Chap 18: Kế hoạch đi chơi
Noti một chút đầu trang: chap này nội dung chủ yếu xoay quanh Dongmin và nhóc Unhak nên tui để ảnh của hai anh em nhà này, chứ không phải là tui thay đổi cp đâu nha mọi người. Một chuyện nữa là sori mọi người vì mấy nay không ra chap mới, tui vừa đi thực tập, vừa chạy job, cuối tuần thi chuẩn đầu ra nên phải ôn nữa, thêm cái đang ốm nên hơi trì trệ. Để tuần sau tui thi xong, tui ra chap đầy đủ và thường xuyên nha mấy ghệ. Iu mọi người lắm ạ.
Buổi tối Kim Unhak trở về nhà trong sự sợ hãi. Bây giờ về nhà với bố mẹ cũng toang, mà về với Dongmin cũng toang, lang thang thì càng sợ. Nhóc con nghĩ đến phương án khác là Leehan, nhưng kiểu gì chàng cá đấy cũng gọi điện méc Dongmin rồi lại bắt nhóc về nhà thôi. Thôi thì kiểu gì cũng chớt, cứ về nhà với Dongmin đi.
Tít... tít... tít....
Tiếng nhập mã cửa vang lên, rồi cạch nhẹ một cái, chiếc đầu tròn của Kim gấu ló vào, dòm xem Dongmin có đang ngồi phòng khách đợi nhóc hay không?
Và thật may mắn làm sao, không có ai cả. Nên nhóc gấu đóng cửa nhẹ nhàng, rón rén bước vào phòng. Nhưng mà làm sao có thể qua được cặp mắt mèo của Han Dongmin cơ chứ?
"Rón rén đi đâu đấy?"
Han Dongmin trên người vẫn đeo tạp dề, tay vẫn cầm chiếc muôi xào nấu, đứng khoanh tay trước cửa bếp đang nhìn Kim Unhak rón rén đi vào nhà.
"Em... Em... Em..."
Kim Unhak ấp úng không nói lên lời, không biết nên phải giải thích với Dongmin làm sao. Nhưng may thay, Dongmin cũng không dò hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng dặn dò rồi lại quay vào bếp nấu nốt bữa tối.
"Đi lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."
Nhỏ gấu thở phào nhẹ nhõm một cái, đường hoàng bước chân lên lầu đi tắm. Có lẽ Dongmin đã không để ý đến chuyện phạt nhóc nữa, hoặc là anh ta đang âm mưu chuyện gì khác để phạt nhóc đấy. Nhưng thôi, ít ra còn có cơm ăn rồi, hơn là nhịn đói. Nhóc này giờ quan tâm đồ ăn trước, chuyện khác tính sau.
Khoảng 20 phút sau, Unhak cầm khăn lau tóc, lững thững đi xuống bếp. Han Dongmin đã nấu xong cơm tối. Nhưng hình như giống cỗ hơn là cơm nhà ý. Nào là thịt lợn xào cay, mỳ tương đen, rồi pasta ( ý là thừa lại của Jaehyun á), vân vân và mây mây... Tóm lại cũng toàn món ăn yêu thích của Unhakie mà thôi, riêng thịt lợn xào cay thì nguyên một chảo to đùng, còn thêm một cốc kem mint choco bên cạnh nữa.
Nhìn thấy những món mình thích, tâm tình của nhóc Gấu không khỏi dao động, đang từ buồn bực không biết đối diện với anh trai Dongmin như nào, đến hứng khởi cười ngoác hết cả miệng, lộ những chiếc răng xinh yêu luôn.
"Gì đây anh? Sao toàn món em thích vậy?"
Vừa nói, Unhak vừa hớn hở kéo ghế ngồi xuống, nhanh tay xếp bằng đũa rồi gắp một miếng thịt lợn xào cay thiệt to đút vô miệng nhai nhồm nhoàm.
Han Dongmin lườm thằng em một phát, nhưng cũng không trách móc gì, cứ để cho thằng nhóc nó ăn. Đến cuối bữa ăn, sau khi Unhakie vét sạch cả chảo thịt và bàn ăn, Dongmin mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Unhak à. Hôm qua cảm ơn em nhiều lắm, nếu em mà không nói chuyện Jaehyun đi mua quà cho anh, khéo giờ anh giận anh ấy vô cớ quá."
"Sời, em mà lại." – Unhak như nhớ ra chuyện gì đó, mặt hằm lại nhìn Dongmin. "Nhưng em vẫn không tha thứ cho anh chuyện sáng nay đâu nhá."
"Gì cha ơi? Chuyện nào ra chuyện đấy nha, cảm ơn vì em đã nói cho anh biết. Phạt em vì tội em dám giấu anh, chuyện nào ra chuyện đó."
"Ơ kìa anh..."
"Ơ, quả mơ có hột nha em. Ăn xong rồi thì dọn dẹp rửa bát đi, anh đi tắm đây..."
Han Dongmin thẩy cái tạp dề lên bàn bếp, rồi cậu lững thững đi lên lầu đi tắm. Kim Unhak không kịp ú ớ câu nào, đành ngậm ngùi dọn dẹp chén đĩa đem đi rửa.
Khoảng 5 phút sau, Kim Unhak đang ở dưới bếp, nghe thấy bản nhạc Rock N Roll star của Oasis vang lên từ trên tầng 2.
"Thôi nào, lại nữa rồi đó..."
Thường ngày khi Dongmin đi tắm đều sẽ chạy đĩa than bài này, nên Unhak dù có thích hay không thì cũng gần như thuộc lòng lời bài hát rồi. Lại thêm đĩa mới, máy chạy mới nên phải test ngay mới được.
Ghét bỏ thế thôi, nhưng một giây sau, Unhakie vừa ngoáy bát vừa ca vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc ý mà.
Khoảng 30 phút sau, Dongmin đã tắm xong, đi xuống phòng khách cầm cái máy sấy lên sấy tóc. Kim Unhak thì đang xem Shinosuke.
"À, phải rồi. Cuối tuần bọn anh có đi cắm trại và đi khu vui chơi. Có anh, Jaehyun, Leehan và anh Sanghyuk. Nên bọn anh quyết định rủ cả em và Sungho đi, ai cũng có đôi có cặp, còn có 2 đứa thôi nên chịu khó đi chung với nhau nhá."
"Còn có cái gì? Cơ hội là đây chứ đâu?"
Thánh cơ hội Kim Unhak nghe được những lời mà Dongmin nói, gì mà chỉ còn hai đứa. Đây là cơ hội to đùng luôn á chứ.
"Ừ nhỉ, là cơ hội. Là bọn anh đang tạo điều kiện cho nhóc đó, nhớ nắm bắt."
Nói xong, Dongmin lại tiếp tục bật máy sấy ù ù lên sấy tóc. Kim Gấu lại tiếp tục xem bộ phim hoạt hình của mình. Bỗng nhưng nhóc con nhận ra được điều gì đó hơi sai sai, tạm ngưng video rồi quay lại hỏi Dongmin.
"Gì? Anh vừa nói bọn anh? Ngoài anh ra còn có ai biết nữa hả? Em lộ liễu đến thế hay sao?"
Dongmin nhàn nhã rút điện máy sấy, cuộn dây lại rồi cất vào ngăn tủ, đứng khoanh tay tựa vào tường trả lời từng câu hỏi nhóc con.
"Em không nghe nhầm đâu, là BỌN ANH đó. Đúng vậy, không phải mỗi mình em biết, còn có Leehan, Jaehyun và anh Sanghyuk nữa. Em không có lộ liễu, nhưng là do anh kể á."
"YAAAAAAA HAN DONGMIN, ANH ĐỂU THẾ HẢ? SAO ANH CÓ THỂ SỐNG NHƯ VẬY ĐƯỢC VẬY?"
Kim Unhak tức giận ném cái điều khiển tivi trong tay lên ghế, lao nhanh đến định tẩn ông anh một trận. Nhưng chưa kịp đến nơi đã bị một câu nói của Dongmin dọa cho cứng người.
"Ngoan thì được đi chơi, không thì Sungho sẽ dành cho người khác."
Má ơi xịt keo cứng ngắt. Dù tức giận nhưng không thể làm gì được, vì Sungho, vì tình yêu của nhóc, nhóc nhịn. Nhưng mà...
"YAAAA HAN DONGMIN, ANH HÃY ĐỢI ĐẤY. SUNGHO MÀ ĐỒNG Ý EM SẼ MÉC ẢNH ANH BẮT NẠT EM...."
Tiếng hét vang trời của Unhak làm những con chim đậu trên cành ngoài cửa sổ sợ hãi bay đi. Còn Dongmin thì nhún vai cười khẩy, lững thững đi lên lầu. Cậu vừa đi, vừa huýt sáo, hai tay đút túi quần, ung dung một cách quá đáng.
Nhịn, Unhak nhịn. Chờ đó, nhóc thành công thì người đầu tiên nhóc tìm đến xử tội là Han Dongmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com