chương
Lưu ý: chap hơi sếg (khôm phải giường chiếu gì đâu nma chắc tui rào trước)🧎🏻 chỉ là muốn thêm thắt cho mqh hai đứa trong tgian sống chung có hơi kì lạ thoai =))))) chúc cả nhà đọc zui💏 hong thì skip đợi chap sau nì ((((((((=
____
Myung Jaehyun khó hiểu Han Dongmin.
"Myung Jaehyun, đi theo tôi."
"Hơ? Lại tập bơi à?"
Anh lẽo đẽo theo cậu tới bể bơi ở sân sau biệt thự. Bình thường làm trọng tài chỉ cần đứng quan sát thôi, bây giờ Jaehyun còn bị cậu ép chuyển hướng thành người hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn nên ngày nào cũng vờn mình với nước khiến anh đang có dấu hiệu ngạt mũi.
Tháng thứ ba sống chung với Han Dongmin, với anh mà nói, ngoài việc Han Dongmin muốn gì làm nấy, dắt anh như dắt cún thì cũng khá dễ thở, đến mức anh còn phải cảnh giác. Nhưng không khí giữa hai người đôi khi có gì đấy bất bình thường. Không, là chắc chắn. Có ai mà lâu lâu vào phòng anh lúc nửa đêm rồi viện cớ "kiểm tra sốt" để tay vắt ngang eo, cằm dựa vai anh, hơi thở phả đều vào gáy mỗi sáng anh mở mắt dậy không? Có ai mà cứ thuận tay vò nhẹ tóc anh mỗi khi đi qua chỗ anh ngồi không? Mà đến cả chính anh cũng chẳng phản ứng gì. Chắc chắn chuyện này bất bình thường lắm mà!
"Thử lại đoạn chuyển thân sau đợt đạp tường đi. Cậu vẫn bị mất nhịp đấy."
Giọng anh vang đều, hơi khàn. Cậu không đáp, chỉ hít sâu một hơi rồi cúi người, búng chân, lướt mình xuống làn nước xanh. Những gợn sóng nứt ra dưới chuyển động dứt khoát. Khi quay trở về, Dongmin ngoi đầu lên thở, nước rơi lộp bộp từ tóc xuống bờ vai và sống lưng, đã thấy anh đứng cạnh mép bể từ lúc nào. Jaehyun đưa tay ra để kéo cậu lên bờ, sau đó quỳ xuống phía sau lưng.
"Có vẻ bị lệch vai trái khi xoay người. Chờ tôi chút."
Myung Jaehyun quỳ xuống phía sau lưng cậu, ngón cái ấn nhẹ vào hõm vai, các đầu ngón tay còn lại tì dọc vào xương bả vai trái. Han Dongmin cảm nhận rõ làn da mình nóng lên từng chút dưới lòng bàn tay anh dù người vẫn còn đọng nước lạnh.
"Cậu Han Dongmin, chỗ..."
"Đã bảo không gọi vậy rồi."
"À ừm. Dongmin à, chỗ này. Lúc nãy khi xoay, cậu kéo hơi mạnh bằng tay phải nên thành ra cơ bên trái bị giật ra sau. Thả lỏng đi, hơi gồng rồi."
Bàn tay anh di chuyển thấp xuống bờ lưng trần, tay còn lại bất giác chống lên bờ vai kia để giữ thăng bằng. Và rồi anh bất ngờ rút cái chạm ấy về, có lẽ vẫn không thể quen việc tiếp xúc với cơ thể của Han Dongmin được.
"Thì nói chung là vậy! Thử lại lần nữa đi-"
Myung Jaehyun bối rối đẩy cậu ra, đứng dậy đi chỗ khác. Nhưng anh không lường trước được, gót chân trượt lên nền gạch ẩm ướt, thân người anh lảo đảo, loạng choạng lùi về phía sau, chỉ kịp nhìn thấy mép bệ nhảy bằng kim loại sượt qua tầm mắt trước khi chìm xuống nước.
"Vậy mà cũng ngã đượ- hả?"
