Chap 5: Sở cảnh sát bị tấn công
PHÒNG TƯ LIỆU CẢNH SÁT, CÁCH SỞ CẢNH SÁT TOKYO 10KM.
-Thông tin quá ít. Chúng ta chỉ có rất ít thông tin về băng Áo Đen, cũng như chỉ biết biệt danh của chúng. Còn tên thật thì không có, ngay cả tư liệu về tay bắn tỉa Marionette cũng không hề tồn tại, cả tên người đào tạo cô ta cũng không có- Heiji đặt tập hồ sơ xuống bàn một cách chán nản
-Đừng quá nản chí như vậy, chúng ta cứ tìm kĩ lại một chút thì sẽ có thôi- Kazuha động viên anh, tiếp tục đọc kĩ từng trang tài liệu. Hakuba cầm một tập hồ sơ lên, chợt phát hiện điều gì đó:
-Các cậu, các cậu mau ra đây xem nè
-Có chuyện gì vậy Hakuba ? Cậu phát hiện chuyện gì à ?- Ran tạm ngưng hành động của mình, ngước mặt lên hỏi anh. Hakuba cầm một bức ảnh chụp trắng đen cùng tập tài liệu, để giữa bàn cho mọi người cùng đọc:
-Các cậu có nhớ rằng Kaito có nói với chúng ta, là sư phụ của Marionette có bí danh là Dark, bị tổ chức B.O giết và dàn dựng thành vụ tự sát không ? Hãy xem kĩ bức ảnh của hai người này, các cậu cảm thấy thế nào ?
-Bức ảnh này có gì lạ sao ?- Heiji nhíu mày nhìn xung quanh bức ảnh ấy. Chỉ đơn thuần là một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh một cô gái tuổi thiếu nữ- Khoan đã, nét bút ... nét bút này ... không lẽ, ý cậu muốn nói ....
-Đúng vậy, nét bút này các cậu nhìn thấy quen không ?- Hakuba đặt bức ảnh chụp tờ séc của ông Higo cho mọi người xem. So sánh mắt thường thì vẫn có thể thấy được nét tương đồng, khả năng cao là cùng một người viết
-Ý cậu chính là muốn nói, người chúng ta gặp lướt qua tại nghĩa trang chính là tay bắn tỉa Marionette, và khả năng là, cô ta đến thăm mộ của sư phụ mình ư ?- Kazuha hiểu ra vấn đề ngay tức thì.
-Trong đây có ghi chép, sư phụ của cô ta chết trong một vụ tai nạn giao thông là vì hàm lượng cồn trong người rất lớn. Tai nạn giao thông năm đó là một vụ tai nạn thông thường, hai xe va chạm nhau. Lúc đó, cảnh sát trưởng và một vài nhân viên cảnh sát từng chạm mặt Dark đều xác nhận, đó chính là tay súng bắn tỉa Dark- Ran nhìn trong tập hồ sơ, đôi mắt màu tím mở to- Các cậu, cha của Nakamori cũng từng tham gia vụ án này, ở đây có bản ghi chép lại lời khai của chú ấy nữa
-Gì đây ? Chú ấy từng cứu mạng Dark sao ? Và đã chăm sóc Dark trong một thời gian dài, sau đó hắn ta biến mất bí ẩn sau một đêm- Shinichi ngạc nhiên nhìn tờ ghi chép lời khai.
-Nếu như vậy thì việc cô ta xuất hiện tại nghĩa trang cũng chính là thăm ân nhân cứu mạng sư phụ mình, và cả sư phụ mình. Tấm bia mộ mà chú Higo nhắc đến, nhất định là tấm bia mộ của sư phụ cô ta- Heiji suy đoán
-Xem ra mọi chuyện có ẩn tình rồi đây. Dark chết ngày 15/02 của 7 năm trước, trùng với ngày mà cha mẹ Aoko mất. Tức là, ... Aoko, Aoko nhất định biết chuyện gì đó giữa cha của mình và Dark, có thể cậu ấy là mấu chốt của vấn đề này thì sao ?- Hakuba nhìn thật kĩ lại thời gian xảy ra những sự việc này
-May mắn thật, gặp các cậu ở đây- Một giọng nói vang lên, là Kaito trong trang phục của sĩ quan cảnh sát.
