Chap 23: James Black
BỘP BỘP
ĐÙNG ĐÙNG
OÀNH OÀNH
-Nói, anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không Gin ? Anh che giấu tôi, đúng không ?- Marionette nắm lấy cổ áo của Gin, đập thẳng vào thân cây không chút nhân từ
-Nói gì vậy, Marionette. Tôi giấu cô chuyện gì nào ?- Gin vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngạo nghễ của mình, cười thách thức
-Đừng có nói dối tôi, Kurosawa Jin- Cô đay nghiến nói ra tên thật- Tên trùm của các người, Karasuma Kenya, vẫn còn sống. Các người che giấu ông ta, cũng giỏi lắm. Tôi có lời khen dành cho các người đấy
-Cô nói điên khùng gì vậy ?
-Đừng giả ngu với con Marionette này, chính mắt tôi chạm hắn. Cả thế giới này, chỉ có duy nhất một mình hắn thôi. Nói đi, có phải hắn ta vẫn còn sống, đúng không ?- Marionette vẫn giữ nguyên dáng vẻ điên cuồng ấy
-Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói điều này thôi sao, Marionette ? Còn cái dáng vẻ này là sao đây ? Bị ai đó hù cho thót tim à ?
CHÁT
Cô không nương tay tát thẳng Gin một bạt tay, đôi mắt dị ngươi vẫn hằn rõ từng sợi tơ máu trong lòng trắng của mình. Cô nghiến răng, để lại một lời cảnh cáo rồi rời đi:
-Tốt nhất anh nên nói cho tôi biết sự thật, bằng không, để tôi moi ra được về cái chết của tên trùm các người. Thì cái kết chẳng tốt đẹp đâu
Bầu trời hôm nay đổ mưa lớn, dù chỉ mới hơn 9 giờ tối nhưng mưa đã to tầm tã, tiếng sét đánh và tiếng sấm rền trên bầu trời đen kịt. Vodka cầm cây dù che cho đại ca:
-Đại ca, anh muốn xử con ả đó ra sao ?
-Không được chạm đến ả, giờ mày hãy điều tra lại vụ tai nạn của ngày 15 tháng 02 năm đó đi, xem coi có đúng là tên đó chết không. Marionette không bao giờ tấn công tao không lý do cả, lần đầu tiên con ả này mạnh tay như vậy- Gin chùi đi vết máu khóe miệng của mình
-Nhưng đại ca, liệu có phải là ả đang diễn kịch không ?
-Mày đừng hỏi mấy câu ngu xuẩn như vậy, ả ta không thể nào diễn qua được mắt tao đâu. Đi, đến chỗ cũ- Gin lạnh giọng xuống, hạ lệnh. Vodka đưa đại ca mình vào xe, rồi rời đi đến địa điểm cũ theo lệnh.
-Tiểu thư, cô đừng quá kích động. Tôi sẽ tìm cách để moi tin tức từ tên Gin đó cho cô- Jack lái xe đưa cô về biệt thự ngoại ô, hiện tại tâm trạng của cô rất kích động. Không thể để cô ở lại nhà, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
-Không, tên Gin đó cứng đầu cứng miệng, hắn ta tồn tại được trong tổ chức nhiều năm như vậy, đối phó với hắn không hề dễ dàng đâu. Nhưng tức thiệt chứ- Aoko siết chặt bàn tay của mình lại thành nắm đấm.
-Tiểu thư
-Tên Karasuma đó còn sống, chắc chắn là còn sống. Và cũng có thể, tên trùm RUM hiện tại của tổ chức đã biết trước điều này. Hắn ta đang chơi khăm chúng ta, và cả tên Gin đó nữa- Aoko không thể nào không nguôi ngoa cơn thịnh nộ trong người.
