Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10

Chương 6

Có lẽ ít nhất xe thể thao vẫn có một cái ưu điểm: Phanh xe rất đứng.

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ken két, sau đó là xe xoay 180 độ, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, rồi 'Rầm!'.

Tiếp đó là tiếng xe va mạnh vào hàng rào bảo vệ. Cũng may không có chuyện gì, nhưng đầu xe thì bị móp cả vào.

Cửa xe mở ra, chàng trai trong xe tức giận đùng đùng đi về phía này "Mẹ các ngươi thần kinh à, chó mắt mù à, con mẹ nó ngu thế đi ra giừa đường, mẹ cái con mụ kiếm tiền chữa HIV, hay là con bà chết rồi không có ai chăm...." Người này cùng lắm chỉ hai mươi tuổi, cũng xấp xỉ Vân Hàn Hân.

Trên người mặc một bộ đắt tiền xanh xanh hồng hồng theo mốt của giới trẻ bây giờ.

Vân Hàn Hân không nói hai lời, nắm lấy áo cậu ta, tay phải vung nắm đấm thẳng vào một bên mặt, lực đạo rất lớn, làm chàng trai kia quì rạp trên mặt đất.

Phụt...

Cậu ta phun ra máu tươi trong miệng, đứng lên, rất nhanh vung trả lại một đấm.

Vân Hàn Hân nháy mắt nghiêng người, tay phải chặn nắm tay của cậu ta, cổ tay khẽ động...

A...!

Tiếng thét thất thanh của chàng trai trẻ vang lên. Vân Hàn Hân tay trái nắm lấy cổ cậu ta, giọng nói lãnh lẽo như ma vương, lộ ra sát khí "Miêng của mày rất thối, tẩy rửa một chút như vậy đã thơm hơn nhiều rồi đấy."

Chàng trai trẻ cả người run lên. Chưa từng thấy qua ánh mắt sát khí như vậy. Người này nhìn qua cũng chỉ bằng tuổi mình, nhưng mà có vẻ anh ta thực sự muốn giết mình thật.

Đẩy cái tên hai chân đang run lẩy bẩy ra, Vân Hàn Hân quay lại đã không thấy mẫu thân đâu nữa.

Góc tường y đứng, nhìn thấy bóng dáng già nua của mẫu thân đi ngày một xa.

Buổi chiều, 2h, Trụ sở CGI

Đây là công ti hạng nhất, minh tinh nhiều vô số kể, nổi danh có mà không tiếng tăm cũng có. Tuy là nơi này nhân tài tập hợp, Vân Hàn Hân vẫn như cũ, là hào quang chói lòa. Xe thể thao màu xang ngọc sáng bóng "Kít" một tiếng dừng trước cửa tòa nhà.

Là loại xe thể thao giới hạn trên thế giới, khiến cho mấy người có chút hiểu biết về xe quanh đó phải đỏ mắt.

Cửa xe mở ra, Vân Hàn Hân cố giữ bộ dáng thoải mái tao nhã bước xuống. Quần âu vàng nhật, áo lông cổ chữ V đen nhanh, kính râm GUCCI màu hổ phách.

Một đám người đều dừng động tác, có người nhận ra Vân Hàn Hân, hưng phấn khoa tay múa chân.

"Vân tiên sinh" Tiểu Nguyên đã đứng chờ sẵn, lập tức tiến đến "Vân tiên sinh là lần đầu đến đây sao?"

"So what?" Vân Hàn Hân kéo kính râm xuống, mắt phượng nhếch lên.

"Là vì xe này a." Tiểu Nguyên chỉ chiếc xe thể thao BMW màu xanh ngọc "Lần đầu đến đây mà anh có thể lái xe đi hóng gió, thật sự rất giỏi a." Mặt mày hớn hở lại rất chân thành, khiến Vân Hàn Hân cảm thấy buồn cười.

Một tay khoác lên vai Tiểu Nguyên, anh chàng này cao 1m78, cũng hơn Vân Hàn Hân gần nửa cái đầu, hai người khoác vai nhau cũng rất vui.

Hơi cúi đầu sát vào cổ Tiểu Nguyên, hô hấp nhè nhẹ, lại thở mạnh một cái. Tiểu Nguyên giật mình, cảm thấy cả người cứng đờ, nhiệt khí trong người lại tập trung hết về một chỗ.

Tiểu Nguyên làm bộ ho khan che dấu, nhưng mà cả người cứng nhắc không dám động đậy, ánh mắt chớp động xấu hổ nhìn xuống dưới.

"A ha ha..." Giọng nam trung hoa lệ của Vân Hàn Hân truyền ra rõ ràng từ đôi môi mỏng. Một tay thì xoay mặt Tiểu Nguyên, nâng cằm cậu lên, làm cho cậu nhìn y. "Chơi đùa nữ nhân sao?" Cánh môi mấp máy, như đang hút hồn người đối diện vậy.

A?

"Không... Vâng... Không không không..." Tiểu Nguyên lắp ba lắp bắp, trong lòng như có hàng ngàn con nai con đang nhảy nhót.

"Không?" Vân Hàn Hân đẩy kính râm xuống, ánh mắt làm người ta đình trệ suy nghĩ "Không chơi đùa nữa nhân, vậy là bị nam nhân chơi đùa?"

"Không không... Không không không..." Tiểu Nguyên cái đầu lắc liên tục như trống bỏi. Mà không hiểu sao, cậu bỗng nhớ tới ngày hôm qua ở sân bay, người đàn ông đó đã nói: Chủ nhân nói dù bị làm cũng là ngài bị ngài ấy làm.

Không lẽ, Vân tiên sinh...

"Tôi cũng có hứng thú với nam nhân, có muốn theo tôi không?" bàn tay đang đặt trên vai lại vỗ nhẹ một bên cổ Tiểu Nguyên, động tác mềm nhẹ lại như trêu đùa.

Đột nhiên có một đống người đi đến, một nam nhân thân hình cao lớn đi đầu, bên cạnh là người làm việc với hắn, đằng sau còn có một đám người đi theo.