-Kaito, sao cậu lại xuất hiện trong bộ dạng này ?- Kazuha ngạc nhiên. Tháo chiếc nón cảnh sát, anh kéo lỏng chiếc caravat của mình:
-Tớ cải trang để vào đấy, vì tớ có nhờ chú Jii điều tra kĩ hơn về Chính trị gia Kirishima về cuộc sống trước đây của hắn, các cậu đoán xem, hắn ta từng làm việc cho ai ?
-Làm việc cho ai ?
-Hắn ta trước đây là một nhà chính trị bình thường, nhưng nổi danh lên nhờ sự ủng hộ của dân chúng thông qua những hành động từ thiện, và các hoạt động của hắn đều có ích cho dân. Nhưng đó là vỏ bọc cho một tên trùm buôn ma túy và mại dâm xuyên quốc gia, bí danh của hắn là Russo, một trong những thành viên của băng Tổ Chức Áo đen- Kaito đặt một tập hồ sơ được bỏ trong phong bì màu nâu.
-Sao chứ ? Hắn ta chính là một thành viên trong băng Tổ Chức Áo Đen sao ?- Shinichi ngạc nhiên, và mọi người cũng bất ngờ trước thông tin này.
-Đúng vậy, hắn ta cầm đầu đường dây buôn ma túy. Shinichi, cậu có nhớ lúc cậu nhìn thấy tên Gin và Vodka giao dịch gì đó trong đợt đi chơi ở công viên Tropical Land không ? Chúng không phải là giao dịch với nhau đâu, dưới lớp tiền đấy là ma túy nguyên chất, cùng cocain- Kaito giải thích
-Hóa ra là như vậy
-Với cả, tập hồ sơ trên tay của các cậu cũng có thể là giả đó. Vì trước khi các cậu đến đây, đã có kẻ động tay động chân rồi- Kaito mở điện thoại của mình lên cho mọi người cùng xem đoạn clip. Một bóng màu đen bước vào, lấy thứ gì đó rồi để lại, lấy gì đó tiếp rồi để lại chỗ cũ. Có vẻ như hắn ta biết có camera theo dõi, ngạo nghễ một cách quá đáng trước camera rồi rời đi
-Tức là ....
-Thông tin mà chúng ta đang cầm có thể là giả sao ? Vậy tất cả những gì mà chúng ta tìm kiếm và đọc nãy giờ, cũng là thứ mà chúng muốn chúng ta tìm thấy- Hakuba tức giận, không ngờ đường đường là một thám tử, nay là thành viên của đội Tinh Anh Cảnh Sát, vậy mà lại bị một tên nào đó dắt mũi, tức không thể nào nói được nên lời.
RENG RENG RENG RENG, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Shinichi, người gọi đến là thanh tra Megure:
-Sao cơ, bác nói thật chứ bác Thanh tra ? Dạ ... Dạ, dạ được. Cháu cùng với mọi người đến ngay. Dạ được, cháu biết rồi- Shinichi cúp máy, nét mặt nghiêm túc nhìn vào khoảng không. Không kiềm chế được sự phẫn nộ và cơn tức giận trong lồng ngực của mình, anh đập thật mạnh xuống bàn, nghiến răng:
-Lũ khốn, đúng là lũ khốn nạn. Đến cả cảnh sát cũng dám tấn công, xem ra không thể quyết chiến một trận với chúng thì không được.
-Có chuyện gì vậy Shinichi ?- Ran ôn nhu hỏi, tay xoa xoa bả vai của anh, mong anh có thể hạ cơn giận trong người mình xuống
-Chú Takagi bị tấn công, sở cảnh sát bị một tay bắn tỉa bắn. May mắn là chú Takagi không trúng vết thương chí mạng, nhưng sở cảnh sát bây giờ, trở thành mục tiêu của chúng. Đã tìm ra được viên đạn và đường đạn, là loại đạn chuyên dụng của bọn bắn tỉa. Khả năng cao, chính là bọn Áo Đen gây ra
-Sao chứ ?- Mọi người ngạc nhiên.
-Chúng can đảm đến mức dám tấn công sở cảnh sát sao ? Như vậy thì nguy to rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về sở cảnh sát mới được- Hakuba đứng dậy, cầm áo khoác của mình rời khỏi phòng tư liệu cùng mọi người.
....
