Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23. KHU VUI CHƠI - NỖI SỢ CỦA DONGMIN VÀ JAEHYUN. (BONUS THÊM UNHAK) - P4


Myung Jaehyun bám chặt lấy tay Dongmin không buông, thi thoảng lại thấy thứ kinh dị nào đó là lại hét lên, cúi mặt vào bắp tay của cậu.

Han Dongmin cười thầm, vừa nãy cười to lắm mà, giờ như con cún con rúc trong lòng cậu vì sợ hãi này, trông đáng yêu lắm nhưng cũng vui lắm. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Thêm ai đó vừa nãy cũng nổ to lắm, cao như cây sào nhưng lại là đứa nhát cáy, cứ bám lấy áo Sungho không chịu buông.

"Không, em không có sợ đâu. EM KHÔNG CÓ SỢ ĐÂU....

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Ừ thì không có sợ đâu, chỉ có hét to nhất thôi à.

Cả đám túm tụm lấy nhau đi thêm một đoạn, tiếng leng keng bắt đầu vang lên giữa không gian yên tĩnh càng làm cho Jaehyun thêm sợ, anh rúm ró nắm chặt lấy bắp tay của Dongmin. Cậu thì cứ xung phong, phăng phăng đi đầu.

Chốc chốc Leehan lại thấy thứ mắc cười là lại cười phá lên từ phía đằng sau, làm cho Jaehyun đi phía trước cứ giật mình thon thót.

"Leehan à, em đừng có đột ngột rú lên cười nữa, làm anh sợ gần chớt à."

Bỗng nhiên, đèn trong nhà vụt tắt hết. Cả sáu người loạn hết cả lên, Jaehyun vì quá giật mình mà buông tay ra khỏi Dongmin ngồi thụp xuống ôm đầu. Đến khoảng năm phút sau, đèn trở lại bình thường, và loa thông báo của nhân viên vang lên.

"Xin lỗi khách trải nghiệm về sự kiện không đáng có này. Chúng tôi thành thật xin lỗi rất nhiều. Hi vọng quý khách vẫn an toàn và tiếp tục trải nghiệm."

Myung Jaehyun lúc này mới đứng dậy, an toàn vì chỉ là sự cố mà thôi. Nhưng mà, anh lạc mất Dongmin và mọi người rồi....

"DONGMIN ƠI, MỌI NGƯỜI ƠI....."

Không một tiếng hồi đáp ....

"MỌI NGƯỜI ĐI ĐÂU HẾT RỒI? DONGMIN ƠI...."

Vẫn không một tiếng hồi đáp...

Myung Jaehyun lấy hết dũng cảm bước tiếp, đi tìm từng phòng để tìm em bé của ảnh và mọi người. Anh lấy hết dũng cảm, nhắm mắt mở từng cửa phòng một, đến khi nào thấy yên tĩnh và yên tâm hơn, Jaehyun mới mở mắt ra tìm xung quanh.

"DONGMIN ƠI, SUNGHO, SANGHYUK, LEEHAN, UNHAK ƠI...."

Vẫn không một tiếng hồi đáp...

Jaehyun vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình cho đến 2 căn phòng cuối cùng.

"DONGMIN ƠI, SUNGHO, SANGHYUK, LEEHAN, UNHAK ƠI...."

"Anh ơi, anh Jaehyun ơi...."

Lần này thì có tiếng hồi đáp lại rồi. Là giọng của Dongmin. Đúng vậy, đúng là giọng của Dongmin rồi. Nhưng mà còn lại có 2 căn phòng, tiếng của Dongmin hòa lẫn với âm thanh hiệu ứng, không thể biết chính xác được Dongmin ở phòng nào.

"DONGMIN ơi, em ở phòng nào vậy?"

"Phòng này nè, phòng này nè anh ơi..."

Jaehyun vẫn không thể xác định được chính xác căn phòng mà Dongmin đang bị kẹt. Thôi thì cứ mở đại đi, không trúng phòng này thì trúng phòng khác thôi.

RẦM

DONGMIN ....

Không gian xung quang yên tĩnh chỉ có tiếng âm thanh từ phía loa đài tạo hiệu ứng. Trong phòng cũng có người, là nhân viên giả dạng đang mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài rối tung đang nằm trườn bò trên sàn tiến gần về phía Jaehyun.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Anh sợ hãi hét ầm lên, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Con ma vừa nằm trườn bò trên sàn đã đứng dậy đuổi theo Jaehyun, làm anh run cầm cập không thể nào mở được cửa.

"Đừng mà cửa ơi... Mở đi mà....."

"Con ma kia tránh ra đi aaaaaaaa"

Cạch một cái, cửa được mở ra. Myung Jaehyun lao nhanh vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại. Căn phòng này xung quanh tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Phía rèm cửa sổ đang heo hắt một tý ánh sáng, nhưng Jaehyun không hi vọng gì nhiều.

"Dong...Dongmin ơi, em...em...em có ở trong này...trong này không?"

Sột soạt một tiếng nhưng k có hồi âm. Myung Jaehyun từ từ mò trong túi quần chiếc điện thoại, vội bật đèn flash lên. Đây là căn phòng cuối cùng rồi, vừa anh còn nghe tiếng của Dongmin mà, chắc chắn ẻm chưa ra ngoài đâu.

"Dong...Dongmin ơi...."

"HÙ...."

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Roẹt một cái thật to. Han Dongmin đứng trên thành cửa sổ, cầm chiếc đèn flash điện thoại rọi từ dưới rọi lên, hù một cái làm Jaehyun giật mình ngã ngửa ra sau. Đám người còn lại cũng đang ở trong phòng, được dịp cười ná thở. Sungho thì mặc bộ quần áo và tóc giả mượn được từ bạn nhân viên, mở cửa rón rén bước vào, hù thêm một phát nữa từ phía sau, làm cho anh ôm tim chớt đứng. Xịt keo cứng ngắc luôn bây ơi. Thiếu điều khóc luôn nằm đây ăn vạ à.

"Tại sao cứ phải đi nhà ma? Nhất định phải đi nhà mà? Hóa ra là em có ý đồ từ trước sao Dongmin?"

"Như cách anh chơi tàu lượn siêu tốc thôi."

Han Dongmin nở một nụ cười xinh, thỏa mãn, chắp tay sau mông bước từng bước ra khỏi nhà ma. Myung Jaehyun giận dỗi đứng giậm chân tại chỗ, mong rằng em bé của anh sẽ quay lại dỗ dành anh. Nhưng mà Jaehyun sợ quá. Nhìn bộ đồ trắng và mái tóc giả đen xù mà Sungho để gọn gàng trên ghế, Jaehyun không thể giận dỗi được nữa.

"DONGMIN ƠI, MỌI NGƯỜI ƠI. ĐỢI JAEHYUN VỚI. JAEHYUN MUỐN RA NGOÀI, KHÔNG Ở TRONG ĐÂY NỮA ĐÂU."

Cả đám vui vẻ ra về. Dongmin vui sướng cười suốt chặng đường về nha, còn Jaehyun thì xị mặt.

Về đến nhà, ai nấy cũng đều mệt rã rời, nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc mộng đẹp sau một ngày dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com