Chap 4: Mục tiêu thứ hai: Takagi
THÀNH PHỐ CALIFORNIA, MỸ, 20 GIỜ 50 PHÚT, BIỆT THỰ NHÀ KUDO
Trong căn phòng khách, một người đàn ông trung niên đánh máy, một người phụ nữ xinh đẹp uống trà cùng với một cô gái trẻ, một chàng đang băng bó vết thương cho cô gái ấy
-Được rồi, ba ngày nữa anh sẽ thay băng cho em- Shuichi hoàn thành, đặt cuộn băng trắng trở lại hộp y tế. Yukiko Kudo, nữ diễn viên nổi tiếng và là phu nhân của tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu, Yusaku Kudo, mỉm cười:
-Vậy là tốt rồi. Nhưng mấy đứa ở bên này, không sợ con bé sẽ lo lắng sao ?
-Chính con bé đề nghị chúng cháu qua bên Mỹ, nói rằng có cô chú thì sẽ không phải lo lắng gì cả. Thật không ngờ, chúng lại tấn công bất chợt thế này- Akemi chạm vào vết thương được băng bó của mình. Ông Yusaku đặt chiếc laptop đắt tiền của thương hiệu Apple sang một bên:
-Nhưng sao chú không thấy con bé đi cùng với mấy đứa vậy ?
-Con bé về Nhật Bản rồi ạ, về thăm mộ cha mẹ nó- Shuichi đóng chiếc hộp sơ cứu, đặt nó trở về chỗ cũ- Với cả, nó muốn về đó ở một thời gian trước khi quay trở lại Ý
-Cũng đúng nhỉ, đã 7 năm rồi- Bà Yukiko gật đầu
-Ngày mai chắc là ngày giỗ của cha mẹ con bé, chú sẽ dặn dò Shinichi, chuẩn bị đầy đủ đồ để thắp hương cho cha mẹ con bé. Vì dù sao, chúng ta đều mang ơn cứu mạng của cha mẹ con bé kia mà- Ông Yusaku mỉm cười
-Không biết, liệu ngày mai con bé mà gặp bọn nhỏ, sẽ đối diện như thế nào ?- Akemi trầm tư. Shuichi nắm tay cô, hiểu hàm ý của cô muốn nói gì. Nhưng anh biết, cô rất rõ bản thân mình đang làm gì và cần làm gì, là tốt nhất cho cô trong thời điểm hiện tại
.....
MỘT TUẦN SAU, 22 GIỜ 50 PHÚT, NGÀY 14/02,
-Shinichi, sao anh lại chọn nhà hàng đắt tiền này vậy ?- Ran thắc mắc khi được anh dẫn đi đến một nhà hàng đắt tiền để dùng bữa. Shinichi trong bộ vest đen bảnh bao, dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô:
-Hôm nay là Valentine, anh muốn dành điều đặc biệt nhất cho em. Với cả, hiếm khi chúng ta được một buổi tối yên bình, chi bằng cùng em tận hưởng một ngày Valentine mà trước giờ anh chưa có cơ hội để làm
-Shinichi, anh học những câu nói này là từ đâu vậy ? Kaito chỉ anh à ?- Ran bật cười khi nghe những câu nói sến súa của bạn trai mình.
-Một chút, nhưng đây là lời thật lòng của anh. Trước giờ đều là Edogawa Conan bên cạnh em, thì nay, để anh lấy thân phận là Shinichi Kudo, người yêu của em, cùng em tận hưởng nhé- Shinichi thú nhận, mỉm cười dịu dàng với cô
.....
-Heiji, không phải hôm nay anh bảo là bận việc gì sao ?- Kazuha ngạc nhiên khi nhìn thấy Heiji ở trong căn hộ của mình, thưởng thức socola cô làm một cách mãn nguyện.
-Không, chỉ là nhìn thấy các cặp đôi ngoài đường, anh chợt nghĩ đến em. Anh chợt nghĩ rằng, hôm nay là Valentine, tại sao không ở cạnh người mình yêu ?- Heiji cởi chiếc nón lưỡi trai của mình, dang đôi tay chờ đợi cô
Kazuha bật cười, sà vào đôi tay đang dang rộng để chào đón cô. Valentine năm nay, cô cũng xem như được thỏa mãn phần nào
-Tối nay chúng ta cùng nhau xem phim nhé. Anh đã lựa cho em mấy bộ phim mà em yêu thích, kèm theo đồ ăn vặt.
