Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Bữa nay họ còn lịch trình đi tháp Namsan nữa nhưng phải đợi Han Taesan trở về xong mới đi được.

Vừa tỉnh dậy đã thấy Park Sungho ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cái kẻ cuồng công việc kia cũng biết đường mà trở về sau một tuần dài rồi. Một tuần nữa trôi qua, đủ bao nhiêu chuyện biến hóa. Từ được theo đuổi trở thành cùng tìm hiểu nhau. Thú thật thì anh không hề thấy nó nhanh chóng, chuyện tình cảm khi đã rõ ràng thì tốc độ phát triển thế nào cũng chẳng còn quan trọng bằng việc chúng ta cứ thế tự nhiên bên nhau.

" Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện của Taesan được không ?"

Lần đầu tiên Myung Jaehyun chủ động hỏi sâu những chuyện về Han Taesan. Lúc đầu anh không hỏi vì nghĩ em chẳng liên quan gì đến mình, nhưng hiện tại Han Taesan chính là đối tượng của anh và Myung Jaehyun thật sự tò mò về em.

Park Sungho đang ăn dở miếng cuối cùng cũng phải vội nuốt xuống. Lần đầu tiên tên nhóc bạn anh tò mò về chuyện của ai đấy, bạn thân của nhau bấy nhiêu năm nên Park Sungho biết chắc chắn có vấn đề.

Đầu têu gây ngạc nhiên kia lại tuyên bố thêm : " Tớ và em ấy quyết định tìm hiểu nhau. Thế nên tớ bây giờ rất mong muốn được biết nhiều về em ấy."

Triệt để khiến Park Sungho kinh hoàng, Myung Jaehyun tưởng cậu bạn nhà mình sẽ sốc lắm, ai ngờ cái biểu cảm kia chỉ kéo dài vài giây phút xong lại trở về bình thường. Bộ không có ngạc nhiên khi bạn thân yêu đương hẹn hò với em trai mình hả ?

" Nó nghiêm túc với cậu chứ ?"

Anh chẳng hiểu tại sao Park Sungho lại hỏi như vậy nữa. Han Taesan có nghiêm túc với anh không ? Còn hơn rất nhiều so với chữ nghiêm túc nữa, Myung Jaehyun có thể cảm nhận được điều đấy mà.

Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bạn thân, Myung Jaehyun thẹn thùng gật đầu.

Park Sungho thở dài một hơi. Cái biểu cảm bất lực trên khuôn mặt khiến anh cảm thấy hơi lo lắng. Rốt cuộc thì Han Taesan có bí mật gì nhỉ ?

Chẳng lâu sau, anh nghe được chất giọng điềm đạm, từ tốn của Park Sungho: " Cậu có biết lý do vì sao chỉ mới cấp ba mà Han Taesan đã đi du học không. Năm ấy nó quả thực được tống đi du học một cách vội vã. Vì dì dượng tớ biết nó yêu con trai, không chấp nhận được nên đã muốn ép nó ra nước ngoài để cách xa người kia. Nó ban đầu phản kháng nhưng lúc sau lại đột nhiên đồng ý, tớ cũng bất ngờ bởi tính tình nhóc con kia ngang ngược và bướng bỉnh vô cùng, sao có thể đồng ý một cách dễ dàng cơ chứ. Nó quả thực đã một mình bôn ba nơi xứ sở xa lạ kia nhiều năm cũng chỉ vì thực hiện một điều kiện duy nhất, nếu ngày nó trưởng thành trái tim còn mang nặng người kia thì không ai được cấm cản nó nữa. Dì dượng của tớ đã giám sát cuộc sống ở nước ngoài mấy năm nay của nó thật chặt chẽ, ngoài đi học ra chắc chẳng lấy ai làm bạn mất. Cho tới dạo gần đây, nó vừa kết thúc chương trình học của mình đã không ngần ngại trở về. Tớ biết trong lòng nó luôn có một ánh trăng sáng, chỉ không ngờ..."

" Có lẽ người ấy là mình."

Myung Jaehyun mấp máy môi lên tiếng thay phần còn lại Park Sungho định nói, Park Sungho không nói nữa mà lẳng lặng gật đầu.

Xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau thì có lẽ Myung Jaehyun là cái người Han Taesan nhớ mãi không quên. Cái kết của kẻ bị đánh cắp trái tim chính là day dứt, cả đời nhớ nhớ thương thương.

Câu lời giải cho những hành động và lời nói của Han Taesan từ trước đến nay có thể gói gọi vào một cái tên - Myung Jaehyun. Chẳng trách mà em lại cố chấp với anh nhiều đến thế. Han Taesan chờ đợi ngày để được theo đuổi anh bao lâu ? Hình như rất lâu rồi.

Han Taesan từng nói với anh, cá mập trắng không thể nuôi nhốt bởi nó sẽ có xu hướng tự tử, còn con người lại khác ít ra còn có mục tiêu để tiếp tục sống tốt. Có lẽ em từng  bị tước đoạt sự tự do, em cũng muốn vùng vẫy nhưng em chấp nhận nhẫn nại để chờ đến ngày gặp Myung Jaehyun.

Chẳng trách sao, em luôn miệng nói anh là mối tình đầu của em, Han Taesan lại đau đáu khi nhìn  nhớ về quãng thời gian thanh xuân của Myung Jaehyun khi thiếu vắng bóng hình em. Đáng lẽ ra, Han Taesan  cũng có thể trải qua thời gian kia cùng anh chứ không phải hối tiếc giữ chặt tấm hình. Nhưng Han Taesan còn cách nào chứ, em lựa chọn bỏ lỡ thời gian đẹp nhất để xuất hiện ở thời điểm em có khả năng ở bên anh thật lâu mà chẳng ai có thể ngăn cản.  Đây có lẽ là một ván cược, một ván cược mà xác suất thắng chẳng cao.

