đã thu hút ánh mắt của cô, nhưng cô nhìn họ với ánh mắt hoàn toàn vô cảm. Kaito không dám tin vào mắt mình, cô gái trước mặt cậu là Aoko ? Là Aoko Nakamori thật sao ? Làm sao .... làm sao mà có thể ?
Lúc này, Kazuha cùng với một chàng trai khác xuất hiện khiến họ ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên:
-Kazuha ?
-Mọi người ?
-Họ là bạn của cậu sao Kazuha ?- Cô khẽ hất đầu về phía của họ. Kazuha gật đầu, nhìn mọi người rồi nhìn Aoko. Cô vừa bỏ qua chuyện gì sao ?
.....
-Hóa ra là như vậy, hai cậu quen biết nhau lâu như vậy mà chẳng giới thiệu gì cả- Heiji vẫn còn canh cánh chuyện vừa nãy
-Tớ xin lỗi, do anh Rei và Aoko đều rất kín tiếng, họ không thích người xa lạ nên tớ không giới thiệu cho mọi người làm quen. Nhưng bây giờ thì tớ giới thiệu lại nhé, đây là Aoko Nakamori, cậu ấy là người mẫu, còn đây là anh Rei, thanh tra của cục An Ninh- Kazuha giới thiệu lại từ đầu
-Xin chào- Rei chào một tiếng
-Chào- Cô lạnh lùng chào một tiếng
-A, tớ nhớ ra rồi. Cậu chính là người mẫu nổi tiếng chụp cho mấy tạp chí thời trang của Mỹ đúng không ? Tớ nhớ cậu từng chụp ảnh bìa cho một bìa tạp chí lớn trong một bộ trang phục được nhà thiết kế thời trang Ellie William thiết kế, và còn là vedette mở màn lẫn kết màn cho show diễn thời trang của cô ấy nữa- Ran nhận ra cô, giọng nói cực kì vui vẻ
-Đúng vậy, cậu cũng xem show diễn của cậu ấy à ?- Kazuha vui mừng- Phải nói show diễn ấy thành công rực rỡ ngoài dự kiến.
Nét mặt của cô không một chút gì lộ ra trên mặt, hoàn toàn vẻ vô cảm từ khi bước vào cho đến tận bây giờ:
-Không có gì đáng để nhắc đến nó đâu, một sai lầm ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất mà tôi từng quyết định.
Câu nói này của cô không nóng không lạnh nhưng lại khiến cho Ran có vẻ khó xử, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể cười trừ. Bầu không khí trở nên ảm đạm
-Các em thông cảm cho cô ấy nhé, tính con bé là vậy đó. Chẳng bao giờ thay đổi cả- Rei bật cười giải thích cho mọi người
Thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ. Rei rất hợp với Shinichi và Hattori, nói về những vụ án khiến họ rất hợp nhau. Aoko lâu lâu nói vài câu để bầu không khí không quá ảm đạm, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được rằng
Aoko Nakamori không thích Ran Mori một chút nào
Kaito vừa ăn vừa quan sát cô. Đã bao nhiêu năm rồi, cô đã khác xưa hoàn toàn. Không còn nét ngây ngô hồn nhiên, vui tươi của một thiếu nữ, bây giờ chỉ còn sự lãnh đạm và lạnh lùng, thậm chí còn quá thẳng tính.
Những năm qua, cô sống có tốt không ? Vì sao nhiều năm như vậy, cô không quay về tìm mọi người ? Cô đã quên hết mọi người rồi sao ? Hay cô vẫn còn giận anh, không muốn chạm mặt anh ?
-Đúng rồi, Nakamori, cậu ở bên Ý có nghe nói gì đến tên Marionette The Sniper không ?- Shinichi đặt ly rượu trong tay mình xuống, nghiêm túc hỏi
-Marionette The Sniper ? Ý của em là nữ sát thủ được mệnh danh là "Nữ Hoàng Bắn Tỉa" đúng không ? Cô ta là ác mộng đối với bọn tội phạm ở Ý đấy- Rei cười bí hiểm
-Ác mộng sao ?
