Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Là Jaehyun theo đuổi người ta mà?

"Anh Dongmin ơi, em làm sao để có thể gặp mặt được anh Sungho bây giờ?"

Kim Unhak nằm dài lên bàn ăn, sau khi vừa đánh chén đẫy tễ đống gà rán và tokbokki mà Dongmin đặt về, than vãn về chuyện tình của bản thân.

Han Dongmin chỉ cười nhẹ nhàng một tiếng, rồi lại tiếp tục công việc rửa bát của bản thân.

Đúng lúc này, tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

"Gấu con, mở cửa hộ anh."

"Nae~"

"CHỜ CHÚT, RA LIỀN RA LIỀN..."

Cửa vừa được mở, người đứng bên phía ngoài đó khiến Kim Unhak sững sờ, mặt đỏ lên như trái gấc vì ngại.

"Dongminie có nhà không em?"

Một câu nói rất chi là nhẹ nhàng được Sungho thốt ra từ chiếc miệng hồng chúm chím. Điều đó lại càng khiến Unhak đỏ mặt hơn.

"Sao thế nhóc? Ốm à? Sao mặt đỏ tía tai hết lên thế này?"

Kim Unhak không biết phải làm gì, nói gì, nhóc đứng đực ra nhìn Sungho trân trân không chớp mắt, càng làm cho anh khó hiểu với biểu hiện này của nhóc Gấu. Đúng lúc này, Dongmin đã rửa bát xong, vừa cầm khăn lau tay, vừa tiến về phía cửa ngó xem ai mà không thấy Unhak lên tiếng cũng như khách vào.

"Ai đấy Unhak?... Ơ?"

Lần này đến lượt Dongmin ngớ người ra khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Thấy Dongmin có nhà, Park Sungho gạt Unhak sang một bên, trực tiếp bước vào nhà mặc kệ chưa có lời mời của chủ nhà luôn.

"Dongmin có nhà, mà nãy giờ nhóc kia trả chịu trả lời anh kìa."

Sungho dẩu cái mỏ xinh lên, quay qua trách móc Unhak. Còn nhóc Unhak ư? Ôm bụng, cái chỗ mà vừa được Sungho chạm vào, cười như chưa được cười, khiến hai con người trong nhà tưởng đâu nhóc này bị hâm hay sao ý.

Park Sungho lại quay đầu vào nhà, mặc kệ nhóc con kia, lao đến ôm chầm lấy Dongmin.

"Dongminie của anh ơi, mệt quá à...."

"Này...Này..Này... YAAAAAAAA.... "

Cú ôm này của Sungho và Dongmin đã kéo Unhak về thực tại. Nhóc con này phản ứng nha, tận dụng triệt để đôi chân dài cùng chiều cao 1m83 này, bước nhanh 3 bước đến chỗ hai người nọ đang ôm nhau, tách họ ra.

Sungho khó chịu ra mặt nhìn Unhak, rồi quay sang càu nhàu với Dongmin.

"Thằng nhóc này là ai vậy? Vô duyên quá trời à? YA, nhóc biết mối quan hệ giữa anh với Dongminie là gì không HẢ?"

Chết tâm. Siêu siêu chết tâm luôn. Người Unhak thương đang lên giọng mắng Unhak này.

"Anh mắng em à? Anh ghét em à? You hate me?"

Unhak nước mắt lưng chòng nhìn Sungho, tưởng đâu anh sẽ thương xót, ai ngờ anh tuôn một tràng làm tim nhóc thiếu niên chưa lớn đau đớn, hẫng một nhịp.

"Yeah, I hate you. I DISS YOU."

Trái tim của thiếu nam bị tổn thương sâu sắc, vô cùng sâu sắc luôn. Kim Gấu khụy xuống trước thềm nhà, ôm tim đau đớn.

Han Dongmin bất lực, thấy ngại dùm nhỏ em, bèn kéo Sungho lên phòng, nhả lại một câu còn tổn thương nhỏ gấu hơn nữa.

"Tại để nó chơi với Jaehyun nhiều quá. Sau không cho qua lại với nhau nữa."

"Ya, anh Dongmin..."

"Han Dongmin..."

"YA, HAN DONGMIN...."

Tiếng gọi vô vọng của Kim Unhak vang lên gần như khắp cả tầng, nhưng được cái phòng có cách âm nên chỉ có mình Unhak nghe thấy, hàng xóm không nghe thấy. Và hai cái con người kia cũng nghe thấy như bơ lác đi. ÔI, tổn thương sâu sắc. Cú sốc đầu đời của Kim Unhak.

_________

"MYUNG JAEHYUN, CẤT CÁI CHĂN ĐI, NGỒI ĂN CƠM HẲN HOI XEM NÀO."

