CHAP 26: Myung Jaehyun muốn cưới lắm rồi.
Từ sau ngày hôm đó, cứ có thời gian rảnh là Jaehyun sẽ lại đến quán Han Núi. Không chỉ là phụ giúp Dongmin làm việc, lau dọn mà còn là để cưa cẩm cậu đồng ý lấy Jaehyun.
"Thôi mà Dongmin, hôn cũng hôn rồi. Em bảo anh phải chịu trách nhiệm với em, anh cũng đồng ý bằng cách cưới em mà. Sao giờ em lại đổi ý không lấy anh vậy?"
Tranh thủ lúc quán vừa vãn khách, Myung Jaehyun vừa lau nhà vừa than vãn với Dongmin. Cậu chỉ cười trừ rồi rửa nốt đống chén còn lại ở trong bồn.
Có ai đời muốn cưới con nhà người ta mà chẳng có lấy một màn cầu hôn, một câu tỏ tình hay nhẫn gì đó không? Han Dongmin nhà này dễ tính chứ không dễ dãi nha.
"Em đói chưa? Anh đi mua cơm trưa nhá?" – Jaehyun dựng cây lau nhà vào trong góc, lau lau tay vào chiếc tạp dề, hỏi.
"Thôi khỏi, anh nghỉ đi. Unhak nó đi học về rồi, vừa nhắn tin là sẽ mua cơm cho tụi mình rồi."
"Vậy anh phụ em rửa nốt cốc chén."
Và thế là, cái gian bồn rửa bé tý, hai thằng to xác chen chúc trong đó đứng rửa chắc khoảng chục các cốc. Lại còn nghịch bọt, thổi tung tóe hết lên, bôi lên đầu, lên mũi nhau. Không biết là rửa và dọn dẹp hay là bày thêm nữa. Nhóc Unhak đến, trên tay cầm 4 suất cơm hộp, đứng cửa mở đi mở lại, chuông kêu leng keng cũng không thể làm gián đoạn cuộc vui của hai người này.
Đến khi hai người rửa xong đống cốc quay ra, thì nhóc Unhak đã ăn hết hơn nửa hộp cơm. Kèm theo đó là vị khách không mời mà đến cũng đang ngồi ăn cơm ngon lành.
"Hai đứa tụi bay đến bao giờ đấy? Sao mà ăn cơm không gọi?"
Bụng Myung Jaehyun đã đói meo từ vừa nãy, nhưng mà Dongmin bảo nhóc gấu kia mua cơm rồi nên mới chờ. Nhưng méo ai ngờ, đến mà không ai hay, lại còn rủ thêm thằng mèo cam này đến, ăn cũng chẳng thèm gọi.
"Gọi rồi. Chuông gió ngoài cửa kêu inh ỏi lên nhưng cũng có ngăn được hai tiếng hí hí của tụi bay đâu? Bọn tao mà ngồi đợi hai đứa mày rửa xong chục cái cốc đấy chắc 3 tiếng nữa chưa được ăn cơm quá."
Park Sungho vừa nói, tay vừa gắp miếng cá kho sang phần cơm của Unhak. Nhóc cũng gắp lại cho anh yêu của mình miếng thịt bò, rồi vác hết đống cá sang ăn hộ anh người yêu.
"Mẹ chúng mày, còn bày đặt ăn hộ nhau nữa. Đổi lại hộp cơm là được mà."
Jaehyun ngứa mắt với cái hành động giả yêu giả đương của hai đứa này. Chính thức thì chả thấy đâu mà cứ mập mờ hoài. Như bố con vậy á.
Park Sungho đần thối nhìn hộp cơm của mình, rồi nhìn sang hộp cơm của Unagi, rồi lại nhìn Unagi, cười trừ.
"Ờ ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Unagi, mình đổi lại đi."
"Không, em không đổi đâu. Em ăn gần hết rồi, anh sẽ đói mất. Unagi không đổi cho anh đâu."
"Unagi? Unagi là Unhak á hả?"
Han Dongmin vừa ngồi xuống định ăn cơm, thì nghe thấy Sungho gọi Unhak là Unagi, thắc mắc hỏi lại.
"YEP. Unagi là biệt danh anh Sungho đặt cho em á. Tại ảnh nói tên Unhak nghe giống Unagi."
(P/S: Unagi là tên mà Zico hay gọi Unhak trên weverse, tui mượn tên tý, biến tấu 1 tẹo cho hợp context nha.)
"Ừ, anh thấy cũng hợp đấy. Em cũng lươn lẹo lắm đấy Unhak à."
Anh mèo đen lườm nhẹ nhắc nhở em gấu một cái, nhỏ tự động chột dạ mà cụp tai xuống, ăn nốt phần cơm còn thừa.
"Nào Dongmin, không được bắt nạt Unagi, em ấy còn nhỏ mà, phải từ từ dậy bảo chứ."
"Một câu Unagi, hai câu cũng Unagi. Sungho, chuyện đó là của nhà anh em người ta, mày xen vào làm gì? Hơn nữa, coi chừng tao đấy, cấm bắt nạt vợ tao."
Myung Jaehyun cầm miếng sườn lên hăm hăm đe dọa Sungho, sau đó đưa miếng sườn lên miệng cắn cái phật. Tưởng tượng miếng sườn đó là Sungho mà ra sức cắn, cắn rồi lại xé. Sungho chẳng hề để tâm mà tiếp tục bữa cơm trưa của mình. Mãi một lúc sau mới lên tiếng nhắc nhở.
"Minie, nó gọi em là vợ nó đấy."
Han Dongmin cũng chẳng để ý, nãy giờ cứ tập trung xem có miếng cà tím nào không. Cho đến khi Sungho nhắc nhở, cậu mới hạ đũa xuống, đe dọa Jaehyun.
"Ai vợ anh? Điên à? Không làm vợ anh đâu. Có làm thì em cũng phải làm chồng anh cơ."
"Gì? Tý tuổi đầu mà đòi lật kèo á, không có cửa đâu em ới ời ơi..."
Jaehyun ngả ngớn trả lời làm cho Dongmin tức điên lên. Giận. Cậu giận anh luôn.
Han Dongmin bê hộp cơm ra chỗ khác rồi, Jaehyun cũng chạy theo, cứ lải nhải vợ ơi, vợ ơi, và vợ ơi...
"Phiền chết đi được. Anh đi về đi, em không cưới anh đâu mà ở đấy mà vợ với chả vợ. Em giận anh rồi, chúng ta nghỉ chơi thôi."
Cậu đẩy mạnh Jaehyun ra phía cửa, đuổi anh về. Dù cho gọi thế nào, Dongmin cũng không mở cửa cho anh. Cậu còn treo cả biển close đóng quán luôn mà. Kể cả nếu anh có ở ngoài cả đêm, thì Dongmin ở bên trong vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường.
Thôi rồi, Dongmin đã giận thì giận siêu dai luôn.
"Thôi anh Jaehyun đi về đi, mai anh Dongmin hết giận thì tính sau."
Unhak dù cho có khuyên cỡ nào cũng chẳng thể lay chuyển được Jaehyun. Nhóc bèn đánh mắt ra hiệu cầu cứu Park Sungho. Anh thở dài, tiến lại chỗ Jaehyun đang ngồi, nắm cổ áo lôi về.
"Về nhà, tao có chuyện cần nói với mày."
Và thế là, Jaehyun thì cưỡng chế lôi về nên Han Dongmin mới có thể thuận lợi về nhà một cách an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com