QUÁN CAFE POIROT
Mùi cà phê là mùi hương đặc trưng của quán này, phong cách quán đã được tu sửa trở nên phong cách hơn, thu hút được nhiều khách đến dùng bữa và mang đi. Quán được trang trí theo phong cách hoài cổ xen lẫn một chút vintage. Bản nhạc ballad nhẹ nhàng
Khách ở đây không giới hạn trẻ hay già, có khi là những cảnh sát viên đi tuần ghé quán dùng cafe, hoặc là những chàng trai muốn tìm sự yên tĩnh, các cô gái trẻ tuổi muốn một chút sống ảo hay là những người đàn ông, phụ nữ tuổi trung niên
Chủ quán ở đây là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, vợ là phục vụ bàn, còn chồng là người pha chế. Ai nấy đều ngưỡng mộ cả hai, đã kết hôn khi còn trẻ. Tình cảm lại rất thắm thiết và nồng ấm như vừa mới cưới vậy
-Azusa, đây là cho bàn số 4. Cà phê cho bàn số 7 nha
-Dạ- Hai tay cầm khay thức ăn nước uống cẩn thận, cô đem đến từng bàn một với nụ cười ôn hòa trên môi- Của cô chú đây ạ, chúc cô chú ngon miệng
-Của anh đây, cảm ơn anh đã ủng hộ Poirot ạ- Azusa cảm ơn, cúi đầu rời đi. Tiếng chuông cửa lại vang lên, là một cô gái trẻ tuổi, tay xách một chiếc túi:
-Làm ăn tốt chứ, chị Azusa, anh Rei ?
-A, con bé này, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh chị vậy ?- Azusa bật cười khi nhận ra cô. Hôm nay cô không ăn màu đen hay phong cách quyến rũ, mà quay sang một style nhẹ nhàng, áo len trắng cùng chân váy sọc caro, đầu đội mũ nồi màu trắng cùng với giày boot trắng. Trông cô rất dễ thương nhưng không kém phần ngọt ngào
-Hôm nay em qua đây ăn sáng ạ. Do chiều nay em mới có lịch làm việc nên tiện đường em ghé qua quán ăn của mấy anh chị để ăn. Cho em như cũ nhé, lần này em đổi cốc nước ép thành một cốc cafe không đường nha chị- Cô ngồi thẳng vào chỗ ngồi còn trống
-Chị biết rồi. Mà hôm nay đổi phong cách à ? Chẳng phải thường ngày em hay theo đuổi phong cách quyến rũ và sexy sao ? Nay đổi sang styles ngọt ngào vậy- Azusa cười lém lỉnh nhìn phong cách hôm nay của cô
-Đương nhiên phải đổi chứ, vì dù sao ... em cũng đang ế, muốn tìm một đối tượng á- Cô ranh ma cười. Azusa cốc yêu cô, quay lại chỗ chế biến để gọi món. Mọi người trong quán chưa bao giờ gặp cô trước đây, nhưng họ không thể rời mắt được khỏi cô.
Nhâm nhi cốc cafe đên không đường, vị đắng ngắt của cafe đen đúng là khó uống. Cô của trước đây yêu thích vị ngọt, nhưng hiện tại, cô thích đắng hơn. Bánh mì nướng đạt nhiệt độ hoàn hảo cùng với cafe đen, sự kết hợp tuyệt vời
-Hình như đó là người mẫu Nakamori Aoko đúng không ? Quá sức kiều diễm
-Hình như vậy á, bảo sao nhìn cô gái đó quen quen. Hóa ra là người mẫu, bảo sao xinh đẹp như vậy, nơi nào chuẩn vòng đấy.
-Tuần trước, tạp chí thời trang có đăng mấy bức ảnh của cô ấy chụp ảnh cho thương hiệu thời trang nữ có tiếng. Bán hàng rất chạy luôn
-Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy vậy ? Có gì đâu mà cứ nhìn chằm như vậy ?
-Ui da, đau anh
Lướt tin nhắn trên điện thoại của mình, cô nhíu mày khi nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Số lạ ? Đối với cô, số lạ không bao giờ tồn tại trong từ điển của cô, số điện thoại này của cô chỉ có duy nhất một kẻ biết
Gin, đại ca của băng Tổ Chức Áo Đen. Thật vinh dự làm sao, được đại ca lớn của băng tổ chức nguy hiểm trong thế giới ngầm nhắn tin thế này.