Ngay khi Jaehyun trồi lên mặt nước, người ướt sũng, ho khan, một tay chống lên thành bể, thì dòng máu đỏ sẫm từ mu bàn tay còn lại hoà cùng làn nước xanh. Một đường rách dài, sâu ngay vị trí xương nổi rõ nhất. Có lẽ khi ngã, anh đã va phải vào cạnh sắc của bệ nhảy. Han Dongmin luồn xuống nách anh, lôi mạnh lên bờ. Cậu xuýt xoa nhìn bàn tay nhỏ, màu máu loang ra từng chút một, hoà lẫn nước nhỏ từng giọt trên nền gạch.
"Anh bị gì vậy chứ."
Cổ họng nghẹn lại như kìm nén cả cơn tức giận lẫn lo lắng. Đầu ngón chạm nhẹ rìa ngoài vết thương, lần này Dongmin hạ thấp tông giọng xuống:
"Đau không?"
Jaehyun đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hơi thở nặng dần vì nhói. Cơn đau không những âm ỉ mà đang lan dần lên khớp khiến anh khó cử động cả bàn tay.
"Đi lên viện khâu."
"Không cần đâu mà."
"Cãi? Tôi lo cho anh nên mới-"
"Không phải lúc nào cậu cũng muốn là được."
Như có gì đó vỡ tan trong ánh mắt, Han Dongmin nén sự bất lực, tức tối ấy lại trong lòng.
"Tôi xin lỗi nếu nói quá lời, nhưng tôi không muốn lên viện cho lắm.."
"Băng tạm thời vào đã. Lát sau tôi xử lí nốt."
"Nhưng tôi chưa nấu nướng gì hết."
"Trước giờ tôi nhịn để sống qua ngày khi ở một mình chắc?"
Đúng rồi đó Myung Jaehyun. Do anh tự nghĩ rằng cậu đang lệ thuộc vào anh quá nên bản thân quên mất mình chỉ là người "bị ép" sống chung tới ngày thi đấu tiếp theo nữa thôi.
Để đến được công đoạn ngồi xuống bôi thuốc, Myung Jaehyun đã phải trải qua ba cửa ải. Thứ nhất, nếu anh không thuận tay trái khi ăn, có lẽ sẽ bị Han Dongmin đút tới tận miệng. Thứ hai, nếu anh rời khỏi ghế sô pha trong lúc ngồi đợi cậu tắm, có lẽ sẽ không yên thân với Han Dongmin được đâu. Và thứ ba, nếu anh dám hó hé một lời từ chối nào, có lẽ cũng sẽ giống với điều thứ hai.
Mình ở đây để bù đắp lỗi lầm. Không sao hết, mình phải nhịn, phải nhịn.
"Lại đây bôi thuốc."
Dongmin mở hộp thuốc, ngồi trên ghế sô pha. Hơi ấm còn vương trên da cậu, mùi gỗ trầm quấn lấy cơ thể. Ánh đèn hắt thẳng xuống, làm nổi rõ vết thương sâu ở mu bàn tay anh. Jaehyun ngồi cách một khoảng, ánh mắt hơi lảng tránh trông tư thế vừa cứng ngắc vừa bất an.
"Ngồi gần tí đi."
"Tôi tự làm đượ-"
Chưa kịp nói hết, Jaehyun đã bị Han Dongmin nắm cổ tay kéo lại gần để anh nghiêng hẳn người về phía trước, một bàn tay khác vòng qua eo, đặt anh ngồi gọn trên đùi mình. Mất khoảng vài tích tắc anh mới hiểu ra được tình hình hiện tại, cúi đầu xuống nhìn cậu thì chạm mắt ngay lập tức.
"Này...tư thế gì vậy?"
"Ngồi gần cho dễ bôi thuốc."
Jaehyun muốn trèo xuống người cậu mà bàn tay ở eo giữ chặt hơn, không cho anh nhúc nhích. Dongmin nhẹ nhàng tháo băng gạc thấm đẫm máy đỏ trên tay, phần xương nổi phía trên đã bầm tím, vài vết rách mảnh đã rỉ máu khô. Cậu chau mày, hạ thấp giọng:
"Vẫn đau mà đúng không? Đau thì cứ bấu vào người tôi."