-Ý của tiểu thư là, RUM biết boss lớn của hắn vẫn còn sống, và biết kế hoạch của tên Gin. Nhưng không nói ra, mà diễn theo để xem kết quả ư ?- Jack suy đoán
-Đúng vậy, ngẫm lại mới nhớ, làm sao tên boss lớn kia lại có thể dễ dàng bị bọn chúng hại chết được. Ông ta là nhà tỷ phú Nhật Bản, lại còn là trùm tổ chức khét tiếng, từng ra tay bắt người và giết người vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong căn biệt thự của chính mình, sao lại chỉ vì một vụ tai nạn mà chết dễ dàng như vậy được- Cô ngẫm nghĩ lại sự việc
Quả thật đúng là ngày 06 tháng 01 của năm đó, xảy ra hai vụ tai nạn xe chết người. Một người được xác minh là Tequilla, người còn lại được cho rằng là tên trùm Áo Đen. Nhưng vẫn có nghi vấn, hắn ta giả chết để làm gì ?
Với thế lực và quyền thế trong tay của hắn, hắn ta hoàn toàn có thể loại bỏ tên Gin ngay tức thì, nhưng hắn ta lại không làm vậy, là vì sao ? Còn tên RUM kia nữa, biết tên Gin đang qua lại âm thầm với cô sau lưng hắn, để giúp hắn diệt đi vài tên cản đường, không những không giải quyết mà còn để mặc hắn ta
Hai tên này, đang âm mưu chuyện gì ? Phải chăng ...
-Tiểu thư, đừng bị kích động. Cô trước giờ luôn lí trí và bình tĩnh, vì sao hôm nay lại xúc động như vậy ?- Jack một tay lái xe, một tay nắm lấy tay của cô.
-Jack, anh sẽ luôn ở bên em đúng không ?
-Tôi là do tiểu thư cứu, mạng của tôi là của tiểu thư. Tiểu thư muốn làm gì tôi cũng được cả, chỉ cần thỏa mãn được mong ước tiểu thư, tôi tình nguyện- Jack siết chặt lấy bàn tay của cô
-Jack, em cần anh. Em mất cha, mất mẹ, mất tất cả rồi. Em cũng chẳng là người nữa, em mất đi nhân tính của mình. Em chỉ còn anh và Takato Yoichi là hai người duy nhất ở bên cạnh. Tsuna có cuộc sống riêng của nó, Akai cũng có gia đình của anh ấy. Duy nhất hai người, mất đi cả hai, thà rằng em chết còn hơn- Cô ôm lấy cánh tay của Jack
-Tiểu thư, cô đừng nói như vậy. Tôi sẽ mãi ở cạnh tiểu thư, cho đến khi tiểu thư buông tay tôi đi, chứ không bao giờ tôi bỏ tiểu thư cả- Jack đánh xe vào lề đường, vỗ về cô
-Đúng vậy Jack, anh không được bỏ rơi em, Yoichi cũng hứa là sẽ không bỏ rơi em. Anh Akai cũng đã từng hứa rằng, sẽ không bỏ mặc em một mình tự sinh tự diệt, cả ba người phải sống, để chứng kiến cảnh em giết tên trùm đó và những kẻ tổn thương chúng ta trước đây, để cho chúng ta được hoàn toàn tự do- Càng nghĩ đến quá khứ, cô càng hận chính mình trước kia nhu nhược ra sao.
-Tiểu thư, tôi luôn bên cạnh cô.
-Ừm
-Chúng ta về nhà nhé, tiểu thư ? Tối nay tôi sẽ làm món hầm mà cô thích, được không ? Cậu Akai cũng đang ở biệt thự chờ chúng ta- Một khoảng thời gian sau, Jack buông cô ra. Cô gật đầu, ngồi lại vị trí bên cạnh. Anh chu đáo vén lại tóc cho cô, và tiếp tục lái xe
Trong cơn mưa to, sấm chớp đùng đùng, chiếc xe trắng vẫn lăn bánh đi rất bình thản với tốc độ 80km/h. Bàn tay của Jack chưa hề rời khỏi tay cô, hai bàn tay của cô nắm chặt lấy tay của Jack như tìm kiếm sự an toàn.
.....
2 THÁNG SAU, BIỆT THỰ NGOẠI Ô, BUỔI CHIỀU 15 GIỜ 26 PHÚT
BỐP BỐP BỐP
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
-Hya- Cô xoay người, tung một cước đá về phía bao cát. Bao cát ấy bị vỡ móc xích cố định, và phát nổ ngay tức thì. Áo hai dây và gương mặt của cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần của cô thì ngược lại, cực kì tốt.