"Đại thần kìa!" Đứng trong đại sảnh, mấy người vốn dĩ còn đang ngắm nhìn Vân Hàn Hân đột nhiên hô lên.

"Trời ơi! Lí Mộ Tư! Lí Lý Mộ Tự kìa!" Lí Mộ Tư, anh cả của CGI, giải thưởng hàng năm không thua gì ảnh đế. Thân thế vẫn là bí ẩn, nhưng vì thế lại tăng thêm khí chất độc đáo, thần bí. Ngũ quan anh tuấn, giống như quí tộc thời Trung cổ. Thân hình 1m80, là cái giá áo trời sinh.

Cho dù có không ở trong làng giải trí, điện ảnh truyền hình, chỉ bằng khuôn mặt này sợ là đã có vô số nam nữ tình nguyện vì hắn mà "Kim ốc tang kiều".

Đám người vây xem Lí Mộ Tư theo từng bước tiến của hắn mà tự động tránh ra thành một con đường. Mà giữa đường là Vân Hàn Hân, Tiểu Nguyển bị tóm lại bên người không tránh ra được.

Vân Hàn Hân không quay đầu lại, cũng không nhúc nhích.

Lí Mộ Tư đi lướt qua bên cạnh y, cước bộ cương quyết không dừng lại.

"Tiểu Nguyên, cậu nói thử xem, tôi muốn làm người này thì mất bao lâu?" Thanh âm không nặng không nhẹ, người đứng ngoài không thể nghe được, nhưng mà Tiểu Nguyên lại nghe được rất rõ ràng. Vân tiên sinh, xin ngài đó... Tiểu Nguyên trong lòng thầm niệm A di đà phật.

Lí Mộ Tư đi ngang qua cũng nghe thấy. Dáng người cao lớn xoay lại, trùng hợp nhìn thấy Vân Hàn Hân động tác tao nhã bỏ kính râm xuống. Ánh đèn rọi xuống khiến người ta kinh ngạc. Nổi danh là tác giả có khuôn mặt đẹp nhất giới văn học, gương mặt chính là không có tì vết.

"Trời ơi! Vân Hàn Hân, Vân Hàn Hân kìa..." Trong đám người có một nữ nhân chảy ra hai hàng máu mũi, rất không cốt khí lăn ra ngất xỉu. Cô ta hẳn là fan cuồng của Vân Hàn Hân.

Mắt xếch ngả ngớn, như cười như không nhìn Lí Mộ Tư.

Lí Mộ Tư vẻ mặt không chút gợn sóng, đáy mắt thâm thúy lại nổi lên từng đợt từng đợt sóng.

Vân – Hàn – Hân.

Giọng nam mềm nhẹ không quá trầm, lại mang theo sự dịu dàng kẻ khác không thể chống cự.

Giọng nói này, Vân Hàn Hân dù có chết cũng không thể quên được. Từng có khi, hắn ở trên giường, một lần lại một lần không ngừng dùng giọng nói ấy mà gọi tên mình... khi ấy, là cả thế giới đi. Cả thể giới, y đã nghĩ mình có được cả thế giới.

Nhưng mà...

Mắt phượng nheo lại, tình tự trong mắt đều bị che lấp.

Mà đôi mắt kia nheo lại càng thêm liêu nhân.

Lí Mộ Tư tiến gần về phía y. Nam nhân này trời sinh luôn mang theo cảm giác ưu việt, khiến cho người bên cạnh hắn không khỏi cảm thấy không khí nặng nề.

Lí Mộ Tư cúi đầu, hai tay đặt lên bả vai Vân Hàn Hân, mặt bên trái kề sát má bên phải của Vân Hàn Hân. Hơi thở nam tính thành thục khiến người ta có chút hoa mắt, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ lên vành tai y, khắp cơ thể truyền đến cảm giác mát lạnh.

Chương 7

"Khuôn mặt này quả nhiên là tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất nhất của thượng đế" Lý Mộ Tư khẽ cười "Nhưng nụ cười của cậu cũng chính là thứ giả dối nhất mà thượng đế tạo ra."

"Anh..." Vân Hàn Hân đang định nói, lại bị Lý Mộ Tư chặn đứng "Nhưng mà đáng tiếc là tôi đây không có hứng thú với cậu, không phải đặc biệt dâng món mời tôi làm gì."

Đột nhiên

Vân Hàn Hân khẽ nhếch khóe môi, y theo tư thế Lý Mộ Tư đang đứng vòng tay lên ôm lấy cổ anh, kiễng mũi chân, môi ngâm lấy tai anh, cắn nhẹ một cái, đùi phải thi thoảng lại khẽ chạm vào đũng quần Lý Mộ Tư, cái vật-gì-đó vốn mềm mềm dần nóng lên.

"Ha, cũng đâu phải không có hứng thú." Vân Hàn Hân cố tình đè thấp thanh âm, thế nhưng vẫn hoa lệ như trước "Cái gì dâng lên, cắm vào như thế nào không cần anh phụ trách, hoặc là tôi đây thu phí cho anh được thỏa mãn tâm hư vinh, bắn một lần tôi thu trăm vạn, thế nào?"

"Cậu..." Lý Mộ Tư cả người run lên, tai chính là chỗ mẫn cảm nhất của anh.

"Làm sao vậy? Chê đắt à?" Vân Hàn Hân ánh nhìn đầy khiêu khích, chân vẫn không ngừng cọ qua lại, trong phút chốc bỗng nhiên lại ngừng. "Thế thì mười vạn đi... Không thì một vạn vậy... giá thấp nhất rồi đó..."

Nói xong lập tức buông Lý Mộ Tư ra, xoay người bỏ đi. Tiểu Nguyên đại não còn chưa kịp phản ứng, chân đã theo bản năng đuổi theo.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Vân Hàn Hân đột nhiên quay lại, mắt phượng liêu nhân gắt gao nhìn Lý Mộ Tư đầy thâm thúy.

Đáy mắt là khinh thường cùng cười nhạo không hề che dấu.