.....
-Bác Megure, sao rồi ạ ? Đã xảy ra chuyện gì thế này ?- Shinichi ngạc nhiên nhìn hiện trường vụ nổ súng. Kính vỡ nát, trên sàn và tường đều có rất nhiều lỗ đạn.
Takagi đã lấy đạn ra, và băng bó vết thương cẩn thận. Ngoài thiếu úy Takagi ra, còn có một vài người cảnh sát khác cũng bị thương, nhưng chỉ là đường đạn bắn xẹt qua tay. Qua đối chiếu đường đạn, khả năng cao là từ tòa nhà phía đối diện
Cảnh sát cũng thu nhập được, phía sân thượng của tòa nhà đối diên, có nhiều vỏ đạn rỗng cùng với một khẩu súng bắn tỉa được bỏ lại ở đây. Không lấy được dấu vân tay trên khẩu súng, chứng tỏ hắn ta đã chuẩn bị sẵn về tinh thần và mục tiêu hắn nhắm đến
-Không sao hết, nhưng tên hung thủ đó đã bỏ lại khẩu súng bắn tỉa của mình trên sân thượng cùng với những vỏ đạn rỗng. Có lẽ, hắn ta đã chuẩn bị tất cả và mục tiêu của mình là ai, xem ra tên hung thủ này cũng chính là tên đã bắn thanh tra Megure trong vụ án lần trước- Sato giải thích
-Hắn ta bắn trung úy Takagi là muốn diệt khẩu ư ?- Kazuha nhìn những mảnh vỡ trên sàn
-Không rõ nữa, hiện chuyện này đang được điều tra. Nhưng chị nghi ngờ là có sự tham gia của Marionette, bắn ở khoảng cách xa như thế này, không hẳn là điều bất khả thi với cô ta- Sato suy ngẫm.
-Chuyện này chưa biết được chính xác điều chi, tất cả đều là những suy luận của chúng ta. Hiện giờ, có kẻ dám tấn công sở cảnh sát chắc chắn là đã sắp xếp kế hoạch. Phải điều tra xem kẻ nào to gan, dám xả súng vào cảnh sát- Thanh tra Megure chỉnh lại chiếc nón của mình, dưới chiếc nón kia, ánh mắt của ngài thanh tra trầm lặng
.....
-Ngọn gió nào thổi ngài đến tìm tôi vậy, đại ca Gin ?- Cô sải những bước chân tự tin vào một kho hàng vắng. Gin đang đứng cùng với Korn, Vodka. Hai tên đàn em của hắn ta thủ sẵn súng.
-Marionette, xin chào. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, sao, bây giờ sống với một thân phận mới, danh tính mới nên quên mất giữa chúng ta có giao hẹn gì sao ?
-Giao hẹn ? Tôi và anh có giao hẹn gì chăng ?- Cô cười khẩy một tiếng- À, ý anh là ... về lời mời gia nhập băng nhóm của các anh sao ? Ôi trời, tôi quên mất
-Cô thừa biết tôi không bao giờ chấp nhận lời từ chối. Cho dù đó là kẻ mạnh nhất hay là kẻ bị truy đuổi đi chăng nữa, một khi tôi nhắm tới thì không bao giờ có đường lui- Châm một điếu thuốc, dáng vẻ của Gin rất điềm tĩnh.
Xem ra, là hắn đã giăng bẫy khắp cái kho hàng này rồi. Một khi cô động thủ, khả năng thắng bằng 0, nếu để hắn tấn công, hơi khó để có một con đường lui. Nhưng cô là ai kia chứ, đường đường là một sát thủ máu lạnh Marionette The Sniper, không thoát được lũ này thì cô còn mặt mũi nào để xuống dưới gặp mặt sư phụ mình kia chứ.
-Haizzz, tôi tưởng là anh đã có những kẻ mà anh cần rồi kia chứ ? Kia là .... Korn nhỉ ? Một trong hai tay bắn tỉa mạnh của băng Tổ Chức, thật vinh dự làm sao. Tôi nghe nói sở cảnh sát bị tấn công, một cảnh sát viên bị thương, hẳn là tác phẩm của anh ?- Marionette tháo chiếc kính râm của mình xuống
-Đây là nhân dạng thật của cô sao ? Trông rât tầm thường, khác xa hoàn toàn so với những gì mà tôi mong đợi- Korn nhận xét. Bật cười một tiếng, cô đem chiếc kính râm của mình bỏ vào trong túi xách:
-Đừng bao giờ mong đợi một thứ nào đó, coi chừng chỉ nhận lại thất vọng thôi. Mà, tôi không bao giờ có thói quen gọi là để là cho những kẻ lạ mặt nhìn thấy nhân dạng thật của tôi. Trừ khi, là người chết.