-Nhịp tim và huyết áp của con bé sao ?- Shuichi khoanh tay, mắt vẫn không rời cô.
-Nhịp tim là 110. Huyết áp và cả nhịp tim hoàn toàn bình thường dành cho cô gái 23 tuổi trước mặt của chúng ta. Nhưng có điều gì đó không đúng, thông thường thì nếu tập luyện với cường độ cao như thế thì nhịp tim và huyết áp phải tăng, chứ không thể bình ổn như vậy được. Akai-san, xem ra là có vấn đề rồi- Jack cầm Ipad có kết quả của cô
-Cái gì không bình thường vậy ?- Aoko mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn
-Aoko, đánh tay đôi với anh- Shuichi cởi áo khoác ngoài ra, ra hiệu cho cô ra sân. Xem ra, cô có điều giấu anh. Và nếu như anh đoán không nhầm, thì nó liên quan đến việc cô mất tích hơn 1 năm sau khi tấn công vào một trụ sở của bọn chúng.
-Anh bị gì vậy, tự nhiên nổi hứng đòi đánh tay đôi với em ?- Aoko khó hiểu
-Cứ làm theo lời anh, cho anh xem sự tiến bộ của em đến đâu- Akai vào thế chiến đấu. Cô cũng chẳng quan tâm anh muốn làm gì, nghe lời anh và tấn công. Các đòn Triệt Quyền Đạo anh dạy cô, cô luôn tuân thủ học theo và tập luyện siêng năng mỗi ngày.
Jack cũng tập huấn với cô, đôi lúc còn đánh tay đôi với nhau để xem quá trình học tập như thế nào. Dù cô là con gái và là tiểu thư của Jack, nhưng cô vẫn ra lệnh cho anh không được phép nương tay với mình và phải đánh với cô bằng hết tất cả những gì mình đang có.
Cô đang chiếm thế thượng phong, ra tay rất mạnh. Các đòn của cô đều nhắm vào huyệt tử của đối phương, cô càng đánh càng hăng, giống như không kiểm soát được vậy. Akai né các đòn đánh và quan sát thật kĩ đồng tử của cô
-Aoko
-Hửm ? Anh muốn em nương tay à ? Còn khuya, cho dù anh có là thầy của em thì em cũng không có ý định nhẹ nhàng đâu- Cô tiếp tục vung tay đánh, nhưng bị Akai chặn lại
-Anh muốn hỏi em một câu, sau khi em tấn công trụ sở chính của bọn chúng đã mất tích hơn 1 năm, có phải là em bị bọn chúng bắt không ?
-Nhảm nhí, em là ai kia chứ ?
-Đừng giả vờ Aoko, em bị bắt giam đúng không ?
-Nói nhảm, tập trung vào
-Nói thật cho anh nghe đi, có phải em bị bọn chúng bắt đúng không ? Và bị bọn chúng thử nghiệm các loại thuốc, đúng không ?
-Im miệng
Người thì vừa né vừa hỏi, kẻ thì nổi điên tấn công liên tục. Jack đứng ngoài cuộc, không có ý định can ngăn cả hai người họ. Cuối cùng trận đấu solo kia kết thúc, khi Akai bắt thành công tay của cô, và bẻ ra sau để khống chế.
-Anh yêu cầu em nói sự thật cho anh biết, với tư cách là thầy của em, anh có quyền biết chuyện gì đã xảy ra với học trò của mình.
-Tiểu thư, tôi biết mình không có quyền này, nhưng tôi nghĩ cô nên nói thật cho cậu Akai biết thì hơn. Che giấu được một lúc, chứ chẳng thể nào che giấu cả cuộc đời này được- Jack lên tiếng khuyên cô.
-Được rồi, anh muốn biết cái gì ?- Thoát khỏi cánh tay của Akai, cô ngồi xuống chiếc ghế dài, lau mồ hôi trên gương mặt của mình.
-Có phải em bị bọn chúng bắt lại và thử thuốc không ?- Không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề hỏi cô. Cô nuốt một ngụm nước, thở hắt một tiếng:
-Phải, sau khi cứu ba người các anh ra khỏi nơi đó, em đã bị bọn chúng bắt lại. Tên RUM đó đã lập một cái bẫy rập, và em đã mắc bẫy của tên khốn đó. Hắn đem em về căn biệt thự của trùm cuối và thử thuốc em ở đó. Từ ATPX-4689 cho đến thứ thuốc nào đó, hắn đều lấy em ra để thử nghiệm. Cuối cùng thì biến em thành một con quái vật như thế này
-Quái vật ?