Đúng, là khinh thường cùng cười nhạo.

Hừ. Khóe môi khiêu gợi của Lý Mộ Tư không tự giác nhếch lên thành một nụ cười, ý cười càng lúc càng sâu, Vân Hàn Hân người này có ý tứ gì đây.

Đợi tới khi cửa thang máy đã đóng lại, Vân Hàn Hân lập tức buông lỏng vẻ kiên cường vẫn cố duy trì nãy giờ. Cả người vô lực tựa vào Tiểu Nguyên, tựa như quả bóng cao su bị xẹp.

Lý Mộ Tư, ba năm không gặp, khí thế đã càng thêm thành thục. Cái ngây ngô ba năm trước cũng đều không còn, thay vào đó là hơi thở thuần nam tính.

Lý. Mộ. Tư. Từng chữ từng chữ y đều nhớ kĩ. Là tên của người y từng dùng cả sinh mạng mình để yêu. Tuy rằng đã biết nếu kí hợp đồng với CGI thì kiểu gì cũng sẽ đụng phải, tuy rằng đây chính là cái bẫy tự mình tạo ra, nhưng thế nào cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhanh như vậy.

Trò đùa, trong phạm vi mình không dự đoán được, lại nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân không ai bì nổi kia, y liền nổ súng chính thức bắt đầu cuộc chơi.

"Vân tiên sinh... Vân tiên sinh... Anh làm sao vậy? Người anh lạnh quá!" Tiểu Nguyên ôm lấy thân thê vô lực của Vân Hàn Hân, cảm thấy nhiệt độ cơ thể y thấp, không khỏi lo lắng.

"Nhiều chuyện" Vân Hàn Hân rất không khách khí thưởng cho Tiểu Nguyên một cái cốc đầu "Tôi dựa vào người cậu là phúc khí của cậu, tiểu tử cậu đừng không biết chừng mực. Nói cho cậu biết, cởi cái bộ quần áo có dính hơi thở của tôi trên người cậu ra rồi đem bán, cũng phải được mấy vạn."

Rõ là một phong thái nữ vương cao cao tại thượng. Cho dù là ở tình huống nào, Vân Hàn Hân vẫn có thể bộc phát tình yêu bản thân được.

"Cái này...?" Tiểu Nguyên nghe Vân Hàn Hân nói xong hai mắt sáng lên, khép nép cẩn thận hỏi.

"Gì?" Bàn tay không thành thật trượt từ cổ Tiểu Nguyên xuống lưng, xoa nắn vòng eo rồi lần xuống cặp mông cậu.

"Quần áo của tôi cũng dính hơi anh rồi, tiên sinh có thể động thủ một chút, kí tên lên luôn không. Nếu mà như vậy, hẳn là bán được giá cao lắm." Tiểu tử ngốc mơ màng nghĩ tới giấc mơ phát tài.

Bốp.

Vân Hàn Hân không khách khí đập cho Tiểu Nguyên một cái vào đầu. "Tên nhóc nhà cậu, dám lấy danh nghĩa của tôi kiếm lời."

"Không không không, là tôi nằm mơ, nằm mơ vậy thôi." Không thể nào a. Vừa rồi y còn như tôm nhỏ chân mềm, nháy mắt đã biến thành tôm hùm mặc áo giáp vừa to vừa cứng.

"Nằm mơ cũng không được. Nếu dám có mấy giấc mơ xấu xa về tôi để tôi biết được, tôi sẽ phế cậu." Y dùng giọng hung hăng uy hiếp.

"Ấy đừng đừng, tôi không dám đâu mà." Tiêu Nguyên lùi người lại, tính toán cách xa Vân Hàn Hân vài bước.

"Không dám? Vậy ra cái thứ nhếch lên kia chỉ là để biểu diễn?" Vân Hàn Hân đưa tay cầm lấy thứ nào đó đang dần cứng lên.

Tiểu Nguyên kêu lên một tiếng, không xong rồi. Cái này... này là vừa rồi nhìn Vân Hàn Hân với Lý Mộ Tư ôm ấp mà đứng lên.

Lý Mộ Tư sau đó đi vào thang máy bên cạnh thang của Vân Hàn Hân. Ngón tay thon dài với ra ấn nút thang máy đột nhiên ngừng lại.

"Ông chủ?" Địch Lập Phu, quản lý cũng đồng thời là trợ lí của Lý Mộ Tư, nhìn thấy anh thần sắc mê mang, không khỏi cảm thấy hoài nghi, người này là Lý Mộ Tư mình biết xưa nay đó sao? Là người hữu tình lại như vô tình ấy?

Lý Mộ Tự chỉ lắc đầu "Lập Phu, cậu giúp tôi điều tra Vân Hàn Hân một chút"

Ánh mắt châm chọc khinh thường ấy tuy xa lạ, nhưng dường như trước kia, anh đã từng gặp qua rồi.

"Vâng" Là một người đại diện tận chức trách, một trợ lí vĩ đại, đương nhiên sẽ không thắc mắc yêu cầu của ông chủ.

Văn phòng

Ban biên tập của CGI, tại văn phòng của chủ biên Dall, trên sô pha đỏ rực có hai người đàn ông đang ngồi, một người là Dall, người kia là đạo diễn nổi danh quốc tế Rta

Rta là một nam nhân rất thanh tú, cũng chỉ mới ba mươi tuổi. Trên người là quần áo đơn giản, nhưng cho dù thế, đây vẫn là đồ thủ công của nhà có tiếng. Rta dáng người tinh tế, lớn lên lại nhu tình. Nhưng mà khuôn mặt chỉ được coi là thanh tú kia khi cười lên lại cực kì có lực hấp dẫn, mà sự hấp dẫn này lại là loại mị lực không thể kháng cự.

Rất nhiều siêu sao đều là tay Rta nâng lên. Hay phải nói là, bất cứ bộ phim nào anh ta làm thì diễn viên trong đó đều sẽ trở thành siêu sao. Lý Mộ Tư cũng là một trong số đó.

