Chap 17: Qùa của Dongmin.
"Muốn phát điên thật chứ?"
Han Dongmin cầm trên tay 5 cái đĩa than của Oasis, và một chiếc máy chạy đĩa than đời mới nhất mà Han Dongmin đang tích góp mua dần. Chỉ thế thôi cũng đã đủ xúc động rồi, Myung Jaehyun còn chìa ra hai vé concert của Oasis ra trước mặt cậu nữa chứ.
"The last gift, Oasis's concert ticket."
Han Dongmin gần như muốn khóc luôn khi nhìn thấy hai vé concert của idol mình luôn á.
Cái biểu cảm này, đúng như những gì mà Myung Jaehyun tưởng tượng ra, riêng cái khoản tưởng tượng ra việc Dongmin sẽ vui sướng mà ôm chầm lấy anh thì hoàn toàn ngược lại. Dongmin ôm hai chiếc vé và đĩa than vào lòng, trong khi vị trí đấy vốn là của anh mà.
Kim Leehan nhìn được biểu cảm sầu đời kia, chắc lại không như tưởng tượng nên mới ỉu xìu như thế, cậu bèn khều khều anh yêu trong lòng, chỉ chỉ nói nói.
"Chắc là không giống như tưởng tượng nên ỉu hơn cả tóp mỡ ướt kìa, HAHAHAHAHAHA...."
Nghe được sự chê bai từ hai đứa ngồi hóng hớt nãy giờ, Myung Jaehyun đánh mắt, lườm cho hai đứa nó muốn cháy cả luôn, mà hai đứa cứ ngồi cười ha hả không thèm để tâm luôn.
"Sao? Gì? Tưởng tượng cái gì?"
Han Dongmin khó hiểu nhìn ba con người kia, não load hơi chậm, vì bây giờ mọi tâm tư của cậu đều đang ở đống đĩa than và ticket kia rồi.
"Nhưng sao mà anh biết em thích Oasis?"
"Anh hỏi Unhakie, anh mất 30k cho bữa ăn của nó á."
Myung Jaehyun buồn rầu trả lời Dongmin, hai tay cầm gấu áo vò vò vào nhau, như một đứa trẻ làm sai đang bị trách cứ ý.
"À, bảo sao thằng nhóc đó biết chuyện anh đi mua quà tặng em."
Dongmin nhận ra được điều gì đó, à lên một tiếng to, rồi chẳng ngại ngần mà bóc phốt mọi chuyện.
"Ể, sao thằng nhỏ đó dám khai? Đã hứa là giữ bí mật đến cùng mà?"
Myung Jaehyun đau đớn tột cùng. Hóa ra cậu đã biết hết rồi, bảo sao lúc anh kéo quà vào, cậu lại dửng dưng như thế.
"30k thì làm sao bằng con điểm 5 môn lịch sử được?"
Han Dongmin ngạo nghễ khoe chiến tích của bản thân. Gì chứ việc ăn yêu thích của Unhak cũng phải xếp sau việc Dongmin dọa dẫm méc điểm thấp với bố mẹ thôi.
Nghe được tin sét đánh như thế, Jaehyun hối hận không thôi. Hóa ra, việc giữ bí mật của nhỏ Unhak luôn không tốt, biết thế sau này sẽ không nói chuyện gì với nhóc đó nó. Nhưng được cái, Dongmin dù đã biết nhưng vẫn thích mấy món quà anh mua, vậy cũng đủ làm Jaehyun vui rồi.
Còn Kim Unhak, đang ngồi làm bài kiểm tra mà cứ hắt xì mãi, nhiều đến nỗi giáo viên phải xuống hỏi nhóc có ổn không á nữa trời. Nhóc mà biết ai đang nói xấu nhóc, thì về nhóc cho biết tay.
Quay lại với Dongmin, cậu cũng biết ơn lắm, khi dành tâm tư tình cảm, bỏ cả thời gian ra để tìm hiểu sở thích của cậu. Từ quần áo, đến giày, rồi mấy đồ custom, quan trọng nhất là đĩa than và vé concert, đều là những món mà Dongmin thích. Myung Jaehyun như này, nếu nói không rung động là nói dối, nhưng cậu phải làm giá, làm giá và làm giá. Nhưng thôi, nay có ngoại lệ nha, chỉ hôm nay thôi.
Phải rồi, hôm nay là ngoại lệ, nếu Jaehyun có lòng tặng quà cho cậu, thì Dongmin cũng phải có dạ chứ.
Cậu chạy vào trong phòng kho, lấy ra một món quà, k lớn cũng không nhỏ nhưng cũng gọi là tương xứng đi.
"Gì đây?" – Myung Jaehyun khó hiểu trước món quà mà Dongmin đưa cho, chỉ là khó hiểu ngoài mặt nhưng trong lòng thì vui mừng rất nhiều nha.
