Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; Parker Luck


_ Ái chà, nhìn xem ta tìm thấy gì ở đây nào.

Gã hề khét tiếng của Gotham cười ngoác miệng, tay vung vẩy món đồ chơi tự chế (một khẩu súng bắn đinh) chĩa thẳng vào hình dáng nhỏ bé ở phía trước.

_ Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt ngây thơ thực quá phù hợp để làm con tin cho ta, thật tiếc là ta vừa cắt đuôi con dơi già mất rồi.

Joker ngả ngớn đùa cợt mặc dù tấm thân tơi tả của gã là minh chứng cho thấy cuộc đụng độ vừa rồi với Hiệp sĩ Bóng tối Batman cũng không dễ dàng gì.

Vậy nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn. Gã không thích mọi việc quá dễ dàng.

Việc được thả rông thế này nào phải chủ đích của gã đâu. Chỉ là quý ngài công lý Batman quyết định có sự kiện nào đó ngoài kia "nguy hiểm" hơn – một tình huống cấp bách hơn, cần đến hắn hơn nên mới bỏ rơi gã giữa chừng.

Đau lòng thật.

Joker chưa đủ vui.

Và đứa trẻ con trước mặt gã đây có vẻ như sẽ là vật mua vui thay thế hoàn hảo.

Nếu Joker ghim đinh vào thái dương con bé và đính nó lên vách tường trên lan can này, có lẽ gã sẽ thành công thu hút lại sự chú ý của Batman.

Nghĩ đến ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu, gã cười khúc khích.

Thật đáng mong chờ, vẻ mặt lúc đó của tên dơi khi phát hiện ra lại thêm một nạn nhân vô tội khác rơi vào tay gã.

Joker lên cơn cười mất kiểm soát, người gã rung bần bật.

Gã lùi về sau, dựa trọng lượng cả người vào rào lan can.

Bỗng, một giọng nói trong trẻo cất lên.

_ Có thể ngài sẽ muốn tránh xa cái thanh chắn đó, thưa ngài hề.

. Con nhỏ này còn có gan lên tiếng trước một tên tội phạm nổi tiếng gieo rắc nỗi sợ và sự hỗn loạn như gã. Joker cứ tưởng nó phải sợ đến câm rồi chứ.

Gã nhìn lại con nhóc lần nữa. Kỹ càng hơn.

Nhìn qua, gã hề khá chắc nó chỉ chừng 12 - 13 tuổi.

Người nó khoác chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh dương rộng thùng thình bên ngoài cái áo phông trắng đục màu vì lấm lem vết bẩn, có cả những vệt trông như máu khô.

Quần nó rõ ràng cũng quá khổ, treo lỏng lẻo trên hông nó. Hình như nó đã dùng sợi dây thừng kiếm đại được ở đâu đó làm tạm thành thắt lưng, nhờ thế nên quần nó mới chưa tuột hẳn xuống. Nhưng không khá hơn được bao nhiêu vì tay nó cứ khư khư túm lấy mép quần.

Nó có khuôn mặt trẻ thơ, bầu má nó nom có thịt hơn chút so với những phần còn lại của cơ thể không bị che phủ bởi mớ quần áo lộn xộn trên người nó: cổ tay gầy gò và mắt cá chân xương xẩu.

Con bé chẳng đi giày dép gì, gã nhìn được hết những cái ngón chân thon thon của nó.

Người nó thậm chí còn xước xát đủ chỗ. Rải rác từ vài vết trên mặt đến hai bên tai, ngần cổ và móng tay móng chân sứt mẻ. Trừ vết thẹo gần đuôi lông mày thì tất cả các vết tích hiện có đều trông còn mới cả.

Tóc nó nâu, xoăn lơi gợn sóng, dài lưng chừng ngực, rối bù.

Nát vầy thì chỉ có thể là...

"Trẻ em cơ nhỡ."

Gã đoán chắc nịch.

