[ sp ] Tan chảy
Author: Wilce
a/n: nhảm nhí + shitpost lắm tr ơi, cũng muốn hai ẻm được kiểu thanh mai trúc mã thử xem lmao=)))))))))))ngại quá tr..đang writeblocku nên hong viết được cái gì cho đàng hoàng=)). Flop quá thì tui xóa th à=))))ngại quá
Warning: non-canon AU, OOC OOC OOC
_____________<33_________________
Tan chảy.
Nói đến tan chảy thì người ta hay nghĩ đến gì nhỉ ? Ừm, xem nào..
Tuyết tan chảy này.
Đá cũng tan chảy nữa
Bim bim có tan chảy được không nhờ-, à ừ đương nhiên là không rồi, quên những gì tôi vừa nói đi.
Những điều kể trên chúng ta có thể thấy xung quanh cuộc sống của chúng ta, một cách rất đỗi bình thường như thể ăn một miếng cơm hay uống một miếng nước. Cơ mà trường hợp của Miyano Shiho thì khác.
Cô là một thiên tài của trường với những thành tựu dày đặc trong các môn khoa học khó ai sánh bằng ở tuổi 15. Duy chỉ có một điều cô không thể nghiên cứu được, nhưng đến lúc hỏi thì ai cũng mỉm cười làm cô cực kì cực kì bực mình..Họ là làm sao ấy nhỉ ?
Cô kể với mẹ rằng mỗi khi đối mặt với cậu con trai ấy, trái tim cô nóng rực lên và mặt cô cũng nong nóng theo ( cô đã đoán đó là do cơ thể có sự tăng đột biến hormone adrenaline – một loại hormone được cơ thể tiết ra khi bạn đang trong trạng thái lo lắng, sợ hãi hoặc phấn khích điều gì đó, nhưng cô không hiểu mình phấn khích vì điều gì ). Mẹ cô chỉ nhìn cô chớp chớp mắt một vài lần rồi phụt cười quay đi, vẫy vẫy tay kiểu "không có không có đâu" rồi xoa đầu cô. Cô hậm hực xin câu trả lời, và tất cả những gì mẹ cô làm là kiểu " con hãy tự nghiên cứu nhiều lên nhé, có thể trái tim con đang tan chảy đó !" Cô cũng không có hiểu cái mà mấy người trong phòng thí nghiệm thuốc của ba mẹ gọi "tình yêu" là gì. Kiểu..tình yêu gia đình á hả ? Cô làm hoài nhưng có bị thế này bao giờ đâu ? Và đó, cô siêu siêu siêu thắc mắc luôn-, thế nên bây giờ cô đang vùi đầu trong đống sách cao ngút của thư viện trường với cặp mắt kính oval để hờ trên sống mũi làm mấy học sinh quanh đấy phải khiếp sợ..
"Tâm lý con gái sao...Nó có tính là khoa học không nhỉ" Cô nhìn lên hàng sách bên trên đó 2 kệ của một vài quyển mà cô vừa trả lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi với tay lên xem thử. Cánh tay cô không chạm được vào gáy sách làm cô nhăn mặt, rướn người thêm một chút nữa. Cái kệ vẫn không chịu bay xuống để chạm vào tay cô làm cô phải kiễng hẳn chân và chạm ngực vào . Khi ngón tay của cô mới chỉ chạm được gáy sách, một bàn tay khác rút nhanh quyển sách sang làm cô mở to mắt, quay lại áp lưng sát vào kệ sách để nhìn rõ chân dung kẻ cướp mất quyển sách kia
-Hola, Miyano, tìm-quyển-sách-này-hả ?
Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào kệ sách kế đó chỉ một bước chân, vẫy vẫy quyển sách bên tai cô làm cô nóng rực lên và hiện những vệt đỏ ấm lên hai gò má. Hắn không ai hết là cái người mà cô nhắc trên – Hakuba Saguru.
-Hể, chứ không lẽ Hakuba-kun đây đọc quyển sách đó sao ? Tớ không biết đó nha._Cô nhênh nhếch môi, nghiêng đầu ra xa khỏi quyển sách rồi quay gót bỏ đi mà không thèm nhìn lấy hắn một cái. Hắn đập tay lên vai cô rồi chìa cuốn sách từ đỉnh đầu cô xuống ngang tầm mắt, nở nụ cười lịch thiệp làm cô phải dừng bước.
-Tớ lấy cho cậu mà.
Cô ngấp ngứ, rồi khuôn mặt nóng ran lên, chụp vội lấy quyển sách rồi nói tiếp một câu cụt lủn
-Cảm ơn
-Tớ muốn được gọi là Saguru hơn._Hắn tò tò đi sau cô, khuôn mặt chán nản
-Không. Thứ nhất, đây không phải ở nhà. Thứ hai, tớ-không-thích.
-Nhưng mà tớ thích vậy. Tớ không thích gọi là Miyano đâu.
-Ờm...
-Đi...