Cho nên thời điểm nhắc tới Lý Mộ Tư, người ta vẫn hay nhắc tới Rta. Rta là đạo diễn đầu tiên Lý Mộ Tư làm việc cùng khi bước vào ngành. Ai ai cũng nói rằng anh thật là may mắn, vừa bước vào nghề đã được Rta lựa chọn.

Hơn nữa, về sau phim điện ảnh hay truyền hình do Rta đạo diễn, chỉ cần là nhân vật phù hợp với Lý Mộ Tư thì nhất định sẽ không rơi vào tay kẻ khác.

Việc này trở thành qui tắc ngầm của giới điện ảnh. Mọi người đều thấy được Rta sủng ái Lý Mộ Tư, mà bọn họ trong lúc đó tự nhiên cũng sẽ có 'giao dịch bất chính'.

Giới điện ảnh vốn là nơi dùng tiền tại và thân thể để duy trì quan hệ. Tuy rằng gọi là giới thượng lưu, nhưng là không có xã hội thượng lưu nào đoan trang tao nhã.

Cho nên cái gọi là siêu sao gì đó, thật ra cũng chỉ là gà vịt trong giới thượng lưu mà thôi. Trong mắt những quí tộc thượng lưu chân chính, bọn họ cùng lắm chính là kĩ nữ hay MB đắt tiền.

Chương 8

Đây là lần đầu tiên Vân Hàn Hân nhìn thấy Rta, vị đạo diễn bằng quan hệ mờ ám đã đưa Lý Mộ Tư lên ngôi vị ảnh đế trong truyền thuyết.

Khuôn mặt thanh tú mang theo chút ngây ngô, văn văn nhã nhã, loại nam nhân vậy tuyệt đối không thể bao trùm Lý Mộ Tư.

Đột nhiên Vân Hàn Hân nở nụ cười. Lý Mộ Tư cho tới bây giờ cũng không ai dám khẳng định là dựa vào qui tắc ngầm mới lên được vị trí ảnh đế, con mắt thiên hạ quả thật cũng chẳng nhìn rõ ràng.

"Hàn Hân, đã lâu không gặp." Vân Hàn Hân vừa đi vào văn phòng đã nhận được cái ôm nhiệt tình của Dall.

"Đã lâu không gặp, Dall." Y cũng ôm lại, sau đó hai người đấm nhé vào ngực nhau một cái, đây là phương thức chào hỏi của bọn họ.

Vân Hàn Hân lần đầu gặp Dall là trong lễ trao giải thưởng văn học, là Dall đưa y tới, cho nên cũng khiến cho gã gặp vô số quấy rối phiền toái, nhưng mà gã vẫn là người đặc biệt có tình.

Dall còn từng ngỏ ý muốn bao dưỡng Vân Hàn Hân. Cũng phải thôi, ai chẳng muốn được độc chiếm những thứ xinh đẹp.

"Lại đây, giới thiệu với cậu, đây là Rta. Rta, đây là Vân Hàn Hân. Chắc không nói thì mọi người cũng đều biết chút ít về nhau rồi. Cả hai đều là bằng hữu, tôi sẽ không câu nệ." Dall là một người có chút tùy tiện, tính cách thập phần hào sảng.

Sau đó mọi người nói chuyện phiếm cực kì thoải mái.

Vân Hàn Hân nhận điếu thuốc Dall đưa cho "Không tồi, là loại tôi thích."

"Biết đại thiếu gia nhà cậu ghé qua, tôi chẳng nhẽ lại không chuẩn bị?" Dall giận nói, thuốc này cũng không phải thuốc là bình thường, bên nhau có thảo mộc tốt cho cơ thể, đây là thứ mà ai ai trong giới thượng lưu cũng biết. Dù sao hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe, càng là người có tiền thì lại càng sợ chết.

Vân Hàn Hân vừa hút thuốc, vừa tùy ý tán gẫu. "Nghe nói Rta và Lý Mộ Tư quan hệ rất thân thiết phải không?" Cái kiểu xưng hô rất là khách khí.

"Phải, bọn tôi thường hợp tác với nhau. Lý Mộ Tư là một diễn viên vô cùng xuất sắc, anh ta làm tốt lắm." Rta mỉm cười, ánh mắt không rõ cất giấu điều gì, trong lời nói còn có chút đánh giá.

"Ha ha, tôi còn nghe nói..." Vân Hàn Hân tạm dừng một chút. Y lúc này ngồi ở phía đối diện, cách Rta cái bàn trà "Công phu trên giường của Lý Mộ Tư tốt lắm, không biết Rta đánh giá thế nào?"

"Cái này..."

Rta còn chưa kịp trả lời đã bị Vân Hàn Hân cắt lời "Ấy hỏi thế này thật là, Rta còn chưa từng lên giường cùng Lý Mộ Tư, làm sao trả lời được. Tôi thật có lỗi. Là nhất thời quá mức hưng phấn, mong anh đừng để ý. Đàn ông với nhau, chuyện giường chiếu không khỏi sẽ có chút tự so sánh."

Rta ánh mắt tối sầm lại. Dù đã che dấu rất nhanh, nhưng mà Vân Hàn Hân là ai chứ. Y ở chung với Đông Thần Vân lâu như vậy, có loại người nào còn chưa thấy qua? Cho nên ánh mắt ấy của Rta không qua khỏi mắt Vân Hàn Hân.

"Không sao" Rta hào phóng đáp lại "Đàn ông cả, về vấn đề 'kĩ thuật' này sẽ không khỏi có chút tò mò."

Vân Hàn Hân lại hút thuốc "Tôi đây là lần đầu tiếp xúc với giới điện ảnh, cũng có nghe biết qua mấy cái gọi là qui tắc ngầm. Nghe nói giới điện ảnh có không ít đồng chí, Rta lại là đạo diễn nổi tiếng thường tiếp xúc với các ngôi sao, cho nên tôi mới hỏi, xin đừng để ý."

Rta tính nhẫn nại thật là tốt. Dall ngồi bên cạnh dù nghe ra được ý tứ trong lời Vân Hàn Hân nhưng vẫn coi như không thấy. Rta mỉm cười hỏi "Vân tiên sinh kì thị đồng tính luyến ái sao?"