-Chúng ta đang đi quá xa rồi đấy, Marionette. Tôi chỉ cần cô cho tôi biết câu trả lời của cô, là đồng ý hay từ chối. Tôi không mong sẽ nhận được câu từ chối của cô đâu- Gin kéo câu chuyện đang dần đi quá xa, nghiêm giọng nhìn cô.
-Tôi biết tính của đại ca Gin đây, nhưng anh không hiểu tính của tôi thì phải. Tôi không đồng ý gia nhập Tổ Chức các người, và càng không có ý định tham gia vào Tổ Chức- Cô thu lại nụ cười của mình, khoanh tay kiêu ngạo nhìn Gin
Vodka không nói lời nào, dáng vẻ của hắn không kiên nhẫn với cô, nhưng lại không dám manh động. Một phần vì đại ca của hắn, một phần là vì ánh mắt của cô. Quả thật danh bất hư truyền, cô ta có thể áp đảo được đối phương qua ánh nhìn của mình.
-Vậy là cô từ chối ?
-Đương nhiên, vụ của Chính trị gia Kirishima đơn thuần là hợp tác, có qua có lại thôi. Ngài muốn diệt thi, tôi thì muốn tiền.
-Sư phụ của cô cũng là vì từ chối lời mời của chúng tôi, nên mất mạng đấy. Chẳng phải là cô nên noi theo tấm gương đó của sư phụ cô sao ? Cô muốn hậu duệ của sát thủ hàng đầu Dark bị tiêu diệt vì từ chối lời mời của Black Organization sao ?- Korn nhắc nhở, tay lên đạn cho khẩu súng bắn tỉa của mình.
-Vậy sao ? Các người ngu xuẩn nghĩ rằng tôi không chuẩn bị gì trước khi đến đây sao ? Quá ngu ngốc, ngu xuẩn hết mức rồi- Cô bật cười, tay rút một chiếc điều khiển nhỏ- Tôi đã cho gục hết cái đám tép riu của các người, thật là yếu ớt. Chưa kể, nếu như tôi không thoát khỏi đây, chẳng sao hết, vì lũ các người cũng sẽ đồng vu cùng tôi
-Cô dám ?- Korn tức giận, chĩa súng vào người cô- Đừng tưởng là tôi không dám ra tay, tốt nhất nên biết điều một chút đi
-Anh thách tôi hả ? Vậy tôi cũng không khách sáo- Cô bấm nút, tiếng nổ vang lên khiến mọi người giật mình một tiếng, theo bản năng mà cúi đầu xuống. Tiếng nổ chấn động khá lớn, bụi bay mù mịt khắp nơi. Nhưng nhìn lại nơi phát ra tiếng nổ, là mấy bao cát cách đó một khoảng không xa không gần.
-Mẹ kiếp, nó dám chơi mình- Vodka tức giận, quay đầu lại nhìn cô nhưng cô đã không còn ở đây nữa rồi. Gin nghiến răng:
-Con mẹ nó, đúng là con khốn. Dám chơi thằng này sao ? Được lắm, mày đợi đó Marionette, tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu
-Đại ca, tiếp theo chúng ta làm sao đây ?- Vodka chờ đợi mệnh lệnh từ Gin
-Khoan hãy manh động, con ả đó mưu kế quỷ quái, xảo nguyệt dư thừa. Bây giờ đối đầu với con ả đó, thì khác nào là đâm đầu đi chết. Quay về- Gin hít một hơi sâu, thu lại bộ dạng giận dữ của mình rồi rời đi.
Gin đại ca có thể không tính toán với cô. Nhưng Korn thì lại không, hắn ta bề ngoài trầm tĩnh, bên trong hận thấu xương gan. Sẵn có súng và đạn trong tay, thì chi bằng .... làm một vụ ầm ĩ một chút.
.....