-Đáng ra hôm nay nên để em tặng cho anh chứ ?
-Valentine là Tình Nhân, ai tặng ai cũng không quan trọng, quan trọng là tình cảm và tấm lòng của họ dành cho đôi
.....
-Saguru, anh chọn cái nào ?- Shiho loay hoay giữa hai chiếc đầm, liệu trong Valentine này, cô nên mặc chiếc đầm màu đỏ hay là đàm màu tím đây. Thắt chiếc cà vạt chỉnh chu của mình, Hakuba bật cười ôm lấy người yêu mình từ phía sau:
-Màu nào cũng đẹp hết, người yêu của anh, mặc màu nào cũng đều đẹp cả.
-Anh dẻo miệng thật đó, mau chọn một màu cho em đi
-Vậy thì hôm nay, anh muốn chọn màu tím. Màu tím rất hợp với em, lãng mạn, tinh tế và sâu sắc, như tình cảm của em dành cho anh. Cảm ơn em, Shiho- Hakuba ôm chặt lấy cô, yêu thích mùi hoa hồng thoang thoảng trên người của cô
-Anh Saguru, em yêu anh
-Anh cũng yêu em, Sherry
.....
-Anh Makoto, hôm nay không phải là anh có lớp sao ?- Sonoko quay lại phòng làm việc của mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy Makoto đang đọc báo, tay cầm cốc cafe nóng hổi mới được pha xong. Anh mỉm cười:
-Anh biết hôm nay em sẽ làm việc trễ nên đến với em. Với cả, bây giờ là 8:00 tối rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, giám đốc Suzuki
-Trễ vậy rồi sao ?- Sonoko nhìn đồng hồ trên tay của mình- Ui, trễ quá vậy. Em tính đặt chỗ ở nhà hàng mà lần trước anh với em đi ăn, xem ra phải đem nhúng nước rồi
-Không sao, hôm nay anh có đặt bàn ở một quán ăn mới khá ngon. Chúng ta đến đó cũng không muộn đâu, đi thôi. Công việc có thể từ từ làm, nhưng sức khỏe của em chỉ có một thôi đó- Makoto đặt báo trở lại vị trí cũ, cùng Sonoko dọn dẹp giấy tờ và rời công ty
....
QUÁN RƯỢU JII
Bản tình ca lãng mạn trong quán được tạo ra từ đàn piano, guitar hòa âm với nhau, các vị khách ngày hôm nay chủ yếu là những đôi tình nhân, hoặc cặp vợ chồng hạnh phúc cùng nhau trải qua một ngày Valentine. Kaito ngồi ở quầy bar, chơi đùa với những lá bài trong tay. Chú chim bồ câu trắng đậu trên vai anh, ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh nó
-Cậu chủ, hôm nay cậu không có hẹn ai sao ?
-Chú cũng biết tính cháu mà, những ngày như này, toàn phải coi có những show diễn nào mang tính thương mại để tham gia. Chứ không, thế nào cũng sẽ bị các cô gái kia truy sát mất thôi. Haizzzz- Rút lá bài Joker, anh thở dài một tiếng
-Chẳng phải cậu nói là cô Nakamori đã trở về rồi sao ? Sao cậu không cùng cô ấy gặp gỡ và nói chuyện một chút ?- Jii lau ly rượu trong tay của mình.
-Chú Jii, chú cũng biết mà. Cháu và cô ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, làm sao mà còn có thể trở về như ngày xưa được ?- Kaito cười nhạt một tiếng- Chú có nghĩ ... cháu và cô ấy còn có cơ hội để quay về với nhau không ?
-Cậu chủ, bao nhiêu năm qua, cậu không hẹn hò hay gặp gỡ bất kì cô gái nào, thậm chí ông bà chủ cũng muốn cậu xem mắt các tiểu thư danh giá, đều bị cậu khước từ. Cậu chủ, hiểu lầm năm xưa là nút thắt chưa được tháo giữa cậu và cô Nakamori. Chỉ cần tháo được nút thắt ấy, cậu và cả cô sẽ như xưa thôi- Chú Jii mỉm cười
-Có cơ hội sao ?