Cô gằn giọng, ngồi phịch xuống cái bàn lúc nãy của mình ở trong góc cuối của thư viện, còn người kia ngồi xuống đối diện cô. Cô bắt đầu lật qua mấy trang đầu về kiến thức đã biết với vẻ chán nản rồi mừng rỡ khi thấy đề mục số 6.
.
"Thay đổi cảm xúc tuổi dậy thì"
Phần 1: Tình yêu tuổi dậy thì và dấu hiệu
Cô đọc trang đầu tiên với khuôn mặt vẫn đỏ ửng do nắng từ cửa sổ kế bên hắt vào.
"Biểu hiện:
-Nhìn chằm chằm vào đối phương"
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang chống tay lên má, mắt nhắm nghiền ngái ngủ. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nắng vào mái tóc hắn vàng rượm lên. Cô lắc đầu, rồi cúi xuống đọc gạch đầu dòng hai
"Làm việc mình không thích nhưng người ấy thích"
Cô nghĩ lại. Ừ thì chắc cô cũng chẳng mấy khi làm theo lời hắn bao giờ đâu nhỉ, bỏ qua đi.
"Không để tâm nếu người ấy có hành động kém duyên"
Gì vậy trời, hắn lịch sự và cung kính phát khiếp, bỏ qua bỏ qua...
"Bên nhau thời gian trôi nhanh"
Ừm..c-chắc là không, mình ngồi với hắn nãy giờ lâu phết rồi hay sao ta...
"Đối phương luôn đúng"
Cái này thì đúng, hắn luôn trả lời đúng các câu trên lớp mà.
"Cảm thấy lạc quan lạ thường"
Lạc quan đọc sách khi có hắn bên cạnh thì đúng rồi đấy, đọc quyển nào cũng hay hết trơn. Cơ mà có liên quan không nhỉ...
Cô nhìn xuống dòng cuối cùng của trang rồi gấp sách lại, thở dài thất vọng. Tay cầm cuốn sách, cô bước tới chỗ kệ để cất, không quên để mắt đến người đã gục xuống bàn kia. Lẩm bẩm phê bình cuốn sách một vài câu " không có thông tin hữu ích, sách viết gì mà dở vậy, trật gần hết" hoặc đại loại thế, cô lại nằm phịch xuống mặt bàn, mắt mở hờ nhìn người đối diện. Trời hôm nay nắng nóng đến lạ, có thể vì thế mà cô đang cảm thấy tan chảy đúng như mẹ cô nói. Rốt cuộc cô lại ngủ quên hẳn trên thư viện đến lúc trời ửng hồng ánh chiều.
Cô mơ màng tỉnh giấc và cảm thấy cái áo khoác trượt từ lưng mình xuống. Đôi mắt nhắm mở nửa tỉnh nửa mơ, cô nhìn đồng hồ rồi bàng hoàng xách túi chạy ( và túm theo cả cái áo ) chạy về. Cô còn chẳng thèm nhìn biển tên của cái áo mà biết thừa là của hắn, quẹo vội ở góc cua phía nhà ai-đó. Một buổi chiều lãng phí từng giây phút để nằm ngủ mà chẳng tìm được tài liệu gì, cô rủa thầm tất cả là tại cái quyển sách quái quỷ đọc chán đến mức buồn ngủ kia. Cơ mà cô đã mất kiên nhẫn mà không mở trang sau đấy thôi.
"Người mà bạn luôn nghĩ tới qua những ví dụ trên, dù đúng hay sai, mới là người bạn thích."
________________<3___________________
Extra
-Trả cậu áo._Cô thở hổn hển, chìa cái áo khoác đồng phục cho người đang đứng mở cửa kia
-À, tớ xin. Ai bảo cậu ngủ ngon quá..._Chưa kịp để cô hỏi dò, cậu cười cợt. Hai mày cô gái nhíu lại cho đến khi thấy người tóc vàng phía sau.
-M-mẹ ? Mẹ đang làm gì ở đây vậy ạ ?
-A, Shiho-chan ! Mẹ sang gửi con nhờ nhà Bác Hakuba một hôm. Ba với mẹ phải đi dự hội thảo._Bà đẩy gọng kính, nháy mắt tinh nghịch nhìn cô con gái
-Thế còn chị Akemi đâu ạ ?_Cô chớp chớp hai mắt hỏi
-Chị đi với bạn trai trong đợt huấn luyện của câu lạc bộ rồi..
-C-chị sướng thế. Con cũng muốn đi ! Hay mẹ với ba cho con đi dự hội thảo cùng nhé ?._Cô reo lên với đôi mắt vui sướng khi nhắc đến hai từ hội thảo
-Không được không được.
Bà từ chối, đẩy lưng cô con gái vào cánh cổng đang mở rộng bởi Hakuba rồi bồi thêm một câu làm mặt cô con gái đỏ ửng mà hét lên
-Nếu con muốn như chị thì tranh thủ kiếm bạn trai là được mà ~
-MẸ !! MẸ VỀ ĐI !!! CON KHÔNG BIẾT ĐÂU !!
End
_______________
Wilce
Con nhỏ nào viết thứ gớm này v, không ph mình đâu nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com