Chap 1: Ice Americano
"Thằng Jaehyun, thôi đi, ít mồm lại. Cái năng lượng này của mày, tao match không nổi."
Lee Sanghyuk vô cùng đau đầu với độ lắm mồm của người bạn đồng niên này. Thật sự luôn đấy, tiếng của nó còn to hơn cả tiếng nhạc tập nhảy nữa.
Jaehyun và Sanghyuk là bạn bè với nhau từ rất lâu rồi. Cả hai đều đam mê nhảy nên đã rủ nhau tham gia vào một nhóm dance đường phố. Hôm nay được nghỉ, nhưng hai người lại lựa chọn đến phòng tập. Rồi cuối cùng, tập không thấy đâu, chỉ thấy tiếng hò tiếng quát nhau to hơn tiếng nhạc, may là chỉ có 2 người họ của trong phòng tập mà thôi.
Cả hai còn có một người bạn nữa, cũng bằng tuổi, tên Sungho, Park Sungho. Người bạn này có gương mặt vô cùng điển trai, nét nào ra nét đấy, tuy cũng đam mê nhảy, nhưng dường như là ông trời không cho phép, thế nào Park Sungho lại dấn thân vào con đường người mẫu. Gương mặt đẹp, thân hình săn chắc, tỉ lệ khỏi bàn, những yếu tố này đã thúc đẩy Sungho đến với con đường người nổi tiếng. Cũng may, bản thân Sungho lại được netizen yêu thích, nên độ nổi tiếng cứ tăng dần đều thôi.
"Thôi nào Sanghyuk, ai biểu mày freestyle thích quá, làm t cứ hú hét mãi."
"Biến, biến về kí túc xá đi. Để tao yên. Là bạn mày nhưng tao match không nổi với mày. Tao đầu I mà mày ơi..."
Đúng lúc này, Sungho vừa đi làm về, tiện đường ghé qua phòng tập của 2 đứa bạn luôn.
"Hế lu, chúng mày cãi nhau to đến mức tận ngã tư t còn nghe thấy á?"
"Xạo mày, phòng tập này ngay ngã tư mà mày?"
Lee Sanghyuk không cho phép thằng bạn phóng đại, nên đã buông một câu dập tắt ngay sự trêu đùa của thằng bạn.
Park Sungho bực bội, cởi giày phi thẳng về phía Sanghyuk, cũng may là anh né được, không chắc đầu u một cục thơm mùi giày của Sungho rồi.
"Sao nay rảnh rỗi qua thăm bọn tao vậy? Còn mua cà phê qua nữa. Sao không mua Cappuchino cho tao mà mua americano đá vậy? Không thích đâu?"
Myung Jaehyun bèn lên tiếng giảng hòa giữa hai thằng bạn chí cốt, đánh lạc hướng bằng túi cà phê trên bàn mà Sungho cầm đến.
"Ê, quán nào lạ vậy? Han Núi? Chủ nào độc lạ đặt tên quán như này vậy?"
Jaehyun vừa cầm cốc ice americano hút rột rột, vừa thuận mồm hỏi. Nói thuận mồm thôi chứ đang chế giễu cái người đặt tên quán này đấy.
"Quán tủ của tao. Quen biết do một bạn đồng nghiệp giới thiệu. Chỉ là một quán lowkey thôi, cũng không có gì đặc sắc. Nhưng mà tao uống cà phê quán này thành nghiện rồi, uống ở quán khác cũng không bằng."
"Tao thấy bình thường mà, như bao quán thôi."
"Mồm nói bình thường nhưng hút hết cốc to đùng trong mấy cái chớp mắt, ta khinh." – cả Sungho và Sanghyuk nhìn đểu Jaehyun, trong lòng nghĩ thầm thôi, chứ không dám nói ra. Nếu để nhỏ Jae biết được, khéo bị nghe bắn rap liên thanh chứ đùa. Nhiều lúc nghĩ nhỏ Cún này nên đi làm rapper hợp hơn là dancer ý.
"Sao? Sao chúng mày nhìn tao dữ vậy? Tao có uống rơi vãi ra mép đâu mà? Mà nhìn đểu cái gì? Ánh mắt đấy là sao?"
Myung Jaehyun như muốn lao lên ăn thịt hai đứa bạn. Bạn bè mà nhìn đểu nhau như thế đấy à, tệ thật đấy?
"Ô, ngon vậy. Mùi rất thơm luôn, không bị giống mấy quán khác. Sao mày tìm được quán này hay vậy?"
"Đã bảo đồng nghiệp giới thiệu rồi thằng này, cứ chậm chạp như thế là sao hả Sanghyuk? Mày có thể nhanh nhạy như lúc mày nhảy được không? Quán cũng nhỏ thôi, không gian yên tĩnh, ở cái ngõ nhỏ bên kia đường kìa. Gần chỗ tụi mày nên tao mới ghé qua thôi."
"Gớm, quý hóa quá."
"Má thằng Jae này, rất chi là ngứa đòn nhá. Xứng đáng ăn giày."
Và rồi, chiếc giày nồng thơm của Sungho yên tọa ngay đầu Myung Jaehyun. Anh nhăn nhó lăn ra đất, nằm ôm lấy đầu trong sự cười giòn của Sungho và Sanghyuk.
"Thôi được rồi, tao về trước đây. Tập luyện cũng nhớ về sớm. Có rảnh ghé qua ủng hộ quán nhá. Uống nhiều thành bạn lúc nào chả hay."
Nói rồi, Sungho xách túi đi về. Vừa ra đến cửa, như quên điều gì lại quay lại, dặn dò.
"Myung Jaehyun, chủ quán hướng nội, nên nhớ, mua cà phê đừng làm phiền người ta. Quán không có nhân viên nào khác đâu."
"Biết rồi, tao đâu có ồn ào cỡ đó đâu chứ."
Sanghyuk nhìn Jaehyun một cái, rồi lắc đầu bất lực.
"Gì, làm sao? Lắc đầu cái gì?"
Lee Sanghyuk không trả lời, cầm cốc cà phê lên hút thêm một hơi nữa.
"Ừm, cà phê ngon. Sẽ mua lại."
"Ngon, ngon cái khỉ gì. Tên đặt rõ xấu, phong thủy không tốt, chẳng uống nữa."
Rồi biết sao nhỏ Sanghyuk lắc đầu rồi á. Bất lực toàn tập luôn mà, trẻ con thì chẳng ai bằng. Với cả, nói một đằng, chê không ngon nhưng vẫn tu một hơi hết cốc ice americano đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com