Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đến lúc Myung Jaehyun tỉnh giấc cũng đã chín giờ sáng, hôm nay cuối tuần nên anh mới dám để bản thân ngủ thẳng giấc. Park Sungho chẳng biết về từ khi nào, đang ngồi trên bàn ăn sáng, tay vẫn cầm cái điện thoại không buông trông bận rộn thật sự.

" Về rồi à. Hôm nay cậu được nghỉ chứ ?"

Dứt câu Myung Jaehyun đã ngáp một cái rõ dài, dụi mắt, đang đứng bỗng nhiên tựa tường trượt dài ngồi xuống sàn nhà. Nhìn chán đời, uể oải vô cùng. Thôi mà kệ đi, mấy ngày hành chính anh đã làm con người nghiêm túc đủ rồi giờ thì bung xõa.

Park Sungho cúp máy, ăn vội một miếng thức ăn mới trả lời anh: " Không được nghỉ, công việc nhiều đếm không xuể, chắc phải đến nửa tháng sau mới thở đều được."

Myung Jaehyun hay trêu Park Sungho rằng làm ăn phát đạt lắm mới đầu tắt mặt tối, chân sắp sửa không chạm đất như cậu ấy. Sau cái hôm cho anh gặp gỡ Han Taesan thì Park Sungho có về nhà lần nào nữa đâu, quăng hai quả bom ở cùng nhau và mặc xác chúng.

" Mà cậu ở nhà với Taesan có ổn không vậy. Nó có làm gì cho cậu khó chịu không. Em ấy tính tình hơi bướng bỉnh nhưng chắc cũng không tới nỗi nào đâu ha."

Bây giờ mới nhớ đến thằng nhóc em quý hóa của cậu à. Ngoài tỏ tình tớ, bám lấy mãi theo tớ, luôn miệng gọi người yêu cũ tớ bằng tên khốn, dám treo tớ lên trụ bóng rổ, dám ra điều kiện với tới... thì cũng không tới nỗi nào đâu. À mà đây là hơi bướng bỉnh mà Park Sungho nhắc tới đấy à.

Nếu bây giờ tớ nói ở chung không những hòa thuận mà em cậu còn tỏ tình tớ thì cậu có cạo trọc đầu tớ không ? Nghĩ tới vấn đề này Myung Jaehyun tự khắc rùng mình.

" Cũng không tệ lắm đâu."

Haha, anh nói thật đấy. Công tâm thì mấy cái Han Taesan làm anh đều không để bụng. Myung Jaehyun cứ xem như em trai nhỏ đang nghịch ngợm mà thôi và khách quan thì mấy chuyện Han Taesan làm nó cũng chẳng quá đáng lắm.

" Nhờ cậu mấy ngày tớ đi vắng chăm sóc Taesan giúp nhé. Nó không như vẻ bề ngoài nhìn khó bảo, cứng cáp đâu."

Ở chung mới có tuần mà hình như việc gì cũng là Han Taesan chăm sóc anh ý. Nghe Park Sungho nói mà anh hơi thẹn với lòng một chút. Được rồi, Myung Jaehyun quyết định gia tăng thêm sự bao dung với hành động của Han Taesan.

Mà nhóc con kia đâu rồi ta, giờ này đáng lý ra đang ở nhà chứ.

" Nhóc con đấy lại chạy đi đâu rồi hả cậu."

" À về nhà rồi, chốc lát nó lại quay về đây ấy mà. Ban đầu tớ tưởng tính tình của nó khi trưởng thành sẽ thay đổi ai mà ngờ càng khó chiều khó bảo hơn. Thôi cứ để nó vui chơi mấy tháng rồi quay lại nước Mỹ xa xôi kia lấy bằng tốt nghiệp và có công việc ổn định. Lúc đấy tớ mới có thể nhẹ nhõm được."

Park Sungho không giải thích sâu chỉ nói qua loa cho anh nắm một chút tình hình. Mà tính anh lại hiếm khi tò mò chuyện của ai nên cũng không hỏi rõ. Đến hôm nay ở với Han Taesan hơn một tuần anh cũng chẳng biết rõ chuyện của em.

" Cậu mấy nay sao rồi ?"

Đột nhiên Park Sung chuyển qua đề tài này khiến anh không khỏi sững sờ. Myung Jaehyun không nói nhiều mà chỉ thành thật lắc đầu.

Một tiếng thở dài thườn thượt đến từ vị trí Park Sungho, cậu ấy nhìn anh từ đầu đến chân rồi lại tặc lưỡi : " Tớ không biết cậu có đang đè nén những cảm xúc giữ cho riêng mình hay không. Đừng để cho bản thân vào trạng thái rơi tự do. Cậu biết tớ mong cậu bình an và hạnh phúc hơn ai hết mà."

