kilig
Myung Jaehyun biết mình phát bệnh.
Ấy là khi lần đầu anh gặp Han Taesan, cậu chủ quán cafe ruột của anh.
Chuyện xảy ra khi Myung Jaehyun vừa được thông báo trúng tuyển công việc văn phòng, tim đập rộn ràng như lần đầu được điểm 10 hồi cấp 3. Anh phải đọc lại tới ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, sau đó bật cười thật lớn, đến độ nhà bên phải gõ cửa sang nói rằng anh giữ im lặng được không.
Hôm sau, khi đang trên đường tới chỗ làm việc thì anh ghé qua tiệm cafe gần đó. Dù nằm trong con hẻm nhỏ, lưng tựa vào một tiệm may cũ, mặt hướng về đoạn phố chỉ vừa đủ cho chiếc xe đạp lách qua nhưng anh nghe từ những người sống cùng khu nói quán cafe này khá đẹp, mang vẻ hoài cổ, ấm áp mà sự hiện đại vốn có đã đánh mất. Dừng xe lại sát lề đường, anh men theo đường nhỏ dẫn lối tới tiệm. Mùi hương hoà giữa gỗ cũ và cà phê rang đậm đã thực sự gây ấn tượng cho anh khi bước vào. Tường được sơn màu be ngả khói, loang lổ vùng ký ức cũ. Trên kệ là những album nhuốm màu thời gian từ Billie Holiday, Sinatra, đến một vài đĩa nhạc Pháp lời nửa vời. Chiếc đĩa than đặt trên bàn gỗ sẫm màu, đang phát một bản tình ca xưa đầy sâu lắng.
Vì đang mải choáng ngợp trước không gian hoài cổ nên anh càng bất ngờ hơn vì người đứng trước mặt anh, cậu thu ngân (?) tay đang thoăn thoắt lau mặt kính bàn bằng khăn vải xám kia lại khá trẻ tuổi. Tóc đen, dày và hơi rối, xoã nhẹ trước trán, che gần hết đôi mắt dài và sắc nên nhìn dịu hẳn. Dáng người đã cao còn gầy, để lộ xương quai xanh hằn dưới lớp áo sơ mi màu khói. Ấy mà đôi bàn tay lại to, thô ráp và đeo khá nhiều nhẫn, đa số thường bạc mờ, có chiếc khắc chữ, có chiếc trơn nhẵn. Nhìn tổng thể thì khá bất ngờ vì khí chất cậu mang lại có hơi không hợp với không gian ở đây. Kì lạ nhỉ?
"Lần đầu anh đến quán sao?"
"À..vâng."
"Ai đến cũng như vậy hết, lâu dần cũng sẽ quen với không khí này thôi. Anh dùng gì nhỉ?"
"Ừm..cho một đen đá mang về nhé."
"Pha phin nên khá lâu, anh ngồi đợi nhé."
Dù sao thì anh cũng chưa cần đến công ty quá sớm.
Jaehyun không nhịn nổi sự tò mò mà đi tới kệ xếp album nhạc để xem. Nirvana, hồi xưa ba anh cũng hay nghe lắm, bìa đĩa về chủ đề Nevermind màu xanh biển, mép góc hơi nhăn nhẹ. Bên cạnh là album của Oasis, bìa được ép plastic nhưng phần nếp gấp đã ngả vàng. Chính ra quán cũng khá đầu tư đấy chứ, toàn là những đĩa nhạc cổ, không phải muốn là có ngay được. Anh giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, khuôn mặt đầy đắc ý vì đã có cơ hội được biết đến tiệm cafe này.
"Anh có biết nghệ sĩ nào ở đây không?"
Giọng nói của cậu thu ngân vừa nãy có chút làm anh giật mình. Khuôn mặt cậu đang ghé sát lại để xem tấm ảnh anh vừa chụp nên gần anh quá. Jaehyun vội tắt điện thoại đi, lúng túng chỉ tay về chiếc bìa album nền xanh.
"N..Nirvana. Hồi bé tôi hay nghe với ba."
"Ồ, vậy ra cũng tìm được người chung sở thích." Thiếu niên cười, nụ cười hiền đó khiến anh có chút dao động.
Đột nhiên Myung Jaehyun cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Cơn khó chịu bắt đầu dâng lên từ đường ruột, và có thứ gì đó chọc vào bụng áo anh. Jaehyun ôm bụng đau đớn, lúc sau bỏ tay ra thì thấy một con bướm nhỏ. Nó vẫn còn sống, đập đôi cánh màu đen bóng như ánh tóc cậu thiếu niên, yếu ớt của mình để được tự do bay lên cao. Bướm nhỏ đậu lên vai áo sơ mi trắng của cậu, không nhúc nhích thêm kể cả cậu có chạm nhẹ vào.
"Bướm ở đâu ra vậy chứ?"
Cả hai đều đồng thanh tự hỏi, rồi sau đó nhìn nhau cười. Cậu thiếu niên đưa cho anh ly cà phê phả hơi nóng đọng mờ dưới lớp nắp nhựa. Jaehyun nhận ly cà phê rồi cúi đầu rời đi, quên mất sự kì lạ anh trải qua vừa rồi.