"Không không không, trái lại, tôi cũng giống vậy, cho nên mới có ý muốn hỏi." Vân Hàn Hân cái loại ba phải nói sao cũng được.

"Xuy, cậu nếu đúng là như vậy, tại sao không chịu theo tôi hả?" Dall cười cười pha trò, nói chuyện đổi chủ đề.

Vân Hàn Hân vui vẻ bật cười "Trong mắt tôi coi trọng chính là ảnh đế, cậu là cái gì. Cho dù muốn làm cũng phải cùng với nam nhân như Lý Mộ Tư ấy, còn cậu hả.... biến đi." Vân Hàn Hân đạp tên Dall đang ngả vào người mình ra, thoáng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Rta, người này thật dễ xấu hổ nha.

Nhưng mà, cái biểu cảm khuôn mặt ngượng ngùng như vậy, không thể chối cãi là rất liêu nhân.

Sau đó thì ba người cùng trò chuyện vô cùng thoải mái vui vẻ. Về cuốn sách "Nếu tình yêu không có cánh cửa", kể về Phil, quản lí của Xí Hoa bộ, đem lòng yêu Nhược Ngôn, là một nhân viên thiết kế nho nhỏ. Nhược Ngôn quả thực cũng thích Phil. Nhưng anh là người xuất thân từ dòng tộc lớn, lại giàu có, còn cô chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Cho dù xuất thân cũng thuộc loại khá giả, nhưng so với chốn phồn hoa đô thị này, thật chẳng là gì. Cô cảm thấy mình không xứng với Phil. May mắn sao, công ti lại tham gia một cuộc thi, cô được cử đi, không chỉ là đại diên công ti, hơn nữa còn có thể nhận vị trí quản lí. Nhược Ngôn cảm thấy đây quả là một cơ hội tốt, nếu thành công, cô sẽ thấy mình xứng đôi với Phil hơn.

Trước đây, khi Phil đối tốt với cô, cô luôn mỉm cười từ chối. Là bởi cô đang chờ đợi một cơ hội thành công, rồi tự mình nói cho anh biết, muốn ở bên anh, muốn làm anh vui vẻ, muốn anh vì mình mà tự hào, mà kiêu ngạo.

Sau đó, Xí Hoa bộ cử đến một người trợ lí. Là một cô gái xuất thân từ nông thôn, mang theo hơi thở vườn tược ngọt ngào. Cô không có mơ ước thành danh như Nhược Ngôn, dũng cảm hết mình theo đuổi Phil.

Phil dần dần động tâm.

Ngày Nhược Ngôn biết tin chiến thắng, được thăng chức, cô hưng phấn hẹn Phil đi ăn cơm, rồi thật khéo léo, nói với anh tình cảm của mình.

Nhưng anh chỉ nở nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như xưa, nụ cười cô đã thấy hàng ngàn hàng vạn lần.

"Nếu tình yêu không có cánh cửa, tôi nhất định sẽ chỉ ở bên em. Nhưng đáng tiếc, Nhược Ngôn, cánh cửa tình yêu của chúng ta đã đóng lại mất rồi."

Hai người Rta và Vân Hàn Hân cùng ngồi xem kịch bản, cùng thảo luận. Hai người đều cảm thấy cô gái nông thôn kia nên chọn một người mới, không nằm trong giới điện ảnh thì tốt hơn, mọi người sẽ thấy mới lạ. Hơn nữa, những người trong giới đều đã bị chốn phù hoa này cuốn hút cả rồi, cho nên vai này sẽ để lại tổ chức casting.

Nữ diễn viên chính được chọn là Hà Vũ.

Hà Vũ là diễn viên của Đại Tân Sinh, cũng từng diễn qua nhiều phim điện ảnh truyền hình, xong danh tiếng không tính là rất nổi gì đó. Nhưng đây là do đích thân Vân Hàn Hân chỉ định, lí do vì sao không ai biết.

Về phần nam chính, vẫn còn là ẩn số.

Tin tức "Nếu tình yêu không có cánh cửa" tổ chức casting rất nhanh được truyền đi. Người trong giới nhao nhao cả lên, trên mạng truyền tin tá lả. Không chỉ là fan hâm mộ của Vân Hàn Hân kích động, mà còn không ít nữ diễn viên mới nổi biết được đây là cơ hội vàng của mình.

Những nữ diễn viên tên tuổi thì không được tham gia casting rồi. Mà những người nghiệp dư làm sao bằng được bọn họ. Vậy nên hẳn là rất mong chờ.

Mà về nam diễn viên chính, các báo chí, diễn đàn cũng sôi sục không kém.

Lý Mộ Tư là ngôi sao của CGI, đương nhiên phiếu bầu là cao nhất.

Chung Lãng tuy rằng không phải siêu sao, nhưng khí chất cũng rất đặc biệt, phiếu bầu cũng không ít.

Còn nhiều vô số kể các đề cử khác nữa.

"Cậu a, nếu không đi viết truyền, mà đi làm tuyên truyền, tiền đồ nhất định cũng sáng láng không kém đâu." Dall bắt chéo chân, một tay cầm điếu thuốc, tay kia đùa nghịch với cái bật lửa.

"Biết được đấy." Vân Hàn Hân vẻ mặt có chút mỏi mệt, chân gác lên ghế, ngay cả động tác cởi giầy cũng không có, chẳng buồn quan tâm tới giá trị của bộ sôpha.

Chương 9

"Giờ mới biết, cậu mà cũng biết mệt sao." Dall bước đến, tay ngừng ở hai bên thái dương của Vân Hàn Hân, ngón tay như có ma thuật, động tác mềm nhẹ. "Hôm nay cậu có vẻ cực kì tức giận, uống nhầm thuốc hả, hay là đêm qua không đuộc thỏa mãn?"

Vân Hàn Hân nhắm mắt, im lặng không đáp. Tiểu Nguyên chờ ở ngoài cửa có chút sốt ruột. Rta cũng đã đi ra rồi, sao Vân tiên sinh còn chưa ra vậy?