Park Sungho bận rộn nhưng vẫn không ngừng quan tâm anh. Anh vẫn còn nhớ như in ngày cậu ấy bắt cho bằng được Myung Jaehyun về nhà mình ở vì lo sợ người kia sẽ quấy rầy đến anh một lần nữa.

Myung Jaehyun chậm rãi nâng khóe môi, trong anh ghi nhận và biết ơn tất cả những gì Park Sungho làm cho mình : " Ừm nói sao nhỉ ? Có cơn mưa nào mà không tạnh, thế nhưng trước khi chờ đến giây phút ấy tớ cũng phải trải qua sự lạnh lẽo nơi cõi lòng. Chính là dù mối tình có tan vỡ thì hơi ấm của nó vẫn còn quanh quẩn ở đấy mà. Tớ không luyến tiếc tuy nhiên muốn tớ bình ổn như chẳng có chuyện gì là điều không thể. Tổn thương, đau buồn khó tránh khỏi nhưng nó nên ở một giới hạn nào thôi. Tớ nhìn nhận rõ mọi chuyện và tớ sẽ không để nó lấn át ảnh hưởng nhiều đến bản thân. Tớ nghĩ rồi một ngày khi giông bão đi qua cõi lòng sẽ trở về trạng thái sóng yên biển lặng, vết tích tàn dư một cuộc tình không hóa thành tro bụi nhưng rồi cũng sẽ bị cuốn đi mà nằm trong lòng đại dương bao la."

Nói còn lưu luyến thì chắc chắn không rồi, nhưng thật ra cái việc quên đi một người nó chẳng hề dễ dàng đâu. Thay vì trốn tránh với cảm xúc thì anh lại ưu tiên chọn cách cứ thế đương đầu và trải qua. Một khi đã thông suốt thì hành động cực kỳ rõ ràng, cương quyết và anh biết rõ mình là một người như vậy.

Park Sungho không nói gì thêm chỉ quan sát anh thật lâu, thu tất cả mọi biểu cảm của anh vào mắt.

Tới tầm chín giờ tối, sau khi Myung Jaehyun nằm lăn lê ở nhà mấy tiếng đồng hồ một mình thì cuối cùng Han Taesan cũng chịu về nhà rồi.

Cửa vừa mở ra em đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức buồn cười. Myung Jaehyun nửa người treo trên ghế còn hai chân lại ở dưới sàn nhà. Cái túi bỏng ngô chẳng biết lấy từ đâu đang ở cách xa hơn cả cánh tay anh, vậy mà Myung Jaehyun thà rướn người lấy chứ không đẩy nó đến gần. Lười đến thế là cùng. Tay còn lại thì không ngừng chuyển kênh này đến kênh khác trong có vẻ đang buồn chán lắm đây.

Cũng hẳng biết vì sao Han Taesan mở cửa vào Myung Jaehyun cũng không biết được. Chuyển kênh trong trạng thái vô định hay hồn phách đang treo ngược cành cây nào mất rồi.

Em tiến lại gần phía Myung Jaehyun, cúi người mang cái túi bỏng ngô kia vừa tầm với của anh.

Hay thật, đứng gần vậy mà vẫn không nhận ra. Myung Jaehyun quen tay vươn hoài không tới được túi bỏng ngô mới khó hiểu quay đầu. Nhìn thấy Han Taesan đang khom người nhìn anh liền giật mình hoảng hốt. Đồng thời cái tay cũng bị căng cơ khiến anh la lên.

" Ui đau đau."

Han Taesan bỏ qua tâm tình muốn trêu anh một bên, em liền ngồi xuống ghế xoa nắn tay cho anh.

" Đỡ chưa anh." Một lúc không lâu Han Taesan cũng ngừng tay mà hỏi thăm Myung Jaehyun.

Kéo Myung Jaehyun ngồi trên ghế cho ngay ngắn rồi nhìn một vòng đánh giá anh. Thật là ngốc xít mà.

Qua cơn đau cơ mình tính sổ với thủ phạm gây ra cơn đau tim : " Vào nhà khi nào mà chẳng có tí tiếng động nào. Chút nữa hồn anh nó thăng thiên luôn rồi đấy."

" Ban nãy anh cũng có khác để hồn đi chu du tứ phương là bao đâu. Mà anh ăn gì chưa em nấu."

Một câu nghe thấy ghét, một câu nghe cũng lọt tai, xem như hòa đi. Thấy cũng dễ thương nên bỏ qua cho em lần này.

" Nhăn nhồi." Mấy lời này được nói sau khi nhét đầy bỏng ngô vào miệng, hai má phồng lên như sóc chuột nhét thức ăn. Đâu ai giành ăn với anh đâu mà làm trò như vậy.

