Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tên côn đồ và chiếc guitar


☆ duongduy | fanfiction | ooc

vũ tuấn dương & lê phương duy

không reup, mang đi nơi khác.

𐙚

tên côn đồ cuối hẻm xưa nay vốn là con ngạ quỷ không một ai không sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn.

vũ tuấn dương sinh ra với khuôn mặt tuấn tú, cùng tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực âm nhạc. tuy vậy hắn lại vô cùng nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

cũng chính vì lý tâm lý không ổn định cho nên rất lâu trước kia khi làm công việc gia sư thanh nhạc, hắn gặp phải một tên học trò giàu có vô cùng hống hách kiêu căng. rồi việc gì đến cũng sẽ đến, chỉ sau 2 buổi học, vũ tuấn dương bị đuổi thậm chí nhận một đơn kiện với lý do dùng guitar đánh tên học trò đến mức nhập viện.


cho nên đến hiện tại, ai cũng coi hắn như một kẻ tâm thần, ít giao du với tuấn dương. nhất là kể từ khi tên đó hứng lên bắt đầu xăm trổ đầy mình, ăn mặc cũng trở nên bụi bặm báo đời hơn. không một ai nhận ra "chàng nhạc sĩ nho nhã" ngày trước.

hiện tại hắn đang đi làm thuê cho một quán xăm, luyện tập tính kiên nhẫn khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ để xăm cho người khác. mặc dù đã khá hơn nhưng vẫn không ai trong xóm dám nói chuyện với hắn, chỉ có anh chủ tiệm và một số người bạn thân quen.

hôm nay là một ngày đặc biệt, đâu đó trong hẻm mới mở thêm một quán trà sữa khá khang trang, mang đậm phong cách vintage và rất đầu tư trong khoản mời một số ca sĩ đến hát, còn trưng bày dụng cụ âm nhạc để khách hàng có thể tự do trổ tài. tuấn dương thầm nhủ tên chủ quán có lẽ là một thằng khựa giàu nứt đố đổ vách nào đó hoặc một thằng điên mới đi đầu tư cả núi tiền cho một cái quán đồ ăn linh tinh mới mở như thế (hơn nữa lại còn trong hẻm). và đcm nó còn mở ngay cái công trình mà hắn tưởng đâu là một quán bar nhỏ nào đó sắp chuyển tới, nơi cách quán xăm chỉ vài mét đi bộ.

nhưng tuấn dương đã đúng, có lẽ tên chủ quán không những giàu mà còn điên thật..

"chủ quán vừa giàu vừa điên" đang lọm khọm bê đống đồ pha chế rồi đủ thứ hươu vượn vứt vào kho của quán thì bị hắt xì một cái. lê phương duy năm nay vừa tròn 26 cái xuân xanh, nói chung là cũng ông chú đến nơi rồi nhưng mới chia tay người yêu. có lẽ khủng hoảng không nhỏ mới dẫn đến cảnh "phá tiền" dựng lên cái quán này.

hôm nay là ngày đầu tiên mở tiệm, anh cùng 3 nhân viên tràn đầy khí thế ra đón khách vì hôm qua mới mua một gói marketing quảng cáo trên mạng xong. sáng sớm thì không thấy mấy nhưng đến chiều tối là lũ lượt tràn vào khiến chủ tớ pha nước loạn cả lên, mãi cho đến hơn 10 giờ tối mới giảm bớt.

"được rồi, mấy đứa về sớm đi. 11 giờ anh đóng quán cho."

phương duy dặn dò mấy bạn nhân viên về sớm trong khi anh vẫn đang loay hoay pha chế nước cho vài vị khách cuối cùng. trộm vía mấy ngày đầu khai trương còn đông khách, còn về sau thì chắc cũng đỡ đỡ nên anh quyết định chăm nom quán vài hôm để xây dựng mấy mối khách quen cho vui nhà vui cửa.

anh rất nhanh tám chuyện được với vài ba nhóm khách cuối cùng trong cửa hàng. chủ yếu là mấy sinh viên rồi chị em phụ nữ trong hẻm, qua chục câu nói đã nhờ vào với khuôn mặt thu hút của mình làm quen với hầu hết mọi người, tràn đầy hứa hẹn về thu nhập hàng ngày sắp tới của quán.

gần 11 giờ, cái giờ mà chỉ còn lác đác vài bạn sinh viên mang deadline vào quán chạy, mọi người đã đi về hết.

lê phương duy cởi tạp dề ngồi xuống một góc lau guitar. nhạc trong quán đã đổi thành phong cách nhẹ nhàng hơn nên không gian có phần ấm áp và tĩnh lặng. chỉ có tiếng "tưng tưng" nhảy qua nhảy lại trên dây đàn mỗi khi anh lướt qua, cùng âm thanh loạt soạt của sách vở vang lên từ một góc nào đấy.

lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên leng keng lả lướt trong không khí, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng theo gió bên ngoài ùa vào.

"a..." lê phương duy khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. sau đó mới hoàn hồn lại khi thấy người kia tiến gần tới quầy với một tay còn nhét trong túi quần. tên này đẹp trai thật, anh nghĩ thầm.

"à chào bạn nhé, bạn muốn uống gì nhỉ?"

"cho tôi một...ờ..matcha latte"

"ồ, được! bạn uống tại quán hay mang về ạ"

người kia nhìn quanh một chốc dường như đang cân nhắc gì đó, sau cùng mới nhả được hai chữ ngắn ngủi.

"ở đây"

"vâng"

phương duy đáp lại ngay sau đó rồi nói cậu ta có thể ngồi bất cứ chỗ nào cậu ta muốn.

tận đến lúc nhìn thấy người kia ngồi yên vị tại một góc trong quán mới bắt đầu công việc pha chế của mình. anh khá bất ngờ vì muộn như vậy rồi vẫn còn có người tìm tới quán, hơn nữa còn là một tên trông khá ờm...côn đồ? không hẳn. cậu ta có hơi nhiều mực một tí, nhưng khuôn mặt, tóc tai cũng rất sáng sủa. dáng người thì trông có vẻ hơi gầy, được phối bằng một chiếc áo đen và quần thể thao.

có lẽ là một tên trai ăn chơi hơn là côn đồ. lê phương duy nghĩ thế cho tới khi mang theo cốc matcha latte với màu xanh sữa ngọt ngào đặt lên bàn. người kia đã chủ động hỏi anh về việc cậu có thể thử chiếc guitar đang dựng trên giá hay không, và ngay khi nhận được câu trả lời "được", trong mắt chàng trai này có một tia hân hoan loé lên nơi đôi con ngươi nhạt màu.

nhưng cuối cùng vì lí do nào đó, cậu ta vẫn không đụng đến cây guitar màu nâu sẫm đang nằm trên giá. chỉ yên lặng ngồi đó chăm chú ngắm nghía chúng, uống một ngụm latte rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com