Tối đó, buổi tan ca cho ngày đi làm đầu tiên, Jaehyun trở về nhà nấu ăn rồi tắm rửa. Anh phát hiện ở vùng thượng vị có vết rạch khá nhỏ và mờ nhưng cũng không quá để tâm, có lẽ do vết thương từ trước mà anh chưa để ý. Nhưng cứ có điều gì không đúng ở đây. Ngay cả khi ngả lưng trên chiếc giường yêu dấu, anh vẫn suy nghĩ cho bằng được tại sao lúc đó bụng anh quặn thắt lại? Tại sao anh lại chỉ nhói lên lúc đó? Tại sao lại có bướm trong lòng bàn tay anh? Cứ suy nghĩ mãi cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay, đèn phòng vẫn còn sáng, và Myung Jaehyun còn quên sạc cả chiếc điện thoại. Thế là sáng hôm sau vội vội vàng vàng chạy tới công ty. Mới ngày thứ hai đi làm mà đã để như vậy rồi đó.
Tâm trạng buồn thiu vì bị mất điểm dù mới được nhận vào làm, Jaehyun liên tục đập đầu vào vô lăng. Vốn là một người cầu toàn, cẩn thận mà lại để bản thân xao nhãng mấy chuyện không đâu, anh cần phải tỉnh táo lại ngay thôi.
Mà, đang chán chường như này thì nghe nhạc cổ cũng là ý hay chứ nhỉ?
Tự nói tự trả lời, Jaehyun lái xe đến tiệm cafe cũ đó. Có vẻ tầm tối thì sẽ đông khách hơn, thì bởi cái không khí này vốn dành cho thời điểm như bây giờ mới đúng.
Đầu kim chạm vào rãnh nhạc xước mòn, bài hát được bật lên từ chiếc đĩa than cũ. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là bài "I don't love you" của My Chemical Romance. Chất giọng khàn nhẹ nhưng vẫn giữ được đường cong mềm mại của cảm xúc, đầy oán trách, van nài và tuyệt vọng trong tình yêu; nghe sao mà mơ hồ, vỡ vụn, nuối tiếc đến thế.
Jaehyun đảo mắt tìm chỗ trống rồi yên vị ở đó. Anh để ý thấy tiệm hình như chỉ có một mình cậu thiếu niên đó làm thì phải. Kể cũng lạ, nếu như thế thì chắc hẳn là chủ tiệm rồi chứ nhỉ? Chủ tiệm, trông mặt trẻ măng thế kia cơ mà? Tuổi trẻ tài cao thật đấy. Bảo sao cậu rành về thể loại nhạc này thế, dù khí chất trông khá, nói sao nhỉ, nổi loạn chăng?
Có lẽ do khá đông khách nên cậu không để ý tới việc anh đến. Cũng chả sao, anh ngồi đợi được mà, dù gì mai cũng là ngày nghỉ. Thế là đợi quán lắng dần, lắng dần, cho tới khi cậu kịp ngơi tay để đổi sang đĩa nhạc khác thì mới thấy anh đang ngồi soạn thảo trên máy tính ở trong góc tiệm.
"Ơ? Anh đã gọi gì chưa nhỉ?"
"Tôi chưa. Thấy cậu bận quá nên đợi."
"À. Xin lỗi anh, đợi tôi chút."
Thiếu niên đổi sang bài nhạc có tông giọng nữ rồi đưa cho anh cuốn menu. Ở đây còn có cả mấy món Âu nhẹ đi kèm. Đúng lúc anh cũng chưa bỏ gì vào bụng nên đã gọi một sandwich kẹp nguội và cà phê đen đá. Khoảng 15 phút sau thì cậu quay lại, đặt xuống bàn đĩa sandwich nguội gói giấy nâu gọn ghẽ, bên cạnh là ly cà phê đá mờ sương. Mùi thịt nguội và bơ lan ra trong không khí, hoà với mùi cà phê đậm vị làm anh không nhịn nổi mà cắn ngay một miếng. Miếng bánh lạnh, mềm, xen giữa những lát thịt mặn mỏng tan trong miệng, sao mà ngon thế không biết.
Cậu thiếu niên đợi khách về gần hết hẳn thì kéo ghế ra ngồi đối diện anh. Định hỏi tên làm quen mà thấy anh ăn ngon quá nên không dám làm gián đoạn, may mà trên xấp tài liệu có dán miếng băng dính giấy có dòng chữ "Myung Jaehyun" nên cậu mới biết.
"Myung Jaehyun, họ hiếm thật đó."
"Chuyện. Tôi tự hào vì họ này lắm." Jaehyun vừa nhai vừa nói.
"Mỗi tội nghe giống cún ngố."
"Chuyện. Tôi bất lực vì ai cũng nói vậy lắm." Jaehyun đã ăn xong chiếc sandwich. "Nhân tiện thì cậu tên gì?"
"Han Taesan."
"Chà, nghe cái tên đã thấy.."
"Ý anh là gì?"
"Tôi muốn nói là, trông cậu ngầu vậy, tên cũng khá "kêu", thế mà có gu âm nhạc trái ngược hoàn toàn. Ý tôi không phải là chê, chỉ là cảm thán."
Taesan cười trừ, tay đẩy cốc cà phê lại gần chỗ anh để anh đỡ phải rướn người, với tay cầm lấy.
"Tôi bị nhiễm từ ba hồi bé, thành ra tới bây giờ vẫn thích nghe lắm."
"Nói vậy thì chắc cậu cũng tầm 23,24 đổ lại sao?"
"Không, tôi 19."
"Hả?" Jaehyun tay cầm thìa xoay đều cốc cà phê bỗng dừng lại. Anh có chút, không phải là chút, mà anh rất bất ngờ vì người trước mặt mình còn quá trẻ để tự đảm nhiệm một tiệm cafe như này. 19 tuổi của anh là vẫn đang chết chìm trong đống sách vở, vậy mà 19 tuổi của người ta là đã hái ra tiền luôn được rồi. Khâm phục, quá khâm phục.
"Tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi xin mở tiệm cafe luôn. Trông vậy chứ cũng khó nhằn lắm. Vì nhà không cho nên phải tự xoay sở hết, tôi cũng vẫn đang trả góp dần nên ăn ngủ tại tiệm luôn để đỡ phải thuê thêm tiền trọ."
À, vậy ra không phải cứ kiếm tiền được là sướng. Jaehyun cũng đã từng nghe nhiều người chiêm nghiệm rằng khi đi học thì ai cũng muốn đi làm, nhưng đi làm rồi thì lại chỉ muốn quay về thời đi học. Không biết Han Taesan có suy nghĩ đó không?
"Nhưng tôi có học được một điều, không bao giờ hối hận trên con đường mình đã chọn. Vì nếu giả sử tôi có được quay lại thời điểm đó, có khi tôi vẫn sẽ chọn mở tiệm cafe, kiểu đó chẳng hạn. Nên có nhọc thì vẫn nhọc, chứ có khi tôi không định chọn lại mục đi học đâu."
"Không hối hận là một điểm tốt mà, chẳng phải ai cũng làm được đâu." Như anh chẳng hạn, Myung Jaehyun nghĩ thế.
Ở quầy thu ngân có một chiếc lồng kính nhỏ cỡ 40x40 hình như mới đặt ở đó. Jaehyun đặt cốc cafe còn một nửa xuống bàn, tò mò đi ra chỗ đó xem. Bên trong trồng cây dương xỉ và một cây bông đang ra nụ, anh còn nhìn thấy vài con bướm giấy đủ sắc màu và con bướm đen hôm qua đang bay lượn. Cậu Taesan này có cái gì không biết làm không mà ở lĩnh vực nào cũng kinh nghiệm quá vậy?
"Tại thả đi thì cũng tiếc, dù sao tôi thấy con bướm này màu rất lạ nhưng đẹp. Khổ nỗi chăm bướm khá khó, có lẽ tôi phải đầu tư hẳn một khu vườn riêng để nuôi nữa.
"Tâm huyết thật đó. Cậu thích bướm sao?"
"Thích chứ, chúng đẹp vậy mà. Nhưng tôi mới ấn tượng gần đây vì hôm qua con bướm đen kia đậu trên chiếc đĩa than đang xoay, vô thực lắm. Ước gì anh ở đó xem cùng."
Taesan vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh đang dò xét những thứ thú vị bên trong lồng kính nhỏ. Cậu quay sang nhìn anh rồi cười. Sức nóng từ ngón trỏ bắt đầu lan dọc cánh tay, đốt nhẹ hai bên tai. Cùng lúc đó cơn đau bụng lại tái phát, chưa kịp để cậu phát hiện và hỏi anh có sao không thì lòng bàn tay ôm bụng của Jaehyun lần này xuất hiện thêm hai con bướm, một con màu nâu gỗ sẫm, một con màu vàng ấm giống ánh đèn tiệm. Chúng thừa thời cơ cậu đang mở nắp kính liền bay vào chung vui với con màu đen. Han Taesan lại một lần nữa bị bất ngờ.
"Lại có bướm nữa. Là của anh sao?"
"Ờm..thì..có lẽ." Myung Jaehyun không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cơn quặn thắt đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhưng lần này anh chắc chắn mấy con bướm hoạ tiết kì lạ kia đều xuất phát từ anh.
"Vậy mà tôi làm như chỉ mình tôi am hiểu. Xin lỗi anh. Nhưng vi diệu thật đó, anh mang chúng đến đây kiểu gì vậy?"
Myung Jaehyun cũng không biết phải nói sao, cuối cùng phải nói bừa một lí do rằng những con bướm đi theo rồi đậu trên người anh lúc nào chả hay.
"Tôi thích chúng lắm. Cảm ơn anh Jaehyun vì đã mang những con thật xinh đẹp ấy tới đây."
Lần này anh chắc chắn dưới lớp áo, đang có một cánh bướm yếu ớt đang cố gắng đập đôi cánh để giải thoát khỏi sự bí bách, ngột ngạt.
Tối khi đi tắm, Jaehyun sờ tay lên vết rạch nhỏ, thử ấn nhẹ vào thì bụng co lại vì đau. Có lẽ bướm thoát ra từ những khe hở ở nút cài sơ mi. Mà chẳng phải quá vi diệu hay sao, anh chưa từng thấy điều kì lạ như này xảy ra với anh cả. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của Han Taesan, trong lòng anh bất giác muốn được tiếp tục như vậy hơn. Dù sao thì chắc nó cũng không ảnh hưởng gì.
Ngay lúc anh suy nghĩ tới cậu, vùng thượng vị lại có ba tới bốn con bướm nhỏ chui ra. Nhưng chưa được bao lâu thì chúng nằm xuống vũng nước tắm, không khí nóng nực bí bách này có thể không phù hợp với chúng. Thiết nghĩ anh cũng nên dựng một khu sinh thái nhỏ cho lũ bướm. Mà trước hết thì tại sao nó lại chui ra nhỉ? Vì Han Taesan chăng? Jaehyun cười như thằng dở, anh mắc chứng bệnh kì lạ vì một người mới gặp sao? Có phải hơi điên rồ không?
Nhưng thôi, cả cậu và anh đều vui là được.
"Anh Jaehyun, anh nghĩ tên đi."
"Hử? Tên gì? Mình đã có con đâ-"
"Tên cho lũ bướm á."