-Tiểu thư của tôi không bị teo nhỏ như mẹ của Akai-san, ngược lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất lão như Vermouth. Máu của cô ấy có sự thay đổi rất nhiều, lượng hồng cầu và bạch cầu bị xáo trộn lên hoàn toàn. Chưa kể, cuộc thí nghiệm điên khùng kia thay đổi khả năng, sức khỏe và thể chất của tiểu thư.
-Cụ thể ra sao ?
-Cô ấy có thể đánh gãy tay một người đàn ông khỏe mạnh hơn cô ấy gấp 5,10 lần một cách dễ dàng. Lần trước, cô ấy hoàn toàn có khả năng đem Ran Mori thành một phế nhân, nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Akai-san, ngài bây giờ không còn là đối thủ của cô ấy nữa, cho dù em gái của ngài và Ran có hợp lực với nhau, cũng chẳng thể nào làm gì được cô ấy cả- Jack giải thích.
-Sau đó, làm thế nào mà em thoát được ?
-Phải cảm ơn Vermouth, cô ấy đã cứu thoát em khỏi nơi đó. Em sống và làm việc dưới cái tên Mary Scarlet, một người mẫu. Nhưng em nghĩ rằng, cả ba người đều rất rõ vì sao, Vermouth lại cứu em, đúng không ?- Cô ngồi chéo chân của mình, cười nửa miệng nhìn cả hai
-Ha, không đoán được mới lạ.
-Cô ta cứu tiểu thư, đương nhiên là có lý do của cô ấy. Tôi không nên nhiều chuyện thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều- Jack hiểu ý đồ của Vermouth dành cho tiểu thư của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy rằng không nên quá nhiều chuyện
-Có sao đâu, dù sao anh và cả em cũng đâu phải người xa lạ. Em nói rồi, trong cuộc đời của Marionette The Sniper, chỉ có duy nhất ba người đàn ông quan trọng- Cô hất mái tóc của mình ra sau, cười rạng rỡ
-Anh càng lúc càng không thể nhìn ra được tâm tư của em đó, Marionette à. Em lừa gạt Toyama đã đành, lại còn lớn gan liên hệ với ba của cô ta để lấy tư liệu, dàn dựng vụ đột nhập sở cảnh sát. Rồi giờ là Kaito Kuroba, sắp tới sẽ là ai vậy ?
-Ai biết được, ai có giá trị cho con đường của em thì em phải tận dụng triệt để chứ. Để lãng phí giá trị của kẻ đó như vậy, thì rất tiếc. Đi nào, hôm nay em hi vọng bác quản gia sẽ làm bánh phô mai New York cho bữa trà chiều.
....
NHÀ NAKAMORI, 19 GIỜ 31 PHÚT
Sếp lớn của FBI, James Black, đi taxi đến nhà của cô. Xung quanh rất vắng, dù chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi tối nhưng lại rất ít người qua lại. Cách nhà cô không xa là biệt viện của nhà Kuroba, nhưng căn nhà lại tắt đèn, có lẽ không có ai ở nhà. Hoặc là có ở nhà, nhưng vờ như không người
-Xin chào ông, ông James Black, tôi tên là Jack, quản gia của nhà Nakamori. Akai-san đang ở bên trong chờ ông, mời vào.
-Cảm ơn cậu
Jack dẫn ông vào nhà. Trong phòng khách, có một nam một nữ đang chờ ông. Nam thì hút thuốc, tay cầm tài liệu đọc báo cáo. Nữ thì ngồi bên cạnh nam, nhâm nhi táo New Zealand được cắt vỏ sạch sẽ. Là hai người Akai Shuichi và Marionette The Sniper, học trò của anh.
-Lâu lắm rồi không gặp, sếp James. Hẳn ông biết đây là ai rồi, nên chắc tôi không giới thiệu. Lần này tôi hẹn ông đến là có chuyện muốn nhờ ông.