Nhưng vẫn có gì đó rất kỳ lạ. Không có đứa trẻ vô gia cư nào ở Gotham là không thấm thía cái luật ngầm: không ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là không lảng vảng ở những nơi hoang vắng.

Con nhõi không những đang ở ngoài vào giữa canh tư mà còn lẩn quẩn trong một tòa nhà đổ nát. Số đỏ thay, không phải bất kỳ tòa nhà hoang bình thường nào mà lại là tòa nhà có Joker gã ở đó.

Thôi, coi như cô nhóc tì nọ có duyên với gã vậy.

Joker chống tay vào thanh rào sau lưng, đặt đứa nhóc vào tầm ngắm.

Nhỏ ta chẳng nhúc nhích gì. Có lẽ là sợ chết điếng rồi.

Thú thật thì gã đang cảm thấy rất nhàm chán. Một màn la hét rên rỉ quằn quại trong đau đớn siêu kịch tính sẽ cải thiện tâm trạng gã nhiều lắm.

_ Cùng nhau vui vẻ chút nhé, little girl—

Joker mất thăng bằng. Hàng rào lan can gã tựa vào chợt gãy vụn. Gã đang rơi.

Joker nhếch mép cười khẩy, thật không thể tin được hôm nay gã lại xui xẻo đến vậy.

Không biết con dơi sẽ phản ứng thế nào nếu gã chết một cái chết tầm thường đêm nay.

Đó là cho đến khi cẳng tay mảnh mai vươn ra nắm lấy đôi tay đang rơi tự do của gã, giữ cả người Joker lơ lửng trên không trung.

Joker giương mắt khó hiểu nhìn đứa trẻ từ khi nào đã trượt đến cái gờ mép nơi gã bị văng ra, bàn tay so với gã nhỏ hơn nhiều lần mạnh mẽ tóm chặt tay gã.

Bằng một cách nào đó, dù đang kéo giữ thân thể một người đàn ông trưởng thành, cô nhỏ vẫn chưa bị lôi xuống cùng gã.

Nó thậm chí còn ngỏ lời trấn an Joker.

Kiểu trấn an mà khiến người khác không bình tâm được.

_ Ngài hề hãy bình tĩnh nhé, đừng cử động quá nhiều, sẽ vụt mất tay nhau đó. Tệ nhất là cả hai cùng lộn cổ xuống đất. Gãy cổ. Vỡ đầu. Nứt sọ. Nát xương. Thủng phổi. Bể nội tạng. Rơi một phát là có nhiều cách để ra đi lắm.

Hô. Con nhóc thú vị.

Joke với Joker à?

_ Nhóc... chắc chắn không phải người ở đây nhỉ.

_ Ở đây là ở đâu ạ?

_ Quả nhiên không phải dân Gotham.

_ Ồ, thì ra chỗ này gọi là Gotham ạ? Nghe lạ quá, nhưng cháu cá chắc là nó thuộc New Jersey.

_ ...Đó là một suy đoán có cơ sở tốt.

Đột nhiên, một khoảng lặng ngượng ngùng xuất hiện.

Song chưa đầy nửa phút, con nhãi mở lời trước.

_ Ừm... Cứ lủng lẳng thế này thì giãn hết tay nhau ra mất. Cháu sẽ dùng hết sức để kéo ngài lên. Ngài hề ráng thêm chút nha.

_ "Giãn tay" là một cách nói giảm nói tránh rất nhẹ nhàng và tinh tế đó nhóc con.

_ Cháu đếm ngược từ 1 đến 3 cho ngài chuẩn bị tinh thần nha.

Joker không khỏi ngờ vực. Nhỏ định lôi gã lên kiểu gì bằng cái xác có dấu hiệu suy dinh dưỡng đó? Nội việc nó chưa nhào xuống cùng gã đã là một điều thần kỳ khó lý giải rồi.