Một hôm khác, anh lại ghé tiệm cafe lúc sáng sớm. Mà bỏ mẹ thật, suýt thì chuyện nọ xọ sang chuyện kia rồi.
Jaehyun nhìn con bướm đen là nghĩ ngay tới cậu, nên để tên nó là "Taesan" thêm phụ tố "ie" đằng sau. Taesan cũng nói rằng con bướm đó giống cậu, nhưng có nhất thiết phải là "Taesanie" không..?
"Nghe đáng yêu mà haha."
"Vậy anh Jaehyun thử gọi tôi vậy đi."
"Hơ?"
Riêng ca này thì hơi khó rồi đây.
Anh nhìn cậu, rồi nhìn bướm đen đang đậu trên ngón tay anh. Jaehyun đặt con bướm cạnh vai cậu, mắt đảo sang nơi gò má, rồi di chuyển tới khoé môi, sau đó dừng lại ở ánh nhìn của cậu. Nuốt nước bọt suy nghĩ một hồi, nét mặt anh thoáng qua sự ngượng ngùng. Anh ước gì thời gian trôi nhanh lên chứ phải nghe rõ từng tiếng kim giây kêu tích tắc là lồng ngực như muốn bị bướm nuốt chửng mất tiêu. Jaehyun giữ chặt ngực áo, mấp máy miệng:
"Taesanie...à?"
Han Taesan nghe xong chỉ biết bật cười, tay chống cằm nhìn anh.
"Anh Jaehyun, tôi không ép anh nói đâu mà."
Mắt của Han Taesan dài và hẹp, phần đuôi nhếch lên trông rất sắc. Nhưng khi nhìn Myung Jaehyun, lưỡi dao ấy cong nhẹ như khẽ cười, ngay lập tức chạm tới giới hạn của anh. Ngay lúc cậu thay đĩa đựng nước đường mới thì anh mới dám thôi giữ ngực áo, hai con bướm to và nhiều con nhỏ do không chịu nổi sự bí bách nên bị ngạt chết. Jaehyun tiếc nuối đặt những con đã mất lên chậu cây, dùng đất vùi xuống chúng, còn những con còn sống thì thả vào lồng kính.
"Anh Jaehyun, tôi nghĩ tôi sẽ không nuôi nổi được mất. 14 con bướm trong 10 ngày anh đến rồi đó!"
Myung Jaehyun từ đó hay lui đến quán cafe thường xuyên. Anh cũng tập nghe thử thể loại nhạc mà cậu thích để dễ kiếm chủ đề nói chuyện hơn. Những khi đó, anh sẽ được thấy nụ cười của cậu. Taesan cười lên là nhìn hiền khô, cái khí chất nổi loạn kia đánh bay đi đâu cũng chả biết. Và những khi đó, trong lòng anh lại sục sôi, vô vàn cánh bướm nhỏ chui ra khỏi lồng ngực. Chúng quý Taesan lắm, còn khá thích nghi với môi trường ở đây nữa.
"Jaehyun, anh xem, lồng kính hết chỗ cho chúng nó cư ngụ rồi."
Taesan chắc phải dựng một chiếc buồng kính cỡ lớn để riêng ở góc tiệm thôi chứ hộp nhỏ trưng trên bàn thu ngân là không đủ.
Mà bây giờ anh mới để ý, những con bướm ở đây đều có màu sắc liên quan tới cậu hoặc tới tiệm cafe cổ này. Không con nào trùng màu với con nào nên khá dễ phân biệt. Ví dụ như Bordeaux tựa màu bìa album của nghệ sĩ Billie Holiday, Ivore lại là màu từ tấm rèm voan nơi cửa sổ, Ardoise đậu trên cánh cửa gỗ sơn xám đã bong tróc, hay Miel tắm mình trong ly trà mật ong. Còn Taesanie...thì vẫn là Taesan mà thôi.
Tuổi thọ của bướm chỉ kéo dài từ 7 tới 14 ngày. Han Taesan khá buồn vì nhìn đàn bướm nằm la liệt trong lồng. Nhưng so với việc chết 1 sinh 2 thì không khác nhau là mấy, hộp kính nhỏ vẫn rộn ràng, đông vui. Khách tới tiệm thường hay nán lại để xem nên gian cafe nhỏ lúc nào cũng chật kín chỗ. Jaehyun tầm tối tan làm thường hay qua phụ một tay giúp cậu, dĩ nhiên là chẳng phải do thêm được một miếng lương nào ở đây cả.
Đã mười tháng kể từ ngày anh biết tới tiệm cafe này.
Chiếc hộp kính nhỏ giờ đã to ngang cỡ tủ lạnh được dựng ở góc tiệm. Han Taesan hồi trước còn gặng hỏi anh cho bằng được là thực sự anh nuôi bướm nhiều tới cỡ nào, nhưng giờ cậu hết muốn hỏi vì nhìn đàn bướm chen chúc nhau trong lồng, thiết nghĩ ở nhà anh còn nhiều hơn cả thế.
Đổi lại thì Myung Jaehyun biết thể trạng anh có đôi phần yếu đi, lúc thì ăn mãi không đủ no, lúc lại cảm thấy đầy bụng dù chưa ăn gì, lâu lâu còn hay bị trào ngược dạ dày. Vết rạch trên ngực ngày càng dài, có lẽ không thể để tình trạng nặng thêm được nữa.
"Cậu biết cụm từ "Kilig" chứ?"
Vị bác sĩ với bộ blouse trắng biết trước anh sẽ lắc đầu nên thở dài. Đây là một căn bệnh hiếm, nói trắng ra là không có cách chữa. Khi trải qua những cảm xúc hồi hộp, phấn khích, lãng mạn trong tình yêu sẽ sản sinh ra bướm. Nghe có vẻ mang nghĩa tích cực và mơ hồ song nếu không biết giữ, có thể để lại hậu quả khó lường.
"Cậu nhìn vào tờ chụp X-quang này nhé. Phần gan và tuyến giáp của cậu khác với người bình thường. Nó có cấu tạo giống cái kén, còn cách thức hoạt động hay di chứng thì chúng tôi chưa rõ."
Myung Jaehyun không tin và cũng không dám tin. Một người hoàn toàn tầm thường như anh lại dính phải căn bệnh hiếm như này, ai mà chấp nhận cho nổi. Đôi bàn tay run rẩy bấu chặt với nhau, Jaehyun hỏi mình còn có thể sống được bao lâu nữa.
"Chúng tôi không chắc, tính từ lúc phát bệnh thì có thể sống thêm được 2 đến 3 năm. Nhưng với tình trạng của cậu, e là chỉ còn nửa năm nữa."
Myung Jaehyun, 24 tuổi, vừa có cho mình một công việc mới, gặp được tình đầu khó phai; đã phải nhận giấy báo tử thời hạn 6 tháng.
Anh thất thần lái xe trở về nhà. Xe lăn bánh qua cửa tiệm cafe cổ cùng tuyến đường, Jaehyun đột nhiên dừng xe lại, mắt dán chặt về phía con hẻm nhỏ. Tầm nhìn dần trở nên mờ đi, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Jaehyun đập mạnh đầu vào chiếc vô lăng mà khóc nấc. Dĩ nhiên là anh không phục với tình hình hiện tại, bản thân còn quá trẻ để phải nhắm mắt xuôi tay kia cơ mà. Làm giàu, theo đuổi đam mê thì không nói. Nhưng yêu đương, cưới xin, lập gia đình, chẳng nhẽ anh không thể có cơ hội được làm điều đó? Chết vì hạnh phúc? Cái căn bệnh quái ác gì vậy chứ?
Quyển sổ đôi phần ố vàng được lôi ra cùng lúc với đống ảnh cũ về gia đình khi anh đang cố gắng tìm cho ra được một manh mối nào đó có ích ở nhà cũ của bố mẹ mình. Myung Jaehyun mở ra xem thì bên trong là nội dung được ghi chép rất chi tiết về căn bệnh "Kilig" được lưu truyền lại trong dòng họ nhà Myung. Hoá ra trong số hiếm mắc bệnh đó lại chính là tổ tiên của anh, tới đời của ba anh vẫn chưa dứt. Vì ba mẹ ly hôn khi anh mới 5 tuổi, anh đã chọn sống với mẹ cộng thêm ký ức mơ hồ nên không thể nhớ rõ ba của anh có phát bệnh hay không. Nhưng nếu như ông ấy sống tới tận lúc đó thì chẳng phải trước giờ ba anh không hề có tình cảm gì với mẹ sao? Một chút cũng không? Càng nghĩ càng thấy uất ức và đau đầu. Vốn chẳng định buồn đọc mà từ bỏ tất cả, nhưng sau cùng thì anh vẫn để tâm lật từng trang ra đọc.
Về phần cấu tạo trên cơ thể, bướm có thể đi qua hai đường, từ vùng thượng vị hoặc từ miệng, tương đương với hai cái kén ở gan và tuyến giáp như bác sĩ đã nói. Tuy nhiên thì phát bệnh ở cuống họng sẽ đỡ tổn thương hơn ở dạ dày. Dễ hiểu hơn thì cấu tạo chiếc kén ở tuyến giáp sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể, lâu lâu chỉ cảm thấy khó thở hoặc hay bị nghẹn thức ăn. Còn ở phần gan thì vừa làm xô dịch cơ quan nội tạng bên trong cơ thể, vừa liên quan tới những triệu chứng ăn uống anh hay gặp gần đây. Mà xui thay, Jaehyun lại phát bệnh ở vùng gây thiệt hại nhất, anh cũng chỉ biết cười khổ mà đọc tiếp.
Không như lời bác sĩ, tính từ lúc phát bệnh cho tới lúc chết đi rơi vào khoảng tầm 10 năm, bảo sao không hề có ảnh cụ kị khi vì già vì có thể họ đã mất khi còn quá trẻ. Nhưng nếu không biết tiết chế, tuổi thọ sẽ giảm dần, cho đến khi không còn sự sống sẽ hoá thành chiếc kén khổng lồ, sinh sôi hàng trăm ngàn con bướm nhỏ. Dựa vào vết rạch ở trên ngực và so sánh với ghi chép, đúng thế, Myung Jaehyun chỉ còn nửa năm nữa. Họ hiếm cái nỗi gì chứ? Rồi cuối cùng cũng chết sớm thôi mà.
"Nhưng Taesan.."
Cứ nghĩ đến Han Taesan rồi lại nghĩ đến hậu quả phải chịu, anh nằm cuộn tròn người trên sàn mà bật khóc. Có thích cậu thì nỗi sợ phải đột ngột chết đi trước mặt cậu vào một ngày đẹp trời cũng đến rất nhanh, quét qua lòng như một cơn gió buốt, để lại sau đó là cảm giác trống rỗng lạnh ngắt. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi nhận ra thế giới không có gì thay đổi, tiếng xe ồn ã mọi nẻo đường, ánh đèn vàng hắt vào tấm kính cửa sổ; chính sự yên bình vốn có ấy lại khiến anh sợ đến phát điên.
