Chap 16: Món quà không ngờ đến.
Một tuần mới lại bắt đầu, Kim Unhak ngân nga hát bài "thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan...." trên đường đến trường, thêm cả nhảy chân sáo nữa. Lí do tại sao, Kim Unhak lại phải làm như vậy? Rất đơn giản, chịu phạt chứ sao.
Han Dongmin đi ngay phía đằng sau, giám sát từng chút từng chút một. Ai biểu em giúp đỡ người ngoài, bán đứng người nhà cơ chứ? Nhưng mà nói thế thôi, phạt thế thôi, chứ tối về vẫn nấu một bữa ăn hoành tráng cho nhỏ gấu thôi. Nếu nhỏ không làm nội gián thì có khi Dongmin giận Jaehyun mất rồi.
"Anh Dongmin, đến đây thôi nhá? Được không? Anh chừa cho em chút mặt mũi để còn tốt nghiệp nữa chứ...."
Kim Unhak giương đôi mắt cún con lên nhìn Dongmin, bắt đầu làm nũng mong rằng chàng anh trai này sẽ đổi ý.
Tưởng rằng sẽ thất bại ư? Sẽ phải làm nhiều cách để lấy lòng Dongmin ư? Nhưng Kim Gấu đâu ngờ rằng, Han Dongmin lại đồng ý nhanh đến thế.
"Ừ, nhanh đi học đi, xíu về quán phụ anh..."
Đồng ý với Unhak xong, cậu quay đầu bắt taxi đi thẳng. Lí do tại sao Dongmin lại vội vã đến thế? Bởi có người đang đợi cậu ở quán chứ sao nữa, người thương đó.
Sáng nay vì muốn phạt Unhak một tý, nên Dongmin đã điều Leehan sang quán trông hộ một lúc, ai ngờ nhóc cá đấy lại dẫn theo cả anh người yêu Sanghyuk đi cùng. Vậy nên kéo theo cả người thương đó đi theo. Nãy giờ đi theo Unhak, bước chân cùng gương mặt bình thản thôi chứ trong lòng cậu đang sốt sắng lắm rồi, muốn nhanh nhanh đi về với người thương.
________
Tại quán cà phê Han Núi.
"Gớm, bày đặt bắt chước người ta, mua một núi quà đem đi tặng cơ. Này, vé đây. 2 day luôn, đu rào, VVIP đấy."
Kim Leehan ngả ngớn ngồi gác tay lên phía thành ghế mà Sanghyuk ngồi, thẩy 4 chiếc vé concert của Oasis đến trước mặt của Jaehyun. Tất cả mọi động tác đều vô cùng ngả ngớn, từ dáng ngồi, đến động tác tay chạm tóc của Sanghyuk, Jaehyun nhìn mà ngứa mắt vô cùng. Nhưng mà nhóc đó book được vé của Oasis cho anh, nên tạm thời bỏ qua.
"Cảm ơn nhá. Nếu anh và Dongmin có thành thì công lớn nhất chắc của em đấy Leehan..."
Ai đó đang ở trên trường nhột nhẹ, bởi giúp nhiều nhưng lại bại nhiều, cái người giúp ít nhưng tỉ lệ thành công lại cao hơn nhiều.
Xong nhiệm vụ, Kim Leehan lại bắt đầu tíu ta tíu tít với anh người yêu của mình. Nói chứ mê nhau lắm rồi á, chả hiểu sao. Tỏ tình sau nhưng lại yêu nhau trước, ông trời có quá bất công không? Myung Jaehyun nhìn mà ngứa mắt vô cùng.
Đảo mắt kì thị một vòng, nhưng lại va phải thân hình cao ráo phía ngoài cửa tiệm đang đi về, Myung Jaehyn lập tức thay đổi sắc mặt, vô cùng tươi tỉnh cùng ánh mắt và nụ cười chỉ dành riêng cho em bé của ảnh.
"Dongminie của anh về rồi à?"
"Ờ, sao đó?"
Thích lắm nhưng bày đặt ra vẻ lạnh lùng, cố gắng đẩy Jaehyun ra xa.
Dù bản thân bị đẩy ra xa, nhưng Myung Jaehyun không hề sụp nụ, bởi anh hiểu tính cách của Dongmin mà.
"Anh có chút quà cho Dongmin nè."
Nói rồi, anh đi ra phía ngoài quán. Phải một lúc lâu sau mới quay lại, phía đằng sau kéo theo một xe thùng toàn quà là quà.
"Tặng em đó, em bé của anh."
Một xe thùng lớn, toàn quà là quà. Myung Jaehyun đã thức trắng cả đêm qua, cố tình gói riêng ra từng món quà để số lượng có thể nhiều hơn á.
"Ngày gì mà tặng nhiều thế này?"
"Chả ngày gì cả, anh chỉ không muốn em bé của anh thua thiệt với ai đâu?"
Vừa nói, Myung Jaehyun vừa liếc xéo cặp đôi đang hú hí bên cạnh.
Nghe thấy mùi cà khịa đâu đây, Lee Sanghyuk cũng không chịu thua, bèn cất giọng. "Gớm, thằng này không nói cũng ngu muội ngồi im chứ làm gì?"
Má thằng bạn nha, Myung Jaehyun thật sự muốn tẩn cái thằng này lắm rồi đấy nhá. Không nói thì thôi, mà thở câu nào muốn đập câu đấy. Như không muốn cho thằng bạn nó có tình yêu hay sao ý?
"Sau đừng tặng nữa, tốn kém lắm."
Miệng nói thế thôi, nhưng mà trong lòng thì thích lắm đấy, tay thì cứ mò lấy từng món trong thùng rồi ngồi bóc. Tuy nhiên, những món Dongmin bóc trước cũng toàn quần áo, giày dép rồi đồ custom, chưa đến món quà quan trọng.
"Toàn quần áo, giày dép thôi. Em cũng có mà, mua làm gì cho tốn tiền."
"Anh mua cho em bé nhà anh, không tốn, không tốn."
Ỏ, +1 máy simp lỏ người yêu, cưng chiều người yêu.
Cuối cùng cũng đến món quà mà Jaehyun mong chờ phản ứng của Dongmin nhất. Hai khứa kia cũng nhiều chuyện, im lặng ngồi quan sát rồi hóng hớt thôi.
À đừng ai thắc mắc tại sao quán không có khách vào nhá, tại lúc kéo xe thùng gift vào, Myung Jaehyun treo biển close rồi, thiệt là đáo để mà.
Dongmin cầm những món quà cuối cùng lên, đặt lên đùi. Cũng hơi nặng nặng đấy. Cậu định bóc rồi nhưng máu lười lại nổi lên, đặt lại bên trong thùng.
"Lười quá, mai em bóc tiếp."
"Ấy đừng, bóc tiếp đi em, còn có mấy cái thôi mà..."
Thấy Han Dongmin toan đứng dậy, thì bị Jaehyun kéo lại, năn nỉ cậu bóc tiếp. Dongmin cũng mềm lòng, ngồi lại bóc nốt đống quà còn lại, bởi ánh mắt cún con quá ư là thành khẩn đi.
"Thôi được rồi, để em bóc nốt."
Nhưng phải làm sao đây? Món quà này khiến Han Dongmin hú hét vang trời đất luôn, lại còn thêm bốn tờ giấy trên tay Jaehyun nữa, càng làm cho cậu muốn phát điên luôn.
"Trời ơi, Myung Jaehyun, anh làm em phát điên thật chứ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com