-Mọi người, ai ai cũng đều xứng đáng để có một cơ hội cho bản thân mình để làm lại từ đầu. Năm xưa, cậu không cố ý, cả mọi người cũng như vậy. Tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, chỉ cần tháo gỡ được hiểu lầm, cậu sẽ có cơ hội thôi. Nhưng ... với tính của cô Nakamori, chắc có lẽ ... cậu còn phải cố gắng chứng minh cho cô ấy hiểu được tấm chân tình của cậu nữa- Chú Jii đặt một ly cocktail màu xanh thanh thiên trên bàn
-Chứng minh sao ?- Kaito có thể rất biết lời nói bay bổng, biết cách tán tỉnh các cô gái qua lời mật ngọt nhưng để thật sự yêu và hiểu người con gái mà cậu thật sự yêu, thì lại là một chuyện khác
-Cậu chủ, trước kia cậu là Kaitou Kid, một siêu trộm có thể say đắm nhiều trái tim của cô gái. Vài lời ngọt ngào, một bông hoa hồng có thể khiến cho cô gái đó gục đổ. Nhưng cô Nakamori thì lại khác, cô ấy yêu thì yêu rõ ràng, ghét thì cũng vạch rõ ranh giới giữa mình và đối phương. Chinh phục trái tim của cô ấy, là một quá trình gian nan- Jii ra hiệu cho anh uống thử ly cocktail mà mình mới pha chế.
-Chú còn hiểu cô ấy hơn cả cháu nữa
-Chỉ là chăm sóc cậu và nhìn cậu cùng với cô ấy trưởng thành theo thời gian, tôi cũng chỉ suy đoán theo phương diện của mình.
Lắc lắc ly cocktail màu xanh trong tay mình, cậu sực nhớ ra, màu xanh trời này là màu mà cô yêu thích nhất. Lúc trước anh hỏi cô, vì sao cô lại yêu thích màu xanh như vậy ? Lúc đó, cô chỉ mỉm cười, nhìn lên bầu trời, thì thầm điều gì đó không để cho cậu nghe thấy.
CĂN NHÀ NAKAMORI
Ngoài trời, đèn vẫn lấp lánh ánh sáng lung linh. Tiếng tình nhân vui đùa nhau, cảnh tượng hạnh phúc trong mơ dưới bầu trời. Mùa Valentine năm nay, không có tuyết rơi. Thời tiết lại ấm áp lạ thường.
Bước từng bước xuống căn phòng khách, ngoài trời đèn vẫn sáng, không khí lãng mạn lại còn hạnh phúc. Thì cớ sao, cô lại cảm thấy nặng nề về thể xác lẫn tâm trạng thế này ? Phải rồi, ngày mai là ngày trọng đại kia mà
Mới đó, cô về Nhật Bản đã được hơn một tuần lễ rồi. Vụ án giết Chính trị gia Kirishima đã khép lại, và bàn giao cho bên FBI cùng với đội cảnh sát hình sự số 1 hợp tác điều tra. Hẳn bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Đội Tinh Anh Cảnh Sát Tokyo, là điều tra tung tích của băng Áo Đen và sự xuất hiện của sát thủ bắn tỉa Marionette, vì những lý do sau
Thứ nhất, việc thanh tra Megure bị bắn đã được xác định là có dính líu đến băng Tổ Chức Áo Đen, và chính thức để cho Tinh Anh Cảnh Sát tiếp nhận thụ lý vụ án này, đồng thời hợp tác với FBI, CIA để nhanh chóng tóm gọn chúng trước khi có thêm nhiều người vô tội bị liên lụy
Thứ hai, sát thủ bắn tỉa Marionette là người mà bọn chúng truy sát, chứng tỏ rằng cô ta đang giữ hoặc biết bí mật nào đấy liên quan đến chúng. Chúng truy sát cô, có thể là muốn giết người bịt miệng hoặc là phục vụ cho âm mưu khác thâm hiểm hơn nhiều
Thứ ba, việc sát thủ Marionette giết chết Chính trị gia Kirishima, trong đó, Kirishima lại bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và mại dâm. Chưa kể đến, rất có thể chính trị gia Kirishima là một thành viên trong băng Áo Đen, lớp vỏ chính trị gia chỉ là để che đi những hành vi hỗ trợ chúng hoạt động dưới mắt cảnh sát
-Sư phụ, bảy năm rồi. Đã bảy năm rồi, kể từ ngày người bỏ con mà đi- Cô ôm di ảnh của sư phụ mình trong lòng, cô đau đớn thốt lên. Trước mặt những con người khác, cô đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng, đeo cái mặt nạ Poker Face mà chú Kuroba thường hay nói
Nhưng, .... khi chỉ có duy nhất một mình bản thân mình, trước di ảnh của sư phụ mình, cô không còn sự lạnh lùng ấy nữa. Cô bộc lộ hết sự yếu đuối, những cảm xúc kìm nén trong tinh thần và trái tim của cô.