Cái anh này chỉ biết làm mấy trò đáng yêu khiến Han Taesan bất giác nâng khóe miệng.

Phát hiện đối phương cười mình, Myung Jaehyun nhíu mày, trừng mắt  làm dữ với em : " Nhười nhái nhì. Nhi nhem nhim nha nhông."

Han Taesan lấy cốc nước để sẵn trên bàn đưa cho anh, sợ anh bị mắc nghẹn chứ không gì hết. Suốt quá trình vẫn giữ nụ cười mãi chẳng hạ.

Sau khi Myung Jaehyun uống cạn cốc nước xong lặp lại lời muốn nói: " Đi xem phim ma không ?"

" Anh chán lắm hả."

Lời mới nó ra đã bị Myung Jaehyun lườm cho thêm một cái rồi. Bộ em nhìn mà không biết sao còn hỏi.

Đến khi tới nơi rồi, đứng trước tấm áp phích của bộ phim ma anh mới cảm thấy sợ. Nhụt chí quá giờ làm sao đây.

Anh thường hay giải phóng cảm xúc bằng việc xem phim ma nhưng không đồng nghĩa việc anh không sợ. Ngược lại anh còn sợ ma vô cùng nữa. Không xem ở nhà là vì anh sợ bản thân bị ám ảnh, nhìn nơi đâu cũng thấy mà thôi.

Han Taesan lấy vé xong thì tiến lại bên anh, thấy mặt Myung Jaehyun tái nhợt thì liền hỏi: " Đi thôi anh. Sao sắc mặt tệ thế, có muốn đổi ý xem phim khác không. Bây giờ anh đổi còn kịp đấy, em hứa sẽ không cười anh  đâu."

Sĩ lên nào Myung Jaehyun. Lấy lại tinh thần nào, mày rủ nhóc ấy đi mà.

" Đang nói chuyện cười à. Đi thôi."

Bước chân vội vã tiến về phòng chiếu phim, hãy đảm bảo rằng Han Taesan không thấy tia sợ hãi nào từ anh.

Bộ phim này công chiếu lâu rồi nên bây giờ chẳng còn bao nhiêu người đi xem cả thành ra chỗ anh và Han Taesan đang ngồi chẳng thấy bóng dáng của ai. Điều này càng làm cho anh thêm sợ đấy.

Hít vào thở ra tận mấy lần thì trái tim anh mới bình ổn trở lại, được rồi anh cần phải đương đầu với sự lựa chọn của bản thân.

Nghĩ thì hay nhưng thực tế thì khắc nghiệt lắm. Nửa đầu phim anh còn cầm cố gắng gượng qua được thế nhưng từ khi tiếng từ loa phát ra quá đỗi dồn dập và chân thật thì Myung Jaehyun muốn đầu hàng rồi.

Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị hù cho giật mình. Tiếng nhạc nền càng thêm chân thật và ghê sợ như đang ở sát bên cạnh anh. Sĩ gì giờ này nữa, Myung Jaehyun ngồi nghiêng về phía con người duy nhất đang ngồi gần mình, Han Taesan.

Anh cứ liên tục giật mình, mắt cũng đã nhắm tít, tai cũng được che lại luôn rồi. Không có ai đi xem phim vậy hết nhưng đành chịu thôi, anh không vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Myung Jaehyun cảm nhận được tiếng tim mình đang khiêu vũ điệu cha cha cha.

" Nếu không chịu được nữa thì chúng mình đi về." Tất nhiên Han Taesan nhận biết được trạng thái người kế bên, bởi vậy nên em mới sáp lại gần bên tai anh thủ thỉ.

Hơi nóng đột nhiên truyền đến đôi tai nhạy cảm. Vậy mà, Myung Jaehyun thà có nhắm mắt che tai cũng lắc đầu không chịu rời đi. Anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến trải nghiệm của em đâu, dù sao con đường này cũng do anh chọn mà.

Nương theo ánh sáng từ màn hình lớn có thể thấy anh sợ lắm rồi mà cái đầu kia cương quyết lắc đều.

Từ lúc nào mà Han Taesan không còn chú tâm vào màn hình lớn nữa, hướng về phía anh - người đang co ro, nét mặt nhăn nhíu vì sợ hãi.

Hết cách rồi, em đây hai thanh đệm tay lên, hơi nhích người về phía Myung Jaehyun sau đấy vươn tay đằng sau choàng hết eo anh kéo về phía mình. Đến khi vai chạm vai, đầu của anh cũng ngã yên vị lên vai em mà cái tay kia vẫn chưa chịu rời khỏi eo anh.

Cứ như vậy, hai người giữ tư thế đấy đến hết bộ phim.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com