-Cháu nói sao ? Phòng tư liệu của sở cảnh sát bị kẻ ngoài động tay động chân ư ? Chẳng phải có cảnh sát viên ở đó sao, sao hắn ta có thể làm được như vậy kia chứ ?- Thanh tra Megure không vui một chút nào, sắc mặt ngày càng tệ
Đầu tiên, là sở cảnh sát bị xả súng bất ngờ. May mắn, thiếu úy Sato và thanh tra Shiratori không sao, nhưng Trung úy Takagi thì lại bị bị bắn vào bả vai và bị đạn sượt qua, phải nhập viện để lấy viên đạn ra
Bây giờ, lại thêm phòng tư liệu của sở cảnh sát bị một kẻ xa lạ động chạm vào những tư liệu tối mật, những tập hồ sơ quan trọng cũng bị động vào. Thử hỏi xem, làm sao mà ngài thanh tra có thể nào tỏ ra như mình ổn kia chứ ?
-Dạ, và cháu đoán tập hồ sơ này cũng có thể là giả- Hakuba cầm tập hồ sơ đặt lên trên bàn. Thanh tra Megure đọc sơ qua một chút nội dung:
-Cái gì thế này ? Sao chuyện này lại có thể ?
-Bác thanh tra, bác biết chuyện gì sao ?- Kazuha ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ này của ông. Thanh tra Shiratori nhận lấy tập hồ sơ này, ngạc nhiên tột độ:
-Cái gì thế ? Mấy đứa tìm thấy cái này ở đâu ?
-Là ở phòng tài vụ của sở cảnh sát chúng ta. Có chuyện gì hả anh ?- Hakuba nghi hoặc nhìn hai con người trước mặt mình. Lúc này, một người đàn ông khác xuất hiện, Odagiri Toshiro, thủ trưởng bộ phận điều tra hình sự:
-Đến nước này, có lẽ phải nói cho mấy đứa biết được rồi. Thật ra, tập tài liệu trên tay mấy đứa chính là một trong những tập tài liệu thuộc tập tài liệu tối mật của sở Cảnh Sát.
-Sao chứ ? Không lẽ ... tất cả những gì trong này viết đều là sự thật sao ?- Kaito không thể nói được gì, cảm xúc bây giờ trong cậu là một sự hỗn loạn tột độ.
-Tập tài liệu này, có một ít thông tin là sự thật. Cách đó 7 năm, sư phụ của Marionette đã gặp và được thanh tra Nakamori Ginzo giúp đỡ. Và cũng có khả năng, Aoko Nakamori, con gái của ông ta chính là đứa trẻ được Dark, sát thủ bậc nhất, huấn luyện đào tạo và nuôi dưỡng. Hay nói cách khác, ...
-Nói cách khác, có khả năng Aoko Nakamori chính là Nữ hoàng bắn tỉa mà mọi người hay nhắc đến, ý chú là như vậy, đúng không ?- Kaito hít một hơi thật sâu- Nhưng mà không thể nào có chuyện như vậy được, chắc chắn Aoko không phải là Marionette, không phải là kẻ giết người không ghê tay
-Đã bảy năm rồi, Kaito. Làm sao mà cậu chắc chắn được rằng cô ấy sẽ không thay đổi ?- Hakuba cũng không dám tin, nhưng thời gian bảy năm qua, nói rằng cô không hề thay đổi sau những biến cố lớn như thế này thì chưa đủ để thuyết phục anh.
-Aoko sợ máu, cô ấy rất ghét nhìn thấy viễn cảnh người chết, người bị thương. Cô ấy rất đơn thuần, cô ấy không bao giờ giận ai quá lâu cả. Cô ấy không như Marionette, cô ấy khác với ả sát thủ liên hoàn ấy- Kaito cúi gầm mặt, tay siết lại thành nắm đấm.
-Kaito, cậu bình tĩnh lại đi nào- Shinichi kiềm cậu bạn đang lên cơn tức giận- Tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Cậu bình tĩnh lại
-Cháu đồng tình với Kaito, Aoko không phải là Marionette. Bởi vì Marionette đã từng cứu cháu và cậu ấy, họ không phải là một người- Kazuha đứng bật dậy
-Sao chứ ?
-Em đã gặp Aoko trước đây đâu, sao em lại khẳng định như vậy ?- Heiji ngạc nhiên nhìn cô người yêu của mình.