"Thì hôm qua Unhak có nói anh đi mua quà cho em, nên em nghĩ bản thân mình cũng nên đáp lễ một chút. Nhưng ai mà ngờ anh mua cho em nhiều thế, mà em chỉ có mỗi này thôi. Thôi thì để từ từ em mua quà cho anh sau nhá? Anh mau mở ra đi, hi vọng anh sẽ thích."
Myung Jaehyun nhanh tay bóc gói quà mà Dongmin tặng trong sự hồi hộp của cả ba. Leehan và Sanghyuk cũng không ngờ đến nước đi này của Dongmin, nên cũng tò mò không biết cậu sẽ tặng gì cho Jaehyun.
Bên trong hộp quà là một đôi giày Reebok Classic bản mới nhất mới ra lò. Cả ba cặp mắt đều sáng bừng nhìn Dongmin, đôi này hơi hiếm à nha.
(Lại noti một chút: hàng hiếm và phiên bản mới nhất là tui bịa à nha.)
"Thì hôm qua em đi mua quà cho anh, không biết mua gì nên nghĩ đến anh làm dancer, nên mua tặng anh một đôi giày. Xong em cũng vào shop, mô tả này nọ, bảo họ tiền không là vấn đề, cứ chọn đôi tốt nhất cho em. Thế là họ đưa em đôi này, cũng chẳng biết nó là hàng hiếm hay gì nữa."
"HIẾM. LÀ HÀNG HIẾM ĐÓ EM ƠI..."
Han Dongmin giật mình trước tiếng hét của cả ba người. Myung Jaehyun thì vui sướng đến độ muốn bổ nhào lên ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu lại nhanh chân đứng dậy đi về phía quầy, làm Jaehyun vồ hụt.
"À, em thấy một món quà chưa đủ, nên đã hỏi anh Sanghyuk anh thích ăn gì. Vậy nên em đã nấu cho anh một món, pasta hải sản. Cũng là lần đầu thôi, nên hi vọng nó sẽ vừa miệng anh."
Sanghyuk đang ngồi trong lòng Leehan, không khỏi nhếch mày lên tự hào.
Ỏ, thật sự em bé của Jaehyun soft như thế này ư? Không cần cầu kì, không cần số lượng, chỉ có tấm lòng, đã chạm đến tận đáy lòng của Myung Jaehyun rồi.
Myung Jaehyun đặt hộp pasta xuống bàn, lao nhanh đến ôm lấy Dongmin, trước khi bị cậu từ chối.
Ban đầu, Dongmin hơi giật mình và có chút bài xích sự tiếp xúc gần này, nhưng mà người đang ôm cậu là Myung Jaehyun, hơn nữa hôm nay là ngoại lệ mà. (Được ôm rồi nè mấy đứa ơi J)))))
"Dongminie à, cảm ơn em. Cảm ơn em bé của anh. Hôm nay anh hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc luôn."
"Được rồi, bỏ ra đi, ôm chặt quá tắc thở nè cha."
Thất thố, Myung Jaehyun vội vã buông Dongmin ra, chạy đi tìm nĩa thìa, ngồi ăn pasta và lêu lêu hai đứa kia.
"Lêu lêu không có đồ ăn mà người yêu làm cho nè. Bày cho lắm, nhưng chúng mày đâu được như tao?"
"AI LÀ NGƯỜI YÊU ANH?" – Han Dongmin giật mình hét to trước câu hói của Jaehyun. Còn anh bị tiếng hét của cậu làm cho suýt bị sặc.
Kim Leehan cười lớn. Sau đó quay ra thủ thỉ với anh người yêu.
"Anh muốn ăn gì, cứ nói. Xíu nữa về em nấu cho anh."
"Pizza, donut, mì ý, thịt nướng....."
Han Dongmin buồn cười trước sự trẻ con của ba người họ. Sau đó cũng cầm ra 3 hộp pasta khác, đưa cho Leehan và Sanghyuk mỗi người một phần.
"Trưa rồi, hai người ở lại ăn chung cho vui."
Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn ba hộp pasta y chang nhau.
"Ể?"
"Ể?"
"Ể?"
"HAHAHAHA, hóa ra không phải Dongmin làm cho mỗi mình mày? Mà là làm cho cả đám.... Cười chớt tao rồi.." – Lee Sanghyuk ôm bụng cười ngặt nghẽo. Myung Jaehyun bị thằng bạn trêu, mặt buồn rầu thấy rõ luôn.
Dongmin đang cầm thìa đi lại, thấy anh người thương của mình bị trêu đến ỉu xỉu, bèn chữa cháy.
"Đâu, là em làm cho Jaehyun thừa nên hai người được hưởng ké á. Chứ ai biết hai người ở lại đến tận trưa đâu?"
"HAHAHAHAHAHA..."
Lần này lại là nụ cười to của Myung Jaehyun. Trời, xem ai mới là người được ưu tiên ở đây đi.
(Ê tui biết mà tui nghe thấy tiếng cười nhỏ Jae vang trong đầu luôn á trời....)
chúc mấy cổ cuối tuần vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com