-Liên quan đến Marionette đây sao ? Lần đầu gặp mặt ở nhà riêng của cô thế này, chắc cô sẽ không thủ tiêu tôi để bịt miệng đâu nhỉ ?- James bắt tay với anh, đánh mắt sang nhìn cô gái bên cạnh
-Có phải nhà tôi hay không, cũng chẳng có quan trọng gì cả, thưa ông- Lắc chiếc khóa nhà trong tay của mình, cô nhếch miệng cười.
Dù đã làm trong ngành này nhiều năm, gặp nhiều kẻ nguy hiểm và những tên sát thủ biến thái bị thần kinh, biến thái và méo mó về mặt tâm lý, nhưng ông lại cảm thấy cô gái trước mặt ông còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Cô ta dám một mình đột nhập vào trụ sở của bọn chúng, đánh một trận đánh lớn và cứu được ba đại nhân vật. Đại ca Gin và Vermouth nhiều lần ra tay giúp đỡ cho cô ta, chưa kể đến, cô ta tàn độc hơn bất cứ ai. Tim của cô ta chỉ đập để duy trì sự sống, chứ không phải là cho cô ta xúc cảm để nhìn sự việc trên đời.
Sự kiện cô ta tái hiện lại Lời nguyền của con rối, là một trong những chiến tích kinh hoàng mà FBI lẫn cảnh sát Nhật Bản không thể không biết đến hay nghe đến. Vũ khí hạng nặng cô ta cũng sài, thảm sát cả một tòa nhà ấy khiến cho người nghe cũng đủ khiếp đảm, nói chi đến người chứng kiến và cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án đó.
Akai từng nhận xét về cô như thế này. Ở cô có chữ "Nhẫn", nhẫn nại, nhẫn nhịn, nhẫn nhục để hoàn thành công việc của mình, để đạt được mục đích mà cô cũng chẳng ngại để bản thân mình chịu thiệt thòi và oan ức trong suốt thời gian dài.
Mặt trái của chữ Nhẫn này, cô cũng có. Cô nhẫn tâm, lạnh lùng và máu lạnh, dường như đối với cô chẳng có gì khiến cô có thể dừng lại hoặc cản bước chân của mình. Cô tàn khốc hơn bất cứ tên sát nhân nào.
Kẻ như cô mới là nguy hiểm trong những tên tội phạm nguy hiểm. Cô ta biết cách biến những thứ xung quanh mình thành những vũ khí giết người, cô ta không giết thẳng nạn nhân, mà giày vò họ để họ đau đớn đến chết. Cô ta biết độc dược, biết huyệt đạo, biết chí mạng huyệt, .... Còn thứ gì mà cô ta không biết không ?
-Có gì dính trên mặt tôi sao, ngài James ?- Cô nở nụ cười yêu nghiệt khiến cho đàn ông nhìn thấy đều không thể rời mắt.
-Tôi mừng là bản thân mình không phải là kẻ địch của cô, bằng không sẽ chết rất thảm- James cầm tách trà trên tay của mình, uống.
-Yên tâm, Akai là thầy của tôi, ông là sếp của anh ấy đương nhiên tôi sẽ không động vào rồi- Cô hất nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình ra sau- Vào thẳng vấn đề đi anh, nãy giờ nói chuyện phiếm như vậy là đủ rồi.
-Tôi muốn nhờ ông phân tích máu của Marionette. Tôi nghi ngờ bọn chúng đang thử nghiệm một loại thuốc điên rồ nào đấy, và Marionette là sản phẩm thành công cho cuộc thử nghiệm này- Akai không vòng vo
-Thí nghiệm ?
-Tôi ngu ngốc bị bọn chúng tóm được và thử thuốc thôi, nhưng tôi cũng muốn biết thành phần các loại thuốc chúng tiêm cho tôi gồm những thứ gì. Chưa kể đến, mấy tháng trước tại Ý tôi đã tự tiêm cho chính bản thân mình một loại thuốc khác- Cô nhún vai, gọi tên của Jack
Jack luôn là người hiểu rõ ý của tiểu thư mình, lấy trong túi áo ra một ống chất lỏng đưa cho ông James xem
-Đây là ...