-Có, em đã gặp cô ấy. Lúc đó, Aoko vẫn chỉ là một người mẫu nhỏ, cùng em đi tham quan thành phố Tokyo lúc anh và mọi người đang bận rộn. Hai đứa bọn em vô tình chạm mặt với lũ du côn, suýt nữa bị chúng động tay động chân. Thì Marionette đã ra tay, đánh hạ đám du côn đó- Kazuha hít một hơi thật sâu.
-Cháu chắc chắn chứ ?
-Cháu chắc chắn về điều này, thưa Thanh tra Megure. Có điều, cháu không kịp nhìn thấy dáng vẻ cô ta ra sao cả, vì cô ta đã rời đi rất nhanh- Kazuha gật đầu xác nhận
-Vậy hẳn bạn của cháu biết cô ta nhỉ ? Hoặc là từng nhìn thấy dáng ngoài của cô ta- Thủ trưởng Odagiri suy
-Cậu ấy hoạt động ở lĩnh vực giải trí, chắc cậu biết hoặc có thể không biết. A, cháu biết một người có thể giúp chúng ta. Để cháu gọi cho anh ấy- Kazuha lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó.
....
-Hóa ra là vậy, cảm ơn cậu đã cung cấp thêm thông tin này cho chúng tôi. Nếu sau này có gì cần hỗ trợ, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu- Thanh tra Megure gật đầu
-Không có gì, được hợp tác với cảnh sát cũng là niềm vinh hạnh của cháu- Rei chào một tiếng rồi cúp máy.
-Marionette từng cứu Nakamori không ít lần, lại còn chạm mặt Công An ba lần, nhưng mỗi lần chạm mặt lại là một bộ dạng khác nhau. Xem ra, có thể nói rằng, Marionette cứu giúp Aoko Nakamori là để thay sư phụ của mình trả ơn cho con gái của ân nhân. Nhưng vì sao mỗi lần xuất hiện thì lại là một bộ dạng khác nhau ?- Ran hít một hơi thật sâu, xoa xoa hai bên thái dương của mình
-Không một ai biết chính xác được rằng là đâu mới nhân dạng thật của cô ta, có khi cũng là cách để cho cô ta tránh khỏi sự truy sát và đuổi bắt của những kẻ săn lùng- Shinichi lên tiếng
-Cũng có thể như vậy, chúng ta có thể loại bỏ đi khả năng Marionette và Aoko Nakamori là một người. Như vậy có thể nói, Marionette là một người khác. Nhưng phải cẩn thận cô ta, cô ta không đơn thuần là một tay bắn tỉa đâu, cô ta còn nguy hiểm hơn nhiều trong những năm gần đây, theo tình báo của chúng ta báo về- Thanh tra Megure gật gù
-Thanh tra Megure- Thiếu úy Sato mở cửa- Có một người tự xưng là Marionette The Sniper, muốn gặp thanh tra và Thủ trưởng Odagiri.
-Sao ?
-Dạ, cô ta còn đem theo một khẩu súng lục, bắn sượt qua vai của hai người cảnh sát ngăn cản cô ta. Cô ta nói rằng, ngày hôm nay ai dám cản cô ta, cô ta sẽ làm thêm một trận xả súng tại sở cảnh sát này. Và không đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người- Thiếu úy Sato gật đầu xác nhận
.....
Trên chiếc ghế sofa chễm chệ một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa trong chiếc áo len màu trắng, chiếc quần bó màu đen tôn lên đôi chân dài, đôi giày boot màu đen hòa cùng với chiếc áo dạ dài qua thắt lưng màu nâu sữa
Cô đeo chiếc kính râm của thương hiệu Gucci đắt tiền, ngón tay thon dài vuốt ve khẩu súng lục màu đen M1911, đôi môi ngâm nga một bài hát lạ nào đấy. Các cảnh sát viên xung quanh dè chừng cô ta.
-Cô là Marionette The Sniper ?- Thanh tra Megure hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của cô. Đặt khẩu súng của mình sang một bên, cô mỉm cười:
-Lâu rồi không gặp, thanh tra Megure, Thủ trưởng Odagiri, cũng đã mấy năm rồi nhỉ, kể từ sau cái chết của sư phụ tôi.