-Sư phụ, bảy năm qua, người nằm lạnh lẽo dưới đất lạnh. Người một mình cô đơn lắm, đúng không sư phụ ? Con thật sự quá tệ, để cho sư phụ mình một mình như vậy, khiến cho con cảm thấy tội lỗi quá ạ. Sư phụ, người đừng lo lắng nhé. Con đã về lại Nhật Bản rồi, con sẽ dùng chính viên đạn của sư phụ, bắn thẳng vào đầu tên trùm đó.
Bật cười điên dại, cô ôm chặt di ảnh sư phụ của mình. Di ảnh của sư phụ cô là một người con trai trẻ tuổi, nhưng lại mang một thứ gì đó khiến người khác phải khiếp sợ và né tránh. Đối với cô, sư phụ là khởi đầu mới của cô, là người cho cô cuộc sống mới
Marionette The Sniper, là vì sư phụ mà xuất hiện trên đời này.
BUỔI SÁNG NGÀY 15/02, NGHĨA TRANG Ở PHÍA BẮC THÀNH PHỐ TOKYO
Mùi nhang thoang thoảng, một dĩa trái cây và đồ cũng được bày biện gọn gàng trước hai tấm bia mộ được Rei nhổ sạch sẽ cỏ dại. Trên tấm bia kia có hai bức ảnh của đôi vợ chồng tuổi trung niên, khắc ghi rõ tên và ngày mất
NAKAMORI GINZO - MẤT NGÀY 15/02
NAKAMORI YUME - MẤT NGÀY 15/02
-Cha, mẹ, con đến thăm cha mẹ đây. Đã 7 năm rồi, con xin lỗi vì đã để cha mẹ lạnh lẽo ở nơi này suốt 7 năm qua- Thắp cho cha mẹ mình nén nhang, cô chắp tay cúi đầu tạ lỗi.
Cô là con, nhưng lại bất hiếu với nhân thân sinh ra mình và chăm sóc mình. Một mình vi vu suốt 7 năm qua ở nước ngoài, để cho cha mẹ mình lạnh lẽo cô quạnh ở nơi đây. Cô không dám xin vong linh của cha mẹ mình tha thứ, chỉ mong cha mẹ mình ở bên kia thế giới có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một đời bình an
-Cô, chú, Furuya Rei cháu xin nhận lỗi với cô chú, cháu đã không cứu được cô chú, để cho cô chú phải chết dưới quả bom oan nghiệt, thứ đáng lý ra dành cho cháu. Cháu thành thật xin lỗi cô chú, ngay tại nơi này- Rei quỳ xuống trước hai ngôi mộ của cha mẹ cô
-Cha, mẹ, con gái cha mẹ bây giờ đã không còn phải kiên dè bất cứ kẻ nào nữa rồi. Con gái của cha mẹ đã không còn là đứa con gái yếu đuối của năm xưa, phải chờ đợi người khác tới cứu giúp nữa rồi. Cha mẹ yên tâm, mối thù giết cha giết mẹ, con bắt từng tên từng tên một, bắt chúng lấy mạng hắn để tế cho cha mẹ- Cô đứng trước ngôi mộ của cha mẹ mình, lập lời thề
Thù cha thù mẹ, phải trả. Thù giết sư phụ, phải báo. Vết thương của từng người anh, người chị mà cô yêu quý, cái chết của những người vì cô mà ngã xuống, cô sẽ bắt bọn Áo Đen kia trả hết, từng thứ từng thứ một. Cô, Marionette The Sniper, xin thề
-Chúng ta đi thăm mộ sư phụ của em thôi. Hẳn là ngài ấy một mình buồn lắm- Rei đứng dậy, xách những món đồ còn lại và cùng cô đi vào cổng sau của nghĩa trang.
Buổi sáng mùa thu se lạnh, lá vàng rơi và cuốn theo làn gió thu ấy. Nghĩa trang xào xạt tiếng lá cây, một người đàn ông lúi cúi dọn dẹp lối đi, mỉm cười nhìn các nam thanh nữ tú trước mặt của mình:
-Các cháu tới thăm mộ của họ à ?