"Hơ..."
Myung Jaehyun ngơ cả người, nhưng cũng không thể dãy nảy lên được mà ngoan ngoãn ngồi yên. Dongmin lúc này mới nghiêng đầu tìm lọ thuốc sát trùng, nhỏ vài giọt lên cây tăm bông. Khớp ngón ban nãy giữ ở eo giờ vòng sang ôm hẳn anh vào lòng để cầm cổ tay bị thương, khiến Jaehyun mất đà lần nữa, đặt tay lên vai cậu.
"Eo anh nhỏ thật ấy."
"Giờ là lúc nói câu đó hả? Bỏ ra đi mà.."
Han Dongmin dĩ nhiên không để lời phản kháng ấy lọt vào tai. Cậu dùng tăm bông đã ngấm thuốc xoa quanh rìa ngoài vết thương, sau đó chạm nhẹ vào phần rạch đỏ sâu hoắm. Cơn đau chạy dọc qua các dây thần kinh, Jaehyun theo phản xạ co tay về nhưng bị cậu giữ lại, tay kia siết chặt vai Dongmin.
"Đau lắm không?" Dongmin ngước lên nhìn anh, cục bông mềm thơm mùi sữa đang bình tĩnh hít một hơi sâu, cố gắng giữ im lặng và lắc đầu. Vẫn có thể chịu được, anh nghĩ vậy.
Nhưng ngay sau đó, lần chạm tiếp theo đã khiến cơn đau xen lẫn tê rát bộc phát mạnh hơn. Jaehyun lưng thẳng cứng, không kìm được mà bật ra tiếng rên nhỏ lọt qua tai cậu, đầu móng bấu chặt vai. Chắc hẳn vai của Dongmin bây giờ hằn rõ các vệt móng tay luôn rồi.
"D-Đau mà..Hức..."
"Còn bôi thuốc mỡ nữa, ráng chịu đi."
Làm sạch vi khuẩn trên bề mặt vết thương xong, Myung Jaehyun nuốt nước bọt nhẹ nhõm. Anh cảm tưởng như có thể bỏ mạng được ngay lập tức ở tầng địa ngục đầu tiên. Han Dongmin tiếp đó bôi thuốc mỡ ra cây tăm bông mới, toan thoa lên ngay vết thương thì cảm nhận được Jaehyun vùi mặt lên vai, tay vòng qua cổ, hai chân cũng kẹp chặt đùi cậu hơn. Anh bây giờ trông nhỏ bé hệt như mấy đứa con nít lần đầu đi tiêm mà phải bám lấy bố mẹ vậy.
"A..để nó tự khỏi...có được không?"
Dĩ nhiên câu trả lời của cậu là không rồi.
"Nếu không muốn để tôi nghe thấy tiếng rên của anh thì cắn lên người tôi đi."
"A-Ai rên gì chứ?!"
"Rồi. Giờ tôi bôi nhé."
Cây tăm bông lướt nhẹ qua vùng da xung quanh cộng với mùi hăng của thuốc phảng phất trong không khí khiến Myung Jaehyun nép sát người lại gần ngực cậu, vài lọn tóc ướt chạm nhẹ lên gương mặt anh, đỏ rần lên vì ran rát ngứa. Đầu bông dính thuốc mỡ di chuyển vào lớp da rách hở, chẳng mấy chốc Jaehyun đã phải nuốt xuống tiếng rên nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào thuỳ tai khiến Dongmin có chút nhột.
"Yên nào, chảy nhiều máu lắm đây này."
"A...vậy chưa xong à..hức.."
Ngay khi Dongmin thoa chiếc bông tăm mới, làn thuốc mát lạnh càng làm anh trở nên nhạy cảm, toàn thân run lên, mắt ứ nước, áp mũi vào gáy cậu, cắn nhẹ, không kiềm được mà bật ra tiếng nức nở.
"Biết lựa chỗ cắn thật đấy."