"Jaehyun nay không qua à?"
Là tin nhắn Han Taesan gửi đến. Jaehyun yếu ớt vươn tay lấy chiếc điện thoại. Chỉ vỏn vẹn vài câu chữ cũng tiếp tục làm anh khóc đến độ lưng tròng nước mắt. Anh không trả lời mà tắt máy úp xuống sàn, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Những ngày sau đó, Myung Jaehyun không đến tiệm cafe, tin nhắn cũng chỉ hiện trạng thái xem, luôn từ chối cuộc gọi của Han Taesan. Có lẽ chỉ như thế thì anh mới có thể an tâm chết đi ở nơi nào đó cô quạnh, không một ai biết đến, chẳng có người để tâm. "Myung Jaehyun, mày sống vô tâm lên đi", anh đã ghim trong lòng câu nói ấy.
Nhưng thật khó để không thể không chạm mặt cậu. Hôm ấy trời mưa, như thường lệ anh cố làm lơ quán cafe trong hẻm để phóng thẳng xe về nhà sau giờ tan làm thì thấy Taesan ngồi xổm bên lề đường, tay áo xắn cao, đặt chiếc ô che mưa và một đĩa cá ngừ nhỏ xuống nền xi măng, tạo cảm giác an toàn cho chú mèo hoang lông xám đang rụt rè tiến lại gần. Thấy nó ăn ngoan, cậu dùng ngón tay xoa nhẹ đầu nó, mặc cho nước mưa thấm hết lên người.
"Anh Jaehyun!"
Han Taesan cảm nhận được có thứ gì đó chắn để cậu không bị ướt thêm thì quay lại nhìn, là Myung Jaehyun đang che ô cho cậu. Anh không thể không nhớ cậu, và anh lại yếu lòng, chỉ muốn ở bên cậu thêm chút nữa.
"Anh làm một tách cà phê không?"
Suốt khoảng thời gian từ lúc che ô cho cậu, bước chân vào tiệm, đợi cậu lau khô người cho tới khi bưng ly cà phê ra cho anh, Jaehyun không nói thêm câu nào, cũng không dám để mắt tới cậu quá hai giây. Taesan nhìn ra được sự bất thường trong không khí này, không nghĩ nhiều mà ngồi bên cạnh anh, giọng vang đều:
"Jaehyun, có phải anh gặp chuyện không?"
Myung Jaehyun không trả lời, một Myung Jaehyun mà cậu không bao giờ ngờ tới. Taesan định đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt anh, nói rằng "mất cả cặp má phính luôn rồi" thì bị anh gạt tay ra. Jaehyun quay lưng lại với cậu, lí nhí gằn giọng:
"Đừng chạm vào anh."
"Jaehyun, rốt cuộc trong lúc anh tránh mặt em, anh đã gặp chuyện gì vậy? Nhắn tin không trả lời, gọi điện toàn thuê bao. Jaehyun, anh cứ nói cho em có được không? Viết đâu em có thể giú-"
"Taesan này, anh có thể coi như đây là lần cuối gặp em không?"
Nhẹ nhàng. Lời đầu tiên anh thốt ra khi gặp lại cậu có đau đớn nhưng thật nhẹ nhàng. Giống như anh từ từ giết chết cậu với nụ cười hiền dịu nở trên môi, Han Taesan biết cậu không thể chống cự được thêm nữa rồi. Nhưng cậu không phục, dĩ nhiên. Cho dù anh có hạ quyết tâm như thế nào, nếu đã không muốn gặp nhau, chắc chắn anh sẽ không che ô, không để cho cậu phải ướt, không ngồi im ở đây để đợi cậu tới gần. Han Taesan kể cả khi đã bị anh đâm chết, vẫn sẽ cố gắng lấy chút hơi thở cuối cùng để kéo cổ áo lại gần hôn môi anh.
"Jaehyun, nhìn em đi được không?"
Jaehyun quay mặt lại với đôi mắt ướt, đầu mũi đỏ ửng kèm theo từng tiếng khóc nấc không thể kìm chế được. Hai tay che lấy gương mặt đẫm lệ, anh cắn nhẹ môi dưới, ngăn cơn run phát lên từng đợt.
"Coi như anh van xin em đừng nhìn anh, vì anh không thể đối mặt với em thêm được nữa. Taesan à, em làm được mà đúng không?"
"Không, em không làm được. Vì em thích anh."
Myung Jaehyun đã cố gắng dùng tiếng khóc át đi lời tỏ tình dở dang của cậu. Anh không và sẽ không muốn nghe vì nếu chú tâm đến nó, bệnh của anh sẽ lại tái phát, sẽ đột ngột rời xa trước mặt cậu, và cậu sẽ bị kinh hãi bởi anh là một con sâu bướm bọc kén xấu xí. Anh sợ lắm cái lằn ranh sống chết này, thứ sinh mệnh mỏng manh chẳng thể trốn tránh trước ngưỡng cửa tử. Han Taesan có biết bây giờ cậu độc ác lắm không?
Cố gắng gỡ hai tay anh ra để được nhìn rõ gương mặt tiều tuỵ, yếu đuối gần hai tháng trời không gặp, Taesan kéo anh ra xem chiếc lồng kính, nơi từng là ánh sáng, là linh hồn của tiệm cafe nhỏ, giờ đây chỉ như một góc hoang tàn, hoang dại. Đàn bướm đầy đủ sắc màu nằm rải rác trên mặt đất ẩm, không có tiếng bay, cũng chẳng còn chuyển động nhẹ trong ánh ban sớm.