-Dạ vâng, chúng cháu tới thăm mộ ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ ?- Ran hỏi thăm sức khỏe, trên tay của cô là một bó cúc trắng.
-Khỏe, mà mấy đứa đến thăm mộ của vợ chồng thanh tra Nakamori đúng không ?- Người đàn ông ấy tên là Higo, là người chăm sóc những ngôi mộ ở đây.
-Dạ, chúng cháu đến thăm họ ạ, năm nay có cả con gái của cô chú nữa nhưng mà chắc cậu ấy đã đi sớm trước chúng cháu rồi- Heiji gật đầu, nhìn bó hoa và nén nhang vừa mới thắp. Ông Higo gật đầu, thở dài một tiếng:
-Con bé đến thăm cùng với bạn của mình, nét mặt con bé buồn lắm. Cũng phải, trong một ngày thôi mà mất cả cha lẫn mẹ của mình, có tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng không thể che đi được sự đau lòng trong đôi mắt của nó
-Cậu ấy vừa rời đi ạ ?- Shiho hỏi
-Bác cũng không để ý nữa, mấy đứa cứ đến thắp hương đi. Bác vào trong dọn dẹp cho sạch sẽ lại đây- Ông Higo cầm cây chổi đi hướng vào trong để dọn dẹp. Mọi người đến trước ngôi mộ của vợ chồng thanh tra Nakamori, đặt bó cúc trắng và đồ cúng gọn gàng.
-Cậu nghĩ có phải Aoko đã đến đây trước chúng ta không ?- Hakuba hỏi, đôi mắt của anh nhìn về hai ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ.
-Có thể là cô ấy, hoặc cũng có thể là người khác. Bác Higo chưa bao giờ nhìn thấy con gái của chú Ginzo, nên có lẽ bác ấy không biết chính xác đó có phải là con gái của chú Ginzo hay không- Kaito thắp nén hương.
Mọi người chắp tay, cúi đầu chào và rời đi. Chợt họ nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu sáng, thân vận một bộ váy đen cùng với chiếc áo dạ màu đen dài từ thương hiệu Saint Laurent, giày cao gót của Jimmy Choo cùng cặp kính đen.
Dù họ không nhìn thấy rõ là ai, nhưng họ cảm thấy cô gái đó rất quen thuộc, giống nhưu đã gặp qua. Nhưng chỉ là, khí chất của cô ta quá cao ngạo, lạnh lùng, lại có gì đó khiến người khác không thể không e dè và sợ sệt.
-Cô gái đó là ai vậy nhỉ ? Trông cô ta sát khí quá chừng- Sonoko hỏi nhỏ
-Công nhận- Makoto đồng tình với cái nhìn của bạn gái mình. Ông Higo bước ra từ hướng mà cô gái kia vừa bước ra, hơi ngạc nhiên khi thấy đám nhỏ này vẫn còn ở đây. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 7:35AM, ông bước từng bước đến chỗ cả đám:
-Các cháu không chuẩn bị đi làm sao ? Có chuyện gì mà mấy đứa trông ngóng thế ?
-Bác ơi, bác có biết cô gái từ bên trong bước ra không ? Cô gái mặc chiếc váy màu đen, đeo kính râm và giày cao gót đó ạ- Kazuha tò mò. Ông hơi suy nghĩ một chút, rồi sực nhận ra người mà Kazuha đang nói đến là ai:
-Rồi, bác biết mấy đứa đang nhắc đến ai rồi. Cô bé đó là người thân của một ngôi mộ bên trong, bác có xem qua ngôi mộ ấy. Không có tên, cũng không có ảnh người đó. Trên ngôi mộ chỉ khắc dòng chữ là "Ngày ta ngã xuống, sẽ là ngày Ác Ma tái sinh"
-Gì mà kì cục vậy ? Tên ngôi mộ gì kì quặc thế không biết ?- Heiji nhíu mày khi nghe đến tên của ngôi mộ đó. Ông Higo lắc đầu:
-Bác cũng không rõ là tại sao ngôi mộ ấy lại ghi như vậy. Cũng không quá để ý, nhưng đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy cô gái đó thăm mộ của thân nhân nhà mình. Haizzz, bận rộn thì bận rộn, nhưng cũng phải biết ngày giỗ của thân nhân chứ
-Thế trước giờ, ngôi mộ đó không một thân nhân đến thăm hả bác ?- Máu thám tử của các chàng trai nổi dậy, có lẽ nhìn vào thì mọi người sẽ nghĩ là họ đa nghi. Nhưng linh cảm thám tử nhiều năm của họ cho họ biết rằng, chuyện này có uẩn khúc và vấn đề.
-Có, nhưng mà là một người con trai. Hằng tháng vào ngày 20, người con trai đó đều về đây thăm ngôi mộ ấy. Cậu ta còn đưa cho bác tận 100.000 yên, bảo là nhờ bác chăm nom ngôi mộ ấy những ngày tới. Nhưng hôm nay thì không có anh chàng đó, chỉ có cô gái váy đen. Bác hỏi thăm một chút thì cô gái đó nói là, chàng trai ấy và cô đều là thân nhân của ngôi mộ. Bao năm xa nhà vì bận rộn công việc, nên giờ cô gái đó mới có thể viếng thăm người này- Ông Higo kể lại
-Tận 100.000 yên mỗi tháng sao bác ?- Ran ngạc nhiên. Số tiền 100.000 yên không hề nhỏ một chút nào. Nhưng nếu đưa đều đặn mỗi tháng thì là có vấn đề
-Không, tầm 2-3 tháng, cậu ta đưa cho bác 100.000 yên. Nhưng ngày hôm nay, cô gái kia không những đưa cho bác 100.000 yên. Còn ghi cho bác một tờ séc, 500.000 yên. Nói với bác là 100.000 yên này để cảm ơn bác đã luôn chú ý đến ngôi mộ quan trọng này của cô bé, còn 500.000 yên ghi trên tờ séc là muốn gửi gắm bác chăm sóc cho ngôi mộ này. Vì thời gian tới, cô và cả chàng trai kia sẽ không thể về Nhật Bản được. Đây, các cháu xem nè- Ông Higo lấy trong túi của mình ra một tờ séc mới kí. Trên tờ séc đó, ghi mệnh giá là 500.000 yên
Nhưng điều họ chú ý đến là tên của cô gái này, cô chỉ ghi duy nhất một chữ là Marionette. Marionette, liệu có phải là cô gái mà họ đang tìm kiếm hay không ? Hay chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên ?
-Bác ơi, bác có nhớ diện mạo của chàng trai mà lúc trước hay đi thăm mộ của nhân thân cô gái vừa nãy không ?- Kaito nhìn tờ séc, rồi quay sang ông
-Bác chỉ nhớ, chàng trai đó nhìn khá trẻ, ánh mắt sắc bén lắm. Nhưng lần nào gặp cậu ta, cậu ta đều mang một thứ gì đó nhỏ nhỏ, nhưng cũng lâu rồi, nên bác không nhớ rõ lắm- Ông Higo chỉ có thể nhớ một chút, vì dù sao cũng đã mấy năm rồi nên hơi khó đối với ông để nhớ chính xác được như thế nào.
-Dạ rồi, cháu cảm ơn bác ạ. Vậy chúng cháu xin phép đi trước- Hakuba cúi đầu chào, rồi cùng mọi người rời đi. Shiho khẽ kéo tay áo của anh:
-Anh Saguru, anh nghĩ sao ? Cô gái vừa nãy chúng ta gặp, liệu có phải là sát thủ chúng ta tìm kiếm không ? Hay chỉ đơn thuần là người giống người ?
-Anh nghĩ chỉ là sự trùng hợp về tên, nhưng cái cảm giác mà cô ta mang lại, giống như cô ta bước lên từ Địa Ngục vậy. Cảm giác thật ớn lạnh- Saguru nắm lấy tay cô, và cùng cô ra xe
Trên xe, Kaito vẫn không thể nào quên được cô gái vừa rồi, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh tin chắc chắn rằng, anh vừa thấy một khẩu súng trong chiếc áo dạ của cô.
......
-Ông làm tốt lắm, ông Higo. Cảm ơn ông đã hợp tác với tôi- Rei bước ra từ một góc khuất của khu nghĩa trang, tay cầm một phong thư khá dày đưa cho ông- Đây là thù lao của cô ấy cho ông. Xem như cảm ơn sự hợp tác của ông với chúng tôi. Số tiền này đủ cho con gái ông phẫu thuật và mở một cửa hàng. Yên tâm, chúng tôi đều không có ác ý với ông
-Xin cảm ơn cậu và cô nhiều lắm. Nhưng vì sao cô cậu lại phải nói dối vậy ? Tôi thấy cậu Kudo, cô Mori và những người bạn của họ tốt với vợ chồng thanh tra Nakamori lắm mà
-Ông ơi, có những thứ không nên quá tò mò. Nhưng cũng có những thứ, nhìn bằng mắt thường không thôi thì vẫn chẳng thể nói được rằng họ có thật sự như những gì mà chúng ta thấy hay không. Con người mà, loài sinh vật đáng sợ hơn bất cứ loài sinh vật nào- Cô quay lại nghĩa trang từ lúc nào, vỗ vai người đàn ông đó
Bước từng bước đến ngôi mộ của cha mẹ mình, cô cầm bó hoa cúc trắng do chính tay Ran lựa chọn cẩn thận, không một chút do dự mà cô thả rơi nó xuống đất. Châm một que diêm, cô thả nó rơi xuống bó hoa đó một cách bình thản, khinh bỉ nhìn những cánh hoa trắng tinh đang dần biến thành một màu đen:
-Thật biết cách làm bộ làm tịch, Ran Mori. Tôi tự hỏi sao cô lại không đi làm diễn viên đi, thật phí hoài tài năng của mình.
....
-Đại ca, đại ca cho gọi em ạ ?
-Mục tiêu thứ hai của chúng ta, là tên cảnh sát này. Lần trước, hắn ta chứng kiến sự việc ông bắn cấp trên của hắn. Lần này, trừ khử thằng này đi- Gin đẩy một bức ảnh đến trước mặt. Korn, một trong hai tay bắn tỉa mạnh nhất của băng Áo Đen, nhận lấy bức ảnh:
-Là một cảnh sát sao ạ ?
-Đúng vậy, lần này chúng ta phải chơi lớn hơn bao giờ hết thì mới dụ được con rắn lớn ra khỏi hang động của nó- Châm một điếu thuốc, hắn ta rít một hơi thật dài.
Korn không nhiều lời, nhận lời đi làm việc ngay và luôn. Vermouth trong bộ trang phục của một bartender chuyên nghiệp bước ra, trên tay là một ly rượu Gin, hệt như tên của hắn:
-Xem ra, đại ca của chúng ta rất muốn được phục thù. Phải diệt cỏ tận gốc thì xem ra, mới có thể khiến cơn giận của đại ca chúng ta hạ hỏa.
-Vermouth, cô lại lảm nhảm những chuyện gì đấy ?
-Ái chà, lần đầu tiên được Gin đại ca đọc thẳng tên của tôi đấy. Vinh dự làm sao- Vermouth không một chút sợ hãi, lấy điếu thuốc đang hút dở trên môi của hắn mà đặt lên môi của mình, đôi mắt như thể khiêu khích hắn ta
-Chuyện tôi nhờ cô, đến đâu rồi ?
-Xong xuôi hết rồi, nhưng chỉ là ... có vài con chuột nhắt cản đường. Gin đại ca có thấy ... chúng ta nên xử mấy con chuột nhắt này trước khi nó phá hỏng món ăn không ?- Đôi bàn tay mảnh khảnh, thon dài vuốt ve tấm lưng của hắn, giọng của Vermouth hệt như loại rượu thượng hạng, thì thầm bên tai
-Từ lúc nào mà cô chần chừ vậy, Vermouth ? Hay là ... cô đang định phản bội Tổ Chức, bảo vệ cho con chuột nhắt Kudo Shinichi kia và đứa con gái Angel nào đó ?- Nhếch miệng, hắn ta uống cạn ly rượu.
-Gin đại ca, đang quan tâm tôi hay là .... nghi ngờ sự trung thành của tôi vậy ? Ngài làm như vậy khiến tôi đau lòng đó nha- Vermouth cười quyến rũ, thu lại đôi bàn tay của mình nhưng bị bàn tay lạnh như băng của Gin nắm lại:
-Tôi không bao giờ nghi ngờ cô, vì cô là người phụ nữ của tôi. Nhưng tôi nghi ngờ, là sự chung thủy của cô đang dần không còn dành cho tôi nữa rồi
-Chuyện này thì Gin đại ca ngài yên tâm. Tôi là người phụ nữ của ngài, thì chắc chắn tôi sẽ không làm chuyện gì hại đến ngài. Chưa kể, "kế hoạch lớn" của chúng ta vẫn chưa được thực hiện, mà lại xảy ra mâu thuẫn nghi kị nhau, sẽ ảnh hưởng đấy- Vermouth ngồi vào lòng của Gin, yêu kiều hôn hắn nồng nhiệt
Không từ chối nụ hôn của người phụ nữ này, hắn ta cùng với Vermouth đắm chìm trong thế giới của riêng hai người.