Myung Jaehyun lúc này mới để ý dấu răng ẩm nước bọt vương trên đúng nốt mụn ruồi ở cổ, nhưng đầu óc rơi vào trạng thái mơ màng nên chẳng nhận thức được hành động vừa rồi. Anh đưa đôi mắt lơ đãng tìm kiếm thú vui khác trên gương mặt Dongmin. Ngón tay chạm lên nốt ruồi ở bên má phải, di chuyển lên một chấm khác ở trên đuôi mắt cùng phía, sau đó dừng lại ngay tại vị trí bên trong tai phải.
Han Dongmin cau mày, cố giữ tay vững mà tiếp tục đẩy cây tăm bông vào sâu hơn nữa để thuốc thấm đều. Khi đầu bông xoay tròn thêm một vòng, cả người Jaehyun lập tức run giật, hơi thở dồn nén nóng rực phả bên vành tai Dongmin, sau đó là cắn nhẹ lên. Cổ họng khàn phát ra tiếng kêu nghẹn như than khóc.
"Ưm...đau mà..."
Cái cắn ấy khiến Dongmin rùng mình, khựng lại một thoáng. Cái con người này đúng là đau mà còn biết sướng mà. Càng thấy Jaehyun run bần bật trong vòng tay, cậu càng nghiêng đầu để khoảng cách ngày càng sát hơn. Bàn tay chậm rãi thoa thuốc, cố tình dừng lâu ở nơi vết thương sâu nhất, mặc kệ Jaehyun tiếng nào tiếng nấy đang nức nở.
Cuối cùng, đầu tăm bông rút ra, lớp thuốc mỡ trong suốt phủ kín vết rách. Cảm nhận được bản thân đã hoàn thành thử thách, anh mới rời môi khỏi tai Dongmin. Nhìn vệt ửng đỏ ẩm nóng hiện lên rất rõ, anh xấu hổ vùi vào hõm vai cậu để giấu đi gương mặt đỏ bừng. Nhưng trớ trêu thay, hơi thở nóng rực cứ quẩn quanh ngay cổ Han Dongmin.
Khoảng vài phút sau, khi hơi thở đã trở nên bình ổn, Jaehyun mới ngẩng đầu lên, thấy cậu ngước nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt Jaehyun vẫn còn vương chút đỏ, đôi mắt rưng rưng, sống mũi cao hắt bóng, và vẻ mơ màng khiến cậu bất giác cười nhẹ.
"Quấn băng xong rồi đó."
"Hơ..tôi xin lỗi. A!"
Cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi eo để trèo xuống nhưng Dongmin cứ siết ngày một chắc, kéo anh áp chặt trở lại trên người mình. Jaehyun dồn hết sức, chống bàn tay lành xuống ngực cậu tạo khoảng cách nhưng sự giằng co yếu ớt bị nuốt chửng, cơn bỏng rát từ tay lan ra khắp người. Anh chỉ còn có thể đấu tranh bằng tông giọng trầm lí nhí, run rẩy sắp khóc thêm trận nữa.
"Cho tôi về phòng đi...Dongmin à..thả tôi ra..."
Dongmin không nói gì, vòng hai tay dưới đùi rồi nhấc bổng anh lên. Myung Jaehyun bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh cố đẩy ngực cậu ra xa, đung đưa chân vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng cũng chỉ còn cách đầu hàng, tay choàng cổ, dúi mặt xuống bất lực.
Cánh cửa phòng bật mở. Dưới ánh đèn vàng, bóng dáng cao lớn của Han Dongmin ôm trọn lấy thân thể nhỏ gầy của Myung Jaehyun. Cậu hạ người xuống, đặt anh nhẹ nhàng lên giường. Jaehyun thả hoàn toàn hai tay ra khỏi người cậu, tư thế nằm ngửa tay giơ cao cùng với khuôn mặt mơ màng bây giờ suýt chút nữa đã khiến cậu mất kiểm soát. Sau cùng vẫn đắp chăn cho cẩn thận, nói rằng đêm đi ngủ phải để ý vết thương.
"Tôi tự làm được mà."
Jaehyun trùm chăn qua mắt né tránh ánh nhìn của cậu. Dongmin cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt, thả thêm một câu khiến anh không rõ tha vì cái gì rồi mới rời khỏi phòng.
"Bị thương nên tha cho đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com