Sao lại có thể cho tình cảm ấy là nhất thời và vội vàng. Em đã chờ anh lâu tới vậy mà. Myung Jaehyun không thể dám tưởng tượng được những tháng ngày ở đất nước xa xôi kia em đã chống chọi, cam đảm vượt qua ra sao. Han Taesan bướng bỉnh từ tính cách cho đến tình yêu dành cho anh. Đổi lại anh là em, liệu anh có thể tâm niệm một bóng hình lâu đến như vậy ?

Myung Jaehyun thật sự không thể diễn tả nỗi cảm xúc đau đớn của trái tim mình lúc này, cảm giác như ai đấy bóp nghẹn. Thì ra bí ẩn của em chính là mối tình dành cho anh.

Cái người đi công chuyện từ lúc sáng sớm đã về nhà rồi, Han Taesan đã cố gắng chạy về nhanh để gặp anh, không ngờ vẫn trễ một chút.

" Cún yêu ơi, chúng mình đi thôi anh."

Vì lười tháo giày nên em vừa vào nhà đã đứng trước cửa gọi vọng vào. Vừa gặp anh họ em ở nhà ông bà nên mới biết hiện tại anh ấy không có ở đây, em vẫn còn chưa định công khai chuyện theo đuổi Myung Jaehyun cho anh ấy biết.

Myung Jaehyun từ tốn bước ra trước mặt em, đầu anh cúi thấp khiến em không thể thấy mặt. Anh đang giận dỗi vì em đã để anh chờ lâu hả ?

Từ đầu tới giờ vẫn không nói chuyện với Han Taesan câu nào khiến em nóng ruột, rốt cuộc Myung Jaehyun đang làm sao thế. Myung Jaehyun vẫn cương quyết chừa cho em thấy mỗi cái đầu nâu xù kia với cái gáy trắng nõn.

Han Taesan ngồi xuống trước mặt anh, tranh luôn phần thắt dây giày của anh. Không biết Myung Jaehyun làm sao cả, trước tiên thì dỗ dành anh vẫn là việc ưu tiên lên hàng đầu.

Đang chăm chú thắt dây giày, bất thình lình một lực mạnh khiến Han Taesan không phòng bị mà ngã về phía trước. Em nhanh chóng chống đỡ hai tay dưới sàn, đề phòng bản thân sẽ ngã va vào anh. 

Mới đi một chút xíu thôi sao anh ấy lại trở thành như này ?

Nhìn người đang ngã nằm ở dưới sàn, đôi mắt anh đỏ hoe còn vương vài giọt nước mắt, cái mũi ửng đỏ lên. Myung Jaehyun nhân lúc em vắng nhà mà khóc lóc chuyện gì nữa đây ? Nếu vì tên khốn kia thì em không cho phép đâu. 

Chưa kịp hỏi thăm thì đã bị Myung jaehyun vươn tay câu cổ , kéo em gần sát lại và cho một cái hôn rồi. Bờ mi chưa không ráo kia đã tiếp tục rơi nước mắt, một giọt,  hai giọt, và rồi trở thành hai dòng nước mắt. Vị mặn thấm vào cái hôn. Kết thúc Myung Jaehyun còn tàn nhẫn mà cắn vào môi em nữa. 

" Trừng phạt." Tuyên bố với Han Taesan mình trừng phạt em.

Han Taesan nghe mà ngẩn người, trừng phạt chuyện gì cơ chứ, thậm chí em còn tận hưởng nụ hôn chủ động của anh nữa.

" Đuôi nhỏ, anh là mối tình đầu của em đúng không. Từ trước tới nay đều chỉ mình anh."

" Vâng ạ." Không hiểu đầu đuôi tại sao anh hỏi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn  chiều chuộng đáp lời anh.

Năm mười bảy tuổi, Han Taesan rời xa thành phố có anh, mang theo một trái tim cất trữ mối tình đầu mình chôn giấu đi đến một nơi thật xa tận mấy năm trời. Có lẽ hành trang khi ấy của em quý giá nhất chính là chiếc cún bông anh tặng cho. Han Taesan bướng bỉnh vô cùng, mấy năm qua vẫn chờ đợi mãi một ngày có thể gặp lại anh.

Myung Jaehyun càng nghĩ đến đau lòng, nước mắt cũng không ngừng rơi. Anh khóc nấc lên từng cơn bởi vì biết có một người yêu mình rất nhiều.

Han Taesan đau lòng, em mượn lực chống tay ngồi dậy kéo người đang nằm dưới sàn kia ôm vào lòng. Được đà, Myung Jaehyun càng khóc to hơn, kẻ nên khóc làm em chứ sao anh lại không kiềm được nức nở như vậy.

" Park Sungho nói cho anh nghe rồi. Anh trước nay đều không nhận ra..." Có lẽ vì khóc khiến câu nói của anh đứt quãng liên tục, khó thể nói trọn vẹn thành lời.

Khi biết được lý do rồi, trái tim kia của Han Taesan cũng bình ổn trở lại không còn lo lắng nữa. Hóa ra người trong lòng vì em mà khóc đến thương tâm như vậy.

" À... Em không muốn để cho anh biết vì em không muốn anh mang tâm trạng nặng nề và thương hại em. Dẫu sao em là người yêu trước, là người muốn chen vào cuộc đời anh mà. Nhưng đâu phải em sẽ không nói cho anh đâu, em đợi một ngày em có được anh thì em sẽ kể cho anh nghe em đã yêu anh nhiều ra sao."

" Đuôi nhỏ." Giọng Myung Jaehyun đầy nghẹn ngào, siết chặt cái ôm dành cho Han Taesan. 

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com