.....
-Chính xác thì tôi cũng không nhớ rõ gương mặt hắn ta như thế nào vì hắn ta đội nón bảo hiểm, che hết gương mặt rồi. Nhưng tôi cảm giác, đó là một người đàn ông- Takagi suy ngẫm. Thanh tra Shiratori ghi chép lại:
-Vậy cậu có nhớ hắn ta thuận tay nào không ?
-Tay phải, tôi thấy hắn ta thuận tay phải. Sau khi bắn thanh tra, hắn ta không chần chừ mà nả mấy viên đạn về phía tôi. May mắn là tôi né được, nhưng hắn ta rất chuyên nghiệp. Tôi cảm giác như hắn ta biết bắn như thế nào có thể khiến tôi trật tay lái xe, mà tông vào cột điện- Takagi nhớ lại một chút
-Cậu nghĩ hắn ta là con trai hay con gái ?
-Tôi nghĩ hắn ta là một người đàn ông, hoặc cũng có thể là một người phụ nữ cải trang. Nhưng qua diện mạo bên ngoài, tôi nghĩ hắn là người đàn ông- Takagi suy đoán.
-Được rồi, vậy cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Vụ thanh tra Megure bị bắn, tạm thời cậu đừng tham gia vội. Tôi sợ rằng hắn ta biết cậu chưa chết, thanh tra vẫn còn bình an, nhất định sẽ tìm cách để giết cậu đấy- Thanh tra Shiratori đóng hồ sơ lại.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Sato lo lắng nhìn người yêu của mình. Không phải cô không tin thanh tra Shiratori, nhưng người yêu của cô mới xuất viện được mấy ngày thì phải lấy lời khai hỗ trợ cho việc điều tra:
-Sao rồi, thanh tra Shiratori ?
-Cô yên tâm đi Sato, cậu ấy đã cung cấp những gì cậu ấy có thể nhớ cho chúng ta. Tạm thời cậu ấy sẽ không tham gia vụ án này, vì khả năng cậu ta bị trả thù rất cao, vì hung thủ đã nhìn thấy cậu ta đi cùng với thanh tra Megure. Trước khi chắc chắn cậu ta an toàn, tôi sẽ để cảnh sát Chiba bảo vệ an toàn cho cậu ấy- Thanh tra Shiratori mỉm cười
-Như vậy cũng tốt, tạm thời như vậy đi. Takagi, anh thật sự không sao chứ ?- Sato gật đầu, quay sang người yêu của mình
-Yên tâm thiếu úy Sato, tôi không sao. Dù đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi- Takagi gãi đầu cười trừ. Chợt một tiếng XOẢNG, tiếng kính vỡ ngay trước cửa phỏng vấn. Một viên đạn sượt qua cánh tay của Takagi, và ghim thẳng vào tường
-Chuyện gì vậy ?- Thanh tra Shiratori ngạc nhiên
-Mau nấp đi- Sato kéo người yêu mình vào một góc khuất, thanh tra Shiratori cũng chọn một góc khuất đối diện. Viện đạn cứ như mưa, liên tiếp dồn dập và cánh cửa kính cửa sở cảnh sát không ngừng.
Các cánh sát khác đều nấp xuống, tránh cơn mưa đạn bay đến. Thanh tra Shiratori cầm bộ đàm của mình lên:
-Khẩn cấp, có kẻ muốn giết Trung úy Takagi ở tòa nhà đối diện. Nghi ngờ là một tay súng bắn tỉa, xin chi viện và cấp cứu
-A- Takagi kêu lên một tiếng. Một viên đạn găm thẳng vào bả vai của anh khi anh đang trốn trong bóng tối. Cửa kính bên cạnh loảng xoảng thêm mấy tiếng nữa rồi thì ngưng hoàn toàn
Tiếng chuông báo động reo lên khắp tầng, ai nấy đều hoảng loạn nhìn thiếu úy Takagi bị thương tích do vụ nổ súng. Tiếng xe cứu thương vang lên, tiếng người dân bàn tán, ....
Mọi chuyện có vẻ như càng lúc càng phức tạp hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com