-Cô cần gì ở chúng tôi sao, Marionette ?- Thủ trưởng Odagiri ra hiệu cho mọi người thu lại vũ khí của mình. Cô tsk một tiếng:
-Không có gì cả, chỉ là tôi đến đây để hỏi thăm các người một chút thôi. Với cả, các người đang cầm tập hồ sơ mà tôi cần đấy
-Tập hồ sơ ? Ý của cô là ... ?
-Phải, thông tin mật về sư phụ của tôi, tập hồ sơ mật mà FBI lẫn Cục An Ninh đều không lưu trữ trong kho tài liệu, và cả ổ cứng- Cô đứng dậy, phủi phủi chiếc quần của mình đang mặc, áp đảo hoàn toàn những người ở đây- Thứ đó, chính là nguyên do tôi đến đây
-Vì sao cô lại cần nó ?- Shinichi hỏi lại
-Đơn giản thôi, kẻ các người đang tìm kiếm, sự thật mà các người mong muốn, cũng chính là thứ tôi đang làm, và thậm chí đang làm rất tốt. Hay nói đúng hơn, tôi đi trước các người những mấy bước- Cô kiêu ngạo, nhìn thẳng vào mắt của Shinichi
-Rốt cuộc cô đến đây, tấn công hai vị cảnh sát vô tội là vì muốn lấy cắp tư liệu mật này sao ? Mạng sống của con người trong mắt của cô, rẻ mạt đến vậy ư ?- Ran bất bình lên tiếng- Cả vụ xả súng, suýt giết chết một trung úy cảnh sát, cũng chỉ vì tập hồ sơ này ?
-Xem ra có kẻ thứ ba còn nhanh tay hơn cả tôi rồi, nhưng tôi không như chúng đâu. Hãy biết điều một chút đi- Cô đan ngón tay của mình vào những lọn tóc nhỏ được uốn xoăn ở đuôi.
-Chúng tôi từ chối, cô không có quyền gì để lấy nó cả- Heiji từ chối thẳng thừng. Cô cũng không ngạc nhiên, vì cô biết trước được tình huống này rồi. Tháo chiếc kính râm của mình xuống, đôi mắt màu đỏ không hề vui:
-Hóa ra, các người chọn cái chết sao ?
-Mắt của cô ta, màu đỏ ư ?- Kazuha ngạc nhiên. Kaito không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cô. Cô ta hóa trang thật giỏi, không thể tìm được sơ hở của cô ta. Nói cô ta với tài hóa trang của Vermouth và cô Yukiko, thì chắc hẳn cũng ngang tài ngang sức
-Đây là màu mắt của tôi lần này, sao nào, có tìm ra được khuyết điểm không ? Tài bắn súng của tôi cũng như là tài hóa trang vậy, sạch sẽ không vết tích. Các vị cảnh sát đây biết điều thì đưa cho tôi đi, bằng không, một kẻ thứ ba nào đó chiếm được thì lúc đấy, đừng hỏi rằng vì sao mọi chuyện lại không thể kiểm soát- Bàn tay phải chạm vào gương mặt của mình, cô lạnh lùng cảnh cáo
Thanh tra Megure và Thủ trưởng Odagiri không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Cô khẽ nheo mắt vì một đường sáng khẽ chiếu vào mắt cô, nhìn vào hướng đối diện tòa nhà này của mình
Trên sân thượng của công ty đối diện, một khẩu súng đen ngòm cùng với một kẻ lạ mặt đang chĩa thẳng vào cô. Nghiến răng, cô tức giận quát một tiếng:
-Các người dám bẫy tôi ? Khá lắm, muốn thử xem tôi hay cảnh sát bắn tỉa của các người nhanh hơn chứ gì ?
-Cô nói gì vậy ? Chúng tôi bẫy cô làm gì ?- Kazuha không vui vẻ
-Không phải các người, chẳng lẽ ...- Cô mơ hồ nhìn lại. Trên sân thượng đối diện của công ty đó, so tầm khoảng cách là áng chừng 760 mét, tầm nhìn không bị giới hạn, góc bắn và mục tiêu ...
-Khốn nạn, lũ khốn nạn. MAU NẰM XUỐNG
Dứt câu, thì hàng loạt viên đạn như mưa lao tới cô. Bắn thủng thêm mấy lớp kính, sở cảnh sát ngày hôm đó trở thành mục tiêu của một tên súng bắn tỉa lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com