-Những chuyện này tôi không rành cho lắm. Chỉ là có nghe đồn rằng cô ta hoạt động một mình, một cây súng bắn tỉa, đi lang thang khắp nơi tìm kẻ thủ ác đã giết sư phụ của mình. Thế thôi- Cô nhún vai bình thản
-Vậy còn anh thì sao, anh Rei ?
-Bọn tội phạm sợ nhất là khi nghe đến tên Marionette The Sniper, vì một lần hợp tác với cảnh sát Ý bắt một tên tội phạm bị truy nã, cô ta thẳng tay bắn vào bắp chân tên đó mà không chờ mệnh lệnh của cấp trên. Tìm đường bắn của cô ta mà bọn họ mất hơn mấy tiếng đồng hồ mới tìm được, đó là một sân thượng, cách chỗ trốn của tên đó là 1500m
-1500m ? Súng của cô ta sao có thể bắn khoảng cách xa như vậy được chứ ?- Heiji không dám tin vào mắt mình
-Súng bắn tỉa của cô ta là một cây súng đặc biệt đấy. Cây súng đó là do Dark để lại cho cô ta, cũng là cây súng bắn tỉa do chính tay hắn chế tạo và nghiên cứu, tầm ngắm 2000m vẫn được. Khẩu súng ấy tên Dark không bao giờ cho ai chạm vào, kể cả đệ tử của hắn- Rei tiếp tục câu chuyện của mình.
-Thì ra là vậy. Nhưng bắn vào bắp đùi của tội phạm sao lại có thể trở thành ác mộng được ạ ?- Hakuba cảm thấy hơi hoang mang
-Vì cô ta ngắm bắn từ một góc độ xa như vậy, có thể quan sát được con mồi và bắn không chần chừ khiến cho cô ta nguy hiểm hơn bao giờ hết. Em có nghe cô Jodie nói rằng, thù địch lớn nhất của Gin là Akai, nói về bắn tỉa thì hầu như không có ai hơn hai người họ. Nhưng nay lại có kẻ còn nguy hiểm hơn nữa, đâu biết được khi nào, bản thân mình sẽ là người tiếp theo.
-Rất chính xác, Kudo Shinichi có khác. Trước giờ chưa có một tay bắn tỉa nào có thể bắn được một cách chính xác ở tầm ngắm gần như bất khả thi- Rei kết thúc câu chuyện của mình
-Cô ta giỏi súng như vậy, chắc hẳn đã từng được huấn luyện qua đúng chứ ?- Makoto tham gia vào cuộc trò chuyện- Nhưng bắn tầm xa như vậy giống như cô ta có thiên phú, hoặc được đào tạo bởi một tay bắn tỉa chuyên nghiệp
-Xem ra chàng võ sư này cũng hiểu biết đấy chứ. Đúng vậy, đúng là cô ta được đào tạo bởi một tay súng nguy hiểm nhất nhưng cô ta không chỉ có thiên phú, mà cô ta tập luyện, cố gắng hơn bất kì ai. Thiên phú là một chuyện, còn lại là sự cố gắng và luyện tập. Nghe đồn rằng cô ta có được ngày hôm nay đã đánh đổi cả linh hồn của mình cho Ác Quỷ đấy- Rei gật gù
-Ác Quỷ sao ?- Shiho nhíu mày
-Ác Quỷ à ? Chẳng lẽ cô ta là con của quỷ, chuyện này nghe thật phi lí. Thế mà vẫn có người tin được, thật kì quặc- Heiji bác bỏ. Aoko cười lạnh một tiếng, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay của mình:
-Đúng, giống như ma vậy. Chỉ là một linh hồn lang thang khắp chốn từ nơi này sang nơi nọ, nhưng vẫn có người tin, có người chối bỏ.
-Cậu có vẻ không sợ ma nhỉ ?- Ran cố gắng bắt chuyện, nhưng những gì cô nhận lại đều là sự lạnh như băng đá:
-Tại sao lại phải sợ ? Chỉ là một linh hồn thôi kia mà, không lẽ ... Hoa khôi ngành cảnh sát cũng tin vào điều này sao ?
-Ah, không, ý tớ không phải như vậy- Ran cười gượng mấy tiếng. Aoko chẳng thèm để mắt, kiêu ngạo thưởng thức ly rượu trong tay của mình. Sonoko thì thầm:
-Cô ấy thật sự đúng là quá ngạo mạn kia mà, cậu chỉ hỏi vài câu thôi mà giọng điệu của cô ta thật hống hách. Bảo sao cô ta đến giờ không tìm được chốn về.
Điện thoại của cô đổ chuông, là một số điện thoại của nước ngoài. Rời khỏi bàn ăn của mình, cô tìm một góc kín, bấm nút nghe:
-Alo
-Chianti tấn công Akemi, may mắn là cô ấy đã lường trước được điều này. Nhưng bị bắn trúng vào bả vai, hiện tại anh sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, em và cả Rei phải chú ý an toàn. Chúng có thể cho người truy sát em ở Nhật Bản, bất cứ lúc nào
-Chúng dám động tay chân với anh chị sao ? Ngoài vết thương ở bả vai của mình ra, chị ấy còn bị thương ở chỗ nào nữa không ?
-Không, cô ấy chỉ bị bắn vào bả vai. Thành phố Milano này không còn an toàn nữa, anh sẽ đưa cô ấy sang Mỹ để tránh tai mắt bọn chúng.
-Vậy cũng được, có cô chú Kudo bên đó, có thể giúp đỡ được anh chị đấy. Cẩn thận, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với em- Cúp máy, cô khẽ nghiến răng. Đôi mắt màu xanh hằn lên những tia lửa giận dữ
Được lắm, lũ khốn nạn, dám động tay động chân với những người anh chị này của cô thì đúng là chúng chê mạng của chúng quá dài rồi sao ? Được, đã như vậy thì cô cũng chẳng kiêng nể gì nữa. Không phạm ta, ắt không phạm người. Chạm vào giới hạn của ta, ta diệt sạch tất cả.
-CHỦ TỊCH, CHỦ TỊCH, NGÀI LÀM SAO VẬY ? NGÀI TỈNH LẠI ĐI- Tiếng một cô gái hét thất thanh, đánh động cả nhà hàng.
-Mau lên, cô mau chóng ra xe lấy thuốc đau tim của ông chủ đi. Ông chủ nhất định là quên thuốc đau tim của mình ở ngoài đó
-Được, được
Theo bản năng, Shinichi, Hakuba và Heiji, cùng với Rei lập tức chạy vào nơi phát ra tiếng hét kia. Kaito quay đầu dặn quản lý:
-Chú mau gọi xe cứu thương, nhanh đi ạ
-Gọi xe cảnh sát thôi, nạn nhân chết rồi- Heiji kiểm tra động mạch, lắc đầu.
....
-Đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa ?
-Dạ rồi ạ, tên nạn nhân là Ikawa Mashiro, 49 tuổi, là chủ tịch công ty bất động sản. Nguyên nhân tử vong là do bị đầu độc. Tài sản trên người của nạn nhân đều còn nguyên vẹn, nên đây không phải là giết người cướp của- Trung sĩ Takagi báo cáo
-Thời điểm tử vong của nạn nhân là trong thời gian bao lâu ?
-Theo cháu suy đoán, là trong khoảng thời gian rất ngắn, kể từ khi cháu nghe tiếng hết của cô gái- Ran suy tính thời gian.
-Nạn nhân khi còn sống có xích mích với ai không ?- Thanh tra Megure hỏi
-Dạ gồm có: thư kí riêng của ông ta Yamamoto Kai, kế toán trưởng công ty Fujiwara Haruno, đối thủ cạnh tranh của ông ta, ông Usami Jiro và còn có một người nữa, đó là ....
-Là tôi, trước khi vào nhà hàng này tôi đã chạm mặt nạn nhân, và có cự cãi với hắn ta. Vì hắn ta có hành vi không đúng đắn với tôi ở nơi công cộng- Aoko giơ tay cắt ngang. Thêm một lần nữa, mọi người ngạc nhiên
-Sao cơ ? Ông ta dám sàm sỡ cậu sao ? Sao cậu không nói cho tớ nghe ?- Kazuha nhìn cô từ trên xuống dưới, đảm bảo cô không bị thương
-Mọi chuyện là như thế nào vậy ? Có thể kể cho tôi nghe được chứ ?- Thanh tra Megure ra hiệu cho Takagi chuẩn bị giấy bút
-Là như thế này, tôi đến nhà hàng này tầm 7:10. Vô tình tôi va phải ông ta làm ông ta ngã xuống đất ở chỗ bãi đỗ xe. May mà có thư kí của ông ta, tức anh chàng kia- Cô chỉ tay về phía một chàng trai đeo kính, mặc vest xanh- cùng với tôi đỡ ông ta dậy, nhưng không ngờ rằng ông ta nhân lúc tôi không chú ý, dùng tay của mình vỗ vào mông tôi mấy cái, lại còn nói ra những lời vô sỉ, nên tôi đã cho ông ta một cái tát.
-Aoko à, có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh lại chứ. Sao lại tát ông ta ?- Rei bất lực trước sự thẳng tính không kiên dè của cô.
-Đơn thuần là vì ông ta đáng bị như vậy, em tát ông ta là còn nhẹ đấy- Cô nhún vai bình thản. Anh chàng thư kí, Kai, gật đầu:
-Đúng vậy, cô ấy đúng là có tát cho chủ tịch một cái tát. Chủ tịch rất tức giận và cũng vì giận cá chém thớt, nên đem những chuyện xưa của tôi ra mắng.
-Vậy nên anh cảm thấy bản thân mình phải giết ông ta để hả giận, đúng không ?- Heiji khoanh tay nhìn cậu trai đó.
-Không có, chưa kể đến, không phải chỉ có một mình tôi ghét ông ta. Cả cô Akiko và ông Jiro đều ghét ông ta đến mức muốn giết ông ta. Còn có, cô ta cũng có thể là hung thủ là giết người nữa. Ai biết được lúc ông ta tông trúng cô ta, cô ta ra tay thì sao- Kai phản bác, chỉ tay vào từng người.
-Này, Aoko làm sao có thể là hung thủ được. Trong khoảng thời gian ông ta chết thì cô ấy đang ngồi cùng với chúng tôi, trừ khi cô ấy có thể phân thân- Kaito nhíu mày
-Chúng tôi đã gọi điện cho ông Usami Jiro, ông ta hiện tại đang ở Okinawa công tác ba ngày trước. Nên không có khả năng là thủ phạm, được loại bỏ khỏi diện tình nghi- Takagi cập nhật thông tin
-Vậy thì thủ phạm chỉ có thể là ba người, tuy nhiên, cô Nakamori được loại bỏ khỏi diện tình nghi vì khoảng cách của cô ấy đến chỗ nạn nhân khá xa, không có khả năng gây án nên thủ phạm chỉ có thể là một trong hai người.
-Thanh tra, chúng tôi đã kiểm tra các vật dụng của nạn nhân, phát hiện ra được thành phần kali clorua có trong kim tiêm này- Một cảnh sát viên đưa cho mọi người, một ống kim tiêm cùng với một lọ thuốc nhỏ- Thành phần kali clorua đều có trong kim tiêm và lọ chứa này, và dấu vân tay tìm được trên đó thuộc về cô Fujiwara Akiko
-Sao chứ ? Sao lại có thể như vậy được ?- Akiko hoảng loạn- Tôi chưa bao giờ chạm vào chúng, sao có thể có dấu vân tay của tôi được ? Chuyện này nhất định có vấn đề
-Cô có thể giải thích cho tôi biết, trước giờ cô đã động vào kim tiêm hay là lọ thuốc này chưa ?
-Kim tiêm tôi chưa bao giờ động vào, nhưng lọ thuốc này tôi đã chạm vào nó. Vì nó là lọ thuốc đựng thuốc độc mà ông ta đưa cho tôi, nhằm mục đích giết vợ của ông ấy, phu nhân Ikawa- Kế toán trưởng kể sự thật
-Gì chứ ? Ông ta muốn giết vợ mình sao ?- Thanh tra Megure ngạc nhiên
-Ái chà, xem ra sự việc càng ngày càng lúc càng thú vị rồi- Aoko ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, tay chống cằm thích thú nhìn mọi người- Nhưng có vẻ như ... cô và ông ta, có mối quan hệ không hề đơn giản nhỉ ?
-Thật à ?
-Cô nói hoang đường gì vậy ?- Akiko phản bác tức giận
-Thanh tra hãy cho người kiểm tra điện thoại của ông ta đi, tôi tin chắc chắn rằng có một số điện thoại bí mật giữa ông ta và người tình nhỏ này của ông ta đó- Rei cầm di động của ông ta, đưa cho viên cảnh sát kiểm tra
-Cô Akiko, không lẽ ... cô giết ông ta sao ?- Kai ngạc nhiên, quay sang Akiko
-Không, tôi không hề giết người. Tôi thừa nhận, tôi và ông ta có mối quan hệ vượt quá quan hệ chủ-nhân viên, nhưng tôi không giết ông ta. Bởi vì ông ta nói rằng, ông ta sẽ li dị vợ của mình và cưới tôi, lý do gì mà tôi giết ông ta kia chứ ?- Akiko biết không thể che giấu được nữa, đành kể ra sự thật
-Vậy còn cậu thì sao, Kai ? Cậu có thâm thù đại hận với ông ta, đúng chứ ?
-Đúng, tôi ghét lão già đó. Vì lão già ấy là kẻ đã phá hoại cuộc sống của tôi, nhiều năm trước, ông ta tấn công người khác khiến họ bị thương tật nặng nề, liền lấy tôi ra để làm lá chắn. Ước mơ vào ngành luật của tôi vì thế mà tiêu tan. Nhưng tôi không giết ông ta, hay nói đúng hơn là không thể giết ông ta- Kai kể lại
-Không thể giết ông ta ?
-Là vì ông ta đang giữ của tôi một thứ, ông ta nói rằng sau 5 năm làm việc cho ông ta, tôi có quyền lấy lại thứ đó và được phép rời khỏi nơi này. Đi làm ở một chỗ mới- Kai thú nhận.
Shinichi, Heiji và Hakuba đi tìm xung quanh, xem xét cẩn thận hiện trường và nạn nhân. Ông ta nắm chặt vùng ngực bên trái, tức tim của mình. Trên người của ông ta có vết đâm rất mảnh ở tay, cụ thể hơn là ở , nếu như so sánh với kim tiêm thì có thể trùng khớp, hoặc nhỏ hơn một chút.
Như vậy thì nếu như đâm vào sau gáy nạn nhân thì rất lạ, làm sao mà có thể đâm trúng vào động mạch chủ của nạn nhân được ? Khoan đã, ôm tim ? Nạn nhân có tiền sử bệnh tim sao ?
-Cho cháu hỏi, nạn nhân có tiền sử về bệnh tim không ạ ?- Kaito giơ tay hỏi.
-Có, ông ta bị bệnh tim, không chịu được sự kích động. Trước khi ăn cơm, ông ta phải uống thuốc trợ tim. Mỗi ngày 3 viên, thuốc của ông ta luôn được bỏ trong túi- Kai gật đầu, hướng mắt về cái túi của ông ta.
Bên trong còn 2 viên thuốc. Sau khi kiểm tra, đều là thuốc trợ tim. Vậy thì hung thủ giết ông ta bằng cách nào ?
-Nè, của em nè Aoko. Mau uống đi- Rei cầm một ly nước đến cho cô, cùng với một viên thuốc màu trắng- Lần sau mà còn quên trong xe nữa là anh mặc kệ luôn đấy
-Em cảm ơn anh, nhưng sao anh biết em hay uống nó vậy ?- Cô nhận lấy viên thuốc từ tay của Rei, mỉm cười.
-Anh còn lạ gì cái tính của em nữa, hay quên đồ thôi. May mà anh biết mỗi tối em đều uống omega nên đã để một lọ dự phòng trong xe của em, phòng hờ- Rei kí đầu cô
Khoan đã, phòng hờ ? Hiểu rồi, thì ra là như vậy. Tất cả mọi chuyện đều được thông suốt hẳn hoi, thủ phạm nhất định là hắn, và chỉ có một mình hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com