Nó bắt đầu đếm như trọng tài chuẩn bị phất cờ hiệu cho các vận động viên chạy marathon xông vào cuộc đua.

_ 3... 2... 1— Ối.

Cái thanh sắt gỉ sét con nhỏ đang bám vào để chống đỡ sức nặng của gã gãy làm đôi. Cả người nó mất chỗ trụ liền dúi xuống dưới, đẩy thân gã tụt theo.

Joker chửi thề một tiếng.

_ Fuck!

_ Úi dời, mém chết.

?

"Cái quái gì— Làm sao mà nó vẫn giữ được cả hai lại?"

Con bé cười ngây ngô.

_ Thật là thót tim mà. Chúng ta làm lại nha.

_ Đéo gì— Chờ đã nào—

_ 123!

Nó đếm kiểu này thì thà rằng đừng đếm. Nó còn chả thèm đếm ngược như nó bảo. Cô nhãi đếm xuôi luôn rồi.

Ngay khi nó dứt lời, cả người gã gần như bay lên cao và trượt gọn lỏn vào lan can cầu thang.

Joker về lại bề mặt có chỗ đứng trong tư thế hai mặt lòng bàn tay và hai đầu gối chống lên sàn, nhõi con kia thì ngồi dáng chân chữ M.

Nó chêm một câu kêu cho có lệ.

_ Sợ quá đi mất. Ngài hề có ổn không ạ?

"Cái thứ sức mạnh đáng kinh ngạc vừa nãy..."

_ Mày là Meta?

_ Meta là cái gì ạ?

_ Thật đấy à, mày chui từ cái chốn cổ lỗ sĩ nào lên vậy?

_ New York ạ.

Joker cần cái gì đó để phang vào đầu con nhỏ ngay bây giờ. Khẩu súng đinh của gã. Giá mà nó không rơi mất vì gã bị giật mình sau màn chết hụt kia. Tốt nhất là không phải do nhãi ranh đó cố tình.

(Peter – món đồ của ngài hề nhìn thiếu an toàn quá, làm một quả giật đùng đùng cho rớt thôi – Parker cố tình.)

_ ...Mày là người có siêu năng lực đúng không?

_ Không. Cháu là người nghèo ạ.

Ha. Thấy gã không cầm vũ khí nữa nên nhờn với gã à?

Đến cuối cùng thì dường như con bé vẫn nhận thấy được sự kiên nhẫn có hạn của Joker (hoặc chỉ đơn giản là nó lắm mồm), nó vội lấp liếm giải thích.

_ Tình hình nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc mà ạ. Những lúc như vậy thì con người ta sẽ vượt lên giới hạn và khai phá ra năng lực tiềm ẩn của mình đó ạ.

Cái văn gì mà nghe không lọt nổi một chữ.

Joker nằm vật ra. Bỗng nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Gã hỏi dò.

_ Có chỗ ở không? Sao giờ này còn lang thang quanh đây? Mới đến Gotham phải không?

Nhỏ ngoan ngoãn trả lời hết từng câu một.

_ Vâng, cháu mới đến Gotham ạ. Chỗ ở thì... đang tìm ạ. Bây giờ đang đi tìm đây ạ.

Coi nó nói kìa. Nghe giống trường hợp nên được báo cáo cho Trung tâm bảo trợ xã hội lắm.

Joker nhổm dậy.

Nó vẫn ngồi im. Ngồi một cách hết sức bồn chồn. Hết nghịch nghịch đầu ngón tay lại cho tay lên táy máy phần môi bị tróc da, dứt dứt bóc bóc.

Joker nhướn mày.

Con bé không có bản năng sinh tồn hay sao ấy. Sao còn chưa chạy đi? Nó cứ thế mà ở lại với một tên phạm nhân tâm thần đã đe dọa mình. Trước đó nó còn mạo hiểm cứu lấy gã - kẻ đã định giết nó nữa. Với năng lực của Metahuman, nhỏ cũng chẳng phản kháng lại Joker.

Ngáo quá thể đáng.

Joker nhử mồi.

_ Nể tình mày cứu được cái mạng tao, tao sẽ giới thiệu cho mày một nơi để trú nhé.

_ Ngài nói thật sao ạ?

tin.

Không biết nên đánh giá cách cơ chế niềm tin của con oắt hoạt động như nào, Joker đành miễn cưỡng đứng dậy. Người gã ê ẩm quá. Gã giả vờ ra hiệu.

_ Muốn thì theo tao.

_ Dạ.

...Bắt cóc, buôn người mà nhắm vào con bé thì nhàn lắm.

(Trong khi đó: "Ngài hề ra dáng thành phần gây rối loạn trật tự xã hội quá. Để ngài đi lang thang thì khó lòng mà yên tâm được. Cứ đi theo giám sát ngài ta vậy. Tiện thể thấy đồn cảnh sát thì giao nộp ngài í luôn." – Peter Parker.)

_ Tao có chỗ quen ở Crime Alley, để tao gửi mày vô. Mày sẽ tìm được việc ở đó luôn đấy.

_ Tuyệt quá ạ. Cháu rất cảm kích trước tấm lòng của ngài.

Thật luôn? Cái tên "Hẻm tội phạm" rõ mồn một ra như thế mà rủ nó vẫn đi?

Được. Để Joker xem xem con nhỏ còn giữ được thái độ dửng dưng tới bao giờ.

Nhất là sau khi gã bán nó cho gánh xiếc sử dụng lao động bất hợp pháp.

_ Tên mày là gì hở nhóc?

_ Pete— ...Petronella ạ.

_ ...

Rõ ràng gã đã nghe thấy nó định thốt ra một cái tên khác.

_ Vậy, ngoài "ngài hề" ra thì cháu có thể gọi ngài bằng cái tên nào khác nữa ạ?

Gái nhỏ này không ổn rồi. Nó thật sự không biết gã là ai.

Chả lẽ ở New York người ta không đăng một đầu báo nào về gã sao? Vô lý.

Gotham là mỏ vàng cung cấp nguồn tin tức nóng hổi, hấp dẫn với đủ thể loại tội ác đã và đang diễn ra tại đây. Không một chỗ nào trên thế giới là không cập nhật ít nhất một thông tin nào đó về thành phố tội phạm. Nơi đây còn có Người Dơi biểu tượng nữa cơ mà.

Thế thì vấn đề nằm ở "Petronella" rồi.

_ Joker. Gọi ta là Joker.

Chợt, nó nhoẻn miệng cười.

Một nụ cười trong sáng quá đỗi hiếm hoi trong thế giới tăm tối của Gotham.

Đó là một cái cười tươi tắn khiến đuôi mắt nó cong cong hình trăng lưỡi liềm, nhìn rất duyên. Tròng mắt nâu của nó sáng lên trông thấy, lóng la lóng lánh.

Phải rồi, từ đầu Joker đã để ý tới đôi mắt tinh anh ngời sáng của con bé. Một ánh mắt lanh lợi bất thường khó mà thấy được ở những đứa con nít cùng tuổi khác.

Petronella chất chứa đầy những điều bất ngờ.

_ Ngài hẳn phải là một chú hề hài hước lắm mới có được cái tên như vậy, ngài Joker.

Hẳn rồi.

"Muốn nhanh tống khứ nó đi quá."

Nhưng chặng đường phải đi vẫn còn dài. Và bầu không khí thoải mái lạ kỳ từ cô bé Petronella thì vẫn lan tỏa mãi bên cạnh gã.

Vừa dễ chịu, vừa khó chịu.

Ôi, con dơi già đen đúa. Mi đang nơi đâu? Hãy nhanh chân lên nào. Thứ ánh sáng lé loi này sắp bị gã hề đây dập tắt đi đấy.

"Đừng để mọi chuyện lại trở thành quá muộn nhé, Batman."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com