|Lại là sasaeng|
Hết một tuần tập huấn trở về. Khi đến sảnh công ty. T/b vì lấy nhiều đồ nên vào sau.
- T/b đâu ạ?
Gã vội hỏi.
- À, con bé đang lấy đồ. Cậu ra phụ nó nhé.
Yoobi đáp
- Vâng.
__________________
- Cái chết tiệt gì đang xảy ra?
Gã nóng giận sau khi biết t/b đã bị mang đi. Hay chính xác hơn là bắt cóc?
- Namjoon, bình tĩnh. Có lẽ vài phút nữa sẽ có tin nhắn đến ai đó trong số chúng ta. Vậy nên bây giờ tuyệt đối không được nóng giận. Anh đã báo cảnh sát. Họ sẽ giúp chúng ta.
*Kim Seokjin khuyên nhủ. Cả giận mất khôn.
Lúc này mọi người, các staff chủ chốt, Bangtan hay thậm chí là cả Bang PD cũng đang tập trung ở phòng họp. Căng thẳng là từ diễn tả được tình trạng lúc này. Khi mà ai cũng biết hậu quả khi t/b bị bắt cóc. Tính mạng của em, tất nhiên rồi. Nhưng nếu hung thủ là kẻ bệnh hoạn. Cái việc em bị bôi xấu trên mạng xã hội là điểu không thể tránh. Vả lại, nếu em xảy ra bất trắc gì. Namjoon phải làm sao?
Quả thật, hơn nửa tiếng sau. Có một tin nhắn đến máy của Namjoon. Với nội dung chắc ai cũng đoán được. Giữ con tin và thể lệ chuộc. Nhưng... người gửi đáng ngờ hơn lại nhận mình là fan của gã... và, thể lệ chuộc là... gã phải công bố đã chia tay em trên truyền thông và... đưa những thứ cá nhân của gã cho người kia?
- Bệnh hoạn!
Đó là câu đầu tiên Jungkook phải thốt lên.
- Saesang fan? Từ bao giờ lại...
- Em muốn đến đó ngay bây giờ!
Gã dường như đã mất bình tĩnh. Trước mặt Bang PD gã cũng không giữ được thái độ của một trưởng nhóm như trước nữa.
- Nhưng chú phải hiểu, nếu chú đi bây giờ, cảnh sát có nguy cơ sẽ mất vị trí của nạn nhân. Chú và t/b cả hai đều bị nguy hiểm, không có gì đảm bảo rằng tên bắt cóc chỉ có một người.
- Nhưng t/b hiện tại!
- Kiên nhẫn, chưa có được thứ mình muốn. Bọn chúng sao dám làm gì?
____________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com