Hôm nay đã là ngày thứ 5 từ ngày Dongmin mua cái chăn này cho anh. Đi làm cũng mang theo, đi ngủ cũng đắp, ngồi ăn cơm ở quán hay ở nhà cũng phải để trong lòng. Lúc nào cũng xịt nước hoa vào chăn thơm phúc. Biết đồ người thương mua rồi, nhưng mà mua để đắp đi ngủ chứ có phải con nít đâu mà cứ ôm chăn khư khư 24/7 như này cơ chứ.

"Kệ nó đi, trưa nay nó lạc cái chăn có 1 xíu mà nó khóc bù lu bù loa cái phòng tập lên rồi. Tao sợ nó quá rồi, mày cứ kệ nó đi Sungho. Mấy nữa là bẩn đem giặt thì tao cho bay xuống bãi rác phía dưới liền ý mà."

Lee Sanghyuk ngán ngẩm trước lời mắng mỏ của Sungho, có đe dọa cỡ nào cũng chẳng ăn thua với nhỏ Jaehyun này. Chắc phải nhát ma núp trong cái chăn này có khi mới cắt đứt tình cảm của nhỏ với cái chăn quá.

"Sao mày lại làm thế với tao? Mày biết đây là chăn mà em bé Dongminie mua cho tao mà. Tất nhiên là tao phải trân trọng chứ? Hay mày không có ai tặng cho nên ghen tị với tao hả? Kim Leehan đâu? Không tặng gì cho mày à? Thế mà cũng đòi theo đuổi với chả tán tỉnh."

Sanghyuk liếc nhẹ Jaehyun một cái, rồi nhìn sang Sungho. Park Sungho cũng ngám ngẩm thở dài, thằng cu kia ở chung nhà mà cứ ngỡ như nhà chỉ có 2 đứa thôi vậy á.

Đẩy ghế đứng dậy vào phòng, lúc sau Sanghyuk đi ra với một xe kéo toàn quà tặng chưa khui hết.

"Gì đây? Quà sinh nhật của mày à? Đã đến sinh nhật đâu? Mới tháng 3 mà, còn tận 7 tháng nữa mới đến mà?"

CỐP

AU

Park Sungho ngồi phía đối diện tiện tay dùng thìa gõ cái cốp vào đầu Jaehyun một cái rõ to.

"Sao gõ tau?"

"Bây mù hay sao mà không nhìn thấy cái biển Kim Leehan to đùng kia hả?"

Nghe Sungho nói xong, Myung Jaehyun mới quay ra nhìn, thấy một hộp quà dán cứ Kim Leehan to đùng, rồi một hộp khác dán chữ "KỈ NIỆM 1 TUẦN YÊU NHAU."

"Gì cơ? Chúng mày yêu nhau rồi á? Mà thằng nhóc Kim Leehan đó tặng mày hết đống này á?"

Anh đếm sương sương chỗ này cũng phải 14 15 hộp quà, mà hộp nào cũng cỡ L trở lên.

"Nhóc đó nói, tuần vừa rồi yêu nhau mà không đi date được, bèn tặng quà thứ lỗi. 14 hộp tất cả, mỗi ngày 2 hộp."

"Ỏ, lãng mạn quá trời vậy? Xin vía đi cu cậu." – Park Sungho ngồi phía đối diện thấy gato với chuyện tình của thằng bạn, nhiệt tình xin vía.

Còn Myung Jaehyun thì hết sức buồn rầu, khóc trong lòng nhiều chút.

"Tại sao Dongminie chỉ tặng anh mỗi chăn thôi vậy? Anh cũng muốn nhận quà nhiều như người ta mà?"

CỐP

CỐP

AU

AU

Lần này không chỉ mình thìa của Sungho yên vị trên chán Jaehyun, mà còn thêm cả thìa của Sanghyuk nữa. Bởi mới nói, chuyện tình tàn như này, là do thằng cún ngốc này chứ ai?

"Đau nha mại."

"Đau như thế mà không động não được à? LÀ MÀY THEO ĐUỔI NGƯỜI TA HAY NGƯỜI TA THEO ĐUỔI MÀY MÀ ĐÒI QUÀ. MỘT CÁI CHĂN LÀ QUÝ LẮM RỒI ĐẤY, THẰNG ĐẦN NÀY."

Cả hai cùng đồng thanh xả một tràng vào mặt Jaehyun, hi vọng là anh sẽ nhận ra. Nhưng cũng có chút gọi là tác dụng. Jaehyun lúc này cũng mới nhớ ra, bản thân mới là đấng nam nhi đi theo đuổi người ta mà.

"Ờ nhỉ, là tao phải tặng quà mới đúng. Để đi lên list quà tặng nào. Em bé của anh ơi, anh đến đây."

"YA, QUAY LẠI DỌN ĐI THẰNG KIAAAAAA..."

p/s: đừng thấy tui viết Jaehyun theo đuổi Dongmin mà nghĩ tui đảng Jae top nha. Tui viết theo MBTI của tụi nhỏ thôi, giống việc hằng ngày tụi nhỏ làm với nhau thôi. Chứ sau về chung nhà thì lật kèo cái hết hồn liền à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com