-Là thứ thuốc do chính tay tôi kêu chị Akemi Miyano, cũng tức là nhà khoa học bị bọn Áo Đen săn lùng, điều chế theo yêu cầu của tôi. Công thức của nó thì chỉ có duy nhất mình tôi và chị ấy biết thôi- Cô cười nửa miệng một cách kiêu ngạo
-Coi bộ thứ thuốc này cũng nguy hiểm đấy chứ. Đây là một bộ dạng khác khi hóa trang của cô sao ?- James đánh giá dáng vẻ ngoài của cô
-Chính xác- Cô gật đầu- Thế nào ? Có giống với Aoko Nakamori, chủ nhân của căn nhà này không, thưa ngài ?
Đây là lần đầu tiên ông gặp mặt Marionette The Sniper làm mưa làm gió suốt một thời gian. Chưa một ai biết nhân dạng thật của ông ta như thế nào, ngoại trừ Akai Shuichi. Nhưng có điều, chắc gì cô ta đã cho Akai thấy hình dáng thật sự của mình.
Có điều, nghe đồn rằng cô ta và Aoko Nakamori giống hệt nhau như hai giọt nước. Rất nhiều lần, có nhiều người nhầm tưởng cô gái vô tội kia là tên sát nhân hàng loạt, cho đến khi có một nhân chứng trong một vụ án xác minh rằng là hai người khác nhau
Dù vậy, cô gái kia cũng bị ảnh hưởng tiêu cực một thời gian. Nhưng đã rất mạnh mẽ vực lại chính mình, và lột xác thành công.
So sánh giữa hai cô gái, dù giống nhau nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Đôi mắt của Marionette là đôi dị ngươi hai màu, không giống như con lai, cũng chẳng giống bất kì trường hợp hiếm nào từng được khoa học chứng minh.
Theo như lời của cô nói, thì rất có khả năng, mắt của cô là do bị biến đổi về cấu trúc gen trong người, cần phải nghiên cứu thêm về máu của cô. Nhưng sao cô lại có thể trốn thoát được khỏi tay của bọn chúng ?
-Vì sao cô lại có thể trốn thoát được ?
-Việc đó không quan trọng, bây giờ là ông nên lấy máu của tôi về xét nghiệm. Tôi cũng hi vọng chỉ có ông, tôi, Jack và Akai biết kết quả, đừng để cho kẻ thứ năm nghe được. Nếu không, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ tử tế mà bỏ qua chỉ vì đó là một người vô tội- Cô dùng ngón tay ra hiệu cho Jack lấy vật dụng y tế, tiến hành quy trình lấy máu xét nghiệm
-Cô đe dọa tôi đó sao, Marionette ?
-Jodie Starling và Camel Andre, rất thân thiết với đám Tinh anh. Tôi rất ghét những con người kia, đặc biệt là Kudo Shinichi, Hattori Heiji, trời sinh đầu óc nhạy bén, thế nào cũng sẽ nhúng tay vào chuyện của tôi. Điều đó khiến cho tôi rất ghét, và cực kì khó chịu- Cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, để cho Jack lấy máu
Máu của người thường có màu đỏ sẫm, hoặc đỏ tươi, nhưng cô lại sẫm hơn rất nhiều. Jack cẩn thận lau vết kim tiêm cho cô, dán băng cá nhân lại, và bỏ mẫu máu của cô vào trong một ống nghiệm, đậy kín nắp đưa cho ông James
-Đây là máu của cô sao, Marionette ?
-Tiểu thư từng bị thử thuốc, các thành phần trong thuốc có lẽ đã làm thay đổi lượng hồng cầu, bạch cầu của tiểu thư. Cô ấy trước kia là nhóm máu O, RH+, nhưng bây giờ đã biến đổi sang nhóm máu AB, RH-
-Sao lại biến đổi như vậy được ?