Cửa vừa mở, Dall bước ra ngoài "Tiểu Nguyên, cậu vội thì đi trước đi, hôm nay không cần phải đi theo Hàn Hân. Cậu ấy... đang ngủ ở trong rồi."

Vế sau có chút đen tối, rõ ràng có rất nhiều cái để nói, nhưng không biết tại sao... mà thôi, nói cho đúng thì là Dall cố ý nói như vậy

......

Vân Hàn Hân nhìn Dall một mặt biểu tình ngốc ngốc, chỉ lắc lắc đầu rồi ngồi vào vị trí bên cạnh người lái.

Dall tự nhiên hiểu được ý tứ "Vậy không khách khí nha." Xe này thế giới chỉ có năm chiếc, không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được. Nhưng mà người mua được thì đương nhiên có rất nhiều tiền. "Bảo sao cậu không chịu để cho tôi nuôi, hóa ra thằng nhóc cậu lắm tiền vậy."

"Đâu có, tôi thật sự rất nghèo, một bộ quần áo cũng không mua nổi." Vân Hàn Hân lười nhác tựa vào ghế, miệng ngậm kẹo que, trong mắt thấy được vẻ mặt Dall rất là hưởng thụ.

"Thật hả?" Dall rất là kinh ngạc.

"Ờ không, giả đấy." Vân Hàn Hân rút kẹo ra, cầm trên tay ngắm nghía.

"Mẹ nó, vậy còn nói." Dall bực mình nhấn ga, xe lập tức như xé gió lao đi.

"Là vì cậu hỏi ngu." Vân Hàn Hân ngón tay nhẹ hất, que kẹo bị ném qua cửa xe, cả hai không thấy được cái que bay lên thành một đường cong hoàn hảo, rơi trúng một người trên đường.

"Hừ, cứ đắc ý đi." Hiện tại đã bắt đầu là buổi tối, thành phố đã lên đèn. Ánh sáng lấp lánh tựa như hàng ngàn ngôi sao. Ngươi ta cũng bắt đầu bon chen trên đường trở về nhà. "Mà nói thật, lúc xe này mới ra quảng cáo, tôi cũng trằn trọc mấy đêm đó. Tiểu tử cậu làm sao mua được vậy?"

Lấy tiền của một nhà văn làm sao mua nổi xe loại này, lại còn là tác giả mới ra mắt có nửa năm, sách xuất bản cũng chỉ có một cuốn.

"Có ông lớn tặng." Vân Hàn Hân bí hiểm đáp.

"Cậu nói vậy tưởng là tôi tin hả?!" Động tác thuần thục, đỗ xe trước cửa một câu lạc bộ. Nơi này tuy trước cửa trang trí rất đơn giản nhưng chi phí các loại cực đắt đỏ.

"Cậu xem, tôi nói thật cậu không tin, nói láo thì lại chửi tôi, cậu quả nhiên suốt đời chỉ có thể làm tổng biên tập." Vân Hàn Hân đến cửa xe cũng lười mở, trực tiếp từ trong xe nhảy ra. Động tác nhẹ nhàng nhanh gọn, nhìn qua là biết không phải lần đầu.

Dall ở phương diện này lại cần chú ý hơn chút. Dù sao nơi này tùy lúc đều có thể gặp người quen, muốn hay không cũng phải giữ hình tượng một chút. Dall bước khỏi xe, cửa xe cũng rất nhẹ nhàng nhanh chóng đóng lại, tóm lại trong mắt mọi người là một bộ dáng hoàn mỹ.

"Đồ xịn quả nhiên khác biệt" Dall lưu luyến ngoảnh lại nhìn mấy lần.

"Thích thì tôi cho." Vân Hàn Hân huýt sáo đi tới cửa câu lạc bộ, không ngờ bị bảo vệ chặn lại, phải để Dall xuất trình thẻ VIP anh ta mới cho qua.

"Thôi thôi, tôi nhận không nổi." Dall lúc này rất là thông minh, biết người ta chỉ đang làm bộ làm tịch, không muốn liều mình cầm lưỡi dao. Mà một câu tiếp theo của Vân Hàn Hân làm cho gã nghẹn họng.

"Quen cậu đã lâu, hôm nay mới thấy cậu biết thân biết phận như vậy."

Câu lạc bộ này có tên là EXV, là nơi nổi danh nhất trong giới giải trí. EXV là viết tắt của từ tiếng Pháp ExpandWingsVoler, ý tứ là mở rộng cánh đi bay lượn. Ngoài ra ám chỉ một nghĩa khác, ở nơi này mọi việc là tuyệt đối kín đáo, mặc kệ anh là ai, chỉ cần bước chân và EXV, có thể tùy ý làm chuyện mình muốn, dù ở trong đó giải quyết tư thù cá nhân cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng đương nhiên không có ai thử giết người cả.

"Người Trung Quốc chính là tư tưởng sính ngoại quá nặng. Cứ nghĩ rằng chọn bừa trong 26 chữ cái thì sẽ tăng một bậc vậy. Mẹ nó tiếng gì thì cũng phải ghép vần cả chứ, thật là mẹ nó thô tục. Bay với chả lượn, cậu nói thử xem, trong số khách tới đây, văn hoa cũng cao ha, có bao nhiều người như tôi thông thạo tiếng Pháp?"

Khoé miệng Dall giật giật, im lặng không nói gì, trong lòng thầm gào thét: Vân đại thiếu gia nhà cậu đi đâu mà không lải nhải đánh giá các loại chứ!

"Tôi vẫn cảm thấy là cậu đẻ nhầm thời rồi" Dall nhịn không được nói.

"A?" Vân Hàn Hân chớp chớp mắt. Bước vào cửa, đập vào mắt là bàn phục vụ rất lớn. Câu lạc bộ này xung quanh toàn bộ đều là cửa kính, toàn bộ căn phòng là một hình bán cầu, nền nhà là mặt cắt. Nhưng đây là một loại kính đặc biệt, cho dù là ban ngày, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy được bên trong.