"Không có anh, chỗ này u tối lắm. Em biết để như này là trái với lương tâm đạo đức nhưng nếu dọn đi, đồng nghĩa với việc đời em không còn anh. Vì Jaehyun là con bướm duy nhất đậu đến và gieo rắc mật ngọt tới một góc bình yên mà em không ngờ mình có. Vậy nên em muốn tự bản thân là nơi anh có thể tin tưởng, trút nỗi buồn hết ra cho em. Jaehyun làm được mà đúng không?"
"Không, anh không làm được. Vì anh ghét em."
"Ghét? Em có thể hỏi lí do được không? Vì em trẻ con, không có học, vì em hay làm phiền anh tới phụ mỗi tối, vì em không giỏi giao tiếp, làm anh khó chịu mà chẳng hề hay biết, hay vì em không đủ trưởng thành, không đủ sâu sắc để hiểu anh?"
"Vì anh sắp chết rồi Taesan à. Anh chỉ còn vài tháng nữa để sống thôi. Mà em biết anh chết vì điều gì không? Chết vì được sống hạnh phúc, chết vì em đấy. Taesan này, em buông tha cho anh được không? Anh sợ phải đối mặt với cửa tử lắm. Anh muốn nương tựa vào một ai đó, nhưng nếu có cho mình cảm giác được bảo vệ, anh sẽ rất vui và cảm động. Chính vì thế nên anh mới phát bệnh, và lũ bướm anh gửi tới em chính là di chứng của căn bệnh đấy. Bây giờ em lại muốn anh mang bướm tiếp đến cho em? Em độc ác vừa thôi chứ."
Han Taesan nghe xong mà chết lặng. Từng lời anh nói cứ vang vọng mãi trong đầu, nhưng lại không thể nối lại thành nghĩa mà chỉ rời rạc đống mảnh vụn lạnh lẽo xoáy sâu trong lồng ngực. Khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển, nước mắt cậu lã chã rơi, ôm chặt lấy anh, không ngừng nói lời xin lỗi.
Myung Jaehyun lúc này mới biết mình lỡ lời. Tại sao anh lại có thể đổ lỗi cho cậu được cơ chứ? Han Taesan chỉ bước vào đời anh bằng cả tấm chân thành vụng về nên đâu thể biết những điều phải né tránh, đâu thể biết một cái chạm có thể từ từ hao mòn lấy anh, càng đâu thể biết khi có được anh rồi cũng đồng nghĩa với việc phải hứng chịu tất cả những điều anh giấu đi khỏi thế giới này. Chính bản thân anh mới là kẻ hèn nhát đang chạy trốn khỏi xiềng xích hiện thực, ném cho cậu cái cơn tức giận một cách thô bạo và ngu ngốc, để rồi khi nước mắt cậu rơi mới cuống cuồng gom lại từng mảnh trái tim mà anh làm vỡ. Myung Jaehyun lẽ ra còn đáng chết hơn cả thế.
"Em xin lỗi anh, xin lỗi anh. Em còn quá trẻ con và chỉ biết nghĩ đến cho bản thân. Jaehyun không biết rằng những ngày tháng qua em luôn trách móc anh. Giờ nghĩ lại mới thấy thật ích kỉ và hẹp hòi. Em xin lỗi Jaehyun, xin lỗi anh nhiều lắm."
"Anh xin lỗi vì to tiếng với em. Taesan à, em không làm gì sai cả, thật đấy, chỉ do anh đang sợ hãi nên mới trốn tránh thực tại, đổ thừa cho em mà thôi. Han Taesan, có nghe anh nói không?"
Lòng người thật nhỏ bé và đáng thương, khi họ nhạy cảm chỉ với một khoảnh khắc vô tình chứ chẳng cần đến vết dao hay thương tích. Như vậy cũng đã đủ để trái tim nứt nẻ, mục rữa từ bên trong. Huống hồ còn nghe tin người mình đem lòng yêu lại sắp chết vì mình, thử hỏi có ai không tự trách bản thân cho được?
"Han Taesan, đừng khóc nữa. Nghe anh nói này, anh đã nghĩ đủ lâu rồi. Không, thật ra là anh vừa ngẫm ra thôi nhưng anh sẽ chắc chắn với em. Anh thà chọn sống thật hạnh phúc để an tâm mà nhắm mắt còn hơn là chịu một cuộc đời đầy ăn năn và dằn vặt mà chẳng thể kéo dài được thêm bao lâu. Vậy nên anh muốn dành phần đời còn lại của mình để được ở bên em, vì anh cũng thích em."
"Jaehyun đừng nói nữa mà, anh sẽ chết mất."
"Anh không quan tâm. Sống chết gì ở đây nữa chứ, anh chỉ muốn là anh của những ngày đầu gặp em thôi."
Myung Jaehyun bắt đầu cảm thấy bị nghẹn nơi cổ họng. Một cơn ho khan bùng lên bất chợt, dữ dội tới mức khiến cả lồng ngực co rút. Bàn tay gầy nhỏ vội đưa lên che miệng nhưng không đủ để ngăn tiếng ho bật ra từng đợt. Cơn đau quặn thắt lan xuống bụng dưới, rít qua từng dây thần kinh khiến anh ngã khuỵu xuống sàn. Cổ họng nóng rát, nghẹn ngào chưa dứt nhưng nước mắt đã tự động trào ra vì không gồng mình nổi. Han Taesan lúc này mới thấy đàn bướm nhỏ la liệt cố thoát ra khỏi kẽ tay - những cánh phi điệp rực rỡ đến lặng người, đậu kín khắp người anh. Cậu vội quơ tay đuổi đi và ôm anh vào lòng, càng hốt hoảng hơn khi thấy toàn thân anh trở nên mềm nhũn, không còn chút sự sống nào tồn đọng lại.
"Jaehyun! Anh Jaehyun! Em sẽ gọi cấp cứu, anh cố chịu một chút nữa thôi!"
"Đừng Taesan à. Anh tới giới hạn rồi, có lên cũng không giúp được gì. Nên bây giờ, em có bằng lòng nhìn anh chết trước mặt em không?"
"Không không không, anh nói gở gì vậy Jaehyun? Anh sẽ không chết đâu mà." Đôi tay run rẩy của cậu đang cố bấm 119 thì bị anh gượng gắng chút sức lực nhỏ bé để với lấy chiếc điện thoại. Han Taesan thấy anh không bằng lòng nên đành nghe theo, đặt chiếc máy ra xa, tay đan chặt lấy tay anh.
"Em hôn anh có được không?"
Chờ đợi một lời đồng ý, Taesan cúi người xuống, hai đầu mũi chạm nhau rất khẽ. Khoảnh khắc đặt môi mình lên môi anh, một thoáng rùng mình chạy dọc trong cậu. Ấy là cảm giác trào dâng trong lồng ngực, nghẹn ngào đến phát khóc. Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Jaehyun, kéo dài xuống mai tóc. Hai tay anh vòng qua cổ cậu, tận hưởng nốt sự ngọt ngào cuối cùng trong cuộc đời.
Cơ thể của Myung Jaehyun bắt đầu có sự biến đổi. Những mạch máu xanh tím dần hiện rõ, rồi bất ngờ sáng lên một ánh bạc mờ ảo. Lớp to mảnh từ từ rỉ ra khỏi lồng ngực, chậm rãi trườn lên khắp da thịt. Chúng quấn chặt lấy anh khiến cử động trở nên khó khăn, nặng nề hơn, cho đến khi anh chỉ còn có thể gập người lại, ôm lấy bản thân. Từ bờ vai đến cổ, từ ngực xuống chân, mọi đường nét con người mờ nhoè trong ánh đèn chạng vạng, hoá thành một kén bướm khổng lồ rung nhẹ theo nhịp thở yếu ớt bên trong. Chỉ chốc lát, Han Taesan không còn có thể nhìn ra Myung Jaehyun theo cách cậu từng biết, trước mắt cậu chỉ là chiếc kén xù xì, bốc mùi tanh ẩm mốc như cỏ mục từ chất nhầy óng ánh, loang ra trong không khí.
Han Taesan áp lòng bàn tay lên chiếc kén, từng khe rạn nhỏ hiện lên trên lớp vỏ, rồi từ từ mở rộng. Bên trong, một cánh bướm mỏng manh, lấp lánh ánh nâu thẫm rụt rè vươn ra. Cả thân thể thanh thoát đẩy khỏi lớp kén, lần đầu tiên cậu chứng kiến một sinh linh có cánh rộng đến mức phủ trọn lòng bàn tay đang yên vị trên chính làn da cậu. Taesan đưa tay lại gần mình, thơm nhẹ lên nó. Lệ ngọc ướt hai bên gò má, cậu chỉ thầm mong rằng anh sẽ không chết đi thêm một lần nữa.
Nhiều năm sau, tiệm cafe yên vị ở góc nhỏ trong ngõ.
Han Taesan lại đổi từ chiếc lồng kính lớn về chiếc hộp nhỏ ban đầu. Cậu đổ nước đường ra chiếc đĩa nhựa và để vào trong, nằm dài xuống bàn ngắm nhìn một hồi lâu. Cánh bướm phớt màu hạt dẻ nằm im lìm đang say ngủ nghe thấy tiếng động thì vỗ nhẹ đôi cánh, bay tới gần đĩa đường và thưởng thức. Như có một phép màu nào đó vẫn đang len lỏi giữa mảnh đời hoang tàn, tiệm cafe cổ đã giữ anh lại với cậu một niềm yêu thương dù chưa trọn vẹn nhưng cũng là đẹp nhất trong đoạn tình dang dở.
"Vì Jaehyun vẫn là con bướm duy nhất đậu đến và gieo rắc mật ngọt tới một góc bình yên mà em không ngờ mình có."
---
Hẹ hẹ, tui là Nải đuây🙌🏻
Mặc dù đáng ra cnay tui nên nói ở bên trên thì hơn nhưng =))))))))) Lời đầu tiên thì world building của bộ này hoàn toàn vắt ra được từ cái đầu óc hạn hẹp của tui😭 vậy nên là bệnh biếc gì gì đó đều không có thiệc, không có căn cứ; mong cả nhà hoan hỉ và đọc thui nhoé🫶🏻
Vì nay là sinh nhật cháu hdm nên chúc cháu tuổi 21 vẫn luôn giữ được nụ cười tới những điều nhỏ bé nhất, tận hưởng trọn vẹn với đam mê âm nhạc cháy bỏng, không nản chí nhé vì lun coá oăn đo đi theo sau ạ😭🫶🏻 VÀ mạnh dạn bắt nạt anh mjh nhiều lên🫵🏻
Coá extra =))))) coá extra đằng sau đoá nhá!!!! Mong cả nhà hong bỏ quên em nó, camsamita🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com