-Vậy nên chúng tôi cần ông giúp, rằng có phải thuốc đã làm thay đổi máu và gen của tiểu thư, hay là tiểu thư của tôi trước đây từng mắc bệnh phải ghép tủy- Jack lo lắng cho cô hơn bất cứ ai, điều này Akai hiểu rất rõ
-Cậu là quản gia nhà Nakamori, nhưng lại lo lắng cho tiểu thư Marionette The Sniper đây quá nhỉ ? Điều này khiến tôi hơi nghi ngờ đấy- James đẩy nhẹ gọng kính của mình
-Anh ấy là quản gia kiêm luôn vệ sĩ của tôi. Mà có những kẻ không biết sống chết, quấy nhiễu cuộc sống của Aoko Nakamori, nên tôi kêu anh ấy đến đây làm quản gia, xong việc thì tôi sẽ đưa anh ấy đi- Marionette nhún vai
-Ạoko Nakamori ?
-Phải, cô ta là bạn tôi. Nói là bạn, nhưng không phải là bạn, cô ta là con gái của ân nhân sư phụ, nay gia đình cô ta không còn người thân nào nên tôi thay sư phụ mình, báo đáp cô ta thôi- Cô đặt xuống trước mặt ông một đĩa táo được Jack rửa sạch sẽ và gọt riêng
-Ra là vậy, bảo sao có tin đồn rằng Nakamori-san dây dưa với nhân tình của một tên sát nhân nguy hiểm, thì ra là sự thật sao ?- James lắc đầu cười.
-Cô ta cần chống lưng sao ? Sao tôi không biết vậy ? Trong xã hội này, nếu cô ta không học được cách trưởng thành mà dựa vào tôi, thì chứng tỏ rằng cô ta thật sự quá vô dụng, và bị bỏ lại phía sau thì tôi chẳng quan tâm- Marionette cười khẩy mấy cái
-Ồ, vậy ý cô là, Aoko Nakamori kia không dính dáng đến cô sao ?
-Cô ta dính vào tôi làm gì, vướng chân tay tôi à ? Cho dù cô ta có là con gái ân nhân, cản trở tôi thì phải chết. Ngăn cản tôi, cô ta đủ tầm sao ?- Cô quơ ngón trỏ qua lại trước mặt mình, cười nửa miệng lạnh lùng.
Thiên hạ tứ độc: Khổng Tước Đảm, Tỳ Bà Sương, Hạt Đỉnh Hồng, tối độc phụ nhân tâm
Thiên hạ có bốn chất kịch độc: Mật chim công, Nọc rắn độc, Máu ở mào chim hạc, Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên là câu nói dành cho cô không ngoa một chút nào cả.
Con gái ân nhân sư phụ cô ta, cô ta cũng chẳng ngại ngần thẳng tay diệt trừ nếu như người đó cản trở cô ta. Kể từ lúc sư phụ cô ta qua đời, dường như chẳng còn ai có thể kiềm hãm lại thói ngông cuồng và bạo loạn của cô ta
Cô ta điên hơn trước đây rất nhiều, cô ta thần kinh hơn, cứ như cả thế gian này đều là kẻ thù của cô ta vậy.
Akai từng kể qua cho ông nghe, rằng trước kia khi còn sư phụ và sư nương, cô ta là một nàng công chúa nhỏ được họ nâng niu và yêu thương, che giấu đi sự tồn tại của cô cũng là vì không muốn cô ta bị tổn thương hoặc những kẻ thù bên ngoài biết đến điểm yếu của ông ta.
Nhưng kể từ khi chứng kiến sư phụ và sư nương mình bị bọn Áo Đen giết, cô ta trở thành một con người khác, tính cách độc tàn như rắn rết. Cô ta nhuộm tay mình bằng máu người cũng chẳng một chút sợ hãi hay ăn năn, cô ta bắn chết người cũng chẳng có do dự hay e dè.
Dường như phần Nhân trong người cô ta đã hoàn toàn mất, chỉ còn lại phần Con. Con thú ngủ yên trong người cô ta đã trỗi dậy, tiến hóa theo một cách biến thái và thần kinh, làm cho cô ta trở nên ghê tởm hơn bất cứ ai.
Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận đi khả năng và năng lực của cô ta trong cuộc chiến với băng Áo Đen này, kẻ lọt vào mắt xanh của Đại ca Gin khét tiếng, quả nhiên không hề tầm thường. Người khiến cho cả gia tộc mafia Vongola kính nể, chẳng phải là kẻ vô năng.
Marionette The Sniper, một con Mãng xà mang đầy độc trên người của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com