Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

anh ta lúc ban đầu có vậy đâu

đức trí nhìn đống giấy bị vò ngổn ngang, vương vãi từ thùng rác rãi ra cả sàn nhà, mấy lời nhạc chi chít nửa vời trong mỗi tờ làm nó ngán ngẫm chẳng nên lời. công việc của hiếu dạo này rất áp lực, đức trí biết, lại hay đi sớm về khuya, áo vương dấu, khi thì mấy sợi tóc, son hay mùi nước hoa của cô gái nào, nó cũng biết.

có bao giờ nói bậy đâu

chẳng riêng gì chuyện công việc, thái độ của hiếu đối xử với nó cũng chẳng còn gì giống ban đầu, dần anh dễ trở nên cọc cằn với mấy chuyện trái ý, tần xuất câu chửi thề thốt ra cũng tăng lên chẳng tránh được.

đỉnh điểm là chuyện đức trí lóng ngóng vụt tay làm vỡ cái ly trên bàn

"địt mẹ, em bị sao đấy?"

"e-....em lỡ tay thôi, để em dọn"

tay chân nó luống cuống.

"con mẹ, hậu đậu thì đừng có vào mà phá"

"này! anh điên à? cần la to thế không?"

"em mới điên ấy, đéo được thì chia tay dùm"

công hiếu quát lên, tay đẩy cả người nó ra rồi đi lên phòng.

đức trí đứng như trời trồng, nhìn xuống đống mảnh ly vỡ tan tành dưới sàn, lời chia tay thốt ra thật dễ dàng quá nhỉ, sau đó sẽ chẳng còn ai đi cùng một con đường với người kia như đã hứa nữa.

uống say rồi tới quậy

đức trí chạy vội ra khỏi nhà tắm, hồi chuông liên tục cùng với tiếng đập lộc cộc lớn theo thời gian. tay vặn cửa xoay, thân hình người đứng ngoài đổ ập vào người nó, cánh tay quơ giữa giữa không trung nén bối rối vòng qua người công hiếu, vinh dự gì đây, được người cũ ghé thăm nhà sao?

cái thứ men rượu ngấm vào người, ta để nó điều khiển mọi suy nghĩ hành động như con rối, công hiếu đầu óc mông lung, uống say rồi mơ màng. dạo này anh thấy bứt rứt lắm, lòng như thiếu sót thứ gì, mà là thứ gì chứ?

hai cổ tay đức trí bị bàn tay công hiếu xiết chặt lại, ghì trên đầu giường. không có cách chống cự.

công hiếu cắn mấy cái lên cổ nó, da trắng hằn lên nhiều vết đỏ chót đến là sợ, bên dưới đau đớn càng dồn dập, đã hàng giờ rồi. mắt nó nhoè nhoẹt, chẳng thấy rõ vật gì. ánh sáng căn bản  không có tia nào lọt được vào căn phòng này. nước trong hốc mắt lã chã rơi xuống gò má vẫn chẳng có đôi tay nào vội lau đi.

người ở trên chưa có ý định buôn tha cho đức trí, cuối xuống áp môi mình vào môi nó, luồn qua, triền miên cắn mút mạnh đến khi cánh môi dưới sưng lên, tứa ra chút máu. công hiếu đã chìm quá sâu vào cái ham muốn chết tiệt này bên đức trí, cả khi chia tay rồi vẫn là chẳng có lối để nào để thoát.

mấy âm thanh ám muội từ miệng đức trí mà thoát ra, phủ kín cả phòng. lưu lại bên tai công hiếu. chẳng ai trong hai người nhớ mình đã làm những gì, trong bao lâu, cũng không có ai nhìn vào mắt nhau lấy một cái để biết ở đó vẫn là bóng hình của bản thân.

em đâu muốn yêu người như vậy đâu

cuộc vui nào rồi cũng tàn thôi, công hiếu vò vò mái đầu, quay sang người bên cạnh, nhìn vào thành quả của bản thân cũng tự hoảng một phen. cổ, lưng, ngực của đức trí bị một loạt dấu xanh, đỏ phủ kín, ga giường nhăn nhúm loan lổ dấu vết của hôm qua, say rồi lại đi đến nhà người yêu cũ, đè người ta ra......mà thôi.

ngu thật chứ, biết nói sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com