Cạnh bàn phục vụ có rất nhiều sô pha. Mỗi bàn đều có vài người ngồi, cả nam lẫn nữ, bọn họ là tiếp viên.

Nơi này có năm tầng, từ trên xuống, tầng thứ năm là phòng khách, bên trong bài trí không thua gì khách sạn cao cấp năm sao.

Tầng thứ tư là phòng tắm, chia làm hai bên nam nữ riêng biệt, không có bể cá nhân. Nam với nam, nữ với nữ chỉ có thể đần độn nhìn nhau. Mà chỗ này cũng không chuyên dùng để tắm rửa, là chỗ ngâm nóng thì hơn, gọi là 'phòng tắm' chẳng qua đề cao tính chất một chút mà thôi.

Đi bể tắm chính là cho vui vẻ, để tư tưởng thoái mái, nên cũng chẳng ai quan trọng chuyện phân chia cá nhân hay không.

Tầng thứ ba cũng là khách phòng, nhưng khác với tầng năm, nơi này là để cho khách tùy ý ở lại, còn tầng năm là chỉ chuẩn bị đặc biệt cho một người nào đó thôi.

Tầng hai là chỗ ngồi, mà thường thường vẫn hay gọi là KTV.

Tầng thứ nhất thì là quán bar, là nơi để người ta phóng túng.

Thật là EXV còn có một tầng thú vị nhất, là tầng hầm. Nơi này sở dĩ nổi tiếng là vì đó là song bạc, tuy không được như LA nhưng tiền thu vào nhất định không hề thua kém. Cho nên ở đây hiển nhiên cũng có chuyện kẻ nghèo trong một đêm trở thành phú ông, mà phú ông cũng chỉ trong đêm hóa thành kẻ nghèo.

"Nếu để cậu sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, chỉ cần cậu mở miệng là đã tiết kiệm được bao nhiêu sức lực của nhân dân rồi." Dall cũng không ngờ chính mình nói ra được một câu như vậy.

Vân Hàn Hân nghe xong, quay sang chớp mắt đưa tình với gã "Cậu thật là hiểu tôi."

"Thật hả?" Dall hưng phấn tiến tới ôm eo y "Vậy để cảm tạ, cùng tôi làm một lần đi"

Vân Hàn Hân một cước đá bay gã "Nhưng mà cậu sai rồi. Tôi đây không cần mở miệng, chỉ cần cởi đồ đứng một chỗ là xong rồi."

Nghe ra ý tứ của y, Dall chợt có cảm giác muốn đem cái gì trong ruột mửa hết ra.

"Nhưng mà..." Vân Hàn Hân có chút tiếc nuối nói "Không rõ thời đó người nước ngoài có thích đàn ông không a?"

Dall lúc này quay cuồng muốn hôn mê bất tỉnh.

Chương 10

Đầu tiên hai người họ tới quán bar. Nơi này vào buổi tối quả thật là nơi thích hợp để tiêu khiển và yêu đương vụng trộm. Vừa mới bước chân vào cửa, đã thấy trong góc tôi một nam nam hay nam nữ gì đó đang trình diễn một màn ôm ấp nóng bỏng. Còn lại ở chỗ sáng, tất cả nam nữ đều dừng động tác trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ.

Tất cả đều vì vẻ ngoài xuất sắc của Vân Hàn Hân.

Dall không thèm đếm xỉa tiến tới quầy bar, được các bartender nhiệt tình tiếp đón "Như mọi khi?"

"Như mọi khi" Dall phất phất tay

"Thế còn vị này?" Mấy anh chàng bartender ở đây vốn đều phải có lực trấn định rất tốt, mới có thể vào đây làm việc. Nhưng không thể chối cãi rằng ánh mắt anh ta đã vài lần dừng lại trên người Vân Hàn Hân.

"Cậu thích uống gì?" Dall hỏi.

"Khách tùy chủ tiện" Y chỉ nhún vai, vẻ như sao cũng được. Đối với nơi lạ lẫm thế này, cứ ít nói một chút thì tốt hơn.

"Vậy..." Dall vừa mở lời, đã bị Vân Hàn Hân chen ngang

"Tôi có vinh hạnh này không?" Tay phải Vân Hàn Hân đột nhiên xòe ra, trong tay là một đóa hồng đỏ thắm, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nhìn bartender

"Là vinh hạnh cho tôi" Giọng nói hết sức ôn hòa dịu dàng.

"Ê ê ê... Mấy câu không để tôi vào mắt luôn hả?" Dall vừa nói vừa cười cười

"Tự biết mình như vậy thì mau biến đi" Vân Hàn Hân không chút khách khí nói, không để cho tên bạn tí mặt mũi nào.

Từ phía sau một cô gái tiến về phía Vân Hàn Hân, trên người mặc một bộ váy đen óng ánh: "Này!"

Vân Hàn Hân đánh mắt về phía Dall một cái rồi quay đầu lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt mê hoặc "Chuyện gì?" Giọng nam trung hoa lệ, giống như đặc biệt rực rỡ hơn người khác.

"Đêm nay có hứng đi cùng tôi không?" Cô gái nhìn qua y, mắt đêm Vân Hàn Hân trên dưới đánh giá một lần, đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, hết sức vừa lòng.

"Cũng được." Y rất hào phóng trả lời "Nhưng mà yêu cầu của tôi với ngực phụ nữ rất là cao nha."

Lại còn huýt sáo một hồi, giống như mấy tên sắc lang đùa giỡn.

Cô gái kia cũng càn rỡ cười lại, nâng ngực lên, cố ý dí vào người y "Anh có muốn xem qua phong cảnh bên trong không?"

"Thế ư?" Mặt phượng xinh đẹp nhướng lên, khiến cho đáy lòng phụ nữ nhộn nhạo không thôi.

