Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20. KHU VUI CHƠI - NỖI SỢ CỦA DONGMIN VÀ JAEHYUN.(BONUS THÊM UNHAK) - P1

"Đạo diễn, nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Ông tìm người thay thế giúp tôi đoạn này nhá, tôi phải về gấp."

Nói rồi, Park Sungho vội vã chạy ra khỏi địa điểm ghi hình, bắt taxi đến điểm picnic. Nghe tin ai đó xảy ra chuyện, lòng anh không thể yên tâm được. Ngồi trên xe mà anh cứ nhấp nhổm lo lắng không thôi.

"Chú chạy nhanh giúp cháu được không? Thật sự là gấp lắm rồi ạ?"

"Cậu trai trẻ, đường giờ trưa đang tắc quá, cậu kiên nhẫn một chút đi."

Sungho lại ngồi im nhưng trong lòng vẫn đang sốt sắng. Chừng 5 phút sau, anh lại hối.

"Chú ơi, còn đường tắt nào không chú? Chứ tắc đường như này lỡ việc nhà của cháu mất."

"Cậu trai trẻ à, đây là con đường duy nhất rồi. Giờ chỉ có đi bộ mới may ra thoát khỏi được đoạn đường tắc này thôi."

Nói là làm, Park Sungho trả tiền xe, mở cửa xuống xe và bắt đầu chạy. Ánh nắng đầu hè chưa gay gắt lắm nhưng cũng đủ khiến người ta phải toát mồ hôi. Đằng này, Sungho lại còn đang vội vã, chạy, chạy và chạy.

Khoảng 30 phút sau khi chạy miệt mài, cuối cùng cũng đến được địa điểm picnic. Nhưng bao nhiêu người như này, biết tìm bọn nhóc kia ở chỗ nào.

May sao, mắt tinh của Jaehyun đã lia rất nhanh, nhìn thấy Sungho đang đứng phía ngoài. Anh gọi to, vẫy tay hi vọng thu hút sự chú ý của Sungho. Nhưng Sungho chưa thấy thì Unhak đã để ý trước. Thằng nhóc đấy nhìn nương theo ánh mắt của Jaehyun, thấy anh yêu của nhóc đã đến. Nhóc đứng dậy, chạy nhanh đến ôm lấy Sungho vào lòng.

Thằng nhóc này cao hơn Sungho một cái đầu, làm cho Sungho lọt thỏm trong vòng tay của Unhak.

Tuy nhiên, Park Sungho lại thẳng tay đẩy nhóc ra không thương tiếc. Không phải vì không thương, cũng không phải vi kì thị, mà là do vừa anh chạy một quãng đường dài, mồ hôi nhễ nhại nên hơi có mùi, sợ ảnh hưởng đến em bé nào đó.

Bị đẩy ra không thương tiếc, Unhak buồn hẳn ra mặt. Nhóc con xị mặt ra, tay với với lấy gấu áo của Sungho giật giật, nhẹ giọng nói.

"Anh giận em gì hả?"

Sungho không nói gì, kiểm tra toàn thân Unhak từ đầu đến chân, thấy không có trầy xước hay bầm tím ở đâu cả.

"Em không bị thương hay làm sao hả?"

"Em thì làm sao được? Em không có bị làm sao đâu."

Park Sungho yên tâm xoa đầu em bé Unhak một cái rồi nắm tay em bé đi đến chỗ mọi người đang ngồi. Được người thương nắm tay, Unhak không khỏi vui sướng, cười ngoác miệng luôn mà. Còn Sungho thì bực tức vì bị Myung Jaehyun lừa gạt, nhưng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đi picnic vui vẻ của mọi người, anh bèn nhịn lại, về nhà xử lí thằng cu Myung Jaehyun đó sau.

Mọi người đang tung hô vì Sungho cuối cùng cũng đã đến. Han Dongmin cười xinh gật đầu chào Sungho một cái khiến Jaehyun không khỏi ghen tị. Gì chứ? Em bé của ảnh lại cứ suốt ngày cười xinh với người khác, hỏi sao Myung Jaehyun lại không ghen cho được.

"Sungho, anh đến rồi. Nhưng người anh nhễ nhại mồ hôi quá. Anh chạy đến đây sao?"

Nghe Dongmin nói thế, Unhak bây giờ mới để ý đến chuyện anh yêu của mình cả người ướt sũng. Nãy ôm mà nhóc không để ý chút nào, thật là đáng trách mà.

"Anh Sungho, sao người nhễ nhại mồ hôi thế? Theo em đi thay quần áo mới thôi, như này thì ốm mất."

Dongmin gật đầu, đưa thẻ của mình cho Unhak để đi mua cho Sungho bộ quần áo mới. Myung Jaehyun ngồi kế bên, nhìn một loạt hành động của Dongmin mà không khỏi bĩu môi.

"Em bé toàn lo lắng cho Sungho thôi..."

"Gì? Sao? Anh mỗi việc cầm đồ đi picnic cũng quên, thì em trông cậy được gì ở anh hả?"

Han Dongmin vẫn ghi thù việc hai người đàn ông kia quên hết mọi thứ ở nhà, làm cho cậu sáng sớm đã tất bật vác đồ lỉnh kỉnh đi theo, nhiều ơi là nhiều.

Park Sungho đang được Unhak kéo đi, nghe thấy Dongmin nói vậy, xong trời đang nắng nóng, cộng thêm việc vừa chạy nhễ nhại mồ hôi và lại còn đang ghim thù việc Myung Jaehyun chơi xỏ, Park Sungho không kiềm chế được nữa, giật mạnh ra khỏi tay Unhak, quay lại xổ một tràng.

"Này thằng kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi nha Myung Jaehyun. Hôm qua tao đã dặn mày kĩ càng rồi, là để ý em bé nhà tao dùm cái, cả thằng Sanghyuk nữa. Hôm nay bất đắc dĩ phải đi làm rồi, nhờ một tý cũng không xong. Lại còn nhắn tin lừa tao rằng thằng nhóc có biến. Mày có biết là giữa trời nắng nóng trưa giặt như này, tao đã phải chạy bộ đến đây không? Đến nơi rồi mới biết tao bị mày lừa, thằng nhỏ đâu có mệnh hệ gì."

Sungho bắn rap một tràng khiến cho mọi người xung quanh đơ luôn, xịt keo cứng ngắt. Nuốt nước bọt xuống, lấy hơi, Park Sungho lại tiếp tục công việc làm rapper part time của mình.

"Dongmin, em vừa nói là hai thằng nhóc kia để quên đồ đi picnic ở nhà?"

Han Dongmin sợ hãi gật đầu. Từ khi quen Sungho thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế.

Nếu như Han Dongmin đã xác minh chuyện Jaehyun và Sanghyuk quên đồ ở nhà, vậy thì Park Sungho lại được đà làm rapper.

"Đấy. Nom coi có tức không cơ chứ? Nhờ được có 2 việc à, chẳng việc nào lên hồn cả. Sắp đồ hết ra đấy rồi, để trưng trưng trước mặt rồi, dặn dò trước khi đi rồi, hai con người, 4 con mắt, 4 cái tai mà vẫn quên cho bằng được. Để rồi réo hết Dongmin, thằng bé nó phải dậy từ sớm chuẩn bị cho kịp. Làm người lớn mà chẳng giúp ích được gì là sao? Thật luôn đấy, chúng mày có để tâm cho chuyến picnic này không vậy hả?"

Myung Jaehyun và Sanghyuk nghe mà thấy tự trách bản thân mình rất nhiều. Hôm qua mặc dù phải đi làm sớm và không thể tham gia buổi dã ngoại từ đầu cùng với mọi người, nhưng Sungho vẫn chuẩn bị hết mọi thứ thay phần hai người, dặn dò cẩn thận. Cuối cùng họ cũng vẫn quên. Điều này đúng là lỗi của họ.

Lee Sanghyuk và Myung Jaehyun cúi mặt hối lỗi, lí nhí mở lời xin lỗi Sungho và Dongmin. Kim Leehan ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, cũng lí nhí mở lời xin lỗi Dongmin.

"Dongmin à, tao xin lỗi. Tao cũng chủ quan nghĩ rằng mọi người chuẩn bị nhiều rồi, nên tao mới chuẩn bị hơi ít, thành ra hô mày vác thêm đồ cũng nhiều."

Han Dongmin thấy tình hình căng thẳng quá, bầu không khí tự nhiên chìm xuống, bèn vội vàng giảng hòa mọi người.

"Thôi không sao mà. Giờ là đủ đồ rồi, cũng đến nơi rồi và cũng đủ người rồi. Chúng ta bây giờ chỉ cần vui vẻ tận hưởng chuyến dã ngoại thôi."

Sau đó cậu quay sang phía Unhak đang đứng im nãy giờ, ra lệnh.

"Này, thằng nhóc kia, nhanh đi mua đồ cho Sungho thay đi, kẻo ảnh ốm bây giờ."

Dongmin đánh mắt ra hiệu cho nhóc phải dắt Sungho đi nhanh trước khi cuộc cãi vã này tiếp tục diễn ra. Unhak cũng hiểu ý, vội vàng kéo Sungho rời khỏi đó thiệt nhanh.

"CHÚNG MÀY CHƯA XONG VỚI TAO ĐÂU. ĐỢI TAO THAY ĐỒ VỀ TAO TÍNH XỔ VỚI CHÚNG MÀY TIẾP."

Tiếng hét của Sungho vọng lại, thu hút sự chú ý của những nhà khác đi dã ngoại xung quanh. Myung Jaehyun thấy vô cùng có lỗi khi nghe những lời trách móc của Sungho. Em bé của anh, anh không những không giúp được gì mà lại còn làm phiển ẻm.

Myung Jaehyun nhẹ nhàng ngồi xích gần lại, rúc vào lòng Dongmin, nũng nịu nói.

"Em bé à, anh xin lỗi em bé của anh nhiều lắm. Thật sự xin lỗi, xin lỗi em bé của anh."

"Thôi mà, không sao. Bây giờ cùng nhau tận hưởng không khí picnic thôi."

Rồi Dongmin lại quay sang phía đối diện đang có đôi chim cu ôm nhau.

"Cả hai người nữa, đừng tự trách mình. Lần sau có tổ chức picnic nữa thì nhớ rút kinh nghiệm. Xíu nữa Sungho về thì nhỏ nhẹ thôi. Hi vọng thằng nhóc Unhak được việc, chứ không đừng hòng em gả Sungho cho nhóc đấy."

"NÀO, SỐC LẠI TINH THẦN ĐI. XÍU NỮA CHÚNG TA CÒN TĂNG HAI MÀ..."

"DZÔ BÀ CON ƠI...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com