Vân Hàn Hân từ trên ghế cao nhảy xuống, tay phải lập tức vươn tới chạm vào ngực cô ta. Ngón trỏ dọc theo nó phác họa đường cong, rồi lấy hai ngón tay nắm lấy điểm nổi lên. Thứ lụa tơ tằm trên thân thể chẳng khác nào đang trần trụi.

A.....

Cô ta đã có vẻ động tình, hai mắt nhắm lại hượng thụ, lúc này Vân Hàn Hân đột ngột bỏ tay ra.

"Sao không tiếp tục, thật thoải mái." Nữ nhân mở to mắt, có chút phóng đãng.

"You're fired~" Y nói, vẻ mặt tà ác ("Cô bị loại")

Cô gái cả người chấn động, nhưng rất nhanh nở nụ cười "Anh cứ đùa đi, người như tôi chẳng dễ tìm đâu." Đôi với vóc dảng mình, cô tuyệt đối tự tin.

Vân Hàn Hân xòe tay ra "Cô nhìn tay tôi xem"

"Tay anh kĩ thuật tốt lắm" Cô mở lời khen ngợi. Vừa rồi bị khơi gợi như vậy còn chưa tan hết, mỗi một tấc trên cơ thể đều khao khát sự ve vuốt của y.

"Không phải thế, cô em xinh đẹp à" Ý cười trên môi Vân Hàn Hân càng thêm dày đặc "Ý của tôi là, tay tôi lớn như thế này, ngực cô không nằm trọn được trong tay tôi. Cô có biết là, đàn ông lúc làm tình, phải có cảm giác nắm trọn trong tay mới đứng dậy được không?"

Cô gái khóe môi run rẩy, thất vọng bỏ đi.

"Ha ha ha... Ha ha ha... Vân Hàn Hân cậu thật là, không đứng dậy được hả ha ha ha.... Cậu từ lúc nào mà đứng dậy được trước đàn bà thế ha ha ha..." Dall cười đến nghiêng ngả cả người

"Tôi đột nhiên nghĩ..." Vân Hàn Hân chẳng ngại Dall giễu cợt, còn thật sự lẩm bẩm tự hỏi "Tôi bây giờ trước mặt đàn ông cũng không lên được, biết đâu lại chuyển sang phụ nữ rồi?"

Phụt...

Dall phun hết cả rượu trong miệng ra, khiến chàng bartender tay cũng run lên.

Choang...

Cái ly trong tay cô gái thứ hai đang tiến tới cũng rơi xuống.

...

"Có muốn xuống dưới chơi chút không?" Dall vừa uống rượu vừa hỏi

"Phía dưới?" Vân Hàn Hân khó hiểu hỏi lại.

"Là sòng bạc. Không thua kém gì sòng ở LA đâu. Có thích không?"

Hừ, Vân Hàn Hân cười nhạo "Cậu có bao nhiêu tiền mà đòi chơi?"

Dall không thèm để ý đến người kia cười mình "Xuống xem đi, kiểu gì cậu cũng thích."

Thích cái loại trò chơi dơ bẩn này, đằng nào thì Dall cũng chưa bao giờ tự nhận mình cao thượng gì đó. Hơn nữa loại trò chơi dùng tiền để duy trì này, làm gì có ai dám chân chính khẳng định là cao thượng.

"Những lời này là cho cậu" Vân Hàn Hân nâng cái li có chân dài lên, chạm cốc Dall rồi uống một ngụm còn lại hai phần ba ly.

"Cậu thật chẳng biết thưởng thực, cô phụ tâm ý của tôi." Dall cũng uống xong rượu, cẩn thận nghiêng nghiêng cái ly.

Vân Hàn Hân tặng bartender một cái hôn gió "Lần sau tôi lại tới nha."

Anh ta vẫn như trước dịu dàng cười.

"Thế nào?" Đại sảnh tráng lệ, cực kì rộng, thậm chí còn rộng hơn quán bar phía trên kia. Thì ra là ở đây có dựng thêm tầng hầm ngầm nữa.

Cửa kính cao lớn mở ra, đèn thủy tinh sáng lấp lánh, nơi này khiến cho tay chân người ta thúc giục ngứa ngáy. Vân Hàn Hân vốn không ưa cờ bạc, nhưng lúc này nhìn thấy cũng có chút xúc động.

"Ở đây nhiều MB lắm" Dall ghé vào tai Vân Hàn Hân thì thầm, còn cố tính vươn lưỡi liếm vành tai y.

A.......

Đột nhiên vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, đổ phường vốn không quá ồn ào, không ngạc nhiên nếu một màn này khiến tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy Dall ngã chổng vó, bên cạnh là một thanh niên xinh đẹp mắt phượng câu nhân, phong tình vạn chủng.

Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh diễm. Người ở đây đều là những kẻ thoái hóa của xã hội thượng lưu, hẳn phải từng gặp qua vô số người đẹp. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Vân Hàn Hân cũng không khỏi kinh ngạc.

Phục vụ mặt không đổi sắc, rất từ tốn tiến về phía này. "Tiên sinh, nơi này là sòng bạc, không phải chỗ vui đùa, xin đừng gây ồn ào."

Phục vụ ở đây có uy tuyệt đối. Nếu như cùng với mấy tay phục vụ này dài dòng không xong, thì chính là cùng sòng bạc này không xong. Bọn họ có thể ra lệnh cho mấy tay bảo tiêu đằng sau không chút lưu tình xử lí ngươi. Đương nhiên, có thể sau đó bọn họ chẳng có kết cục tốt đẹp, nhưng mà người đầu tiên chịu khổ chính là ngươi rồi.

Cho nên mọi người tới nơi này ăn chơi cũng rất qui củ.

"Thật xin lỗi" Dall cười cười xua tay, ý là mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa đâu.

Lát sau có một người khác đi tới bên cạnh người phục kia, bên tai người đó mấy câu, anh ta liếc mặt về phía này mấy lần, sau đó giọng nói vốn lạnh lùng lại trở nên nhiệt tình kì lạ

"Không có việc gì, không có việc gi. Là do tôi quá khẩn trương, ảnh hưởng tới niềm vui của hai vị. Quí khách, mời vào bên trong."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #off